Trans: Tạm thời tui sẽ để nguyên tên tiếng Anh cho mấy skill của anh main nha!
Trong khi không biết rằng bản thân đã vô tình thắp lên một ngọn lửa trong tim Taula, tôi hướng thẳng đến phương bắc với tốc độ tối đa.
Hipopo phóng như bay về phía trước với tám chiếc chân của mình, còn tôi thì đôi lúc cho chú ta uống thuốc hồi thể lực. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trừ những lúc ngừng lại để uống thuốc ra, chúng tôi có thể chạy một mạch đến đích mà không cần ngưng nghỉ.
Tôi cắm trại ngoài trời vào ban đêm. Ở ngoài trời vào ban đêm cùng với Hipopo và ngọn lửa trại kề bên như thế này thật sự rất sảng khoái. Kể từ lúc tôi gia nhận hiệp hội cho đến tận bây giờ, đa phần những đêm tôi không có ở nhà là vì tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm để tiến hành chuyển hóa thâu đêm.
Tôi không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng bản thân có thể thong thả ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia là khi nào nữa. Dù sẽ phải ngả lưng lên nền đất cứng cáp này thay cho chăn êm nệm ấm, nhưng kể cả khi tôi thức dậy với cơ thể cứng đờ đi nữa, tôi hoàn toàn có thể uống một lọ thuốc thể lực và hồi phục hoàn toàn, vậy nên đối với tôi, cắm trại ngoài trời vào ban đêm như thế này thật sự rất vui.
Thứ mà tôi đang gặm ngay lúc này là một khẩu phần ăn di động được làm từ nhiều loại ngũ cốc và trái cây, chúng được sấy khô và tạo hình khối bằng giả kim thuật. Nhớ lại lúc tôi chế biến nó lần đầu tiên khi tôi còn trên ghế nhà trường, Kalin đã gọi nó là một khối gạch cỏ vì cổ nói rằng vị của nó không khác gì cỏ và đất cả. Khiếu đặt tên của cô ấy tệ thật. Nó thậm chí cũng đâu có dở đến thế đâu chứ.
Sau khoảng vài ngày đi đường, tôi bắt gặp một ngôi làng khi mặt trời sắp sửa lặn.
“Có lẽ đó là ngôi làng cuối cùng trước khi bước vào vùng biên giới phía bắc. Ồ? Sao trông nó có vẻ đổ nát vậy kìa?”
Tôi thì thầm trong khi cưỡi trên lưng Hipopo và quan sát ngôi làng. Vì Kalin đã gửi cho tôi một tấm bản đồ đơn giản bằng thiết bị liên lạc, vậy nên tôi ngay lập tức lấy nó ra để đối chiếu.
“Đây rồi, ngôi làng này có tên là Toma nhỉ.”
Dường như trước đây ngôi làng đã từng được bao bọc xung quanh bởi một hàng rào trông khá kiên cố, nhưng cái hàng rào ấy giờ đây đã bị hư hại ở nhiều chỗ. Dù vẫn chưa có một lỗ thủng nào quá đáng kể, nhưng nó rõ ràng đã không được trông coi một cách cẩn thận.
“Về cơ bản thì nơi này nằm sát bên lãnh địa của Kalin nhỉ. Liệu nó có ổn không vậy?”
Tôi nói vậy trong khi nhảy xuống khỏi Hipopo và lấy ra một cuộn giấy.
“Cảm ơn cậu Hipopo. Gặp lại sau nhé.”
Tôi cảm ơn Hipopo với cuộn giấy trên tay.
“Bumoh!”
Hipopo đáp lại.
“《Activate》.”
Cuộn giấy mở ra.
“《Return》 Hipopo.”
Nhiều sợi dây màu trắng xuất hiện từ cuộn giấy, nhẹ nhàng quấn quanh toàn bộ cơ thể của Hipopo và đưa nó vào cuộn giấy.
Cơ thể của Hipopo dần thu nhỏ lại khi chú ta được kéo vào trong cuộn giấy.
Sau khi mọi thứ hoàn thành, tôi lăn cuộn giấy lại và cất vào ba lô.
“Hãy xem thử chuyện gì đang xảy ra với hàng xóm của Kalin thôi nào!”
Nói rồi, tôi bước vào bên trong ngôi làng sẽ sớm trở thành hàng xóm với lãnh địa của Kalin.


0 Bình luận