Tập 01
Chương 02 - Bạn thưở nhỏ chỉ muốn làm thần tượng mà thôi!
3 Bình luận - Độ dài: 1,219 từ - Cập nhật:
Ngày đầu tiên nhập học, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức mà ngày nào tôi cũng nghe từ kì nghỉ xuân.
“Tỉnh dậy thôi nào…”
Tôi đẩy tấm chăn dày qua một bên và mở rèm.
“Chói quá…”
Mặt trời sáng rực rỡ, như thể là lời chúc may mắn dành cho những cô cậu học trò sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở trường học.
Nếu hiệu trưởng trường tôi thấy cảnh này, hẳn ông ấy sẽ thêm câu “Chúng ta được che chở bởi hơi ấm của ánh nắng mùa xuân” vào bài diễn văn của mình.
“Chào buổi sáng, mẹ.”
“A, Yuto, chào buổi sáng.”
Tôi liếc về phía bếp và thấy mẹ tôi đang đứng đó với biểu cảm vui vẻ. Tôi đến và ngồi xuống bàn ăn, mắt hướng về chương trình thời sự buổi sáng đang phát trên Tivi.
“…Kitashiro Yuya sẽ xuất hiện trong bộ phim mới.”
Mẹ tôi không thèm để ý đến miếng bánh mì nướng trước mặt, mà cứ thế cho cả tất cả vào miệng.
“Mẹ lại phải đi xem buổi công chiếu rồi.”
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của bà ấy, tôi hiểu tại sao sáng nay tâm trạng của mẹ tôi cứ như lên mây. Dù gì thì bà ấy cũng tự nhận mình là người hâm mộ cứng nhất của Kitashiro Yuya mà.
“Con có đi với mẹ không? Phim do bố con đóng đấy.”
“Mẹ kiểu gì chẳng ép con đi cùng.”
Mẹ tôi không có chồng, nhưng Kitashiro Yuya chính là bố ruột của tôi.
Sau một hồi chuẩn bị cho buổi sáng, tôi mặc bộ đồng phục hơi quá cỡ vào. Trông tôi không khác gì một thằng năm nhất.
“Đúng là… Con có gen của bố trong người nên con mặc gì nhìn cũng bảnh trai cả.”
“Mẹ à, đừng nói câu đó mỗi khi con thay đồ mới nữa.”
Trong lúc tự hỏi liệu đây có phải kiểu phụ huynh chiều chuộng con cái quá mức không, tôi xách chiếc cặp mới toanh lên.
“Con đi học đây.”
“Đi cẩn thận nhé.”
Bỏ lại giọng nói sau lưng, tôi bước ra phía thang máy và để ánh mặt trời đánh bay cơn buồn ngủ vẫn còn bên trong tôi.
Ngày đầu tiên nhập học, những thứ bình thường xung quanh tôi lại khiến tôi có cảm giác gì đó đặc biệt. Đây rõ ràng là dấu hiệu tôi đang rất háo hức.
“Chào buổi sáng!”
Trong lúc tôi vẫn còn trầm ngâm, một chiếc cặp mới toanh khác đập vào lưng tôi.
“Sáng nay bà bị thừa năng lượng à…”
“Nè Yuto, tớ nói chào buổi sáng có nghĩa là chào buổi sáng, đúng không?”
“À, ừm, chào buổi sáng.”
“Hehe.”
Akari Hotta, cô ấy sống cùng tầng với tôi.
Bọn tôi biết nhau trước cả khi bọn tôi nhận ra điều đó, nên có thể gọi mối quan hệ giữa bọn tôi là bạn thanh mai trúc mã.
Cô ấy luôn hoạt bát như thế từ nhỏ cho đến giờ.
“Trông bà như sắp hút cạn năng lượng năng lượng của tôi vậy…”
“Hahaha, nếu tớ hút cạn năng lượng của Yuto thì tớ cũng sẽ cạn năng lượng mất.”
“Đừng nói như thể năng lượng của tôi là thuốc độc chứ.” [note70277]
Khoảng cách giữa bọn tôi luôn như thế này từ khi còn nhỏ.
Khi thang máy đến, Akari chạy vụt qua làm tôi suýt ngã.
