Chuyện Yêu Bạn Thuở Nhỏ
Chuyển Giác Hôn Trư | 转角吻猪
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

2: Kẻ Địch Cả Đời

0 Bình luận - Độ dài: 1,315 từ - Cập nhật:

    “Ăn mặc lộng lẫy thế này, định đi đâu đấy hả?”

    “Liên quan gì đến cậu hả bạn-học-Tống-Gia-Mộc! Ngược lại là cậu đấy. Bài tập môn khái luận hình như vẫn chưa làm nhỉ? Thế mà còn rảnh rỗi đi chơi à.”

    “Cậu là lớp trưởng chứ có phải lớp phó học tập quái đâu. Việc này cũng phải quản à?”

    “Tớ chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, mất công dì Lý lại đi hỏi tớ. Hứ!”

    Vân Sơ Thiển bĩu môi, nhưng đôi mắt lại len lén quan sát phản ứng của Tống Gia Mộc.

    Quả nhiên vừa nhắc đến dì Lý, tức là mẹ cậu ta, anh chàng này lập tức như bị đánh gục. Vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, thôi xong rồi lại muốn nói, khiến cô gái này vô cùng thích thú.

    Tống Gia Mộc lười tiếp tục cãi vã với cô, sợ làm hỏng tâm trạng vui vẻ chuẩn bị gặp mặt『Trạch Ngốc』sau này.

    Anh cao ráo, bước đi nhanh nhẹn. Bước vội trước Vân Sơ Thiển vài bước đã kéo dài khoảng cách.

    Tầng này có hai thang máy, anh nhấn nút của thang máy nhanh hơn.

    Vân Sơ Thiển cũng không đi cùng anh, chỉnh lại dây đeo túi xách trên vai, đi đến thang máy còn lại đợi.

    “Thang máy đến rồi, đi cùng không?”

    Tống Gia Mộc đắc ý nói. Anh biết thừa Vân Sơ Thiển chắc chắn sẽ không thèm để ý, nhưng vẫn muốn chọc tức cô một chút.

    “Hứ.”

    Vân Sơ Thiển quả nhiên không thèm đáp, như thể chẳng nghe thấy gì.

    Tống Gia Mộc bước vào thang máy. Tiếc là không xuống thẳng tầng một, thay vào đó thang máy lại dừng ở tầng sáu và tầng năm.

    Khi bước ra khỏi tầng một, đúng lúc lại gặp mặt Vân Sơ Thiển.

    “Xem ra lựa chọn của cậu cũng chẳng hay ho gì.”

    Vân Sơ Thiển nở nụ cười trên mặt, chọc tức anh một chút quả thật khiến tâm trạng tốt hơn hẳn!

    “Chậc. Trẻ con.”

    “Không cần đặc biệt miêu tả bản thân đâu.”

    Tống Gia Mộc cảm thấy như có kiến bò trên người!

    Khi đi cùng Vân Sơ Thiển, người qua đường luôn dành cho đôi nam nữ này thêm vài ánh nhìn.

    Bởi xét cho cùng thì cả hai đều rất ưa nhìn, lại có sự tương đồng về chiều cao, toát lên vẻ tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Cứ như vậy khiến người ta vô thức nghĩ rằng họ là một cặp.

    Vì vậy, dù cho chỉ là hiểu lầm từ người qua đường thì Tống Gia Mộc và Vân Sơ Thiển cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

    Thế là Tống Gia Mộc bước nhanh hơn, Vân Sơ Thiển chậm lại, chẳng mấy chốc đã kéo xa khoảng cách khá lớn.

    Tô Nam là một thành phố xinh đẹp.

    Lần này, địa điểm gặp mặt『Trạch Ngốc』được hẹn ở một tiệm trà sữa bên cạnh quảng trường văn hóa Tô Nam.

    Từ khu dân cư đến đó mất khoảng bốn mươi phút, cần phải đi năm trạm xe buýt.

    Tống Gia Mộc ra khỏi khu dân cư rồi băng qua đường, đứng đợi ở trạm xe buýt.

    Ngẩng đầu lên, lại thấy Vân Sơ Thiển vốn đi sau anh cũng đang từ vạch kẻ đường đi tới.

    Gió tháng ba thổi nhẹ làm bay váy cô, lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn nà. Cô đi đôi giày vải bình thường, cùng đôi tất ngắn màu trắng, tóc cũng bị gió thổi bay lên mặt.

    Cô ấy thật sự rất ít khi mặc váy. Một tay nhẹ nhàng giữ váy, tay kia vén tóc bên tai. Trong tiết trời tháng ba này, toát lên vẻ linh hoạt và tràn đầy sức sống tuổi trẻ khó tả.

    Nhìn kìa, quả nhiên vì không quen mặc váy nên có chút lúng túng phải không? (Chủ quan)

    Tống Gia Mộc nhìn cô với ánh mắt hài hước. May mà chất lượng gel xịt tóc của anh tốt, kiểu tóc đã tạo không bị ảnh hưởng chút nào trong làn gió xuân này.

    Không biết cô ấy định đi đâu nhỉ? Dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải nói hôm nay cô ấy thực sự khá khác lạ.

    Chẳng lẽ thật sự là đi gặp người yêu nào đó?

    Nói vậy chứ đây thực sự là lần đầu tiên kể từ khi quen biết cô ấy đến giờ, chưa từng thấy cô ấy thân thiết với ai đặc biệt.

    Ngoại trừ chính anh.

    Nhưng cái kiểu thân thiết này thì thôi xin kiếu! Ai thích thì cứ lấy quách đi!

    Thấy Vân Sơ Thiển sắp đi đến trước mặt, Tống Gia Mộc liền ra tay trước, ngạc nhiên hỏi: "Cậu cứ đi theo tớ làm gì thế?"

    "Không biết xấu hổ à? Ai lại đi theo cậu chứ."

    "Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ."

    "Thật sao? Tớ chẳng thấy cậu đâu cả, nên đúng ra phải là cậu cứ mãi nhìn tớ chứ."

    "..."

    Tống Gia Mộc rất chắc chắn rằng, toàn thân Vân Sơ Thiển đều rât mềm mại, chỉ riêng cái miệng này là cứng đơ không chịu được.

    Xe buýt số 262 đến, Vân Sơ Thiển đứng phía trước lên xe trước, còn quay lại liếc nhìn anh với ánh mắt hơi châm chọc, như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra để có thể tìm được bằng chứng. Tống Gia Mộc hiểu được ý trong ánh mắt cô ấy...

    Nào, nếu cậu cũng lên xe 262, thì chính là cậu đang đi theo tớ đấy!

    Chuyện này đương nhiên Tống Gia Mộc không cho phép xảy ra!

    Dù xe 262 cũng đến trạm Quảng trường Văn hóa, nhưng không phải chỉ có mỗi xe 262 mới đến được.

    Nếu anh cũng lên xe, chẳng phải giống hệt như một cặp tình nhân đầy duyên phận sao?

    Duyên phận cái quái gì chứ, toàn là trùng hợp thôi!

    Tống Gia Mộc quyết định đợi chuyến xe tiếp theo.

    Cửa xe đóng lại. Vân Sơ Thiển ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, còn vẫy tay nhẹ về phía anh, miệng khẽ động đậy...

    Tống Gia Mộc lại đọc được khẩu hình của cô: "Tớ-đi-trước-đây-cậu-cứ-chờ-đi-nhé."

    Khốn nạn! Sao lại có cảm giác như kiến đang bò trên người vậy!!

    May mà chuyến xe tiếp theo không khiến anh đợi lâu. Một chiếc xe buýt số 265 nhanh chóng chạy đến, cũng có thể đến được Quảng trường Văn hóa.

    Anh đi về phía sau, tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem giờ. Khoảng cách đến thời gian hẹn gặp mặt 『Trạch Ngốc』vẫn còn rất sớm. Hẹn gặp con gái mà, đến sớm là phong thái của quý ông.

    Anh còn đang suy nghĩ có nên mua một bó hoa không, nhưng lại sợ quá màu mè.

    Dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, hai người trên mạng cũng chưa xác định mối quan hệ yêu đương.

    Chuyện gặp mặt trực tiếp như thế này, luôn tiềm ẩn một chút rủi ro.

    Có thể vì khoảng cách quá lớn mà chia tay không vui; có thể vì quan điểm sống không hợp mà hối hận; cũng có thể rơi vào bẫy, bị cắt mất quả thận...

    Nhưng chính cảm giác bí ẩn không chắc chắn này lại khiến sự việc trở nên đầy sức hút.

    Tống Gia Mộc khó mà nói rõ mình là người như thế nào. Ngoài đời anh không hướng nội, bạn bè cũng không ít, nhưng trong lòng luôn có một khát khao hướng tới sự thuần khiết. Vì vậy anh đã gõ bàn phím, bắt đầu viết sách trên mạng. Cứ vậy mà tình cờ gặp được một cô gái nào đó có tâm hồn đồng điệu với mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận