Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6 (Đã hoàn thành)

Chương 17 : Kế hoạch Kyoto tối thượng!

9 Bình luận - Độ dài: 9,910 từ - Cập nhật:

Tôi, Fukuda, ông già Daidouji, Tono và Miyamae.

Năm người từng ở Kyoto đã trở lại trạng thái ban đầu, và có lẽ ngày Morita — người thứ sáu — nhập hội cũng không còn xa nữa.

Miyamae và Morita có vẻ rất hợp nhau. Những hôm tan ca muộn, Morita luôn cẩn thận đưa Miyamae về tận Chung cư Sakura.

"Ngay từ đầu đã chẳng cần Kirishima rồi nhỉ?"

Miyamae vừa cười vừa nói như vậy.

Chúng tôi lại tổ chức tiệc nướng cá trên con đường riêng, quan hệ giữa Tono và Miyamae cũng đã bình thường trở lại. Lúc đầu, Tono còn lo liệu Miyamae có đang cố tỏ ra mạnh mẽ không.

"Xin lỗi nhé, dạo gần đây tui thấy mình hành xử không được tốt lắm."

"Không hề đâu."

"Dù sao thì lỗi cũng là ở tui mà." — Miyamae nói vậy khi xin lỗi Tono.

"Tui hơi... hơi bị phụ thuộc vào người khác. Vì người đầu tiên khiến tui thấy hòa hợp lại là Kirishima, nên mới hiểu lầm như thế."

"Giờ thì vẫn làm bạn tốt với nhau nhé." — Miyamae nói rồi giảng hòa với Tono.

"Kiếm được bạn trai rồi, tui hạnh phúc lắm đó."

Cổ vui vẻ kể về Morita, về những nơi cả hai đã cùng nhau đến, những món từng ăn qua. Không chỉ đi làm thêm, hai người họ còn học cùng trường đại học, được ở cạnh nhau gần như mọi lúc khiến Miyamae trông vô cùng mãn nguyện.

Tôi quan sát cô ấy trong im lặng — có vẻ như cô ấy cũng không tặng Morita món đồ gì đặc biệt cả.

Morita đối với Miyamae là một người bạn trai lý tưởng.

"Để Kirishima chọn người thay thế thật là quyết định đúng đắn."

Miyamae nói vậy.

"Chuyện khó khăn nào cứ giao hết cho Kirishima là được rồi."

"Giờ bà có Morita rồi còn gì."

"Ừ ha."

Cô ấy và Morita đang tận hưởng cuộc sống đại học ở Kyoto: từ những buổi dạo bước ven sông Kamo cho đến lễ hội Gion và lễ hội Aoi, người đồng hành bên cạnh Miyamae luôn là Morita.

Tuy có chút cô đơn, nhưng như thế là đủ rồi.

Đó chính là điều người ta gọi là "làm lành".

Nhưng không chỉ có Miyamae.

Tôi luôn hướng đến một cái kết không hẳn là đẹp, nhưng là cái kết nơi ai cũng có thể tiến về phía trước.

Chỉ còn một việc cuối cùng cần phải hoàn tất.

"Còn đúng một tuần nữa thôi nhỉ?"

Hayasaka nói vậy.

"Sân khấu cuối cùng của Tachibana."

Hôm đó, tôi đến một thị trấn ven biển.

Tôi đi tàu từ sáng sớm, lúc đến nơi đã là giữa trưa. Khi tôi ra bờ biển, thấy Hayasaka đang lặng lẽ ngắm sóng vỗ. Bờ biển cuối thu có chút hoang vắng.

"Kirishima cũng sẽ lên sân khấu đúng không? Hình như là biểu diễn trống taiko?"

"Chỉ là tiết mục phụ thôi."

Tuần sau là lễ hội trường ở đại học tôi. Sân khấu hôm đó là chặng cuối cùng trong chuyến lưu diễn lễ hội trường của Tachibana. Cô ấy là tiết mục chính, còn tôi đánh trống taiko ngay trước đó.

"Nghe nói Tachibana sẽ biểu diễn một mình."

Hayasaka vẫn giữ liên lạc với Tachibana.

"Cô ấy nói sẽ không dựa dẫm vào anh nữa."

"Ừ, còn dặn anh đừng đến phòng chờ."

Tiết mục trống taiko gồm mười lăm người tham gia. Tôi có rút lui cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Dù vậy, Tachibana vẫn nói tôi không cần tới, thậm chí không cần đứng ở xa để "bảo đảm" cho cô ấy nữa.

"Anh cũng hỏi có cần anh đi cùng không, cô ấy cũng bảo không cần."

"Chỉ mong là cô ấy có thể diễn trọn vẹn..."

"Dù anh tin là sẽ ổn thôi, Tachibana vẫn nói kể cả có đánh hỏng, cô ấy cũng sẽ chấp nhận tất cả."

"Anh thật sự nghĩ vậy à?"

"Ừ, vì Tachibana là cô nàng sống rất kịch tính mà."

Hayasaka nhìn đường chân trời với gương mặt nghiêng nghiêng dịu dàng. Gió biển khá lạnh, cô mặc áo khoác dày dành cho mùa đông.

"Mùa đông ở đây lạnh lắm à?"

"Đỡ hơn năm ngoái một chút. Tuy đôi khi có tuyết rơi, nhưng vì không có khách du lịch nên yên tĩnh hơn mùa hè nhiều."

"Nhưng mùa đông cũng có cái thú riêng đấy." — Hayasaka nói tiếp.

"Cá sẽ ngon hơn, em sẽ trốn trong bàn sưởi ăn lẩu nữa~"

Tôi nghĩ phòng của Hayasaka chắc chắn rất ấm áp.

Sau đó, chúng tôi lặng lẽ ngắm biển. Sóng cứ xô tới rồi lại rút đi. Cảm giác thanh thản dâng lên, rồi Hayasaka khẽ cất lời.

"Nghe nói Miyamae có bạn trai rồi nhỉ."

"Ừ, họ đang rất hạnh phúc."

"Kế tiếp là Tachibana có thể tự mình lên sân khấu đánh đàn. Đó là kế hoạch của Kirishima đúng không?"

"Ừ, anh gọi nó là 'Kế hoạch Kyoto tối thượng'."

"…………"

"Ơ, ánh mắt đó là sao?"

"Kirishima lúc nào cũng vậy hết!"

Hayasaka trông như không thể diễn tả nổi cảm xúc.

"Không, đây là kế hoạch giúp tất cả mọi người được hạnh phúc mà. Miyamae có bạn trai thì sẽ không bị mấy gã kỳ lạ bám theo nữa, lại còn giữ được tình bạn với Tono. Tachibana nếu có thể tự tin đứng trên sân khấu thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hai người đó chắc chắn sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc."

"Thật sự ổn sao?"

"Gì cơ?"

"Tachibana bảo sau khi về lại Tokyo sẽ không quay về Kyoto nữa đấy. Kirishima thấy thế có ổn không?"

Ánh mắt trong veo của Hayasaka nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi trả lời:

"…Không sao đâu. Như vậy là được rồi."

"Vậy à."

Không cần phải nói gì thêm.

Dù sao thì, tôi là bạn trai của Tono. Thế là đủ.

"Nè, Kirishima."

Hayasaka lên tiếng.

"Chơi một chút đi."

"Chơi gì cơ?"

"Ừm~ nhặt vỏ sò chẳng hạn?"

Nghe Hayasaka nói vậy, chúng tôi bước xuống bãi cát gần bờ biển.

"Nhưng nhặt vỏ sò tính là chơi à?"

Tôi vừa nói vừa cúi người tìm vỏ sò thì…

"Bốp~!"

Hayasaka bất ngờ lao tới đẩy tôi ngã ngồi trên bãi cát.

"Ơ, lạnh quá!"

Không những thế, cô ấy còn vô tình (hay cố ý) vốc nước biển hắt vào người tôi.

"Kirishima là đồ ngốc! Không hiểu gì hết!"

Hayasaka cười toe toét nói.

"Khoan, chờ đã… sao em lại phấn khích dữ vậy?"

Kết cục là tôi bị biến thành chuột lột giữa trời lạnh.

"Phù~"

Hayasaka thở ra một hơi như vừa trút được gánh nặng, rồi vui vẻ nói tiếp:

"Em sẽ đến lễ hội trường đấy. Nhưng không phải vì Kirishima đâu nhé?"

"Anh biết rồi."

Cô ấy đến là vì Tachibana.

"Dù chỉ ngồi dưới hàng ghế khán giả, em vẫn muốn cổ vũ cho Tachibana."

Một tuần trôi qua rất nhanh, trong những ngày học hành, đi câu cá, cùng Tono khám phá khu ẩm thực, và nghe Miyamae kể lể về bạn trai của cô ấy.

Rồi cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn trong lễ hội trường.

Buổi trưa, Tachibana lại kéo chiếc vali có bánh xe đựng đồ biểu diễn, rời khỏi Chung cư Sakura như mọi khi.

