*Sột soạt.
"Uuugh..."
Ánh sáng chói lòa làm nhóa mắt tôi khi tôi lờ đờ ngồi dậy, quan sát xung quanh.
"Một trần nhà xa lạ."
Đó là câu mà tôi luôn muốn nói ít nhất một lần trong đời.
Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh.
Quần áo sạch ở trên người, tất cả rèm cửa đều được khép lại —
Ừm..., đây giống như là... mình đang ở trong phòng bệnh viện?
Điều cuối cùng tôi nhớ là sau khi sử dụng đòn phản công, sau đó tự làm mình bất tỉnh bằng chai rượu của chính mình...
"Ow."
Tôi sờ lên đầu và đương nhiên, có một vết sưng nhỏ ở đó.
Vậy, chuyện gì đã xảy ra sau đó?
Mình có bị loại không? Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Phải làm gì tiếp theo đây?
Những suy nghĩ này chưa kịp lắng xuống thì đầu tôi lại bắt đầu nhức.
Cái lời nguyền chết tiệt.
Lời nguyền Nghiện rượu chết tiệt đó đã phát tác ngay sau khi tôi tỉnh dậy.
"Mình cần... rượu..."
Tôi lục lọi ngăn kéo đầu giường và kiểm tra dưới gầm giường, nhưng không có một chai rượu nào ở đó cả.
Tất nhiên, có cái bệnh viện nào lại để rượu trong phòng bệnh nhân cơ chứ?
Ngay cả khi tôi rời khỏi đây, tôi cũng chẳng có tiền để mua.
Và thậm chí tôi còn không biết cửa hàng tiện lợi nào hoặc chợ gần nhất ở đâu để mua nữa...
"Ugh..."
Tệ rồi đây.
Ngay sau đó, ở trong góc phòng, tôi thấy một chai nước rửa tay gần cửa.
"...Nó có cồn ở trong đấy, phải không nhỉ?"
Một suy nghĩ quá vô lý mà không người tỉnh táo nào lại có thể nghĩ tới.
"...Không đời nào, điều đó trông thật ngớ ngẩn."
Đúng.
Nước rửa tay không phải dùng để uống—
[Sức mạnh tinh thần của bạn đã giảm.]
Chết tiệt, không có thời gian để kén chọn.
Giống như lúc trước khi sử dụng Cú đấm Bộc Phá, tôi có thể cảm thấy sức mạnh tinh thần của mình giảm xuống theo thời gian.
Nếu tôi ngủ, thì sẽ không sao, nhưng nếu tôi mà thức, tôi hầu như không thể sinh hoạt bình thường nếu không có tí men trong người.
Kéo lê cơ thể uể oải của mình, tôi lấy nước rửa tay và bóp một ít vào miệng.
Oc ọc ọc ọc.
"Bleargh!"
Đúng như dự đoán,vị của nó thật kinh tởm.
Nhưng ít nhất nó cũng có một chút tác dụng để giảm bớt cơn thèm rượu.
Cọt kẹt.
Ngay lúc đó, một y tá bước vào phòng, đôi mắt cả hai liền chạm nhau trong khi tôi đang dở chừng uống.
"Ah."
"C-CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"
"Không, từ từ đã, em có thể giải thích—"
"NHỔ NÓ RA NGAY LẬP TỨC! CÔ NGHĨ NƯỚC RỬA TAY DÙNG ĐỂ UỐNG À?!"
"Nhưng... nó cũng gần giống như rượu mà đúng không?"
Ý định giết người thuần túy tỏa ra từ cô y tá khiến miệng tôi ngậm chặt.
"Cái quái-—"
"À ngoài ra, nó có vị kinh khủng."
"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ VẬY RỒI! TIẾNG ỌC ỌC TRONG MIỆNG CÔ LÀ GÌ SAO VẬY?! NHỔ RA!!"
Tiếp theo là một loạt các bài kiểm tra y tế và một bài mắng dài từ nhân viên bệnh viện.
May mắn thay, họ đảm bảo với tôi rằng sức khỏe của tôi không gặp nguy hiểm ở thời điểm này.
"Cô đã thấy em trong bài kiểm tra, nhưng tại sao em lại uống nhiều rượu như vậy? Em trông như vẫn đang còn là học sinh vậy."
"Nếu em không uống, đầu em sẽ bị đau."
"Hmm... Nghiện rượu à? Hay có lẽ..."
Cô ấy dường như đang chìm vào suy nghĩ của mình nhưng không thể chẩn đoán căn bệnh tôi ngay lập tức.
Đương nhiên là không rồi.
Bởi vì đây là một lời nguyền mà.
Từ như những gì tôi mơ hồ nhớ được, nó đề cập đến điều gì đó về việc nó là một sự ràng buộc không thể phá vỡ và được khắc sâu vào chính linh hồn.
"Dù sao thì, đừng bao giờ làm điều gì như vậy nữa. Nếu em cần rượu, ít nhất hãy yêu cầu thứ gì đó có nồng độ thấp. Điều đó sẽ an toàn hơn cho sức khỏe của em."
"Oh! Vậy thì cho em xin thứ đó được không —"
"...Được."
Cái cách mà cô y tá nhìn tôi... có hơi chút đượm buồn.
Nhâm nhi từng chút rượu mà họ đành miễn cưỡng cung cấp, tôi lắng nghe họ giải thích từng chút một về những gì đã xảy ra sau khi trận đấu kết thúc.
"Về hình thức, em đã không nhận được Phiếu thông hành vào cuối kỳ thi."
"Hmm."
Yeah, tôi đã đoán trước được điều đó.
Đòn phản công của tôi chỉ gây ra một vụ nổ không khí — nó không phải là một đòn tấn công trực tiếp có thể đánh bại Người khổng lồ Đỏ.
Nếu tôi mang theo rượu mạnh hơn, có lẽ mọi thứ sẽ khác, nhưng vào thời điểm đó, tôi chỉ có rượu pha loãng, nên tôi không thể làm gì nhiều hơn.
Điều đó có nghĩa là tôi cần tìm một học viện nhỏ hơn thay vì Học viện Trung tâm.
Đương nhiên họ sẽ không có uy tín bằng, nhưng họ vẫn có nhân viên y tế có thể giúp đỡ tình trạng của tôi.
"Tuy nhiên, lần này là một ngoại lệ."
Nhưng lời nói của bác sĩ khiến tôi bất ngờ.
"Hả?"
"Hai lần một năm, trong các kỳ thi giữa năm và cuối năm, các giáo sư được phép chọn một cá nhân làm ứng cử viên. Về cơ bản giống như nói, 'Em là của tôi, nên hãy đến đây!'"
"Uh-huh."
Điều đó liên quan gì đến tôi?
Rượu bắt đầu ngấm, và tôi vẫn còn lờ đờ, khiến việc suy nghĩ trở nên khó khăn.
"Và... lần này, em đã được chọn."
"...Huh."
Bất ngờ thật đấy.
Tôi đã biết về cái cơ chế gọi là Đề cử, nhưng trong trò chơi, cơ hội người chơi nhận được nó là vô cùng thấp.
Cộng đồng Dreaming World đã phân tích vô số giả thuyết về cách để có thể đạt được nó, nhưng không có giả thuyết nào mang tính thuyết phục.
Một số người cho rằng bạn phải là người cuối cùng đứng vững.
Những người khác khăng khăng rằng bạn cần phải chửi rủa một giáo sư.
Cũng có một số kẻ điên thậm chí còn đề xuất rằng phải cởi trần truồng và nhảy múa.
Nhưng tỷ lệ quá thấp đến nỗi tôi thậm chí nghĩ rằng điều đó là bất khả thi.
"Thông thường, những người được chọn để tuyển thẳng là những người có đủ kỹ năng để tự mình vượt qua bài kiểm tra, nên khá hiếm khi xảy ra."
Điều đó cũng hợp lý.
Những người gây ấn tượng với các giáo sư thường không gặp khó khăn gì trong việc tự mình lấy Phiếu thông hành.
"Nhưng rõ ràng, màn trình diễn của em — nếu cô gọi nó như vậy — đã để lại ấn tượng khá lớn."
Màn trình diễn?
Tôi chỉ đang cố gắng sống sót qua mớ hỗn độn mà tôi bị ném vào.
Tuy nhiên, việc tôi đỗ vào Học viện Trung tâm là một tin vui không tả xiết rồi.
Cảm thấy vui vẻ bất ngờ, tôi quyết định hỏi—
"Oh. Vậy, ai đã đề cử em vậy?"
"Ờ... à..."
Bác sĩ ngập ngừng một lúc trước khi tiết lộ tên của những người đã giới thiệu tôi. Khi nghe thấy họ, tôi theo bản năng vỗ vào trán.
"Giáo sư Philia từ Khoa Thể chất và Giáo sư Noel từ Khoa Văn học Cổ đại."
"Aish, chết tiệt."
"Sao đấy?"
"À, không có gì ạ."
Có một lý do rất cụ thể khiến tôi thở dài khi nghe những cái tên đó.
*Đầu tiên là Giáo sư Philia.*
Bà ấy là người tin rằng rèn luyện thể chất chính là chân lý cho sức mạnh tối thượng.
Kiểu người cho rằng chỉ cần có một thân thể được huấn luyện bài bản, bạn có thể bạt núi ngăn sông, khiến mọi lĩnh vực khác trở nên vô nghĩa.
Đồng thời, bà cũng vô cùng tôn sùng võ thuật, đặc biệt là những phong cách được các huyền thoại quyền anh hay các chiến binh trong lịch sử dùng.
Chỉ với điều đó thôi, tôi đã đoán được lý do bà ấy tiến cử tôi.
Chắc chắn là vì Cú Đấm Bộc Phá.
Với tôi, đó là kỹ năng đặc biệt mà không ai khác có thể sử dụng. Nhưng trong mắt bà, nó có lẽ giống như một môn võ cổ xưa đáng sợ — thứ có thể tạo ra sức công phá khủng khiếp chỉ với những chuyển động tối giản.
Và việc tôi dùng nó để đánh bay Người Khổng Lồ Đỏ? Chắc hẳn đã để lại ấn tượng sâu đậm lắm.
Người phụ nữ đó chắc chắn đang nghĩ kiểu:
"Một cô bé trông yếu ớt mà có thể đánh bay Người Khổng Lồ Đỏ? Nếu ta học được kỹ thuật đó thì sao nhỉ?!"
"Phaaah..."
Không cần có kỹ năng nhìn trước tương lai, tôi cũng biết mình sắp đối mặt với cơn ác mộng tập luyện thể chất kinh hoàng.
Bà ấy hoặc sẽ ép tôi dạy kỹ thuật đó, hoặc biến tôi thành dự án rèn luyện cá nhân của bà.
...Một tương lai nơi tôi trở thành một khối cơ bắp di động?
Không đời nào. Chuyện đó không được xảy ra.
Tôi vừa mới có được ngoại hình tôi ưng bấy lâu nay. Làm sao tôi để nó bị hủy hoại bởi đống cơ bắp cuồn cuộn chứ?
Và rồi đến Giáo sư Noel.
Khác với Philia, Noel cũng không hẳn là người tốt.
Ông ấy là một học giả chuyên giải mã văn tự cổ, hỗ trợ khoa Ma thuật và phiên dịch tư liệu lịch sử.
Xét theo cách nào đó, ông ấy là nhân vật không thể thiếu của học viện — một nhà ngôn ngữ học đẳng cấp thế giới mà chỉ tính riêng chi phí tư vấn thôi cũng phải lên đến hàng tỷ mỗi năm.
Thế mà, ông ấy từ bỏ tất cả chỉ để tập trung giảng dạy sinh viên.
...Ít nhất đó là những gì công chúng biết về ông.
Nếu Giáo sư Philia là người tôi cá nhân không muốn tiếp xúc, thì Giáo sư Noel là người tôi biết mình phải tránh xa.
Bởi Noel, không phải nói đâu xa, chính là một trong những kẻ thù lớn nhất của người chơi ở giai đoạn cuối game.
Tất cả mọi âm mưu lớn? Mọi thảm họa lớn? Ông ta đều có liên quan bằng cách này hay cách khác.
Nhưng mà sao ông ấy lại tiến cử tôi?
Tôi không hiểu tại sao.
Đang ngồi suy nghĩ miên man, bác sĩ lên tiếng:
"Tình trạng của em hiện tại ổn định rồi, nên em có thể xuất viện. Tất nhiên, nếu muốn, em cứ ở lại thêm."
"Ơ, thật ạ?"
"Bệnh viện chúng tôi do học viện thành lập, nên chỉ cần là sinh viên Học Viện Trung Tâm, mọi dịch vụ y tế đều miễn phí!"
Nở nụ cười ấm áp, vị bác sĩ kết thúc lời giải thích và rời đi.
Tôi nhìn theo, tâm trí xoáy vào những suy nghĩ hỗn độn.
Thế giới này liệu có thật sự chỉ là một trò chơi?
Đúng là giả thuyết là game nhập vai nghe hợp lý hơn, nhưng Dreaming World chân thực đến mức phi lý, tạo ra một nghịch lý kỳ lạ.
Mọi NPC trong game đều có phản ứng của riêng mình, hành động thay đổi lời nói tùy theo cách bạn tương tác.
Gần như thể họ thật sự là những cá thể biết suy nghĩ và cảm nhận.
Dĩ nhiên, điều đó là không thể.
Nhưng nếu — nếu thôi — nhân vật trong game thật sự có ý thức từ đầu thì sao?
Dù sao cũng chả quan trọng nữa.
Tôi đã bị rơi vào tình huống vô lý này rồi, nên việc tâm trí lang thang vào những giả thuyết giống như "Não trong chậu" cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng nếu họ thật sự sống...
"Thì hành động của mình có thể thay đổi kết cục của họ."
Tôi không phải người theo thuyết số phận, nhưng tôi tin rằng tương lai của con người phần nào đã được an bài.
Và ngược lại thay, tôi cũng tin rằng những tương lai đó có thể được viết lại thông qua sự lựa chọn.
"Hmmm... Lằng nhằng quá."
Không có ai được định sẵn là kẻ xấu cả.
Chỉ có những phương án để lựa chọn.
Nhưng đó là câu chuyện của tương lai.
Ực ực.
"Ahh... đỡ hơn rồi."
Lúc này, điều quan trọng nhất là nằm tan chảy trên chiếc giường bệnh mềm mại này và nghỉ ngơi.
Để cơn say êm ái lan tỏa khắp cơ thể, tôi nhắm mắt lại.
Thời gian tiếp tục trôi đi.
Ngày lễ nhập học đã đến.
---
PS: "Não trong chậu" là một thí nghiệm tư duy triết học được sử dụng để đặt câu hỏi về bản chất của thực tế, kiến thức và ý thức.


4 Bình luận