• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Bắt cóc(1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,988 từ - Cập nhật:

"Mình thực sự đã làm vậy sao..."

Tôi đã bắt cóc cô con gái út của Tứ Xuyên Đường Môn.

Tôi khá chắc chắn rằng mình đã dọn dẹp hiện trường một cách cẩn thận, nên đội truy đuổi sẽ không thể lập tức lần ra dấu vết. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.

Trong các môn phái chính đạo, có một truyền thống kỳ lạ, nơi các tinh anh trẻ tuổi lang thang trong giang hồ một mình, dưới danh nghĩa "Võ Lâm Xuất Đạo" (Murimchuldo).

Tuy nhiên, chỉ vì họ rời nhà không có nghĩa là họ bị bỏ rơi.

Nếu một môn phái đủ lớn, họ sẽ định kỳ kiểm tra tình trạng của những người trẻ tuổi đó, và nếu có chuyện xảy ra, viện binh sẽ lập tức được phái đi.

Suy cho cùng, họ muốn những tinh anh tương lai này có thêm kinh nghiệm, chứ không phải tiễn họ vào quan tài. Nên đấy là điều hiển nhiên.

Dù vậy… tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Cơ hội hôm qua có lẽ là duy nhất trong đời. Thế nên tôi làm liều.

Cảm thấy hơi tội lỗi, tôi gượng gạo mỉm cười với Tang Sowol.

"Cô ngủ ngon chứ?"

"Ưm! Ưm!"

Cô ấy giãy giụa dữ dội, ánh mắt như thể đang bảo tôi im miệng ngay. Chà, lạnh lùng thật đấy.

Tôi lăn người cô ấy sang một bên rồi đẩy vào góc, sau đó ngồi xuống cách một khoảng khá xa, và bắt đầu luân chuyển nội lực.

<Cuồng Lang Đoạt Mệnh Công> (Gwangrang Talmyungong)

Đây là một phương pháp tu luyện đã được tôi cải tiến sau khi giác ngộ ở Đỉnh Phong Cảnh.

Giờ đây, không như kiếp trước, tôi sẽ không còn mắc phải vấn đề về thiếu hụt nội lực mãn tính hay bị tạp chất làm cản trở việc tu luyện nữa.

Chỉ sau một buổi vận công ngắn ngủi, nội lực và thể lực đã bị bào mòn đến kiệt quệ vào hôm qua của tôi bắt đầu hồi phục với tốc độ chóng mặt.

"Haa..."

Sau khi giải quyết xong vấn đề phục hồi cấp bách, tôi mở mắt. Tôi phải làm vậy—vì tôi đã bị phân tâm bởi tiếng Tang Sowol đang giãy giụa và quằn quại lết về phía tôi.

"Cô định đợi đến khi tôi đang tu luyện rồi cố gắng gây ra tẩu hỏa nhập ma à?"

"Ưm!"

"Tôi nói trước, làm vậy chỉ tô phí công thôi. Với tình trạng hiện tại, thì cô không thể tự giải huyệt hay thoát khỏi dây trói đâu."

Dù bằng một phép màu nào đó, mà cô ấy thực sự có thể thoát ra và đánh trúng tôi, thì bản chất nội lực đặc biệt của Cuồng Lang Đoạt Mệnh Công cũng giúp tôi ít bị ảnh hưởng bởi tẩu hỏa nhập ma hơn.

Tôi không giải thích điều đó, nhưng có vẻ cô ấy cũng hiểu mình chẳng thể làm gì tôi.

Ánh mắt vẫn đầy căm phẫn, nhưng cơ thể cô ấy hơi thả lỏng, như thể đã chấp nhận thực tế.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, bình thản nói:

"Cô có thể la hét, có thể chửi, nhưng đừng cắn lưỡi. Nếu cô hứa vậy, tôi sẽ tháo nút bịt miệng ra."

"Ugh..."

Tang Sowol do dự một lúc rồi gật đầu. Dù vậy, cô ấy vẫn không thể che giấu nổi sự bất mãn, tức tối gặm mạnh vào miếng gỗ bịt miệng. Nhưng dù sao thì tôi cũng sắp tháo nó ra rồi, nên chắc không có vấn đề gì.

Cẩn thận kéo miếng gỗ ra, tôi thấy một sợi nước bọt mảnh dẻ kéo dài rồi đứt đoạn. Tôi nhíu mày, dùng tay áo lau miệng cho cô ấy một cách qua loa. Và ngay sau đó, một giọng nói điềm tĩnh vang lên bên tai tôi.

"Mục tiêu của ông là gì?"

"Hửm?"

"Ông là một cao thủ võ lâm bằng cách nào đó đã lấy lại được tuổi trẻ. Nên chắc chắn là ông hiểu rõ việc biến Tứ Xuyên Đường Môn thành kẻ thù có nghĩa như thế nào."

"Cao thủ võ lâm?"

Vậy ra cô ấy nghĩ vậy.

Cũng hợp lý thôi.

Trước khi hồi quy, tôi đã là một người trưởng thành hoàn toàn. Tang Sowol lớn hơn tôi năm tuổi.

Giờ cô ấy mới gần hai mươi, còn tôi trong kiếp này thậm chí còn trẻ hơn, vẫn ở tuổi thiếu niên. Khoảng cách tuổi tác có khi còn lớn hơn vì tôi vẫn chưa phát triển hoàn toàn.

Nhưng trong mắt cô ấy, việc một thằng nhóc có thể đánh bại mình—một hậu duệ trực hệ của Tứ Xuyên Đường Môn, một trong những tinh anh trẻ tuổi sáng giá nhất của họ—là điều không tưởng.

Dù bị tập kích bất ngờ, nhưng cô ấy không hề bị thương, điều này đủ để khiến cô ấy ý thức được sự chênh lệch về thực lực giữa hai chúng tôi.

Và bởi vì du hành thời gian là một khái niệm hoàn toàn phi lý với cô ấy, nên việc cô ấy nghĩ rằng tôi là một bậc thầy võ thuật nào đó đã trẻ hóa là điều dễ hiểu.

Trên thực tế, giang hồ cũng không thiếu những cao thủ ẩn dật thỉnh thoảng trở lại võ lâm với cơ thể được trẻ hóa của họ.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi không hề thích cách cô ấy nhìn mình như một lão quái vật sống trăm năm.

Hãy nghĩ mà xem—từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ vừa mới hứa hẹn về tương lai với cô ấy chưa bao lâu, vậy mà bây giờ cô ấy lại nhìn tôi như một lão già nào đấy. Cảm giác này... thực sự không ổn.

Tôi phải làm rõ hiểu lầm này mới được.

"Năm nay tôi mười lăm tuổi."

"Vậy à."

Cô ấy đáp lại như vậy, nhưng thay vì thả lỏng, cảnh giác trong mắt lại càng tăng lên.

Cái nhìn của cô ấy bây giờ như thể tôi là một lão già điên nào đó đang giả vờ làm thiếu niên mười lăm tuổi vậy.

...Rõ ràng là tôi không thể xóa bỏ hiểu lầm này trong thời gian ngắn rồi.

Thôi kệ. Dù sao thì tôi cũng không hề nói dối. Tôi đúng là mười lăm tuổi mà.

Tôi quyết định chuyển chủ đề.

"Hãy thư giãn. Tôi không có ý làm hại cô."

"Nếu vậy, thì ông đã không bắt cóc tôi ngay từ đầu."

"Tôi hiểu vì sao cô nghĩ vậy, nhưng tôi làm điều này là vì lợi ích của cô."

"Cảm ơn~, tôi thấy an lòng hơn hẳn."

Tang Sowol đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai, rõ ràng không quan tâm đến việc nghe tôi nói.

Nhưng tôi không hề nói dối—tôi thực sự bắt cóc cô ấy vì lợi ích của chính cô ấy.

Đêm đó, dưới bầu trời không trăng, khi chúng tôi cùng nhau hứa hẹn, cùng nhau tâm sự, tôi đã biết một sự thật.

Lý do mà một nửa khuôn mặt của Tang Sowol bị hủy hoại là vì một sự cố đã xảy ra ngay sau khi cô ấy đặt chân vào võ lâm.

"Ân gấp đôi, thù gấp mười."

Đó là quy tắc sắt đá của Tứ Xuyên Đường Môn.

Chính vì luật bất di bất dịch này, nên gần như không ai dám động đến họ. Nhưng cũng vì nó, họ đã gieo không ít hạt giống thù hận.

Có những người chỉ nhớ những sai trái mà họ phải chịu, không bao giờ nhớ những hành vi sai trái của chính họ. Thậm chí có những người trân trọng những kẻ ác độc nhất. Và dù một người có tìm cách báo thù kỹ lưỡng đến đâu, thì việc một vài con ruồi lọt qua kẽ hở là điều không thể tránh khỏi.

Báo thù gấp mười lần có nghĩa là gieo rắc gấp mười lần hạt giống hận thù.

Ít người dám chống lại Tứ Xuyên Đường Môn, nhưng những người làm vậy là những kẻ thù tồi tệ nhất—những kẻ có thể được gọi là kẻ thù không đội trời chung.

Và Tang Sowol đã bị phục kích bởi chính những kẻ như thế.

Những người sống sót của một giáo phái chợ đen bị Tứ Xuyên Đường Môn tiêu diệt, những tên cướp rừng có thành trì bị phá hủy, đệ tử của một Ma Đầu khét tiếng, những sát thủ có tổ chức bị tan rã sau khi bị gài tội—

Tất cả bọn chúng đều mang một mối thù sâu nặng với Đường Môn, và giờ chúng đang hợp sức để tấn công Tang Sowol.

Có lẽ chúng muốn trả thù cho những tổn thất của mình. Nên nếu xét theo hướng đó, thì Tang Sowol là mục tiêu hoàn hảo.

Cô ấy là con gái út của Đường Môn, được mọi người hết mực yêu quý, lại sở hữu một thể chất đặc biệt gọi là "Độc Linh Chi Thể". (Dok Ryeong Jiche)

Nếu giết được Tang Sowol, chúng tin rằng điều đó sẽ để lại một vết sẹo khó phai cho Đường Môn. Nhưng dù đã ra tay, chúng vẫn thất bại.

Tang Sowol khi ấy mới chỉ đạt đến Nhất Lưu, và cô ấy sống sót hoàn toàn nhờ vào Độc Linh Chi Thể.

Thể chất này cho phép cô ấy lưu trữ độc dược trong cơ thể, rồi tổng hợp chúng thành những độc tố mạnh hơn.

Dựa vào khả năng đó, cô ấy đã giải phóng một loại độc mạnh đến mức nó thậm chí bắt đầu ăn mòn cả cơ thể chính mình, và giúp cô thoát chết trong gang tấc.

Sau đó, tộc trưởng Đường Môn tức giận liền đích thân truy sát và tiêu diệt toàn bộ mọi kẻ tấn công còn sống sót, biến chúng thành một nắm tro độc.

Còn Tang Sowol—cô ấy đã sống phần đời còn lại trong sự xấu hổ, giấu đi khuôn mặt đầy sẹo sau mái tóc dài.

Biết cô ấy đã bị tổn thương thế nào vì điều đó, tôi nhất quyết không để cuộc phục kích đấy lặp lại vào kiếp này.

"Thế nhưng... mọi chuyện lại thành ra thế này sao?"

"À, có lẽ là do ông phục kích tôi giữa đêm khuya."

Cô ấy nói không sai. Nhưng tôi có lý do của mình.

Tôi không biết khi nào hay ở đâu Tang Sowol sẽ bị tấn công lần nữa, nên thay vì lén lút bảo vệ cô ấy suốt ngày đêm, thì chẳng phải sẽ đơn giản hơn nếu giữ cô ấy ở một nơi an toàn sao?

Huống hồ, chiến đấu với một nhóm kẻ thù không rõ số lượng, mỗi tên lại sử dụng một loại võ công khác nhau, chắc chắn sẽ phức tạp hơn nhiều so với việc khuất phục Tang Sowol—dù cô ấy rất đáng gờm, nhưng tôi đã từng chiến đấu với cô ấy vài lần trong kiếp trước.

"Tôi đã nói rồi, phải không? Có những kẻ đang nhắm vào cô, Tang Sowol."

"Và tôi cũng đã nói rồi, phải không? Cảm ơn vì lời cảnh báo, nhưng tôi có thể tự lo được."

"Tôi cũng đã nói rằng điều đó là không thể."

"Làm sao tôi có thể tin tưởng một người mà mình mới gặp lần đầu tiên hôm nay? Nhất là khi người đang thực sự đe dọa tôi ngay lúc này lại chính là ông, tiền bối."

"Tôi mới mười lăm tuổi thôi đấy."

"Một kiếm sĩ mười lăm tuổi sẽ không nói chuyện như ông."

"Giọng điệu của tôi có vấn đề gì sao?"

"Nghe cứ như một trưởng lão trong gia tộc tôi vậy. Ông chẳng có chút cảm giác nào của một thiếu niên cả."

Nghĩ lại thì, ở độ tuổi này, tôi vốn nói năng tùy tiện và thô lỗ hơn. Không, có lẽ chính xác hơn là, với tư cách một đứa trẻ mồ côi sống lay lắt, tôi thường tỏ ra yếu đuối và khép nép.

Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn đã không cố gắng giữ vẻ đường hoàng vào thời điểm đó. Tôi thậm chí còn chẳng biết cách cư xử cho ra dáng đứng đắn.

Tôi cố lục lại ký ức, thử nhớ xem mình từng nói chuyện thế nào khi còn nhỏ.

"Ừm... T-Tôi không nghĩ cô nên đánh giá người khác chỉ qua cách họ nói chuyện..."

"Bây giờ mới nói thì muộn rồi, tiền bối."

Trong khoảnh khắc, một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng tôi. Tôi nhớ Tang Sowol của kiếp trước, và tôi biết rằng người trước mặt mình lúc này không phải cô ấy.

Nhận thức ấy khiến tim tôi nhói đau.

Dù có nhận ra cảm xúc của tôi hay không, Tang Sowol vẫn tiếp tục nói, với một giọng điệu sắc bén mà không hề dao động.

"Nhân tiện, tiền bối, tôi có thể hỏi lý do ông bắt cóc tôi không?"

"Hửm? Ờ, à..."

"Tôi vẫn còn sống, đan điền và tứ chi của tôi còn nguyên vẹn, và tôi không bị tra tấn theo bất kỳ cách nào. Vì vậy, có vẻ như ông có lý do để giữ tôi an toàn."

Tang Sowol nhăn mũi, như thể vừa ngửi phải thứ gì khó chịu, rõ ràng không hài lòng với nỗ lực thay đổi giọng điệu của tôi.

Điều này khó hơn tôi tưởng. Có lẽ cứ nói theo cách bình thường thì hơn.

"Mục tiêu của tôi...hử."

Câu trả lời rất đơn giản—bảo vệ Tang Sowol khỏi cuộc phục kích sắp tới.

Để tôi không bao giờ phải chứng kiến cô ấy rơi nước mắt khi nhìn vào khuôn mặt đầy sẹo của mình nữa.

Đó là toàn bộ mục tiêu của tôi.

"Tôi đã nói rồi. Chẳng bao lâu nữa, những kẻ thù của Đường Môn sẽ đến để tấn công cô."

"Tôi đang nói nghiêm túc đấy, tiền bối. Tôi không bị thương nặng, nên nếu ông thả tôi ra ngay bây giờ, tôi có thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra."

"Được thoát khỏi những con dao găm khét tiếng của Đường Môn nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng tiếc là tôi không thể đồng ý. Xin lỗi."

"Vậy thì thù hận giữa chúng ta sẽ chỉ càng sâu sắc thêm mà thôi."

Lời nói của Tang Sowol sắc bén như một lưỡi dao. Tôi im lặng nhìn cô ấy một lúc rồi thở dài.

"Được rồi, vậy thì thế này đi. Có thể mất chút thời gian, nhưng Đường Môn chắc chắn sẽ nhận ra có điều bất thường và cử người truy tìm, đúng chứ?"

"Đương nhiên. Dù sao tôi cũng được gia đình rất yêu quý."

"Hiển nhiên. Vậy đây là điều kiện của tôi: Tôi sẽ thả cô khi đội truy tìm của Đường Môn đến, hoặc sau một năm."

Nếu họ đến, tôi sẽ giao Tang Sowol lại cho họ rồi rút lui. Còn nếu họ không tìm ra nơi này, một năm cũng đủ để đảm bảo an toàn cho cô ấy khỏi cuộc phục kích.

Tang Sowol trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

"Được thôi. Ông muốn bao nhiêu tiền chuộc?"

"Tôi không cần tiền chuộc. Chỉ cần trong thời gian ở đây, cô chịu khó lắng nghe tôi là được. Sao nào? Tôi thấy thỏa thuận này cũng khá hào phóng đấy chứ."

"Hmmm? Nếu vậy thì... Hả?!"

Bỗng dưng, Tang Sowol hoảng hốt cuộn tròn người lại, như thể đang cố che chắn bản thân khỏi tôi.

"Giờ lại sao nữa?"

"Nếu không phải thù hận, cũng chẳng phải tiền bạc, thì chỉ còn một lý do duy nhất. Ông chắc chắn đang nhắm đến cơ thể tôi!"

"Ông đã lấy lại được tuổi trẻ, và bây giờ ông khao khát một người phụ nữ trẻ, phải không? Thật bi thảm... Nghĩ rằng mình sẽ mất đi sự trong trắng của cho một con quái vật già nào đó ở trong nơi hang động tối tăm, lạnh lẽo..."

"Nhưng hãy nhớ điều này. Nếu ông dám cưỡng ép một người phụ nữ của Đường Môn, ông nên chuẩn bị sẵn sàng cho hậu quả."

"...Vậy sao?"

Cô ấy chắc chắn rất táo bạo và tự tin trước khi khuôn mặt bị sẹo. Và thành thật mà nói, cô ấy đủ đẹp để chứng minh điều đó.

Nhìn cô ấy run rẩy, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, tôi búng trán cô ấy bằng ngón tay.

Bốp!

"Ư!"

Tác động mạnh hơn tôi dự định. Tang Sowol bắt đầu run rẩy theo một cách khác, nước mắt lưng tròng.

"Thêm một điều kiện nữa: Đừng có gọi tôi là quái vật già hay suy diễn linh tinh nữa. Nếu cô đồng ý thì không điều gì cô sợ sẽ xảy ra."

"...Đ-Được."

Tang Sowol gật đầu, nước mắt trào ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: UmU, nể khả năng đặc tên của mình thật, như là Cuồng Lang Đoạt Mệnh Công (Gwangrang Talmyungong), bên Eng chỉ ghi là phương pháp hấp thụ của sói, nên mình dựa vào kinh nghiệm đọc truyện kiếm hiệp để đoán tên(lúc đầu tính ghi là Cuồng Lang Hấp Tinh Pháp nhưng nghe dăm vđ nên thôi), Gwang có hơi khó một chút vì mình bị phân vân giữa Cuồng và Quảng nhưng vẫn suy ra được, Độc Linh Chi Thể còn không có phiên âm nên mình vứt lên google dịch, rồi sau đấy viết phiên âm ra, mà ban đầu mình tính viết Độc Linh Thể như bên Eng nhưng do từ cuối phát âm là Jiche nên sửa thành Chi Thể :3

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận