• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2. Nguy cơ, cơ hội, lại là nguy cơ

11. Nguy cơ, cơ hội, lại là nguy cơ (2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,194 từ - Cập nhật:

"Ngân Vịnh Hô.... Ngân Vịnh Hô..... A, tìm thấy rồi!"

Vừa vào thành, tôi tìm ngay đến cái quán trọ mà đội trưởng đội cảnh vệ giới thiệu. Đúng như lời ông ta nói, tìm quán trọ đó không khó. Cứ đi thẳng theo con đường lát đá sạch sẽ từ cổng thành đến lâu đài của lãnh chúa, rồi tìm cái tòa nhà nào ồn ào nhất là ra.

"Oa ha ha ha!"

Ầm! Rầm!

"U oa oa!"

"Ô ô ô ô!"

"Jesses ngã rồi!"

"Đồ đầu ngựa thối tha! Tao cược hết vào mày đấy!"

Rầm!

"Không cần vào cũng biết. Chắc chắn là quán trọ do hiệp hội lính đánh thuê quản lý."

Từ bên trong cánh cửa xoay, tiếng ầm ĩ vọng ra từ những gã say khướt lúc chập tối. Tiếng đập phá, tiếng hát hò méo mó quái dị.

------------

[Ngân Vịnh Hô]

------------

Đây là thứ âm thanh thường thấy ở những nơi lính đánh thuê tụ tập. Hiệp hội lính đánh thuê, nói đơn giản, là một tổ chức vì lợi ích của lính đánh thuê. Từ những việc nhỏ như giới thiệu nhiệm vụ, cấp thẻ và xếp hạng lính đánh thuê, đến những việc lớn như hòa giải xung đột giữa các đoàn lính đánh thuê lớn và lãnh chúa, hay các nhiệm vụ chinh phạt quy mô lớn, họ hoạt động trên nhiều lĩnh vực để mang lại sự tiện lợi và lợi ích cho lính đánh thuê. Các đoàn lính đánh thuê lớn thường nhận nhiệm vụ trực tiếp mà không thông qua hiệp hội, nhưng hầu hết đều nhận nhiệm vụ qua hiệp hội vì sự tiện lợi và an toàn mà nó mang lại, dù có mất phí.

Cạch-

Giáo Sư cẩn thận đẩy cánh cửa xoay, nhưng đủ dứt khoát để không bị chú ý.

"Khư...! Thằng đó dám nói thế với tao..."

"Này, Tolnar."

"Á, gì! Đang hứng mà!"

Thịch thịch.

"Kia kìa, cái đó..."

"....Khụ."

Sự xuất hiện của Giáo Sư khiến bầu không khí đang sôi sục của quán rượu chùng xuống.

Thịch. Thịch. Thịch. Thịch.

Két, cạch!

Giáo Sư băng qua sàn nhà và ngồi xuống ghế trước quầy bar. Bầu không khí ồn ào lúc nãy biến đâu mất, chỉ còn lại tiếng xì xào khe khẽ từ các bàn.

'Cái gì vậy? Dù mình là người lạ thì có cần thiết phải để ý đến mức này không? Lính đánh thuê nổi tiếng là thần kinh thép mà?'

- takealook: Tao thấy thế là còn nhẹ đấy.

- professor: Sao cơ?

- takealook: Mày nhìn lại cái bộ dạng của mày xem.

'.....À!'

Đến lúc này Giáo Sư mới nhìn lại tình trạng của mình.

Chiều cao hơn người ta cả cái đầu, vóc dáng to lớn đến mức chui qua giữa các bàn còn khó, lại còn khoác lên mình bộ doublet và cái quần tả tơi rách nát, dính đầy máu và bụi bẩn. Những vết thương trầy xước và bầm dập trên đường đến Turan đã bong vảy, để lại những vết sẹo trắng xóa, và trên lớp băng quấn quanh những vết sẹo đó vẫn còn rỉ máu. Cộng thêm cái vẻ mặt cau có khó đăm đăm do ảnh hưởng của chứng suy nhược thần kinh...

Thì ra là một tên giết người hàng loạt điên khùng hoàn hảo.

- Jokass: Bọn lính canh cổng thành phản ứng thái quá cũng phải thôi. Nếu là tôi, tôi cũng tống thẳng cổ cái thằng trông như này vào ngục giam.

- Speedwagon: Sao ông lại mò đến tận cái tòa nhà hiệp hội với bộ dạng đó chứ.

- Heungan Mandu: Ê ê, bọn kia rút kiếm kìa? Thợ săn tiền thưởng hay gì?

'Chết tiệt! Tôi không còn cách nào khác mà! Có quá nhiều thứ phải lo cùng một lúc khiến đầu mình muốn nổ tung ra!'

Giáo Sư ngoài đời là một người vô cùng tỉ mỉ.

Bởi vì ở vùng hoang tàn, chỉ cần lơ đãng một chút và để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ, thì bằng cách nào đó lũ cặn bã như mấy băng đảng tâm thần sẽ mò đến, cướp sạch sẽ cái nơi trú ẩn của bạn.

Dự đoán tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra và chuẩn bị những phương án tốt nhất. Đó là quy tắc sinh tồn số 1 của người sống sót tại vùng hoang tàn.

Nhưng Giáo Sư trong GG thì khác, chỉ cần cố gắng nghĩ về nhiều thứ cùng một lúc là chứng suy nhược thần kinh lại tái phát ngay, nên buộc anh chỉ được nghĩ về một mục tiêu duy nhất khi di chuyển.

Và trên đường đến đây, Giáo Sư đã lẩm bẩm như một kẻ điên "Ngân Vịnh Hô, Ngân Vịnh Hô" suốt cả quãng đường.

Kết quả là bây giờ anh ta xuất hiện ở quán rượu đầy lính đánh thuê với bộ dạng của một tên tội phạm.

Soạt-

"Nhìn qua thì, cậu cũng là một tay kiếm có hạng. Cậu đến Ngân Vịnh Hô của chúng tôi có việc gì?"

Người phá vỡ sự im lặng chết chóc là một gã béo trông có vẻ là chủ quán rượu, đang xẻ miếng bít tết khổng lồ trước quầy bar.

'Bình tĩnh. Không tỏ ra đe dọa. Nhưng cũng không để bị coi thường.'

Giáo Sư cố tình hạ giọng trầm xuống và nói.

"Tôi đến để... làm lính đánh thuê."

Sầm!

Cạch!

"À há! Lính đánh thuê! Phải rồi! Tôi đúng là ngốc mà. Người tìm đến quán trọ do hiệp hội lính đánh thuê điều hành thì làm gì có chuyện đến vì việc khác. Gương mặt lạ hoắc.... Cậu hoạt động ở thành phố khác à?"

"Tôi đến từ Gidion...."

Xoẹt!

"Gidion? À, tên cũ của Lâu đài Molludic! Nghe quen ghê! Đã 20 năm kể từ khi Gidion đổi tên sau vụ lộn xộn đó rồi. Giờ thì ít ai nhầm lẫn lắm. Chà, trừ khi là 'người bị nhốt ở đâu đó lâu ngày nên không biết đến tin tức bên ngoài' thì có thể..."

"......"

Chết tiệt.

'Trả lời sai rồi! Mình lại khiến họ nghi ngờ hơn rồi!'

Ực.

Bầu không khí trong quán rượu trở nên lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén.

"Vậy.... Vì cậu đang rảnh và muốn nhận nhiệm vụ, tôi muốn xem qua một chút.... Cho tôi xem thẻ lính đánh thuê của cậu được không? Tôi cần biết trình độ của cậu đến đâu."

Mình đến đây để đăng ký mới, làm gì có thẻ lính đánh thuê chứ.

"....Tôi làm mất rồi."

"Mất rồi.... Ra vậy...."

Xoạt! Xoạt!

"Emi!"

"Dạ, vâng! Thưa ông chủ!"

Gã chủ quán béo phệ mài con dao phay sắc lẹm vào thanh mài dao, rồi nở một nụ cười hiền hậu với cô phục vụ đang run rẩy ở một góc.

"Mang miếng bít tết này đến cho Shirley ở cửa hàng Razelis bên kia đường nhé."

"Ơ, mang thức ăn ạ?"

"Ừ. Cứ nói là cảm ơn vì lần trước đã trả giá cao cho răng sói là cô ấy biết thôi. Cả Cindy nữa nhé."

"Cả, cả hai người cùng đi ạ?"

"Ừ. Cả hai cùng đi. Nếu còn thời gian thì hai đứa ra ngoài chơi một chút cũng được. Chắc khoảng 30 phút là.... xong việc thôi."

"Dạ, vâng!"

Thịch thịch thịch!

Cô phục vụ có vẻ đã nhận ra điều gì đó từ lời ông chủ, nắm lấy tay cô phục vụ khác bên cạnh và vội vã chạy ra khỏi quán rượu.

Khi hai cô phục vụ rời đi, người chủ quán nở một nụ cười tươi hơn và nói.

"Vậy, cậu kia.... Tên cậu là gì nhỉ?"

"Giáo Sư."

"Ừm. Giáo Sư. Lạ thật. Tôi cứ tưởng là mình nhớ hết tên của những người ở đây rồi cơ."

"Tên gì.... cơ?"

Giáo Sư cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

'Làm thế nào đây? Rõ ràng là hắn đang nghi ngờ mình! Đến cả thằng ngốc cũng biết lão ta đuổi khéo hai đứa phục vụ đi! Lão ta định làm một trận ở đây! Ngay bây giờ! Định xử đẹp mình!'

Phập!

Người chủ quán đóng mạnh con dao phay vừa mài sắc xuống bàn.

"Tất nhiên là tên của những kẻ như cậu rồi. Những kẻ sống bằng lưỡi kiếm mà không có thẻ lính đánh thuê, không có quần áo tử tế, không được chữa trị vết thương, và phải lén lút trà trộn vào đám lính đánh thuê trông giống như cậu.

Trong xã hội, chúng ta gọi những người như vậy là tội. phạm.

Dù sao thì tôi cũng là chủ của hiệp hội lính đánh thuê này, nên tôi phải nhớ tên của những tên tội phạm trốn trại quanh thành phố chứ, phải không?"

Két!

Loảng xoảng!

Cùng lúc người chủ quán dứt lời, tiếng ghế bị kéo ra và tiếng kim loại vang lên từ những cái bàn phía sau.

'Chết tiệt! Giấy tờ tùy thân! Mình có giấy tờ tùy thân gì không?'

"Có vẻ như cậu không phải là hạng xoàng, nên chúng tôi cũng không ngại xông lên hội đồng đâu? Dù sao thì, không cần nói đạo lý với mấy kẻ tội phạm.”

'Quý tộc sa sút mà! Mình không có con dấu gia tộc hay gì đó à! Cái gì cũng được, cái gì cũng được....! Bảng trạng thái! Hòm đồ!'

Giáo Sư như vớ được cọng rơm cuối cùng, cố gắng mở bảng trạng thái dù biết là chẳng có gì.

Ting-!

[Vật phẩm: / ㅁ / - / - / - /]

'Ơ? Cái, cái gì đây!'

Hòm đồ lẽ ra phải trống không vì mình đã dùng hết 4 cuộn băng rồi, nhưng lại có cái gì đó chiếm một ô.

[Vật phẩm - Thư giới thiệu của đội trưởng đội cảnh vệ: Thư giới thiệu do đội trưởng đội cảnh vệ Enoch của cổng thành Turan tự tay viết. Mặt trước có nội dung xác nhận người mang thư này được đội trưởng đội cảnh vệ Enoch bảo đảm, mặt sau có dòng chữ nguệch ngoạc 'Cố lên nhé! Chàng trai trẻ!']

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

- Heungan Mandu: Woa, cái này mà cũng có á?

- Soy sauce gay bar: Anh ơiiii!!!!

- Noru Drug Heo: Các bạn thấy chưa! Đây chính là 'Sức mạnh của tình yêu' đó! Hãy nhìn xem mối tình lãng mạn thắm thiết của hai người đàn ông này đi!

- Soy sauce gay bar: Những ai không biết gì về sự tuyệt vời của tình yêu thì thật đáng thương!

'Chẳng lẽ..... là lúc mình sắp đi...?'

[Bộp bộp, đi mạnh giỏi!]

Cái bàn tay vỗ vai có vẻ hơi vội vàng, nhưng tôi cứ nghĩ là do chứng suy nhược thần kinh nên mới thấy thế, ai ngờ đâu lại chuẩn bị cả bất ngờ này! Cảm ơn anh nhiều, anh Enoch! Tôi nhất định sẽ thành công và trả ơn anh!

Giáo Sư lập tức lấy lá thư giới thiệu ra khỏi hòm đồ, rồi giơ lên trước mặt tên chủ quán đang giơ cao con dao như muốn chém chết anh ta.

"Tôi không có thẻ lính đánh thuê.... nhưng tôi có cái này."

"Hừ, định giở trò gì đây- ơ? Enoch?"

Tên chủ quán đang chồm người qua quầy bar thì khựng lại, giật lấy lá thư giới thiệu từ tay Giáo Sư.

"....Bảo đảm bởi đội trưởng đội cảnh vệ Enoch. Con dấu đúng. Chữ viết cũng...."

"Thế này.... được chưa?"

"Cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Không phải tội phạm à?"

"Tôi thấy hắn ta cao to, tay không tấc sắt, lại đầy máu me nên cứ tưởng là cái tên giết người hàng loạt nổi tiếng dạo này...."

"Tôi cũng vậy. Gibli thì phải? Tên nó là gì ấy nhỉ?"

"Vậy ra hắn không phải là tên đó?"

Xôn xao, xôn xao

Bọn lính đánh thuê đang chuẩn bị xông lên phía sau cũng nhận thấy tình hình có gì đó sai sai, nên bắt đầu xì xào bàn tán.

Tên chủ quán cau mày nhìn chằm chằm vào lá thư giới thiệu một hồi, rồi đột ngột quay đầu về phía Giáo Sư.

"Vậy, vậy còn vết thương đó thì sao! Vết thương cỡ đó thì không phải kiểu bị ngã lăn đâu!"

"Trên đường từ Gidion đến Turan.... tôi gặp phải một con troll."

"Con troll sát nhân ở khu rừng phía bắc?"

"Hình như tháng trước lãnh chúa có phái kỵ sĩ đi rồi mà.... Nó vẫn còn sống à?"

"Vậy ra thằng cha này gặp con troll đó mà vẫn sống sót trở về?"

Xôn xao xôn xao, thì thầm thì thầm

Không phải nói dối. Việc gặp Notum trên đường đi là sự thật. Cơ mà Notum cũng nổi tiếng gớm nhỉ. Ừm, may mà nó không đi cùng mình.

"Được, được rồi! Vết thương coi như xong đi! Vậy tại sao cậu không đến đền thờ hay cửa hàng vải mà lại tìm đến đây? Không phải tội phạm bị truy nã thì....."

"Cái đó thì...."

'Mình nên chống chế thế nào đây? Xung quanh có cái gì đáng chú ý không..... À,'

Giáo Sư đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, rồi đứng dậy, vươn tay qua quầy bar và chộp lấy cốc bia đầy ắp, uống cạn một hơi.

Ực ực ực

"Khaaa-. Một ngày mệt mỏi mà. Tôi thèm rượu quá. Hơn cả vết thương, hơn cả bộ quần áo rách nát này. Chỉ vậy thôi."

.

.

.

.

.

Keng.

Tiếng cốc bia rỗng rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng của quán rượu,

"Phụt,"

"Khụ!"

Rồi tiếng cười không kìm nén được của ai đó vang lên-

"Ha ha ha ha ha!!!"

"Khư khư khư! Thèm rượu! Thèm rượu á!"

"Oa ha ha ha! Đúng là dân lính đánh thuê thứ thiệt mà!"

"Đúng vậy! Sau một ngày mệt mỏi thì một ly rượu là chuyện hệ trọng chứ còn gì!"

Chẳng mấy chốc, cả quán rượu rộ lên những tràng cười sảng khoái. Chỉ có một người không cười nổi, đó là tên chủ quán, được gọi là Ông chủ.

"Khụ! X, xin lỗi nhé!"

"Kha ha ha! Tất nhiên là phải xin lỗi rồi!"

"Bọn này hành động theo tín hiệu của ông đấy nhé! Suýt thì giết nhầm người rồi!"

'Tín hiệu? Hèn gì, tự dưng bọn chúng đồng loạt nhúc nhích.'

Có vẻ như Ông chủ hiểu lầm thân phận của mình nên đã bí mật ra hiệu gì đó.

'Đúng là không cho mình một giây phút nào để thở mà. Sự kiện chết chóc cứ ập đến liên tục.'

Gặp troll ở điểm xuất phát. Suýt bị lính canh tóm ở cổng thành. Và chuyện vừa rồi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là lưỡi dao đã kề ngay cổ.

'Mình sống sót được đến giờ đúng là kỳ tích.'

Giáo Sư thở phào nhẹ nhõm và nhìn xung quanh. Quán rượu lại ồn ào như chưa có chuyện gì xảy ra, và tên Ông chủ thì đang đứng ngồi không yên trước mặt anh ta.

Chuyện này rõ ràng là lỗi của Ông chủ. Không chỉ là lỗi bình thường, mà là lỗi lớn liên quan đến tính mạng.

Có lẽ vì vậy mà gã đàn ông vừa nãy còn đầy vẻ uy nghiêm giờ lại co rúm như một con cún con mắc ẻ. Là người thuộc hiệp hội lính đánh thuê, chắc chắn ông ta khó mà thoát khỏi quy tắc của hiệp hội. Tôi nhớ là mức bồi thường trong trường hợp nợ mạng người là không hề nhỏ.

'Nếu khéo léo thì có thể vòi được một khoản bồi thường kha khá... nhưng đó là hạ sách.'

Mình sẽ ở lại Turan một thời gian để củng cố kỹ năng, không nên gây thù chuốc oán với Ông chủ của hiệp hội lính đánh thuê khu vực này. Lợi ích trước mắt không quan trọng bằng điều đó.

"Ông chủ. Cho hai ly rượu đắt nhất ở đây."

"Hả? À, được thôi."

Rào rào rào rào-

'Màu đỏ trong suốt, ánh vàng rực rỡ nơi ánh sáng chiếu vào. Hương thơm nồng nàn ngay khi rót ra. Là Máu Rồng. Loại có tuổi đấy.'

Nhìn cái cách ông ta rót gần đầy hai cốc bia loại Máu Rồng đắt tiền đó, không phải cốc thủy tinh nhỏ, có thể thấy ông ta đang rất nóng lòng.

Giáo Sư nhìn hai cốc Máu Rồng gần như đầy ắp trước mặt, rồi nở một nụ cười như ác quỷ và đưa một cốc cho Ông chủ.

"Cái này....."

"Tửu lượng tôi kém, nên say rồi thường không nhớ chuyện hôm trước. Máu Rồng đủ để tôi say rồi, nhưng tôi lại không uống được nếu không có bạn nhậu."

Lời của Giáo Sư có thể được hiểu đại khái là 'Uống một ly rồi quên chuyện này đi. Tôi cũng sẽ coi như không có gì.'

"....Hừ!"

"....Cạn ly?"

"Hahaha! Cạn ly? Được thôi! Tuyệt vời! Hôm nay Waldoff Toprik này gặp được người tử tế rồi! Hahaha!!!"

Tiếng cười điên cuồng của Ông chủ khiến những lính đánh thuê đang uống rượu xung quanh cũng bật cười khúc khích.

"Mấy thằng kia!! Nâng cốc lên hết coi! Lính đánh thuê mới đến của chúng ta muốn cụng ly một cái kìa!"

"Này, Ông chủ! Tôi không có rượu thì sao?"

"Cứ rót cho mỗi thằng ở đây một ly là xong chứ gì!"

"Ồ ồ ồ ồ!!"

"Chuyện lạ à nha! Thằng keo kiệt Toprik cũng có ngày hào phóng!"

"Rót cho mỗi thằng ở đây một thùng thì cũng chưa bằng tiền bồi thường của hiệp hội đâu, câm mồm vào mà uống đi!"

"Khí hị hị! Vậy thì tôi không khách sáo nữa!"

"Này! Emi! Cho tôi một cốc bia nhạt-"

"Emi không có ở đây, tự đi mà lấy uống đi thằng kia!"

Sau một hồi ồn ào, chủ quán, Waldoff, giơ cao cốc rượu mà Giáo Sư đưa cho.

"Hôm nay xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc vui của mọi người! Coi như tôi chuộc lỗi bằng ly rượu này, uống xong rồi quên sạch đi nhé!"

"Hooooo!"

"Anh bạn đằng trước! Giáo Sư đúng không nhỉ! Cái đó..... ừm..... xin lỗi nhé!"

"Hooooooo!"

"Haha ha ha!"

"Tên Toprik sợ xanh mặt rồi!"

"Vậy.... bao giờ thì uống được đây?"

"Haha ha! Phải uống chứ! Nào! Các bạn! Vì người bạn mới chính hiệu của chúng ta! Giáo Sư!"

"Cạn ly!"

"Cạn ly eeee!"

Cạch!

'Dù sao thì kết thúc như này cũng không tệ. Vừa thoát khỏi nguy hiểm vừa nhận được thiện ý của Ông chủ, người đứng đầu hiệp hội phụ trách các nhiệm vụ trong khu vực. Thế này cũng không tệ.'

Có vẻ như mình đã vượt qua được một ngày bình an vô sự.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận