[……Vặn nó đi. Nếu em muốn giết tôi.]
Thanh gươm cắm phập vào tim gã đàn ông khẽ rung lên.
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, gã đàn ông cao ngạo yêu cầu cái chết của mình.
[……]
Người phụ nữ cầm kiếm vặn mạnh nó, chẳng nói một lời.
Lồng ngực hắn toác ra, máu phun thành vòi, nhưng hắn vẫn không một tiếng rên rỉ.
[Em vẫn…… đẹp nao lòng, vậy mà tôi lại chẳng thể có được em.]
Bàn tay gã đàn ông chậm rãi đưa lên, chạm vào người phụ nữ.
Vết máu trên ngón tay hắn vấy bẩn gò má cô.
Người phụ nữ vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng. Lạnh lùng và kiên định, y hệt như lúc hắn trót phải lòng cô. Một cảnh tượng đẹp đẽ, xứng đáng để khép lại cuộc đời hắn.
Gã đàn ông nở một nụ cười mơ màng.
Chẳng bao lâu sau, những lời cuối cùng của hắn thốt ra, tựa như máu đang tuôn.
[Con đĩ chết tiệt……]
"Con đĩ chết tiệt," hắn nói thế đấy.
"Phù. Hết lag rồi..."
Tôi thở phào nhìn màn hình, rồi lại liếc qua bảng thiết lập nhân vật.
[Deculein von Grahan Yukline]
: Khuynh hướng — [Ác]
: Nghề nghiệp khởi đầu — [Giáo sư Cao cấp]
: MP khởi đầu — [3357]
: Năng khiếu — [Hạng 6]
: Loại năng khiếu — [Phép thuật: Hệ Điều khiển/Nguyên tố: Đất, Lửa]
: Đặc tính — [6]
: Tính cách — [13]
Deculein. Một trong những con boss tầm trung của game, một phản diện có tiếng. Lắm lỗi vặt phát sinh vì có quá nhiều phản diện quan trọng với vô số nhánh truyện rẽ ngang, nhưng may là hắn đã làm đủ mọi trò lén lút xảo quyệt trong suốt game để đảm bảo kiểu gì cũng chết chắc trong vòng 11 tiếng chơi đầu.
Lần này, nguyên nhân cái chết là do thanh kiếm của vị hôn thê.
"Ờm, Woojin-ssi?"
Tôi định chơi lại game thì một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên mình. Tôi quay lại nhìn.
"À, vâng. Ah-ra-ssi."
Dù để mặt mộc, mắt cô ấy vẫn to tròn, mái tóc dài óng ả dù chẳng cần chăm sóc cầu kỳ.
Người con gái xinh đẹp đó chính là Yoo Ah-ra.
Bạn gái tôi, à không, phải nói là bạn gái cũ.
"Test game ổn chứ?"
Tôi nhún vai đáp lại câu hỏi.
"Vâng, anh vẫn đang làm đây~"
Yoo Ah-ra im lặng gật đầu. Trong lúc nhìn cô ấy, tôi để ý thấy một món trang sức mới trên cổ.
Tôi bất giác bĩu môi.
"Xem ra chuyện với bạn trai mới tốt đẹp nhỉ?"
"Hả? Ồ…… Em cũng không chắc nữa?"
Yoo Ah-ra cũng nhún vai theo.
Sau thời gian hẹn hò, vài cử chỉ của chúng tôi đã trở nên hơi giống nhau.
"Em thì nghĩ là đang tốt đẹp."
"Hừm~"
Tôi gõ lách cách ngón tay lên chuột một cách vô nghĩa.
Dù đã nghe phong thanh rồi, nhưng nghe chính miệng cô ấy nói vẫn thấy khó chịu thật.
"Sao anh lại hỏi thế?"
"……tò mò thôi."
Chúng tôi chia tay cũng được 6 tháng rồi.
