Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5 (Đã hoàn thành)

Lời mở đầu

11 Bình luận - Độ dài: 1,818 từ - Cập nhật:

Tháng Tư năm hai đại học.

"Này, Kirishima, nghĩ cách gì đi chứ thằng kia!"

Tiếng dàn khán giả đang la ó vang lên.

Chúng tôi đang ngồi giữa đường, bày bàn ghế đánh mạt chược. Đây là một con đường riêng, cấm xe cộ qua lại, nên mới có thể làm chuyện như vậy.

"Chúng ta vừa nghèo vừa chẳng được ai ưa, phòng thì không máy lạnh cũng chẳng có máy giặt, chỉ còn mỗi kỹ năng đánh mạt chược rèn luyện từ những đêm cúp học thức trắng hôm. Nếu đến cả mạt chược cũng thua thì còn thua cả mớ mực khô ngoài chợ đấy!"

Hai bên con đường là hai tòa nhà.

Một là khu nhà trọ giá rẻ tên là "Sơn Nữ Trang", tòa còn lại là "Chung cư Sakura Bắc Shirakawa" trông còn tầm thường hơn một cấp.

Tôi đại diện cho Sơn Nữ Trang, cùng Fukuda – thằng bạn sống ở căn kế bên – tham gia trận đấu mạt chược này.

Đối thủ là hai gã trai đại diện của Sakura.

Một cuộc chiến truyền thống giữa hai bên đỉnh núi Đông Sơn Kyoto.

Không ai biết cái truyền thống này có từ bao giờ, và cũng chẳng rõ đỉnh núi ở chỗ nào nữa.

Dù gì thì trong trận mạt chược tổ chức định kỳ mỗi tháng Tư này, bên nào thua sẽ phải dọn vệ sinh cho con đường chung giữa hai tòa suốt một năm tới.

"Kirishima, ông sắp hết điểm rồi kìa!" "Tui không muốn thua đâu!" "Nghĩ cách gì đi!"

Khán giả cổ vũ đầy nhiệt huyết.

Trường đại học tôi học là một ngôi trường bình dân, tỉ lệ nam cao ngất ngưởng. Cư dân ở Sơn Nữ Trang hầu hết là sinh viên cùng trường, và dĩ nhiên, 100% tuyệt đối là đực.

Ngược lại, cư dân của Sakura học ở một ngôi trường nổi tiếng đến mức cứ như bước ra từ phim truyền hình. Tỉ lệ nam nữ cân bằng, ngoại hình ai nấy đều sáng sủa. Phòng ở thì tất nhiên có máy lạnh hẳn hoi.

Nói cách khác, trận mạt chược này chính là đại diện cho cuộc chiến giữa hai thế lực ở đại học.

Chưa kể đám nghèo khổ tụi tôi ở Sơn Nữ Trang còn tự giác sinh lòng đố kỵ, chí ít cũng muốn đánh bại tụi sống sung sướng bên Sakura trong môn mạt chược. Nhưng mà…khó quá

"Sắp phân thắng bại rồi nhể? Còn muốn đánh tiếp không anh bạn?"

Tên đối thủ ngồi đối diện – một gã đầu xoăn bóng bẩy – cất lời.

Tôi liếc nhìn Fukuda. Tên này cố nở một nụ cười như muốn nói "Cố gắng đến phút cuối cùng nhé". Fukuda là một người có thân hình hơi tròn, vẻ mặt hiền lành. Tóc gã xoăn tự nhiên, đến mức có khi còn xoăn hơn cả mấy bà đi uốn tóc.

"Đánh tiếp. Vẫn còn cơ hội thắng."

Mang theo ý chí lội ngược dòng, tôi chọn cách chơi khó mà ăn, nhưng nếu thành công thì sẽ gom được số điểm uy tín cực lớn.

Một chiến thuật y hệt kiểu của mấy kẻ luôn thua cuộc – thật đáng xấu hổ.

"À mà này."

Tên đối thủ quay đầu về phía sau – nơi khán giả cổ vũ cho Sakura đang đứng – rồi nói:

"Nếu tôi thắng, cô em đi ăn với tôi nhé."

Trước ánh nhìn của cậu ta là một cô gái nổi bật một cách dễ thấy.

Miyamae Shiori.

Cô ấy cũng là cư dân của Sakura.

"Dù sao thì tôi cũng đánh vì danh dự của Sakura mà."

"Được thôi."

Shiori khoanh tay, đáp lại bằng giọng thản nhiên. Đúng lúc ấy, một cô gái trong đám khán giả lên tiếng với Shiori:

"Vậy nếu Sơn Nữ Trang thắng, Kirishima hãy đi ăn với họ đi, coi như phần thưởng."

Nghe vậy, Shiori nheo mắt nhìn tôi.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Dù sao thì tôi cũng đang mặc khố với yukata giản dị. Đây là trang phục thường ngày của tôi – cư dân Sơn Nữ Trang toàn kiểu người như vậy.

"Thôi được rồi… Dù gì cũng thấy sắp thua rồi mà…"

Shiori đồng ý bằng giọng hờ hững.

Biết tin có thể hẹn hò với Shiori, đám đông Sakura nhốn nháo cả lên.

Nhưng ngay lúc đó, cư dân Sơn Nữ Trang cũng phản đối kịch liệt: "Khoan đã!"

"Tụi tôi gần như chưa bao giờ được ăn với con gái cả! Gần như thôi chứ thật ra là chưa bao giờ – ngoài người thân trong nhà!"

"Phải đó! Vậy mà giờ lại được hẹn hò với Shiori à? Cao siêu quá rồi đấy!"

Shiori là một cô gái thời thượng. Tóc nhuộm đẹp, mắt đeo lens màu, vóc dáng cực kỳ quyến rũ – hoàn hảo không một khuyết điểm. Nói tóm lại là một mỹ nhân.

Nghe đồn cô thường được nhiều anh chàng giàu có đến rước, chắc chắn là có không ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Nếu mấy gã trai nhà quê tẻ nhạt như bọn tôi mà đi ăn cùng cô ấy, thể nào cũng bị so sánh với những gã đàn ông hào nhoáng đó, rồi khiến cổ thất vọng – đó là lập luận do bộ não vô dụng của cư dân Sơn Nữ Trang vẽ ra.

"Gái xinh dù cho có chút cơ hội thì vẫn còn hy vọng!"

"Cho tụi này cơ hội được sống một cuộc đời đại học có phụ nữ đi!"

"Kiếm tụi này một cô dễ cua hơn đi!"

Một đám người thô lỗ hết chỗ nói.

Shiori ngán ngẩm mở miệng:

"Vậy các ông muốn ai?"

Ngay khi cô hỏi, đám trai Sơn Nữ Trang đồng thanh hô to:

"Bạn Tono là được nhất!"

Câu trả lời khiến đám đông Sakura ồ lên đầy bất ngờ.

"T, t, t, t, t… tui á hả?!"

Tono Akira.

Cô nàng cao ráo, tham gia câu lạc bộ bóng chuyền – thể thao chính hiệu. Tóc đen dài buộc đuôi ngựa, khoác áo gió, thường xuyên chạy bộ dọc theo con đường Triết học. Và đặc điểm nổi bật nhất của cô…

"B-Bà ơi, p-phải làm sao đây~"

Vừa nói, cô vừa co người lại núp sau lưng Shiori – điều mà với chiều cao ấy là hoàn toàn bất khả thi.

"Có gì đâu, cũng tốt mà."

Shiori thẳng thừng đáp.

"Nhân tiện thì sửa luôn cái thói quen đó đi?"

"Nhưng… nhưng mà~"

Ánh mắt của Tono trở nên dao động. Nghe nói thời trung học cô học trường nữ sinh nên không quen tiếp xúc với con trai. Mỗi lần sáng gặp nhau ở trước chung cư, cô chỉ buông vội một câu "Ch-chào buổi sáng" rồi chạy biến.

"Ra vậy. Vì cô ấy không quen con trai, nên mấy người mới nghĩ là biết đâu sẽ có tiến triển gì à."

Shiori nhìn đám cư dân Sơn Nữ Trang với ánh mắt lạnh như băng.

"Đừng có mơ. Bà ấy không ngây thơ đến thế đâu."

Nhưng cư dân Sơn Nữ Trang vẫn hiện rõ vẻ mặt kiểu "Hả? Không phải vậy sao?"

Tóm lại, vì mọi chuyện đã lỡ thành thế này, nên phần thưởng thêm cho trận đấu là được đi ăn cùng Shiori và Tono.

Cơ hội ăn tối cùng con gái là chuyện cực kỳ hiếm ở trường đại học của chúng tôi.

"Chuyện đã thành ra vậy rồi. Kirishima, Fukuda, tụi mình nhất định phải thắng. Vì tụi mình ai cũng thích Tono cả, mà cũng muốn cưa được Shiori nữa."

Khán giả nói thế.

Một gánh nặng khổng lồ đè lên vai tôi – kẻ đang mặc yukata giản dị.

Tôi thừa biết tình thế đang rất bất lợi – không, phải nói là không còn đường lùi nữa. Nhưng nếu thua, tôi chắc chắn sẽ bị đám bạn cùng khu trọ – những người đang tận mắt chứng kiến tuổi xuân bị cướp mất – oán hận. Vì vậy chỉ còn cách liều mạng mà thôi.

Tôi và Fukuda trao đổi ánh mắt.

Trong đấu mạt chược hai đánh hai, ăn ý giữa hai người là cực kỳ quan trọng.

Nhưng mà…

[(Fukuda, với cái đầu đất của ông, chắc ông biết tui cần quân gì rồi chứ?)]

[(Oa, Kirishima đỉnh quá. Có khi được đi ăn với con gái thật đấy?)]

[(Tui đang chờ quân "Phát", có thì vứt ra đi.)]

[(Nên nói gì bây giờ? Mà chắc không nên lấy Đại số tuyến tính làm chủ đề đâu nhỉ?)]

[(Fukuda, đánh "Phát" ra đi!)]

[(Không biết nên chọn quán nào nữa~ chết m rồi~)]

Xong rồi. Không có cảm giác gì là sẽ thắng cả.

Còn đối thủ bên Sakura thì phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, rõ ràng là sản phẩm của cuộc sống đại học hòa hợp nam nữ, lấy điểm từ tôi một cách tao nhã và bài bản.

Thế trận hoàn toàn nghiêng về phía họ. Khán giả đứng sau lưng tôi bắt đầu rên rỉ.

Nhưng rồi, vào ván cuối – ván mà tôi làm Nhà cái.

Không hiểu là do trò đùa của thần linh, hay là bánh răng định mệnh đột ngột quay chuyển—

Tay bài của tôi ngay từ đầu đã hoàn hảo.

Thiên hồ [note71336]– một tay bài toàn điểm tối đa. Không liên quan đến thực lực hay chiến thuật, mà là một cú lật ngược hoàn toàn mang tính kỳ tích.

"Hay quá, Kirishima làm được rồi!"

Fukuda mập mạp nhảy cẫng lên.

Ừm, thỉnh thoảng gặp được chuyện thế này cũng không tệ, tôi nghĩ vậy. Thấy đám bạn cùng khu trọ sống kham khổ mà vẫn tươi cười như thế cũng không đến nỗi tồi. Và ngay khi tôi đang ngập chìm trong những tiếng reo hò của bọn họ—

"Ông bạn là Kirishima Shirou đúng không?"

Shiori bước tới nói với tôi.

"Nghe nói ông được mệnh danh là tay bài tệ nhất."

"Đúng thế. Từ khi biết chơi đến giờ, tui gần như không có ký ức nào là mình đã từng thắng cả."

"Vậy tại sao hôm nay ông lại thắng?"

Shiori nhìn tôi bằng ánh mắt như đã nhìn thấu điều gì đó.

"Chẳng lẽ… ông thích Tono?"

Đúng vậy.

Từ trước tới nay, tôi luôn cố tình đánh thua. Nhưng lần này, để gây ấn tượng với Tono, tôi đã dốc toàn lực.

Tôi mơ rằng từ lần này, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ tốt lên, rồi chúng tôi – sống trong hai tòa nhà đối diện cách nhau một con đường – sẽ có một chuyện tình kiểu Romeo và Juliet.

Ừ thì dĩ nhiên, chẳng có chuyện đó xảy ra cả.

Ghi chú

[Lên trên]
"Hồ" là cách gọi "ù" trong tiếng Hoa gốc (hồ牌 = ù bài)- Thực chất thiên ù là khi việt hóa thiên hồ sang nên bản chất không khác gì nhau. Và nếu đủ 14 con bài mà tròn, nhà cái sẽ ù gọi là Thiên Ù. Về bản chất là như nhau.
"Hồ" là cách gọi "ù" trong tiếng Hoa gốc (hồ牌 = ù bài)- Thực chất thiên ù là khi việt hóa thiên hồ sang nên bản chất không khác gì nhau. Và nếu đủ 14 con bài mà tròn, nhà cái sẽ ù gọi là Thiên Ù. Về bản chất là như nhau.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bộ mới này đọc harem đại học này🐧
Xem thêm
Chuyện tình thanh xuân hài lãng mạng của tác giả nói đây sao ...
Xem thêm
Ủa r cái gì vậy ?
Câu chuyện tình hồi cấp 3 sao r
Tachibana sao r?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
câu chuyện đóa vẫn còn đóa🐧
Xem thêm
h truyện rẽ hướng hoàn toàn luôn hả trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
gần như v🐧
Xem thêm
Mở đầu có vẻ nhẹ nhàng.
Xem thêm
Vừa tim mà có luôn chap ms đăng kí đóng cọc lun bộ này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🐧 kekeke
Xem thêm