Tôi đứng trong phòng, nhìn theo bóng lưng cô ấy qua khung cửa sổ — hôm nay là lần cuối cùng tôi làm việc đó.

Một lúc sau, Tono đến phòng tôi.

"Đi thôi nào!"

"Hăng hái ghê ha~"

"Vì hôm nay là ngày Kirishima được toả sáng mà!"

Tono rất mong chờ tiết mục trống taiko của tôi. Sau đó, chúng tôi còn hẹn nhau cùng nghe phần biểu diễn piano của Tachibana.

Chúng tôi rời khỏi Sơn nữ trang, đạp xe đến trường đại học.

Trời nắng nhẹ, khuôn viên trường rộn ràng người qua lại.

"Trường anh thế nào?"

"Ừm… cảm giác rất cá tính thì đúng hơn..."

"Vậy à."

"Sao lại có cả đà điểu thế kia!"

Trước hội trường, không hiểu sao lại có một con đà điểu đứng đó. Tấm biển bên cạnh ghi là "Buổi bắt tay".

"Bắt tay kiểu gì chứ!"

"Chắc là bắt cánh?"

Từ góc nhìn của Tono, mọi thứ có vẻ khá kỳ quặc: từ khu vực chợp mắt bí ẩn, đến gian hàng ném vòng, rồi một bộ phim tự sản xuất mà chẳng hiểu chủ đề là gì, hay cả buổi thảo luận khoa học giữa phe yêu núi nấm và phe làng măng tre, kết thúc bằng việc đấu tay đôi phân thắng bại.

"Rốt cuộc mọi người đang hướng tới cái gì vậy trời?"

"Anh cũng không biết nữa, nhưng quen rồi."

Sân trường đông nghẹt các gian hàng. Tono có vẻ rất thích thú.

"Cà ri ở đây ngon thật! Món ăn tuyệt vời!"

"Nếu Tono không gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền, chắc đã chọn hội cà ri rồi ha."

"…………"

Dạo một vòng, mặt trời bắt đầu lặn, vài gian hàng cũng dần dọn dẹp.

Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội.

Trên sân trường, một sân khấu lớn được dựng lên để tổ chức các tiết mục biểu diễn, sau đó là nghi thức đốt lửa trại làm kết thúc. Cả tiết mục trống taiko của tôi và màn đàn piano của Tachibana đều nằm trong chương trình đó.

"Chắc đã đến lúc phải chuẩn bị rồi."

"Đúng vậy."

Tôi đi về phía phòng nghỉ của đội trống Nhật, Tono bảo muốn gặp Hamanami nên cũng đi theo.

Khi mở cửa lớp học, Hamanami – người đang phụ trách công việc trong ban tổ chức lễ hội – vừa lúc đang phát trống cho từng thành viên.

"Kirishima, mau thay đồ đi ạ."

"Ể, khoan đã, ể~!"

Thấy những người trong phòng nghỉ, Tono đỏ bừng mặt, hai tay che kín mặt lại.

"Cái này, mọi người… bộ đồ này là──"

"Em có nói là mọi người sẽ mặc happi rồi còn gì?"

"Không, nhưng mà, có một thứ đáng để chú ý hơn nữa đó!"

Đúng vậy, chúng tôi sẽ mặc fundoshi[note71552]happi[note71553], đánh trống theo phong cách truyền thống.

"Hamanami không thấy có vấn đề gì với kế hoạch này hả? Trông… hơi bị táo bạo đó nha!"

Cô nàng trong ban tổ chức chỉ nghiêng đầu "Ể?" một tiếng nhẹ bẫng.

"Đại học nào lễ hội chẳng như thế?"

"Đúng là bị nhiễm khí chất đại học nặng luôn rồi ha…"

"Thôi kệ đi vậy." Tono mặt vẫn đỏ bừng, quay mặt đi nói như thế.

"Em biết Kirishima đã luyện tập đến rất khuya. Dù anh có mặc gì đi nữa, em vẫn sẽ đứng dưới sân khấu cổ vũ cho anh. Chúc anh biểu diễn suôn sẻ!"

"Cảm ơn em."

"Bye bye!"

Nói rồi Tono nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Chắc là…"

Hamanami nhìn mấy người đàn ông mặc fundoshi với happi, lẩm bẩm:

"Cô ấy chắc muốn nói là nên luyện tập thể hình nhiều hơn. Từ góc độ của chị Tono – người thuộc câu lạc bộ thể thao, chắc thấy mọi người hơi gầy yếu, không hợp mặc fundoshi ấy mà."

"Có lẽ là vậy thật ha~"

Vừa đùa giỡn, tôi cũng bắt đầu mặc vào fundoshihappi.

Trông thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng vì đây là tiết mục trình diễn vào ngày cuối lễ hội, chúng tôi phải gióng lên tiếng trống thật oai hùng để khuấy động không khí. Đó là trách nhiệm của chúng tôi.

Tôi siết chặt dùi trống, vừa nhớ lại nhịp điệu lúc luyện tập, vừa mô phỏng động tác đánh trống trong không trung.

Khi sắp đến giờ lên sân khấu, tôi chuẩn bị đi ra phía sau hậu đài thì Hamanami ghé lại nói:

"Em gặp Hayasaka rồi."

Cô ấy hình như có đi dạo mấy quầy hàng.

"Và cũng nghe chuyện về Tachibana nữa."

"Vậy à."

"Thật sự để cô ấy một mình ổn không? Nói vậy có hơi… nhưng hôm nay sẽ có rất nhiều khán giả mà…"

Ý Hamanami là Tachibana sẽ biểu diễn solo, nên nếu tôi đến hỗ trợ cũng không sao. Nhưng──

"Không sao đâu. Tachibana không cần đến sự giúp đỡ của anh. Dù là lần này──"

Rồi tôi dừng lại một chút.

"──hay cả về sau."

Nghe xong, Hamanami khẽ đáp lại với vẻ mặt hơi khó tả: "Em hiểu rồi."

"Vậy, mình lên sân khấu thôi."

Bên ngoài trời đã tối hẳn.

Dưới ánh đèn sân khấu, chúng tôi bước đến dàn trống Nhật, giơ cao tay phải đang cầm dùi trống lên trời, đứng im chờ hiệu lệnh.

Hamanami cầm micro, đứng ở rìa sân khấu đọc phần mở đầu.

Sau đó quay sang nhìn tụi tôi, xác nhận tất cả đã sẵn sàng. Chốc lát sau, em ấy hét lớn tín hiệu bắt đầu.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dùi trống từ trên không trung bổ xuống.

Tiếng trống Nhật vang lên dồn dập. Tôi đánh trống với toàn bộ cơ thể, cảm nhận từng chuyển động và phản lực truyền đến da thịt, từng nhịp trống không hề rối loạn.

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Nhịp đánh ngày càng nhanh.

Tiếng trống như làn sóng cuộn trào, rung chuyển bầu không khí. Cánh tay đã mỏi nhừ, nhưng cơ thể vẫn không ngừng chuyển động theo tiếng trống do chính tôi tạo ra, mồ hôi bắt đầu túa ra từ trán.

Dưới khán đài tối om, không nhìn thấy được nét mặt ai cả, nhưng chắc chắn Tono đang dõi theo từ bên dưới.

Và cả Hayasaka, ông già Daidouji, Fukuda, rồi Miyamae cùng bạn trai của cô ấy cũng nói sẽ đến xem, chắc chắn đang ở dưới đó.

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Những người quan trọng đều đang ở trên sân trường, hướng mắt về sân khấu này.

Tôi mong họ được hạnh phúc.

Vì thấy ngại khi nói thẳng những điều này, nên tôi vẫn luôn mượn cái tên Kirishima Erishi để gửi gắm. Có lẽ từ giờ cũng sẽ tiếp tục như vậy.

Thế nhưng──

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Tối nay tôi không phải là Kirishima Erich, tiếng trống này không dành cho "mọi người".

Giờ phút này, tôi chỉ vì một người mà đánh trống, với tư cách là Kirishima Shirou.

Tôi đang đánh trống vì Tachibana.

Vì cô ấy – người giờ đây đang run rẩy trong phòng chờ, suýt bị cảm giác bất an đè nát.

Đây không phải tiếng trống dành cho ai khác, mà chỉ dành riêng cho một người.

Có thể bây giờ cô ấy lại đang vỗ đầu gối, hoặc thậm chí đang khóc cũng không chừng.

Tôi không thể ở bên Tachibana, cũng chẳng thể trực tiếp tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy được nữa.

Chính vì thế, tôi mới gửi gắm mọi thứ vào tiếng trống này.

Mong rằng cô ấy sẽ nghe thấy.

Cố lên, cố lên.

Đây là tiếng trống để cổ vũ, để truyền sức mạnh cho em. Là khúc khải hoàn để giúp em đủ can đảm bước lên sân khấu một mình.

