“Chuyện này thật... cô là cái gì vậy chứ. Cô đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa!”
“Nhưng mà, đôi mắt ngài... rất đẹp nha.”
“—-D-Đừng nói dối! Ngươi đang nhìn vào một đôi mắt màu đỏ! Hoàng Tử Bị Nguyền Rủa chính là ta!... Ta ghét nó đến mức muốn móc mắt bản thân! Ta cá là cô cũng nghĩ thế thôi, trong lòng cô chắc chắn cũng thấy ghê tởm đúng không...!”
Nói rồi, Gilbert buông càm Leticia ra rồi đi xuyên qua tấm rèm, anh ta biến mất vào cánh cửa mà trước đó cũng đã có mấy nam nữ khác đi qua.
Cái câu ‘Ngài Gilbert chưa từng đụng đến ai’ có lẽ chỉ là một lời nói dối ngọt ngào mà các kỹ nữ dành cho Leticia. Có lẽ, Gilbert đã có người đang chờ mình bên trong.
Leticia ngồi lại trên ghế sofa, co gối lại và lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa mà hoàng tử đã biến mất. Cô không phải kiểu người chật hẹp đến mức không thể tha thứ vài lần lăng nhăng. Cô cũng hiểu rằng đôi khi người ta phải bám víu vào điều gì đó mới có thể sống sót.
‘...Hoàng tử bị nguyền rủa, hả…’
Thật ra, cái biệt danh đó không phải là không có căn cứ và nó đã được chứng minh thông qua lịch sử: Kẻ phản bội âm mưu lật đổ quốc gia, tên quái đản giết anh em để giành ngôi, vị vua ngu ngốc vì yêu một nàng công chúa mà gây ra chiến tranh.
Những hoàng tộc khiến đất nước rơi vào hỗn loạn, tất cả đều là những đứa trẻ dị thường mang đôi mắt đỏ thẫm từ khi chào đời.
Dù cả cha lẫn mẹ đều có đôi mắt bình thường, nhưng theo một chu kỳ nào đó, lại sinh ra những đứa trẻ đột biến. Ban đầu người ta còn cười khẩy gọi đó là trùng hợp, nhưng khi 'trùng hợp' lặp lại quá nhiều lần, nó đã trở thành nỗi sợ hãi.
Và rồi, những kẻ mang đôi mắt đỏ như máu ấy, chẳng biết từ khi nào đã bị gọi là 'đứa trẻ bị nguyền rủa'.
‘Thật là vớ vẩn’, chính là suy nghĩ của Leticia dành cho niềm tin dị đoan này.
‘Mình đã tìm hiểu rồi, tất cả những người có đôi mắt ấy chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc thôi. Nếu biết cách quan tâm và dẫn dắt họ đúng cách thì sẽ không có vấn đề gì cả. Vậy mà dám gọi đó là 'lời nguyền' sao. Họ không hiểu câu nói ‘đứa trẻ bị đối xử tệ bạc bởi dân làng sẽ đốt trụi cái làng đó’ à?’
Leticia thở ra một hơi mang theo chút bực dọc, rồi ngồi ngay ngắn lại trên sofa.
“Thôi nào, Bel - sama[note72081]. Gilbert - sama sẽ quay lại ngay thôi. Cho đến lúc đó, tụi chị sẽ chăm sóc cho em. Xin em hãy thư giãn một cách thoải mái nhất có thể nhé.”
“Á á! Chị Arie lúc nào cũng giành với em hết! Em cũng muốn được chăm sóc Bel - sama mà!'
“Ồ, người được gọi ra phục vụ là chị mà. Tại Gilbert - sama đến nên mọi người tụ tập lại thôi. Mà Bel - sama chắc hẳn đã rất bất ngờ lắm nhỉ?”
“Hứ!”
“Nào nào, mọi người đều có công việc riêng của mình mà.”
Sau khi Alisha vỗ tay 'bốp bốp' vài cái, mấy cô gái xung quanh bắt đầu rút lui dần về vị trí làm việc của mình.
Leticia thì thật ra rất hài lòng với tình trạng 'một mình hưởng cả hậu cung' này, nhưng cô không thể cản trở công việc của người ta nên Laticia đành ngậm ngùi nhìn họ rời đi.
Dù ở quán này toàn là mỹ nữ, nhưng Alisha đúng là nổi bật hơn hẳn. Cô ấy có một phong thái điềm tĩnh, cử chỉ thì duyên dáng, bảo sao Alisha đứng top về độ nổi tiếng và cũng là một người lãnh đạo của nhóm. Nếu được người như vậy chăm sóc tận tình thì Leticia chẳng có gì phải lo cả.
A, cô đã quên mất mục đích ban đầu mà định tận hưởng nơi này đến tận cùng luôn rồi.
“Tụi chị thông thường sẽ không phục vụ tận bàn nếu không được chỉ định, nhưng Gilbert - sama là ân nhân của quán nên mọi người không thể không tụ tập lại.'
"Đúng đó! Trước khi Gilbert - sama đến, chỗ này còn khá tệ đó nha, Bel - sama~"
Cô gái vừa tranh cãi với Alisha lúc nãy vừa xoắn tóc vừa nói và ngồi xuống bên cạnh Leticia. Cô có một mái tóc màu nâu hơi ánh sắc đỏ, khuôn mặt của cô thì vẫn chưa rút đi hơi thở của tuổi mới lớn.
Cô ấy là kiểu phụ nữ trái ngược hoàn toàn so với Alisha, nhưng thế cũng hay.
“Laura.”
“Thêm em cũng được mà! Lỡ như chúng ta để Bel - sama ngồi một mình là bất lịch sự lắm đó! Với lại, Gilbert - sama đâu có thành thật, nên bọn em phải giúp nâng cao thiện cảm chứ! Bel - sama cũng muốn biết thêm về Gilbert - sama đúng không nè~?'
Laura nhẹ nhàng xiên một quả dâu bằng nĩa rồi đưa ra trước mặt Leticia, cách cô ấy phục vụ vừa âu yếm vừa nũng nịu. Chỗ cô ấy đưa thì đúng ngay phần ngọt nhất ở đầu quả luôn. Cô ấy biết cách làm khách hàng của mình hài lòng ghê.
Leticia không ngần ngại cắn cả quả dâu. Vị ngọt tan chảy hoà quyện với chút chua dịu tan trong miệng cô. Quả dâu này ngon ghê.
“Kyaaa! Bel - sama ăn rồi kìa!”
“Lauraa? Em nghĩ Bel - sama là ai mà dám làm vậy?”
Nhưng mà, nãy giờ chị Ali cứ ‘Bel-sama Bel-sama’, rồi dùng vẻ mặt dễ thương nhất của mình để dâng hoa quả cho Bel - sama đấy thôi~”
“...Tại vì, em ấy rất đáng yêu nên…”
Alisha vừa nói vừa đỏ mặt, xoa hai tay vào nhau đầy lúng túng.
‘Người đáng yêu là hai người mới đúng đấy chứ.’
Leticia tranh thủ lúc hai người không nhìn, liếm môi nhẹ một cái.
Được rồi, vì người ta đã ngỏ ý muốn kể cho nghe về Gilbert, thì cứ thuận theo mà đón nhận thôi. Leticia kéo nhẹ vạt áo của Laura, ngước mắt lên đầy trìu mến.
“Chị kể cho em nghe về Gilbert - sama nhé?”
“—-B-Bel - sama! Nếu là em thì bao nhiêu cũng được! Chị sẽ kể hết nha! Kể thật nhiều luôn! Xin em hãy dựa dẫm vào chị nữa nha!”
“Bình tĩnh lại đi! Dù Bel - sama có đáng yêu, xinh đẹp và yêu kiều đến mức nào thì em ấy cũng là tiểu thư của công tước Orlesian đấy! Loại người như tụi mình vốn không nên dễ dàng tiếp cận em ấy mới đúng!”
Trong khi Laura suýt nữa thì nhào đến cọ má vào Leticia, Alicia đã kịp vòng tay ôm Leticia từ phía sau để “bảo vệ”. Cũng đã lâu rồi, Leticia mới lại được ai đó ôm ấp, che chở như vậy.
Mặc dù Laticia có vẻ ngoài mong manh, xinh đẹp, yếu đuối, nhất là với cái biệt danh Belle Poupee (Mỹ Nhân Búp Bê) càng khiến cho ai nấy cũng muốn bảo vệ, nhưng thật ra, bên trong cô lại là một trái tim cứng rắn đến độ hiếm có kỵ sĩ nào sánh kịp.
Cô luôn tin rằng mình đủ sức vượt qua mọi hiểm cảnh một mình.
Vì thế, tại công quốc Orlesian, không có ai được quyền can thiệp vào hành động của Leticia, trừ khi có chuyện thật sự nghiêm trọng. Thậm chí, việc cô không có hộ vệ theo cùng cũng là chuyện bình thường.
Thành thực, việc bị nuôi dưỡng như bông hoa trong lồng kính, sống một cuộc đời ngột ngạt đến mức nghẹt thở, không khác gì cực hình đối với Leticia.
Và như bạn đã biết, việc Leticia không có người bảo vệ theo cùng hiện giờ cũng chẳng có gì to tát, tuy nhiên, điều bất ngờ là phía Gilbert cũng không có hộ vệ đi cùng.
Dù đang trong dịp lễ kỷ niệm thành lập đất nước, việc Nhị Hoàng Tử đích thân ra ngoài thành phố mà không có cận vệ là điều không hợp lý chút nào.
Chính vì vậy, Leticia chú ý đến điều đó.
Nó như thể... có người mong anh ấy sẽ gặp chuyện chẳng lành vậy—
‘...Thôi kệ, anh để tôi làm hộ vệ thay thế cũng được.’
Nghĩ vậy, Leticia liếc mắt về phía cánh cửa, nơi vẫn chưa thấy dấu hiệu rằng Gilbert sẽ quay lại. Giá mà anh ta ở đâu đó trong tầm mắt thì tốt hơn... nhưng sẽ mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối nếu cô can thiệp quá mức.
Chà, khó xử thật đấy.


0 Bình luận