Rốt cuộc, chẳng có ai đúng ai sai. Chỉ đơn giản là chúng tôi không còn hiểu nhau nữa.
Cốt lõi của tôi là một kẻ lười biếng, còn cô ấy lại là người nghiện công việc bẩm sinh.
Sự cầu tiến của cô ấy đã biến tôi thành một người đàn ông đủ sống, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn không thể chấp nhận bản tính hướng nội của tôi.
…Không, phải nói là do tôi không muốn thay đổi.
"Chúc em hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình."
"……Ha."
"Aigo. Nghe có thảm hại quá không nhỉ?"
Lông mày tôi nhướn lên đầy khiêu khích cùng lời nói mỉa mai.
Nhưng Yoo Ah-ra chẳng thèm để tâm.
"Chuẩn bị làm việc đi. Thiết lập lại có thay đổi nên anh phải hoàn thành phần dựng mô hình."
"Lại nữa á? Trời đất… Sao tác giả cứ thay đổi liên tục vậy?"
Tôi thở dài nhìn đồng hồ.
9 giờ tối. Trời đã khuya mà việc thì vẫn còn cả núi.
"À. Anh đang xem cảnh của Deculein à?"
Yoo Ah-ra, liếc qua màn hình của tôi, nhếch mép.
"Vâng. Hắn chết sau 11 tiếng. Nhưng nếu dùng mẹo thì giết được ngay đầu game. Chẳng phải hắn là boss tầm trung sao?"
"Đó là một trong những điểm hay của game mình mà. Càng để Deculein mặc sức tác oai tác quái, hắn càng trở nên tàn ác, nên giết hắn sớm thì game càng dễ thở. Độ khó tùy thuộc vào lựa chọn người chơi thôi."
"……Ra vậy."
Cả công ty, bao gồm cả tôi, đã test game này hàng trăm lần rồi. Riêng tôi cũng chơi 4 lần.
Tổng cộng chắc cũng phải ngàn lượt chơi, thế mà con boss tầm trung Deculein lần nào cũng toi mạng, trừ đúng một lần duy nhất.
"Mà anh biết không? Hình mẫu nhân vật này chính là anh đấy, Woojin-ssi."
"…… Cho Deculein?"
"Đúng rồi. Nên em toàn giết hắn ngay từ đầu thôi."
"Cái gì?"
Tôi cau mày.
Dòng chữ “Con đĩ chết tiệt…” vẫn còn lù lù trên màn hình.
"Hihi. Lúc dựng mô hình anh không nhận ra à? Trông giống lắm."
"Không thể nào. Anh gặp tác giả có hai lần thôi mà?"
"Chắc anh ấy thấy anh lúc ghé công ty đó. Mà thôi, nhìn xem. Tính cách cũng giống nhau nữa kìa."
"……Tính cách giống nhau? Tôi với cái thằng cha mà lời trăn trối là 'Con đĩ chết tiệt' á?"
"Giống mà."
"Phù…… thảo nào anh bị em đá."
Thấy mặt Yoo Ah-ra đanh lại, tôi vội giơ tay giả vờ sợ hãi.
"Aigo, xin lỗi. Cái đó nghe cũng thảm hại lắm phải không?"
Tôi không nhịn được. Nghe tôi lại tự nhận mình thảm hại, cô ấy bắt đầu nổi cáu, nên tôi càng không thể không chọc thêm.
Cuối cùng, Yoo Ah-ra cũng nhập cuộc.
"…… Em mới là đứa thảm hại đây này."
"Đấy là do em tự thấy mình thảm hại thôi. Hoang tưởng à? Anh mới thảm đây này."
"Thôi đi. Check game đi. Anh thấy lần test này thế nào?"
Tôi quyết định lái sang chuyện khác, mắt dán lại vào màn hình.
"Bản thân game thì hay."
Bối cảnh game là một thế giới fantasy pha trộn văn hóa từ thế kỷ 14 đến 20.