Tuy những gì tôi có thể làm chỉ có vậy, nhưng vẫn hy vọng nó sẽ được truyền đi.

Tôi siết chặt dùi, đánh từng nhịp trống, khiến cả bầu không khí rung chuyển. Mong rằng tâm ý của tôi, sẽ theo những cơn chấn động ấy mà truyền đến cô ấy.

Cố lên, đừng gục ngã.

Cố lên, đừng gục ngã.

Tôi ném dùi trống đi.

Rồi cởi áo happi ra.

Chỉ còn mặc mỗi fundoshi, tôi nhảy lên chính giữa sân khấu. Ở đó đặt một chiếc trống Nhật khổng lồ. Tôi nắm lấy cặp dùi cỡ lớn đặt bên cạnh trống.

Đó là chiếc trống to hơn cả cơ thể tôi.

Tôi giơ cao hai tay lên khỏi đầu, chân trụ thật chắc, rồi dồn toàn lực nện xuống.

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Mồ hôi tuôn như mưa, lưng và tay bắt đầu nóng rực. Dù đã kiệt sức đến không còn gì, tôi vẫn để tiếng trống dẫn dắt thân xác mình, biến thành một khối xúc cảm thuần khiết.

Này, Tachibana, em có nghe thấy không?

Tôi không hướng đến bất kỳ ai khác – chỉ dành cho riêng em.

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Đùng~ đùng đùng~ đùng, đùng đùng~ đùng.

Tachibana, dù là điều hiển nhiên, nhưng thật ra tôi rất muốn được ở bên em. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, không thể quay trở lại nữa. Giờ đây, em phải một mình bước lên sân khấu.

Nhưng em sẽ ổn thôi.

Tôi biết rõ điều đó.

Em là một cô gái đặc biệt – không cần mãi trốn trong thời gian ngưng đọng. Trong phòng nhạc cũ của dãy trường xưa, em đã cho tôi nghe biết bao bản nhạc.

Những thanh âm ấy không cần phải lặng im – đến giờ vẫn còn vang vọng trong lòng em.

Chỉ cần em cất bước, chúng sẽ lập tức trở về. Mọi thứ sẽ quay về như cũ.

Từ khi ấy đến giờ, quả thật đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Em vì anh mà mất đi giọng nói, nhưng vẫn kiên trì thi đậu đại học, vẫn giúp hoạt động làm phim thành công.

Tưởng rằng sau khi băng qua đường hầm sẽ là ánh sáng, nhưng rồi cô ấy lại không thể bước lên sân khấu.

Khi nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, thì những điều khác lại ập đến, chắc em đã rất đau khổ.

Nhưng tôi tin em sẽ vượt qua tất cả, để đi tiếp về phía trước.

Khi em đứng được trên sân khấu, chính là khi em tự do – em có thể bay đến bất kỳ đâu với cảm xúc và kỹ thuật chơi piano của mình. Một tương lai rộng lớn vô hạn đang chờ đón em.

Có thể hiện tại em vẫn chưa nhận ra.

Nhưng em sẽ làm được.

Bởi tôi hiểu rất rõ điều đó.

Chỉ cần em muốn – không gì là không thể.

Đây là một lời cầu nguyện.

Tôi đã là người lớn, nên không tin rằng chỉ bằng suy nghĩ hay cầu nguyện là có thể thay đổi điều gì. Có lẽ tiếng trống tôi đánh chỉ là những âm thanh vô nghĩa được xâu chuỗi lại. Thế nhưng, chỉ cần có thể đẩy ai đó một chút thôi, như vậy là đủ. Tôi muốn làm được điều đó.

Không phải là để lay động cả thế giới, mà chỉ để tiếp thêm dũng khí cho một người con gái duy nhất ấy.

Tôi cầu nguyện. Không ngừng cầu nguyện.

Khi lấy lại ý thức, màn trình diễn của chúng tôi đã kết thúc.

Tiếng vỗ tay như sóng vỗ lan khắp hội trường.

Tôi nhận khăn từ tay Hamanami, lau mồ hôi, rồi vội vàng quay về phòng nghỉ, thay ra bộ happi và mặc vào yukata với haori. Khi trở lại sân trường, dàn trống vừa được dọn dẹp xong, đàn piano ba góc cũng đang được đưa lên sân khấu.

Tôi đứng cạnh Tono, cùng chờ đợi Tachibana xuất hiện.

Dù đã trễ hơn mười lăm phút so với dự kiến, Tachibana vẫn chưa ra sân khấu. Đám đông dưới sân khấu bắt đầu xôn xao vì phải đợi quá lâu.

Tachibana cuối cùng cũng bước lên sân khấu với bộ váy liền thanh nhã. Cô ấy bước đi chậm rãi, vẻ mặt lạnh băng, không thể đoán được đang nghĩ gì.

Tachibana lặng lẽ ngồi xuống ghế, đưa ngón trỏ chạm vào phím đàn.

Rồi cô ấy dừng lại, không nói một lời.

Cả hội trường bao trùm bởi bầu không khí bối rối.

Sau đó, Tachibana lại nhấn một phím nữa, rồi lại dừng lại. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

Trong mắt mọi người, có lẽ là cổ đang kiểm tra cảm giác phím đàn và tình trạng chỉnh âm.

Nhưng tôi biết rõ.

Cô ấy đang đối mặt với tất cả—một mình.

Một lúc sau, khoảng cách giữa các âm thanh dần ngắn lại, cuối cùng liền mạch thành một chuỗi, hình thành nên một giai điệu.

Thân hình mảnh mai của Tachibana như thể bốc cháy. Dù sân khấu hơi xa, tôi vẫn dễ dàng tưởng tượng ra được bàn tay trắng trẻo ấy đang uyển chuyển nhảy múa.

Tiếng nhạc khẽ khàng vang lên.

Tựa như lửa cháy lan cả cánh đồng, âm thanh mỗi lúc một dồn dập, rồi dần biến thành một bản nhạc.

Hayasaka nói không sai.

Tachibana là một cô gái không bao giờ bỏ lỡ cao trào. Không có gì phải nghi ngờ cả. Cô ấy bắt đầu từ phần dạo đầu chậm rãi, rồi hoàn hảo đưa bản phối lại của bài nhạc pop đến đoạn kết.

Kết thúc bản nhạc, cô ấy như thở ra một hơi, rồi hướng ánh mắt về phía khán giả.

Từ trên sân khấu nhìn xuống, hàng ghế khán giả tối đen, không thể thấy rõ gương mặt ai cả. Dù vậy, tôi có cảm giác như cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

Sau đó, Tachibana chơi tiếp vài bản nhạc nổi tiếng trên mạng.

Tôi biết rõ—Tachibana đã bắt đầu chạy. Cô ấy đã được tự do.

Rồi cô ấy chơi cả những bản không có trong video nữa. Không còn là nhạc pop, mà là những bản piano của George Gershwin[note71554] và Andrew Lloyd Webber[note71555].

Đó chính là bước chuyển mình từ “người quay video” sang “Tachibana Hikari”.

Từ nhạc pop thành piano, rồi—

Cuối cùng là nhạc cổ điển.

Bản nhạc ấy, tôi rất quen thuộc.

Là bản The Sigh của Liszt.[note71556]

Là bản nhạc mà tôi khi còn học cấp ba rất yêu thích, cũng là bản mà Tachibana vẫn thường chơi cho tôi nghe.

Tôi lặng lẽ lắng nghe màn trình diễn của Tachibana—giống như ngày đó.

Có lẽ, đây là món quà chia tay cô ấy dành cho tôi.

Kết thúc bản nhạc, Tachibana từ tốn cầm lấy micro, cất giọng khàn khàn.

Đã ba năm rồi—giọng nói của Tachibana.

"…Cảm ơn tất cả mọi người."

720993e3-e6ea-4363-8a4a-3d38325728da.jpg

Sau khi lửa trại ở sân vận động—sự kiện kết thúc lễ hội trường kết thúc, tôi một mình đi dạo dọc bờ sông Kamo trong màn đêm.

Sau phần biểu diễn của Tachibana, tôi thấy Hayasaka chạy đến bên cạnh cô ấy lúc cổ vừa bước xuống sân khấu. Tôi cũng muốn làm vậy. Nhưng không được. Thời gian của Tachibana đã bắt đầu trôi, tôi không nên ở bên cạnh cô ấy nữa.

Sau khi để sự phấn khích từ lễ hội lắng xuống bên bờ sông Kamo, tôi đi dự tiệc mừng công cùng các thành viên nhóm trống Nhật.

Ngày mai, Tono sẽ tổ chức tiệc cảm ơn tôi.

Chốn trở về của tôi là ở đó.

Kế hoạch Kyoto tối thượng đã tiến hành suôn sẻ.

Tôi vừa đi vừa ngập tràn cảm xúc.

Bên cạnh tôi là âm thanh dòng nước và tiếng guốc gỗ lách cách.

Tôi không biết liệu mọi người có được hạnh phúc hay không.

Nhưng tôi đã giúp họ hướng về phía trước.

Cảm giác mãn nguyện như thể vừa hoàn thành một điều gì đó lớn lao… đột nhiên tan biến.

Ven bờ sông Kamo có rất nhiều cặp đôi. Bởi nơi đây rất phù hợp để ngồi xuống trò chuyện sau khi đã vui chơi trong thành phố.

Giờ này cũng vậy, có rất nhiều người đang ngồi bên sông hoặc đi dạo cùng nhau. Trong số đó, có một đôi đang đứng lại tranh cãi.

Không hẳn là tranh cãi—mà là người đàn ông đang đơn phương nổi giận, la mắng cô gái.

Trong cơn thịnh nộ, gã càng lúc càng mất kiểm soát, cuối cùng đánh cô gái. Nhìn có vẻ rất mạnh tay.

Người ra tay là Morita. Còn người bị đánh—là Miyamae.

Ban đầu, tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Miyamae bị đánh—chuyện đó không thể nào xảy ra, và cũng không nên xảy ra.

Thế nhưng, ngay trước mắt tôi đang đứng chết chân, Morita lại một lần nữa đấm vào mặt Miyamae.

Cô ấy bật khóc như một đứa trẻ.

Vài phút sau đó, tôi hoàn toàn mất ý thức.

Khi hoàn hồn trở lại, tôi thấy mình đang cầm cây hồ cầm đã gãy, lấy guốc giẫm lên người Morita.

"Đủ rồi! Thế là quá đủ rồi!"

Từ phía sau, Miyamae ôm tôi ngăn lại.

Hình như tôi đã đập Morita bằng cây hồ cầm, rồi lấy guốc đá vào hắn. Khi tỉnh táo lại, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc bước đến trước mặt hắn.

"Đừng bao giờ lại gần Miyamae nữa."

Tôi không biết mình có tư cách nói ra câu ấy không. Nhưng kẻ ra tay với Miyamae—dù là ai đi nữa, tôi cũng không thể tha thứ.

Nghe vậy, Morita loạng choạng đứng dậy, rồi rời đi.

"Xin lỗi…"

Tôi quay lại nhìn Miyamae.

"Thật xin lỗi… đã để bà yêu phải một gã tồi tệ như vậy."

Má bên phải của Miyamae đỏ bừng.

"Chẳng lẽ từ trước đến giờ… bà vẫn luôn bị hắn đối xử như vậy?"

"Lần bị đánh vào mặt thì là lần đầu… nhưng mà…"

Có vẻ ngay từ khi mới bắt đầu yêu nhau, Morita đã thường xuyên ra tay.

Khi hai người đồng tình thì không sao. Nhưng Morita là kiểu người, hễ Miyamae không nghe lời là sẽ dùng bạo lực.

"Lần đầu tiên bị đánh… là lúc anh ta bảo em phải xóa hết liên lạc với mọi người con trai."

Khi ấy, Miyamae vẫn nghĩ Morita là người dịu dàng, nên cô ấy chỉ cười và đáp lại bằng câu: “Em không chịu đâu~”. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy đã bị đấm vào bụng.

"Sau khi em vội vàng xóa hết, sắc mặt anh ta lại dịu xuống…"

"Chuyện như thế… cũng từng xảy ra rồi sao…"

Miyamae đã nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra một lần. Hơn nữa, dù không còn danh bạ, chỉ cần lên Sơn nữ trang là vẫn có thể gặp mặt, hoặc thông qua Tono vẫn có thể liên lạc.

Về Morita, hắn đã cố gắng lý giải theo một cách tích cực—rằng vì tình cảm hắn dành cho cô ấy quá mãnh liệt, nên khi thấy cô ấy thân thiết với người khác giới liền ghen tuông, rồi không kiềm chế được mà ra tay.

Nhưng… không phải vậy.

Lần tiếp theo bị đánh là trong một buổi hẹn hò. Morita muốn đi chơi bowling, còn Miyamae lại muốn xem phim. Hai người bất đồng ý kiến, và khi Miyamae năn nỉ với tâm trạng giống lúc nói chuyện với tôi, Morita lạnh mặt rồi giật tóc cô ấy.

Trong hệ giá trị của Morita, bạn gái là người phải nghe lời mình.

Miyamae dần trở nên sợ hãi, không dám phản kháng nữa. Nhưng dù vậy, vẫn có những điều cô ấy không thể chấp nhận. Và mỗi lần cô dè dặt lên tiếng từ chối, thì lại bị đánh.

"Hôm nay vì sao lại bị đánh?"

"Bởi vì… anh ta bảo muốn đi khách sạn… em từ chối…"

Theo lời Miyamae, cô ấy đã phải chịu đựng bạo lực suốt quãng thời gian qua.

Trong khi tôi còn đang thảnh thơi nghĩ “Miyamae mà được hạnh phúc thì tốt quá rồi”… thì sự thật là vậy.

"Tại sao? Sao bà không nói với tui?"

"Bởi vì, bởi vì…"

Rồi Miyamae òa khóc.

"Nếu tui đã có bạn trai mà lại không hạnh phúc… thì Kirishima sẽ rối ren lắm đúng không? Ông không muốn mối quan hệ giữa tui và Tono xấu đi mà, nên… nên là—"

Tôi đúng là một tên đại ngốc.

Kế hoạch Kyoto tối thượng gì chứ.

Kirishima Erich cái gì chứ.

Tất cả chỉ là tôi muốn giữ cho mình một hoàn cảnh an toàn.

Chỉ vì Miyamae đang quen với Tono, nên tôi không thể làm tổn thương Tono—lấy điều đó làm tiền đề, rồi áp đặt lên mọi người quanh mình cái suy nghĩ “sẽ tốt biết mấy nếu ai cũng như vậy”.

Tôi đã nhét một gã bạn trai tồi tệ vào đời Miyamae, vậy mà cô ấy vẫn luôn cố tỏ ra hạnh phúc chỉ vì nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và Tono.

Tôi chỉ đang chạy trốn mà thôi.

Tôi chưa từng thấu hiểu cảm xúc của Miyamae khi cô ấy ôm túi rác bước vào chung cư Sakura trong nước mắt—chỉ biết tự cho rằng “mình đã có Tono làm bạn gái, nên nếu Miyamae cũng có người yêu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.

Trong khi Miyamae luôn nghiêm túc.

Và kết quả là như thế này.

"Xin lỗi…"

Tôi lau nước mắt cho Miyamae, rồi ôm cô thật chặt.

Cho đến khi cô ngừng khóc.

"Bây giờ… tui có thể làm gì cho bà không? Vì bà, việc gì tui cũng sẵn lòng."

"Ông thật sự sẽ làm bất cứ điều gì cho tui sao?"

"Ừ."

Tôi vừa nói vậy, vừa có linh cảm chẳng lành, nên vội ngăn lại.

"Không, khoan đã."

Nhưng Miyamae đã thôi khóc hẳn, trong mắt cô ấy ánh lên sự mong chờ.

Tâm trạng con nít thật đúng là khó lường.

"Vậy thì… tui muốn làm chuyện đó."

Miyamae hoàn toàn lấy lại tinh thần, rồi nói rõ ràng với tôi:

"EM MUỐN LÀM TÌNH VỚI ANH!"

Tôi và Miyamae ngồi trên giường trong một khách sạn tình nhân. Cả hai đã tắm xong, chỉ mặc đồ lót. Cảm giác như thể chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyện đó.

Miyamae e thẹn quấn chăn, nằm nghiêng trên giường.

Nhưng mà—

"Phải nói sao nhỉ, cảm giác làm chuyện khác thì hơn thì phải."

"Tui bị Morita đánh rồi! Anh ta đánh tui đó!"

"Nghe bà nói thế… thì tui cũng chẳng còn lời nào để biện mình nữa rồi..."

Việc cô ấy chọn Morita, đúng là một phần lỗi do tôi.

Chính vì tôi đã áp đặt lên Miyamae hình ảnh "có bạn trai là điều hạnh phúc", nên mới khiến cô ấy rơi vào cảnh bị bạo hành. Vì vậy, tôi chỉ muốn làm bất cứ điều gì để bù đắp lại—

"Vậy thì… thế này thì sao?"

Tôi thử đổi chủ đề.

Thế nhưng, khi thấy bờ vai lộ ra từ trong chăn của Miyamae, tôi lại có cảm giác... có lẽ mình nên làm theo những gì cô ấy nói mới đúng. Làn da trắng ngần xinh đẹp ấy, giờ đầy những vết bầm tím.

Trước mặt tôi, cổ lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc. Nhưng sau lưng, lại bị Morita ngược đãi đến thế.

Miyamae giả vờ vui vẻ bằng một cách rất khéo léo, như một đứa trẻ tinh quái lợi dụng lời hứa "dù là gì ông cũng sẽ làm", rồi dẫn tôi đến nơi này. Thế nhưng rõ ràng, tất cả chỉ là vở kịch ô ấy cố gắng dựng lên để tôi khỏi lo lắng quá nhiều mà thôi.

