Hầu hết các kỹ năng hạng-A đều thuộc thể lại bị động, nhưng Túy Quyền là một trường hợp ngoại lệ - nó thuộc thể loại bị động nhưng lại ở hạng-B.
Ví dụ, đặc tính "Ân sủng của thế giới"(S) giúp bạn mang lại lợi thế áp đáp trong các trò may rủi, và tăng cường đáng kể vận may trong chiến đấu.
Tương tự, "Bậc thầy chiến thuật"(S) mang lại khả năng suy nghĩ các chiến lược và trí tuệ vô song, vượt trội hơn hẳn so với các loại đặc đính khác.
Vậy, Túy quyền (B) mang lại tác dùng gì nào?
[Tự động phản lại đòn tấn công đầu tiên.]
[Đòn phản công tự động được thực hiện thông qua Cú đấm bộc phá!]
Nó phản ứng ngay lập tức với đòn tấn công nào mà được coi là mối đe dọa, khiến nó cực kỳ hữu dụng để chống lại các cuộc ám sát.
Hơn nữa, đòn phản công đấy cũng kích hoạt kể cả khi người sở hữu không biết mình bị tấn công và sức mạnh của nó tỷ lệ thuận với sức công phá của đối thủ.
Nhìn qua, trông nó có vẻ mạnh.
Nhưng có lý do nó bị kẹt ở hạng-B.
[Nó cũng kích hoạt kể cả với những động tác giả.]
Nói sơ qua, thì là nó sẽ tự động kích hoạt Cú đấm bộc phá ngay cả khi đối phương không có ý định giết bạn.
Điều đó làm cho nó thiếu thực dụng trong nhiều tình huống.
Chưa kể, nó lãng phí mất khả năng chống lại được một đòn bất kỳ, lẽ ra có thể dùng để tránh đòn chí mạng, khiến đặc tính này chỉ nằm ở hạng-B.
Và chính cái khuyết điểm đó nên mới dẫn đến tình hình bây giờ.
Một thực thể chưa từng di chuyển trong bài kiểm tra - thậm chí còn không nhúc nhích, dường như chỉ để cho có.
Nó là người Khổng lồ đỏhay gì gì đấy? Cái nào cũng được.
Mặc kệ, tôi phớt lờ nó và tiếp tục đào.
Nhưng đột nhiên, cái thứ to khổng lồ ấy nhấc chân lên và chuẩn bị giẵm lên tôi.
"Huh?"
BOOOOOOM!!!!
Vì nó được coi là mối de dọa nên đòn phản công của tôi tự động kích hoạt.
Trong vô thức, miệng tôi thốt ra Cú đấm bộc phá và ngay lập tức, sinh vật khổng lồ cao hơn tòa nhà LandMark ấy - bị văng lên trời.
KUUUUUUNG!!
Do tác động của việc rơi từ trên cao xuống đã khiến toàn bộ khán đài rung lắc dữ dội.
"Uwaaagh!!
Tôi bị nảy lên nảy xuống như một con búp bê.
Ôm đầu, tôi rên rỉ ngồi dậy.
'Ah...vậy ra ngoài đời khác với trong game...'
Bụng tôi đã khó chịu vì rượu rồi, nhưng sau cái cú đó, tôi cảm thấy như sắp nôn tới nơi.
"Bleeh... Urgh."
Tôi nôn vào cái hố mà tôi đã đào, cố gắng xoa dịu cái bụng của mình.
Rầm...
Một làn khói dày đặc che phủ tầm nhìn của tôi, chỉ nhìn được mỗi cái bộ đếm thời gian ở trên trời.
[8:32]
"Uầy! Còn nhiều thời gian đến vậy cơ à ?"
[8:31]
"Oh"
[8:30]
Tôi nghĩ rằng chỉ mới tám phút trôi qua kể từ lúc bắt đầu, nhưng khi con số bắt đầu giảm thay vì tăng, một cơn lạnh sống lưng chảy qua tôi.
"Đợi một chút..."
Do ảnh hưởng của rượu nên tôi hoàn toàn mất nhận thức về thời gian, nhưng một sự thật tàn khốc đã đập ngay vào mắt tôi - tôi chỉ còn lại tám phút.
Chết tiệt. Nếu mình không say, có khả năng sẽ săn được một sinh vật được triệu hồi nào đó, nhưng trước khi tôi nhận ra, trên bầu trời chỉ hiển thị còn đúng bảy phút còn lại.
Tầm đó chắc đủ để hâm nóng được một vài món trong lò vi sóng!
"Ugh..."
Nghĩ nhiều khiến đầu tôi bị nhức, vì vậy tôi đã làm thêm một hớp rượu nữa.
Đệch, đặc tính Bợm rượu buộc phải được kích hoạt.
Tôi cố gắng chỉ để nhấp một chút rượu để uống thôi, nhưng ngay khi cơn say chuẩn bị hết, đầu tôi lại đau như búa bổ, buộc tôi phải uống tiếp.
"Ah, bỏ đi."
Kẻ Khổng lồ đỏ đấy vẫn nằm im bất động, nhưng Túy quyền chỉ dùng để đánh người, chứ không phải con quái vật to đùng đấy.
Vì vậy tôi chỉ thư giãn và tiếp tục uống.
"Phaaah..."
Kể cả khi tên khổng lồ đó có ý định tấn công lần nữa, thì tôi chỉ biết nhìn vì đã sử dụng lần phản công duy nhất mất rồi.
Nhưng các giảm khảo sẽ không đứng nhìn đâu nhỉ, Nhỉ?
Không đời nào họ lại có ý định giết tôi cả.
...Đúng không?
Nhưng kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.
Gã khổng lồ từ từ trỗi dậy, nhìn xuống tôi.
"Huh?"
Cảm nhận được có gì đó không đúng, tôi liền nhảy sang một bên để né ngay lập tức.
CRAAAAACK!!!
Nấm đấm khổng lồ của nó giáng xuống mặt đất, làm nứt toác địa hình và vòng bảo vệ ở bên trên.
"C-Cái quái gì vậy?!"
Gã Khổng lồ đỏ đó được cho là thuộc cùng cấp độ với boss cuối game, và được triệu hồi bởi giáo sư trong học viện.
Nhưng thế quái nào nó lại tấn công tôi bằng toàn bộ sức mạnh?
BOOOOOM!!!
Không cho tôi thời gian suy nghĩ, nó tiếp tục tung ra đợt tấn công nữa.
Tránh thì tôi tránh được, nhưng phản công lại là điều không thể.
Chỉ cần một sai lầm, thì tôi sẽ thịt nát xương tan.
THUD! THUD! THUD!!
"Hmm..."
Khi tôi đang tiếp tục né tránh, tôi nhận thấy có điều gì đó lạ lạ.
Những đòn tấn công của nó dễ đoán một cách lố bịch.
'Nếu nó thực sự có ý định giết mình, đơn giản nó chỉ cần nhảy lên đè thôi là mình thành đống thịt băm rồi.
Cảm giác như thể nó đang mong đợi tôi thể hiện điều gì đó.
WHOOSH!
Để chúng minh suy luận của tôi là đúng, tôi liền chạy vào rừng trốn.
Không có dấu hiệu tấn công nữa.
Thay vì tấn công bừa vào chỗ tôi đang trốn, nó lại cố tình đánh trượt ra chỗ khác.
"Ohh, biết rồi nhé~."
Mặc dù tầm trí tôi dang mụ mẫm do cơn say, tôi vẫn cố gắng suy nghĩ và đưa ra một kết luận.
Các giáo sư bên đang quan sát bên trên muốn tôi thực hiện đòn phản công một lần nữa.
Xem xét rằng đòn phản công lúc trước của tôi mạnh một cách phi thường, thì điều đó cũng có lý.
"Vậy thì..."
[5:11]
Tôi liếc nhìn bộ đếm giờ.
Tính toán một vài phương pháp trong đầu.
"Yep! Cách đó sẽ hiệu quả đấy"
--------------------------
"Liệu đó có thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?"
"Nó quá chính xác để có thể nói là trùng hợp. Không...đó là một đòn phản công có chủ ý."
Sự tò mò sôi sục giữa các giáo sư bỗng chốc bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào.
Phóng người Khổng Lồ Đỏ lên trên trời chỉ bằng duy nhất một đòn? Khả năng đó ngang hàng với bọn họ.
Đó là điều bất khả thi.
Họ là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, trải qua hàng chục năm chiến đấu và có thể thích nghi với mọi tình huống.
Ngược lại, thí sinh trong đấu trường hoàn toàn là người mới, người vừa được thả vào trận chiến đầu tiên của mình.
Tuy nhiên, cô ấy đã tung ra một đòn tấn công hủy diệt, tạm thời vô hiệu hóa người khổng lồ đỏ.
Làm những thứ đó mà không cần chuẩn bị gì, ngay trong khi đang ngồi.
Đó là điều mà họ còn không tự tin tuyên bố là mình làm được.
"Này, Aileen. Cô có nhìn thấy chuyện gì xảy ra không?"
"Không...tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả."
Điều mà khiến các giáo sư thích thú hơn nữa là đón tấn công đó hoàn toàn vô hình với bọn họ, họ tiếp tục quan sát, mong cô sẽ thi triển kỹ thuật đó một lần nữa.
[Thí sinh đã biến mất khỏi tầm nhìn! Cô ấy đang trốn vào trong rừng!]
Khoảng khắc cô gái biến mất vào bụi cây, cô ấy vẫn còn say khướt, mặt đỏ bừng.
"Hmm...khó rồi đây. Chúng ta không thể định vị chính xác vị trí của cô ấy."
Từ lúc nãy đến giờ, họ cố tình đánh trượt để cho cô có cơ hội né.
Nhưng giờ cô đã biến khỏi tầm mắt, tình hình đã thay đổi.
"Chúng ta nên đánh bừa không nhỉ?"
"Không, cho dù cuộc phản công lúc nãy có mạnh đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng không được mạo hiểm."
Một đòn tấn công lạc hướng có thể cướp đi sinh mạng trong kỳ thi này.
Dù tò mò đến đâu, họ cũng không đủ nhẫn tâm để đánh cược sự sống còn của ai đó vì lợi ích của riêng mình.
[Cô ấy có thể biến đi đâu mất được chứ?!]
Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
Và chỉ còn một phút nữa—
[Oh! Thí sinh ấy đang đã bước ra từ trong rừng!]
Chỉ còn một phút nữa.
Nghe có vẻ không nhiều, nhưng mà khi trên chiến trường, một phút cũng có thể quyết định vô số sinh mạng.
"Cô ấy sẽ không ra ngoài mà không có kế hoạch, phải không?"
"Chắc chắn là có."
Đèn pha và camera của đấu trường đều tập trung vào cô gái.
Toàn bộ khán giả theo dõi, sự mong đợi tăng lên cho những gì sắp diễn ra tiếp theo.
"Tôi hy vọng cô ấy đã chuẩn bị điều gì đó."
Thử suy ngẫm xem.
Bạn có bao giờ có những suy nghĩ linh tinh khi đi bộ trên đường không?
Như là đột nhiên suy ngẫm về một nghịch lý kỳ lạ hoặc giả thuyết kỳ quặc nào đó?
...Hoặc có lẽ chỉ có mình tôi như vậy.
Tôi luôn thích suy nghĩ về mọi thứ.
Và lần này cũng không khác.
Đòn phản công của Túy Quyền không có thời gian hồi chiêu cho đến khi nó ngừng hoạt động.
Và ngay bây giờ, Túy Quyền đang bị duy trì một cách cưỡng ép bởi lời nguyền Nghiện rượu của tôi.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tỉnh rượu và đặc tính Nghiện rượu tạm thời tắt?
"Chẳng phải điều đó sẽ đặt lại thời gian hồi chiêu của sao?"
Khoảnh khắc tôi tỉnh rượu, Túy Quyền ngừng hoạt động.
"Ugh."
Và cơn đau đầu lập tức ập đến.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Tôi cần phải hoàn toàn tỉnh táo.
[Sức mạnh tinh thần của bạn đã giảm.]
Đầu mình đau quá.
[Sức mạnh tinh thần của bạn đã giảm.]
Mình muốn từ bỏ.
[Sức mạnh tinh thần của bạn đã giảm.]
Tại sao mình lại làm việc này?
[Sức mạnh tinh thần của bạn đã giảm.]
Mình chỉ muốn về nhà, gục xuống giường và khóc về cuộc đời khốn khổ của mình.
Tại sao mình lại ở đây, say xỉn và làm trò hề cho thiên hạ?
[Sức mạnh tinh thần của bạn đã giảm.]
[Sức mạnh tinh thần của bạn đã giảm.]
[Sức mạnh tinh thần của bạn đã giảm.]
[Độ say hiện tại: 0%]
[Túy Quyền đã bị vô hiệu hóa.]
"Hhup!"
Ực, ực.
Khoảnh khắc tôi cảm thấy mình vừa tỉnh rượu, tôi ngay lập tức uống cạn chai rượu của mình.
"Phaaah~ suýt nữa thì toang."
[Độ say hiện tại: 1%]
[Lời nguyền – Nghiện rượu và Đặc tính – Túy Quyền cộng hưởng kích hoạt.]
[Túy Quyền hiện đang hoạt động vĩnh viễn.]
Hóa ra, lời nguyền này không chỉ để trưng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, tâm trí tôi trong thoáng chôc đã nghĩ về những suy nghĩ tự hủy hoại bản thân.
Nhưng không có thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Chỉ còn một phút nữa.
Những gì xảy ra tiếp theo đều tùy thuộc vào tôi.
Clap, clap.
Tôi bước ra khỏi khu rừng, im lặng và điềm tĩnh.
Trước mặt tôi là người Khổng Lồ Đỏ, thân hình cao lớn của nó giống như một pháo đài.
Đôi mắt khổng lồ của nó khóa chặt vào tôi như thể đang hỏi, Cô đã sẵn sàng chưa?
Và khoảnh khắc đôi tay khổng lồ của nó nhấc lên và lao xuống—
Tôi vào tư thế, hít một hơi thật sâu và lẩm bẩm.
"Cú đấm bộc phá!"
Một tiếng rít chói tai làm ù tai tôi.
BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP!!!
"Uwaaaaagh!!"
Sức mạnh khủng khiếp của sóng xung kích bao trùm lấy tôi, khiến ý thức của tôi quay cuồng.
THỤP!!
"Gaaah!"
Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi nghĩ lý do thực sự khiến tôi bất tỉnh là vì chai rượu của chính tôi bị thổi bay lên và đập vào đầu tôi.


2 Bình luận