“Nhân tiện thì, chuyện Yuto cảm thấy không khoẻ là do thể lực yếu đó, cậu nên đi tập đi.”
Akari nói rồi đưa tôi chiếc cặp của cô ấy, tôi cầm lấy và không nói lời nào.
Ừ thì chuyện phản kháng đối với cô nàng này là chuyện vô ích.
“Mà này, tớ cảm thấy lo lắng ghê, không biết là tớ có làm quen bạn mới được không nhỉ?’
“Bà mà không kết bạn được thì không ai làm được cả.”
“Ứ ừ, nhưng tớ vẫn hồi hộp. A, ước gì tớ được học cùng lớp với Yuto.”
“Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi với bà học khác khoa mà.”
Tôi nói vậy ngay khi thang máy vừa xuống tầng trệt, Tôi có thể nghe tiếng Akari thì thầm “Tớ biết, nhưng mà…”
Trường bọn tôi theo học là một trường tư thục lớn với khoảng 1000 học sinh mỗi khối. Nơi đây có đủ chuyên ngành từ giáo dục chính quy, nâng cao, âm nhạc và thậm chí là truyền thông giải trí. [note70278]
“Tại sao cậu không theo khoa truyền thông giải trí hả Yuto? Bỏ qua tính cách u ám thì gương mặt của cậu kiểu gì chẳng được đánh giá cao.”
“Tôi biết chuyện đó, nhưng mà bây giờ tôi muốn trở thành bác sĩ hơn là người nổi tiếng.”
“Đúng là lãng phí mà… Nhưng mà thôi, Yuto học khoa nâng cao cũng không tệ.”
Tôi có cảm giác như mình vừa nói gì đó tồi tệ. Nhưng mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm.
“Cậu thấy tớ mặc đồng phục có xinh không?”
Nói rồi, cô ấy chống nạnh rồi tạo dáng với bộ đồng phục.
Tôi chưa từng nghĩ cô nàng này mặc gì mà không hợp cả. Dù gì cô ấy cũng xinh hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Có lẽ cô ấy không nhận ra điều này, nhưng chính phong thái tự tin đó cũng là điểm gây thu hút đối với người khác.
“Bà kiểu gì cũng giận nếu tôi không khen, nên là, bà mặc đồng phục nhìn xinh lắm.”
“Heh.”
Cô ấy cười đểu rồi đặt tay lên ngực.
“Nếu bà muốn trở thành thần tượng thì bà phải nhìn xinh với bất cứ loại trang phục nào.”
Akari từ nhỏ đã luôn muốn trở thành một thần tượng. Thế nên cô ấy mới quyết định chọn khoa truyền thông giải trí mà không cần phải suy nghĩ.
Suy nghĩ của tôi có thể hơi định kiến do bọn tôi là bạn thuở nhỏ nhưng tính cách của cô ấy không khác gì những người truyền cảm hứng trên truyền hình cả.
Bọn tôi bước ra khỏi toà cao ốc và đi bộ đến trường. Tôi để ý càng lúc càng có nhiều học sinh xung quanh cũng mặc đồng phục giống hệt bọn tôi.
Cùng lúc đó, số ánh mắt hướng về phía tôi, à Akari, tăng lên đáng kể.
Ngoại hình xinh đẹp là điều dĩ nhiên. Thêm làn da trắng như tuyết mà người con gái nào tầm tuổi cô ấy cũng phải ghen tị. Tất cả những ai đi ngang qua bọn tôi đều phải quay đầu lại nhìn cô ấy.
“Tớ nghĩ là tớ thấy đỡ lo lắng hơn rồi.”
“Tôi biết mà.”
Mặc dù cô ấy đang là trung tâm của mọi ánh nhìn, nhưng thái độ của cô ấy thì vẫn dửng dưng như mọi khi.
Trong lúc bọn tôi vẫn còn trò chuyện, thì tấm biển “Trường tư thục Hitotsuba” cùng cánh cổng khổng lồ đập vào mắt bọn tôi.
Mọi người ra vào tấp nập, tôi bắt đầu để ý những thứ mà tôi không quan tâm từ thời cấp 2. Tôi đã sẵn sàng cho chuyến hành trình mới.


3 Bình luận