Hơn nữa, cô ấy có lý do chính đáng để làm vậy.

Ở bên bờ sông Kamogawa, cổ đã nói ra điều đó.

"...Muốn được ông che chở, muốn ông phủ lấp đi tất cả."

Hình như Miyamae từng bị Morita cưỡng ép một cách thô bạo.

"Dù sao anh ta cũng được xem là bạn trai tui... là do tui ngốc... nhưng mà..."

Cô ấy rụt rè kéo tay áo tôi, nói rằng để xóa đi những ký ức tồi tệ, cô ấy muốn làm với tôi.

Dù là để Morita làm bạn trai hay việc có những ký ức không vui, nguyên nhân không nghi ngờ gì chính là tôi.

Vì vậy, tôi đưa cô ấy đến khách sạn tình yêu.

"Này, Kirishima không muốn làm với tui sao?"

Miyamae quấn chăn quanh người, nói vậy, ánh mắt cô ấy đang bất an dao động.

"Không phải vậy..."

"Tui đã đấm Morita... có bẩn tính quá không?"

Miyamae co người lại nói.

"Không phải, không phải thế."

Miyamae luôn là một cô gái tuyệt vời.

"Này, Kirishima, ông có thể hôn tui không?"

"Ừ, vì Miyamae là một mỹ nhân, tui muốn thử, ai cũng sẽ nghĩ vậy mà."

Miyamae ngại ngùng cúi đầu.

"Vậy thì..."

Miyamae vén chăn quấn quanh người lên.

Rồi hơi ngượng ngùng vặn vẹo cơ thể, nói:

"...Cơ thể tui thì sao?"

"Rất hấp dẫn—"

Để khuyến khích Miyamae, tôi nói vậy.

"Rất đẹp... nội y cũng dễ thương nữa."

"Đây là mua vì nghĩ đến Kirishima, ngốc thật... ông đâu phải bạn trai tui đâu."

Miyamae khẽ cúi đầu.

Điều khiến tôi đau lòng hơn là khi Miyamae vén chăn lên, trên cơ thể cô ấy lộ ra những vết bầm tím. Lúc này cô ấy nhận ra ánh mắt tôi, mở miệng nói:

"Kirishima, đừng làm vẻ mặt đó."

"Xin lỗi, Miyamae."

"Không, không phải lỗi của Kirishima, là tui ngốc thôi."

Chúng tôi im lặng một lúc, cuối cùng Miyamae tựa người vào tôi.

"Nếu Kirishima chịu làm với tui... những chuyện tệ hại đó, tui có thể quên hết..."

Miyamae nói vậy.

"Vì thế, chỉ một lần thôi... tui hy vọng ông sẽ làm với tui..."

Tôi vuốt ve những vết bầm trên người Miyamae. Cô ấy đã chịu bạo lực khi tôi không hay biết. Dù vậy, cô ấy vẫn vì tôi mà giả vờ hạnh phúc.

Dù không biết đây có thể coi là chuộc lỗi không, nhưng nếu Miyamae mong muốn—

Nghĩ vậy, tôi hạ quyết tâm lên tiếng.

"...Tui hiểu rồi."

"Cảm ơn ông, Kirishima."

Tôi ôm chặt Miyamae. Nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ liệu cách này có đúng không. Miyamae dường như cũng có chút e ngại, cách ôm tôi hơi gượng gạo.

Rồi cô ấy lên tiếng.

"Này, Kirishima."

"Sao vậy?"

"Chúng ta làm một cặp tình nhân chỉ trong khoảnh khắc này thôi nhé?"

"Dù sao cũng chỉ một lần thôi mà." Miyamae nói.

"Vứt hết mọi chuyện khác ra sau đầu, tui làm vì là bạn gái của Kirishima, Kirishima muốn làm vì là bạn trai của tui, vậy thì chẳng có vấn đề gì, đúng không?"

"Đúng thật."

Xét về ý nghĩa tập trung vào hiện tại, thay đổi cách nghĩ như vậy có lẽ tốt hơn.

"Kirishima, ông không cần cảm thấy có lỗi với tui. Giờ chúng ta chỉ là một cặp tình nhân muốn làm chuyện đó thôi. Nên không cần do dự, cái đó... ông cũng có thể thoải mái tận hưởng cơ thể tui á..."

Miyamae ngoảnh mặt đi nói vậy.

"Kirishima cứ nghĩ cho bản thân mà làm thì sẽ bớt e ngại hơn... như vậy tui cũng vui hơn..."

"...Hiểu rồi."

Chỉ một lần, chỉ trong khoảnh khắc này làm bạn trai của Miyamae.

Nghĩ vậy tôi cũng dễ phân định hơn, nghiêm túc đối mặt cũng ít để lại hậu quả hơn. Mang theo suy nghĩ ấy, tôi nói:

"Tiếp theo tui sẽ coi Miyamae là bạn gái."

"...Ừ."

"Tận hưởng cơ thể Miyamae thật tốt."

"...Ừ."

Nghĩ kỹ lại, trong vòng tay tôi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, chỉ mặc nội y.

Tôi ôm Miyamae, hôn cô ấy. Vì chỉ mặc nội y, tôi cảm nhận được làn da mềm mại của cô ấy khắp người. Khi môi rời ra, Miyamae với vẻ mặt như sắp khóc phát ra tiếng nức nở.

"Sao vậy?"

"Vì, em được hôn Kirishima mà..."

Cô ấy nói rồi ôm chặt tôi. Môi lại áp vào. Miyamae không có kinh nghiệm, nên không tiến xa hơn. Thế là tôi đưa lưỡi vào miệng cô ấy.

Chỉ vậy thôi mà cả người Miyamae đã mềm nhũn.

"Kirishima... Kirishima..."

Cô ấy vụng về đưa lưỡi vào miệng tôi, rồi ra sức mút lưỡi tôi. Mỗi lần môi rời ra, nước bọt kéo thành sợi giữa chúng tôi.

Miyamae đỏ mặt, kẹp chặt hai chân.

Tôi vuốt ve cơ thể trắng ngần đầy đường cong của cô ấy.

Xương quai xanh, vai, đùi, và chiếc quần lót lụa mềm mại.

Tôi chạm vào đùi mềm mại của cô ấy, định tiến xa hơn đến nơi đó. Nhưng ngay khi sắp chạm vào quần lót, Miyamae khép chân lại.

"Ngại... ngại lắm..."

Cô ấy nói, cơ thể cứng lại. Nhưng sau khi chờ một lúc, Miyamae ôm chặt tôi, không để tôi thấy mặt cô ấy, rồi từ từ dang chân ra.

Tôi lướt ngón tay dọc theo quần lót, nơi đó đã ướt át, càng ẩm hơn, màu sắc dần đậm lên.

"Đây là vì em thích Kirishima đấy."

"Ừ, cảm ơn em."

Tình cảm của Miyamae không có giới hạn. Khi ngón tay tôi luồn vào quần lót, nơi đó của cô ấy càng nóng ran, mỗi lần chạm đều phát ra tiếng nước, ướt đùi và nhỏ xuống ga giường. Chảy không ngừng, chẳng thể dừng lại.

"Ư... ư..."

Miyamae run rẩy, nhìn tôi như cầu xin. Thế là tôi hôn cô ấy, dùng lưỡi khám phá trong miệng cô ấy, đồng thời cử động ngón tay, rồi ngay khoảnh khắc sau—

"Ah... không được... Kirishima... lên đỉnh... rồi!"

Miyamae cong hông, ưỡn bụng trắng ngần lên, đạt cao trào.

Cô ấy kiệt sức, vẻ mặt ngây ngất.

"Kirishima, em thích... thích anh..."

Miyamae lẩm bẩm.

Cơ thể cô ấy nóng ran, mềm mại, đã hoàn toàn sẵn sàng.

"Tiếp tục... Kirishima, em còn muốn..."

Nghe Miyamae nói, tôi cởi nội y phần trên của cô ấy, bộ ngực đầy đặn lộ ra. Lần này tôi vuốt ve ngực cô ấy và hôn, đồng thời lại đưa ngón tay vào quần lót chạm vào nơi ướt át.

Miyamae, giao phó cả tâm hồn và cơ thể cho tôi, bắt đầu vặn vẹo.

Cô ấy nắm chặt ga giường, ưỡn hông, duỗi thẳng chân, liên tục đạt cao trào, dùng gối che mặt để kìm tiếng rên.

Miyamae thở hổn hển, nằm kiệt sức trên giường.

Chắc đến lúc rồi, tôi nghĩ vậy.

Nhưng Miyamae yêu cầu tôi nằm xuống.

"Em cũng muốn... làm Kirishima thoải mái..."

Khi tôi nằm xuống, Miyamae ngồi lên người tôi, làn da nóng bỏng. Cô ấy áp bụng dưới vào tôi, dùng lưỡi khám phá trong miệng tôi. Chúng tôi trao đổi nước bọt, tôi chủ động chạm vào ngực, lưng, eo và các phần cơ thể khác của Miyamae.

Sau đó, Miyamae bắt đầu hôn khắp người tôi, dùng lưỡi lướt qua, liếm cổ, ngực và bụng tôi. Nụ hôn của cô ấy đầy yêu thương, rất gợi tình. Mỗi lần cô ấy di chuyển, bộ ngực đầy đặn lại chạm vào người tôi.

Hôn khắp cơ thể tôi xong, Miyamae đỏ mặt đưa tay về phía quần lót của tôi. Kéo quần lót xuống để lộ nơi đó, miệng cô ấy từ từ tiến gần.

"Không cần làm đến mức đó đâu..."

"Không, em muốn. Vì em chỉ có cơ hội này thôi. Nên em muốn làm mọi thứ để Kirishima thấy thoải mái."

Cô ấy nói, dịu dàng nắm lấy nơi đó của tôi. Tôi cảm nhận được sự mảnh mai của ngón tay cô ấy. Rồi Miyamae bắt đầu dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm, như đang đối xử với một thứ rất quý giá.

Để một Miyamae xinh đẹp làm chuyện này khiến tôi dâng lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt.

Cô ấy dùng lưỡi liếm, ngón tay chạm để kích thích nơi đó của tôi. Trong quá trình này, tôi đương nhiên khao khát tiến xa hơn, không kìm được mà ưỡn hông.

"Miyamae..."

Nghe tôi nói vậy, Miyamae lộ vẻ vui mừng. Nhưng cô ấy không tiến xa hơn, chỉ dùng đầu lưỡi liếm ngắt quãng, trêu chọc tôi.

Khi nhận ra tôi sắp ưỡn hông, Miyamae rời miệng ra, rồi áp bộ ngực đầy đặn lên tôi. Vừa làm động tác trêu chọc, vừa nở nụ cười tinh nghịch.

"Kirishima không được động đậy nhé."

Miyamae nói rồi hôn khắp người tôi, sau đó quay lại nơi đó, dùng lưỡi và ngón tay kích thích tôi.

Tôi vừa cảm nhận khoái cảm vừa kìm nén, đầu óc trống rỗng. Muốn tiến xa hơn, muốn vào sâu hơn, đừng trêu tôi nữa.

Dù nghĩ vậy, mỗi lần tôi lộ vẻ mặt đó, Miyamae lại như rất vui, ôm lấy tôi, rồi khẽ kích thích để tiếp tục trêu chọc.

Khi chuyện này lặp đi lặp lại, tôi sắp mất lý trí thì—

"Vậy thì... đến lúc làm thật rồi nhỉ..."

Má Miyamae áp sát, tôi cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của cô ấy.

Rồi khoảnh khắc Miyamae ngậm lấy nơi đó của tôi, vì quá thoải mái, tôi không kìm được mà ưỡn hông.

"Ưm, ưm~~~!"

Vẻ mặt Miyamae khó chịu, nhưng cũng có chút vui mừng.

"Kirishima, thoải mái không?"

"Ừ, ừ..."

"Vậy em sẽ làm nhiều hơn nhé."

Miệng Miyamae ấm nóng và nhớp nháp. Vì quá dễ chịu, tôi liên tục ưỡn hông. Trong lúc đó, Miyamae vui vẻ đón nhận tôi.

Cô ấy phối hợp với động tác của tôi, cử động lưỡi, khoái cảm cực kỳ mãnh liệt. Bụng dưới tôi dần ướt át bởi nước bọt từ miệng Miyamae.

Tôi đang xâm phạm cái miệng nhỏ nhắn của Miyamae. Mỗi lần tôi ưỡn hông, gương mặt cô ấy cũng di chuyển lên xuống theo.

Chẳng bao lâu, một làn sóng khoái cảm mạnh mẽ ập đến. Miyamae phát ra tiếng nước, mút mạnh lấy tôi. Nhưng ngay lúc này—

"Chưa được đâu."

Miyamae rời miệng ra.

"Vì em muốn Kirishima thoải mái hơn nữa."

Rồi cô ấy lại bắt đầu hôn, chạm vào cơ thể tôi, khẽ kích thích tôi. Khi tôi bình tĩnh lại, cô ấy lại dịu dàng ngậm lấy nơi đó của tôi.

Có lẽ Miyamae rất có thiên phú trong chuyện này. Mỗi khi tôi sắp đến giới hạn, cô ấy lại rời miệng ra, rồi lặp lại hành động trước đó.

Khoái cảm và sự kìm nén khiến tế bào não tôi như muốn tan chảy.

Tôi sinh ra dục vọng muốn chủ động làm với Miyamae. Một khao khát mãnh liệt muốn đẩy ngã cơ thể xinh đẹp của cô ấy, tiến sâu vào trong cô ấy. Khi tôi sắp không kiểm soát nổi, Miyamae lên tiếng:

Cô ấy nói vậy rồi ngồi lên người tôi, dùng tay gạt nội y phần dưới của mình sang một bên.

Nơi đó của Miyamae rất ướt át, chất lỏng không ngừng chảy ra, kéo theo những sợi tơ làm ướt nơi đó của tôi.

"Miyamae..."

"Không sao đâu mà." Miyamae nói.

"Em đã uống thuốc để cân bằng cơ thể từ trước... nên không cần dùng... cũng chẳng sao."

Miyamae từ từ ngồi xuống. Dưới sự dẫn dắt của bàn tay trắng ngần mảnh mai của cô ấy, thanh kiếm của tôi chậm rãi tiến vào trong cô ấy.

Nơi đó của cô ấy nóng bỏng, rất chật hẹp và ẩm ướt, mang lại một khoái cảm mãnh liệt khiến người ta rã rời.

"Của Kirishima... đã vào hết rồi... em bị... Kirishima lấp đầy rồi..."

Miyamae xúc động nói.

"Kirishima có thể làm thoải mái nhé. Anh nhịn lâu lắm rồi đúng không? Kirishima cứ làm những gì khiến anh thoải mái, muốn đối xử với cơ thể em thế nào cũng được."

Dưới ảnh hưởng của việc bị Miyamae trêu chọc, tôi không thể kìm nén thêm nữa. Tôi nắm lấy eo mềm mại của Miyamae bằng cả hai tay, từ dưới mạnh mẽ cử động lên xuống.

"Ưa... mạnh quá... ah..."

Nơi đó của Miyamae vừa ấm áp vừa ướt át, siết chặt lấy tôi, tiếng nước mãnh liệt vang khắp phòng.

"Đáng ghét, ngại quá..."

Nhưng tôi vẫn theo dục vọng mà không ngừng cử động, tận hưởng cơ thể Miyamae.

Miyamae vặn vẹo trên người tôi vô cùng gợi cảm. Làn da cô ấy ửng hồng, bộ ngực đầy đặn đung đưa, tôi đưa tay nắm lấy trái đào của cô ấy.

"Ah... đừng mà...!"

Tôi chạm vào phần đầu ngực đã cứng lại của Miyamae. Cô ấy lập tức phát ra âm thanh ngọt ngào, ưỡn hông lên, càng siết chặt lấy nơi đó của tôi.

Trong lòng tôi nảy sinh ý muốn kết nối sâu hơn với Miyamae, nhưng vì nhịn quá lâu, khoái cảm nhanh chóng dâng trào.

Miyamae dường như nhận ra ngay điều đó.

"Được mà, cứ làm thế này cũng không sao."

Cô ấy nói vậy, nhưng—

Trước đó, tôi dừng lại vì một phát hiện.

"Đây là..."

Nơi đó của tôi ướt át vì nước bọt và chất lỏng của Miyamae, và trên đó—

Còn lẫn cả máu.

"Hì hì."

Miyamae lộ ra vẻ mặt như đứa trẻ bị phát hiện chơi khăm.

"Xin lỗi, em đã nói dối Kirishima."

Đây không phải là che đậy.

Mà là lần đầu tiên của Miyamae.

"Dù là hôn hay cái này, em chưa từng để Morita làm. Dù vì thế mà bị đánh nhiều lần."

"Miyamae..."

Nhưng tôi lại hành động theo dục vọng.

"...Đau lắm đúng không."

"Không đâu, vì Kirishima dịu dàng mà, dù có đau em cũng vui."

Cô ấy nói rồi bắt đầu cử động hông trên người tôi. Chắc hẳn vẫn rất đau, động tác hơi gượng gạo.

"Đã bảo đừng cố quá mà."

"Không, em muốn cùng Kirishima đến cuối cùng..."

Miyamae đáng yêu di chuyển tới lui.

Tôi ngồi dậy ôm lấy Miyamae, rồi đặt cô ấy nằm xuống, đè lên trên.

"Anh sẽ làm chậm thôi."

