Trên đường từ bệnh viện bỏ hoang Nishigaoka trở về, bước chân tôi nặng nề lạ thường.
Trong bóng tối đêm sâu thẳm, lời nói của Konatsu-chan cứ vang vọng trong đầu.
“Câu chuyện anh viết tội lỗi hơn người ta nghĩ đấy. Vì trong đó, chị tôi… từ đầu đã không tồn tại.”
Lời ấy như lưỡi dao sắc bén, xé nát trái tim tôi. Và câu nói cuối cùng Konatsu-chan thốt ra trước khi chia tay, như ép từ cổ họng, lại ùa về trong tai.
“Chị ấy từng nói, một ngày nọ, chị lẩm bẩm… ‘Chị muốn gặp lại Kei, muốn nói chuyện với cậu ấy’… Dù chị ấy đã nói với chút hi vọng như thế… nhưng ngay sau đó, chị nhảy từ đây. Một người chị như vậy, tự kết liễu đời mình ư? Tôi không thể nào tin nổi.”
Những lời ấy bám chặt lấy tôi. Như thể trái tim bị bóp nghẹt, lồng ngực đau nhói.
Không buồn bắt taxi, tôi chỉ bước đi vô định. Tiếng đế giày chạm vào mặt đường ướt át vang lên bất thường. Những người chờ đèn giao thông, nhân viên vội về nhà, ánh sáng từ cửa hàng mở khuya—tất cả như thuộc về một thế giới xa xôi.
Suzu-chan…
Thật sự đã xảy ra chuyện như thế.
Bao lâu nay, tôi đã hiểu sai về ngày ấy. Tôi nghĩ Suzu-chan xuất hiện trong bộ dạng đó, rồi bỏ chạy, là vì ghét chúng tôi. Vì tôi đã nói “Thật đáng thương” và làm cô ấy tổn thương, nên cô ấy rời xa chúng tôi…
Nhưng không phải.
Hoàn toàn không phải.
Suzu-chan đã hi sinh thân mình để cứu Konatsu-chan và Sanae-chan. Vậy mà… tôi chẳng biết gì. Tôi không cố tìm hiểu. Chỉ nghĩ cô ấy biến mất đột ngột, có lẽ vì lỗi của tôi, và rồi…
Bất chợt, tôi dừng bước, ánh mắt đậu trên băng ghế công viên nhỏ. Trong bóng tối vắng tanh, tôi ngồi xuống và ngước nhìn bầu trời không sao.
“Suzu-chan…”
Gọi tên cô ấy, ngực tôi như thắt lại.
Suzu-chan dịu dàng biết bao. Luôn mỉm cười và luôn bên tôi. Cô ấy dạy tôi nhiều điều, an ủi mỗi khi tôi khóc. Trước cả Miyabi và Aoi, cô ấy đã ở đó, nâng đỡ tôi…
Vậy mà, Suzu-chan đã chịu đựng nỗi đau lớn đến nhường nào. Cô ấy đã khổ sở, buồn bã ra sao. Và cuối cùng…
“Không phải tự sát…”
Tôi nhớ lại lời Konatsu-chan trên sân thượng bệnh viện bỏ hoang. Bài báo nói cô ấy tự sát vì mang thai, nhưng liệu có thật không?
Lời Mizuki-san ùa về.
—“Lần này, hi vọng cậu sẽ không mất thêm ai…”
Lời nói với nụ cười dịu dàng trên giường bệnh. Ý nghĩa của nó, tôi dần hiểu ra.
“Suzu… chan…”
Giọng tôi run rẩy. Không khóc, không muốn gào lên. Chỉ có nỗi buồn lặng lẽ lan tỏa trong ngực.
Có lẽ ngày ấy, Suzu-chan đã gọi chúng tôi. Có lẽ cô ấy đã cầu cứu, nhưng tôi không nghe thấy tiếng cô ấy.
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay. Hồi cấp hai, khi viết bản nháp ‘Hai người và Một người’ ở thư viện, hình bóng Suzu-chan thoáng qua, nhưng tôi vô thức gạt đi. Vì không chịu nổi cảm giác tội lỗi, tôi xóa cô ấy khỏi câu chuyện—tôi không thể không nghĩ vậy.
Về nhà đã là nửa đêm.
Mở cửa khẽ khàng, xác nhận không ai thức, tôi vào phòng. Bật đèn, khung cảnh quen thuộc hiện ra.
Sách giáo khoa trên bàn, kệ đầy tiểu thuyết, gối trên giường—mọi thứ không đổi, nhưng tất cả đều khác. Ngay cả không khí trong phòng cũng lạ lẫm.
Tôi ngồi xuống ghế trước bàn. Bất chợt, tôi nhớ đến hộp các-tông cũ dưới gầm giường.
Quỳ xuống, kéo hộp ra và lau bụi. Mở nắp, những kỉ vật tuổi thơ hiện ra. Tập lưu bút tiểu học, ngôi sao giấy, ảnh chụp với Miyabi và Aoi. Và…
Dưới cùng là một album cũ, hơi phai màu, từ thời mẫu giáo.
Tay run rẩy, tôi lật từng trang.
Ở đó, là tôi lúc nhỏ và một cô bé tóc buộc hai đuôi, cười rạng rỡ.
Suzu-chan.
Kể từ ngày ấy, tôi tránh nghĩ về cô ấy. Sợ rằng cô ấy biến mất vì lỗi của tôi, tôi không dám nhớ. Và thế là cô ấy bị đẩy vào góc sâu trong tim.
Suzu-chan trong ảnh cười tươi tắn.
Có lẽ tôi đã từng nghĩ rằng “Chắc cô ấy đang hạnh phúc đâu đó.” “Chắc cô ấy đang sống vui vẻ ở một nơi nào đó.”
Nhưng thực tế…
Ngón tay tôi khẽ vuốt nụ cười của cô ấy trong ảnh.
“Tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ…”
Nhưng thật ra, Suzu-chan dịu dàng hơn bất kì ai. Không hề oán trách, cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn muốn gặp tôi…
Lời Mizuki-san lại vang lên.
—“Lần này, hi vọng cậu sẽ không mất thêm ai…”
Câu nói ấy không chỉ là lời chào. Anh ta biết về Suzu-chan, và…
Mizuki-san liên quan đến Suzu-chan…?
Konatsu-chan từng nói, cái chết của Suzu-chan có thể liên quan đến Mizuki-san. Bài báo nói cô ấy tự sát vì mang thai. Hai điều này, có lẽ liên kết đâu đó.
Nếu cái chết của Suzu-chan không phải tự sát…
Tôi khép album, lấy riêng bức ảnh của Suzu-chan và đặt nhẹ lên bàn.
Nhìn đồng hồ, đã quá 2 giờ sáng. Nhưng tôi không buồn ngủ. Như thể từ đâu đó, Suzu-chan đang gọi tôi.
Tôi mở sổ, cầm bút. Không rõ sẽ viết gì, nhưng tôi phải viết. Nhìn ảnh Suzu-chan, tôi chậm rãi để ngòi bút lướt trên giấy.
Ngoài cửa sổ trời dần sáng. Ánh bình minh rải vào phòng, dịu dàng chiếu lên bức ảnh của Suzu-chan.
Tôi nhận ra là đã sáng.
Cả đêm không ngủ. Mắt mỏi, thậm chí đau. Nhưng lòng tôi nhẹ nhõm. Dù chưa giải quyết được gì, tôi cảm giác mình đã tiến lên một chút.
Tôi cầm điện thoại, bấm số Miyabi.
“…Alo? Kei? Sáng sớm thế này mà cậu gọi có chuyện gì thế?”
Đúng như dự đoán, Miyabi đã dậy. Giọng bình tĩnh quen thuộc vang qua điện thoại.
“Miyabi, xin lỗi, nhưng tớ muốn nói chuyện với mọi người. Aoi, Kagura, Marin, Ranko—nếu được, hôm nay mọi người tụ họp được không?”
Một thoáng im lặng.
“…Được thôi. Cậu có chuyện gì đúng không?”
“Ừ, là về Suzu-chan.”
Lời nói thốt ra, ngực tôi nhói đau. Nhưng tôi không thể trốn tránh nữa.
“…Mình hiểu. Mình sẽ liên lạc mọi người.”
“Cảm ơn cậu.”
Cúp máy, tôi đứng bên cửa sổ. Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu lên thành phố. Bệnh viện bỏ hoang, nơi Suzu-chan ra đi, có lẽ cũng đang tắm trong ánh sáng này.
Nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên kính, tôi khẽ thì thầm.
“Lần này… tớ sẽ bảo vệ cậu, Suzu-chan… theo cách chỉ tớ có thể…”
Đó là sự chuộc lỗi với quá khứ, và lời thề với Suzu-chan.


2 Bình luận