Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5 (Đã hoàn thành)

Chương 4 : Bạn hay không bạn?

5 Bình luận - Độ dài: 6,570 từ - Cập nhật:

Ở Kyoto có một lễ hội nổi tiếng mang tên Gion[note71485]. Hằng năm vào tháng Bảy, người ta sẽ tổ chức diễu hành với những chiếc xe hoa được trang trí lộng lẫy—gọi là yama-hoko[note71486]. Và đêm trước lễ diễu hành được gọi là Yoiyama[note71487].

Đêm Yoiyama cực kỳ náo nhiệt, cả khu phố dường như biến thành thiên đường cho người đi bộ, hai bên đường treo đầy lồng đèn, các xe hoa chuẩn bị diễu hành được thắp sáng và trưng bày khắp nơi. Chúng hiên ngang sừng sững dưới bầu trời đêm, vừa hùng vĩ vừa lộng lẫy. Dù toát ra bầu không khí huyền bí, nhưng lại khiến người ta không hiểu sao cảm thấy thú vị đến kỳ lạ.

Giữa đêm Yoiyama vang vọng âm nhạc lễ hội đó—

Tôi băng qua đám đông người mặc yukata, chạy vội giữa lòng Kyoto.

"Ông nội Kirshima~! Đợi tui với~!"

"Này, Tono! Đừng có theo tui nữa, mau về đi!"

Nhưng Tono chẳng buồn để tâm, cứ thế đuổi theo sát nút.

"Sao mà chạy nhanh thế hả? Người gì thể lực không có mà chạy nhanh dữ! Mà dáng chạy cũng kỳ cục nữa!"

"Đừng có buông lời chê người khác như thế một cách tự nhiên được không!"

Chỉ riêng đêm nay là tôi tuyệt đối không thể dừng lại.

Tôi thì bỏ chạy.

Còn Tono thì cứ bám sát.

Muốn biết vì sao lại thành ra thế này, phải ngược dòng một chút để kể lại.

"Ể? Kirishima, ông bị đánh hả?"

"Ừ. Bị một đứa tiểu học đấm."

Tôi đang trò chuyện cùng Fukuda.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều tà như mọi ngày, khi tôi đang chuẩn bị nướng cá trên con đường riêng nối giữa khu Chung cư Sakura Bắc Shirakawa và Sơn nữ trang, thì bị tập kích. Món cá hôm nay là cá hamo—cá mút biển—là do ông già Daidouji đích thân chạy ra tận bờ biển để câu về. Khi tôi chỉ ra rằng số tiền đi lại đó đủ để mua luôn cá phi lê thì ông ấy lộ vẻ mặt đau khổ như vừa mất mát điều gì to lớn.

"Ông bị đánh ở đâu?"

"Ngay chỗ này luôn."

Mấy tiếng trước, khi tôi tan học từ trường đại học và trở về thì thấy một đứa bé trai đang đứng trước Sơn nữ trang. Nó để tóc mái bằng, mặc áo thun quần đùi—trông là biết học sinh tiểu học.

Thằng nhóc trông như con nhà gia giáo ấy vừa thấy tôi thì lên tiếng:

"Anh là ông mặc kimono phải không?"

"Trong khu này thì đúng là vậy."

"Xử lý!"

Thế là nó vung nắm đấm vào bụng dưới của tôi, rồi chạy biến. Tôi thì quằn quại ôm bụng suốt mấy phút sau đó.

"Thằng nhóc đó, tui cũng gặp vài lần rồi đó."

"Ở đâu?"

"Ở cửa hàng tiện lợi."

Lúc đi mua kem, tôi từng gặp nó vài lần. Chắc là đi học thêm, vì cặp nó lúc nào cũng to đùng.

"Nó còn dùng thanh toán điện tử nữa."

Cứ đến quầy là "bộp!" một cái, nó đập thẻ IC lên máy quét không thương tiếc.

"Hồi đó tui thấy sốc lắm, cảm giác mình còn lạc hậu hơn cả một nhóc học sinh tiểu học nên nhớ rất rõ."

"Dù sao thì Kirishima bây giờ vẫn trung thành với tiền mặt mà."

"Đó là phong cách cổ điển. Nhưng mà, tại sao tui lại bị đánh vậy?"

"Rồi có ngày ông sẽ hiểu."

"Ý ông là sao?"

"Kirishima thỉnh thoảng bị đánh cũng tốt thôi."

Fukuda cười nói.

"Nói gì thì nói, tiểu học mà đã được đi học thêm thì sướng thiệt, vì có những thứ phải có người dạy mới biết được."

Fukuda nổi tiếng là không học thêm hay luyện thi gì cả mà vẫn đỗ đại học. Chắc chắn cậu ta đã rất nỗ lực.

"Em ông cũng tự học à?"

Tôi hỏi.

Fukuda có một đứa em trai, tôi nhớ năm nay chắc thi đại học rồi.

"Ừ, nên tui đang tính gửi sách tham khảo cũ cho nó. Kirishima nếu có sách nào không dùng thì cho tui nhé? Tôi muốn giúp em mình nhiều nhất có thể."

"Không vấn đề gì, nhưng không phải báo đài nói năm nay kỳ thi thay đổi hình thức sao?"

"Giờ ông nhắc tui mới nhể… vậy chắc không nên dùng sách cũ thì hơn…"

Lúc chúng tôi đang nói chuyện, ông già Daidouji bưng chén mù tạt trộn giấm tới, nhìn cá hamo đã sơ chế rồi nói:

"Cá hamo không chỉ cần mổ đâu, còn phải băm xương nữa."

Thế là anh ta bắt đầu dùng dao băm nhè nhẹ vào thân cá. Trong lúc đó, chúng tôi như thường lệ nhóm lửa, đặt nồi lên, đun nước sôi.

Cá được trụng nước sôi, bày chung với lá tía tô. Tôi rút điện thoại ra, không ngừng chụp ảnh.

"Tui thì thích chấm mù tạt giấm, nhưng nếu thêm thịt mơ thì màu sắc có lẽ lên hình đẹp hơn…"

"Thế thì mất chất rồi đó Kirishima…"

Vị ngon, độ dai vừa phải, mùi vị thanh nhẹ khiến mù tạt giấm càng thêm nổi bật. Quả đúng là món ăn lý tưởng cho mùa hè.

"Mà nhắc mới nhớ, Tono đâu rồi? Mùa hè, cá hamo là nguyên liệu quay phim tuyệt vời còn gì?"

Tôi hỏi, Fukuda trả lời:

"Tono đi làm thêm rồi."

"Bả còn có hoạt động câu lạc bộ mà? Bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Từ tuần trước. Hôm ông già Daidouji nhắc chuyện Gion và lễ hội cá hamo ấy, bà ta bắt đầu dùng app tìm việc luôn."

Ông già Daidouji từng nói Gion còn có tên gọi khác là lễ hội cá hamo, nhưng chưa bao giờ thấy ai dùng cách gọi đó.

Sau đó, chúng tôi có hẹn sẽ cùng nhau đi lễ hội Gion.

Dù không nói gì đến chuyện tốn tiền, nhưng Tono vốn là đứa háu ăn, nên rất có thể muốn ăn cá hamo cho thỏa thích. Nghe đồn cá hamo ở sàn gỗ Kifune ngon tuyệt, nhưng giá cả thì trên trời.

"Tono làm thêm ở đâu vậy?"

"Giúp việc ở tiệm bánh mì."

Tôi tưởng tượng cảnh Tono đội mũ bếp, mặc đồ trắng. Dù hình ảnh cô ấy vụng trộm ăn bánh hiện lên trước tiên, nhưng vẫn cảm thấy rất hợp với cô ấy.

"Gần đây, trước phòng tui hay có túi bánh mì ấy nhỉ?"

"Ừ, trong túi có nhiều loại bánh mì, đúng là cứu tinh."

"Tiệm bánh thường chỉ bán trong ngày thôi, nên mang được nhiều về lắm."

"Hóa ra đó là quà của Tono à."

"Kirishima, ông ăn đồ không rõ nguồn gốc cũng không thấy sợ hả…"

Lúc ấy, Fukuda đứng dậy, nói: "Tối nay ngủ sớm đi nhé."

"Thật ra tui cũng tăng ca làm thêm rồi."

"Thật à."

"Miyamae cũng đăng ký làm nhiều hơn cả trước."

Có vẻ bận quá nên cô ấy không đến ăn cá.

"Đây gọi là phong trào làm thêm à?"

Dù sao đi nữa, việc Fukuda biết chuyện Tono đi làm thêm trước tôi là dấu hiệu tốt.

Nghĩa là hai người đã nói chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn.

"Kirishima."

Ông già Daidouji vừa gảy đàn morin khuur tiêu khiển sau bữa tối, vừa nói:

"Ông cũng nên đi làm thêm đi chứ?"

Tono và mấy người khác bỗng nhiên đều bắt đầu đi làm thêm.

Không biết là họ định dùng tiền vào việc gì.

Nhưng mà—

"Hiểu rồi. Ta đây, Kirishima Shirou, cũng sẽ đi làm thêm."

Tôi ngày ngày làm mấy công việc ngắn hạn để sống qua ngày, và lần này tôi chọn làm ở khu đặc biệt trong trung tâm thương mại—một gian hàng tạm thời bán kimono.

Tuy gọi là nhân viên bán hàng, nhưng tôi không biết cách mặc kimono cho khách, nên chủ yếu là sắp xếp và trưng bày sản phẩm.

Vì khách rất ít, nên trong cửa hàng chỉ có tôi và một chị gái đeo kính gọng đỏ.

Chị này mặc kimono gam màu nhã nhặn, tông màu tiệp với cặp kính. Còn tôi mặc bộ kimono giản dị hàng ngày. Tôi mặc vậy đi phỏng vấn luôn và được nhận ngay tại chỗ.

"Kirishima, hôm nay treo mấy cuộn vải này lên đi."

Nghe chị gái sai bảo, tôi mang từng cuộn treo lên giá treo trước cửa tiệm.

"Kirishima, xếp mấy cái thắt lưng lại nhé."

Tôi xếp dây thắt lưng.

"Kirishima, đi mua nước trái cây."

Tôi đi mua nước.

"Kirishima, bóp vai cho chị đi."

Bị sai vặt bởi một chị gái lớn tuổi không ngờ lại không tệ. Mà vì chẳng có khách, phần lớn thời gian là ngồi tán dóc với chị ấy. Thời buổi này, mua kimono vốn đã là chuyện hiếm.

Vừa đi học đại học, vừa ngồi trò chuyện trong gian hàng kimono ở trung tâm thương mại—cuộc sống cứ thế trôi qua.

Và rồi, có một ngày trong những ngày thường ấy.

Khi tôi đang tán chuyện với chị gái như mọi khi, thì có một vị khách hiếm hoi bước vào—một cô gái trẻ.

"Kirishima, tiếp khách kìa!"

Tôi vội vã ôn lại chút kiến thức về kimono, cố gắng trưng ra phong thái nhã nhặn, bước tới cô gái ấy—

"Ể? Kirishima, sao ông lại ở đây?"

"Ồ, là Miyamae à."

"Gì mà 'ồ' chứ, thất lễ ghê…"

Miyamae ra vẻ không vui, chuyển sang chế độ lạnh lùng.

"Và tại sao Kirishima lại ở đây?"

"Tui đi làm thêm. Dạo gần đây ai cũng bận hết, tui chỉ còn mỗi ông già Daidouji ở bên."

"Hừm."

Miyamae đang xem mấy bộ yukata.

"Đây là yukata của tiệm kimono chính hãng, nên giá hơi cao đó."

Với sinh viên đại học thì đúng là hơi đắt. Nhưng Miyamae nói cô ấy muốn mua một bộ yukata đàng hoàng.

"Tui cũng nói chuyện với Tono rồi. Dù gì cũng là dịp đặc biệt, nên tụi tui muốn mua đồ xịn chút."

"Chẳng lẽ là để đi lễ hội Gion?"

"Chụp hình thì nên mặc yukata chính tông hơn chứ."

Tono bắt đầu đi làm thêm ở tiệm bánh cũng là vì chuyện này. Lúc trước tôi tưởng cô ấy muốn ăn cá hamo ở Kifune nên mới chịu khó đi làm, nhưng hóa ra cô ấy để tâm đến vẻ ngoài hơn là chuyện ăn uống.

"Nếu có yukata thì mùa hè mặc đi đây đi đó cũng vui."

Dù sao thì cũng đã đến Kyoto rồi, nghe nói cô ấy từng bàn chuyện này với Tono.

"Theo ông thì họa tiết nào đẹp?"

Miyamae lần lượt ngắm nghía các họa tiết trên yukata.

"Kiểu hoa văn thịnh hành năm nay là──"

Tôi bắt đầu giải thích đủ thứ, nhưng Miyamae trông có vẻ không hài lòng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Còn về phối màu──"

Cô ấy có vẻ như muốn nói gì đó.

"Dây thắt lưng phối cùng──"

Cuối cùng, có lẽ không nhịn được nữa, Miyamae nổi giận nói:

"Tui đâu có hỏi mấy thứ đó! Tui hỏi là ông Kirishima thích hoa văn nào cơ mà!"

"...Cúc vạn thọ, chắc vậy."

Miyamae suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Thôi vậy. Nếu Kirishima ở đây, tui mà mặc thử cảm giác sẽ bị nhìn trộm mất. Đợi lúc ông không có mặt, tui sẽ rủ Tono đi cùng."

Nói xong cô ấy bỏ đi thật nhanh. Gì thế không biết...

"Xin lỗi chị nhé, để khách chạy mất rồi."

"Không sao đâu, không sao đâu."

Chị gái lớn tuổi hơn nói vậy.

"Chỉ cần nghĩ cách bán bộ kimono đắt xắt ra miếng đó cho mấy bà già nhìn giàu có là được."

Đương nhiên, tôi không đạt được yêu cầu đó. Thay vào đó, sau giờ làm, tôi phải đi uống với chị gái ấy. Chị ấy rủ tôi đi uống một ly.

Dĩ nhiên, cả hai đều không có ý gì khác.

Chị ấy rủ rất tự nhiên, tôi cũng gật đầu đồng ý một cách tự nhiên.

Chúng tôi đến một quán nhậu nổi tiếng với món xiên chiên ngon, kiểu quán dành cho dân công sở có thể uống vui vẻ. Dù mặc kimono, chúng tôi vẫn hòa vào không khí náo nhiệt ấy một cách hoàn hảo.

Sau khi uống say, chị ta kể tôi nghe chuyện chia tay bạn trai đã yêu nhau từ hồi đại học.

Hình như vì sau khi đi làm, hai người yêu xa, lại không sắp xếp được kỳ nghỉ để gặp nhau.

Không phải vì hết yêu hay ai phản bội, mà là lý do rất thực tế. Vì công việc không dễ gì thay đổi, nên việc có thể dung hòa giữa tình yêu và sự nghiệp dường như trở thành tiêu chí khi tìm người yêu.

Điều đó không có nghĩa là chị ấy là người lạnh lùng. Hồi cấp ba chắc hẳn cũng từng có một tình yêu khiến chị trằn trọc đến mất ngủ. Nhưng khi trưởng thành, con người dần trở nên thực tế hơn.

Hồi cấp ba, tình yêu dường như là điều gì đó rất đặc biệt. Nhưng khi đã trưởng thành, trải qua nhiều mối tình, có lẽ người ta sẽ coi nó như một hiện tượng có thể lặp đi lặp lại.

Tôi có chút hoài niệm thời học sinh.

Dù cùng học trong một lớp, nam nữ vẫn giữ một khoảng cách vi diệu.

Biết bao chuyện tình giấu kín dưới lớp mặt nạ thường nhật.

Đến giờ tôi vẫn cảm thấy dư âm của những tháng ngày ấy. Mỗi khi nhìn thấy học sinh cấp ba mặc đồng phục, tôi lại bất chợt muốn đuổi theo bóng dáng của ngày xưa. Nếu được, tôi cũng không muốn làm việc bán thời gian ngắn hạn, mà muốn làm ở một quán bar, vừa lau ly vừa nghe nhạc hoặc gọt khoai tây.

Chị gái đeo kính tính tiền xong, tôi cảm ơn rồi chia tay chị, mang theo chút u sầu bước về phía ga tàu.

Ngồi trên chuyến tàu vắng vẻ về đêm, tôi bất giác thấy rất cô đơn. Nhưng tôi vẫn còn nơi để trở về.

Xuống tàu, tôi đi trên con đường đêm, tiếng guốc gỗ hôm nay vang lên nghe thật buồn bã. Hồi ức đúng là thứ phiền phức.

Tôi bước nhanh hơn một chút, ánh đèn của Sơn nữ trang và chung cư Sakura đã hiện ra trước mắt.

Nhưng, vừa định rẽ sang con đường riêng dẫn vào khu nhà, tôi bỗng dừng bước.

Fukuda và Tono đang đứng trước chung cư, trông có vẻ rất vui vẻ nói chuyện với nhau.

Tono buộc tóc ra sau, mặc đồ thể thao, có lẽ vừa chạy bộ về, hoặc đó chỉ là cách ăn mặc thường ngày của cô ấy.

Dù sao thì, hai người thân thiết với nhau là điều tốt.

Tôi quay lưng lại, định đi dạo một vòng rồi mới về.

Đi về phía đông, tôi đến "Con đường Triết học", vừa nghe tiếng nước từ dòng kênh Biwa chảy, vừa đi về hướng chùa Nanzenji.

Mọi người đang dần trưởng thành.

Tôi cũng đã có thể thoải mái đi uống rượu với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mà không nghĩ ngợi gì. Có lẽ sẽ đến một ngày tôi cũng dễ dàng nắm bắt tình yêu, coi nó như một phần của cuộc sống thực tế.

Chính vì vậy, tôi muốn trân trọng tình cảm trong sáng của Fukuda.

Dù là Fukuda hay Tono, trên khuôn mặt họ vẫn còn giữ nét non nớt của tuổi mới lớn.

