Nửa đêm, tầm 1 giờ sáng, một chiếc xe mô tô đang chạy xuống con đường núi không có lấy một ánh đèn đường.
Tôi chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống vừa đủ và đèn pha xe để nhìn được phía trước.
“Chỗ này vẫn tối như mọi khi ha. Mình mong rằng họ sẽ bảo trì con đường một chút…Như vậy sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy”
Chàng trai lẩm bẩm một mình, tiếp tục lái chiếc mô tô ở tốc độ ổn định.
Đây là con đường ngắn nhất để về nhà từ nơi làm việc. Dù phàn nàn như vậy, cậu vẫn luôn chọn đi đường này.
“Ahh, phải về nhà nhanh còn đi ngủ thôi. Ngày mai lại phải làm tăng ca nữa…”
Chàng trai là một người làm công ăn lương trẻ tuổi, loại người thường được gọi là nô lệ của công ty.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng sự bình thường đó có thể sụp đổ ngay lập tức bởi tai nạn và thảm họa.
Đáng tiếc thay, hôm nay chính là một ngày như vậy với cậu.
“Cái—!?”
Đột nhiên, chàng trai mở to mắt.
Thứ vừa xuất hiện trong tầm nhìn của cậu là một bóng đen lao ra đường từ trong khu rừng. Được chiếu sáng bởi ánh đèn pha, danh tính của bóng đen đó là một con mèo.
“Chết—!!”
Ngay khi vừa nhìn thấy nó, cậu theo phản xạ liền đánh tay lái sang bên phải cố tránh con mèo.
Nhưng có vẻ là mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm. Ít nhất là đối với cậu.
“Ah…”
Một giọng nói ngơ ngác. Khi cậu nắm bắt được tình hình thì đã quá muộn. Ngay trước mắt cậu chính là hàng rào chắn chống rơi.
Còn chẳng có thời gian để tưởng tượng hay suy nghĩ điều gì.
Trong cảm giác mọi thứ như chậm lại ấy, hai chữ [cái chết] lóe qua tâm trí của cậu.
Bánh trước của xe va vào rào chắn với vận tốc tối đa, và phần bánh sau bị bốc lên cùng với một lực mạnh. Cơ thể của cậu bị văng đi cùng chiếc mô tô bay ra khỏi vách núi.
“Hự—!”
Khi cậu hiểu ra được mọi chuyện, việc kháng cự cũng đã vô ích.
“Aaaaaaaaahhhhhh—!”
Cậu đã hét lên trong bao nhiêu giây rồi…Cơ thể của chàng trai va chạm với mặt đất, kết thúc cuộc đời của cậu.
—Nhưng, tuy nhiên.
“Aaaaahhhh—!!!!”
Chàng trai ngồi bật dậy, tiếp tục hét lớn như thể hiện thực đó vẫn còn đang tiếp diễn. Và rồi cậu nhận ra điều kỳ lạ ngay lập tức.
“...Hử!? Hửm? Hả?”
Cơ thể đáng lẽ ra phải rơi khỏi vách núi vẫn hoàn toàn lành lặn. Không đúng, bằng cách nào đó thì cơ thể mà cậu nhìn quen đã gầy hơn, và tay của cậu cũng không bị rám nắng.
“...Hả? Chuyện, chuyện gì đây? Cái quái quỷ gì đây!?”
Cậu đang mặc một bộ đồ ngủ mềm mại. Và hiện tại thì cậu đang ở trên một cái giường lớn có thừa không gian để cậu nằm dang rộng hai tay hai chân.
“Không, không không…Không không không không……”
Cậu thực sự không hiểu gì cả. Chỉ mới đây thôi cậu đã gặp tai nạn trong khi đang lái xe. Dù nhớ rõ ràng là như vậy, cậu lại mở mắt ở một nơi khác.
“Chuyện, chuyện gì đã xảy ra…?”
Với tâm trí vẫn còn rối bời, cậu ra khỏi giường và đặt chân xuống sàn, nhìn xung quanh phòng ngủ một cách bất an.
Cùng lúc đó, thứ lọt vào tầm mắt của cậu là hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cái gương được trang trí lòe loẹt.
“—Hả!?”
Não của cậu ngừng hoạt động ngay khi vừa nhìn thấy nó.
Phản chiếu trên mặt gương là một mái tóc màu nâu cắt gọn. Đôi mắt xanh lục to tròn. Một khuôn mặt xa lạ nhưng lại điển trai không có chỗ nào để chê.
Cậu dụi mắt mình và nhìn lại lần nữa, nhưng không có gì thay đổi.
“Tên…tên đẹp trai này là ai…À, là Byleth-kun nhỉ…Hửm? Tại sao mình lại biết tên…”
Ngay khi cậu vừa vô thức lẩm bẩm như vậy, một cảm giác kỳ lạ liền chạy qua cơ thể của cậu.
“...”
Nhìn chằm chằm vào bản thân mình ở trong gương, cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Ký ức của tiền kiếp. Cùng với đó là ký ức mơ hồ của thiếu niên tên Byleth.
Và cả hai đều đang cùng tồn tại lẫn lộn với nhau.
