Tôi đói.
Thế nên tôi vung kiếm. Một đứa trẻ mồ côi, không có gì ngoài bản thân mình, thì còn lựa chọn nào khác?
May mắn thay, tôi có chút tài năng. Nhờ vậy, dù chưa từng học qua võ thuật bài bản, tôi vẫn bước chân vào Đỉnh Phong Cảnh. Thì điều đó đã nói lên tất cả. [note69782]
Tôi điên cuồng vung kiếm, chém giết con người, lấy những đồng tiền dơ bẩn của họ để xoa dịu cơn đói khát, rồi lại tiếp tục vung kiếm…
Cho đến một ngày, giữa vòng lặp không hồi kết ấy, tôi chợt nhận ra một điều.
Tôi không còn đói nữa. Và thiên hạ bắt đầu gọi tôi là Kiếm Ma, run sợ trước cái tên đó.
Tôi chưa gây ra tội ác nào đủ lớn để bị gọi là Ma Đầu. Chỉ là tôi đã thấy quá nhiều máu—và đó mới là vấn đề.
Mỗi nhát kiếm vung lên, tôi không hề nương tay, cũng chẳng để lòng trắc ẩn xen vào. Vì thế, những ân oán cứ bủa vây tôi ngày càng dày đặc, như một mạng nhện giăng kín không lối thoát.
Và rồi, đứng giữa con đường đẫm máu ấy, tôi đã hiểu ra một điều, rằng:
Những chuyện trên thế gian này không thể được giải quyết chỉ bằng một thanh kiếm.
Ngay khi danh xưng Kiếm Ma sắp lan xa hơn nữa, thì Ma Giáo đã trỗi dậy.
Từ trước đến nay, chúng luôn xâm lấn Trung Nguyên, nhưng chưa bao giờ là một mối đe dọa thực sự.
Bởi lẽ, Ma Giáo vốn dĩ chỉ là những kẻ thất bại tụ tập lại với nhau để báo thù sau khi bị giới võ lâm chèn ép.
Nói trắng ra, họ là một đám người thất bại—không võ thuật bài bản, không tiền bạc và không có chỗ dựa. Tất cả những gì họ có là ác ý và lòng căm hận, cùng một nỗi ám ảnh duy nhất, là phải tiêu diệt kẻ thù bằng mọi giá.
Vì lẽ đó, chính phái thương hại họ, còn tà phái thì cười nhạo họ.
Đó là cho đến khi một kẻ tự xưng là Thiên Ma xuất hiện.
Hắn như một cơn đại họa, quét qua và thiêu rụi toàn bộ Trung Nguyên.
Cửu Đại Môn Phái, những môn phái với lịch sử lâu đời, hoặc tháo chạy khỏi căn cứ, hoặc bị tiêu diệt ngay tại chỗ.
Ngũ Đại Thế Gia, từng hùng mạnh đến mức có thể với tay hái sao, giờ chẳng còn lấy một viên gạch.
Hắc Minh, liên minh các cao thủ tà phái, cũng chịu chung số phận. Khi thủ lĩnh của họ—một kẻ nổi tiếng vì thực lực dù nhân cách tệ hại—bị ám sát nhanh gọn. Những kẻ sống sót chỉ còn hai lựa chọn: là gia nhập Ma Giáo, hoặc chạy trốn khỏi giang hồ.
Từng người một, những cao thủ Chí Tôn Cảnh của võ lâm ngã xuống trong vô nghĩa. Và ngay cả khi hợp sức lại, họ cũng chẳng thể ngăn cản Thiên Ma. [note69783]
Hắn ta trở thành kẻ mạnh nhất, vô song trong cả quá khứ lẫn hiện tại.
Ngay cả khi mối thù truyền kiếp giữa chính phái và tà phái được gác lại để đoàn kết, thì họ cũng không thể ngăn cản hắn.
Và thế là, khi tôi lặng lẽ chứng kiến thời thế đổi thay, nơi những mối thù tôi mang suốt đời cũng trở nên vô nghĩa, khi mọi người chỉ còn bận tâm đến việc sống sót—
Tôi gặp một người phụ nữ ở Hà Bắc, vào giai đoạn cuối của cuộc trốn chạy tuyệt vọng.
Tang Sowol, Độc Vũ Nữ Đế.
Người sống sót cuối cùng của Tứ Xuyên Đường Môn.
Tôi là một kẻ đến từ tà phái, còn cô ấy lại thuộc chính phái. Nhưng kỳ lạ thay, chúng tôi lại hợp nhau một cách khó hiểu.
Có lẽ vì một kẻ sinh ra chẳng có gì và một người đã mất tất cả không cần bất kỳ lý do nào để xích lại gần nhau.
Nhưng những ngày tháng bình yên hiếm hoi ấy sớm kết thúc khi Thiên Ma đã tiêu diệt quân triều đình và đặt chân đến Hà Bắc.
Nếu trốn chạy xa hơn, thì chỉ còn Liêu Ninh hoặc những vùng đất ngoài biên giới.
Tôi đã từng cân nhắc việc rời khỏi Trung Nguyên để thoát khỏi hắn. Nhưng…
Tang Sowol đã chọn chiến đấu.
“Cô thực sự sẽ đi sao?”
“Để có thể cứu tôi, mà rất nhiều người trong gia tộc đã phải bỏ mạng.”
“Họ là những con người phi thường. Càng phi thường hơn vì đã đưa ra lựa chọn mà tôi chưa bao giờ dám làm.”
“‘Ân gấp đôi, thù gấp mười’. Kể từ ngày đó, tôi chưa bao giờ quên luật lệ của Đường Môn. Tôi không thể quên.”
“… Đáng tiếc thật. Những sinh mạng ấy rồi sẽ uổng phí thôi.”
"Nhưng, Kiếm Ma, anh có thể sống sót. Anh đang định bỏ trốn, đúng không? Đừng lo lắng. Tôi sẽ câu giờ cho anh."
“...Cô biết rồi à.”
Tôi thở dài và ngước nhìn lên bầu trời, với mây đen giăng kín, che khuất cả ánh trăng.
Tang Sowol đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn xuống đất, như thể đang mang trên vai một tội lỗi không thể gột rửa.
Trong một lúc, chúng tôi nhìn về những hướng khác nhau. Nhưng rồi, ánh mắt lại chạm nhau.
Tóc cô ấy, từng đen tuyền, giờ đã bạc trắng kể từ ngày Đường Môn sụp đổ.
Mái tóc dài rủ xuống, che đi một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh lục—nay đã mờ đục vì mỏi mệt và day dứt.
“Tôi có thể nhìn mặt cô một lát không?”
“Nếu là anh, thì bao lâu cũng được.”
Cô ấy chậm rãi quay mặt về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng vén đi lọn tóc che khuất khuôn mặt ấy.
Một vết sẹo dữ tợn trải dài trên gương mặt từng được ca ngợi là tuyệt thế giai nhân.
Cô ấy từng kể, vết sẹo này là cái giá phải trả khi cô vượt qua giới hạn bản thân, sử dụng một kỹ thuật độc dược cấm kỵ để thoát khỏi cái chết năm nào.
Dù chính cô ấy ghê tởm vết sẹo này, nhưng nó chưa bao giờ khiến tôi rời mắt khỏi cô.
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt ấy thật lâu—không chỉ để ghi nhớ, mà còn để khắc sâu hình ảnh này vào linh hồn mình.
Khi má cô ấy bắt đầu ửng hồng, tôi hạ quyết tâm.
“Tôi sẽ đi cùng cô.”
“Anh không thể.”
“Tại sao không? Vì tôi không mạnh bằng Độc Vũ Nữ Đế ư? Tôi không yếu đâu. Dù chỉ là Đỉnh Phong Cảnh, thì tôi vẫn có thể giúp được phần nào.”
“Kiếm Ma, anh không có lý do gì để phải đánh cược mạng sống cả. Chẳng phải anh vẫn luôn nói như vậy sao? Rằng sống sót mới là điều quan trọng nhất, rằng anh muốn tận hưởng giàu sang phú quý.”
“Đúng thế. Tôi vẫn tin rằng thà sống lăn lóc trong bùn đất còn hơn chết một cách vinh quang.”
Nhưng lời nói không phải là thứ duy nhất tôi trao đổi với Tang Sowol theo thời gian.
Tôi sinh ra là một đứa trẻ mồ côi vô giá trị và sống bằng cách dựa vào thanh kiếm.
Đến cuối cuộc đời đó, tôi đã gặp một người phụ nữ mà tôi có thể chia sẻ trái tim mình.
Tôi không thể sống như trước đây nữa.
Tang Sowol, người một lần nữa giấu đi nửa khuôn mặt, thận trọng đưa tay ra.
Ban đầu cô ấy khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại. Thay vào đó, cô ngập ngừng, rồi chậm rãi nắm lấy tay tôi.
Có lẽ vì cô ấy chưa bao giờ quen với những điều như thế này.
Tôi không dám nhìn cô ấy, mà chỉ vô cớ quay đầu đi.
Cảm nhận làn gió đêm lạnh buốt lướt qua da, tôi cất tiếng:
"Hôm nay trời tối quá. Tôi đã mong được ngắm trăng tròn vào đêm nay."
"Nếu đây là bầu trời đêm cuối cùng mà chúng ta được thấy, thì đáng tiếc thật."
"Khi nào trời quang đãng trở lại, chúng ta sẽ quay lại ngắm. Cùng nhau."
"Hả?"
Tang Sowol khẽ nghiêng đầu, rồi khẽ mỉm cười khi hiểu ra ý tôi.
"Anh biết không? Dù tất cả công trình của Đường Môn đều bị thiêu rụi, cái ao nổi tiếng của chúng tôi cũng đã cạn khô, nhưng đây thực sự là thời điểm hoàn hảo để xây dựng những lầu các mới."
"Cô đang nói gì vậy?"
"Còn gì nữa? Tôi đang nói chúng ta nên xây một nơi để cùng nhau ngắm trăng."
"Cô và tôi?"
"Đúng vậy. Anh và tôi."
Khoảnh khắc tôi hiểu ra ý nghĩa của việc cùng nhau xây dựng lại gia tộc đã sụp đổ, đầu óc tôi bỗng trống rỗng.
Tang Sowol khúc khích trước vẻ mặt cứng đờ của tôi, rồi nhẹ nhàng kéo tay.
"Đi theo tôi."
"Chúng ta đi đâu?"
"Về phòng tôi. Có nhiều điều tôi muốn nói với anh, và cũng nhiều điều tôi muốn nghe. Nhưng đây không phải là nơi thích hợp."
"Tôi hiểu rồi."
Như bị ma ám, tôi đi theo Tang Sowol vào phòng cô ấy.
Đêm đó, chúng tôi dành trọn thời gian bên nhau. Chia sẻ những mảnh ký ức mà bản thân đã trải qua trước khi gặp nhau, vẽ nên một tương lai mà chúng tôi sẽ cùng đối diện. Như thể không có ngày mai.
Nếu đây là một câu chuyện kể bên bếp lửa của những người hành hương, thì có lẽ chúng tôi đã đánh bại Thiên Ma và có một kết thúc có hậu.
Nhưng phép màu đã không xảy ra.
Tang Sowol đứng trước Thiên Ma, chuẩn bị tự thiêu cháy chính mình thành tro bụi, vì báo thù cho gia tộc và vì tương lai của cô ấy.
Và bông hoa cuối cùng của Đường Môn đã ngã xuống.
Trái tim của cô ấy bị xuyên thủng ngay trước mắt tôi.
Đầm lầy độc dược cuộn trào trong sắc tím chết chóc. Ở trung tâm của nó, Tang Sowol hấp hối trong bất lực. Gương mặt cô méo mó vì đau đớn và căm hận.
Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy khẽ nở một nụ cười. Một nụ cười chua xót, như muốn che giấu đi sự thật tàn khốc.
Rồi, cô thì thầm—
"Làm ơn... hãy sống."
Với chút hơi tàn cuối cùng, cô vươn bàn tay tẩm độc về phía Thiên Ma.
Chất độc đủ mạnh để hòa tan cả một bậc thầy độc thuật đã đạt đến Khai Hoa Cảnh, khiến cho đầm lầy tím bắt đầu sôi sục. [note69784]
Đó là kỹ thuật cuối cùng mà Tang Sowol tung ra bằng cách đốt cháy toàn bộ bản thân—một màn sương độc đủ sức để hủy diệt mọi thứ nó chạm vào.
Và rồi, màn sương nhấn chìm Thiên Ma.
Ngay cả hắn cũng không thể thoát khỏi thương tổn. Da thịt hắn cháy đen. Nhưng—
Thịch!
Chỉ với một bước chân mạnh mẽ, tất cả đều tan biến.
Ý chí tuyệt vọng của Tang Sowol, màn sương chứa đựng cả đời tích tụ độc dược, và cả cơ thể cô ấy—đều đã bị xóa sổ khỏi thế gian này.
"...A."
Nước mắt tôi lăn dài.
Nước mắt, thứ mà tôi nghĩ mình không còn lý do gì để rơi, lăn dài trên má tôi.
Chúng nóng đến mức như thể đang muốn thiêu rụi khuôn mặt tôi. Mùi độc dược vẫn còn phảng phất trong không khí. Một tiếng gầm xé toạc cổ họng tôi, hoang dại và đau đớn. Và như mọi khi, một thanh kiếm duy nhất được siết chặt trong bàn tay tôi.