"...Ưm."

Miyamae đỏ mặt gật đầu.

Để giảm đau cho Miyamae, tôi cử động rất chậm rãi.

Nhưng khóe mắt cô ấy vẫn ngân ngấn nước.

"Xin lỗi,..."

"Không phải vậy, em vui lắm. Vì lần đầu được làm với người mình thích mà."

Miyamae lau nước mắt, ôm chặt lấy tôi.

"Kirishima... em thích... em thích anh..."

Cô ấy nói rồi bắt đầu cử động hông từ dưới. Cùng với những lời yêu thương liên tục, cảm xúc của Miyamae dần dâng cao.

"Này, Kirishima cũng nói thích em đi, anh là bạn trai em mà."

"Miyamae, anh thích em."

"Oa... Kirishima... em thích anh... thích anh lắm..."

Miyamae càng mạnh mẽ cử động hông từ dưới, siết chặt lấy tôi. Thấy cô ấy làm vậy, tôi cũng không kìm được mà cử động theo. Có vẻ niềm vui đã hoàn toàn lấn át nỗi đau lần đầu.

Động tác của chúng tôi hòa quyện, một khoái cảm khó tả dâng lên trong lòng.

"Kirishima, tuyệt quá... em đã trở thành cô gái của Kirishima rồi... vì đã kết nối sâu đến vậy mà..."

Nơi đó của Miyamae co bóp, quấn lấy tôi, tiếng nước mãnh liệt vang lên.

Đến cuối cùng, một khoái cảm mãnh liệt không thể chịu nổi ập đến.

"Được thôi, đến đi, cho hết vào trong đi. Đưa tất cả của Kirishima vào đi."

Miyamae ôm chặt lấy tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi tiến vào sâu nhất trong Miyamae.

Đó là một khoái cảm khiến người ta rã rời. Để kiểm soát bản thân, tôi cũng ôm chặt Miyamae, cảm nhận cơ thể run rẩy của cô ấy.

Sau đó chúng tôi ôm nhau nghỉ ngơi trên giường một lúc.

Miyamae không nhìn vào mặt tôi nữa, nhưng cứ dính chặt lấy tôi. Khi tôi định đi tắm, cô ấy im lặng ôm tôi từ phía sau, thế là chúng tôi tắm cùng nhau. Dù tôi định mặc quần áo hay chuẩn bị rời đi, cô ấy luôn từ mọi góc độ áp sát tôi. Dù không nói gì, có vẻ cô ấy muốn duy trì tiếp xúc với tôi.

Như vậy có ổn không? Tôi nghĩ vậy.

Nên nói là một thu hoạch ngoài hay không ngoài dự đoán sao? Khi rời khỏi khách sạn tình yêu, Miyamae bắt đầu làm nũng với tôi.

Lúc chúng tôi bước ra khỏi khách sạn, tiến về con phố đêm, Miyamae khoác tay tôi và lên tiếng.

"Dù có chuyện gì thì em vẫn muốn làm bạn gái của Kirishima."

"Này~"

"Em sẽ không làm phiền anh, không phiền đâu mà~!"

"Vấn đề không phải ở đó!"

"Em có ý hay này."

Miyamae dùng đầu cọ cọ vào tôi.

"Ý hay?"

"Ừ."

Miyamae nở nụ cười rạng rỡ, tôi có dự cảm không lành. Nhưng đã đến nước này, đành nghe thử xem sao. Thế là tôi hỏi:

"Ý hay thế nào?"

Miyamae hơi ngại ngùng nép vào người tôi, nói:

Vừa không làm phiền tôi, vừa để Miyamae làm bạn gái, cách đó là—

"Em có thể làm bạn gái thứ hai là được rồi mà."

Nam nữ xảy ra trận chiến xếp hình gay gắt trước khách sạn tình yêu hình như phải chuyện khá bình thường, tôi chưa từng trải qua nên không rõ thực tế thế nào, nhưng nó thật sự đã xảy ra.

Đối tượng là tôi và Miyamae.

"Đã bảo làm người thứ hai không được mà! Đừng tự hạ thấp mình chứ!"

"Dù vậy em vẫn muốn làm bạn gái Kirishima mà!"

Chúng tôi tranh cãi không ngừng.

"Không phải đã hứa chỉ làm một lần thôi sao~"

"Đây là lần đầu của em mà! Đã cho anh lần đầu rồi, em không kìm được mà! Chỉ có thể chấp nhận Kirishima thôi mà!"

Tôi cố kéo Miyamae ra, nhưng cô ấy không chịu buông.

"Không phải Kirishima thì em không muốn! Không muốn đâu~! Nếu không cho em làm bạn gái, em sẽ chết, chắc chắn sẽ chết đấy!"

"Này~! Cử chỉ của em hoàn toàn biến thành loại con gái đó rồi đấy! Đồ ngốc! Đồ ngốc này!"

Miyamae càng ôm chặt chân tôi, cuộn tròn lại.

"Trước khi anh cho em làm bạn gái, em sẽ không đi đâu hết!"

"Ơ~"

"Em đã là cô gái của Kirishima rồi!"

Đứng yên trước khách sạn tình yêu bị một cô gái ôm chặt chân.

Cảnh này chắc chắn rất khó coi.

"Miyamae, dù sao cũng về trước đi."

Tôi cố nhúc nhích chân, nhưng Miyamae dường như nghiêm túc, ôm chặt chân tôi không buông.

"Rốt cuộc phải làm sao đây~"

Đang lúc tôi bối rối không biết làm gì—

Có hai cô gái từ bóng tối sau cột điện đang quan sát tình hình của chúng tôi.

"Ơ? Sao hai người lại ở đây?"

Hai người đó chính là—

Hayasaka và Tachibana, từ ánh mắt mơ màng của họ thì—

"Hai người chẳng lẽ uống rượu rồi? Là để mừng buổi kỉ niệm lễ hội trường của Tachibana sao?"

Nghe tôi hỏi, cả hai gật đầu.

"Vì uống rượu xong thấy vui, Tachibana cũng sắp rời khỏi căn hộ, nên quyết định cuối cùng đi dạo đêm ở Kyoto một chút?"

Hai người lại liên tục gật đầu.

"Rồi phát hiện một con đường có khách sạn tình yêu, nên hào hứng đến xem náo nhiệt."

Hai người vốn đã đỏ mặt, nói xong mặt càng đỏ hơn, ngại ngùng cúi đầu.

"Vẫn như cũ, uống rượu vào là làm loạn nhỉ~"

"Người làm loạn là Kirishima mới đúng chứ!"

Hayasaka khí thế hừng hực bước ra từ sau cột điện, Tachibana cũng gật đầu theo sau.

"Còn biến thành thế này với Miyamae nữa!"

"Không, về chuyện này anh không có gì để nói..."

"Hai người vừa từ khách sạn ra, đúng không?"

"Thì..."

"Có nghĩa là... làm rồi đúng không?"

Hayasaka nói xong nở nụ cười.

"Kirishima, anh dễ dàng làm với người con gái khác ngoài em nhỉ."

"Chuyện này là... cái đó..."

"Thôi bỏ đi cũng được rồi."

"Hiện giờ, em không muốn nói về chuyện đó." — Hayasaka lên tiếng.

Miyamae vẫn co mình dưới chân tôi, im lặng không nói một lời.

"Giống như những con ngốc vậy, bọn em cứ ôm mãi những nỗi băn khoăn."

Hayasaka liếc nhìn Tachibana, hai người họ trao nhau ánh mắt.

"Đến mức đã làm ra chuyện đó với cả Miyamae nữa."

Tachibana cũng giơ tấm bảng trắng lên:

"Đã làm chuyện đó!"

"Này, Tachibana, cậu nói được rồi còn gì."

"...Vẫn hơi khó chút."

Giọng cô ấy đúng là hơi khàn thật.

Nhưng là sinh viên, tôi hiểu rõ nguyên nhân khiến giọng cô ấy trở nên như vậy.

"Do rượu đúng không? Em uống khá nhiều mà?"

"...Chỉ một chút thôi mà."

Nói vậy, nhưng ánh mắt cô ấy đã trở nên mơ màng.

"Say rồi nhé~"

"Đừng nhắc chuyện đó nữa."

Hayasaka cũng nói, ánh mắt cô ấy cũng thất thần.

"Em từng nghĩ Kirishima anh đến Kyoto là để bắt đầu một cuộc sống mới, vượt qua quá khứ, sống hết mình cho hiện tại và rồi câu chuyện sẽ kết thúc đẹp đẽ. Cứ nghĩ anh định sống như thế."

Tachibana gật đầu, "Ừm, đúng vậy."

"Em cũng nghĩ thế, Shiro à. Anh cố tình làm ngơ trước cảm xúc thật của bản thân. Nhưng cái thái độ sống để làm vừa lòng người khác đó, có thể là một phần của việc trưởng thành... nên em cũng tự nhủ phải sống như vậy."

"Hả? Khoan đã, cái không khí này là sao... hình như hai người không vừa lòng với chuyện anh đang làm thì phải?"

"Kirishima, anh đã làm đủ thứ chỉ để biến bọn em thành những kỷ niệm đẹp trong ký ức, đúng không?"

"Anh làm rồi đấy."

Tachibana tiếp lời:

"Còn tính đánh trống cổ vũ em nữa cơ."

"Em thấy chuyện đó thế nào, Tachibana?"

"Không thể cảm động nổi khi bị một người mặc khố cổ vũ đâu. Nói thật, em chẳng cần trống chi cả."

"Chuẩn luôn."

Hai cô gái đồng loạt tung ra những lời chê bai thẳng thừng.

Trong đầu tôi lúc này đầy rẫy những tiếng "Ơ, khoan, gì vậy~?". Những điều tôi đã nghĩ, đã mong, dù có thành hiện thực thì cũng không truyền tải được điều gì, từ đầu đã chẳng đến được đâu cả.

"Điều em thực sự muốn Shiro làm, không phải là đánh cái trống gì đó."

Tachibana nói một câu cực kỳ có lý.

"Kirishima, anh cứ như thế đấy~"

Hayasaka tiếp lời:

"Toàn nói kiểu 'Vì mọi người~', trong khi bọn em chẳng mong điều đó chút nào."

"Về chuyện đó thì..."

Tôi không thể phản bác gì.

"Nhưng mà, vì Kirishima anh đã rất cố gắng, lại còn có cả Tono nữa, nên bọn em mới cứ kìm nén mọi thứ... nhưng mà, sau khi tận mắt thấy chuyện hôm nay, thì thôi rồi, đúng không?"

Hayasaka nhìn quanh phòng khách sạn tình nhân và liếc sang Miyamae, nở nụ cười đầy khí thế.

"Đối với anh, em là gì nào?"

"Không, chuyện đó, cái đó là..."

"Em không cần phải nhẫn nhịn nữa, đúng không?"

"Khoan đã, chờ—"

Lúc này, Tachibana cũng gật đầu theo.

"Em cứ nghĩ Shiro muốn sống cuộc đời mới ở Kyoto, nên mới biến bọn em thành quá khứ. Nhưng rồi anh lại làm chuyện đó với không chỉ mình bạn gái mà còn cả nhiều cô gái khác nữa."

"Ngay khi mở miệng được thì đã châm chọc rồi hả~ Với lại, anh đâu có làm với nhiều người như vậy!"

"Giờ thì em cũng chẳng cần phải ngại gì nữa."

"Không cần nhẫn nhịn, cũng chẳng cần để ý nữa." — Hayasaka và Tachibana đồng thanh.

"Này, hai người, bình tĩnh lại đã—"

"Nghe chẳng thuyết phục gì cả."

Hayasaka vừa nói vừa áp sát lại gần, cố tình để bộ ngực căng đầy của cô ấy chạm vào tôi.

"Thấy chưa, mặt đỏ rồi."

"Không, chuyện này là—"

"Kirishima, anh vẫn thích em mà, đúng không?"

Cô ấy đã trở nên trưởng thành, và rất hiểu rõ điều đó.

"Anh muốn em cứ tiếp tục thích anh, cũng muốn làm chuyện đó với em đúng không? Được em thích khiến anh vui đúng không?"

Cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại của Hayasaka áp sát vào tôi, mang theo cảm giác dịu dàng và cả khí chất gợi cảm của một nữ sinh đại học. Dù chỉ mặc chiếc áo len rộng thùng thình, nhưng từ phần đùi lộ ra giữa quần short và tất cao, làn da trắng hồng ấy vẫn khiến người ta thấy choáng váng. Sự đối lập ấy, một khi tiếp xúc gần, thực sự tạo nên một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt, thôi thúc người ta muốn ôm lấy, muốn hôn sâu.

Nhưng lúc này, Tachibana cũng lại gần tôi.

"Shiro vẫn còn thích em mà, đúng không?"

Vừa nói, cô ấy vừa tựa đầu vào ngực tôi.

"Em hiểu rõ lòng anh. Dù em có rời xa Shiro, hay Shiro có bạn gái khác, anh vẫn muốn em cứ tiếp tục thích anh, đúng chứ? Nếu là Shiro, thì dù có đối xử với em thế nào, em cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc đấy?"

Tachibana tựa hẳn vào người tôi, cơ thể mềm mại của cô ấy truyền thẳng cảm giác qua lớp áo.

Hình ảnh Tachibana trong bộ đồ ngủ, yếu ớt nằm ôm tôi trên giường hiện lên trong đầu.

Phải nói thật, lúc đó, tôi đã thật sự muốn nhiều hơn cả cái ôm—muốn chìm đắm vào khoái cảm đầy sa ngã.

Nhưng mà—

"Khoan, hai người, đợi đã."

Tình cảnh này thực sự quá tệ.

Bị hai cô gái Hayasaka và Tachibana vây quanh trong khách sạn tình nhân, còn Miyamae thì ôm chặt lấy chân tôi.

Không, đúng là tôi có rất nhiều cảm xúc không thể nói ra dành cho hai người ấy.

Tôi đã cố gắng làm ngơ chúng, biến chúng thành những ký ức cảm động.

Nhưng... tôi còn có thể làm gì?

Và giờ tôi phải làm gì mới đúng?

Tôi muốn dành thời gian để suy nghĩ đàng hoàng—

"Không cần đợi nữa đâu mà?"

"Ừ, chẳng cần nhẫn nhịn nữa rồi."

Hayasaka và Tachibana cùng lúc áp sát mặt lại gần tôi.

"Này, khoan—"

"Kirishima, anh không cần vội vàng đâu."

"Vì đây chính là mong muốn thật sự của Shiro từ tận đáy lòng, đúng không?"

Cách duy nhất để vừa giữ mối quan hệ ở Kyoto, vừa đối mặt với cảm xúc mà tôi đã cố tình phớt lờ.

Hayasaka và Tachibana cùng đồng thanh nói ra điều đó.

"Bọn em sẵn lòng làm bạn gái thứ hai là được rồi."

f8cdbd1a-04fd-4d72-bcfe-9d7709d3bd64.jpg

 

Ghi chú

[Lên trên]
còn gọi là khố Nhật, là một loại quần lót truyền thống của người Nhật Bản dành cho nam giới và trẻ em, được làm từ một miếng vải dài.
còn gọi là khố Nhật, là một loại quần lót truyền thống của người Nhật Bản dành cho nam giới và trẻ em, được làm từ một miếng vải dài.
[Lên trên]
là loại áo truyền thống Nhật Bản được làm bằng vải bông nâu hoặc vải bông in chàm. Happi dài tới đầu gối và hay sử dụng làm áo khoác ngoài.
là loại áo truyền thống Nhật Bản được làm bằng vải bông nâu hoặc vải bông in chàm. Happi dài tới đầu gối và hay sử dụng làm áo khoác ngoài.
[Lên trên]
là một nhà soạn nhạc người Mỹ và cũng là một nhạc sĩ dương cầm. Những tác phẩm của George Gershwin kéo dài ra cả thể loại nhạc phổ biến và Nhạc cổ điển
là một nhà soạn nhạc người Mỹ và cũng là một nhạc sĩ dương cầm. Những tác phẩm của George Gershwin kéo dài ra cả thể loại nhạc phổ biến và Nhạc cổ điển
[Lên trên]
là một nhà soạn nhạc và giám đốc sân khấu nhạc kịch người Anh. Một số vở nhạc kịch của ông đã được trình diễn trong hơn một thập kỷ ở cả West End và Broadway . Ông đã sáng tác 21 vở nhạc kịch, một chu kỳ bài hát , một bộ biến tấu , hai bản nhạc phim và một Thánh lễ cầu hồn bằng tiếng Latin .
là một nhà soạn nhạc và giám đốc sân khấu nhạc kịch người Anh. Một số vở nhạc kịch của ông đã được trình diễn trong hơn một thập kỷ ở cả West End và Broadway . Ông đã sáng tác 21 vở nhạc kịch, một chu kỳ bài hát , một bộ biến tấu , hai bản nhạc phim và một Thánh lễ cầu hồn bằng tiếng Latin .
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

1 chính thất + 3 tiểu tam🐧☝
Xem thêm
she said the thing! Họ đã nói tên truyện :))
Xem thêm
vkl, cook đến cỡ vầy mà k end harem thì chịu tác 😭
Xem thêm
Mấy anh chị này chắc chắn là nghiện tự huỷ rồi, trời ơi!!! 😭
Xem thêm
Đùa, truyện đếch gì mà đồi trụy thế này?.
Mà toi thích
Xem thêm
Vòng lặp ko hồi kết
Xem thêm
Mất quyền kiểm soát r
Xem thêm
Quỷ đá
Xem thêm
truyện sếch trời ơi đồi trụy
Xem thêm