Hai người nên mau chóng k...
Yuta (優汰) Maruro (まるろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: "Ôi trờiii~! Hai người nên mau chóng mà cưới nhau đi~!"

4 Bình luận - Độ dài: 4,430 từ - Cập nhật:

“Hàaaa, nếu cậu về muộn, ít nhất hãy báo tớ một tiếng chứ.”

“Xin lỗi nhé. Đi học về tớ lỡ tạt qua tiệm sách xem mà quên mất thời gian luôn.”

“Bữa tối xong rồi đấy. Tớ làm món cậu thích nhất—nikujaga[note72216] đặc biệt của tớ đó.”

Ở trường, Ayumi được mệnh danh là Nữ hoàng băng giá, nhưng mỗi khi tôi về nhà, cô ấy luôn nở nụ cười và chào đón tôi như vậy.

“Cảm ơn nhé, Ayumi!”

“Không phải là tớ làm cho cậu hay gì đó đâu nhé!”

Ayumi đúng là chẳng bao giờ thành thật nhỉ.

…Tôi lại thế nữa rồi. Nhưng cảm giác tự nhiên thật.

Cái ngày đi cắm trại. Khi đang ngồi trên xe bố cầm lái, tôi lén lướt qua chương tiểu thuyết của mình được đăng lên phần 'Trang của tôi'.

Xin lỗi nhé, Kurumi. Tớ bắt đầu thấy thích mối quan hệ kiểu này rồi. Chỉ là cảm giác… tuyệt quá đi.

Ừm, cũng không sao đâu nhỉ? Mấy chuyện như này làm sao mà xảy ra được ở đời thực cơ chứ. Chắc chỉ có trong tưởng tượng thôi…

Khi chúng tôi đến khu cắm trại thì đã tầm trưa. Bước ra khỏi xe, bầu không khí thật trong lành và sảng khoái, cảm giác rất tuyệt vời. Tôi chẳng biết mình đang ở tỉnh nào, nhưng có vẻ như chúng tôi đang ở trên núi, và nhà Yamashita cứ thu đến là lại tới đây.[note72218]

Nhà Tanaka và Yamashita gặp nhau ở bãi đỗ xe khu cắm trại. Mẹ tôi, Eriko, ngay lập tức chạy lại chào hỏi mẹ Kurumi.

“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi tham gia chuyến đi này của gia đình chị. Chúng tôi rất cảm kích!”

“À, không, chị không cần phải câu nệ vậy đâu mà! Cứ tận hưởng thôi nha. À, nhắc mới nhớ, mẹ Rita này— Sora của chúng tôi gần đây vừa mới—”

Trong lúc các bà mẹ đang tán gẫu với nhau về chuyện con cái, Bố của Kurumi và bố tôi, Hiroshi, cũng đang nói chuyện rất vui vẻ.

“Thời tiết thật đẹp để đi cắm trại nhỉ, Yamashita-san.”

“Đúng vậy. Thật mừng vì thời tiết không ảnh hưởng gì. Có vẻ như tụi trẻ có thể được chơi dưới sông rồi.

“Vậy thì bắt đầu thôi nhỉ? Ta nên làm gì trước bây giờ? Tôi cũng sẽ nhờ Rita giúp nữa.”

“A, vậy thì dựng lều trước nhé—”

Bố của Kurumi chỉnh lại gọng kính rồi nhìn về phía tôi, lúc này đang đứng quanh chẳng biết làm gì, và nở một nụ cười thật tươi.

“Chú không có quyền gọi cháu như vậy đâu, ‘Bố’ ạ”

“Ừm—Nhưng mà chú có nói gì đâu?”

Bố của Kurumi lúc nào cũng làm khó tôi. Ông ấy là vậy đấy.

“A! Rita-kun!”

“A-À, Sora…”

Sora từ phía phòng thay đồ chạy lại chỗ tôi, vẫn mặc bộ quần áo tập bóng rổ bên ngoài.

“Rita-kun! Em đã mua bộ đồ bơi chỉ vì hôm nay thôi đó! Em đang mặc bên trong nè. Nhìn xem!”

Con bé kéo cổ áo ra và cho tôi xem bên trong. Cảnh tượng bộ ngực đang phát triển nhanh chóng cùng với khe nứt đấy suýt làm mù mắt tôi. Khoan đã, con bé mới chỉ lớp năm thôi đấy!? Thật đấy à!?

“U-Ừm… tốt nhất em đừng làm vậy nhé. Bố Kurumi đang nhìn kìa…”

“Sora, dừng lại ngay. Cả Rita-kun nữa, cháu không có quyền để gọi chú là Bố Kurumi nhé.”

Thế cháu phải gọi chú là gì? Thế chú là ai cơ chứ?

“Em vẫn bám anh trai của chị ghê ha, Sora-chan?”

Tay cầm dây xích của Megu bên cạnh, Ema nở một nụ cười gượng gạo. Con bé mặc chiếc váy một mảnh màu trắng, trông trưởng thành đến ngạc nhiên— không biết nó là em gái tôi hay em gái thằng khác nữa.

“Hửm? Ema-chan, chị cũng ở đây sao? Em để ý Rita-kun quá mà không nhìn thấy chị luôn!”

“...Hả?”

Ema thường tỏ ra nao núng trước lời trêu chọc của Sora. Lần này, con bé rõ ràng đang rất tức giận trước lời trêu đùa vô ý của Sora.

“Này, Sora. Đừng có mà làm phiền Rita. Em không thấy cậu ấy đang giúp dựng lều à. Cả bố nữa, đừng có cái gì cũng bắt bẻ cậu ấy.”

Kurumi nắm tay Azuki-chan đi đến. Cậu ấy mặc một chiếc hoodie với chiếc quần ngắn, còn Azuki-chan thì mặc đồ bơi bên dưới hoodie— có vẻ con bé vừa mới thay ở đâu đó xong. Nghe vậy, bố của Kurumi đẩy gọng kính lên lần nữa, cố gắng níu lại chút danh dự cho mình.

“Kurumi, không được nói vậy với bố con chứ.”

“Hả?”

“X-Xin lỗi…”

Đống danh dự đấy bay đâu mất rồi…?

Sau khi làm cho bố mình phải yên lặng, Kurumi quay lại phía tôi và vẫy nhẹ tay chào. Azuki-chan cũng vẫy chào rất nồng nhiệt, cất tiếng, “Rita-kun!”. Tôi cũng giơ tay lên để đáp lại.

“Kurumi-chan, cảm ơn hôm nay đã mời chúng em nhé!”

Nói rồi, Ema mỉm cười rạng rỡ, và Kurumi trả lời với nụ cười còn rạng rỡ hơn rất nhiều so với nụ cười cô hay phô ra trước mặt đám con trai.

“Ema-chan~! Không, chị phải cảm ơn em mới đúng! Chị rất vui vì em đã đến đó! A, phòng thay đồ ở bên kia kìa—nhanh nhanh thay đồ bơi của em vào nha!”

“Vâng!”

Kurumi và Ema là bộ đôi siêu cấp bạn thân, hai người họ thường xuyên đi chơi riêng với nhau. Tôi mừng vì có vẻ ngày hôm nay hai người đó cũng sẽ rất vui vẻ đây.

“Meegu-chan!”

Azuki buông tay Kurumi để chạy tới chơi với Megu. Megu cũng thích thú vẫy đuôi lại, có vẻ đang rất vui mừng khi thấy Azuki.

“Hehehe, Megu-chan, em đáng yêu quá~ Hôm nay hãy chơi thật nhiều nhé?”

“Azuki-chan, hôm nay nhớ yêu thương Megu thật nhiều đấy.”

“Vâng ạ! Em cũng muốn chơi với cả Rita-kun và Ema-chan nữa!”

Ema và tôi mỉm cười rồi xoa đầu con bé. 

Đứa nhóc này, đáng yêu quá điiiiiiiiii!!

Rồi hai cô em gái nhà Yamashita, Ema, và Megu chạy đến chỗ bờ sông chơi. Ba người đàn ông bọn tôi thì chịu trách nhiệm dựng lều. Hai bà mẹ và Kurumi đảm nhận việc nấu ăn.

“Tôi không muốn để con bé đi… Không muốn đâu…”

“B-Bố Kurumi… Ý cháu là, cháu ở lại giúp cũng được mà…”

“Ta biết, nhưng mà… không thể cứ bắt con bé làm đồ ăn chỉ vì chúng ta đưa nó đến đây cắm trại được… nhưng nếu tên nhóc như cậu dám động tay vào con gái tôi… và cứ gọi tôi là Bố Kurumi thế này thì…” 

Bố Kurumi đang giằng xé giữa việc để tôi đi ra sông hay bảo vệ sự trong trắng của cô con gái của mình. Trông tôi không đáng tin đến thế à?

“Rita yếu đuối lắm, nên có lẽ cho thằng bé chịu khổ một chút cũng được đấy chứ.”

Bố… Sao cơ?

“Thôi được rồi, Rita-kun, có hơi khó chịu một chút nhưng cứ ra sông chơi đi nhé. Dù sao chuyện ở đây cũng xong rồi.”

Người này ghét tôi đến mức nào vậy!?

Hơi bực mình, tôi lầm bầm trả đũa.

“Cảm ơn nhé, bốn mắt.”

“Ừm. Nhớ cẩn thận nhé.”

Ông chú này thấy ổn với chuyện đó sao!?

Vẫn còn hơi khó hiểu về bố Kurumi, tôi quay đầu đi về phía bờ sông—Nhưng trước hết, tôi vẫn phải ngó qua chỗ một người cái đã.

“...Này, Kurumi, cậu không định ra sông à?” 

“...Hả? Cậu dựng lều xong rồi à?”

“Vẫn chưa, nhưng bố cậu bảo tớ cứ ra ngoài chơi đi.”

Tôi dừng lại chỗ chiếc bàn—đã được dựng xong trước khi dựng lều—nơi những người phụ nữ (và cả nữ sinh trung học) đang chuẩn bị đồ ăn. Kurumi đang thái rau củ thành những miếng vừa xiên. Cô ấy làm việc rất trơn tru và hiệu quả.

“A, Rita-kun, cháu đến xem Kurumi đấy à. Chu đáo quá đi~ Cháu đúng là một chàng trai tốt bụng. Còn Kurumi nhà cô cứ bướng bỉnh mãi thôi~”

“M—Mẹ à!”

Mẹ của Kurumi trông có hơi bực bội. Thực sự thì cô ấy rất xinh đẹp. Sao cô ấy lại có thể cưới người đó được nhỉ…?

“Ưm, thì, chỉ có hai người làm thì sẽ vất vả lắm đúng không ạ?”

“Không giống Rita, cháu thật ngọt ngào, Kurumi-chạn ạ. Thằng con cô chẳng giúp cô làm việc nhà bao giờ cả.”

Mẹ… thật đấy à? Con là con ghẻ à? Sao tôi lại cảm thấy lạc lõng kể cả khi đang ở nhà thế này…?

“...Đừng lo cho tớ. Tớ có phải trẻ con nữa đâu. Cậu cứ đi chơi với tụi Ema-chan đi.”

“Thôi được rồi, nhưng nếu cậu đổi ý thì cứ đến nhé. Cậu cũng mang theo đồ bơi mà đúng không?”

“Umm… Khi nào thấy thích thì tớ sẽ đến.”

Ừ, còn khướt cậu ấy mới đi.

Thôi, cậu ấy đã nói vậy rồi thì tôi cũng không ép. Tôi lại quay đầu đi về phía con sông nơi Ema và tụi trẻ đang chơi đùa. Mà, chúng tôi cũng đã qua cái tuổi còn thấy hào hứng với việc vui chơi trên sông rồi, đúng không? Cả hai người chúng tôi luôn.

“Rita-kun!” “Rita-kun!”

Khi tôi nhìn xuống phía con sông, Sora và Azuki-chan đang vùng vẫy dưới nước, lại chạy thẳng về phía tôi, Sora mặc chiếc áo bikini quấn chéo màu xanh navy với chiếc quần ngắn đồng bộ. Còn Azuki-chan thì mặc bộ đồ bơi liền thân dành cho trẻ em.

“Woa, hai em mặc đồ bơi trông đẹp lắm.”

“Hehehe…”

Kiểu cười khúc khích ngại ngùng đặc trưng đó—chị em nhà Yamashita thật sự rất giống nhau nhỉ…

“Anh vất vả rồi, Onii-chan.”

“Ừm, cảm ơn nhé.”

Ngay cả Ema cũng vỗ bụp phát vào lưng của tôi. Con bé mặc chiếc bikini màu đen bên dưới chiếc áo phông in vài dòng chữ tiếng anh. Còn Megu thì mặc một cái áo phao cho chó—bộ lông xù của nó đã ướt sũng và bị xẹp đi một nửa so với bình thường.

“Nè, nè~ Cùng chơi đi, Rita-kun!”

Sora bám vào tay tôi như thể đây là chuyện rất bình thường. Có đúng là em vẫn còn đang học tiểu học không vậy…?

“S-Sora… Rồi rồi! Anh biết rồi. Thế lúc nãy tụi em làm gì thế?”

“Azuki đang chơi với Megu-chan, còn Ema-chan và em đang chơi đấu súng nước!”

"Khoan đã, hai đứa lại cãi nhau đấy à?" 

"Không sao đâu ạ. Tụi em chỉ đang thi đấu chút thôi ấy mà." 

Ema cười và nhún vai kiểu biết làm sao bây giờ. Ừm, hơi đáng sợ rồi đấy. Thi đấu cái gì vậy? 

"...Sao cũng được. Mấy đứa muốn chơi súng nước nữa không? Mình có bao nhiêu khẩu thế?" 

Sora nói có tổng cộng ba khẩu, rồi chạy đi lấy khẩu cuối cùng chưa dùng ở bờ sông. Vừa nhặt nó lên, con bé chợt nảy ra một ý tưởng. 

"Hay là chúng ta cùng nhau hợp sức bắn Rita-kun đi!" 

"Hả!? Tại sao!? Tự nhiên không đâu lại đi bắn anh á!? Không luật lệ gì hết!? Không có ý khoe khoang đâu, nhưng anh tưởng em quý anh lắm chứ, Sora!?" 

"Đỡ nè!" 

Không chút thương tiếc, một phát súng nước kiểu gatling từ Sora bắn trúng đũng quần tôi. 

"Ê! Đừng nhắm vào chỗ đó! ...Á!" 

Ema với khẩu súng nước kiểu súng trường của mình, tiếp theo đó cũng nhắm thẳng vào háng tôi. 

"Oi! Em là em gái anh đấy!" 

"Bắn đẹp lắm, Ema-chan! Đến lượt Azuki rồi!"

"Hehehe..." 

"Đừng có lôi cả Azuki-chan vào chuyện này chứ!" 

Một tay vẫn cầm dây xích Megu, Azuki-chan cầm khẩu súng nước nhỏ kiểu súng lục mà Sora đưa cho và cũng nhắm vào háng tôi. 

"Mấy đứa! Anh đã bảo đừng nhắm vào đó mà! Á á á!" 

Mà tôi thậm chí còn không mặc quần bơi nữa chứ…

Một lúc sau, mấy đứa con gái chán việc làm ướt đũng quần tôi và quay lại chơi với Megu. Trông tôi như thể vừa tè ra quần vậy. Thật sự thì—sao mà có người có thể chán việc làm ướt háng người khác được nhỉ? 

Khi mọi chuyện đã lắng xuống, tôi liếc nhìn về phía lều và bàn ăn bên đó. 

Kurumi đang xiên những nguyên liệu đã thái nhỏ cho món thịt nướng. Các ông bố đã dựng xong lều và cũng tham gia chuẩn bị bữa ăn. Kurumi làm việc với vẻ mặt hơi xa cách, nhưng vẫn mỉm cười khi ở gần các bà mẹ. 

"...Kurumi cũng nên ra chơi cùng đi chứ." 

Ema nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi liền nở một nụ cười bí ẩn. 

"Nè, Onii-chan. Xem bộ đồ bơi của em này. Anh thấy thế nào?" 

"Hả? Sao đột nhiên lại..." 

Ema cởi áo phông, để lộ bộ bikini đen bên trong. Chúng tôi đã ở bên nhau từ khi còn bé, nhưng em ấy đã trưởng thành đến mức tôi không biết phải phản ứng thế nào. 

"Ừm... ừ, trông đẹp đấy." 

"Em mua bộ đồ bơi này với Kurumi-chan và Sora-chan hôm nọ. Em nghĩ Kurumi-chan cũng đang mặc bộ mà chị ấy chọn lúc đó, ở dưới áo hoodie ấy." 

"Thật á?" 

"Là để cho hôm nay đó. Nhưng anh biết tính Kurumi-chan mà—chị ấy không giỏi thành thật với bản thân đâu." 

Ra là vậy. Tôi gãi đầu. Chắc chắn cậu ấy đã rất mong chờ chuyến đi này và muốn ra chơi, nhưng lại chẳng thể vì cậu ấy vẫn muốn giúp đỡ người lớn. Quả là chu đáo và quá cứng đầu. 

"...Để anh gọi Kurumi thêm lần nữa vậy." 

"Hehe, đúng là Onii-chan của em." 

Kurumi lúc nào cũng như vậy. Tinh thần trách nhiệm cao, nhưng không bao giờ thành thật với cảm xúc của chính mình. Cô ấy che giấu những gì mình thực sự muốn làm để tránh bị coi là ích kỷ, luôn cố tỏ ra là mình ổn vì lợi ích của người khác. Cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại nghĩ cho chúng tôi và gia đình hơn bất kỳ ai khác. Cái thái độ cứng rắn đó chỉ là vẻ ngoài—mà lòng tốt và sự quan tâm luôn được ẩn giấu bên trong. 

"K-Kurumi." 

Tôi gọi cậu ấy gần chỗ người lớn, và không hiểu sao, cậu ấy liếc xuống phần dưới của tôi và nhăn mặt. 

"...Cậu tè ra quần à?" 

"À, không phải đâu—khoan đã, chuyện đó không quan trọng! Nghe này, cậu cũng muốn ra chơi đúng không, Kurumi? Tất cả chúng ta đều ở đây để vui vẻ mà?" 

"T-Tớ đã bảo là tớ ổn mà. Tớ vẫn còn phải làm đồ ăn nữa..." 

"Ara, đừng lo lắng cho bọn mẹ, con yêu à~ Tụi mẹ tự lo liệu hết được mà~" 

Mẹ Kurumi chen vào, nhưng Kurumi nhanh chóng gạt đi với câu "Con không sao mà!" gượng gạo. 

"Rita-kun." 

Bố Kurumi nhìn chúng tôi và nở một nụ cười hiền hậu. 

"Kurumi vẫn còn phải giúp chuẩn bị đồ ăn, nên con bé ở đây được rồi." 

Quyết tâm ghê nhỉ, đồ bốn mắt này. 

"Nhưng mà..." 

Ngay cả ba người lớn còn lại dường như cũng phát ngán với ông ấy. Thôi kệ đi, cứ lờ lão ta và tập trung vào việc của mình nào. 

Nếu tôi quá dễ dãi với cậu ấy hoặc tỏ ra quá ngọt ngào, cậu ấy chắc chắn sẽ phản kháng. Lòng tự trọng của cô ấy cao gần bằng tháp Tokyo Skytree. 

Nhưng tôi biết cách khiến Kurumi phải nghe theo mình. Tôi là bạn thời thơ ấu của cậu ấy từ khi còn trong bụng mẹ cơ mà. 

Chỉ cần làm cho cậu ấy thấy không còn lựa chọn nào khác là được. Nếu cậu ấy đang tia mấy món ăn vặt, đừng nói "Đây, ăn đi", mà cứ nói "Tớ không ăn hết, cậu ăn đi" là được. Nếu cậu ấy muốn mượn đồ chơi, không được nói "Cho cậu mượn này", mà hãy nói "Chơi một mình chán lắm, lại chơi với tớ đi." Mục đích rất đơn giản—đó là khiến cậu ấy nói, "Trời ạ... thôi được rồi." 

"Sao thế?" 

Kurumi trông hờn dỗi và ủ rũ như thường ngày—nhưng cậu ấy đang đợi tôi nói gì đó. Như mọi khi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. 

Chỉ còn một nước đi duy nhất. Tôi hít một hơi thật sâu và nói ra điều đầu tiên nảy ra trong đầu. 

"............T-Tớ muốn xem bộ đồ bơi mới của cậu..." [note72204]

"..." 

"..." 

"...Ôi trời~♡" 

Sau một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở, mẹ của Kurumi chẳng biết tại sao lại đỏ mặt. 

"C-Cái gì!? Cậu đang nói gì vậy!?" 

"N-Nhưng... Ema nói cậu mua bộ đồ bơi đó chỉ để dành cho hôm nay thôi mà..." 

"Ừm... ừ, đúng vậy..." 

Tôi sẽ không thừa nhận đây là ý tưởng duy nhất mà tôi có đâu... 

"Cậu mua nó chỉ để cho hôm nay thôi đúng không? Vậy chẳng phải sẽ lãng phí nếu không ai nhìn thấy nó sao?" 

"R-Rita..." 

 "...Vậy là không à?" 

Khi tôi ngượng ngùng gãi má đang đỏ lên và chờ đợi câu trả lời của cậu ấy, Kurumi nghịch chiếc khóa kéo áo hoodie, hai má hơi ửng hồng. 

"...Trời ạ... thôi được rồi." 

Ngon, Thành công rồi...! Mình cứ nghĩ cách này có hơi biến thái, nhưng hiệu quả thật các cụ ạ! 

Tôi không khỏi bật cười trước chiến thuật cổ điển của mình vẫn còn hiệu quả đến tận bây giờ. 

"S-Sao!?" 

"Hê, không có gì. Được rồi, đi thôi." 

Khi tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy, Kurumi đột nhiên dừng lại. 

"Đợi đã...!" 

"Sao thế?" 

Khi tôi buông tay và quay lại, Kurumi cắn môi dưới và ngước lên nhìn tôi. 

"Cậu nói cậu muốn xem nó... đúng chứ? Vậy thì tớ sẽ cởi ra, nên là... đợi đã." 

"Ể, à—" 

Với cử động và biểu cảm quyến rũ không hề hợp với người bạn thời thơ ấu của tôi chút nào, Kurumi khiến tim tôi đập thình thịch—lẽ ra tớ mới là người nắm quyền kiểm soát ở đây chứ. 

Không hề hay biết sự bối rối của tôi, cô nàng chậm rãi kéo khóa áo hoodie xuống. 

Làn da trắng mịn gần như trong suốt và bộ ngực căng tròn khẽ hiện ra. Chiếc áo ngực ren màu đỏ rượu nổi bật trên làn da. Cậu ấy cũng kéo quần short xuống, để lộ chiếc bikini đồng màu. 

"...Trông thế nào?" 

Cô nàng đưa chiếc áo hoodie và quần short cho mẹ rồi hỏi tôi. Đối mặt với sự thành thật hiếm có của Kurumi, tôi cứng họng không thốt nên lời. Nhìn cơ thể đang trưởng thành và biểu cảm của cậu ấy, cực kỳ nữ tính, khiến tôi cảm thấy mình thật... nhỏ bé. Như thể tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị bỏ lại ở đâu đó. Như thể cái câu "tôi đã biết cậu ấy từ lâu lắm rồi" mà tôi cứ tự nhủ không còn quan trọng nữa. 

"Tớ... tớ thấy cậu trông rất đẹp." 

"...Cảm ơn nhé." 

Kurumi hơi quay mặt đi, nhưng không né tránh hay bác bỏ lời tôi nói. Cậu ấy tiếp nhận chúng—một cách rất chân thành. 

"...Cậu không định đưa tớ đi cùng sao?" 

Cậu ấy vươn tay nắm lấy tay tôi. 

"Ừ-Ừ-Ừm!" 

Mặc dù đã nắm tay Kurumi rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này, tim tôi cứ đập thình thịch mãi không ngừng— 

Và khoảnh khắc tôi quay về phía bờ sông— 

"Ôi trờiii~! Hai người nên mau chóng mà cưới nhau đi~!" 

………………Hả? K-Khoan, cái gì cơ!? 

"E-Ema!?" 

Câu nói quen thuộc đó—một câu mà tôi đã nghe ở đâu đó trước đây—đang nhắm thẳng vào chúng tôi. Và người thốt ra câu nói đó không ai khác ngoài em gái tôi, Ema. 

"Em nói thật đó! Cứ cưới nhau luôn đi! Hai người cứ như thế này mãi thôi! Chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới cả" 

"N-Này, Ema!" 

Mặt tôi đỏ hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi bố mẹ vẫn còn đang ở gần đó. 

"Đúng không!? Mọi người cũng nghĩ vậy mà ha!?" 

Khi Ema hét lên, mẹ của Kurumi khẽ cười khúc khích, "Ufufu♡." 

"Đúng vậy đó~♡ Nếu Rita-kun lấy Kurumi làm vợ, bọn cô sẽ vui mừng lắm đó♡"

"Rita có lẽ quá tốt so với con, nhưng nếu hai đứa hạnh phúc, thì gia đình Tanaka sẽ luôn dang tay chào đón~" 

"Dia, cố lên Rita~!" 

"Không ổn chút nào đâu." 

Hai bà mẹ đang cực kỳ quá khích, và bố tôi cũng quyết định hùa theo. Ý tôi là, trời ạ... ngay cả bố cũng đang hành xử như fan cuồng thần tượng vậy. 

"Ema! Đừng đùa nữa! Nghiêm túc đấy... trước mặt cả hai nhà... Kurumi, nói gì đi chứ!" 

"E-Ema-chan... thôi mà..." 

"...Kurumi?" 

"Đừng nói nữa..." 

Kurumi, khác hẳn với vẻ thường ngày, siết chặt tay tôi khi nói câu đó. 

"Thấy chưa? Em biết ngay mà. Chỉ một lời tử tế của Rita thôi là chị lại đỏ mặt hết cả lên rồi." 

Ngay cả Sora cũng tham gia trêu chọc, và cuối cùng Kurumi cũng trở lại con người thường ngày với một tiếng "Im đi!". 

"Mọi người đừng làm quá lên nữa... Được rồi, đi thôi, Kurumi." 

"Ừ-Ừm." 

Và người đợi chúng tôi phía trước kia là Ema, đang cười toe toét y hệt con ngốc. 

"Hai người nên mau chóng cưới liền đi." Nên cái búa ấy... Em đang nói cái gì thế? 

Cả đời tôi chưa bao giờ làm điều gì đúng đắn cả, và đến bây giờ vẫn không thay đổi. Tôi luôn cô đơn, u ám, lạc lối trong những ảo tưởng. Còn Kurumi—người từng tỏ ra ích kỷ như một đứa em gái hư hỏng—lại đang dần trở thành một người phụ nữ thanh lịch, hoàn hảo, xinh đẹp. 

Đây không phải như trong truyện. Đây là cuộc sống thật. Ngay cả khi đã có motip "bạn thuở nhỏ" kinh điển như trong mấy bộ romcom, chúng tôi lớn lên cùng nhau như một gia đình. Với khoảng cách lớn như thế này thì hẹn hò—chứ đừng nói đến kết hôn—sẽ không bao giờ xảy ra. 

Khi tôi nhìn Kurumi chơi đùa với mấy đứa em bên bờ sông, tôi không khỏi cảm thấy cậu ấy đang rất xa vời khỏi tầm với của mình. Và rồi, mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. 

"...Cậu nhìn chằm chằm quá đấy, đồ lập dị." 

Bị Kurumi mắng cho một trận như thường lệ, tôi bị kéo trở về thực tại. (Hàaa

Hơn nữa, Kurumi ghét con trai mà. Không đời nào chuyện lãng mạn sẽ xảy ra giữa chúng tôi được đâu. 

◇ Góc nhìn của Yamashita Kurumi ◇

Sau chuyến cắm trại, cả nhà trở về căn hộ. 

Kurumi thả mình xuống giường và nhớ lại về tất cả những nỗ lực mà cô đã bỏ ra trong vài ngày qua. 

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Kể từ khi vào cấp ba, Rita trở nên xa cách và bắt đầu né tránh mọi người. Bản thân Kurumi cũng cảm thấy khó xử, và cả hai dần tách xa nhau. Nhưng bây giờ, Kurumi đang cố gắng thu hẹp khoảng cách đó— nuốt trọn lòng tự trọng và chủ động tiến tới. 

Tuy nhiên, khi họ ăn nikujaga, cô đã không thể ép mình làm cái trò "A~ nào". Và ngay cả ở buổi cắm trại hôm nay, cô đã tránh mặt cậu chỉ vì quá xấu hổ khi cho cậu xem bộ đồ bơi của mình. 

Nhưng Rita luôn mỉm cười và tha thứ cho tính cách đó của cô. 

Kurumi cầm lên một bức ảnh trong phòng chụp cô và Rita khi còn bé.

Ritaaaa~~ Tớ yêuuu cậuuuu…♡ 

Kurumi yêu Rita. Tất nhiên là—như một người đàn ông. Một cách lãng mạn. 

"Cậu ấy nói muốn thấy mình mặc đồ bơi... và thậm chí còn chạm vào tay mình... Cái tên lập dị chết tiệt đó... Yêu quá đi..." 

Cũng giống như Rita từ xưa đến nay vẫn luôn hiểu Kurumi, cô cũng vậy. Cậu luôn là một cậu bé tốt bụng. Rita sinh tháng Tư. Còn Kurumi thì là tháng Ba—nên trên lý thuyết thì, cô nhỏ hơn cậu một tuổi. Khoảng cách 11 tháng với hai đứa trẻ lúc đó là rất lớn, và đối với cô, Rita giống một người anh trai hơn cả. 

Cậu luôn cho cô những gì cô muốn. Cậu luôn nhận ra khi cô gặp rắc rối. Và khi cô cần, cậu vẫn luôn ở đó. Cậu luôn là người nắm tay dẫn đường chỉ lối cho cô. Kurumi yêu cái sự dịu dàng thầm lặng đó của cậu. 

Nhưng Rita, vì quá hiền lành và thụ động, nên cậu thường xuyên bị bắt nạt. 

Kurumi không thể chịu đựng được điều đó. Hồi còn học tiểu học, cô luôn đứng ra bảo vệ cậu khỏi những tên nhóc trêu chọc cậu. 

Đó là khi cô bắt đầu ghét con trai. 

Không ai giống như Rita cả. Tất cả những cậu trai khác về cơ bản đều là rác rưởi so với cậu. 

Khi đang nghĩ về tất cả những điều như thế, điện thoại của cô bỗng rung lên. 

"Em sẽ cho chị thêm một cơ hội nữa nhé!" 

Đó là tin nhắn từ Ema, người đã hét lên một câu thật bất ngờ vào ngày hôm đó. 

Bữa tối nikujaga, chuyến cắm trại hôm nay—tất cả đều do Ema sắp đặt, vì cô là người biết rõ tình cảm của Kurumi. 

"Vâng, thưa Sư phụ Ema…!"

Bởi cô muốn mọi thứ quay trở lại như ngày xưa. 

"Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa vì Rita... Hehe... hehehe♡" 

Kurumi dành hai tiếng tiếp theo để tận hưởng chút ấm áp còn sót lại từ bàn tay của Rita.

Ghi chú

[Lên trên]
oach xa lach vo cung
oach xa lach vo cung
[Lên trên]
Nikujaga (肉じゃが) dịch theo nghĩa đen là “thịt và khoai tây”. Đây là một món mặn thơm ngon gồm thịt, khoai tây và các loại rau củ được nấu trong nước dùng dashi và được nêm nếm với tương, rượu sake, rượu mirin và đường (món mà cháu kurumi nấu cho a main ấy)
Nikujaga (肉じゃが) dịch theo nghĩa đen là “thịt và khoai tây”. Đây là một món mặn thơm ngon gồm thịt, khoai tây và các loại rau củ được nấu trong nước dùng dashi và được nêm nếm với tương, rượu sake, rượu mirin và đường (món mà cháu kurumi nấu cho a main ấy)
[Lên trên]
với vốn tiếng nhật ít ỏi của mình thì tôi đoán có vẻ từ yama trong yamashita là 山, có nghĩa là núi, khá trùng hợp ấy nhỉ:))))
với vốn tiếng nhật ít ỏi của mình thì tôi đoán có vẻ từ yama trong yamashita là 山, có nghĩa là núi, khá trùng hợp ấy nhỉ:))))
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có spy thế này =))
Xem thêm
TRANS
Thiên thời địa lời nhân hoà thế này chỉ càng nâng cao khả năng thua cuộc mà thôi
Xem thêm