Sát khí bùng lên, như thể muốn nhấn chìm cả thế giới trong biển lửa.
"Ta sẽ giết ngươi!!!!!!!"
Dốc cạn tất cả—nội lực, tuổi thọ, lý trí—tôi lao mình vào Thiên Ma.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể chạm tới hắn.
Một bức tường ma khí vô hình đã chặn đứng tôi. Và hắn nhìn tôi—
Bằng một thứ ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo đến cùng cực.
Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra—tôi và Tang Sowol, những nỗi đau của chúng tôi, những gì chúng tôi đã mất... chẳng hề khơi dậy bất kỳ cảm xúc nào trong con người này.
Nhưng điều đó có quan trọng không? Tôi đã quyết định rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi giải phóng nốt phần nội lực bẩm sinh còn lại của mình mà không chút do dự—
Thiên Ma, với vẻ mặt chán chường, phẩy tay.
Vuuu!
Một luồng ma khí đen tối ập xuống tôi từ trên cao. Bầu trời, bị sức mạnh của hắn nhuộm đen, như sụp đổ quanh tôi. Khiến tôi nghiến răng trong tuyệt vọng.
"Không thể chạm tới hắn sao..."
Nếu tôi có thêm một chút tài năng, nếu tôi có thêm một chút thời gian, nếu tôi học được một môn võ thuật mạnh hơn. Thì liệu... mọi chuyện có khác đi?
Những hối tiếc vô ích tan biến vào hư vô. Và đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của tôi.
...Đáng lẽ phải vậy.
Nhưng rồi—
"Khụ!"
Tôi thở hổn hển, chạm vào cổ mình—cái đáng lẽ đã lìa khỏi thân từ lâu.
Cảm giác như tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, hoặc có lẽ như vừa tỉnh táo lại sau một đêm say khướt—tâm trí tôi mơ hồ.
Có phải tôi đã mơ về cuộc sống trước khi hồi quy của mình sau một thời gian dài không? Chẳng trách sao tôi ngủ không yên.
Đúng vậy. Tôi không biết bằng cách nào hay tại sao, nhưng tôi đã không chết—tôi đã quay về quá khứ. Trở lại gần hai mươi năm trước, khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tôi quan sát xung quanh với tâm trí mơ hồ.
Những bức tường hang tối tăm, ẩm ướt. Một mùi hôi thối đặc trưng xộc vào mũi tôi. Khiến cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát. Đan điền trống rỗng.
Mọi thứ xung quanh tôi—từ môi trường đến trạng thái cơ thể—đều quá đỗi xa lạ. Và khi tôi dần nhận thức được tình cảnh của mình, ký ức về ngày hôm trước cũng chậm rãi ùa về.
Trở về như một đứa trẻ mồ côi phải vật lộn để sống qua ngày, tôi đã làm việc chăm chỉ trong kiếp thứ hai của mình.
Dựa trên sự giác ngộ mà tôi đã có được khi đạt đến Đỉnh Phong Cảnh trong kiếp đầu tiên, tôi đã nhanh chóng tu luyện võ thuật. Tôi tiêu diệt tổ chức chợ đen đã dụ dỗ tôi vào thế giới tà phái, và đảm bảo nguồn vốn.
Với sức mạnh và sự giàu có mà tôi có được trong một thời gian ngắn, tôi dồn hết mọi thứ vào một mục tiêu: tìm Tang Sowol, người chỉ vừa mới bước chân vào giới võ lâm, và bắt giữ cô ấy thành công.
"Ưm! Ưm!"
Tôi cúi xuống nhìn Tang Sowol đang giãy giụa dưới chân mình.
Cơ thể cô ấy bị trói chặt bằng những sợi dây thừng dày, thứ đã được chuẩn bị sẵn trong trường hợp cô ấy có thể hóa giải kỹ thuật điểm huyệt mà tôi đã sử dụng. Một cái nút bịt miệng đã được nhét vào miệng cô ấy để ngăn cô ấy tự sát.
Nhưng dù vậy, Tang Sowol vẫn trừng mắt nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén và kiên cường.
Tôi chậm rãi thì thầm.
"...Mình thực sự đã làm được rồi, nhỉ."
Dù không còn cách nào khác để cứu cô ấy, nhưng khi xem xét lại những gì tôi đã làm—
Thì ừ.
Tôi đã bắt cóc cô con gái út của Tứ Xuyên Đường Môn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện Murim nên sẽ có hơi non tay, mình sẵn lòng chấp nhận mọi lời chê bai hay góp ý, miễn là chúng giúp mình phát triển.


0 Bình luận