Khung sườn tổng thể là một game RPG đồ sộ, nhưng trọng tâm chính nằm ở phần cốt truyện.
"Vấn đề duy nhất là, nếu nó bơm xịt, cả công ty sẽ bay màu."
REW xuất hiện tại Hàn Quốc, mảnh đất cằn cỗi của game console, như một tia sét giữa trời quang.
Vừa thành lập, công ty đã liên tiếp cho ra đời những tựa game thành công. Giờ đây, REW, tâm điểm chú ý của cả thế giới, đang dồn sức cho một siêu phẩm AAA mà lợi nhuận và vốn đầu tư dự kiến đã vượt xa quá khứ ngay cả trước khi phát hành.
Nếu thất bại, chúng ta toi thật.
Toi đúng nghĩa đen luôn.
"Yên tâm đi. Không thất bại đâu. Anh không thấy phản ứng với video gameplay nhá hàng à? Cả cộng đồng dậy sóng luôn đó."
Cốt truyện và độ khó của game thay đổi tùy theo hành động của người chơi.
Dù là game chơi đơn, bạn không hề đơn độc mà sát cánh cùng hàng loạt nhân vật 'có tên tuổi' sở hữu AI tân tiến.
Nhờ hướng đi mới mẻ đó cùng sự thổi phồng mà REW tạo dựng, không chỉ game thủ quốc tế mà nhiều trang tin tức game nước ngoài đã đề cử game của chúng ta cho danh hiệu “GOTY (Game Của Năm)”!
"Chỉ cần tiếp tục nâng tầm danh tiếng IP bằng một hệ máy console duy nhất, chúng ta có thể hốt bạc online. Nhất định sẽ thành công!"
Như đã nói, game có vô số nhân vật và nghề nghiệp hấp dẫn.
Kỵ sĩ, pháp sư, ác quỷ, thợ săn quỷ, người quản lý, nhà thám hiểm, lính đánh thuê, vua chúa, quý tộc, v.v… Người chơi có thể trở thành bất cứ ai.
"Ok. Thế thì tốt cho tôi quá. Dù sao cũng có tiền thưởng mà."
Tôi cười toe toét, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"……Ồ, anh ta kia rồi."
Chỗ tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ, nên có thể nhìn rõ con đường bên ngoài công ty.
Gần cổng chính, một chiếc xe bóng loáng đang đợi Yoo Ah-ra.
"Nhân tiện, trông anh ta không thảm hại hơn tôi à?"
Tôi thì thầm, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Tôi nói bâng quơ thôi.
Cô ấy cười nhẹ.
"……Anh ấy là người tốt, theo một cách khác anh."
Tôi cũng là người tốt cơ đấy? Nghe được câu này là đủ rồi.
Dù cô ấy không có ý đó, tôi cứ mặc định là vậy đi.
"Ồ, thế à? Vậy thì mừng quá."
Đương nhiên, tôi vẫn buồn, nhưng không đến mức như trước nữa.
Như lời cô ấy nói, người đàn ông trong xe là người tốt. Nếu hắn là loại đầu gấu nào đó thì tôi mới tức điên.
"Vâng… À mà… Anh biết đấy… Cái đó…"
Yoo Ah-ra trông như muốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi.
Cô ấy sẽ lẩm bẩm khó khăn như thế một lúc rồi quay đi bảo "Không có gì đâu".
Thói quen của cô ấy tôi lạ gì nữa.
Nên tôi cũng đã biết cô ấy định nói gì rồi.
"Ah-ra-ssi. Chúng ta gặp nhau lần đầu ba năm trước nhỉ? Rốt cuộc em định nói gì?"
Yêu đương công sở là chuyện phải giữ kín.
Chúng tôi hẹn hò từ trước khi vào công ty, nhưng khi nó biến thành tình yêu công sở thì đành phải giữ bí mật.
"……Ừm. Em định nói gì ấy nhỉ……?"
Yoo Ah-ra cười bất lực.
Tích, tắc, tích tắc.
Khoảng lặng ngắn ngủi lơ lửng giữa hai đứa cùng tiếng đồng hồ tích tắc sao mà ồn ào khó chịu thế.
Người phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này là Yoo Ah-ra.
"Thôi, Woojin-ssi. Em về đây."
"Ừm. Về nghỉ đi."
"Vâng. Anh làm việc tốt nhé."
Cộp cộp.
Bóng cô ấy xa dần cùng tiếng giày cao gót. Cô ấy hoàn hảo hơn bất cứ ai tôi từng gặp, nhưng thực ra tâm hồn cô ấy còn đẹp hơn cả vẻ bề ngoài.
Cô ấy tuyệt vời đến thế đấy.
Kho báu lớn nhất đời tôi.
Cũng là người đầu tiên khiến tôi tin rằng con người có thể thay đổi.
"……Tạm biệt."
Tôi thốt ra những lời chẳng thể tới được tai cô ấy nữa, chỉ lẩm bẩm cho riêng mình.
Cảm thấy mình thật thảm hại, tôi chỉ biết thở dài rồi quay lại chú tâm vào màn hình.
"Mà không, tác giả cũng ác thật đấy chứ."
Nhìn cái gã Deculein vừa mới chết dí trên màn hình, tôi lại nổi da gà.
Đây mà là tôi á? Vô lý.
...Mà công nhận cũng có nét giống thật.
Chắc chắn ngoại hình của tôi đã được dùng làm gốc.
Lúc dựng mô hình hắn, tôi đúng là thấy quen quen.
Ai ngờ người quen đó lại là tôi.
"Phải nâng cấp ngoại hình cho hắn mới được."
Bên ngoài thì dự án đã đóng, nhưng lòng tham của công ty và tác giả thì chưa.
Thế là họ trao cho tôi quyền hạn cao nhất, yêu cầu tôi chỉnh sửa hoàn thiện các mô hình lần cuối.
"Để xem nào."
Làm nhân vật đẹp trai hơn một tí thì chẳng ai phàn nàn đâu.
Dù có là phản diện, tôi vẫn là hình mẫu, ít nhất cũng phải cho hắn cái mặt nhìn được chứ. Dù gì thì tôi cũng chưa bị ai chê xấu bao giờ mà.
"……Xong."
Đang kiểm tra lại bản sửa, tôi chợt thấy mục "Đặc điểm" của nhân vật hiện ra.
"Hừm……"
Trong game này có hai loại đặc điểm quyết định tính cách nhân vật: "Đặc tính" ảnh hưởng trực tiếp chỉ số cơ bản và "Tính cách" ảnh hưởng gián tiếp.
Nhân vật càng quan trọng thì càng có nhiều Đặc tính và Tính cách kiểu này.
[Đặc tính]
: Uy Nghi Áp Đảo
: Thiên Tài
: Tài Năng Phép Thuật Tầm Thường
: Tan Vỡ
: Khiếu Thẩm Mỹ
: Số Phận của kẻ Phản Diện
Trời đất quỷ thần ơi, cái combo 'Thiên Tài' với 'Tài Năng Phép Thuật Tầm Thường' này. Đúng là tổ hợp tệ hại nhất, độc địa nhất.
[Tính cách]
: Tinh Hoa Luận
: Sợ Bẩn
: Theo Thói Quen
: Cạnh Tranh
: Nghi Lễ Quý Tộc
: Nhạy Cảm
: Độc Đoán
: Ra Vẻ Ta Đây
: Tinh Thần Kiên Cường
: Ám Ảnh Cưỡng Chế
: Vô Thần……
Còn cả đống nữa.
"Toàn đặc điểm quái thai."
Dù dựa trên tôi thật, nhưng tôi nào có theo chủ nghĩa tinh hoa, sợ bẩn hay ra vẻ ta đây. Quyền hành còn chẳng có thì độc đoán nỗi gì?
Tôi lườm màn hình đầy bất mãn, mắt liếc sang các mã lệnh thu gọn bên cạnh cột Đặc tính và Tính cách.
"……Hừm hừm."
Văn phòng vắng tanh. Tôi lướt xem mã của các Đặc tính và Tính cách khác.
Không phải định làm gì xấu đâu, chỉ là lướt xem cho vui thôi mà…
Thấy rồi.
[Thấu Hiểu]
'Có cái này thì ít nhất cũng đỡ thảm hại hơn nhỉ.'
Trông thì giống lòng trắc ẩn đấy. Nhưng không hiểu sao lại xếp vào Đặc tính chứ không phải Tính cách.
Tôi nhét [Thấu Hiểu] vào danh sách Đặc tính của Deculein.
Tiếp theo, [Tỷ Phú]…… Ai mà chẳng cần nhiều tiền chứ.
Click, click, click.
Tiện tay, tôi đùa nghịch thêm vào cả đống thứ khác nữa: [Đại Phú Hào], [Bàn Tay Midas], [Tầm Nhìn], [Người Sắt], v.v…
"Mình đang làm cái trò gì thế này?"
Tôi thêm vào này nọ, khoảng 5 Đặc tính không quá lộ liễu, rồi mới thấy thỏa mãn.
Tôi buông chuột, ngả người ra ghế.
Tiếng cười tự dưng bật ra.
"……Ha. Đã 7 năm rồi cơ đấy."
7 năm. Đối với em và anh, 7 năm là một khoảng thời gian quá dài.
Quá dài để kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc
Không, có lẽ chỉ mình tôi nghĩ đó là "khoảnh khắc".
Chỉ là em đã dần mệt mỏi với chuyện này.
Chắc hẳn em cũng đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc chia ly này từ lâu.
Chỉ là tôi không hề nhận ra sự thay đổi của em….
Riiiing—
"Ớ!"
Tiếng thông báo chói tai. Tôi giật mình suýt ngã khỏi ghế.
[REW (5/107)]
[Lane: Woojin, cậu vẫn đang làm việc à?]
Tin nhắn từ hệ thống nội bộ.
Người gửi là Lane-ssi, tác giả game kiêm tổng quản lý bộ phận AI.
Nghe tên là biết người nước ngoài.
[À, vâng. Nếu anh muốn tôi sửa mô hình thì cứ bảo nhé. Tôi sửa liền.]
Tôi di chuột định xóa mấy cái Đặc tính vừa thêm vào.
[Lane: Không…… Không phải chuyện đó. Tôi chỉ đang đợi và quan sát thôi.]
Tôi khựng lại. Quan sát cái gì? Quan sát tôi á?
Tôi nhìn quanh, chẳng có ai cả.
[Anh quan sát gì cơ? Tôi á?]
Tôi chớp mắt, nhìn trân trân vào màn hình.
Ngay sau đó, tin nhắn trả lời hiện lên kèm theo một cái mặt cười.
[Lane: Phahaha ^-^ Không~ Nhìn ra cửa sổ kìa!]
Tôi vô thức quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"……Hử?"
Tấm kính trong suốt và bầu trời trải dài phía sau nó.
Nơi đó, Ánh Sáng được khai sinh.
Một luồng chớp giáng xuống, soi sáng cả đất trời.
Ánh sáng tựa những mạch máu loằng ngoằng khắc sâu vào không khí. Là sét.
Mắt tôi mở trừng trừng, những tia sáng dữ dội tràn vào.
Một cơn chấn động kinh hoàng làm rung chuyển cả thế giới.
Luồng sáng chói lòa tràn ngập văn phòng khiến tôi lóa mắt, và tiếng sấm nổ vang trời theo sau làm ù đặc tai tôi.
ẦMMMMMMMMM!
……Sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.


3 Bình luận