Vol 1: Caria Burdnick
Chương 05: Kẻ trốn chạy và tài năng lóe sáng
2 Bình luận - Độ dài: 2,162 từ - Cập nhật:
Bù cho hôm chủ nhật say quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đúng vậy, tôi thừa nhận chuyện đó. Anh nói đúng, tôi là Caria Burdnick. Vậy thì, hãy kết thúc con quỷ này nào. Giờ thì nhìn tôi đây.”
Đối với Caria Burdnick, cái tên của cô không phải là điều gì đó khiến cô đặc biệt tự hào.
Dòng họ Burdnick là một vết nhơ trong giới quý tộc. Mặc dù từng là một trong những đại quý tộc hàng đầu, nhưng trong cuộc đại chiến, gia tộc Burdnick là gia tộc duy nhất không tham gia chiến đấu. Sự hỗn loạn xung quanh việc mất đi người đứng đầu đã khiến gia tộc Burdnick phải gánh một phần lớn trách nhiệm do chiến tranh gây ra, chuyện này đã khiến họ rơi thẳng từ vị trí quý tộc xuống tầng lớp hiệp sĩ.
Tất nhiên, trong giai cấp hiệp sĩ cũng những gia tộc danh giá và việc hôn nhân giữa hiệp sĩ và quý tộc cũng không phải là chuyện hiếm, cho nên bản thân tầng lớp hiệp sĩ cũng không bị kỳ thị. Dẫu vậy, chưa từng có tiền lệ nào về việc quý tộc bị giáng cấp xuống trở thành hiệp sĩ cả.
Sự sụp đổ của gia tộc Burdnick. Lũ thất bại Burdnick. Cái tên của gia tộc luôn trở thành mục tiêu của những trò chế giễu. Ngay từ nhỏ, Caria Burdnick có lẽ đã quen với cảm giác bị khinh miệt rồi.
Cô bị ràng buộc bởi cái tên của gia tộc, bị mắc kẹt với vết nhơ đó, với thứ quyền lực vô nghĩa đó, không thể tự do chứng minh bản thân. Trong hiệp sĩ đoàn cũng vậy, cô không thể phá vỡ được sợi xích bất hạnh này. Dẫu vậy, cô phủ nhận việc mình không có sức mạnh.
Chính vì thế, cô quyết định phải giành lấy sức mạnh đó. Cô nghĩ mình phải có nó, và tuyên bố sẽ có được nó. Để không bị những sợi xích bất hạnh không thể phá vỡ ấy cuốn lấy, để vượt qua chúng và đạt được thành công, không chỉ cơ thể mà cả tinh thần cũng cần phải mạnh mẽ. Caria hẳn đã cảm thấy rằng dù hoàn cảnh của mình có khốn khổ đến đâu, nếu không có ý chí quyết tâm vượt qua số phận, thì mọi thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Kiếm sĩ tóc bạc lại một lần nữa đối mặt với con ma thú. Việc tiến lại gần nó chắc hẳn là rất đáng sợ, chính bởi con thú đó đã từng đánh bại kiếm pháp của cô. Caria Burdnick cảm thấy một cơn run rẩy kinh khủng lan dọc khắp cơ thể mình.
“ …Đừng để lộ ra sự sợ hãi của mình.”
Tôi khẽ thì thầm rằng cô sẽ vượt qua được thử thách này. Tôi không biết những lời này xuất phát từ đâu, trong tôi hiện giờ đang có những cảm xúc lẫn lộn. Dẫu vậy, Caria có vẻ như không nghe thấy chúng.
Việc đánh trúng con ma thú vào đúng thời điểm là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Ngày nay, để đánh bại những quái vật như thế này cần phải có bẫy hoặc phép thuật, việc chiến đấu trực diện bằng kiếm với chúng đã không còn nữa, chỉ tồn tại trong những câu chuyện của các hiệp sĩ.
Thế nhưng, Caria Burdnick vẫn lao về phía con thú đang tỏa làn khói “miasma” từ khắp cơ thể.
Nếu là người bình thường, có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng cô ấy không phải là một người bình thường. “Bởi vì cô là Caria Burdnick” - tôi đã nói như vậy đấy. Tôi đã cho cô ấy một lý do để chiến đấu, dẫu cho tôi chỉ là một người xa lạ. Nhân tiện, tôi đã gọi tên cô dù đáng lẽ tôi chưa từng nghe qua cái tên đó trước đây. Tôi là một gã ngẫu nhiên xuất hiện từ đâu đó, ngoại hình còn có phần đáng ngờ, nên cũng không có gì là nếu cô ấy nghi ngờ thân phận của tôi.