(Đùa, đùa sao…Chuyện này đúng là nực cười mà…Nó giống như là chiếm hữu hoặc chuyển sinh gì đấy nhưng mà…)
Thực sự không có cách nào khác để giải thích tại sao hiện tượng này lại xảy ra.
Mặc dù đang ở trong một tình huống vô lý đến vậy, cậu lại không quá hoảng loạn.
Có lẽ nhờ vào ký ức của Byleth, thứ duy nhất khiến cậu lúng túng là việc cậu [đã chuyển sinh].
Tất cả những thứ khác đều bình thường.
Rằng đây là một đất nước có tên là Giselpaine.
Rằng đất nước gọi là Nhật Bản không tồn tại.
Cậu là Byleth, một học sinh 18 tuổi, và là người con trai duy nhất của một gia đình tử tước.
Bố mẹ cậu hiện đang đi xa để phát triển một lãnh thổ khác, còn lãnh thổ này thì đang được ông bà của cậu quản lý hộ.
Cậu có một hầu gái phục vụ mình, etc. [note72014]
“Cảm giác này đúng là lạ thật đấy…Xem nào, bây giờ thì chắc cũng gần đến bữa sáng…Sau khi ăn xong thì mình cũng phải đến trường nữa…”
Cậu điềm tĩnh sắp xếp lại tình hình hiện tại với thông tin lấy từ trong ký ức của mình.
Thật lòng thì cậu muốn dành thời gian để từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhưng cậu không muốn thu hút sự chú ý khi nghỉ học.
“Tạm thời thì mình không còn lựa chọn nào khác ngoài cứ tiếp tục như này…Và cũng sẽ chẳng có ai hiểu được dù cho mình có cố giải thích tình hình…”
Hiện tại thì cứ chờ và xem đã. Ngay khi cậu với quyết tâm như vậy.
[Cốc cốc]
“—!?”
Cùng lúc đó, có ai đó gõ vào cánh cửa đôi dẫn ra ngoài hành lang, và rồi cậu liền nghe được một giọng nói.
“B-Byleth-sama. Sáng rồi à…”
Một giọng nói mong manh vang lên từ bên kia cánh cửa một cách lưỡng lự.
(Đó là giọng của hầu gái tên Sia…Cô ấy dù bận rộn đến vậy nhưng vẫn đến đánh thức mình hàng ngày, đúng là cố gắng thật đấy…)
Đó là công việc của cô ấy nên điều đó cũng đương nhiên thôi. Cậu không nghĩ vậy. Cậu định trả lời trong khi bày tỏ tấm lòng của mình, nhưng rồi một dòng điện chạy qua não cậu.
****
Một cô gái nhỏ nhắn diện trên mình bộ đồ hầu gái.
Mái tóc màu vàng trắng cùng bím tóc được buộc lại bằng chiếc ruy băng hồng. Đôi mắt to tròn màu xanh dương.
Với khuôn mặt vẫn còn sót lại chút trẻ con, cô ấy, Sia, đối mặt với Byleth, người đang chau mày.
[Này Sia. Hôm nay cô đánh thức ta muộn hơn mọi khi, rốt cuộc thì cô đang làm gì đấy hả? Cô có biết rằng mình là hầu gái riêng của ta không?]
[E-em thật lòng xin lỗi ạ…! Nh-nhưng mà, em đã gõ cửa đúng giờ, và Byleth-sama không đáp lạ—]
[Hàaa. Thật không thể tin được rằng cô lại nghĩ là ta đã ngủ nướng đấy]
[Ah…]
Vẫn giữ lấy thái độ hống hách đấy, Byleth nói với giọng đầy ác ý.
[Vẫn như mọi khi, cô đúng là vô dụng thật đấy nhỉ? Ta rồi sẽ thay thế cô bằng một người khác sớm thôi, thật đấy]
[Em xin lỗi…! X-xin ngài, chỉ, chỉ mỗi việc đấy thôi…]
[Ta phải nghe lời đó bao nhiêu lần nữa đây hả? Mau nhanh lên và làm việc cho chuẩn chỉ vào. Thứ hầu gái vô dụng thì chỉ tổ ngáng đường thôi]
[Em hứa là mình sẽ trở nên hữu dụng hơn vào lần sau ạ, nên là xin ngài hãy tha thứ cho em…Em thật lòng xin lỗi ạ…]
Dù bị đối xử một cách bất công như vậy, cô ấy vẫn cúi đầu thấp xuống và xin lỗi.
Gia đình của cô ấy đã mang trọng trách phụng sự gia đình này qua các thế hệ.
Một Sia như vậy mới chỉ có 16 tuổi. Cô ấy trẻ hơn Byleth 2 tuổi, và cũng là một học sinh tại Học viện Ravertwarts. Cô ấy cống hiến hết mình để phục vụ cậu ta. …Dù vậy, cậu ta cứ giữ mãi thái độ hống hách của mình, dọa nạt cuộc sống thường ngày của cô ấy.
Là người thừa kế của một gia đình tử tước bậc cao với gần như không có một ai chống lại mình, Byleth đã trở nên ngạo mạn.
Cũng vì thế, cậu ta bị đồn thổi như là [Gã đàn ông ngạo mạn độc ác].
Tất cả những thông tin đó đã tràn vào tâm trí của tôi.


0 Bình luận