"Ơ? Anh không thấy Tachibana à?"
Hayasaka vừa nói vừa bước vào.
Chuyện xảy ra khi tôi đang sắp xếp lại mấy quả bóng trong kho dụng cụ sau giờ học thể dục.
"Nếu tìm Tachibana thì cô ấy vừa mang mấy cái rào chắn đi rồi đấy."
"Vậy à."
Hayasaka mặc đồ thể dục, đảo mắt nhìn quanh một lúc rồi khẽ khàng kéo cửa lại. Sau đó, cô ấy lặng lẽ bước đến một góc khuất, nơi từ sân vận động sẽ không ai nhìn thấy.
"...Này, chẳng phải em đang tính làm chuyện mờ ám sao?"
"Ai bảo dạo này chẳng gặp được anh."
Hayasaka phụng phịu đáp lại.
Cũng đúng thôi. Dạo gần đây tôi và Hayasaka ít khi có cơ hội nói chuyện riêng.
"Cả hai đều bận chuẩn bị cho lễ hội văn hóa mà."
"Ừ. Anh làm ủy viên ban tổ chức, còn em thì lo phần sân khấu cho lễ hội đêm."
Lễ hội đêm là sự kiện cuối cùng của lễ hội văn hóa. Tiết mục chính là cuộc thi "Cặp đôi đẹp nhất". Thi ba chân, thi vấn đáp, đại loại mấy trò kiểm tra độ ăn ý giữa hai người.
Có lời đồn rằng cặp thắng cuộc sẽ cưới nhau.
"Vì là chương trình cuối nên năm nào cũng náo nhiệt."
"Anh chỉ lo phần dựng sân khấu thôi."
Phần nội dung cuộc thi thì có nhóm khác phụ trách.
"Thế... hôm đó Kirishima có rảnh không?"
"Chắc là rảnh."
"Vậy thì..." Hayasaka lí nhí nói.
"Hay là... mình cũng tham gia thi cặp đôi nhé... chẳng hạn..."
"Ừm... anh thấy không ổn lắm."
"Ừ, đúng ha! Nếu tham gia thì chẳng khác gì công khai cho cả trường biết tụi mình là một đôi... Làm vậy em cũng không theo đuổi được tiền bối nữa, mà Kirishima chắc cũng khó xử lắm."
Hayasaka cười gượng, nhẹ nhàng xin lỗi.
"Xin lỗi nhé, em lại nói chuyện kỳ cục rồi."
"Vả lại, em còn đang bận lo việc lớp mà."
"Ừ thì..."
Cả hai chúng tôi học chung lớp. Tôi được miễn tham gia các hoạt động lớp nhờ làm ủy viên ban tổ chức, nhưng Hayasaka thì khác. Cô ấy là trung tâm của cả nhóm, luôn dẫn dắt mọi người.
"Nhưng mà... quán cà phê cosplay này, hơi nhạt nhẽo ha."
"Mọi người đều trông chờ em mà."
"Ừa, mấy bạn còn nhờ em ở lại tiếp khách trong lễ hội đêm nữa..."
Có vẻ cô ấy chẳng còn cơ hội tham gia thi cặp đôi.
"Biết là vậy mà em vẫn muốn thử... Chắc tại không khí lễ hội làm đầu óc em mụ mị rồi. Anh nhìn xem, ai ai cũng lơ lửng trên mây ấy."
"Đến mùa yêu đương mà."
Dường như phép màu của lễ hội văn hóa khiến những đôi nam nữ khắp nơi trong trường đều hẹn hò với nhau.
"Nghe bảo anh được nhiều người tỏ tình lắm."
"Cũng vài người thôi."
"Toàn bị giữ lại trường đến tối mịt, anh ổn không đấy?"
"Ổn mà. Họ chỉ đến tỏ tình hoặc xin liên lạc thôi."
"Đám con gái trong lớp bàn tán ghê lắm, bảo có anh năm ba siêu đẹp trai tỏ tình với anh đó."
"Hả? Là ai vậy trời... mặt ai chả giống ai... À!"
Đang lúng túng, Hayasaka bỗng như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng bừng.
"Ờ, đẹp trai thật đó! Làm em cũng muốn hẹn hò luôn!"
Rõ là cô nàng chẳng giỏi đóng kịch.
Nhìn biểu cảm kia, tôi thừa biết cô ấy đang cố tình diễn để tôi ghen. Tôi hơi phân vân có nên hùa theo không, nhưng nhìn điệu bộ đáng yêu quá nên đành chiều cô ấy một chút.
"Đ-đừng làm vậy mà~ Em nói thế làm anh lo đấy~"
"Ghen kiểu này đúng là đáng yêu quá mà."
Hayasaka cười mãn nguyện. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục trêu chọc mình, ai ngờ lại tiến sát hơn, túm lấy vạt áo thể thao của tôi.
"Hehe, đừng lo."
Nói rồi cô ấy dụi trán vào ngực tôi.
Dễ dỗ quá mức.
Vốn dĩ tôi còn định đóng kịch thêm chút nữa, nhưng thế này thì chịu thua luôn rồi.
"Chỉ cần anh nói thích em, xoa đầu khen em ngoan thì em sẽ chẳng đi đâu cả."
Tôi làm theo lời cô ấy, nhẹ nhàng xoa đầu.
"…Cái này... em thích lắm. Xoa nữa đi──"
Hayasaka dụi đầu vào tay tôi như một con mèo nhỏ.
Dù tôi không làm vậy, có lẽ cô ấy cũng chẳng rời xa tôi đâu. Hayasaka lúc nào cũng đáng yêu như thế.
"Yên tâm đi, bạn trai em chỉ có anh thôi. Mấy thằng khác không là gì hết."
Nói rồi cô ấy bất ngờ quay đi, ánh mắt trở nên u sầu.
"Nhưng mà... nói thế thì Kirishima mới là người có lỗi chứ."
"Sao cơ?"
"Em chỉ bị bắt chuyện, tỏ tình thôi là hết. Còn anh thì khác."
"Hả?"
"Em biết hết rồi."
Vừa nghe xong, tôi như chết lặng.
Mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng.
Chuyện với Tachibana... chắc chưa bị lộ đâu. Từ hôm đi chơi công viên về, tôi và cô ấy chưa gặp riêng lần nào, chỉ nhắn tin trao đổi công việc qua điện thoại thôi.
Nhưng... hôm đó, ở bến cuối, tôi và Tachibana đã hôn nhau. Lỡ có ai chụp lại thì──
"Nè, Kirishima."
Hayasaka nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng.
"Anh không có gì muốn nói với em à?"
"À, ờm... cái đó là..."
"…Em không muốn bị coi là kiểu con gái phiền phức nên mới không hỏi."
Bàn tay cô ấy siết chặt lấy áo tôi hơn.
"Tại sao anh lại làm vậy? Em nghĩ mãi, đêm nào cũng mất ngủ."
"Bình tĩnh đã..."
"Anh chẳng nói gì, cứ giấu em mà thân thiết với một người con gái khác… Trong khi em đã ở đây, cái gì cũng sẵn sàng, cái gì cũng chấp nhận được mà..."
"Có thể em sẽ không hiểu được, nhưng──"
"Không, không phải... 'đẹp' thì không đúng... cô ấy đáng yêu hơn thì đúng hơn..."
"Đáng yêu? Ừ thì... khi hai người ở riêng, chắc cũng thấy dễ thương thật."
"Rất năng động nữa."
"Ờ, cũng có phần năng động."
"Nhỏ tuổi hơn..."
"Nhỏ tuổi hơn? Nhỏ tuổi... nhỏ tuổi... A! Năm nhất!"
Đến đây, tôi mới ngộ ra.
"Em đang nói Megumi Hamanami hả?!"
Cô bé năm nhất, Megumi Hamanami, làm cùng tôi trong ban tổ chức lễ hội văn hóa.
Tuy nhỏ tuổi nhưng làm việc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn hay càm ràm tôi.
Tôi vội giải thích rõ ràng cho Hayasaka nghe.
"Toàn là chuyện lễ hội văn hóa thôi. Nhóc đó là phó ban nên mới thường xuyên trao đổi công việc với anh."
"Vậy à..."
Ánh mắt Hayasaka dần dịu lại.
"Vậy thì tốt rồi... Là vậy ha!"
"Xin lỗi, anh không nói cho em biết sớm."
"Không sao đâu, em mới là người suy nghĩ lung tung. Tại anh cứ ở bên một cô gái dễ thương nên em hơi lo... Đúng là ngốc thiệt, Kirishima làm sao làm chuyện đó được."
Hayasaka nở nụ cười nhẹ rồi ôm chầm lấy tôi.
"Kirishima sẽ không bao giờ làm em tổn thương mà. Sáng nay em còn đắn đo mãi, không đem dao bếp theo là quyết định đúng đắn nhỉ."
"À... ừm."
Không biết nói gì hơn. Dù gì cũng may là cô ấy không mang thật.
"Hayasaka này, dù đây là kho thể thao nhưng vẫn trong trường học đấy."
"Kệ đi! Em chăm chỉ lắm rồi, thưởng cho em đi!"
Nói rồi cô ấy ngẩng cằm lên, đòi tôi hôn.
Cái kiểu làm nũng quen thuộc. Tôi chiều theo, đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Hayasaka. Cô ấy rướn người lên, dán môi vào tôi mãnh liệt hơn.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng ai đó gọi Hayasaka vang lên bên ngoài. Cả hai vội vã tách ra.
"Em đi đây."
Hayasaka vẫy tay, rồi trước khi ra khỏi cửa kho, cô ấy quay lại nói:
"Tụi mình là một cặp đôi bình thường mà, đúng không?"
"Đương nhiên."
"Vậy thì──"
Hayasaka nở nụ cười ngọt ngào, pha chút tinh nghịch.
"Đợi lễ hội kết thúc, khi có thời gian rảnh, mình cũng thử làm mấy chuyện mà cặp đôi nào cũng làm nhé. Nhớ đó?"
Dứt lời, cô ấy bước ra khỏi kho.
──Chuyện mà cặp đôi nào cũng làm.
Tôi hiểu ý Hayasaka là gì.
Đây không phải chuyện tôi có thể quyết định qua loa được.
"Ổn rồi chứ?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau đống hòm dụng cụ.
Là Tachibana.
Như tôi đoán, Hayasaka bất ngờ vào kho nên Tachibana vội trốn đi.
"Chuyện mà Hayasaka nói... cặp đôi bình thường làm là chuyện gì? Không phải chỉ là hôn thôi à?"
Tachibana nghiêng đầu thắc mắc.
"Biết đâu được."
Tôi cũng nghiêng đầu theo, giả vờ chẳng biết gì.
Tachibana vừa học yêu đương qua manga, lại là tiểu thư có hôn ước. Nếu không biết những chuyện vượt quá hôn cũng không lạ.
Mà vậy thì càng tốt.
Không hiểu mấy tiết giáo dục sức khỏe giới tính cô nàng có nghe giảng không nữa...
"Thôi, không sao."
Tachibana nhún vai.
"Nhưng... Hayasaka đúng là kiểu nếu mất Shirou thì sẽ gục luôn nhỉ."
"Như thế... có thực sự ổn không?" Tachibana quay sang hỏi tôi.
"Thật ra cậu cũng muốn hôn lâu hơn với Hayasaka đúng không?"
"Chuyện đó… phải nói sao nhỉ… tôi với Hayasaka thì──"
"Không cần giải thích đâu. Tôi thật sự không để tâm."
Có vẻ như cô ấy thật sự chẳng bận tâm. Không hề hỏi tôi và Hayasaka đã làm gì, gương mặt cũng hoàn toàn không có chút hứng thú nào.
"Nhưng mà, nói vậy cũng đúng ha."
Cô ấy bỗng đưa một tay nắm lấy cổ áo đồng phục thể thao của anh, kéo mặt anh lại gần.
Rồi cô ấy áp nhẹ đôi môi mềm lên môi tôi.
Sau khi rời đi, cô ấy nở một nụ cười như thể đang trêu ghẹo:
"Em xóa dấu vết rồi nhé."
◇
Tình hình đúng là nguy hiểm thật rồi.
Tình cảm của Hayasaka dành cho tôi mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Đặc biệt dạo gần đây, ẻm rất muốn làm "những chuyện mà các cặp đôi bình thường vẫn hay làm". Lúc bận chuẩn bị lễ hội văn hóa thì không sao, nhưng tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh bản thân sắp bị ép phải đưa ra quyết định.
Mặt khác, Tachibana về cơ bản thì rất điềm tĩnh và biết tự kiềm chế. Nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại bốc đồng và chủ động đến mức đáng sợ, có lúc lại tỏ ra ngốc nghếch đến mức thực sự khó đoán nổi.