Thế nhưng, tôi rõ ràng đã đánh trúng con quái thú đó. Dù cho đó là một đòn tấn công bất ngờ, tôi cũng đã làm nó bị thương và để lại một vết sẹo. [note71009]
Chính tôi cũng đã nói rằng nếu cứ chiến đấu với những kỹ năng cẩu thả như vậy thì cô ấy sẽ chẳng làm được gì cả.
Caria cần phải hạ thấp trọng tâm càng gần mặt đất càng tốt để có thể tiếp cận được con ma thú đó. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng, nó đã vượt quá những lý lẽ thông thường rồi. Cô cần phải giữ tâm trí vững vàng bằng mọi giá và nhắm trúng vào cổ nó ngay khi có cơ hội.
So với loài lợn rừng thông thường chỉ có khả năng lao lên phía trước, con quái vật khổng lồ này thể hiện sự khéo léo của một địch thủ mạnh mẽ gấp nhiều lần. Nó sử dụng hai cái nanh thuần thục như thể là tay chân mình và tấn công với độ chính xác tuyệt vời, đồng thời tỏa ra sát khí mãnh liệt quyết tâm tiêu diệt con mồi.
Đó là thứ khác hẳn so với sát khí của con người. Tôi có thể nói rằng những kẻ bị quỷ nhập đôi khi cũng giống như ma thú. Tuy vậy, con quái vật này dẫu tàn bạo, nhưng lại không tà ác, vì quái vật không hề có lương tâm, chúng tấn công chỉ dựa trên bản năng động vật của mình, săn đuổi những con mồi dễ tổn thương, trong trường hợp này là săn những con người yếu đuối.
Caria liên tục tung đòn trượt con quái vật, nhưng cô vẫn không ngừng vung kiếm. Nếu cô để cho nó có cơ hội tấn công, thì cô sẽ không thể tránh né được. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cô vẫn liên tiếp đánh trượt mục tiêu. Tuy nhiên, chuyển động của Caria đã tiến bộ một cách đáng kinh ngạc, đôi mắt cô tập trung cao độ vào bộ hàm của con quái. Rồi, cô tránh được một cú húc từ trên xuống, và cơ hội phản đòn ập đến.
Tôi nín thở, ngay khoảnh khắc đó, Caria nắm chặt thanh kiếm và tung chiêu bằng tất cả sức lực, nhắm thẳng vào hàm của con quái vật. Tuy nhiên con thú cũng đã sẵn sàng đánh trả. Trong những khoảnh khắc như thế này, cô không được phép sợ hãi, nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.
Chênh lệch quá lớn về thể chất giữa hai bên đang dần vắt kiệt thể lực của Caria. Cô đã tung một cú đâm trúng đích, nhưng chưa đủ để giết chết con thú.
Một…hai…ba…Caria cố gắng giữ vững nhịp điệu tấn công và tiếp tục né đòn của con quái vật. Chỉ lệch một chút thôi, cô có thể mất mạng ngay lập tức. Nếu cự ly giữa cả hai thay đổi, cô cũng sẽ chết. Hơn nữa, đối thủ không hề bỏ cuộc mà trái lại vẫn liên tiếp tấn công dữ dội. Caria hiểu rằng chỉ cần cô né trượt một lần thôi, cô sẽ chết ngay lập tức. Cô cần phải bảo toàn thể lực của mình, nếu không mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Nếu cô đánh bại được con quái vật này tại đây, huyền thoại về ngày hôm nay sẽ được lan truyền mãi mãi.
Dẫu vậy, cho đến thời khắc đó, cô cần phải giết chết được con ma thú này, bằng không, cô sẽ vẫn tiếp tục là con mồi.
Mỗi khi nhìn thấy một cơ hội hoàn hảo, Caria không do dự liền tung ra ngay một đòn chí mạng. Tôi không mong đợi gì hơn thế, kẻ thù hiện giờ không còn mạnh mẽ như trước nữa. Con thú đã bị trọng thương và kiệt sức, chỉ còn biết kháng cự trong vô vọng. Đây là cơ hội để cô kết liễu nó.
Một…hai…ba…
Một…hai…ba…
Giữ vững nhịp điệu, đừng để mất cự ly. Nó sẽ giết cô bất cứ lúc nào, nhưng cô không thể chịu chết ở đây được.
“Một…hai…ba…”
Cô lùi lại một bước, rồi nhảy lên …Không thành công. Nhưng cô không nản chí. Cô nhảy lên một lần nữa và xoay sở thành công để đáp xuống phía sau con quái. Caria chuẩn bị tấn công vào hông của con quái vật bằng thanh trường kiếm. Từ vị trí đó, cô hít một hơi thật sâu.
Đối với con ma thú, việc cố gắng bắt kịp chuyển động của cô cũng giống như cố nắm bắt sự chuyển động của những đám mây vậy. Có lẽ nó đang nghĩ rằng con người yếu đuối trước đây không còn là một con mồi dễ dàng nữa. Con đường dẫn đến cái chết đang gần kề nó hơn bao giờ hết.
Có lẽ đó chính là điều con thú đang thực sự cảm nhận thấy bây giờ. Vì ngay lúc này, con quái vật đang cố gắng thực hiện một nỗ lực phản công cuối cùng.
Con thú chuyển tư thế, hàm răng dựng thẳng đứng, đẩy về phía trước, sẵn sàng tấn công với mục đích kết thúc mọi thứ trong một đòn cuối cùng.
Ngay lập tức, tôi thấy một “tia chớp” lao tới, “tia chớp” tóc bạc ấy ngay lập tức tận dụng cơ hội khi hàm răng của con vật dựng đứng lên, và đâm kiếm xuyên qua cổ nó chỉ trong nháy mắt. Thật là một cảnh tượng độc nhất vô nhị. Di chuyển của cô ấy nhanh đến mức không ai trên thế giới này có thể nhìn thấy.
Chỉ trong vài giây, khoảng rừng xung quanh chúng tôi đã nhuốm đầy một màu đỏ. Con ma thú khổng lồ thậm chí không thể phát ra một âm thành nào và chết ngay tức khắc. Tôi lặng đi vì sững sờ, chỉ trong một khoảnh khắc, con quái vật rõ ràng đã chiếm ưu thế, nhưng đòn tấn công chống trả đầy tuyệt vọng đó đã để lộ sơ hở, và giờ thì con vật đã nằm trên mặt đất, vong mạng.
“Con mồi”, đáng lẽ phải chết, giờ lại đang đứng sừng sững như kẻ chiến thắng trên xác "kẻ săn mồi”, thanh trường kiếm trong tay nhuốm đầy máu. Con ma thú cuối cùng đã bị đánh bại!
Sau khi con thú ngã xuống, tôi nghe thấy một điệu cười kỳ lạ không hề giống giọng của Caria Burdnick một chút nào. Cô gái không biết cách nào để diễn tả được dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng lúc này. Cô vừa cười, vừa để những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Lúc này đây, không còn nghi ngờ gì nữa, kiếm thuật của cô chắc chắn đã chạm được đến trời xanh. Cô nhìn vào hai bàn tay mình, cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu, cảm giác khi giết chết một sinh vật chỉ bằng một đòn duy nhất dường như trở nên đã quá mức chịu đựng, nó vừa cay đắng vừa buồn bã, khiến Caria Burdnick vừa cười lại vừa khóc.
Sau khi đã trút bỏ được hết những cảm xúc đang dồn nén trong lòng, cuối cùng Caria cũng lấy được bình tĩnh, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc.
Đúng vậy, tôi là Caria Burdnick, đúng như anh đã nói. Anh là người đầu tiên được chứng kiến chiến thắng của tôi, vì vậy hãy cảm thấy vinh dự đi.
Cô ấy thật là một người khó đối phó. Ban đầu, Caria chỉ xem tôi như một gã đáng ngờ, trang phục thì xộc xệch, không muốn sự giúp đỡ của tôi vì lòng tự trọng của mình. Thế nhưng, lúc này đây, cô ấy lại có chút hứng thú và tỏ ra tôn trọng tôi.
Vâng, cô không cho tôi biết tên mình. Tuy nhiên, tôi lại biết rõ cô. Cô ấy hẳn đang nghĩ xem tôi là ai và đến từ đâu. Đồng đội của tôi là ai? Tôi biết được những thông tin quan trọng như vậy về loài quái vật đó ở đâu? Làm sao mà tôi biết được tên cô ấy? Hẳn là trong đầu Caria lúc này có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Caria mỉm cười nhìn tôi.
Bên cạnh cô không có ai cả, ngoại trừ xác của con quái vật.
Caria Burdnick vừa cười vừa run rẩy, không thể kiểm soát được cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình.


2 Bình luận
giờ vẫn đánh bại con quái nhưng đổ thanh niên đứ đừ