Trường tôi có khoảng vài nghìn học sinh.
Sau khi đi hết khu vực sân trường rộng lớn, tôi có cảm giác như mình vừa có chuyến đi dạo ngắn khi tôi đến được lớp của tôi.
Toà nhà nơi học sinh năm nhất sử dụng nằm ở phía bắc và được chia làm 2 phần. Một phần được sử dụng để làm phòng thí nghiệm và phần còn lại là các dãy lớp học.
Phòng trình diễn chủ yếu được sử dụng bởi học sinh đến từ khoa truyền thông giải trí và khoa âm nhạc. Nó cũng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau từ làm trường quay cho đến phòng học nhảy.
Bởi vì nó được thiết kế cho các mục đích chuyên dụng nên hiếm khi các học sinh từ khoa chính quy hay nâng cao sử dụng.
Tầng một của khu phòng học là nơi dành cho học sinh khoa chính quy và khoa dự bị. Còn khoa nâng cao chỉ có duy nhất 1 lớp - Lớp 1-1.
Tôi nhìn sơ đồ chỗ ngồi được dán ngay cửa lớp và nhìn thấy tên tôi. Dãy 1 tính từ cửa sổ, hàng thứ 2.
Dù họ của tôi là Aoi, nhưng tôi không được xếp ngồi ở vị trí đầu tiên nữa. Có vẻ lịch sử đã kết thúc.
Khi tôi bước đến chỗ ngồi của mình, tôi nhận ra chất lượng của trường tôi ở mức nào. Nhìn vào chỗ bàn ghế mới tinh đây này.
Xung quanh tôi giờ vẫn chưa có ai.
Vừa tận hưởng tiếng rì rào của đài phun nước giữa sân trường, nơi mà tôi có thể nhìn thấy từ cửa sổ, tôi vừa nhắm mắt chờ đến khi bắt đầu tiết học.
Tôi trằn trọc khoảng 10 phút rồi chím vào gấc ngủ.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu còn 5 phút trước giờ vào học. Tôi tỉnh dậy và nhìn xung quanh.
Mọi người đã lấp đầy các bàn trống, tuy nhiên tôi không nghe thấy tiếng trò chuyện nào xung quanh. Có vẻ mọi người đều xa lạ với nhau.
Những gì tôi có thể nghe được là tiếng rì rào, như thể mọi người đang cố thu hẹp khoảng cách với người bên cạnh mình.
Người mang số thứ tự 1, Aida, đang ngồi trước mặt tôi. Cô ấy không thèm quan tâm đến không khí xung quanh. Mái tóc đen, dài đung đưa trong gió trong lúc cô ấy tập trung vào xấp giấy được bọc vởi một lớp bìa nâu.
Trong khi đang vô thức nhìn cô ấy, cửa lớp mở ra và một giáo viên trẻ cùng bộ đồng phục hợp vẻ ngoài bước vào.
Sau khi tôi được nghe cô giới thiệu về bản thân, chúng tôi được dẫn đến hội trường để làm lễ khai giảng.
Sức chứa của nơi này có thể lên đến 2000 người, thường được sử dụng cho các buổi hoà nhạc và các sự kiện quan trọng như lúc này.
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, bọn tôi ngồi xuống và chờ lễ khai giảng bắt đầu.
Trong lúc tôi đang quan sát kiến trúc bên trong thì một người đàn ông đứng tuổi có vẻ là hiệu trưởng cùng hai học sinh nữ khác bước lên sân khấu.
Một trong hai cô gái nhìn quen quen.
Sau khi hiệu trưởng nói lời chào, cô gái đấy bước lên. Đó là Aida, người đại diện cho học sinh khối 10. Họ tên đầy đủ của cô ấy là Aida Yume, một cái tên không thể nữ tính hơn. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắc bén được truyền tải qua micro thể hiện cô nàng này là một học sinh xuất sắc.
Người tiếp theo đứng cạnh Aida là đại diện cho học sinh mới của khoa truyền thông giải trí, Minase Nagisa.
Cô ấy đã hoạt động trong giới truyền thông từ nhỏ và hiện giờ đang vừa học cấp 3 vừa tiếp tục với công việc diễn viên.
Tôi biết tên tuổi của cô ấy bởi vì bố tôi từng hợp tác với cô ấy vài năm về trước. Mọi người reo hò khi Aida đưa mic cho Minasa, quào, cô nàng này thật sự nổi tiếng.
Tiếng thì thầm “Tuyệt quá…” của tôi bị giọng nói trong trẻo của Minase lấn át.
Tôi bước ra ngoài, duỗi người sau khi ngồi xuyên suốt buổi lễ.
Khi tôi mở điện thoại, có một tin nhắn được gửi tới từ Akari: “Gặp tớ ở đài phun nước.”
Tôi tin là đài phun nước có thể được nhìn thấy từ tầng 3, nơi mà khoa truyền thông giải trí sẽ sử dụng.
Sau khi đi qua sảnh chính và nhìn thấy đài phun nước, tôi thấy khuôn mặt của người bạn thời thơ ấu mà tôi dã gặp lúc sáng đang nói chuyện với một học sinh nữ khác.
Tôi nên làm gì khi bạn tôi đang nói chuyện với một người bạn mà tôi không quen biết?
Câu trả lời đó là chờ đợi.
Tôi dừng trước đài phun nước và định gửi tin nhắn cho cô ấy thì con ngốc đấy lại gào lên:
“Yuto!”
Với ánh nhìn của họ, tôi biết là mình không thể trốn tránh được nên tôi đi đến chỗ 2 người đang đứng.
“Ông chậm quá đấy, Yuto.”
“Tôi biết làm sao bây giờ, lớp 1-1 là lớp cuối cùng ra khỏi hội trường mà.”
Dù tôi đã đưa ra lí do khá hợp lý nhưng cô nàng vẫn nói nhỏ “Thôi nào.” với vẻ bất bình. Sau đó cô ấy quay lại và giới thiệu với tôi về bạn nữ còn lại.
“Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tớ, Yuto.”
Sau khi cúi đầu nhẹ, cô ấy quay lại và giới thiệu tôi với bạn nữ mới quen.
“Đây là bạn mới của tớ, Murai Hinata, bọn tớ cùng học khoa truyền thông giải trí. Cô ấy sau này muốn làm diễn viên.”
“Chào cậu, Murai-san. Tôi là bạn thuở nhỏ của Akari.”
“Nè Hinata, bà hãy nhẹ nhàng với ổng nhé. Ông ấy chắc đang tủi thân vì vẫn chưa kết bạn được với ai đâu.”
“Ngày mai tôi sẽ đi kết bạn, được chưa?”
“Thế là giờ ông vẫn chưa có bạn mới à?”
Trong lúc tôi đang cãi cọ với người bạn thời thơ ấu, người đang lấy tôi ra làm trò đùa, thì tôi nghe tiếng thì thầm của Murai.
“Akari, sao cậu lừa tớ?”
“Hả, có chuyện gì à?”
“Thì, cậu ấy, đẹp trai thật.”
Tôi thấy cô ấy run rẩy và nắm chặt tay lại, trông cô ấy có vẻ tức giận.
“Ừ thì cậu ấy đẹp trai thật, nhưng mà tớ có nói gì sai đâu?”
“Đúng ra, nếu cậu ta là người tăm tối như cách cậu miêu tả, ngoài ra còn là mọt sách nữa thì tớ nghĩ cậu ấy nhìn sẽ chán đời lắm, thậm chí còn đeo kính nữa.”
Nhìn cách cô ấy cằn nhắn và giải thích cho sự khó chịu của mình, tôi mới nhận ra câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không hề sai.
Một đứa kì lạ sẽ thu hút một đứa kì lạ khác.
“Tớ không thích mấy tên đẹp trai tí nào. Toàn là những kẻ lợi dụng vẻ ngoài để làm cuộc sống dễ dàng hơn, cậu cũng vậy đúng không Yuto?”
“Tôi chưa từng nghĩ về việc đó…”
“Nói dối! Một tên vừa đẹp trai vừa học giỏi thì lúc nào cũng sẽ có đàn bà xung quanh thôi.”
“Hả…”
“Cậu không hiểu à? Nhìn vào mặt tớ này, tớ đang cực kỳ tức giận đấy.”
Khi tôi nhìn vào mặt cô ấy, tôi thấy khuôn mặt này cũng dễ thương y hệt Akari. Thân hình nhỏ nhắn khiến cô ấy trông nhỏ tuổi hơn bạn cùng trang lứa, thậm chí nhỏ hơn các em cấp 2 lúc này.
“Nè, né ra đi! Những gã trai đẹp ở khoảng cách gần là một loại thuốc độc.”
Tôi đành thở dài vì sự khó hiểu của cô nàng này.
“Akari, có vẻ như cậu tìm được một ngườii bạn tốt rồi đấy.”
Tôi nói thế với giọng mỉa mai, thế mà người bạn thơ ấu kì lạ của tôi lại cười vui vẻ.
“Tớ biết mà.”
Có vẻ đối với những người thế này, mỉa mai lại là một lời khen.


5 Bình luận