#3. Cùng em (Đã hoàn thành)
Anh sẽ không để em trở thành ký ức (2)
1 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:
Quay đầu lại nhìn, ở phía bên kia của kính sau, một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ không thể tin nổi.
Chỉ trong chớp mắt.
Một cú va chạm dữ dội đẩy cơ thể tôi về phía trước. Ngay sau đó, cơn đau buốt như xé toạc toàn thân ập đến. Tiếng hét của tôi bị nuốt chửng trong âm thanh va đập chát chúa, có thứ gì đó rất cứng đập vào đầu tôi. Trong tầm nhìn đang dần mất đi sắc màu, mẹ và em gái tôi — đang ngồi ở hàng ghế sau — bị vặn xoắn thành những hình dạng méo mó không thể tưởng tượng nổi.
Rốt cuộc, đây là gì? Ác mộng sao?
Rõ ràng, chỉ mới khi nãy thôi, Shizuku và mẹ còn đang cười vui vẻ như vậy.
Tất cả… là tại tôi đã đề nghị chuyến đi này.
Cơ thể không thể cử động. Đầu óc như bị xuyên thủng bởi hàng vạn mũi kim. Ý thức đang dần trôi tuột đi.
Tấm đệm ghế sau đã kề sát trước mắt, và ở phía bên kia tấm đệm ấy, là Nanami.
Phải rồi, Nanami. Cô ấy có sao không?
Cô ấy không cử động. Mái tóc rối bù che khuất khiến tôi không thể thấy rõ gương mặt. Đầu cô ấy đang tựa vào cửa sổ. Tấm kính ấy đã rạn nứt.
Và rồi, từ chỗ đó… máu bắt đầu lan ra.
“AAAAAAAHHH…”
Tất cả là lỗi của tôi.
Tất cả… là do tôi đã rủ cô ấy đi.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Và rồi, tầm nhìn của tôi hoàn toàn khép lại.
*
Tôi đứng một mình. Giữa bóng tối mịt mùng.
Một nơi đến cả cơ thể của mình tôi cũng không thể nhìn thấy.
Tôi cố gắng nghĩ xem mình là ai. Nhưng… chẳng thể nhớ được gì cả.
Tôi là gì? Một con người? Hay chỉ là một bóng tối? Hay chỉ là một khoảng không có ý thức?
Tôi không biết gì cả. Thứ duy nhất có thật ở đây là bóng tối này.
Chợt nhận ra, trong bóng tối có ai đó đang đứng đó.
Trông giống một cậu thiếu niên. Vô cảm, đứng lặng lẽ.
Cậu ta quay đầu nhìn về phía tôi. Rõ ràng, tôi chỉ là một khoảng trống, vậy mà ánh mắt ấy lại hướng về phía tôi.
Cậu thiếu niên yếu ớt mở miệng. Một âm thanh khô khốc như gió lướt qua phát ra từ đó.
“Vẫn còn ở đây à…”
Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì.
“Lẽ ra… mày nên biến mất từ lâu rồi.”
Tôi không biết những lời đó đang hướng đến điều gì.
“Nói mày đấy, Shinmiya… Itsuki.”
Shinmiya… Itsuki.
Tôi bắt đầu nhận thức được cơ thể mình. Thân thể mong manh, mơ hồ giữa bóng tối, như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.
“Tất cả là lỗi của mày.”
Cậu thiếu niên lắc đầu uể oải.
“Không… không phải… lỗi của tôi…”
Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Về bản thân. Về những gì cậu ta nói.
“Vì mày mà mẹ và em gái chết.”
Mẹ. Em gái. Họ là ai?
“Và còn kéo cả cô ấy vào chuyện này.”
Cậu thiếu niên này… đang nói gì thế?
“Tao sẽ kết thúc màn kết bi thảm và tuyệt vọng này.”
Tôi muốn nói điều gì đó với cậu ta, nhưng tôi không biết mình muốn nói gì.
“Chạy trốn. Quên đi. Kết thúc mọi đau khổ.”
Trông cậu ấy như đang khóc. Tôi muốn nói gì đó với cậu ấy. Tôi lại nghĩ như vậy.
“Nếu không thì… không thể sống tiếp được nữa. Nơi này… tối quá…”
Tôi cảm thấy như mình cũng đang khóc. Nỗi buồn sinh ra từ khoảng trống. Một cảm giác kỳ lạ.
“Đã đủ rồi… hãy biến mất đi… sống… đau đớn quá…”
Nỗi đau của việc sống đã lấp đầy tôi. Tôi chỉ muốn biến mất, trái tim tôi nghĩ như vậy.
Dần bị nhấn chìm bởi đau đớn. Bị nuốt chửng bởi tuyệt vọng.
Chiếc xe bị phá hủy. Gia đình méo mó. Kính vỡ vụn. Người quan trọng. Máu loang khắp nơi.
Tôi muốn gào lên. Nhưng không thể phát ra âm thanh. Hối hận và tự trách đang xé nát tâm hồn tôi.
“Mẹ ơi, Shizuku… xin lỗi…”
Cậu thiếu niên gục đầu xuống, ôm đầu mà bật khóc.
“Xin lỗi… xin lỗi, Nanami…”
Nanami.
Tôi cảm thấy máu bắt đầu chảy trong khoảng trống này. Không biết từ lúc nào, trái tim tôi đã bắt đầu đập trở lại.
“Làm ơn tha thứ cho tôi… cứu tôi…”
Tôi đưa tay phải đặt lên ngực trái. Ngay bên cạnh trái tim đang đập, trong chiếc túi nhỏ ở trước ngực, có một đóa hoa nhỏ màu lam biếc đang nở rộ.
(Em đã tha thứ cho anh rồi đó.)
Lúc nghe thấy câu ấy, tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
(Em không hề oán hận anh chút nào đâu.)
Nhưng… cô ấy biết. Những điều về tôi mà chính tôi đã lãng quên… chỉ có cô ấy là còn nhớ. Và cô ấy đã nói với tôi. Cô ấy… không oán hận.
Cô ấy? Nanami. Đúng rồi. Là Nanami. Tại sao tôi lại quên hết những điều này chứ?
Tôi là ai? Itsuki. Shinmiya Itsuki. Shinmiya… Itsuki.
Tôi rút đóa hoa nhỏ màu xanh từ túi ra và ngắm thật kỹ. Đó là một chiếc kẹp tóc. Là món quà tôi đã tặng cô ấy. Khi nào nhỉ? Là khi nào tôi đã tặng cô ấy?
Ánh sáng hoàng hôn dịu dàng hiện lên trong mắt tôi. Trên con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà. Nanami nhắm mắt, và tôi đã cài chiếc kẹp đó lên tai em.
Hình ảnh, âm thanh, mùi hương, cảm xúc… từng đợt, từng đợt tràn về.
Công viên. Nhà hàng gia đình. Rạp chiếu phim. Bowling. Thủy cung. Đu quay. Thư viện. Biển. Pháo hoa.
Ánh sáng như một vụ nổ thắp sáng toàn bộ trái tim tôi.
Chai whisky trong phòng. Cái hôn nhẹ lên trán cô ấy. Sinh nhật. Khăn quàng. Giáng sinh. Lễ chùa đầu năm. Valentine.
Đúng rồi, bộ não con người thật kỳ diệu. Dù có quên, ký ức cũng không biến mất. Chỉ là mất đi danh mục, nhưng nó vẫn được lưu giữ. Chỉ cần một cơ duyên, chúng sẽ trỗi dậy.
Chuyến tàu hai đứa cùng đi. Cuốn sổ kế hoạch du lịch do cô ấy tự làm. Bãi biển phản chiếu bầu trời. Những bức ảnh chụp chung. Thủy cung mà em thích. Kem. Bãi biển nơi ta nắm tay nhau đi dạo. Công viên cuối cùng chúng ta ghé thăm. Đồi hoa Nemophila.
Trái tim tôi đập mãnh liệt, đẩy máu đi khắp cơ thể. Gào lên trong tôi: Sống tiếp đi.
Nanami… vẫn đang chờ.
Tôi cố gắng hít thật sâu, rồi nói với cậu thiếu niên vẫn đang run rẩy:
“Này… tôi của thời trung học. Nanami đã nói rồi đấy. Cô ấy tha thứ cho cậu rồi.”
“...Nanami? Cô ấy… còn sống không?”
Tôi hiểu rồi. Con người này… đã mắc kẹt ở đây suốt bấy lâu.
Chắc hẳn đau đớn lắm. Chắc hẳn rất buồn. Cậu ấy cứ nghĩ vì lỗi của mình mà gia đình, và người con gái cậu yêu thương nhất đều đã chết. Trong cảm giác ấy, cậu ấy đã mắc kẹt ở đây mãi mãi.
“Ừ. Cô ấy vẫn sống, rất khỏe mạnh. Cô ấy còn nói cô ấy không hề trách cậu.”
“...Nhưng… cô ấy đã chảy rất nhiều máu… chắc chắn cô ấy sợ lắm, chắc chắn rất đau…”
“Có thể không như cậu nghĩ đâu. Giờ này, Nanami vẫn sống. Tin vào lời cô ấy đi.”
“Nhưng… mẹ và Shizuku… cả hai đều đã chết. Họ không thể trở về nữa.”
Đau đớn xiết chặt lấy ngực tôi. Cái chết của mẹ và em gái là điều không thể thay đổi. Giờ đây, tôi vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ, nỗi đau, và tuyệt vọng ngày hôm đó. Cô em gái hay gây ồn, người mẹ đôi lúc mắng mỏ nhưng thường dịu dàng… ngôi nhà ấy, không còn nữa.
“Đúng vậy. Mẹ và Shizuku… không thể quay lại. Dù tôi không trực tiếp gây ra, tôi cũng là một phần lý do. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi rất đau buồn. Nhưng… cho dù như vậy, tôi vẫn muốn sống tiếp.”
“Nhưng… sống… đau đớn quá…”
“Ừ. Sống đúng là rất đau đớn. Tôi cũng hiểu cảm giác muốn kết thúc tất cả. Cảm giác nếu vứt bỏ, nếu quên đi hết thì sẽ nhẹ nhõm. Vì tôi cũng giống cậu. Nhưng… cũng có niềm vui mà. Cũng có hạnh phúc mà. Cũng có rất nhiều nơi đẹp đẽ. Tất cả những điều đó, đều là Nanami dạy tôi biết.”
Tôi — của hiện tại — tiến đến bên cậu thiếu niên vẫn đang ôm đầu run rẩy, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu ấy.
“Xin lỗi nhé. Người bị cậu bỏ rơi, người bị cậu giam trong bóng tối này… chắc chính là tôi đấy. Đau đớn, buồn bã, muốn trốn thoát… muốn bảo vệ bản thân bằng cách quên hết tất cả. Nhưng giờ đây, tôi phải bỏ cậu lại… để bước tiếp.”
Cậu thiếu niên — qua mái tóc rối — ngước nhìn tôi. Trong đôi mắt ngấn lệ ấy, ánh lên một chút ánh sáng yếu ớt.
“Chúng ta vẫn còn tương lai. Nanami vẫn đang chờ. Mẹ và em gái, dù chết là do lỗi của tôi, dù Nanami bị thương cũng là do tôi… nhưng với nỗi hối hận, đau đớn và tự trách này, tôi — của hiện tại — sẽ tiếp tục bước về phía trước.”
Tôi chìa tay ra. Mong rằng cậu ấy sẽ nắm lấy.
“Vì với tôi, cậu là điều không thể thiếu.”
Bàn tay cậu ấy, vẫn còn do dự, nhưng đã bắt đầu di chuyển. Tôi nắm lấy cánh tay ấy. Kéo cậu ấy đứng dậy. Chúng tôi nhìn nhau, và rồi cậu thiếu niên tôi năm xưa… tan biến trong ánh sáng.
Mở mắt ra, ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nheo lại. Đồng thời, một cảm giác kỳ lạ và dữ dội lan khắp cơ thể.
Tôi đang nằm ngửa trên giường. Khi vừa định gượng ngồi dậy thì cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay phải. Nhìn sang, tôi thấy một cây kim đang cắm vào tay mình, ống dây nối từ đó kéo dài lên phía đầu. Dù chưa từng trải qua chuyện này, tôi vẫn nhận ra đó là ống truyền dịch.
Tôi cố gắng ngồi dậy mà không dùng tay phải. Tay, chân, eo… chẳng còn chút sức lực, từng động tác đều rất chật vật. Nhìn quanh, đây có vẻ là một phòng bệnh đơn trong bệnh viện. Ngoài tôi ra không còn ai khác. Trần nhà trắng toát vô hồn, sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lúc nào chẳng hay, cơ thể tôi đã được thay bằng một bộ đồ bệnh nhân mềm mại.
Tôi cố gắng tập trung để sắp xếp lại mớ suy nghĩ còn lộn xộn trong đầu. Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Trước khi tôi kịp lên tiếng đáp lại, cánh cửa đã bị đẩy ra. Một cô gái trẻ, có vẻ là y tá, bước vào. Nhìn thấy tôi đang ngồi dậy, cô ấy tròn mắt kinh ngạc rồi vội vàng quay lưng chạy đi.
Chuyện gì vậy?
Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ. Tiếng ồn đã biến mất. Ký ức trong đầu tôi giờ đây đã rõ ràng. Tôi nhớ rằng mình đã bất tỉnh trong lúc cùng Nanami đi chơi ở công viên ven biển Hitachi. Sau đó được đưa đến đây, rồi tỉnh dậy như thế này.
Tôi... vẫn còn sống.
Tôi vẫn còn nhớ mọi chuyện. Ký ức về vụ tai nạn, những gì xảy ra trước khi mất đi ý thức, cả khoảng thời gian một năm ở bên Nanami sau đó… tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi đã đối diện với quá khứ, chấp nhận nó, rồi trở về. Trở về tương lai có Nanami ở đó.
Tôi muốn gặp Nanami. Muốn nói với em rằng tôi vẫn sống. Tôi cố gắng bước ra khỏi chăn, cơ thể nặng nề di chuyển không trôi. Đúng lúc đó, bác sĩ hớt hải chạy vào từ cánh cửa đang mở. Là vị bác sĩ trẻ từng phụ trách theo dõi tình trạng của tôi khi tôi còn thường đến viện. Cô y tá vừa rồi cũng đi theo sau anh ấy.
“Itsuki – cậu tỉnh rồi thật sao? Khó tin quá…”
Anh ấy tháo ống truyền khỏi tay tôi rồi bắt đầu kiểm tra thể trạng và hỏi han tình hình, tôi cũng cố gắng trả lời từng câu một. Dù trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đi gặp Nanami, tôi vẫn lắng nghe anh ấy. Nhưng lời bác sĩ nói sau đó khiến tôi chết sững.
“Cậu đã hôn mê gần hai tuần rồi.”
Hai tuần?
“…Hả?”
“Dù có tác động thế nào từ bên ngoài, cậu cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cơ thể chỉ duy trì mức sinh tồn tối thiểu. Chúng tôi hoàn toàn bó tay. Nhưng… thật may là cậu đã tỉnh lại. Chúng tôi cũng đã liên lạc với bố cậu, chắc ông ấy sẽ đến ngay thôi.”
Hai tuần… Tôi đã ngủ suốt ngần ấy thời gian ư? Có lẽ vì thế mà cơ thể mới yếu đến vậy. Tôi tự nhủ như vậy trong đầu.
“À… điện thoại của tôi… đang ở đâu vậy? Tôi muốn liên lạc với một người.”
“Đồ cá nhân của cậu gần như đều ở chỗ bố cậu rồi. Có thể điện thoại đã bị hủy mất rồi… Mà, người cậu muốn liên lạc, chẳng lẽ là… Tousaka Nanami?”
“Ể? Sao anh biết là Nanami?”
Bác sĩ và y tá liếc nhau, sắc mặt thoáng hiện nét khó xử. Một linh cảm lạnh lẽo, như thứ gì đó rất tồi tệ, bắt đầu lan dần trong lòng tôi.
Với gương mặt đầy buồn bã, bác sĩ khẽ nói:
“Tousaka… hiện giờ đang nằm ở phòng bệnh ngay bên cạnh.”
Tôi lập tức nhảy khỏi giường và lao ra ngoài. Đôi chân trần giẫm lên nền gạch lạnh toát.
“Itsuki!”
Tôi không để ý đến tiếng bác sĩ gọi, chạy thẳng ra hành lang và gõ mạnh vào cửa phòng kế bên.
“Nanami! Em có ở đó không? Là anh, Itsuki đây!”


1 Bình luận