Phần 2. Nguy cơ, cơ hội, lại là nguy cơ
13. Nguy cơ, cơ hội, lại là nguy cơ (4)
1 Bình luận - Độ dài: 2,788 từ - Cập nhật:
"Từ giờ trở đi, quên hết quá khứ của các ngươi đi! Ở đây không ai quan tâm tới việc các ngươi là quý tộc hay nông nô gì hết! Thứ duy nhất phân biệt các ngươi là: kẻ sẽ thành xác chết trên chiến trường, hay kẻ sống sót biết vung kiếm mà thôi! Rõ chưa hả!"
"Rõ, rõ ạ!"
Theo chân tên lính dẫn đường đến một cái lán tạm bợ ở ngoại ô thành phố, tôi thấy chúng đang tiến hành huấn luyện tinh thần cho đám tân binh mới bị bắt đi.
'Thảm họa.'
Đám quân lính sắp phải ra chiến trường mà lại run rẩy trước lời nạt nộ. Chẳng khác nào việc tụ nó có thể đối mặt với kẻ địch và vung kiếm trên chiến trường là một kỳ tích.
'Không, chẳng lẽ chúng cố tình làm thế để gây sợ hãi?'
Truyền dũng khí cho binh lính thì khó, nhưng gây sợ hãi thì dễ.
Chỉ cần để một kẻ có vẻ có quyền lực đứng lên bục cao, gào thét vài câu, vung vẩy đao kiếm vài lần là được. Có lẽ chúng sẽ chặt đầu tên bỏ chạy đầu tiên để làm gương, đám tân binh sẽ không thể vung kiếm cũng chẳng dám bỏ chạy, chỉ có thể lờ đờ tiến lên theo lệnh và trở thành bia đỡ đạn.
"Này, các ngươi đều là lính đánh thuê đúng không? Vậy thì không cần huấn luyện tinh thần nữa. Tập hợp trước mặt ta theo vị trí chiến đấu. Từ bên trái là bộ binh, thương binh, khiên binh, cung thủ.... có không? Nếu có thì đứng ở ngoài cùng bên phải."
Trong lúc tôi quan sát tình hình cái lán, một tên lính có vẻ là đội trưởng dẫn đám người đi cùng tôi đến nhận quân.
"Ta biết đại khái các ngươi đang nghĩ gì. Dù là lính đánh thuê thì chắc cũng không muốn đứng ở chiến trường nguy hiểm như thế này."
"Cmn, biết cái mẹ gì. Bọn tao không cạp lương định kì để giữ thành như chúng mày mà vẫn bị lôi ra đây, hiểu cái đầu b-"
Nghe lời của tên đội trưởng da trắng, một tên lính đánh thuê đầu trọc chửi thề.
“Người lính. Tên ngươi là gì?”
"Hừ! Cái gì, mày biết tên tao làm gì, sau này đến tìm tao? Tao là vợ mày, đồ khốn nạn! Rất vui được gặp mày-"
Xoẹt-!
Tên lính đánh thuê không kịp nói hết câu. Vì cái đầu đã lìa ra khỏi cổ.
Tạch.
Phịch-
Tên đội trưởng ra lệnh dọn xác tên lính đánh thuê rồi dùng khăn tay lau máu dính trên kiếm, nói.
"Có vẻ như ngươi đang hiểu lầm gì đó, nên ta nói rõ luôn, dù các ngươi có ấm ức hay tức giận thế nào thì đây là chiến trường, và các ngươi là binh lính. Kẻ nào không tuân lệnh sẽ bị xử theo quân pháp."
"....."
"Trả lời."
"Vâng!"
"Tốt. Ta không mong đợi gì nhiều ở các ngươi. Hãy giữ vững vị trí theo lệnh, và hoàn thành nhiệm vụ được giao tại vị trí đó. Hãy coi như đây là một nhiệm vụ bình thường. Rủi ro thì lớn, nhưng lãnh chúa sẽ trả công xứng đáng cho các ngươi."
"Vâng!"
"Biết điều thì tốt. Vậy giờ ta sẽ chỉ định đơn vị theo từng vị trí. Trước khi chỉ định, có ai không có trang bị cá nhân không?"
Giáo Sư và phần lớn mọi người giơ tay. Đa số đều là lính đánh thuê nên ai cũng có vũ khí và đồ phòng thân, nhưng đồ quân cấp phát chắc chắn tốt hơn đồ bán ở cửa hàng.
"Dù bắt buộc tòng quân thì ta cũng không có ý định để các ngươi tay không ra trận. Ở cái lán bên trái kia có trang bị tiếp tế còn sót lại, tự chọn lấy thứ cần thiết đi. Sau khi nhận trang bị xong, các ngươi sẽ được bố trí ra tiền tuyến. Nếu có gì cần chuẩn bị thì lo mà làm trước."
