Trong phòng khách, nơi Youko đã say xỉn và ngủ thiếp đi, các cô gái dựa vào gối và vẫn còn đắm mình trong dư âm của sự náo nhiệt vừa qua.
Kagura thở dài, đắp chăn cho Youko đang nằm vật ra trên ghế sofa.
“Mẹ đúng là… Uống rượu thì hăng lắm, cuối cùng nằm bẹp ra một bãi thế này đây.”
“Nhưng trông mẹ vui lắm mà.”
Marin mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc Youko sang một bên.
“Con thích Kei-kun ở điểm nào? Con thấy cậu ấy hấp dẫn ở đâu? – Cô hỏi dồn dập ghê thật.”
Aoi ngồi xuống gối, cười: “Hơn nữa, cô còn tự gật gù đồng ý với chính mình trong lúc nghe nữa chứ.”
“Thật, mẹ mình phóng khoáng quá mà…”
Kagura nhún vai, còn Miyabi khẽ cười.
“Nhưng mà, mình hơi hiểu cảm giác của Youko-san. Khi nói về người mình thích, cứ thế không dừng được… cảm giác ấy mình có thể hiểu phần nào.”
“Ý bà là sao?”
Ranko tò mò hỏi. Miyabi chống cằm, ánh mắt thoáng xa xăm.
“Trong số chúng mình, ai mà nói về Kei thì cũng không dừng được, đúng không? Chẳng phải giống Youko-san sao?”
Aoi gật đầu, Ranko bật cười nhẹ.
“Đúng thật. Khi nói về Sensei, tui cũng hay nói quá đà.”
“Hehe, đúng thế.”
Miyabi cầm cốc, mỉm cười.
“Nhân dịp này, hay là chúng ta nói về mấy chuyện bình thường ít nhắc tới?”
Kagura nhìn quanh, đề nghị.
“Ví dụ như?”
Miyabi nghiêng đầu. Kagura cười tinh nghịch.
“Chuyện về Kei chẳng hạn?”
Câu nói ấy khiến không khí lập tức ngọt ngào.
“Những lúc thế này, tự nhiên lại xoay quanh chuyện… t-tình yêu, đúng không…”
Miyabi hơi ngượng, lẩm bẩm. Aoi lập tức trêu: “Ồ, hiếm lắm mới thấy Miyabi tự nói từ ‘tình yêu’ đấy.”
“C-Có sao đâu? Mọi người cũng muốn nghe mà?”
“Ừ, đúng rồi.”
Aoi cười gian, vỗ nhẹ vai Miyabi.
“Thế thì, dù rõ rồi nhưng tớ cứ hỏi nhé? Mọi người có thích Kei không?”
Im lặng một thoáng. Nhưng đó là điều chẳng cần xác nhận.
“…Có.”
Miyabi lí nhí. Marin mỉm cười: “Chẳng phải hiển nhiên sao?”
“Vậy thì tớ hỏi thẳng luôn nhé. Mọi người muốn Kei nghĩ về mình thế nào?”
Câu hỏi của Kagura khiến cả nhóm trầm ngâm.
“…Thế nào là thế nào?”
Miyabi bối rối đáp. Marin mỉm cười đầy ẩn ý.
“Chẳng hạn, nếu muốn được Kei xem là ‘người đặc biệt’, thì mọi người muốn thế nào?”
“Câu này khó trả lời ghê.”
Kagura cười trêu.
“Vì ở đây, ai cũng có tình cảm đặc biệt với Kei mà.”
Không ai phủ nhận được.
“Ừ, thì…”
Miyabi lẩm bẩm. Ranko ôm gối, đề xuất: “Vậy thì cụ thể hơn chút đi? Mọi người muốn có mối quan hệ gì với Sensei? Tui thì trước tiên là phải được nuôi chứ.”
Kagura nhìn Ranko, ngán ngẩm: “Cậu đúng là không bao giờ thay đổi…”
“Quyết rồi nhé. Mình muốn làm cô dâu của Kei…”
Miyabi nói chắc nịch, ánh mắt không chút do dự.
“Ô, vào thẳng vấn đề luôn ha Miyabi.”
Kagura nhếch môi.
“Nhưng mà, đúng là thế thật. Ai trong chúng ta cũng thích Kei, nên nhắm đến vị trí đó nhờ?”
“Ừ, giờ mình cũng chẳng cần giấu nữa. Thêm một phiếu cho cô dâu đây.”
Aoi giơ tay, nói tỉnh bơ.
“Mình thì chỉ nghĩ làm sao để đêm nào Kei-kun cũng ôm mình thôi.”
Marin mỉm cười, nói như hiển nhiên.
“Ồ, Marin mà nổi hứng là táo bạo ghê… Nhưng mà lạ thật nhỉ? Kei có lúc hơi yếu đuối, do dự nữa, vậy mà ai cũng yêu cậu ấy. Tự nhiên bị thu hút, rồi thích lúc nào không hay. Sức hút kì lạ thật… Ưm, xin lỗi, nói ra thì khó diễn tả quá.”
“…Đúng thế.”
Ranko khẽ gật.
“Yếu đuối, nhát gan, lại còn chậm chạp trong chuyện tình cảm, chắc sensei khổ lắm. Có khi là kiểu làm con gái khóc ấy?”
“Đúng luôn! Kei chậm chạp quá! Tớ lúc nào cũng sẵn sàng mà!”
Kagura bĩu môi. Miyabi há miệng: “S-Sẵn sàng là…” nhưng rồi im bặt, tay chạm má, lặng thinh.
“Tiếp nào! Nếu đi hẹn hò với Kei-kun, mọi người muốn đi đâu?”
Marin hỏi.
“Ưm…”
Miyabi nghĩ ngợi.
“Đơn giản thì rạp phim… Nhưng mà, Kei không thích chỗ đông người lắm…”
“Thư viện thì sao? Hợp với sensei mà.”
Ranko cười.
“Ừ, đúng. Nhưng thế thì thành buổi học nhóm chứ hẹn hò gì? Dù sao, với Kei thì thư viện cũng…”
“Rốt cuộc, chỉ cần ở bên Kei là Miyabi thấy gì cũng ổn, đúng không?”
Aoi cười gian. Miyabi lúng túng: “K-Không phải…”
“Tớ thì muốn đến nơi có cảnh đêm đẹp.”
Kagura nói tỉnh bơ.
“Tớ tò mò muốn biết Kei sẽ nhìn cảnh đó thế nào, sẽ nói gì.”
“…Nghe lãng mạn ghê.”
Marin mỉm cười, ngưỡng mộ.
Cả nhóm cười đùa, không khí càng ngọt ngào hơn.
“…Này.”
Aoi bất chợt lên tiếng, giọng trầm.
“Rốt cuộc thì người Kei thích… là ai nhỉ?”
Câu hỏi khiến cả nhóm im lặng.
“Nhưng ít nhất, người khiến trái tim Kei-kun rung động nhất, chắc chắn là một trong chúng ta, đúng không?”
Marin mỉm cười.
“Chưa chắc đâu?”
Kagura nghiêng đầu, đáp. Marin ngạc nhiên.
“Có khi không chỉ một người đâu.”
Kagura cười thích thú, nói tiếp.
“Hehe, đời mà, chuyện gì cũng có thể nhỉ?”
Câu nói khiến cả nhóm nhớ đến Youko.
“Ý là… không lẽ?”
Ranko tò mò hỏi.
“Ai biết.”
Kagura nhún vai, cười.
“Nhưng khả năng không phải là không có.”
Ai là người đặc biệt? Hay vẫn chưa có câu trả lời?
Mỗi người ôm một tâm tư, đêm dần trôi qua trong tĩnh lặng.


4 Bình luận