Mùa này, đối với những người cùng thế hệ như chúng tôi, có lẽ là cơ hội cuối cùng để đối diện với tình yêu một cách thuần khiết.

Nghĩ đến đó, chỉ cần giúp họ có thể trò chuyện vui vẻ, thì đi dạo đêm một chút cũng chẳng sao cả.

Thế nhưng──

Vài ngày sau, Fukuda nói:

"Tui định từ bỏ tình cảm mình dành cho Tono."

Chuyện này xảy ra vài ngày trước lễ hội Gion – trước đêm hội Yoiyama.

Hôm đó, tôi và Fukuda cùng đạp xe leo núi, đến bờ suối câu cá. Mục tiêu là bắt được cá hồi vằn. Chúng tôi thả dây câu từ tảng đá phủ bóng cây xanh rì.

Cả hai đứa vừa kết thúc công việc làm thêm ngắn hạn. Giờ đây, ngày ngày trôi qua trong tiếng ve râm ran dưới tán cây, nhịp sống yên ả quen thuộc dần quay lại.

"Tại sao ông lại từ bỏ việc theo đuổi Tono vậy?"

Tôi buột miệng hỏi.

Fukuda vẫn giữ nụ cười nhẹ, trả lời:

"Tui học ở một trường cấp ba nông nghiệp mà."

Đó là một ngôi trường nằm giữa cánh đồng, gần như chỉ toàn nam sinh, hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với con gái.

"Ở đó tui sẽ trồng rau, chăm ngựa, và gần như chẳng có mối liên hệ nào với những chuyện yêu đương tuổi học trò. Mỗi lần tụi tui xem phim thanh xuân với nhau, ai cũng cười bảo chỉ là mơ mộng thôi. Nhưng mà, không có nghĩa là tui chưa từng thích ai."

Hình như hồi đó, sáng nào cũng có một cô bạn đi chung chuyến tàu với cậu ấy.

"Nhìn lại thì, có lẽ chỉ vì quanh tui lúc đó chỉ có bả, nên mới nảy sinh tình cảm cũng nên. Nhưng lúc ấy, tui thật sự thích bả. Bả luôn đọc sách trên tàu. Dù sống ở vùng quê, bả lại có phong cách rất thời thượng, toát ra nét thành thị."

Cô ấy hay đọc sách gì? Hay trò chuyện với bạn bè ra sao? Có giỏi thể thao không? Trong lớp có chăm chú nghe giảng không? Lỡ như hay có thói quen tựa cằm vào tay thì sao… Hồi ấy, Fukuda dường như luôn muốn biết tất cả về cô ấy.

"Vậy mà ông vẫn không bắt chuyện được ha."

"Ông nghĩ tên Kirishima làm được không?"

"Chắc… khó lắm."

Liệu nếu quen nhau thì sẽ thế nào? Cô ấy sẽ học đại học ở đâu? Nếu hồi đó là bạn học cùng lớp, liệu tụi mình có thể làm bạn không…? Thời gian cứ thế trôi qua trong những suy nghĩ như thế.

"Lên đại học rồi, tui lại thường ngắm Tono bước ra từ tòa nhà bên kia. Cũng như hồi cấp ba vậy, tui nghĩ mối quan hệ này rồi cũng sẽ kết thúc trong vai trò người đứng nhìn."

Nhưng, kết quả không như cậu ấy tưởng.

Bởi vì trong trận quyết chiến đánh mạt chược trên đỉnh Higashiyama, tôi đã gian lận, tạo ra cơ hội cho cậu ta gặp gỡ với Tono.

"Kirishima Erich quả là một thằng chẳng đơn giản."

Fukuda cười nửa thật nửa đùa.

"Tui và Tono giờ đã có thể nói chuyện thoải mái, đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc, còn từng đi chơi với nhau nữa. Sắp tới chắc vẫn sẽ tiếp tục. Với tui, như vậy đã là một bước tiến lớn rồi, vậy là đủ."

Ngay khoảnh khắc đó, cần câu của Fukuda khẽ cong.

Cá cắn câu rồi. Vì là cá suối nên sức kéo không mạnh. Khi cậu ta kéo con cá lên mặt nước, tôi dùng vợt hớt lấy, tháo lưỡi câu ra và thả vào lưới ngâm trong suối để nó bơi tự do. Con đầu tiên.

"Dựa theo những gì ông vừa nói…"

Tôi nhìn con cá hồi vằn Fukuda vừa câu được rồi cất tiếng:

"Vẫn chẳng có lý do gì đủ thuyết phục để từ bỏ Tono cả."

"Cũng đúng ha."

Fukuda gắn mồi câu mới, nhẹ nhàng buông cần xuống nước, rồi như buông một tiếng thở dài:

"Chẳng khác gì chuyện Miyamae không nói lời 'thích' với ông vậy thôi."

"...Ông đang nói cái quần gì thế?"

"Nếu ông còn giả ngơ nữa, lại bị nhóc tiểu học kia đấm cho to đầu đấy."

Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

"Công việc làm thêm của Miyamae là dạy học thêm đúng không?"

"Chuẩn rồi, dạy mấy đứa tiểu học. Có một thằng bạn trong khoa tui cũng dạy ở lớp đó. Nghe bảo Miyamae được tụi nhỏ mê lắm. Nét đặc trưng là thỉnh thoảng lỡ miệng nói giọng địa phương, với lại hay than phiền về một gã mặc kimono chuyên giả ngu."

Chắc là có một nhóc con trông rất ngoan ngoãn đang thầm mến cô giáo Miyamae, và chính vì cô ấy bất mãn với gã mặc kimono nên mới nhờ học trò ra tay trừng trị tôi thay.

"Tui biết Miyamae có chút cảm tình với tui. Nhưng bà ta không dám nói 'thích' vì tui đã có bạn gái – là bé Miyuki. Nhưng Tono thì đâu có bạn trai. Thế nên, đó vẫn không thể là lý do để ông từ bỏ."

"Không phải vậy đâu."

"Không phải vì ông có bạn gái rồi mà Miyamae không bày tỏ tình cảm." – Fukuda nói.

"Mà là vì bả không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại của tụi mình – năm người. Miyamae rất xem trọng lời hứa 'mười năm sau' mà tụi mình từng lập."

"Nghĩa là, ông cũng trân trọng điều đó nên mới chọn không để tình cảm chi phối?"

"Đúng vậy."

Tình yêu, hay tình bạn?

Đây là câu hỏi muôn thuở.

"Dù tui tôn trọng quyết định của ông–"

Tôi hiểu được tâm lý muốn giữ nguyên trạng thái dễ chịu này, chọn tình bạn.

Thật vậy, tôi có thể tưởng tượng nếu trong nhóm có người tỏ tình mà bị từ chối, không khí sẽ trở nên ngượng ngùng; hoặc giả có yêu nhau nhưng rồi chia tay, sẽ khiến nhóm tan rã.

Thế nhưng──

"Nhưng tui thấy chỗ đó có gì đó không ổn."

"Hả?"

"Tình bạn thật sự sẽ tan vỡ chỉ vì xen vào tình yêu sao? Chuyện đó có đơn giản, rạch ròi như trắng với đen, chỉ có một trong hai lựa chọn?"

Chỉ vì mình yêu quý nhóm bạn này mà không được phép thích người kia, không được tiến tới yêu đương.

Trong phim ảnh, mô-típ như thế xuất hiện thường xuyên. Nhưng đó có phải là thực tế không? Hay chỉ là một kiểu kịch bản được viết ra để dễ tạo kịch tính?

Cũng giống như những câu chuyện tình lý tưởng hóa, luôn được vẽ nên bằng thứ ánh sáng đẹp đẽ giả tạo.

Tình bạn – tình yêu, cũng chỉ là một khung mẫu đầy kịch tính trong những câu chuyện như thế.

Tôi thành thật nói với Fukuda suy nghĩ ấy:

"Chúng ta không nên tự gò mình vào những khung mẫu như thế chỉ để tránh tổn thương. Muốn đối mặt thật lòng với ai đó, điều quan trọng là hiểu được cảm xúc chính mình."

"Kirishima…"

"Chuyện của tụi mình không phải phim, cũng không phải tiểu thuyết. Tui không dám chắc tình cảm của ông với Tono sẽ thành công. Nhưng đem tình cảm vào tình bạn và tình bạn có tan vỡ hay không, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Tất nhiên, nếu cứ để mình rơi vào khuôn khổ rồi buông xuôi khi mọi chuyện không như ý, thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp.

Nhưng tụi mình đâu có đơn giản như thế.

Nếu như Tono có thể nói: 'Dù xảy ra chuyện đó, mình không bận tâm', thì sao?

Nếu như ông, dù bị từ chối, vẫn có thể mỉm cười mà tiếp tục, thì sao?

"Chuyện đâu có kết thúc chỉ vì bị từ chối hay không khí gượng gạo. Tụi mình không phải phim hai tiếng đồng hồ, cũng chẳng có đoạn credit cuối cùng. Ông già Daidouji chắc sẽ bảo 'tụi bây đừng để bụng', tui với Miyamae cũng sẽ cố gắng làm không khí vui vẻ trở lại."

Cho nên──

"Không cần phải kìm nén cảm xúc vì sợ phá vỡ tình bạn. Không nhất thiết phải làm vậy."

Nghe tôi nói, Fukuda bật cười khẽ.

"Tui nói gì sai à?"

"Không. Chỉ là… tui rất vui."

Fukuda khẽ nói.

"Có cảm giác, lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn thật sự của Kirishima vậy."

Đến lượt cần câu tôi động đậy. Khi tôi kéo cá hồi vằn lên gần mặt nước, Fukuda dùng vợt hớt lấy, bỏ vào lưới trong suối, rồi chuẩn bị thả mồi câu lần nữa.

"Kirishima nói đúng thật."

Fukuda nắm chặt cần câu, thong thả chờ đợi, khẽ nói:

Lúc ấy, Fukuda nhìn về phía con sông, có chút ngượng ngùng nói:

"…Tui thích Tono."

Tôi cảm thấy đó là một tình cảm rất đáng trân trọng.

"Kirshima có thể nghĩ cô ấy là một người tham ăn, hay hay pha trò, nhưng Tono thực sự rất tuyệt vời."

Fukuda nói cậu ta cũng hay đến cổ vũ những trận đấu bóng chuyền của Tono.

"Lúc Tono nhảy lên với ánh mắt sắc bén để đập bóng, trông bả thật mạnh mẽ. Nhưng khi đồng đội mắc lỗi, bả lại sẽ trở lại với vẻ dịu dàng vốn có, dùng nụ cười để động viên họ. Tui thấy khoảnh khắc đó thật đẹp."

Sau đó, cả hai chúng tôi im lặng một lúc.

Không có con cá nào cắn câu, chỉ có thời gian cứ thế trôi qua.

"Sắp đến lễ hội Gion rồi nhỉ."

Fukuda nói vậy.

"Ừ, mong đợi ghê."

"Tui định sẽ tỏ tình với Tono vào hôm đó."

"Được rồi, ta đây sẽ cố sắp xếp để ông và Tono có thời gian riêng với nhau."

Tuy là hẹn đi chung cả nhóm, nhưng chỉ cần giả vờ đi lạc rồi âm thầm biến mất là xong.

"Không khí lễ hội buổi tối rất tuyệt. Nghe nói Tono cũng đã chuẩn bị một bộ yukata, ông mặc yukata đi cùng cô ấy đi, hai người còn có thể chụp mấy tấm hình đẹp nữa."

"Về chuyện đó…"

Fukuda có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Tui sẽ mặc đồ thường thôi."

"…Không phải cậu đi làm thêm cũng là vì muốn mua yukata à?"

"Ừ, đúng là vậy, nhưng tui đã dùng tiền để mua sách tham khảo gửi cho em trai rồi. Lúc tui thi đại học, em ấy đã đỡ đần gia đình rất nhiều."

"Ra là thế. Tono không phải kiểu người quan tâm mấy chuyện như ai mặc gì đâu, nên ông đừng lo. Nhưng mà…"

Tôi đặt cần câu xuống, quay lại xe đạp, lấy ra từ giỏ phía trước một chiếc túi giấy rồi đưa cho Fukuda.

"Kirshima, ông đã đoán trước chuyện này rồi sao? Lúc ông nói đi làm ở cửa hàng đồ truyền thống, tui đã thấy nghi ngờ mà."

"Biết là Fukuda sẽ không nhận tiền mặt nên tui đã tính trước. Hàng hóa tồn kho sau đợt giảm giá ở trung tâm thương mại, họ bảo có thể mang mấy món đồ bỏ đi về. Dù là mẫu năm ngoái, nhưng chỉ là họa tiết lỗi thời thôi, không sao đâu."

Thứ tôi đưa cho Fukuda…

Là một bộ yukata nam.

Và rồi, lễ hội Gion, đêm hội Yoiyama trước ngày chính, cũng đến.

Tôi quyết tâm trở thành một "vị vua của lâu đài tình ái", gửi tới Fukuda đường chuyền quyết định.

Giữa đêm hè, hai người mặc yukata, cầm quạt giấy đi bên nhau — tôi đã muốn tạo nên một khung cảnh như vậy…

"Kirshima, chờ đã! Có chuyện gì vậy!?"

"Đừng đuổi theo mà, Tono!"

…Nhưng lại biến thành cuộc rượt đuổi giữa tôi và Tono.

Giữa tiếng nhạc lễ hội, tôi len qua dòng người tay cầm đá bào vui vẻ dạo bước, cắm đầu chạy từ phía đông sang phía tây trên con phố Shijo biến thành phố đi bộ.

Từng cỗ kiệu lớn đi ngang qua trước mắt: Guojusan, Tsukiboko, Kankoboko, Naginataboko...

Tono đi nhanh hơn tôi. Bình thường chắc cô ấy đã đuổi kịp tôi rồi. Nhưng vì cô ấy đang mặc yukata và guốc gỗ chưa quen, trong chuyện mặc đồ truyền thống tôi vẫn là người có kinh nghiệm hơn.

"Sao lại thế này~? Sao lại như vậy~?"

"Đừng để ý, mau quay lại đi, Tono ơi~!"

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?

Ban đầu, khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi cùng nhau đến lễ hội. Tono và Miyamae đều mặc yukata, tay cầm túi xách có đính giỏ tre nhỏ, chuẩn gu tiểu thư mùa hè kiểu Nhật.

Bộ yukata của Miyamae có họa tiết hoa hướng dương với tông sáng rực rỡ.

Cả ba người, kể cả Fukuda, đều mặc yukata, còn tôi với ông già Daidouji thì mặc áo truyền thống đơn giản. Dù đã đưa bộ đồ cũ của Sakura cho tôi, ông già Daidouji vẫn không quên được cảm giác thoải mái khi mặc đồ đó, nên đã lén mua cho mình một bộ khác. Nghe nói khi bạn gái ảnh biết được, gương mặt cô ấy trông cực kỳ "khó nói nên lời".

Tóm lại, cả bọn chúng tôi cứ thế đi dạo, ăn táo kẹo, chụp hình trước kiệu rước đăng lên mạng.

Tono và Miyamae trông rất vui. Họ cười khúc khích sau chiếc quạt giấy che miệng, tóc búi gọn, vài lọn nhỏ xõa bên tai, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Khi mọi người bắt đầu chìm đắm trong không khí lễ hội, tôi nghĩ đã đến lúc ra tay.

Lúc Tono và Fukuda ngước nhìn cỗ kiệu, tôi và ông già Daidouji liếc mắt ra hiệu.

"Đi mua mì xào đi."

Tôi nói thế rồi kéo cả Miyamae rời đi. Nhưng…

"Hả, các ông định đi đâu?"

Tono phát hiện ra.

"Ờ… mua mì xào…"

"Ủa, tui cũng muốn ăn! Cho tui đi theo!"

Kế hoạch thế là bể. Bất đắc dĩ, chúng tôi phải chạy trốn.

"Miyamae, chạy thôi!"

"Hả!? Sao lại phải chạy?"

Dù miệng hỏi vậy, Miyamae vẫn chạy theo.

Nhưng rắc rối là Tono cũng đuổi theo. Dù tôi bảo cô ấy đợi cùng Fukuda, cô ấy chẳng chịu nghe. Tôi đã nói với Fukuda, sau khi bọn tôi đi rồi thì dùng cớ tụi tôi lâu quá chưa quay lại, bảo mệt rồi mời Tono ngồi dọc bờ sông Kamogawa chờ — cái chỗ nổi tiếng với các cặp đôi hay ngồi cách nhau một khoảng nhất định đó. Giữa đêm lễ hội, với bầu không khí dễ khiến con người cởi mở, tôi tin tình cảm giữa họ sẽ được đẩy lên một bước.

"Đến ngã tư là tách ra nha."

Tới ngã tư, ông già Daidouji nói.

"Tui đi thẳng, Kirshima rẽ trái, Miyamae sang phải!"

"Rồi gặp nhau ở đâu?"

"Tui sẽ đàn đàn morin khuur (mã đầu cầm), cứ nghe tiếng đàn mà tìm nhau, tối nay chắc chắn nghe được!"

"Hở!? Tui không hiểu gì hết trơn á…"

"Chạy đi!"

Thế là tụi tôi chia ba ngả. Nhưng Tono lại đuổi theo tôi. Và giữa đêm Kyoto, một cuộc rượt đuổi giữa tôi và cô ấy chính thức bắt đầu.

Nijo, Sanjo, Rokkaku, Tako, Nishiki…

Karasuma, Muromachi, Shinmachi, Nishinotoin…[note71488]

Chúng tôi cứ thế chạy vòng vòng theo kiểu bàn cờ đặc trưng của Kyoto.

"Mau quay lại đi Tono! Nếu không, kế hoạch Kyoto hoàn hảo (Perfect Plan) của tui tiêu đời mất!"

"Perfect cái gì mà perfect hả!?"

"Không liên quan gì đến bà hết á!"

Cái gọi là Perfect Plan, là kế hoạch hành động của tôi cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Hiện tại cả nhóm đang hòa hợp, tạo nên thứ có thể gọi là tình bạn. Về tình cảm, tôi và ông già Daidouji đều đã có người yêu, mọi thứ rất ổn định. Ba người còn lại, trước mắt tôi muốn hỗ trợ Fukuda. Việc này đương nhiên cần sự tự nguyện của người trong cuộc, không thể ép buộc. Nhưng tôi sẽ giúp hết sức. Nếu thất bại, tôi cũng sẽ giúp xoa dịu tình hình để không ai bị tổn thương.

Còn Miyamae, tuy có hơi quá thân với tôi, nhưng cô ấy cũng muốn tìm bạn trai. Tôi sẽ giúp cô ấy tránh mấy tên con trai kỳ quặc.

Tôi chỉ là nhân vật phụ. Là một cái bóng.

Nhưng tôi làm vậy là vì hạnh phúc của mọi người. Và hơn hết, để không ai bị tổn thương. Đó là kế hoạch biến cuộc sống ở Kyoto thành điều hoàn hảo, nên dù thế nào cũng phải làm cho được.

Có lẽ nhờ quyết tâm đó mà tôi dần bỏ xa Tono.

Cô ấy chạy chậm lại.

Tôi đã thắng. Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay lại nhìn —

Nhưng không phải tôi chạy nhanh hơn. Là tôi tự dừng lại.

Vì… Tono đang chạy chân trần.

Quả thật, từ một lúc nào đó, chỉ còn nghe tiếng chân trần, không còn tiếng guốc. Mà chạy chân đất trên đường nhựa, chắc chắn rất đau.

Chân cô ấy rớm máu rồi còn gì.

Tôi nghĩ vậy, nhưng Tono chỉ nở nụ cười, khóe mắt ánh lên giọt lệ:

"Hehe… cuối cùng cũng đuổi kịp ông roài."

Tôi cõng Tono đi trên đường.

Cô ấy cao hơn tôi, nên khi cõng, tôi lỡ miệng than "nặng quá", và ăn ngay một cú cốc vào sau gáy.

Chúng tôi cứ thế đi mãi. Đôi guốc của Tono rơi lại phía sau. Có vẻ cô ấy đã chạy một quãng dài bằng chân trần. Tôi để cô ấy ngồi tạm ven đường rồi chạy đến tiệm thuốc mua thuốc sát trùng với băng cá nhân.

Tono có vẻ ngượng khi bị chạm vào chân, nhưng cuối cùng cũng chịu đưa chân ra. Đôi chân ấy trắng ngần, mềm mại, nhưng lòng bàn chân thì đầy vết trầy.

"Xin lỗi nha."

Tôi nhẹ nhàng sát trùng, rồi dán băng vào những chỗ rớm máu.

"Đau quá, không đi nổi nữa, cõng tui coi."

Tono nói thế, nên tôi lại cõng cô ấy lên.

Không biết Fukuda giờ thế nào rồi? Có khi tụi họ vẫn đang loanh quanh ở phố Shijo cũng nên. Tôi vừa nghĩ vậy thì Tono chậm rãi lên tiếng:

"…Không phải định đi mua mì xào sao?"

"…Ờ."

Tono đưa tay mua hộp mì xào từ xe hàng bên đường, rồi vừa cõng trên lưng tôi vừa ăn ngon lành.

"Kirshima, ông ăn không?"

Từ phía sau, cô ấy gắp mì lên, đưa ra phía trước.

"Đó là má tui mà."

"Đừng ngại, ăn đi."

"Đó vẫn là má tui mà. Bà giận rồi hả? Không lẽ giận thiệt rồi?"

Sau màn tung hứng nho nhỏ đó, cô ấy cũng ăn xong hộp mì. Rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng.

Không biết nên nói gì, tôi cứ thế cõng Tono đi theo dòng người.

"Đi hướng đó nha."

"Đó là hướng ngược lễ hội đấy?"

"…Cứ đi đi."

Nghe Tono nói vậy, chúng tôi dần tách khỏi trung tâm lễ hội.

Âm thanh náo nhiệt cũng dần lùi xa.

Đêm hè tĩnh lặng, con đường vắng người.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lưng Tono. Mái tóc mềm mại của cô ấy theo gió chạm nhẹ vào cổ tôi.

Trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của Tono, nhịp lên xuống theo từng nhịp thở.

Cô ấy đang ở đây, ngay trên lưng tôi. Tôi cảm nhận rõ hình hài xúc cảm của cô ấy.

Một lúc sau, tôi lên tiếng:

"Phía trước chẳng có gì cả đâu."

"…Có cầu Gojo mà."

"Về thôi, mọi người đang đợi."

Tôi đặt Tono xuống. Dù cô ấy có vẻ hơi hờn dỗi, nhưng khi tôi bắt đầu bước đi, cô ấy cũng từ tốn đi theo.

"Chân còn đau không?"

"Dán băng rồi nên không sao nữa."

Chúng tôi men theo con đường cũ quay về.

"Trong trận đấu, Fukuda có đến cổ vũ cho bà nhỉ."

"Ừm."

"Ổng là một người đàn ông tốt."

"Ừ, tui cũng nghĩ ổng là người tốt."

Tono giờ đã có thể đi lại bình thường rồi.

"Nhà Fukuda làm nông."

"Tui có nghe nói."

"Bà biết vì sao ổng chọn học ngành nông nghiệp không?"

"…Tối nay nóng thật đấy."

"Hình như là vì muốn cha mẹ đỡ vất vả hơn, nên ổng mới nghiên cứu loại lúa khó bị sâu bệnh, lại còn cho năng suất cao."

"Hay là tụi mình ghé sông Kamogawa ngồi hóng gió một lát rồi hãy về."

"Người đàn ông biết nghĩ cho gia đình như vậy không còn nhiều đâu."

"Tui khát nước rồi."

Chúng tôi giữ một khoảng cách nhất định khi bước đi trên đường.

Tiếng guốc gỗ của hai người vang lên khắp con phố vắng.

"Gần đây ổng còn mua sách tham khảo tặng cho em trai nữa."

"Kirishima."

"Không chỉ với gia đình, Fukuda còn rất dịu dàng với mọi người xung quanh."

"Đừng nói nữa."

"Lúc tui bị cảm, ổng đã mang thuốc và cả gối chườm lạnh đến."

"Làm ơn yên lặng một chút đi."

"Tui muốn trở thành một người biết quan tâm và hy sinh cho người khác… chính là nhờ có Fukuda."

"Đủ rồi đó, mấy lời như vậy…"

Ngay lúc ấy.

"Thật là! Kirishima đồ ngốc!"

Một cú va nhẹ từ phía sau truyền đến.

Là Tono đã ném túi xách vào tôi.

Khi tôi quay lại, cô ấy đang mang vẻ mặt như sắp khóc.

Rồi cô ấy trừng mắt nhìn tôi, tức giận lên tiếng:

"Kirishima, ông rõ ràng biết tui thích ông mà!"

97dfb7e3-a3f3-4fd2-9a86-2d0e3e3646b8.jpg

Đúng vậy. Tôi luôn biết điều đó. Hôm ấy, sau khi đi cổ vũ trận bóng chuyền, trên chuyến tàu trở về, Tono đã dựa vào vai tôi giả vờ ngủ. Nhưng tôi nhận ra, mặt cô ấy đỏ bừng lên vì căng thẳng. Còn rất nhiều lần tương tự như thế, nhưng──

"Nhưng… tui đã có bạn gái rồi mà…"

"Không hề! Người tên là Tachibana Miyuki đó hoàn toàn không tồn tại!"

Tono hét lên đầy cảm xúc.

"Không, thật sự là có người đó mà…"

"Dù có tồn tại thật thì cũng chỉ là cái tên thôi, là bạn gái giả!"

"Chúng ta từng đi chơi bốn người với nhau mà…"

"Người đó không phải Tachibana Miyuki! Hơn nữa, cô ta đâu phải học sinh cấp ba! Cô ta chỉ là người mà ông nhờ đóng giả làm bạn gái để chứng minh cái tên kia là thật mà thôi!"

Hồi đó, để có ảnh đẹp, chúng tôi đã cùng nhau đi chơi ở rất nhiều nơi. Có cả những chỗ phải mua vé tham quan. Nhờ có ưu đãi học sinh, nên chúng tôi đã xuất trình thẻ học sinh. Nghe nói là cô ấy phát hiện ra từ lúc đó.

Cô gái nhỏ đi chơi cùng chúng tôi hôm đó──

Ghi chú

[Lên trên]
Lễ hội Gion (祇園祭, Gion Matsuri ) là một trong những lễ hội lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Nhật Bản , diễn ra hàng năm vào tháng 7 tại Kyoto .
Lễ hội Gion (祇園祭, Gion Matsuri ) là một trong những lễ hội lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Nhật Bản , diễn ra hàng năm vào tháng 7 tại Kyoto .
[Lên trên]
rong Lễ hội Gion có hai loại kiệu: yama và hoko. Hoko có thể cao đến 25 mét và nặng đến 12 tấn. Cả yama và hoko đều được trang hoàng công phu và tô điểm bằng các sản phẩm thủ công tinh xảo như vải dệt, vải nhuộm và các tác phẩm điêu khắc. Những sản phẩm này đẹp đẽ đến mức có lúc còn được gọi là “bảo tàng nghệ thuật di động”. Trong lễ hội có hai đoàn rước. Trong đó, những chiếc kiệu được rước qua khu trung tâm Kyoto từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều. Đoàn rước lớn hơn trong hai đoàn sẽ diễu hành vào ngày 17 tháng 7 và có 23 chiếc kiệu, đoàn thứ hai vào ngày 24 tháng 7 với số kiệu bằng một nửa.
rong Lễ hội Gion có hai loại kiệu: yama và hoko. Hoko có thể cao đến 25 mét và nặng đến 12 tấn. Cả yama và hoko đều được trang hoàng công phu và tô điểm bằng các sản phẩm thủ công tinh xảo như vải dệt, vải nhuộm và các tác phẩm điêu khắc. Những sản phẩm này đẹp đẽ đến mức có lúc còn được gọi là “bảo tàng nghệ thuật di động”. Trong lễ hội có hai đoàn rước. Trong đó, những chiếc kiệu được rước qua khu trung tâm Kyoto từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều. Đoàn rước lớn hơn trong hai đoàn sẽ diễu hành vào ngày 17 tháng 7 và có 23 chiếc kiệu, đoàn thứ hai vào ngày 24 tháng 7 với số kiệu bằng một nửa.
[Lên trên]
(Lần lượt là ngày 14, 15, 16 tháng 7 và 21, 22, 23 tháng 7.) Trong ba đêm này, kiệu rước được đặt ở các khu vực khác nhau trong thành phố và cho phép mọi người được tham quan. Quanh kiệu rước, mọi người có thể mua những chiếc vòng may mắn được gọi là chimaki và thưởng thức món ăn đường phố của địa phương. Bạn hãy cùng người dân địa phương mặc những bộ yukata vải bông sặc sỡ và thả mình trong bầu không khí lễ hội truyền thống này của Kyoto.
(Lần lượt là ngày 14, 15, 16 tháng 7 và 21, 22, 23 tháng 7.) Trong ba đêm này, kiệu rước được đặt ở các khu vực khác nhau trong thành phố và cho phép mọi người được tham quan. Quanh kiệu rước, mọi người có thể mua những chiếc vòng may mắn được gọi là chimaki và thưởng thức món ăn đường phố của địa phương. Bạn hãy cùng người dân địa phương mặc những bộ yukata vải bông sặc sỡ và thả mình trong bầu không khí lễ hội truyền thống này của Kyoto.
[Lên trên]
Những tên đường lớn ở Kyoto
Những tên đường lớn ở Kyoto
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

má quay xe cỡ này ai mà đỡ nổi
Xem thêm
Main đại học có vẻ chad, hết lòng giúp bạn với thiện ý
Xem thêm
Ko baoh bth đc
Xem thêm
ôi không tại sao chứ trời ơi
Xem thêm
😱😱😱
Xem thêm