Nghe tên đội trưởng nói vậy, đám lính đánh thuê còn đang ngập ngừng liền ùa về phía cái lán khi thấy lưỡi kiếm sáng loáng trước mặt.
Còn tôi? Tôi chạy như bị ma đuổi ngay khi tên đội trưởng chỉ tay về hướng cái lán. Đằng nào cũng không tránh được việc ra trận, nên phải hành động sao cho có thể sống sót lâu nhất có thể.
***
"Sao ông vội thế?"
"Trang bị..... Chỉ có thế này thôi ạ?"
"Thấy sao thì thế đấy. Đống giáp kia, với đống vũ khí trước mặt kia là tất cả đấy, tự tìm cái nào vừa tay mà dùng đi."
Lý do tôi chạy nhanh không có gì đặc biệt.
Đồ quân cấp phát thì xịn thật đấy, nhưng đồ cấp cho đám lính nghĩa vụ này là đồ chính quy dùng chán rồi bỏ đi vì cũ nát hoặc vì lý do nào đó. Nếu muốn dùng đồ còn dùng được trong đống phế thải đó thì phải nhanh chân hơn người khác.
Nhưng.....
[Khiên cũ nát: Cái khiên cũ nát bị nứt vỡ do sử dụng lâu ngày. Bị bỏ bê nên ngấm ẩm.]
[Áo giáp xích rách nát: Áo giáp xích cấp cho quân chính quy Turan. Bị hỏng nặng do bảo quản kém / + Có mùi giấm.]
"Đây thật sự là đồ để dùng ạ?"
"Không thích thì tay không ra trận. Nhìn mặt với cái kiểu vội vàng chạy đến đây thì chắc cũng là dân lính đánh thuê, phải biết là nếu mấy thằng đằng sau kia đến thì đến cái này cũng không có mà dùng đâu?"
Nghe tên lính phụ trách tiếp tế nói vậy, tôi quay đầu nhìn thì thấy mấy gã vừa khóc lóc chia tay gia đình, vừa nói mấy câu như 'Nhất định phải sống sót trở về nhé!' đang lững thững tiến về phía này. Có vẻ như đám tân binh được huấn luyện tinh thần cũng bị tống sang đây rồi. Nếu bọn họ đến thì đến cả cái này cũng không còn, nên giờ phải chọn đồ trong số những thứ có trước mắt thôi.....
'Dù thế thì, sao lại có thứ như thế này chứ? Cái gì? Giấm á? Chẳng lẽ ngâm vào giấm để tẩy rỉ sét? Đồ kim loại mà lại ngâm giấm á?'
Trong lòng thì cằn nhằn nhưng mắt tôi vẫn nhanh chóng lướt qua đống trang bị. Cái game này không có thứ tiện lợi như bảng trạng thái hiện thông tin trang bị khi mình chạm vào, nên tôi chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và mắt nhìn của mình để phán đoán.
Và thế là khi đám lính nghĩa vụ kết thúc màn chia ly đẫm nước mắt và lững thững mò tới chỗ tiếp tế thì tôi đã chọn được kha khá đồ dùng được.
---------=
[Khiên tập kiếm quý tộc: Khiên dùng để tập kiếm của quý tộc. Bị méo trục thép ở giữa do va chạm mạnh. Hiệu quả phòng thủ -20%]
[Khiên hỏng của đội trưởng: Khiên cấp cho đội trưởng quân chính quy Turan. Được một tên thợ rèn cực kỳ kém cỏi sửa chữa. Chắc chắn nhưng không có chỗ cầm.]
[Khiên diều gãy đôi: Phần dưới của khiên diều bị cắt gọn gàng.]
[Áo giáp vảy tẩm dầu: Áo giáp vảy cấp cho quân chính quy Turan. Được tẩm đủ dầu nên tăng cường khả năng phòng thủ. / + Có mùi hôi của mỡ lợn thiu.]
[Dép da: Dép da bình thường]
---------=
"Này cậu kia! Cậu cứ lục lọi cái gì thế!"
"À, không có gì ạ!"
"Lấy đủ đồ rồi thì mau ra kia đi! Đội trưởng sẽ chỉ huy đấy!"
'Chỉ huy cái gì, chắc là ném mình ra chiến trường rồi đi làm việc của ổng thôi.'
Thật may vì tên lính phụ trách tiếp tế không quan tâm đến đám lính nghĩa vụ. Nhờ đó mà tôi vơ vét được hết mấy cái khiên còn dùng được vào cái kho đồ ít ỏi bốn ô của mình. Xem ra chúng không chỉ xử lý đồ của quân lính mà còn cả đồ phế thải của quý tộc nữa.
'Không tệ. Dù sao thì đồ cung cấp cho quý tộc chắc chắn có độ bền cơ bản khác với khiên của lính thường.'
"Tập hợp! Không phá vỡ đội hình thì sẽ không chết! Tin tưởng đồng đội bên cạnh! Tập hợp!!!!"
"Kẻ nào dám nhìn vào mắt ta sẽ bị chém đầu! Không được quay lưng lại với chiến trường!"
Bị xô đẩy ra phía trước, tiếng gào thét khàn cổ của đám đội trưởng và đốc chiến vang vọng khắp chiến trường.
Mùi sắt tanh tưởi.
Mùi mồ hôi chua loét của đám người đang căng thẳng.
'Thằng binh nhì kia! Tránh ra khỏi chỗ đó!'
'Trung úy! Không được đâu! Nếu phá cái cầu đó bây giờ thì dân thường ở bên kia chết hết!'
'Không phá để mà bị toi cả lũ à! Cậu không biết là mất thêm quân ở đây đồng nghĩa với việc mất quyền kiểm soát khu vực này hả!'
'Chết tiệt! Cả đám người đông như kiến đó sẽ bị ăn tươi nuốt sống đấy!'
'Jeffrey, Duke. Lôi tên Park kia về lán.'
'Bỏ tao ra! Mẹ kiếp! Mất liên lạc từ đời nào rồi mà còn lệnh với chả liếc! Thằng đó chỉ là sợ vãi đái khi thấy bọn biến dị thôi!'
'....Hành vi chống lệnh của binh nhì Park sẽ bị xử lý theo quân luật sau. Cho nổ đi.'
'T, thật sự làm ạ?'
'Không làm được thì để ta làm.'
'Dừng lại đồ khốn! Dừng lại đi-!'
Cây cầu đổ sập, sống động lên cảnh tượng những người dân gào thét bị nuốt chửng bởi cơn sóng, và nhanh chóng nhuộm thành một màu đỏ thẫm ở phía bên kia.
Giáo Sư có thị lực tốt, và ngay lúc đó, anh thấy điều đó thật đáng nguyền rủa.
"Chết tiệt. Tự dưng gợi lại cái ký ức chết tiệt đó."
Giáo Sư lắc đầu để xua đi những ký ức cũ đang ùa về như thủy triều.
"Turaaaan!!! Quân phòng thủ!!!! Tiến lên phía trước!!!!"
"Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên!"
Lệnh của tên đội trưởng và tiếng hô vang của binh lính vang lên liên tiếp, và những mũi thương sắc nhọn của binh lính khiên chĩa về phía trước, hướng về phía tôi và đám quân bị trưng dụng. Ý là nếu không tiến lên thì sẽ bị đâm. Cảm giác kim loại rợn người khiến tôi tỉnh cả người.
'Ý là sẽ dùng triệt để đám lính đánh thuê cấp F và dân thường không có sức chiến đấu như bia đỡ đạn đây mà. Khốn kiếp.'
Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã cố gắng hết sức có thể, nhưng tôi không có thời gian để lên kế hoạch cho những việc sau khi ra chiến trường. Nếu tôi có thể chịu đựng được cú va chạm đầu tiên đó, thì sao? Liệu tôi có thể chạy về phía sau với cái cơ thể chấn động đó không? Không, liệu đám lính đánh thuê của hiệp hội có thực sự dựng đội hình và chờ đợi mình ở phía sau không? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ mình phải kết thúc như thế này-
"Không thể nào! Nói nhảm! Nếu kết thúc bây giờ thì không còn gì cả! Vẫn còn cách! Chắc chắn là có! Tỉnh táo lại đi Giáo Sư!"
Tôi dùng cả hai tay vỗ mạnh vào má mình. Những gì có thể chuẩn bị đã chuẩn bị xong. Nếu không còn đường lùi nữa, thì chỉ còn cách làm tốt nhất tại vị trí này.
"Binh khiêêêên!!!! Giãn đội hình!!!! Ra haaaaaa!!!!"
Theo lời tên đội trưởng, đám lính bị trưng dụng mặc áo giáp rách nát và cầm khiên cũ nát bắt đầu tản ra một cách chần chừ. Mute có xu hướng tập trung vào kẻ địch trước mắt, nên ý là để thu hút sự chú ý của chúng trên diện rộng nhất có thể. Đội hình? Vớ vẩn. Với tình hình này thì những lính khiên ở tiền tuyến, bao gồm cả tôi, không có khả năng sống sót dù chỉ là may mắn.
"Toàn quâââân!!!! Giương khiêêêên!!!!!!"
"Giương khiêêêên!!!!!!"
Ầm!
Ầm ầm!!
Lệnh của chỉ huy truyền ra từ phía sau lên phía trước, và những lính khiên chính quy ở hàng sau của chúng tôi bắt đầu dựng đội hình và giương khiên lên.
'Tốt, bây giờ!'
Khoảng cách với lũ Mute giờ đã đủ gần để có thể nghe thấy tiếng gầm rú của chúng, và ánh mắt của tên đội trưởng đã chuyển từ đám quân bị trưng dụng sắp chết đến quân chính quy Turan.
Điều đó cũng có nghĩa là những mũi tên của cung thủ đang chĩa vào lưng đám quân bị trưng dụng để ngăn chặn hành vi bốc đồng đã hướng về phía kẻ địch.
Ngay khi quân chính quy phía sau giương khiên che khuất tầm nhìn của chỉ huy, Giáo Sư dùng cạnh sắc nhọn của cái khiên diều gãy đôi lấy từ kho tiếp tế để đào đất.
[Sử dụng kỹ năng: Đặt bẫy.]
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
-takealook: Sao tự dưng lại đào đất thế? Định đào hào à?
-Thuốc súng và máu: Không phải lựa chọn tốt đâu. Kẻ địch ở ngay trước mắt rồi. Không đủ thời gian để đào một cái hào cho cơ thể to lớn của Giáo Sư chui vào.
"Tôi biết chứ! Im hết đi cho tôi nhờ!"
Bịch! Bịch! Bạch! Bạch!
Dốc hết sức bình sinh để đập xuống đất mấy chục lần, lòng bàn tay yếu ớt đã rách nát và chảy đầy máu, nhưng nhờ đó mà đào được một cái hố nhỏ sâu khoảng một gang tay, không đủ để chứa nổi nửa người mình.
Ầm ầm ầm ầm ầm!!!!!
"Kiiiiiiik!"
"Keeeek!"
"Kyaak! Kyaak!"
"Woaaaaaaak!!!!"
"Toàn quââân! Phía trướớớc! Thương!"
Keng!
"Á á á! Làm ơn! Thêm chút nữa thôi!!"
Lũ Mute đã đến đủ gần để có thể nghe thấy tiếng hú của chúng.
Sau khi đóng xiên cạnh dưới của cái khiên diều vào phần trước của cái hố nông, tôi dùng những cái khiên khác lấy từ kho chứa đồ để dựng lên theo hướng đỡ lấy mặt nghiêng. Sau đó, tôi cố gắng nhét mình vào giữa cái khiên diều dựng nghiêng và đống đất đào lên, và thu mình lại.
'Cái cơ thể này mà va chạm với khối lượng đó thì không chỉ cánh tay mà xương sườn cũng sẽ nát. May mắn là Máu đột biến thời kỳ này vẫn chưa tiến hóa đến mức độ của một cá thể chuyên về chiến đấu. Dù có được cường hóa thì bản chất vẫn là một cá thể cấp 8~9 để thu thập gen. Khả năng phán đoán tình huống rất kém. Chỉ cần chịu được cú sốc đầu tiên, bọn chúng sẽ lao qua cái đứa đang khuất sau cái khiên và nhào về phía kẻ địch dễ thấy trước mắt, quân chính quy!
Lý do tôi không thèm ngó ngàng đến kiếm ở kho tiếp tế cũng là vì điều này.
Đằng nào cũng bị lôi ra chiến trường rồi, không có lý do gì để lập công, và không biết có thể vung kiếm ra hồn không, tình hình cái khiên cũng tương tự.
Tôi cảm thấy dù có đỡ thì cơ thể cũng không chịu nổi chấn động.
Vì vậy, tôi đã chọn những cái khiên có thể hoạt động như một cấu trúc chứ không phải là đồ phòng thủ. Nếu làm cho áp lực mà cái khiên nhận được dồn xuống đất như thế này, thì những việc tôi phải làm chỉ còn vài thứ thôi.
Một là giữ cho cái khiên diều cắm nghiêng không bị đẩy lên trên và bật ra.
Hai là cầu nguyện cho cái khiên không bị vỡ nát khi lũ quái vật đó giẫm.
"Làm được, làm được mà! Lũ khốn kiếp! Tao đã sống sót một mình ở vùng hoang tàn hơn 5 năm đấy!!! Cái loại khủng hoảng chết tiệt này tao vượt qua cả trăm lần rồi!!!!"
Chấn động rung chuyển mặt đất truyền qua cơ thể,
Rầm!
"Kưaaaaaaa!!!!"
Cuối cùng, một cú sốc khổng lồ làm rung chuyển cả cơ thể Giáo Sư.


1 Bình luận