Haibara-kun no Tsuyokute...
Amamiya Kazuki Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue:Những năm tháng tuổi trẻ đầy hối hận

1 Bình luận - Độ dài: 946 từ - Cập nhật:

Nếu phải dùng một từ để miêu tả 3 năm cao trung của tôi, thì chắc hẳn nó sẽ là "xám xịt", tôi sẽ chẳng bao giờ có thể rũ bỏ những hối hận đó. Có thể mọi thứ sẽ đi theo một hướng khác nếu tôi làm khác đi.

Tưởng tượng mọi thứ đã có thể như thế nào đi, tôi sẽ làm nên những chuyện không thể.

Khi còn đang trung học, thì tôi là một thằng cực kì hướng nội: không câu lạc bộ, không bạn gái, và không bạn bè để nói chuyện. Tôi đã luôn lủi thủi một mình, nhìn người khác tán chuyện với nhau khiến tôi ghen tị cả lúc mấy thằng tán tỉnh người tôi thầm yêu sau giờ học nữa tất cả những thứ đó đều làm tôi khó chịu.

Rồi đến cao trung, tôi đã tự nhủ với chính mình rằng mình sẽ tự đạt lấy tuổi trẻ đầy năng động của mình tôi nghĩ như thể tôi là mấy nhân vật chính trong một tựa game hẹn hò vậy. Thế nên tôi đã thử làm một màn ra mắt ở cao trung, nhưng nó đã thất bại thảm hại.

để so sánh, sau việc đó tôi cảm thấy rằng những ngày tháng ở trung học của tôi tốt hơn cả bội lần. Khi đấy tôi chỉ là một kẻ cô độc thôi, còn ở cao trung tôi bị cô lập thẳng thừng, mọi người-đúng rồi tất cả mọi người đều ghét tôi.

Tôi biết đó là lỗi của tôi. Mọi thứ khá tốt lúc đầu. Không đúng, nó chỉ nhìn như là đang diễn ra tốt thôi. Đấy là lí do mà tôi bắt đầu tự mãn và vì cái sai làm chí mạng đó mọi thứ đã bị hủy hoại.

     "Ê, Natsuki? xin lỗi, nhưng mà tôi không thể bênh vực cậu nữa rồi. Hơn nữa, cậu làm tôi thấy phiền đấy".

tôi vẫn còn có thể nhớ cách mà mấy câu từ đấy phi thẳng vào mặt tôi và mọi thứ đã xuống dốc như thế nào.

tôi là một thằng đần.

Từ đó đến giờ, tôi đã cố gắng hết mình để sống một cuộc đời chính trực,ngay thẳng,tuy nhiên, tôi biết rằng để xây dựng lại lòng tin từ đống đổ nát là rất khó, khó hơn rất nhiều khi tạo dựng nó với một người khác. Rồi đến cuối cùng thì cái cuộc sống màu hường ngây thơ trong sáng của tôi đã chết và cuộc sống cao trung của tôi chỉ còn là một màu xám tẻ nhạt, buồn chán từ đầu đến cuối.

Tôi vẫn bị nhưng nỗi hối hận đó theo đuôi đến tận bây giờ, và chắc là tôi vẫn sẽ bị nó ám cho đến khi chết.

Bây giờ là mùa đông năm thứ tư đại học rồi. Mày còn định nghĩ về mấy thứ đấy cho đến khi nào nữa đây? tôi tự giễu bản thân, châm điếu thuốc trên môi, tôi từ từ nhả ra những làn khói. Chỉ trong một cái nháy mắt mà giờ tôi đã thành một người lớn rồi.

Tôi đã dành những năm tháng đại học chỉ để bi quan về những việc làm của tôi thời cao trung, tôi chỉ cố gắng lờ đờ sống qua ngày như một con xác sống vậy, tôi có thể trở lại làm một thằng hướng nội như trước, nhưng chán nản với việc thất bại tôi đã kết bạn với vài người mà thỉnh thoảng tôi có thể rủ họ đi uống cùng. Và nếu có ai đó hỏi tôi rằng "tôi có thấy hạnh phúc không?" thì nói thật là tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa, mọi thứ chẳng tệ, nó vừa hợp với tôi.

Bài luận tốt nghiệp của tôi đang tiến triển khá tốt, và tôi có đủ buổi để đỗ, cũng có vài lời mời từ các công ty hứa hẹn cho tôi một tương lai sáng lạng, cứ như thế này, tôi sẽ ra trường đúng hạn, có một công việc ổn định, sống một cuộc đời bình thường, tôi chẳng ghét gì cái sự bình thường đó cả, có thể sống một cuộc đời bình dị là tốt ấy chứ.

Nhưng sự hối hận của tôi sẽ chẳng bao giờ biến mất. ba năm trung học tẻ nhạt-những ngày đấy đã trôi qua quá lâu rồi. Mọi người luôn nói rằng, "bạn có thể thay đổi từ bây giờ!" và tôi đồng ý với việc đó, tuy nhiên ngay cả nếu tôi có thay đổi ngay bây giờ thì tôi cũng chẳng thể lấy lại cái khoảng thời gian đã mất đó

Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là một cuộc sống trung học tuyệt vời, thứ mà tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm. Nhưng cuộc sống cứ bước tiếp. Không quan trọng tôi có bao nhiêu gánh nặng trong người, thời gian vẫn sẽ bước tiếp.

Chẳng có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục sống, tôi nở nụ cười cay đắng. Quá khứ của tôi không khiến tôi khổ đau đến mức muốn chết, nhưng chắc chắn rằng nó đã để lại cho tôi một vết thương trong tâm hồn, một tuổi thanh xuân không phù hợp với bản thân mình, tôi cá chắc rằng đó là một nỗi hối hận phổ biến, đúng rồi tôi chắc chắn là vậy!

thế nên tôi đã ước, chỉ là một điều ước nhỏ thôi

Chúa à, Nếu ông có thể cho tôi một điều ước, xin rằng hãy cho tôi quay lại tuổi trẻ của tôi

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
dịch đần quá mong anh em góp ý
Xem thêm