Cuộc Đính Hôn Của Siêu Cụ...
Asagiri Asaki; 朝霧あさき セレン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phiên Bản Ngắn (WN)

Chương 01: Bản Chất Thật Của Cô Búp Bế Tuyệt Sắc

0 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:

“Ta chỉ thích những người phụ nữ trưởng thành và chín chắn. Cho dù cô có được gọi là ‘Belle Poupe’, mỹ nhân xinh đẹp như búp bê đi chăng nữa, thì cô hoàn toàn không phải gu của ta. Đừng có gom ta vào đám đàn ông bị cô điều khiển chỉ bằng một nụ cười ngọt như mật ấy.”

Nói rồi, đôi mắt đỏ rượu vang của anh nheo lại một cách chán chường. Chủ của đôi mắt ấy, Nhị hoàng tử của Đế quốc Rothman, Gilbert nổi tiếng với sự thẳng thắn chẳng kiêng nể ai. Anh có một ngoại hình khá ưa nhìn, một mái tóc đen dài, trang phục anh thì lộn xộn và bừa bộn, trông như mặc cho có lệ. 

Anh ta dường như chẳng mảy may bận tâm rằng nơi này là Đại hội khiêu vũ thường niên của Hoàng tộc, nơi có vô số ánh mắt dõi theo, hay rằng đây là lần đầu tiên anh gặp vị hôn thê của mình.

“Belle Poupe.” Gilbert gọi biệt danh đó, và Leticia Orlesian, người con gái mang danh ấy, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng như gió thoảng.

*******

Tại hội trường rực rỡ dưới ánh đèn chùm lấp lánh như sao.

Từ thảm đỏ rực rỡ dưới chân, những bức tranh nghệ thuật trên tường, đến các món ăn được bày biện cầu kỳ trên bàn tiệc. Tất cả đều toát lên vẻ xa hoa và lộng lẫy của những món đồ thượng hạng.

Ánh sáng phản chiếu qua những khung cửa sổ vòm cao chót vót, khiến cả không gian trở nên mộng ảo như trong truyện cổ tích.

Tuy nhiên, kể cả khi xen lẫn giữa biển người ăn vận lộng lẫy, vẫn bóng hình nổi bật như ánh trăng giữa đêm đen vẫn chính là Leticia.

Mái tóc màu ánh trăng của nàng óng ánh như lụa, đôi mắt xanh thẳm của nàng không khác gì những viên đá quý Sapphire, làn da nàng thì trắng như sứ, cứ như thể không hề có mạch máu nào chảy bên dưới vậy. Kết hợp hết tất cả đặc điểm trên, Leticia tựa như một cô búp bê làm bằng sứ.

Mặc dù nàng đã 16 tuổi, vóc người nhỏ nhắn chưa đến ba mét bẻ đôi của Leticia lại càng khiến nàng thêm phần mong manh, mang vẻ đẹp nghiêng về búp bê hơn người thật.

Điều đặc biệt là Leticia rất hiếm khi mở lời. Biểu cảm trên gương mặt luôn thanh thoát và được kiểm soát kỹ càng. Thành thử, nàng được mọi người gọi là “Belle Poupee” (Mỹ Nhân Búp Bê).

Nàng chính là đóa hoa lạnh lùng của giới quý tộc, là công chúa búp bê của Công tước Orlesian.

Khi tin tức Leticia đính hôn với Gilbert được lan truyền, cả xã hội thượng lưu như chấn động. Leticia, cô tiểu thư hoàn mỹ, lại kết đôi với Gilbert, một vị hoàng tử mang tiếng ăn chơi trác táng, thậm chí còn bị đồn tiếu rằng dính scandal trăng hoa với phụ nữ ư? Hễ ai nghe đến tin này, người ấy cũng nghĩ tai mình bị ù.

Gilbert nhìn thẳng vào Leticia, thẳng thừng nói, “Cô không có cảm xúc à? Ta không cần một người vợ chỉ để trưng bày, nên nếu cô muốn hủy hôn thì ta sẵn sàng ký giấy ly hôn ngay. Cô hãy nhớ kỹ điều đó.”

Nhưng trái lại với những lời sắt đá của Gibert, Leticia chỉ lặng lẽ nâng váy và cúi đầu một cách thanh nhã.

Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên quanh họ.

Họ đa phần là chỉ trích Gilbert và cảm thông cho Leticia. Chẳng ai ngạc nhiên trước sự phân biệt đối xử, một người được ca tụng, một người bị dị nghị, như ngày và đêm.

Sau nụ cười ấy, Leticia nghiêng đầu như đang hiếu kỳ quan sát một sinh vật kỳ lạ trước mắt mình. ‘Chà, tạm thời thì có vẻ lời đồn đúng phần nào. Mình có thể xác minh chuyện anh ta có lui tới thanh lâu hay không vào lúc khác. Cơ mà, ắt hẳn anh ta hiểu rằng mình đang tạo ấn tượng xấu khi phát ngôn một cách vô duyên ở chốn đông người. Đây có thể là cố ý, hoặc anh ta thật sự không nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản là một thằng ngốc thôi.’

Lý do Leticia trở thành vị hôn thê của Gilbert thật ra rất đơn giản: tất cả những cô gái khác đồng loạt từ chối anh, chỉ có Leticia là đồng ý.

Nhưng thực ra, cô còn một lý do khác.

‘Thôi thì… tạm bỏ qua mấy khuyết điểm. Có mặt điển trai là được một điểm cộng rồi, hễ cái nào đẹp là cái nấy quý hơn mà. Tốt, tốt. Lỡ như anh ta thật sự vô dụng, cùng lắm mình vẫn có thể chiêm ngưỡng anh ta như tác phẩm nghệ thuật~! Lấy chồng để ngắm cũng không tệ đâu!'

――Vâng, như cách bạn độc giả đã thấy rồi đấy! Leticia là một cô gái có tầm nhìn… hơi bị xa.

Biệt danh “Belle Poupee” chỉ là vỏ bọc.

Phía sau ngoại hình vô hại ấy là một tâm trí mạnh mẽ đến mức đàn ông trong phủ Orleans cũng phải khúm núm, một cái tôi không dễ gì khuất phục, và một lòng tự tôn cố chấp chẳng thua gì trẻ con. Thậm chí, cô còn khiến cả gia tộc Orlesian, nơi được cho là điều khiển đế quốc từ trong bóng tối, phải nhường bước.

bB64s2L.jpeg

Có một câu lạc bộ người hâm mộ bí mật dành cho cô, thành viên của câu lạc bộ ấy gồm các quản gia, người hầu, tất cả mọi người trong dinh thự nơi cô sống. Thậm chí, cha mẹ và họ hàng của Leticia cũng không thoát khỏi cái câu lạc bộ này. 

Trước khi hai người gặp mặt, cha mẹ cô tự tin đến mức bảo nhau, “Con bé chắc chắn sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi”, vào lúc tiễn con mình đi (ít nhất thì nên là vậy).

Vào phút cuối, cha cô còn lẩm bẩm, “Chúng ta không còn giữ được dây cương rồi”, hay gì đó tương tự, Leticia chẳng buồn ghi nhớ những điều vụn vặt như thế. 

Những chuyện lặt vặt như vậy nên được gom lại và vứt chung vào thùng rác.

Leticia bước theo sau Gilbert, người vừa 'nói cho sướng miệng', rồi quay lưng bỏ đi.

Anh ta liếc nhìn cô một cách khó chịu, nhưng ánh mắt ấy chẳng làm lung lay nổi tinh thần thép của cô. Sau tất cả, tìm hiểu vị hôn phu của mình là chuyện căn bản mà.

Thấy cô mỉm cười tươi rói, anh thở dài như đã sớm nhận thua, rồi quay mặt khỏi Leticia.

‘Hừm… mình tưởng anh ta sẽ phàn nàn nhiều hơn chứ. Xem ra anh ta không chống lại được mấy người bám dai. Có khi mình nên tiếp tục đeo bám. Dù sao thì hôn nhân ấm nhà êm cửa luôn là vui nhất mà~’

Sau khi Leticia quyết định rằng, Gilbert không kiên quyết từ chối là chuyện tốt, cô bắt đầu quan sát kỹ vị hôn phu của mình.

Dáng đi của anh, cách anh cầm ly, và cử chỉ chào hỏi khách khứa… Trái ngược với trang phục xuề xòa, những cử động ấy của Gilbert toát lên vẻ đẹp mê người. 

Người đời bảo rằng, tính cách của một người thường được bộ lộ thông qua hành động vô thức. Thành ra, Leticia rất ấn tượng với cách anh đã được chỉ dạy nghiêm khắc, hoặc… là anh ta đã tự học vì muốn hoàn thiện bản thân chăng?

Dù là trường hợp nào, Leticia vẫn tự nhủ rằng mình không thể tin hoàn toàn vào những lời đồn đại.

‘Ồ hố, mình đoán là mình không thể đánh giá anh ta, tại mình cũng y hệt mà… Rắc rối ghê.’

Sẽ dễ dàng hơn nếu cô có thể trò chuyện thẳng mặt với hôn phu của mình, nhưng một khi Leticia mở miệng, không sớm thì muộn, bản chất thật của cô sẽ bị bại lộ. Mẹ của Leticia từng rơi nước mắt để cầu xin cô “đừng làm loạn” trước mặt người ngoài, nên cô đã bất đắc dĩ nghe lời.

Sở dĩ, Leticia hay mềm lòng trước nước mắt của phụ nữ, bao gồm cả mẹ cô.

Nếu cô chỉ nói một câu vỏn vẹn tầm 10 chữ thì còn tạm ổn, nhưng thế chẳng thể gọi là một cuộc trò chuyện. Đó cũng là lý do cái biệt danh Belle Poupee ra đời.

“Này, cô định đi theo ta đến bao giờ nữa? Chúng ta có phải vịt con theo vịt mẹ đâu mà cô theo hoài hả!”

“Vịt con sao? Haha.”

“…Ơ, vậy cô cũng biết cười cơ à. – À không! Ý ta là, cô đừng đi theo ta nữa!”, 

Dù giọng Gilbert chuyển sang gay gắt, tuy nhiên, cũng thật dễ nhận ra rằng anh chỉ đang che giấu sự lúng túng. 

Biết vậy, Leticia che miệng và xin lỗi, nhưng đôi mắt cô thì cong lên hai hình trăng lưỡi liềm.

abIUCjL.png

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận