Mong ước nắm lấy hạnh phú...
ショーン田中 Ochau ; おちゃう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Caria Burdnick

Chương 03: Hiệp sĩ tập sự Caria Burdnick

0 Bình luận - Độ dài: 1,552 từ - Cập nhật:

Tên cô ta là Caria Burdnick, một người tràn đầy lòng tự hào vì là một hiệp sĩ và vì được ở trong hiệp sĩ đoàn. 

Tuy nhiên, quan niệm của cô về hiệp sĩ có phần khác biệt hơn so với những hiệp sĩ khác, những người đặt tinh thần hiệp sĩ lên hàng đầu.

Đối với Caria, hiệp sĩ là gì? Với cô, một hiệp sĩ cần phải mạnh mẽ, một trái tim nhân hậu sẵn sàng giúp đỡ mọi người? Hay một tinh thần chính trực sẵn sàng hy sinh mạng sống vì công lý? Tất cả đều không quan trọng. Đối với Caria, nếu một người yếu đuối, cô sẽ không công nhận người đó là hiệp sĩ.

Vì thế, với cô, sức mạnh không trực tiếp để nhằm bảo vệ kẻ yếu, cô ta từng nói rằng sức mạnh là phương tiện duy nhất để “chiến thắng” thứ gì đó mạnh hơn. Những người quyền lực, dù được định nghĩa qua sức mạnh thể chất hay tài sản, là những người nỗ lực vươn lên, trong khi những kẻ yếu đuối sẽ bị diệt vong. Caria Burdnick chân thành tin tưởng vào triết lý sống này. Tôi khá chắc rằng đây là cách cô ta vẫn suy nghĩ, ngay cả bây giờ.

Cô có niềm tin mãnh liệt vào thuyết “kẻ mạnh nhất” đến mức trở nên kiêu ngạo khi đánh giá người khác. Chúa ơi, thật hoài niệm làm sao. Cô ta từng bảo rằng tôi vô dụng vì tôi yếu đuối.

***Clank***

Cuối cùng tôi đã được chứng kiến tận mắt nguồn gốc của thứ âm thanh đó. Caria Burdnick đang chiến với một con quái thú giống như một con lợn rừng khổng lồ, lớn gấp vài lần cô. Hình ảnh mái tóc bạc ấy tung bay trong lúc chiến đấu thật sự rất huyền ảo.

Một trong những yếu tố giúp Caria trở nên vô cùng quyết liệt trong những trận chiến chính là sự thông minh của cô, yếu tố còn lại chính là quyết tâm nỗ lực hết mình. Cô ta thực sự rất xinh đẹp. Có một tin đồn rằng vào thời điểm cô gia nhập hiệp sĩ đoàn, số lượng những cô gái ngưỡng mộ cô và muốn gia nhập hiệp sĩ cũng ngày càng tăng lên. Không rõ rằng những tin đồn đó là thật hay giả, nhưng có một điều chắc chắn là cô ta đủ mạnh mẽ và xinh đẹp để có thể lan truyền được những tin đồn như vậy. Vì vậy, nên cô ta thường được tha thứ, ngay cả với lối sống báng bổ trước những kẻ yếu như vậy.

Tôi không muốn, thực sự không muốn tiến về phía đó. Người duy nhất mà tôi muốn gặp là Ariene, tại sao tôi lại phải gặp một kẻ đáng ghét chẳng thèm quan tâm đến người khác cơ chứ?

Caria Burdnick là người đã biến tôi thành kẻ thù theo mọi cách có thể trong suốt chuyến hành trình của nhóm. Lý do rất đơn giản: chỉ vì tôi là người yếu nhất trong tổ đội. Do đó, tôi phải chịu sự phân biệt, định kiến và áp bức. Cuộc sống khi đó thật sự rất đau đớn, tôi không bao giờ có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của cô ta, và cô ta thì chẳng bao giờ tỏ ra khoan dung. Tôi thực sự căm ghét cô ta.

               

                   

[Thật kỳ lạ … lẽ ra cô ta phải hạ gục con thú đó từ lâu rồi chứ … cô ta đang chờ đợi cái gì vậy?]

Khi đang quan những đường kiếm của Caria với con quái thú trên một ngọn cây, tôi lập tức rùng mình.

Nhớ lại vào thời điểm đó, khi tôi vẫn còn một chút lương tâm trong lòng, tôi đã cố gắng ngăn không cho Caria chiến đấu với con ma thú ấy.

Nhưng cô ta lại đấm tôi và bảo tôi biến đi. Tôi bị đấm trúng mặt, gãy mũi và ngã xuống bất tỉnh trên mặt đất. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng đêm đã khuya còn trận chiến thì đã kết thúc.

Đúng thế, tôi nhớ rằng trận chiến trong rừng này đã làm tên tuổi Caria Burdnick trở nên lừng lẫy. Vì không thể tận mắt chứng kiến cảnh đó nên tôi không thể nói được gì nhiều, nhưng mọi người đều bảo rằng cô ta đã giết được một con quái vật cực kỳ nguy hiểm.

Mặt khác, tôi là một sự thất bại. Hiển nhiên là tôi đã không thể hoàn thành cuộc điều tra trong khu rừng, công lao đã thuộc về người khác, và kể từ đó lão già Richard không giao cho tôi chạy việc vặt nữa, ngay cả những nhiệm vụ đơn giản nhất. Mọi người bắt nạt tôi với những biệt danh ghê tởm, và tuổi trẻ của tôi trở nên khốn khổ từ khoảnh khắc đó.

Ah, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh vì tức giận khi nhớ lại những ngày tháng đó.

Dù cho tim tôi có đập mạnh vì giận dữ, một sự thật chắc chắn là Caria Burdnick đã đánh bại con quái vật kia. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, việc hạ gục nó lần này lại mất quá nhiều thời gian. Không, không phải như vậy. Có chuyện gì đó thực sự không ổn đang diễn ra.

Cô ta vung kiếm chém con quái vật một cách rất điêu luyện, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, cô ta rõ ràng đang thiếu ý chí quyết tâm. Đã có một số sơ hở mà cô có thể tận dụng để đánh bại nó, nhưng lại không thể tận dụng chúng.

[Cô ta đang làm cái quái gì thế?]

Tôi nghiến chặt răng, cái thứ kỹ năng cẩu thả đó là sao? Kia thực sự có phải là Caria Burdnick không? Cô ta rất tỉ mỉ trong từng chi tiết, không bao giờ tung những chiêu thức vô ích, mọi thứ đều nằm trong tính toán, và kiếm thuật của cô luôn thể hiện sức mạnh áp đảo vượt trội.

Tôi thực sự căm ghét cô ta. Đúng vậy, tôi căm ghét cả kỹ năng của cô ta. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận sức mạnh của cô ta là có thật. Dù ghét cay ghét đắng, tôi vẫn công nhận tài năng ấy. Vậy thì, cái quái gì đây? Phong cách chiến đấu đó hoàn toàn non nớt và chưa hoàn thiện. Cô ta đã đánh bại con quái vật kia bằng thứ kiếm pháp như vậy sao?

Tôi không hiểu được tại mình lại tức giận đến vậy trong lúc này. Tôi không hiểu tại mình lại cắn chặt môi và trợn mắt lên. Tôi không hiểu bản thân mình nữa. Đầu óc tôi giờ đang vô cùng bối rối.

Kẻ phản diện chính trong cuộc đời tôi, đang dần bị đánh bại. Caria Burdnick, người đã tiêu diệt vô số ác quỷ và quái vật, đang dần mất đi lợi thế trong cuộc đối đầu này.

Con thú gầm lên dữ dội. Cô ta vẫn chưa thể lấy lại được tư thế chiến đấu. Tôi có thể cảm nhận được rằng Caria đã đến giới hạn thể chất, còn con quái vật kia thì vẫn tiếp tục gầm gừ. Nó không còn xem cô ta là kẻ thù nữa, mà chỉ là đang săn mồi thôi.

***Clank Clank***

Thanh kiếm của Caria bị bật ra trước đòn tất công bằng nanh của con thú, âm thanh dội lại vang vọng cả một khoảng rừng. Cô lùi lại một bước để tránh đòn tấn công tiếp theo, nhưng chỉ có thể tránh được một phần. Con thú đang ở quá gần, khiến những đòn tấn công của nó hiệu quả hơn hẳn.

Đột nhiên, tôi nhớ một chuyện. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cô ta có một vết sẹo sâu trên vai. Lần đầu tiên nhìn thấy vết thương đó, tôi đã không khỏi rùng mình.

[Ah…thật không thể tin nổi…! Có chuyện gì với cô ta vây!]

Tôi…tôi không thể. Tôi thậm chí không muốn chứng kiến nữa.

Tôi căm ghét cô ta. Tôi cực kỳ căm ghét cô ta. Tôi lục trong cái túi vải màu xanh của mình và tìm thấy hai con dao cũ kỹ rẻ tiền. Nhưng chỉ cần vậy là đủ rồi, tôi chỉ cần một lần tấn công thôi. Tôi nhắm thẳng vào đôi mắt đang mở to của con ma thú đó.

May mắn thay, con quái vật đang dồn hết tập trung vào Caria. Vì vậy, tôi chắc chắn không được bỏ lỡ cơ hội tấn công.

Tôi sẽ nhảy xuống và giết nó, tất cả những gì tôi cần làm là giữ nguyên một đường thẳng và chém xuống.

Tôi lao tới và nhảy lên, đối diện với con quái vật. Tôi nhắm vào đôi mắt, phần yếu nhất trên cơ thể nó.

Tôi xé toạc đôi mắt của nó, và con quái vật rống lên một tiếng thảm thiết.

Hai lưỡi dao xé thịt, đâm xuyên qua mắt, cắm vào hộp sọ, máu bắn lên tung tóe, và con ma thú ngã lăn ra đất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận