Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5 (Đã hoàn thành)

Chương 2 : Đừng có mà lắm lời

11 Bình luận - Độ dài: 5,643 từ - Cập nhật:

Trong cuộc sống đại học ở Kyoto, có một chiếc xe đạp thật sự sẽ rất tiện lợi.

Bởi vì đường phố ở đây giống như bày trận của bàn cờ, không chỉ khó mà đi lạc, mà ngay cả khi gặp kẹt xe cũng không cần lo lắng. Đặc biệt là khi trường đại học nằm cách xa nhà ga, thì xe đạp chính là lựa chọn hợp lý nhất. Nếu không có xe đạp, người ta buộc phải đi xe điện hoặc xe buýt. Hơn nữa, xe đạp cũng rẻ.

Tôi và Fukuda thường đạp xe lên thượng nguồn con sông để câu cá, kiếm nguyên liệu nấu ăn. Ông già Daidouji thì vừa hát vừa đạp xe trong khuôn viên trường. Còn Tono thì hình như ngay từ năm nhất đã hoàn thành "thành tích" đạp xe rời Kyoto, vòng quanh hồ Biwa một vòng, còn khoe với tôi bức ảnh chụp trước hồ, cười tươi rói, tay tạo dáng chữ V. Cô ấy là kiểu con gái rất hợp với hình ảnh mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Còn Miyamae thì… hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào liên quan đến xe đạp.

Bởi cô ấy luôn được người khác đưa đón bằng xe hơi, vẻ ngoài toát lên phong cách đô thị hiện đại, không hề có chút khí chất "bình dân" nào. Nói thẳng ra, cô ấy rất ngầu.

Thế nhưng—

Có vẻ như Miyamae cũng đã mua một chiếc xe đạp.

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng nọ.

Hôm đó, khi tôi vừa thức dậy, mở cửa sổ ra và liếc nhìn con đường nhỏ giữa khu Sakura và Chung cư Sakura Bắc Shirakawa, tôi bắt gặp Miyamae đang đứng cạnh một chiếc xe đạp hoàn toàn mới. Điều khiến tôi lấy làm lạ là cô ấy không hề có ý định leo lên xe, mà chỉ đứng đó, tay nắm lấy ghi-đông, vẻ mặt đầy bối rối.

Có vẻ như cô ấy sợ đi xe đạp.

Một lúc sau, cô như thể đã từ bỏ, dắt chiếc xe trở lại bãi để xe, rồi quay về khu Sakura.

Tôi không định can thiệp. Dù sao thì, nhìn rõ là cô ấy cố ý chọn buổi sáng để luyện tập, chỉ để tránh bị ai bắt gặp.

Thế nhưng—

Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại mỗi sáng, cho đến khi tôi không thể làm ngơ thêm được nữa.

"Tui giúp nhé?"

"Lo mà lo việc của mình đê."

Miyamae lạnh lùng nói.

"Tui đâu có muốn nhờ Kirishima giúp."

Tôi đưa tay đỡ lấy baga phía sau xe, ra hiệu cho cô ấy leo lên. Miyamae run run ngồi lên yên xe, bắt đầu đạp từng chút một.

"Có cảm giác Miyamae chỉ lạnh lùng với mỗi tui thì phải."

"Vì ông trông đáng ngờ."

"Tui có thể buông tay chưa?"

"Không được!"

Chiếc xe lảo đảo, nghiêng ngả trên con đường.

"Người sẵn sàng giúp Miyamae chắc cũng nhiều mà nhỉ."

Tôi nghĩ tới những "anh chàng sành điệu" hay đến đón cô ấy.

"Họ chỉ mong được đi xem cảnh đêm với tui, hoặc đến mấy quán sang chảnh thôi."

Tôi có thể hiểu được điều đó.

Lên đại học rồi, có vẻ tiêu chuẩn chọn người yêu không còn đặt nặng vào ngoại hình nữa. Nhưng Miyamae thì xinh đến mức phá vỡ cả quy luật ấy.

Tóc nhuộm đẹp, đồng tử thay đổi nhờ kính áp tròng, làn da trắng như sữa, thoáng nhìn chẳng khác gì người ngoại quốc. Thêm vào đó là tính cách thẳng thắn, không nịnh bợ ai, khiến người ta càng muốn theo đuổi.

Nghe nói, trong các buổi tiệc rượu của khoa, ai cũng muốn ngồi cạnh Miyamae. Cho dù không được toại nguyện, họ cũng sẽ ra sức khoe khoang chiến tích để gây ấn tượng với cô ấy.

Miyamae là kiểu con gái chỉ có thể làm đối tượng hẹn hò, hoặc là khiến đàn ông phải e dè vì sự trưởng thành quá mức—giống như cư dân của Chung cư Sakura Bắc Shirakawa vẫn hay bàn tán.

"Tui thật sự không hiểu nổi Kirishima."

Cô ấy nói.

"Tại sao lại tốt với tui như vậy? Mà cảm giác cũng không giống là ông thích bà đây."

"Tui nghĩ mình luôn đối xử tốt với tất cả mọi người."

"Đúng là khả nghi thật…"

Miyamae dường như đang nghi ngờ sự tử tế của tôi ẩn chứa mục đích nào đó.

"Ông cứ như đang giấu điều gì rất quan trọng vậy."

"Tui chẳng giấu gì cả mà."

"Đặc biệt là gần đây, ông cứ hay nướng cá ngoài đường, trông như đang tính toán chuyện gì đó."

Cô ấy thật sắc sảo.

Gần đây tôi hay nướng cá trước ký túc xá, đúng là có chủ đích cả. Tất cả chỉ để tạo cơ hội cho Fukuda và Tono có thể trò chuyện. Chỉ cần mùi cá nướng lan ra, Tono kiểu gì cũng sẽ bưng tô cơm trắng chạy tới.

Tuy là chia cá cho mọi người, nhưng đúng như Miyamae nói, tôi có động cơ riêng, nên bị nghi ngờ cũng chẳng oan.

"Kirishima đang dùng cá để câu Tono đấy à?"

"Ai mà biết được."

"Chẳng lẽ… ông thích Tono?"

Miyamae nhìn thẳng về phía trước, tôi không thấy được biểu cảm của cô ấy.

Nhưng trong giọng nói, không có chút đùa cợt nào. Đó là một câu hỏi khiến người ta buộc phải nghiêm túc trả lời. Dẫu vậy, vì nghĩ đến Fukuda, tôi không thể nói thật ra được.

Vậy nên—

Tôi đành nghiêng chiếc xe đạp, làm bộ lảng tránh câu hỏi.

"Dừng lại đi~! Dừng lại ngay~!"

Tiếng hét của Miyamae vang lên. Gì thế này, thật là dễ thương quá đi mất.

Vì muốn thấy phản ứng của cô ấy, tôi càng nghiêng xe nhiều hơn.

"Thật là~! Bà ghét Kirishima nhất!"

Dù miệng thì nói ghét, nhưng chỉ cần tiếp tục luyện tập mỗi sáng thế này, kiểu gì rồi cô ấy cũng sẽ học được cách đạp xe. Tôi đã nghĩ đến chuyện, đến lúc đó, năm người bọn tôi có thể cùng nhau đi chơi đâu đó.

Chắc chắn sẽ rất vui.

Thế nhưng—

Khi tôi đang đỡ chiếc xe từ phía sau, đi vòng vòng trên con đường trước ký túc xá—

Từ phía khu Sakura, vang lên tiếng đám con gái.

"Miyamae lại quyến rũ con trai nữa kìa."

"Ả ta lúc nào chẳng thế."

Chắc là người học chung đại học với Miyamae.

Khi tôi quay lại nhìn về phía toà nhà, nơi đó đã chẳng còn ai.

Miyamae lặng lẽ xuống xe.

Cảnh buổi sớm lúc mặt trời vừa mọc, không khí vẫn còn hơi lành lạnh.

Dáng cô ấy đứng im lặng nơi đó, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy hư ảo. Tôi chẳng rõ trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Trái ngược với gương mặt lạnh lùng đến rợn người, hàng mi dài ướt sương sáng lên lấp lánh, một vẻ đẹp quá đỗi mong manh.

Từ hôm đó trở đi, Miyamae không còn qua lại với bọn tôi nữa.

Lúc ấy tôi mới lần đầu nhận ra—

Mình chẳng hiểu gì về cô ấy cả.

Chiều muộn hôm ấy, tôi cùng Fukuda và Ông già Daidouji nhóm lửa than trước ký túc xá.

Mẻ cá hôm nay là những con cá trê câu được ba hôm trước, đã được làm sạch mùi bùn. Ông già Daidouji khéo léo sơ chế, còn Fukuda thì pha nước sốt nướng từ đường, mirin và xì dầu.

"Fukuda, tình hình sao rồi?"

Nghe tôi hỏi, Fukuda cúi đầu ngượng ngùng nói:

"Chúng ông đã thân thiết hơn rồi. Tuần sau còn hẹn đi ăn cùng mấy người bạn trong câu lạc bộ bóng chuyền của Tono và bạn đại học của ông nữa."

"Như buổi gặp mặt giao lưu đại học ấy nhỉ, hay quá."

Chỉ là, tôi thì không được mời theo.

Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đã.

"Trong lúc đi hoặc về, nếu có cơ hội đi chung tàu với Tono, thì cố gắng chọn toa đầu tiên nhé."

"Tại sao?"

"Tono thích tàu điện."

Nghe nói ba cô ấy làm trong ngành đường sắt, nên từ nhỏ đã thường xuyên đi tàu.

"Bà ấy từng nói rất thích toa đầu tiên vì có thể nhìn thấy buồng lái và cảnh phía trước tàu. Cảm giác tàu chạy thẳng tắp trên đường ray khiến bà ấy thấy thật dễ chịu. Nếu ông ngồi toa đó, đương nhiên bà ấy sẽ thấy vui rồi."

"Hiểu rồi, lần tới đi tàu tui sẽ thử, cảm ơn nhé."

Tôi ngày nào cũng âm thầm tạo cơ hội cho chuyện tình của Fukuda tiến triển.

Điều tôi chú trọng nhất là "hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần". Người ta dễ sinh thiện cảm với những gì thường thấy, thường nghe, nên tôi tìm mọi cách để họ gặp nhau thường xuyên hơn.

"Kế hoạch ‘giặt đồ’ tiến triển ổn chứ?"

"Ừm, giống như ông nói, tui thường xuyên gặp được Tono. Nhưng một tuần gặp nhiều lần như vậy, có hơi gượng ép quá không?"

"Không sao đâu, dù gì ký túc xá cũng không có máy giặt mà."

Ngoài chiêu "nướng cá dẫn dụ", cơ hội tiếp xúc thứ hai tôi nhắm đến chính là tiệm giặt tự động.

Tono mỗi ngày đều mang đồng phục thể thao và áo câu lạc bộ đi giặt. Vì không có thời gian phơi khô trước buổi tập tiếp theo, cô ấy sẽ dùng đến máy sấy ở tiệm giặt.

Tôi đưa đồ giặt của mình cho Fukuda, để tăng tần suất cậu ta tới đó. Rồi đến Ông già Daidouji, sau khi thấy tình hình, cũng nhanh chóng hiểu ra và nói: "Là vũ trụ kiểu đó hả?" rồi giao luôn đồ của mình cho Fukuda.

"Lúc dùng máy sấy, chỉ có ông đây và cô ấy thôi."

Fukuda bẽn lẽn nói.

"Tui rất thích khoảnh khắc hai đứa cùng ngồi nhìn máy giặt xoay, vừa vụng về trò chuyện."

Nghe đến đó, Ông già Daidouji liền nói: "Tiệm giặt tự động có phép màu đấy."

"Nơi đó có bầu không khí rất riêng. Lúc tui còn là sinh viên, tui từng gặp một cô gái luôn đeo tai nghe, ngồi chờ đồ giặt ở đó. Nhìn cô ấy, không hiểu sao lại thấy thật đặc biệt."

"Rồi chuyện hai người sao rồi ạ?" Tôi hỏi.

"Giờ cô ấy là bạn gái tui."

Tuy nhiên, anh ta lại nói tiếp:

"Nhưng có khi không mở lời, cứ coi cô ấy là cô gái của tiệm giặt, để lại như một mảnh ký ức, có khi lại hay. Cùng ở một không gian, nhưng không trò chuyện—cảm giác đó, rất đời thường."

"Thơ thật đấy."

Khi chúng tôi đang nói chuyện như vậy, cá trê nướng xiên bắt đầu tỏa hương thơm lừng.

Không lâu sau đó, Tono bưng tô cơm trắng chạy tới.

"Wow! Là lươn hả?!"

"Là cá trê đấy."

Tôi đặt miếng cá nướng lên cơm của Tono, và ngay lập tức, bả cắn một miếng.

"Là lươn mà."

Tono vừa ăn, vừa nở nụ cười đầy mãn nguyện.

"Nói mới nhớ, Miyamae đâu rồi?"

Fukuda hỏi.

"Gần đây không thấy bà này qua nữa."

"Bà già bảo dạo này bận, phải làm báo cáo và đi học."

"Tono không sao chứ? Nghe nói hai người cùng khoa, lại học chung lớp nữa."

"Lươn ngon thật đấy."

Khi Fukuda và Tono bắt đầu trò chuyện, tôi bước ra xa một chút, bắt đầu kéo đàn hồ cầm. Tự xem mình như ban nhạc khu rừng, khuấy động không khí cho cả hai.

Nhìn Fukuda và Tono rạng rỡ bên nhau, tôi cũng thấy lòng ấm lại.

Nhưng—

Tôi vẫn nghĩ về Miyamae.

"Miyamae lại quyến rũ con trai nữa."

Từ sau câu nói đó, cô ấy đã không còn qua lại với chúng tôi.

Tôi hiểu phần nào về Tono, Fukuda, cả Ông già Daidouji.

Nhưng về Miyamae, tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc sống riêng của cô ấy.

Hiểu một người và đối xử dịu dàng với người đó là hai chuyện khác nhau. Nếu người ta không muốn nói, thì không cần phải gặng hỏi. Nếu họ muốn rời đi, cũng chẳng cần giữ lại.

Dù vậy—

Nếu Miyamae gặp khó khăn, thì dù có là xen vào chuyện người khác, tôi vẫn muốn được giúp cô ấy.

Lúc ấy, Miyamae quay lưng về phía ánh dương, khuôn mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Tôi đã đến Kyoto, trở thành một Kirishima mới, và nhiều chuyện dường như đã dần cải thiện.

Nhưng mà──

Chỉ cần nhìn thấy một cô gái vốn lạnh nhạt lặng lẽ lộ ra dáng vẻ cô đơn, không hiểu vì sao, ngực tôi lại đau đến nghẹt thở.

Một đêm nọ, vì có linh cảm rằng Miyamae đang lén lút tập đi xe đạp một mình, tôi rời khỏi giường và bước ra trước khu chung cư. Nhưng nơi đó hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng vang vọng giữa đêm hè.

Không buồn ngủ nữa, tôi một mình dạo bước trên Đạo triết học.

Gió đêm lướt qua hàng cây, mang theo hơi thở của mùa hè.

Nghe nói, nhà triết học Nishida Kitaro từng bước đi trên con đường này và nảy sinh ra những tư tưởng vĩ đại, còn tôi lại chẳng thể sắp xếp nổi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Thế là, với dáng vẻ một người hiện đại điển hình, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi. Và gặp cô ấy ở đó.

"Không phải lại đứng đọc sách nữa đấy chứ."

"Bà lại đến mua thanh protein nữa à, Tono."

Tono có thói quen chạy bộ nhẹ mỗi tối rồi ghé cửa hàng mua một thanh protein. Đây không phải lần đầu hai đứa tình cờ gặp nhau như vậy. Mai kể cho Fukuda chắc sẽ vui.

"Nhưng này, đi dạo muộn thế này không tốt đâu. Dù an ninh ổn, đường vẫn tối lắm."

"Nếu vậy thì, Kirishima, đưa tui về đi."

Cô cười nói thế, và chúng tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi cùng nhau.

Hai đứa sóng bước trên con đường đêm. Tono vẫn mặc áo ba lỗ với quần short như mọi khi, khiến tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu ngoài gương mặt cô ấy.

Khóe miệng cô còn dính nước sốt khi nãy ăn lươn nướng.

"Miệng bà dính nước sốt kìa."

Tôi định lấy khăn giấy lau giúp nhưng lại dừng tay giữa chừng, rồi đưa khăn cho cô ấy tự xử lý. Việc lau miệng cho Tono, chắc nên để Fukuda làm thì hơn.

Rồi tôi nhớ lại lời cô ấy nói lúc ăn lươn:

"Chuyện Miyamae bận làm báo cáo là nói dối đúng không?"

"Ai mà biết~"

Tono vốn không giỏi nói dối, mắt lập tức dao động.

"Chắc là bị dặn không được nói gì với ông đây đúng không?"

"Ừmm~"

Vì muốn hiểu rõ những rắc rối Miyamae đang gặp phải, tôi hỏi Tono vài điều.

"Trừ bà ra, Miyamae còn có thằng khác không?"

"Bà làm thân với Miyamae kiểu gì?"

"Sao Miyamae lại hay tụ tập với nhiều bạn nam như thế?"

"Sao bà ấy đột nhiên lại tập đi xe đạp?"

Tono vẫn giữ im lặng.

Chỉ lặng lẽ bước đi trong đêm tĩnh mịch, túi đồ trong tay cô nhẹ nhàng đung đưa.

Một lúc sau, Tono khẽ nói với giọng có phần dè dặt:

"Shiori giúp tui rất nhiều, như là cùng làm báo cáo hay cho mượn vở chép bài ấy."

Hồi mới chuyển đến Chung cư Sakura Bắc Shirakawa, Miyamae thường ở bên Tono. Hẳn là cô ấy muốn giúp đỡ Tono – người không giỏi giao tiếp với con trai.

Tôi cứ ngỡ Tono phụ thuộc vào Miyamae – người luôn đáng tin cậy.

Thế nhưng──

"Shiori lo cho tui quá nhiều rồi. Lẽ ra bà ấy nên sống thoải mái hơn mới đúng..."

Tono tuy ngây thơ nhưng không hề vô tâm.

Cổ còn hé lộ một chi tiết về Miyamae mà tôi hoàn toàn không biết.

"Ai cũng nghĩ tóc Shiori được nhuộm rất đẹp, nhưng thực ra là nhầm đấy. Màu tóc đó là tự nhiên."

"Hả?"

"Với lại, bà ấy cũng chẳng đeo kính áp tròng đổi màu đâu."

Nếu vậy thì vẻ ngoài hoàn mỹ ấy là do bẩm sinh ư?

"Miyamae là con lai à?"

"Bà ấy nói cả nhà đều là người Nhật. Nhưng nghe bảo Shiori sinh ra ở một nơi có nhiều nhà thờ, nên tui đoán có thể tổ tiên từng là người truyền giáo đến từ đâu đó."

Tono không nói thêm gì nữa.

Khi đã về đến trước khu chung cư, chúng tôi nói "chúc ngủ ngon" rồi quay lưng bước đi.

"Nè... chuyện lúc nãy, nhất là về nơi sinh của Shiori, ông đừng kể cho ai nhé… Tui thấy điều đó rất dễ thương mà..."

"Dễ thương?"

"Tạm biệt!"

Tono vừa nói vừa chạy biến vào sảnh khu nhà như thể trốn chạy điều gì đó.

Việc cô ấy chịu hé mở đôi chút, có lẽ cũng vì cô muốn thay đổi tình cảnh hiện tại của Miyamae.

Tôi chỉ nắm được hai manh mối, nhưng như vậy là đủ rồi.

Đúng lúc tôi đang định hôm sau tìm chỗ nào đó để nói chuyện với Miyamae…

Chợt có âm thanh lạch cạch vang lên, như tiếng khung kim loại đổ xuống nền đất.

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, và bắt gặp Miyamae cùng chiếc xe đạp ngã sõng soài ở sân sau của khu Sakura.

Cô chống tay xuống đất, bối rối quay mặt đi.

Lại gần mới thấy xe đè lên người Miyamae, mắt cá chân cô còn rỉ máu.

Tôi đỡ chiếc xe lên, rồi nói:

"Bắt đầu từ mai, cùng nhau luyện tập nhé."

Miyamae không trả lời.

Vì sở hữu ngoại hình hoàn hảo từ nhỏ, cô ấy luôn bị người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc dè chừng. Hẳn cũng từng khiến nhiều cô gái ghen tị.

Chính vì thế, một phần nào đó trong cô ấy đã đánh mất khái niệm "dựa vào người khác".

Đặc biệt là với con trai – Miyamae tin rằng chỉ có thể kết nối qua cảm xúc yêu đương.

Nên tôi nói:

"Miyamae, hãy dựa dẫm vào ông đây nhiều hơn nữa đi."

Hãy tin ở tôi, bởi vì──

"Chúng ta là bạn mà, đúng không?"

Tôi đỡ phần giá sau của xe đạp, còn Miyamae đạp bàn đạp.

Sáng hôm ấy, cũng như mọi ngày, chúng tôi vòng qua vòng lại trước khu nhà tập luyện.

Kể từ đêm hôm đó, sáng nào Miyamae cũng luyện đi xe đạp.

Chúng tôi không nói chuyện nhiều. Lần gần nhất trò chuyện là tối Miyamae bị thương, tôi mượn hộp cứu thương từ chỗ ông già Daidouji. Cũng chỉ là mấy câu kiểu: "Còn tưởng ông sẽ dùng lá để băng bó chứ", "Trong mắt ông, tụi này là gì thế hả..." đại loại vậy.

Thế nhưng sáng nay, Miyamae lại bắt đầu nhiều lời hơn một chút.

"Lỗi là do tui."

Cô quay lưng về phía tôi, đạp xe và nói:

"Tui sợ cô đơn lắm."

Nghe nói Miyamae được bà ngoại nuôi lớn. Bà là chủ một tiệm bánh truyền thống Nhật, nên từ nhỏ cô ấy đã thường xuyên ở một mình.

Vì thế, cô ấy luôn khao khát có người bên cạnh. Nhưng những người xuất hiện quanh cô, chỉ toàn là con trai thích cô mà thôi.

Từ hồi cấp hai, Miyamae đã sống trong vòng luẩn quẩn đó – chơi với mấy cậu con trai thích mình, bị con gái ghen ghét, không khác bây giờ là bao.

Cô cho rằng, động lực kết nối giữa người với người chỉ có thể là cảm xúc yêu đương. Vậy nên, để lấp đầy nỗi cô đơn, dù không hề có tình cảm, cô ấy vẫn tiếp tục hẹn hò với những người sẵn lòng ở bên cạnh. Vì cô ấy không biết cách nào khác để xây dựng mối quan hệ. Nhìn từ ngoài, Miyamae giống như đang cố tình quyến rũ đàn ông, thế là ngày càng bị con gái ghét bỏ.

Dù đã lên đại học, điều này vẫn không thay đổi.

"Đến mùa thu năm nhất, tui vẫn còn trong CLB nhiếp ảnh."

"Chắc là không được suôn sẻ lắm nhỉ."

Miyamae trở thành nguyên nhân làm tan vỡ một nhóm. Những người chịu nói chuyện với cô ấy hay dạy cô ấy kỹ thuật chụp ảnh đều là mấy thằng có ý với cô. Thậm chí, cả chủ nhiệm CLB cũng chia tay bạn gái để tiếp cận cô ấy. Nhưng Miyamae, dù đồng ý hẹn hò để "trả ơn", chưa bao giờ có ý định yêu ai trong số đó.

Không ít chàng trai đã chia tay bạn gái vì Miyamae, khiến các cô gái coi cô nàng như kẻ thù không đội trời chung.

Cô ấy bị cô lập, chỉ còn biết dựa dẫm vào những người thích mình, rồi lại hẹn hò với họ như một hình thức "trả lễ". Một vòng lặp độc hại.

Nhưng──

"Tono đã giúp tui đấy."

Hồi đó, Tono chủ động hỏi mượn vở, từ đó hai người bắt đầu trò chuyện.

"Tono đúng là không giỏi ứng phó với con trai, lại hay trốn tránh việc học, nên trông có vẻ như được tui giúp đỡ thôi."

Nhưng thực tế, chính Tono là người đầu tiên dang tay về phía Miyamae cô đơn, dù không biết gì cả.

"Mặc dù là nghe người khác kể lại──" Miyamae nói tiếp:

"Hễ ai trong trường đồn xấu tui, Tono liền dựng tư thế con gấu để hù dọa họ."

"Tono nên bỏ cái thói bạo lực đó thì hơn."

Từ đó, họ thân thiết, rồi dần dần bắt đầu trò chuyện với đám cư dân Chung cư Sakura Bắc Shirakawa chúng tôi.

Đó là bước ngoặt khiến Miyamae quyết tâm thay đổi, không còn dựa dẫm vào mấy người con trai đến vì thích mình để xua tan cô đơn nữa.

"Vì vậy, bà mới muốn học đi xe đạp."

"Ừ." Miyamae gật đầu.

"Bởi vì... tui muốn cả năm đứa cùng đạp xe đi chơi..."

Ánh nắng sớm nhuộm mái tóc cô thành một màu vàng rực rỡ.

Miyamae là cô gái lấp lánh ánh vàng, chưa từng phai nhạt.

Tôi đã nghĩ như vậy.

"Miyamae, tui là bạn bà, nên muốn giúp bà mà không cần được đáp lại gì cả. Dù tui có làm gì, bà cũng không cần nghĩ đến chuyện hẹn hò để trả ơn. Tono cũng vậy. Dù bà không giúp cô nàng đó làm báo cáo, không cho mượn vở, bà ấy vẫn sẽ ở bên bà. Vậy nên, đừng sợ cô đơn nữa, cứ thoải mái làm nũng đi."

Thế nhưng──

"Nhưng sao lại như vậy nhỉ?"

"Hả?"

"Miyamae, thật ra... bà biết đi xe đạp từ lâu rồi đúng không?"

Suốt cả tuần nay, sáng nào cũng luyện tập. Ít nhất thì từ ba ngày trước, Miyamae đã đủ vững để tự mình đạp xe. Không lý nào cô ấy không nhận ra.

Thực tế là, sáng hôm qua, khi tôi còn chưa bước ra khỏi khu nhà, cô ấy đã một mình đạp xe đi một vòng, dù có hơi loạng choạng.

Nhưng ngay khi thấy tôi, cô ấy lập tức xuống xe, làm ra vẻ "tui vẫn chưa biết đi" như không có chuyện gì.

"Tại sao lại giả vờ không biết đi xe nữa?"

Nghe tôi hỏi vậy, Miyamae quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi một cách dữ dội, rồi──

"Đồ... đồ... đồ... đồ..."

Mặt đỏ ửng, hét lên:

"ĐỒ LẮM MỒM~~~~~~~~~~~~!!"

"Biến đi! Bà đây không cần đỡ cũng chẳng sao hết!"

16dab735-64fc-4193-9955-152a997adbae.jpg

...Biến đi?

Dù sao thì, tôi cũng buông tay khỏi cái giá phía sau xe đạp.

Miyamae vốn đã biết đi xe từ lâu nên dĩ nhiên không té, chỉ quay đầu nhìn phía trước và tiếp tục đạp.

"Kirishima chẳng hiểu gì cả, cái tâm hồn mong manh của bà đây!"

Cô ấy vừa nói vừa đạp xe, tiếng chuông leng keng vang lên khi rời khỏi bãi đất trống.

Hình như quê Miyamae ở tận Kyushu. Cái điều mà Tono thấy dễ thương còn Miyamae thì ngại ngùng, có lẽ chính là giọng địa phương của cô ấy.

Chắc cô ấy giận đến mức phải buột miệng nói giọng quê rồi. Tôi có hơi hối hận.

Nhưng Miyamae vẫn quay lại, một cách nghiêm túc.

Chuyện đó xảy ra vào chiều hôm đó.

Lúc tôi, Fukuda, ông già Daidouji và Tono đang nướng cá như thường lệ, Miyamae đạp xe đến trước mặt tụi tôi.

Rồi hơi ngượng ngùng, cô ấy nói bằng giọng chuẩn:

"Tui biết chạy xe đạp rồi... Mọi người, tụi mình cùng đi chơi nha..."

Cô ấy luôn giữ khoảng cách với người khác.

Tụi tôi vẫn luôn chờ câu nói đó từ Miyamae.

"Ôke."

Tôi gật đầu.

"KEKE, tụi mình cùng đi."

Fukuda mỉm cười.

"Vui lên nào~~ Làm mấy chuyện thật thú vị thoai~!"

Tono giơ đũa lên trời đêm.

"VŨ TRỤ!"

Ông già Daidouji hét toáng lên.

Và thế là, đời sống đại học của năm đứa tụi tôi bắt đầu lăn bánh như một cuộn phim.

Bọn tôi—những con người đồng điệu trong tâm hồn—là tuyệt nhất.

Cả năm đứa cùng đạp xe đi chơi.

Lên đến thượng nguồn con sông, tụi tôi đứng sát nhau cầm cần câu, quăng dây câu một lượt.

"Chuẩ~~~bị!"

Từ lúc đó, không còn ai có thể dừng lại được nữa.

Trong đầu tôi là điệu rock sôi động vang lên.

Tono nhìn xuống nước, buồn bã vì không câu được gì, bụng réo ầm ỹ. Miyamae cứ tưởng mình câu được cá, kéo lên đầy tự tin rồi phát hiện đó là chiếc ủng—tụi tôi cười lăn lông lốc.

Lúc vào khu nhà hoang thử thách lòng gan dạ thì đứa nào cũng la hét um sùm. Về đến chung cư thì bỗng nhiên ai cũng thấy rờn rợn. Tôi và Fukuda chạy sang phòng ông già Daidouji ngủ chung. Hôm sau nghe kể Tono cũng mò sang phòng Miyamae, không chỉ ôm nhau ngủ mà còn bắt Miyamae đi vệ sinh cùng cho đỡ sợ. Nghe đến đó tụi tôi lại phá lên cười, còn Tono thì giận dỗi.

Thời sinh viên cứ thế trôi qua, ngày càng dồn dập.

Tụi tôi tham quan tượng Quan Âm nghìn tay ở Sanjusangendo[note71434], đến Nara ngắm tượng Phật lớn, ăn đủ món mì ramen ở Ramen Kouji, cả bánh bao thịt nữa.

Lúc ghé tuyến đường sắt nghiêng Keage bị bỏ hoang, Tono—người cuồng tàu điện—phấn khích tột độ.

"Dìng Díng Ding—♪, Dìng Díng Ding —♪, Dìng Díng Ding, Dìng Díng Ding —♪"

Vừa cười tươi rói vừa nghêu ngao bài "Stand by Me" [note71435]của Ben E. King, Tono vừa nhảy bước trên đường ray hoang.

Và tất nhiên, sinh viên thì biết uống rượu là chuyện bình thường. Chỉ là tụi tôi không có tiền nên chẳng mấy khi uống.

Nhưng hôm đó, Miyamae đem tới cả đống rượu.

"Bạn tui cho á."

Cô ấy nói tỉnh bơ như thế, nhưng rõ ràng ngoài tụi tôi ra, Miyamae làm gì có bạn khác. Hơn nữa, toàn bộ số rượu trước mặt đều là đặc sản địa phương Kyushu, chắc người nhà gửi lên. Mà Miyamae hình như vẫn chưa định để lộ chuyện mình là người Kyushu.

Nghĩ sao cũng thấy uống là được rồi. Vậy là tụi tôi lên sân thượng của Chung cư Sakura Bắc Shirakawa, vừa ngắm sao vừa uống. Có mấy con cá hồi đang được phơi trên đó, thế là tụi tôi đem xuống làm mồi nhắm.

Uống chưa được bao lâu, Fukuda mới nhấp vài ngụm shochu đã gục luôn.

"Hè này... tụi mình đi biển đi. Cả bọn đều biết câu cá... ra biển câu cá bơn..."

Nói xong, anh ta lăn quay ra ngủ.

Ông già Daidouji uống cỡ hai, ba ly thì bắt đầu quạt đàn morin khuur liên tục, không còn nói năng gì ra hồn nữa.

Tono thì như quay về thời thơ ấu.

"Shiori-chan~ xoa đầu bé đi~"

"Ừ ngoan nào, ngoan~"

"Hihi~"

"Thôi được rồi, về phòng ngủ thôi~"

Miyamae đưa Tono về phòng ở khu Sakura.

Nhìn cô gái loạng choạng vì rượu, một cơn đau âm ỉ trỗi dậy từ sâu trong ký ức tôi.

Trước khi Miyamae quay lại, tôi cũng đã đưa Fukuda và ông già Daidouji về phòng họ.

Rồi tôi và cô ấy tiếp tục uống.

Sắc mặt Miyamae vẫn bình thản như cũ. Dù cô ấy uống rượu Nhật và shochu nhanh gấp ba lần tôi, trông vẫn như chẳng hề hấn gì.

"Kirishima, cái này ngon lắm nè."

"Ủa, hậu vị nặng nha. Có cái nào dễ uống hơn không?"

"Loại này dễ uống như nước luôn á."

"Vậy lấy cái đó đi."

"Nhưng nồng độ cồn cực kỳ cao nha."

"Ể… nãy ông đây mới nốc một hơi hết cả ly rồi đó..."

Bị Miyamae lôi cuốn, tôi uống ngày càng nhiều, đầu cũng bắt đầu nhức nhối.

"Chắc tui nên..."

"Uống rượu với bạn mà vui dữ vậy, tui chưa bao giờ biết luôn đó. Giá như thời gian này cứ kéo dài mãi thì hay biết mấy."

"Được, thêm một ly nữa."

Tới luôn.

Tôi để mặc Miyamae rót, tiếp tục uống không dừng lại.

Rồi khi tôi định thần lại—

Thì nhận ra mình đang nằm ngủ chung giường với Miyamae.

Dù đã lên đại học, tửu lượng của tôi vẫn tệ hại như xưa.

"Xin lỗi! Tui ép ông uống nhiều quá! Kirishima, đừng có chết đó nha~!"

Giữa cơn mê man, tôi mơ hồ nhớ được cảnh Miyamae vừa nói vừa lôi tôi đi.

Tỉnh lại thì đã là sáng rồi.

Dựa vào cảm giác dưới người thì chắc đang nằm trên giường. Mùi gối thoang thoảng hương, có lẽ đây là phòng của Miyamae. Chung cư Sakura Bắc Shirakawa toàn là tatami với đệm cứng ngắc, đâu có giường ngủ đâu.

Mà nói thật, lý do tôi không mở mắt ra để xác nhận—

Là vì Miyamae từ nãy đến giờ cứ nghĩ tôi còn ngủ, và đang thì thầm bên cạnh.

"Cảm ơn ông nha, Kirishima."

Dựa vào giọng nói, hình như cô ấy đang ngồi cạnh giường, nhìn vào mặt tôi.

"Tui đã luôn rất cô đơn."

Tôi cảm nhận được tay Miyamae vuốt nhẹ lên tóc mình.

Cô ấy lướt đầu ngón tay, như đang mân mê các đường nét trên khuôn mặt rồi xuống đến vai.

"Nè, Kirishima, ông biết không? Hình như tui đã thích ông mất rồi."

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng Miyamae trở nên luống cuống.

"Mà là kiểu thích như bạn bè thôi đó! Đừng hiểu lầm nha! Vì ông mà nghe vậy là tưởng bở liền!"

Đúng là kiểu người tự xoắn xít với chính mình.

"Nè, Kirishima ngủ rồi phải không?"

"…………"

"Thật sự ngủ rồi đó hả? Không lẽ còn thức hả?"

"…………"

"Ổn rồi, hình như ngủ thiệt rồi nè."

Tôi cảm thấy có người đang nằm sát bên.

Là Miyamae, cô ấy trèo lên giường, nằm đối diện tôi. Và rồi—

"Chỉ là dịch vụ kiểu bạn bè thôi đó nha, tui chưa từng làm với ai hết á, biết ơn tui đi."

Cô ấy ôm chầm lấy tôi.

Cảm giác cơ thể Miyamae truyền qua lớp yukata mỏng.

"Là bạn bè đó, tụi mình là bạn bè."

Miyamae khi thì ôm chặt, khi thì ôm nhẹ, như thể rất thích thú lúc bắt đầu. Cô ấy nghịch tóc tôi, lấy tay tôi làm gối, như một con mèo nhỏ mà đùa giỡn. Nhưng chẳng bao lâu sau—

"Kirishima, hình như tui lạ lắm rồi, lòng cứ xao xuyến không yên."

Cô ấy vùi mặt vào ngực tôi, thở ra từng đợt hơi nóng. Hai tay siết chặt, hai chân cũng quặp lấy chân tôi.

"Muốn mãi mãi ở bên ông. Nhưng chắc ông sẽ ở lại dù tui không nói đúng không? Vì mình là bạn mà? Cảm ơn ông nhiều nha. Ông sẽ luôn ở bên tui đúng không? Còn tui chỉ còn mỗi ông thôi, Kirishima à. Chỉ cần có ông là đủ rồi, Kirishima, Kirishima—"

Hơi thở Miyamae dần trở nên ẩm ướt.

Cảm xúc của cô ấy bị cuốn theo lời nói, cơ thể cũng nóng bừng lên.

"Kirihima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima—"

Toàn thân cô ấy bỗng cứng đờ, run lên bần bật hai, ba lần.

Cô ấy thở dốc từng nhịp lớn.

Giữa cơn dư âm, Miyamae thều thào:

"Làm bạn... thật sự là điều kỳ diệu đấy..."

Hơi thở của Miyamae lướt qua môi tôi.

Cảm thấy sắp toang tới nơi, tôi định giả vờ mới tỉnh dậy và ngồi dậy, thì—

Miyamae đã rút người ra.

"Không ổn rồi, đầu tui hình như hơi nóng quá..."

Hơi thở dần xa, có vẻ cô ấy đã rời giường.

"Tui chỉ muốn có bạn thôi. Mà nếu vì chuyện này mà tụi mình khó xử thì không hay."

"Rốt cuộc là vì—" Miyamae tiếp tục:

Ghi chú

[Lên trên]
Sanjusangen-do Temple còn được gọi là Rengeo-in, có một lịch sử lâu đời gắn liền với cố đô Kyoto. Được xây dựng từ năm 1164, ngôi chùa đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từng là nơi diễn ra các cuộc thi bắn cung truyền thống của các samurai.
Sanjusangen-do Temple còn được gọi là Rengeo-in, có một lịch sử lâu đời gắn liền với cố đô Kyoto. Được xây dựng từ năm 1164, ngôi chùa đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từng là nơi diễn ra các cuộc thi bắn cung truyền thống của các samurai.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Anh tôi trốn đến đây từ đạo mà cũng không yên
Xem thêm
Xong em Tono cũng yêu xong rầm rầm rinh rinh 💀🙏
Xem thêm
Để t xem bọn m hạnh phúc đc bao lâu🐧
Xem thêm
Ahh, basic move: ném thêm gái mới vào ...
Xem thêm
Sức hút mãnh liệt như vậy sao ?
Nghe khá hư cấu nhỉ :^
Xem thêm
trời ơi yên bình được 1 chap nay lại thêm em khác
Xem thêm
húppppppppppp trọnnnnnnnnn
Xem thêm
ua roi nao moi gap lai tachibana voi hayasaka vay trans 😭
Xem thêm
Hình như qua vol sau ấy bạn
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Vừa đọc xong chương 1 thì lại có chương mới siuuuuuuu
Xem thêm