"Bạn cùng bàn là một cô gái. Ngoại hình thì cũng khá ổn đấy, nhưng thật sự quá phiền phức!"
"Ngày nào cũng dẫm lên chân tôi, còn giấu cốc nước của tôi, thích động tay động chân với tôi, mách mẹ tôi là tôi ngủ gật trong lớp. Đáng nói là cô ấy như kẹo cao su vậy, muốn tống đi cũng không được. Tiểu học cùng lớp, cấp hai cùng lớp, cấp ba cùng lớp, lên đến đại học rồi vẫn còn cùng lớp??"
"Các bạn tri kỷ vĩ đại ơi, mau giúp tôi đưa ra ý kiến đi. Có cách nào để trị được cô ấy không!"
Lại một lần nữa vì bị mách lẻo, Tống Gia Mộc tức giận đăng bài hỏi trên Zhihu. Nhất định phải trị cho Vân Sơ Thiển này một trận mới được.
Một lúc sau, Zhihu mới hiện thông báo. Có cư dân mạng nhiệt tình đưa ra gợi ý cho anh.
"Hay là... cậu thử tỏ tình với cô ấy xem?"
???
Đây là câu trả lời gì kiểu quái gì vậy hả...
Tống Gia Mộc bất lực. Không bóp mặt cô ấy, làm rối tóc cô ấy đã là tốt lắm rồi đấy. Sao lại còn tỏ tình nữa?
Nếu tỏ tình thất bại, chẳng phải ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa sao?
Hả?
Đúng vậy!
Tống Gia Mộc chợt lóe lên ý tưởng. Câu trả lời này thật sự như dao nhọn đâm vào mông, mở mang tầm mắt cho anh.
Đang định mở cửa sang phòng đối diện để thực hiện thì anh mới nhận ra, câu trả lời này vẫn quá vô lý. Biết đâu giờ anh chạy sang tỏ tình, ngay lập tức cô ấy lại chạy về mách mẹ anh, thế là xong đời à?
Đúng vậy! Ngoài tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học, điều đau đầu hơn cả là cô gái này còn sống cùng khu với anh... Đã thế lại còn ở ngay đối diện...
... Thật đúng là nghiệp chướng mà!
Tống Gia Mộc như quả bóng xì hơi, nằm vật ra ghế sofa. Nghĩ đến tương lai không biết còn phải bao nhiêu lần đối mặt với Vân Sơ Thiển, anh liền cảm thấy tuyệt vọng.
...
Đang buồn bã thì tiếng thông báo đặc biệt của QQ vang lên.
Nghe thấy âm thanh này, nỗi buồn trong lòng Tống Gia Mộc lập tức tan biến một nửa.
Ngồi bật dậy từ sofa, trên mặt không tự chủ được mà nở nụ cười rồi mở QQ.
Là một avatar mèo dễ thương, id là Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc. Vừa nghe đã biết đây chắc chắn là một cô gái mềm mại thích ở nhà rồi.
Tống Gia Mộc quen cô ấy hai năm trước trên một diễn đàn văn học,【Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc】năm nay cũng là sinh viên năm nhất, cũng thích văn học mạng, hơn nữa còn cùng nhau viết lách.
Hai người vẫn chưa hiểu rõ tình hình thực tế của đối phương. Thế nhưng từ những cuộc trò chuyện hàng ngày, lại có cùng quan điểm và sở thích nên rất nhanh hai người đã trở thành bạn bè thân thiết, không gì là không nói.
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Ghét quá đi mất! Thật sự đáng ghét quá mà!!"
Giấy Bút: "Sao vậy? Ai lại làm phiền cậu rồi?"
Tống Gia Mộc nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Giấy Bút là biệt danh của anh, thường dùng để giao lưu trên mạng. Chủ yếu kết bạn với những người yêu thích sách, biên tập viên, v.v.
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Còn ai vào đây nữa? Chính là cái người mà tớ thường nói với cậu đó còn gì. Thôi, không nói đến hắn nữa. Cứ nghĩ đến là lại tức!"
Xem này. Đây mới gọi là tâm đầu ý hợp nhé!
Nghe cô ấy than thở, Tống Gia Mộc cũng cảm thấy như tìm được tri kỷ.
Giấy Bút: "Hôm nay tớ cũng bị con mụ ngốc đó làm tức chết đi được. Cô ta quản cũng rộng quá đấy. Tớ cũng đâu phải người nhà cô ta!"
Đến đây là kết thúc phần trút giận. Hai người đều có chung suy nghĩ là không nhắc đến 'kẻ đáng ghét' đó nữa. Có lẽ là không muốn để những 'kẻ đáng ghét' trong lời nói của nhau làm vẩn đục đi cái không khí trò chuyện hiếm có này.
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Nếu trời cao có thể nghe thấy tiếng lòng của chúng ta, xin hãy ghép đôi hai kẻ đáng ghét đó lại với nhau, để họ hành hạ lẫn nhau cho rồi."
Giấy Bút: "Đồng ý! Cậu không biết đâu. Con mụ đó xấu lắm, cao một mét năm mà nặng tới bảy mươi lăm ký, nói chuyện như sư tử Hà Đông gầm rú ấy."
(Gốc chỗ này là 150 cân, đổi sang là 75kg.)
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Tên đó cũng xấu kinh khủng! Mặt đầy tàn nhang! Cởi giày ra phát là cả tòa nhà đều thối!"
...
Giấy Bút: "Nhân tiện thì, chiều nay chẳng phải chúng ta sẽ hẹn gặp mặt sao?"
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Cậu đừng có đến muộn đấy."
Giấy Bút: "Tớ đang rất mong chờ đây."
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Tớ cũng vậy! Rất hào hứng nha!"
Giấy Bút: "Hay là cậu gửi tớ một tấm ảnh trước đi? Để lát nữa không nhận nhầm người."
Tống Gia Mộc gửi xong tin nhắn này liền hơi căng thẳng nhìn vào cửa sổ khung chat. Đã quen nhau lâu như vậy mà hai người vẫn chưa từng xem ảnh của nhau, cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của đối phương.
À đâu? Giọng nói thì đã nghe rồi. Chính là lúc chúc nhau ngủ ngon dưới chăn ấy.
Đó là lời 'ngủ ngon' dịu dàng nhất mà anh từng nói trong đời, cũng là lời 'ngủ ngon' ngọt ngào nhất mà anh từng nghe từ một cô gái.
Nếu Vân Sơ Thiển cũng có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy, có lẽ anh cũng sẽ đối xử dịu dàng hơn với cô ấy một chút!
Quả nhiên giữa con gái với con gái cũng có sự khác biệt rõ rệt.
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc:【Hình ảnh】 - Là một bức ảnh chế. Một người phụ nữ có chòm râu dài đặc trưng của đàn ông đang ngoáy mũi, ánh mắt đầy vẻ đê tiện.
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Hê hê. Nếu tớ trông như thế này thì sao?"
Giấy Bút:【Hình ảnh】 - Lại một bức ảnh chế khác. Một ông chú trung niên béo ú cởi trần nằm trên giường, cầm điện thoại cười toe toét.
Giấy Bút: "Vậy thì tớ sẽ trông như thế này."
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Thôi được rồi. Dù sao tớ cũng không phải kiểu lùn 1m5 nặng 75 ký đâu. Chiều nay gặp mặt là biết ngay thôi~"
Tống Gia Mộc cũng không vội. Trong tiềm thức cậu luôn nghĩ rằng cô ấy chắc chắn rất xinh đẹp. Có lẽ sẽ là kiểu thích mặc váy, toát lên vẻ thanh lịch và nữ tính. Một cô gái yêu văn chương luôn ôm khư khư sách trong lòng.
Dĩ nhiên bản thân anh cũng rất đẹp trai cơ. Đẹp đến mức lúc livestream chỉ cần cầm que thử thai vẫy qua vẫy lại trên màn hình là lập tức hiện lên hai vạch.
Giấy Bút: "Cậu vẫn còn nhớ địa điểm gặp mặt chứ?"
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Tất nhiên rồi!"
Giấy Bút: "Vậy thì..."
Ở Nhà Lâu Tự Nhiên Ngốc: "Chiều nay gặp nhé!"
Giấy Bút: "Chiều nay gặp."
...
Đặt điện thoại xuống, Tống Gia Mộc cảm thấy trong lòng dâng lên những gợn sóng ấm áp. Anh không kìm được sự phấn khích mà nhảy cẫng lên, ca hát nghêu ngao. Rồi nhanh chóng cởi quần áo đi tắm gội, cạo sạch lớp râu lún phún, thay bộ quần áo vẫn còn thoang thoảng mùi bột giặt.
Hai năm quen biết như vậy rồi, sao lại không thể mơ ước về cô gái ở đầu bên kia màn hình chứ?
Xuyên qua rào cản không gian, gặp gỡ sự lãng mạn của nhau, rồi cơ hội gặp mặt ngoài đời thực cũng theo đó mà nảy sinh!
Tống Gia Mộc cảm nhận được điều tốt đẹp đang dần đến gần. Giống như có ánh nắng rực rỡ đang chờ đợi phía trước, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được thứ ánh sáng mê hoặc ấy.
Chẳng lẽ đây chính là tình yêu kiểu Plato sao? Mình với cô ấy lại có sự đồng điệu tâm hồn đến thế! Như thể duyên phận đã an bài vậy!
Quả nhiên, anh sắp thoát kiếp độc thân rồi chăng?
Trước khi ra khỏi nhà, Tống Gia Mộc cũng không quên đăng nhập vào trang tác giả, đăng một tấm thiệp xin nghỉ:
【Xin nghỉ một ngày đây. Tôi có hẹn đi gặp một người quan trọng】
Sau khi đăng xong, anh lại mở sách của『Trạch Ngốc』[note69790], ngó thấy cô ấy cũng đăng một tấm thiệp xin nghỉ gần như y hệt.
Hợp nhau quá!
Tống Gia Mộc đứng trước gương chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng rồi bước ra khỏi nhà.
Cánh cửa đối diện cũng vừa mở, một cô gái bước ra:
Chiều cao khoảng một 1m65, mặc chiếc váy dài voan trắng viền lá sen, cổ áo có dây thắt nơ nhỏ xinh. Ngực nhô nhẹ đầy vẻ ngây thơ. Mái tóc dài màu nâu trà bóng mượt. Đôi mắt linh hoạt khiến người ta khó mà quên được. Làn da thì lại trắng nõn nà. Tóm lại là ngũ quan hoàn hảo không chê vào đâu được. (Khách quan)
Hổ cái ngực lép. (Chủ quan)
"Ồ, hiếm thấy đấy, mặc váy luôn cơ mà. Cô định đi xem mắt đấy hả?" Tống Gia Mộc ngạc nhiên hỏi.
"Eo ôi, đừng có mà đứng gần tôi như thế! Mùi gel xịt tóc của anh xông lên mũi tôi hết cả rồi!" Vân Sơ Thiển nhăn chiếc mũi nhỏ xinh, tay phe phẩy quạt.
Trong hành lang nhỏ, cảnh tượng chàng trai cô gái nhìn nhau chằm chằm diễn ra.
【Cái hành lang chật chội này bé quá đi mất!】
Tống Gia Mộc và Vân Sơ Thiển cùng thầm chửi trong lòng.
Hợp nhau quá.
.
.


0 Bình luận