Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6 (Đã hoàn thành)

Chương 13 : Bí mật tuyệt đối của Sơn Nữ Trang

3 Bình luận - Độ dài: 5,418 từ - Cập nhật:

Cuối thu năm hai đại học, tôi bắt đầu nhận ra mình đang gặp kha khárắc rối.

Tachibana dần trở nên mong manh, còn Miyamae thì bắt đầu nói những điều nguy hiểm.

Tôi là Kirishima Erich. Tôi muốn trở thành chỗ dựa cho các cô ấy, chứ không phải vứt bỏ họ.

Tachibana mong muốn có thể biểu diễn thật thành công ở các lễ hội trường đại học. Và tôi biết cách để giúp cô ấy. Chỉ cần đưa tinh thần cô ấy trở lại như thời cấp ba là được. Nhưng nếu biết rằng tôi phải ở bên cạnh, ôm cô ấy, thậm chí là hôn thì mới làm được chuyện đó, chắc chắn Tono sẽ không đồng ý đâu.

Còn Miyamae thì muốn giữ vững tình bạn giữa các thành viên như từ trước đến nay. Bao gồm cả mối quan hệ với Tono, cô ấy nghĩ rằng chỉ cần có bạn trai thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng tôi vẫn chưa chắc đó có phải là điều cô ấy thật sự mong muốn, và liệu cuối cùng có giải quyết được không.

Ngoài ra còn một vấn đề khác nữa.

Chính là tình cảm mà Fukuda dành cho Hayasaka.

Nhưng chuyện đó có vẻ không khó xử lý lắm.

Hayasaka từng nói là đang nghiêm túc tìm kiếm một mối tình mới, còn tôi thì đã có Tono rồi. Nên chỉ cần dốc toàn lực giúp đỡ Fukuda là được, đơn giản quá mà.

Thật ra, giữa tôi và Hayasaka vẫn còn vài cảm xúc chưa nói thành lời, cũng như những chuyện chưa giải quyết hết.

Thế nhưng, cả tôi lẫn Hayasaka đều đã tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nghĩ kỹ lại, giúp cô ấy công lược tình yêu cũng không thành vấn đề gì.

Và rồi cơ hội để thử nghiệm cũng đến nhanh chóng.

Chuyện xảy ra vào một cuối tuần nọ.

Hayasaka cuối cùng cũng đồng ý tham gia buổi tiệc nướng cá tổ chức ở con đường riêng giữa Chung cư Sakura Bắc Shirakawa và khu Sakura. Vì cô ấy từng đưa Tachibana trở về thị trấn ven biển vào đúng ngày hẹn đi chơi với Tono, nên đây cũng xem như là một cách bù đắp.

Việc mời cô ấy tham gia tiệc nướng cá có hai lợi ích. Một là có thể dùng cá do Fukuda câu được để lấy lòng Hayasaka. Hai là có thể uống rượu.

Chắc Hayasaka sẽ cân nhắc việc uống rượu nên sẽ đến bằng tàu điện nhỉ… nhưng mà──

“Thỉnh thoảng vì say quá mà lỡ chuyến tàu cuối, đó mới chính là vũ trụ của sinh viên đại học.”

Ông già Daidouji đã nói vậy trong buổi họp bàn tác chiến.

“Nếu không thể về nhà thì sao? Tất nhiên là phải tìm chỗ để ngủ lại rồi. Mà lúc đó, bên cạnh cô ấy lại là một Fukuda vừa dịu dàng vừa lịch sự. Đó chính là kế hoạch.”

Câu “Có kịp chuyến tàu cuối không?” bị liệt vào hàng từ cấm trong ngày hôm đó.

“Nếu Hayasaka có chút do dự, thì để cô ấy ngủ lại phòng tui cũng được mà.” – Tono lên tiếng.

Và kế hoạch được thông qua.

Tức là, quan trọng là tôn trọng ý muốn của Hayasaka. Việc của tôi là khuấy động bầu không khí đủ để cô ấy quên mất chuyến tàu cuối, đồng thời kể ra ưu điểm của Fukuda, khiến cô ấy cảm thấy dù có ở lại phòng cậu ta cũng chẳng sao cả. Việc để người khác khen ngợi còn hiệu quả hơn là tự mình nói ra – đó gọi là hiệu ứng Windsor[note71545] trong tâm lý học.

Với tư cách là Kirishima Erich, tôi thề sẽ giúp Fukuda một tay.

Chắc chắn sẽ không có chút do dự hay vướng bận nào hết.

Thế nhưng──

Hôm đó, tôi nằm trong chăn, lắng nghe giọng họ vọng lại từ ngoài cửa sổ.

Vì thay đổi nhiệt độ đột ngột mà tôi bị cảm lạnh ngay lập tức. Nhức đầu, sốt cao nên từ sáng sớm tôi đã xác định sẽ không thể tham gia.

Tới chiều tối, hình như Hayasaka đã đến, không khí bên ngoài trở nên khá nhộn nhịp.

“Kirishima, cứ nghỉ ngơi đi nhé.”

Tono dán miếng hạ sốt lên trán tôi rồi cầm theo bao than để sẵn trong phòng, háo hức bước ra ngoài.

Không lâu sau đó, tiếng trò chuyện vang lên từ ngoài cửa sổ. Dần dần, bầu không khí cũng vui vẻ hẳn lên, có cả giọng của Hayasaka.

Để Hayasaka được ăn món cá tươi ngon, từ sáng sớm Fukuda đã đi câu cá ở con suối.

Câu cá ở suối khá khó, cậu ta còn mượn cả cần câu của tôi nữa. Có lẽ là muốn tăng xác suất câu được bằng cách tăng số cần câu.

“Bởi vì tui chỉ có thể làm được từng đó thôi mà.”

Fukuda nói với vẻ ngượng ngùng. Đúng là một chàng trai tràn đầy thành ý.

Và xem ra những con cá Fukuda câu được đã phát huy tác dụng lớn.

“Hayasaka tuyệt ghê á~!” “Ngon ghê~!”

Tôi nghe thấy giọng của Tono và Miyamae. Chủ yếu là nướng muối hoặc chiên giòn.

Nhưng Hayasaka biết nấu ăn, chắc cô ấy lại trổ tài như hôm ở bãi biển mùa hè.

Những món cá do Fukuda câu được đã trở thành những món ăn ngon nhờ bàn tay của Hayasaka.

Cùng nhau nấu nướng là một cách giúp xích lại gần nhau hơn.

Nếu theo đúng kế hoạch, và Hayasaka lỡ mất chuyến tàu cuối thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Liệu cô ấy có đến phòng Fukuda không? Cô ấy không có tình cảm quá sâu đậm với Fukuda, nhưng đúng là có chút cảm tình. Hayasaka giờ đã là người lớn, lại rất nghiêm túc trong chuyện tìm kiếm tình yêu mới. Nên nếu là để xác nhận cảm xúc của mình, việc đến phòng Fukuda hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Tôi bắt đầu tưởng tượng.

Nằm trong chăn, tôi nghe thấy giọng của Hayasaka và Fukuda vọng lại từ bên kia bức tường mỏng manh của Chung cư Sakura Bắc Shirakawa. Vì cảm lạnh nên không thể cử động, chỉ có thể tiếp tục nghe tiếng họ. Đêm mỗi lúc một khuya, tiếng nói dần thưa thớt, bầu không khí cũng trở nên yên ắng──

Đầu bắt đầu đau dữ dội, tôi dừng việc tưởng tượng lại.

Đây chắc chắn là chuyện đáng chúc mừng. Fukuda tìm được tình yêu, Hayasaka cũng bước tiếp.

Nhưng có lẽ vì bị cảm nên lòng tôi bỗng trở nên nặng trĩu.

Và rồi tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, Hayasaka bị một gã đàn ông không rõ lai lịch vuốt ve cơ thể. Quần áo cô ấy bị cởi ra, thân thể mềm mại, nhạy cảm, dễ ướt át của cô ấy bị chọc ghẹo. Rồi Hayasaka yêu hắn, còn tôi chỉ có thể đứng nhìn tất cả.

Tôi cố gắng chấp nhận chuyện đó. Vì tôi đang hẹn hò với Tono, nên Hayasaka có tình yêu mới cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng trong giấc mơ, tôi lại mang hình hài hồi cấp ba.

Vì thế tôi đã cầu xin người đàn ông đó đừng làm vậy.

Tôi nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Tuy cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tất cả đã là chuyện cũ, nhưng lòng tôi lại càng lúc càng đau đớn.

Tỉnh dậy thì thấy người đầy mồ hôi, tôi chống tay bật dậy, thở hổn hển. Đúng lúc đó, có ai đó đưa cho tôi một cốc nước.

“Cảm ơn…”

Tôi nói rồi uống một ngụm.

Chắc là Tono đến kiểm tra tình hình của tôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng người đang ngồi bên cạnh──

“Hayasaka?”

Cô ấy ngồi co người bên cạnh gối tôi, cười gượng gạo.

“Em đến thăm bệnh.”

Hình như cô ấy lén rời khỏi buổi tiệc. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng nhạc morin khuur và tiếng vỗ tay. Trong lúc tôi thiếp đi, có vẻ mọi người đã uống khá nhiều.

Dù trong phòng không bật đèn, nhưng ánh đèn đường từ ngoài chiếu vào đủ để nhìn thấy Hayasaka.

Vẫn là không khí quen thuộc của Hayasaka. Cô ấy mặc áo len bồng bềnh, quần short và tất dài.

Đối mặt với Hayasaka bất ngờ xuất hiện, đầu óc tôi chưa kịp tỉnh hẳn. Cảm xúc trong giấc mơ vẫn còn, tôi thậm chí thấy nhẹ nhõm vì đó chỉ là mơ, rằng mình không muốn cô ấy bị ai khác ôm lấy.

Đó chỉ là cảm xúc thời cấp ba bị giấc mơ khơi lại thôi.

Không phải cảm giác thực tại của tôi bây giờ. Nghĩ vậy, tôi lên tiếng.

“Em nên quay lại đi. Hôm nay em mới là nhân vật chính mà.”

“Ừ.”

Nhưng em ấy nói có chuyện muốn nói với tôi.

“Kirishima, anh đã hôn Tachibana đúng không?”

“Ờ, chuyện đó là…”

Có vẻ cô ấy vẫn giữ liên lạc với Tachibana.

“Nhưng trước khi nói chuyện đó đã.”

Hayasaka nhìn tôi đang nằm trong chăn rồi nói:

“Cái này là gì vậy?”

“Hả?”

“Cảm giác giống như chất thành núi ấy.”

Tôi hiểu sao cô ấy muốn buông lời chọc quê. Vì tôi đang đắp hai lớp chăn lông, hai lớp mền mỏng và tận sáu cái mền bông.

“Chung cư này gió thổi mạnh, nhiệt độ trong phòng gần như y chang ngoài trời. Nên mỗi khi đông về hay lúc cảm lạnh, mọi người đều đắp nhiều lớp như vầy. Cư dân tụi anh gọi đó là ‘cách sưởi ấm kiểu Sơn nữ trang’.”

“Kiểu gì mà──”

Hayasaka nhìn tôi như kiểu đang cạn lời:

“Làm em mất hết động lực rồi nè…”

"Hayasaka, em say rồi đấy à?"

"Em chưa say mà."

Chúng tôi nằm cùng nhau trong chăn. Hayasaka nói cũng muốn thử kiểu sưởi ấm truyền thống của Sơn nữ trang, và rồi thành ra thế này. Cảm tưởng của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ: "nặng ghê".

"Em nên về đi thôi. Ở đây nữa là bị lây bệnh đấy."

"Ngủ tí thôi mà…"

Hayasaka lẩm bẩm với vẻ mặt mơ màng. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem ai đã chuốc cho cô ấy say đến thế, nhưng mà trong kế hoạch đâu có phần nào bắt cô ấy uống rượu đâu, nên chắc là tự uống thôi.

"Người anh nóng thật đấy, Kirishima."

"Anh đang sốt mà."

"Hả? Anh bị cảm à?"

"Uống say rồi thì trí nhớ chỉ còn ba giây thôi hả?"

"Tại sao em lại ở đây nhỉ?"

"Ừa…"

Hayasaka nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh hơi nước, rồi nói như chợt nhớ ra điều gì:

"À phải rồi, Kirishima… anh hôn Tachibana rồi nhỉ?"

Có vẻ cô ấy biết hết mọi chuyện từ chỗ Tachibana.

"Xin lỗi anh nhé, em đã không thể dỗ Tachibana được."

"Chuyện đó không phải lỗi của em, Hayasaka."

"Không đâu. Dù gì Tachibana thành ra như vậy cũng là vì em cả."

Hayasaka lật người, áp sát hẳn vào tôi.

"Này này."

"À… quên mất. Kirishima giờ có bạn gái rồi mà."

Rồi cô ấy lại trở về tư thế cũ.

"Anh với Tono ổn chứ? Anh không đến cổ vũ cho cô ấy trong trận đấu đúng không? Tachibana để tâm chuyện đó dữ lắm."

"Không sao đâu." Tôi đáp.

"Anh đã hứa với cô ấy, từ nay mỗi cuối tuần sẽ cùng đi hết các quán ăn trong trung tâm thương mại cho đến khi xong. Cô ấy vui lại rồi. Rồi bọn anh cũng làm hòa…"

Tôi bỗng dừng lại, cơn nhức đầu khiến tôi như muốn gục. Thật ra đâu cần nói mấy chuyện này làm gì. Nhưng dường như Hayasaka đã hiểu cả.

"Hmm, vậy là hai người làm hòa rồi ha."

Cô ấy lại quay người sang nhìn tôi.

"Ừ… đúng vậy…"

"Em nghĩ như thế cũng tốt mà. Vì để ai đó chạm vào mình, hay chủ động chạm vào ai đó… là điều đặc biệt mà."

Giờ thì Hayasaka đang ôm lấy tôi từ bên cạnh. Như thế có được xem là một hành động đặc biệt không nhỉ?

"Hmm…"

Cô ấy xoay mặt lại nhìn tôi.

"Giờ thì anh đã có thể làm chuyện đó với Tono rồi nhỉ."

"Có lẽ là nhờ em cả, Hayasaka."

"Mới đó mà anh đã làm với Tono rồi à."

Hayasaka cười rạng rỡ.

"Chỉ cần là cô gái có sức hút, Kirishima sẽ nghiêm túc làm chuyện đó ngay nhỉ! Không muốn làm là vì đối phương không hấp dẫn, không có giá trị, đúng không!"

"Nói thế là không hay chút nào đâu đó!"

“Này, này!”

Hayasaka trèo lên người tôi.

Cảm giác mềm mại từ cơ thể cô ấy, vòng một được chiếc áo len ôm trọn, và cả biểu cảm mơ màng vì men say đều hiện rõ trước mắt.

"Ê."

"Này, Tachibana đã nói gì đó với anh sau khi hai người hôn nhau đúng không?"

"À, ừm…"

Sau khi lên sân khấu lễ hội trường, Tachibana đã viết lên bảng trắng rằng:

"Chuyện abh từng làm với em, mong anh cũng làm với Hayasaka."

Nói cách khác, là muốn tôi hôn Hayasaka.

"Hayasaka chắc chắn cũng đang chờ đợi."

Đó là cách mà Tachibana nghĩ. Cô ấy có lẽ muốn mọi thứ giữa tôi và Hayasaka được công bằng.

"Thật là… có chút kỳ lạ nhỉ."

Hayasaka thì thầm.

"Chuyện như thế này, lại làm em nhớ đến nụ hôn đầu tiên của tụi mình."

Nụ hôn đầu tiên giữa tôi và Hayasaka.

"Hồi đó em bị cảm."

Chúng tôi đã hôn nhau trên giường. Dù chẳng ai biết phải làm gì, cả hai vừa cảm nhận cơ thể nhau, vừa lần theo hình dáng chiếc lưỡi mà quấn lấy nhau.

Giờ đây, Hayasaka đã trở thành một cô gái trưởng thành hơn khi ấy, đang nằm đè lên người tôi.

Cơ thể cô ấy nóng ran vì rượu.

Tôi bắt đầu tưởng tượng—

Miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi ấm áp của Hayasaka.

Nếu ôm cô ấy và hôn, chắc chắn cảm xúc sẽ ngay lập tức trở lại như hồi đó… giống như lúc tôi và Tachibana…

Cô ấy dường như cũng nhận ra điều đó, má bắt đầu áp sát… nhưng—

"Giỡn thôi mà."

Hayasaka không hôn tôi, thay vào đó tựa đầu lên ngực tôi.

"Em không để tâm đâu. Cái chuyện em còn thích Kirishima là do Tachibana hiểu lầm thôi. Em không có hứng thú gì với Kirishima hết, chỉ muốn chọc anh một chút thôi mà."

Cô ấy nói thế.

"Thôi, em về đây. Ai ngờ Kirishima lại tỉnh táo hơn em nghĩ đấy."

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô ấy nói:

"À, đúng rồi.

Hình như tụi nó đang định cho em trễ chuyến tàu cuối đúng không?"

"Em đoán được à?"

"Rõ ràng quá trời. Về chuyện đó, em muốn nghe ý kiến của Kirishima một chút."

"Ý kiến gì?"

"Em đang tính đi thẳng đến chỗ Fukuda—"

Ngay lúc ấy—

Cánh cửa phòng bật mở, người xuất hiện là—

"Kirishima, em mang ít đồ đến cho anh đây!"

Là Tono.

Đồng thời, Hayasaka lập tức chui tọt vào chăn.

"Anh vẫn sốt hả?"

Tono ngồi xuống bên gối, nhìn kỹ sắc mặt tôi.

"Ể? Hồi nãy em có nghe như có giọng con gái thì phải. Có ai ghé qua sao?"

"Không… không có ai hết…"

"Ờ ha. Người bệnh như Kirishima, làm sao dẫn con gái vào phòng được chứ."

"T-tất nhiên rồi."

Thế là, màn kịch “Bí mật tuyệt đối không ai được biết trong khu Sơn nữ trang” chính thức bắt đầu.

Do khoảng cách giữa tôi và Miyamae, lại thêm việc tôi không cổ vũ cô ấy thi đấu, nên gần đây Tono có vẻ khá nhạy cảm.

Chúng tôi chỉ mới làm hòa, mà để cô ấy phát hiện Hayasaka đang ở đây thì chắc chắn lại sinh chuyện.

Hayasaka cũng hiểu điều đó, nên nằm im thở khẽ dưới chăn.

"Ăn đi nhé, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi."

Tono đưa cho tôi miếng cá chiên khi tôi vẫn còn nằm trên giường.

"Hayasaka là người đã ướp món này đấy."

Vị cá rất thanh nhẹ. Khi tôi định mở miệng khen thì để ý thấy nét mặt Tono có gì đó buồn buồn.

"Sao thế?"

"Không có gì… chỉ là… anh có thích kiểu con gái nấu ăn giỏi không…?"

Có vẻ Tono đang thấy bất an về nhiều thứ, nên tôi lên tiếng trấn an.

"Tono nấu ăn cũng ngon mà."

"Ngon… hơn Hayasaka sao?"

"Ừ… ừ thì…"

Thấy tôi lưỡng lự, ánh mắt Tono càng thêm u ám. Không còn cách nào, tôi đành nói thật to:

"Ngon lắm! Đồ Tono nấu ngon hơn hẳn của Hayasaka luôn!"

Ngay khoảnh khắc ấy—

"A!"

"Kirishima? Gì vậy?"

"…Không có gì."

Hayasaka cắn tôi. Cô ấy khẽ kéo cổ áo yukata của tôi ra và cắn mạnh lên xương quai xanh. Không thể quên được là dưới lớp chăn kia vẫn đang có một cô nàng say rượu.

"Nhưng mà…"

Tono vẫn trông rất lo lắng.

"Hayasaka xinh như thế, Kirishima chắc cũng thích mẫu con gái như vậy nhỉ…"

"Tono cũng rất xinh mà."

"Vậy… so với Hayasaka thì sao?"

"Ừ… ừ thì… Tono còn xinh hơn Hayasaka… luôn!"

Bắp tay tôi bị cắn.

Thế mà Tono vẫn chưa thấy yên lòng.

"Nhưng Hayasaka không chỉ xinh, mà còn có vóc dáng quyến rũ nữa."

"Hể? Vẫn… tiếp tục à?"

"Chắc Kirishima cũng thấy Hayasaka hấp dẫn hơn—"

"Tono hấp dẫn hơn! So với Hayasaka, Tono vẫn là—ưg!!"

Tono vẫn không ngừng so sánh bản thân với Hayasaka. Còn tôi thì vừa dỗ dành Tono, vừa bị Hayasaka trong chăn cắn khắp người.

d33650ce-18b3-40c4-92ac-eff8878c1731.jpg

Tôi từng nghĩ cả hai đang cố tình trêu tôi, nhưng có lẽ không phải vậy.

"Tono, sao em lại để tâm chuyện Hayasaka đến thế?"

"Vì…"

Tono trông như thể sắp không nói nên lời. Nhưng rồi cô ấy vẫn nói:

"Dù anh nói sẽ giúp Fukuda, nhưng Kirishima lại không nhiệt tình lắm… Hồi trước anh đâu có vậy…"

Lúc đó tôi mới nhận ra.

Khi Fukuda nói thích Tono, tôi đã tận lực giúp đỡ, đến mức bị Tono giận.

Nhưng giờ khi Fukuda thích Hayasaka, đúng là tôi đã không nhiệt tình như trước.

"Tono, đó là vì—"

"X-xin lỗi!"

Tono đỏ mặt.

"Em lại nói mấy chuyện kỳ cục nữa rồi, anh chỉ đang bị cảm thôi mà."

"Chắc là do em nhạy cảm quá…"

"Vì chuyện của Shiori, em vẫn luôn thấy khó xử."

"Anh là bạn trai của Tono. Miyamae chỉ là bạn bình thường thôi."

"Nhưng… Shiori thích Kirishima mà, đúng không?"

Tono đã nhận ra tình cảm của Miyamae.

"Trước giờ Shiori chưa từng có người bạn trai nào để tin tưởng. Vậy nên mới nghĩ anh là người như thế. Nhưng cô ấy cũng từng nói muốn có bạn trai. Nếu quen được ai đó thì mọi chuyện sẽ giải quyết, và cả nhóm lại có thể quay về như xưa."

"Ông già Daidouji cũng nói vậy."

"Nhưng mà—" Tono nói.

"Giả sử Shiori quen bạn trai đi, liệu mọi chuyện có thực sự ổn không? Nhìn bả như đang thật lòng thích Kirishima. Nếu quen người khác rồi mà vẫn không quên được anh thì… em biết phải làm sao đây…"

"Sẽ ổn thôi."

Tôi lên tiếng.

"Erich từng nói, tình yêu không phải là việc tìm đúng người định mệnh hay rơi vào lưới tình một cách kịch tính. Mà là một kỹ năng, được bồi dưỡng bằng cách chủ động yêu thương và liên tục thực hành."

Nói cách khác, chỉ cần Miyamae quen người mới và tiếp tục vun đắp tình cảm, thì cô ấy chắc chắn sẽ tìm được tình yêu thật sự, người phù hợp thật sự.

"Trong đời, con người sẽ yêu rất nhiều lần."

Dĩ nhiên cũng có người chỉ yêu một lần trong đời, nhưng hiếm lắm.

Từ người ta để ý hồi tiểu học, đến mối tình đầu thời cấp hai, rồi đến người yêu thời cấp ba… những thay đổi ấy vốn là chuyện bình thường.

"Qua nhiều mối tình, cuối cùng tình cảm tưởng như duy nhất cũng chỉ là một phần trong số đó. Miyamae chắc chắn cũng sẽ trải qua điều đó, rồi sẽ coi anh như một người bạn bình thường thôi."

"Phải ha!"

Tono mỉm cười rạng rỡ.

"Vậy là tụi mình có thể quay lại như trước, làm những người bạn thân thiết như ngày nào nhỉ?"

"Ừ."

"Hê hê~"

Tono cười rồi tiến gần hôn tôi.

"Không sợ bị lây à?"

"Nếu là từ Kirishima thì không sao."

Tono cứ thế hôn mãi, tìm lấy đầu lưỡi tôi và kéo nó vào trong miệng cô ấy.

"Chúng ta đúng là thân nhau thật đấy."

Tono nói đầy vui vẻ.

"Cảm sốt mà vẫn hôn nhau, chắc chỉ có tụi mình mới như vậy."

"Ừ… ừ thì đúng là vậy."

Nhưng khi tôi hôn Tono thì—

Ngay lúc đó, từ trong chăn, Hayasaka cũng bắt đầu hôn lên cơ thể tôi—ngực, bụng, và vai.

Tôi cảm nhận được môi và nước bọt của Hayasaka.

Khi tiếng môi chạm môi vang lên từ Tono, Hayasaka cũng mút mạnh làn da tôi—

Một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng.

“Ý anh là… với em phải không?”

Nhưng tôi không thể từ chối Tono, thế là trong lúc bị Hayasaka hôn khắp người, tôi vẫn không ngừng hôn Tono. 

"Kirishima..." 

Tono rời môi ra, hơi ngượng ngùng lên tiếng. 

"Anh mau khỏe lại đi... cái đó... như lúc làm lành ấy... em còn muốn, làm nữa." 

Mùa hè, Tono từng phiền lòng vì không thể làm với tôi, nên giờ cô ấy cũng bất an về chuyện này. Để truyền đạt tình cảm thích cô ấy, lúc làm lành trước đây tôi đã rất dịu dàng với Tono. 

Có vẻ Tono rất vui vì điều đó. Dù tôi đã ngủ say, cô ấy vẫn ôm tôi đến sáng và nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của tôi. 

"Em cảm thấy rất thoải mái." 

Tono nói với gương mặt đỏ bừng, như thể đầu cô ấy sắp bốc hơi. 

"Kiri... Kirishima cũng thấy thoải mái chứ?" 

"Ừ, đương nhiên rồi." 

"Kirishima trước đây cũng từng có bạn gái, đúng không... So với người đó, em có phải là một người bạn gái xứng đáng không?" 

Tono biết tôi từng có một mối tình mãnh liệt. Vì chuyện đó mà cơ thể tôi mất phản ứng. Tono lo lắng về điều này, nên để cô ấy yên tâm, tôi nói: 

"Tono là tuyệt nhấ—" 

"Sao thế?" 

"Không... không sao..." 

Hayasaka, quá đáng lắm rồi đấy! 

Lúc tôi vừa hôn Tono, cô ấy đã hôn khắp người tôi trong chăn. Thế là cơ thể tôi có phản ứng. Và giờ Hayasaka đang ngậm nơi có phản ứng của tôi trong miệng. 

Hành động này quá trớn rồi. 

Trong khoảnh khắc, tôi tưởng Hayasaka rất tức giận, lại còn say rượu, nên mới làm chuyện này. Nhưng cảm giác tôi nhận được không phải vậy. 

Hayasaka rất dịu dàng ngậm nơi đó của tôi trong miệng. 

Cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy thật ấm áp. Nơi đó của tôi ướt át vì nước bọt, mặt sau cảm nhận được cái lưỡi dày của Hayasaka. Chỉ cần lưỡi cô ấy khẽ động, một làn sóng khoái cảm khó tả chạy dọc sống lưng tôi. 

"Cái đó, Kirishima." 

Tono, không biết chuyện gì xảy ra trong chăn, lên tiếng. 

"Dù anh bị cảm không cử động được, không thể làm chuyện đó, nhưng em đã... hỏi mọi người trong đội bóng chuyền... cách để Kirishima nằm mà vẫn thấy thoải mái." 

Tono ngại ngùng áp mặt gần tôi. 

"Không, Tono, giờ hơi—" 

Tono đưa tay vào chăn. 

Nhưng không xảy ra điều tôi tưởng tượng. 

"Là tai đấy." 

"Tai?"

"Em sẽ liếm tai Kirishima, nghe nói làm vậy sẽ rất thoải mái." 

"Thật... thật sao?" 

"Kirishima chưa thử bao giờ à?" 

"Chưa... chưa..." 

"Vậy em là người đầu tiên nhé." 

Tono cười vui vẻ nói, rồi bắt đầu liếm tai tôi. Lưỡi cô ấy lướt qua vành tai tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của Tono và tiếng nước bọt ẩm ướt. 

"Cảm giác thế nào?" 

"À... cảm giác rất tuyệt..." 

Tono tiếp tục đưa lưỡi vào sâu trong tai tôi. 

77bce1ed-77c9-4e89-9f67-ce9b92ab046c.jpg

Tôi không kìm được mà phát ra tiếng. Tono vui mừng với phản ứng của tôi, càng nhiệt tình "hành hạ" tai tôi hơn. 

Nhưng lý do tôi phát ra tiếng không phải vì Tono, mà là người trong chăn. 

Hayasaka khẽ cử động cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy, chỉ vậy thôi mà tôi đã cảm nhận được một làn sóng khoái cảm mãnh liệt. 

Nơi đó của tôi hoàn toàn nằm trong miệng cô ấy. 

Hayasaka lần đầu làm chuyện này, ban đầu hơi vụng, răng còn chạm vào. Nhưng cô ấy dường như học được từ phản ứng của tôi, mỗi khi tôi ưỡn hông vì khoái cảm, cô ấy lặp lại động tác đó. 

Hayasaka dịu dàng liếm nơi đó của tôi, từ từ ngậm và bao lấy bằng miệng. Động tác của cô ấy đầy yêu thương, tôi biết nơi đó của mình đã hoàn toàn ướt át bởi nước bọt của cô ấy. 

"Kirishima trông rất thoải mái nhỉ." 

"Ừ, nhờ... Tono đấy..." 

Tai tôi đầy tiếng nước bọt của Tono, còn nơi đó bị miệng Hayasaka ngậm lấy. 

Khoái cảm dâng trào, đầu óc tôi như muốn tan chảy. 

Chẳng nghĩ được gì hết. 

"Ah... aaah..." 

Tôi không nhịn được mà ưỡn hông, muốn tiến sâu hơn vào cái miệng ấm nóng ẩm ướt của Hayasaka. 

Cô ấy dịu dàng đón nhận dục vọng của tôi, cẩn thận và nhiệt tình liếm láp không ngừng. Nước bọt từ miệng Hayasaka rỉ ra, làm ướt cả bụng dưới của tôi. 

Thấy tôi rên rỉ vì khoái cảm, Tono cũng phấn khích theo. 

"Anh thoải mái thêm chút nữa đi!" 

Cô ấy dùng lưỡi thô bạo cọ xát bên trong tai tôi. 

"Kirishima chỉ cần có em là đủ, đúng không?" 

"Ừ..." 

"Anh sẽ không thích Shiori chứ?" 

"Không... vấn đề gì..." 

"Thích... Kirishima, em thích anh." 

Bị tấn công từ hai phía trên dưới, đầu óc tôi như muốn vỡ thành trăm mảnh. 

Khoái cảm mãnh liệt khiến tầm nhìn tôi nhấp nháy, dần đến giới hạn. 

Khi Tono trở nên cuồng nhiệt, Hayasaka cũng tăng tốc độ, di chuyển lên xuống. Lúc tôi sắp ưỡn hông, cô ấy không ngừng liếm đầu, hoặc rời ra rồi dịu dàng hôn nơi đó của tôi. 

Hayasaka dùng gương mặt dễ thương, đôi môi dày của cô ấy yêu chiều bao lấy tôi. 

Điều này khiến tôi cực kỳ hứng thú, và rồi— 

Khoảnh khắc Hayasaka mút mạnh, tôi đạt cực hạn, ưỡn hông thật mạnh. Hayasaka dùng sâu trong cổ họng đón nhận tất cả của tôi. 

Tôi không kìm được mà phóng ra trong miệng Hayasaka. 

"Thật tuyệt quá." 

Tono nhìn gương mặt tôi nói. 

"Kirishima trông rất thoải mái." 

Kết quả là, sau đó khi trò chuyện với Tono, tôi lại một lần nữa phóng ra trong miệng Hayasaka. 

◇ 

"Em ở lại hơi lâu rồi, chắc phải đi thôi." 

Sau khi Tono rời phòng, một lúc sau Hayasaka bò ra khỏi chăn, tôi cũng ngồi dậy. 

"Hayasaka, sao em lại..." 

"Xin lỗi." 

Hayasaka ngồi thẳng trên tatami, hơi ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, nhưng— 

"Em hơi không vui." 

Cô ấy nói. 

"Không vui?" 

"Ừ, cảm giác như Kirishima cứ luôn miệng nhắc lời của cái ông triết gia tên gì mà cà ri gà ấy." 

"Là Erich." 

"Theo cách nghĩ của ông ta, chỉ cần nỗ lực đủ, ai cũng có thể có được tình yêu đích thực, đúng không?" 

"Tình yêu là thứ đạt được nhờ nỗ lực." 

"Vậy nên Miyamae chỉ cần tìm một bạn trai tử tế, sẽ coi người đó là đặc biệt, đúng không? Người từng thích trong quá khứ chẳng đặc biệt hay định mệnh gì, chỉ là một trong số nhiều mối tình thôi, đúng không?" 

"Ừ... đúng vậy..." 

"Này, Kirishima, em và Tachibana cũng vậy sao? Chẳng đặc biệt chút nào? Tình yêu lúc đó chỉ là hiểu lầm của mấy đứa trẻ mười mấy tuổi chưa biết đời thôi sao?" 

"Cái này..." 

Điều khiến Hayasaka không vui là lý thuyết "Kirishima Erich" của tôi. Thái độ của cô ấy không hẳn là giận, mà khiến tôi cảm thấy giống Tachibana—người bị mắc kẹt trong thời gian tĩnh lặng. 

Đừng coi viên bi quý giá của tôi như món đồ chơi mà lớn lên sẽ không cần nữa—cô ấy như đang nói vậy. 

"Kirishima, anh nghĩ lời ông cà ri gà đó nói là đúng, đúng không?" 

"Ừ... đúng..." 

"Vậy sao khi ở với Tono, anh lại thấy thoải mái vì em? Sao trước khi gặp lại em, anh không thể làm với Tono?" 

"Đó là vì..." 

"Vậy thì—" Hayasaka nói. 

"Do Kirishima quyết định." 

"Quyết định gì?" 

"Quyết định tối nay em có nên qua ngủ ở phòng Fukuda không." 

"Không, chuyện này đâu phải do anh quyết định—" 

"Nếu giờ Kirishima ôm em ở đây, em sẽ không qua phòng Fukuda. Nếu anh không ôm, em sẽ qua ngủ ở phòng Fukuda, em đang nghiêm túc đấy." 

Giờ tôi nên để Hayasaka qua phòng Fukuda mới đúng. 

Fukuda đã cứu tôi, cũng từ bỏ tình cảm với Tono. Tôi đã có Tono, Hayasaka cũng nên bước tiếp về tương lai mới. 

Đầu tôi hiểu rõ điều đó, nhưng— 

Tôi ôm lấy Hayasaka. 

"Anh ngốc thật đấy." 

Hayasaka nói bằng giọng như vừa khóc vừa cười. 

"Kirishima, anh ngốc lắm." 

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy." 

"Nhưng chắc chắn em là kẻ ngốc nhất." 

Cô ấy ôm chặt tôi rồi lên tiếng. 

"Xin lỗi nhé. Thật ra em không hề muốn cản trở quan hệ giữa anh và Tono. Cũng không định làm mấy chuyện như thử thách Kirishima đâu." 

"Chắc vì chúng ta từng bị tổn thương, đến giờ vẫn còn đau âm ỉ." 

Nên mới xảy ra chuyện này. 

"Theo cách nghĩ của Kirishima, vết thương đó có thể lành lại, đúng không?" 

"Ừ, chắc chắn được." 

"Đúng vậy nhỉ." Hayasaka nói rồi buông tôi ra. 

"Dù vừa nói mấy lời kỳ lạ, nhưng em cũng nghĩ thế. Dù sao em đã hoàn toàn không thích Kirishima nữa rồi." 

Cô ấy cười nói.

"Tối nay em sẽ bắt chuyến xe buýt cuối về, vì em không còn mặt mũi gặp Tono. Nhưng yên tâm, em thật sự không định có bất kỳ quan hệ gì với Kirishima nữa, và anh cũng vậy, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Bây giờ, tôi không thể nói ra bất kỳ lời nào rằng mình muốn quay lại quá khứ nữa. Dù ngực đau nhói, tôi vẫn cố gắng nói cho trọn vẹn.

"Vì anh định sẽ tiếp tục quen với Tono."

"Vậy à."

Hayasaka mỉm cười.

"Em cũng muốn nhìn về phía trước thật nghiêm túc, suy nghĩ kỹ về tình cảm của Fukuda. Sau đó, em sẽ đưa ra kết luận trước khi Tachibana đến nghe buổi biểu diễn ở đại học của Kirishima."

Đại học của tôi chính là nơi Tachibana sẽ tham dự lễ hội trường lần cuối. Cô ấy từng nói sau khi buổi diễn đó kết thúc, cô ấy sẽ rời khỏi căn phòng ở Chung cư Sakura.

Có vẻ Hayasaka cũng sẽ sắp xếp theo thời điểm đó.

"Nếu quyết định quen với Fukuda, em sẽ làm một người bạn gái đúng nghĩa. Giống như Kirishima đã từng, em sẽ cố gắng yêu, xem Fukuda là người thật đặc biệt."

"Nếu không quen Fukuda thì sao?"

"Đến khi đó—"

Cô ấy cúi đầu khẽ nói.

"Em sẽ không đến Kyoto nữa, cũng sẽ không liên lạc với anh thêm lần nào."

Cả đời này sẽ không gặp lại tôi nữa.

Đó là điều Hayasaka nói ra.

Vì—

Ghi chú

[Lên trên]
Windsor Effect - Con người thường sẽ tin vào thông tin truyền miệng hơn là thông tin nghe trực tiếp từ cá nhân người khác. Hiệu ứng này chủ yếu được áp dụng trong marketing, nhưng thực ra cũng rất là hiệu quả trong chuyện yêu đương.
Windsor Effect - Con người thường sẽ tin vào thông tin truyền miệng hơn là thông tin nghe trực tiếp từ cá nhân người khác. Hiệu ứng này chủ yếu được áp dụng trong marketing, nhưng thực ra cũng rất là hiệu quả trong chuyện yêu đương.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tốt nhất là harem
Xem thêm
đọc bộ này làm cảm xúc tôi lẫn lộn quá
Xem thêm