Dù sao đi nữa, trước mặt Hayasaka, anh vẫn phải giấu kín mối quan hệ giữa mình và Tachibana.
Mà chuyện này càng khiến anh lo lắng hơn về âm thanh chụp ảnh phát ra ở sân ga.
Rốt cuộc là ai đã chụp được cảnh anh hôn Tachibana?
Khi anh còn đang nghĩ ngợi lung tung, thì cũng là lúc sân trường tan học, bọn anh đang tất bật dựng sân khấu.
"Anh chăm chỉ ghê đó."
Hamanami bước tới bắt chuyện với anh.
Em ấy là học sinh năm nhất, lại là ủy viên thực hiện lễ hội văn hóa.
Là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc bất đối xứng rất hợp mốt, nhưng ngoài mặt thời thượng đó thì em ấy còn kiêm luôn chức vụ tổ trưởng nề nếp, tính cách cực kỳ nghiêm túc.
"Tiền bối vặn chặt ốc nhìn cũng hợp lắm đó."
Thấy em ấy đang ôm theo cả tập hồ sơ, chắc là tới kiểm tra tiến độ công việc.
"Thấy em ở đây, anh cũng yên tâm rồi."
"Sao tự nhiên lại nói vậy ạ?"
"Vì em là một nữ sinh trung học đàng hoàng và nghiêm chỉnh."
Một cô gái trung học bình thường, dễ gặp ở bất kỳ đâu.
Không có vết xước nào về mặt tinh thần, không hung hăng hay làm khó dễ tôi.
"Nói chuyện với em thêm chút nữa nha."
"Ể? Câu chuyện này em không theo kịp đâu. Tiền bối ổn không đó?"
"Em tốt bụng ghê luôn. Còn chịu khó hỏi han và thắc mắc này nọ."
"Ý anh là sao? Bình thường bên cạnh tiền bối toàn là những người không chịu hỏi à?"
"Đúng vậy đó."
Kể cả khi anh đưa ra một lựa chọn sai trái, Hayasaka và Tachibana cũng sẽ không trách cứ gì cả. Thậm chí, hai người ấy còn vui vẻ đồng tình.
"Giờ thì như kiểu mọi chuyện đều trôi theo chiều ngược lại vậy, nên được ai đó nhắc nhở thấy sảng khoái lắm. Em cứ thoải mái phê bình anh nhiều vào."
"Ể… tiền bối… nghe có vẻ không ổn thật rồi đó nha… kiểu này em chịu không nổi đâu."
"Đúng vậy, anh thật sự rất không ổn. Thế nên anh mới cần có người nói thẳng vô mặt anh như vậy đó!"
"Đừng có tự nhiên hăng lên vậy chứ! Tiền bối mất kiểm soát rồi!"
"Đúng là đã ghê luôn… có người biết điều thiệt là quý giá. Giờ anh chỉ cần ai đó phủ định mình, quở trách mình thôi…"
"Ý nghĩ đó của tiền bối nghe đáng sợ quá!"
"Cứ mắng nữa đi! Nói anh là kẻ tệ hại nhất đời này đi!"
"Phiền ghê á! Mau tỉnh lại giùm em!"
Hamanami đập mặt anh bằng tập hồ sơ, mà anh lại cảm thấy như vậy thật tuyệt.
"Giờ trường mình náo loạn lắm rồi đó! Nếu những người làm thực hiện lễ hội văn hóa như bọn mình không tỉnh táo, thì tiêu luôn đó nha!"
Được nghe ý kiến nghiêm túc kiểu này đúng là thoải mái thật.
Anh hít sâu một hơi, rồi mở lời:
"Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Có một lớp năm ba đăng ký mở quán cà phê, mà nghe đâu tụi họ định biến nó thành quán bar luôn đó."
"Ừm… vậy thì mình phải kiểm tra nghiêm túc rồi. Dù gì thì lễ hội văn hóa cũng nên được tổ chức một cách lành mạnh."
Vì bản thân đang mắc vào một mối quan hệ không lành mạnh, nên ngược lại anh càng khao khát những điều trong sáng. Tâm lý muốn được bù đắp là thứ mà con người luôn khao khát.
"Để xảy ra chuyện rồi mới giải quyết thì muộn lắm. Muốn lễ hội thành công, trước tiên phải làm đúng quy định cái đã."
"Em suy nghĩ đàng hoàng vậy, anh thấy mừng lắm."
"Thôi đi tiền bối, làm ơn đừng nói vậy nữa."
Hamanami vỗ nhẹ vào ngực anh một cái.
"Cho nên, vì ai cũng đang mất bình tĩnh, nên từ hôm nay em với tiền bối sẽ ở lại trường đến cuối cùng để tuần tra nha. Lỡ mà có chuyện gì không đúng đắn xảy ra thì hỏng bét."
"Sao em lại lôi anh vào?"
"Vì trong ban thực hiện lễ hội, chỉ có tiền bối là người chịu khó dựng sân khấu với vẻ mặt vui vẻ thôi."
"Nghe cũng đúng ha…"
Thế là anh bỗng nhiên trở thành người đi kiểm soát những hành động thiếu lành mạnh trong trường. Cảm giác thật mâu thuẫn trong lòng.
"Đầu tiên, nhờ tiền bối đi nhắc nhở và khuyên nhủ chị Tachibana giùm em đi."
"Hả…?"
"Vì hai người thân nhau mà."
Em ấy bất ngờ nhắc tới Tachibana khiến anh giật thót.
"Sao… sao em biết anh với Tachibana thân thiết?"
"Tiền bối là người của câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám mà, phải không?"
"À… đúng… đúng rồi…"
Thì ra là vậy… chắc là tôi đang quá nhạy cảm rồi.
"Nhưng tại sao lại phải nhắc nhở Tachibana?"
"Lớp của chị ấy đang làm nhà ma phải không? Nghe đâu muốn thêm yếu tố giải đố vào để biến thành kiểu escape room luôn đó."
Xem ra lần đi khảo sát ở công viên giải trí có tác dụng rồi.
"Chuyện đó thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà cái cách lôi kéo khách tham gia mới là vấn đề."
"Là cách gì?"
"Nếu thoát được khỏi nhà ma, thì phần thưởng là chị Tachibana đó."
"Gì cơ? Được… được Tachibana luôn á? Nghe ghê ghớm vậy…"
"Không phải vậy đâu tiền bối." Hamanami lạnh lùng đáp.
"Giải thưởng là được cùng chị Tachibana tham gia cuộc thi 'cặp đôi lý tưởng' đó."
Đám nam sinh nghe vậy liền phấn khích hẳn lên.
Dù gì thì cũng có tin đồn cặp đôi thắng giải sẽ cưới nhau trong tương lai mà.
"Em thấy dùng con gái làm phần thưởng kiểu này thì không ổn chút nào. Nhưng cũng khó can thiệp thẳng vào được, nên nhờ tiền bối thử khuyên nhủ chị Tachibana xem sao."
"Nhưng mà, anh nghĩ chuyện này cũng… tạm chấp nhận được mà?"
Anh bỏ qua tâm tư mà trả lời như vậy.
"Nếu chị ấy giữ nguyên hình tượng ma quái lúc ra sân khấu thì cũng xem như trò đùa thôi mà. Đã có nhóm con trai nào đó đóng cặp đôi vào thi cho vui rồi, thêm một con ma chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?"
"Không được đâu. Dù là ma đi nữa… nhưng đó là chị Tachibana mà. Hôm đó thể nào nhà ma cũng chật kín mấy tên nhắm vào giải thưởng, loạn hết cả lên."
Gần đây, độ nổi tiếng của Tachibana trong trường tăng vọt nhanh đến kinh ngạc.
"Anh thấy đó, vốn dĩ ai cũng biết bạn trai chị ấy chỉ là giả mà."
"À, chuyện đó…"
Để tránh bị làm phiền, họ hàng của Yanagi tiền bối vẫn giả làm bạn trai Tachibana.
Còn bản thân Yanagi thì cứ lưỡng lự chưa chịu công khai chuyện hôn ước.
"Giờ thì ai cũng biết chị Tachibana không có bạn trai, mấy nam sinh kích động ghê lắm đó. Lớp em cũng có đứa chạy qua lớp hai chỉ để ngắm chị ấy hoài."
Nếu có sự cố thì không ổn đâu. Hamanami nói vậy.
Mà anh cũng không thích nhìn cảnh Tachibana cùng đứa con trai nào khác đi thi cặp đôi lý tưởng.
"Anh hiểu rồi. Anh sẽ nói với Tachibana. Còn chỗ nào đáng lo nữa không?"
"Ừm… còn một cái nữa." Hamanami tiếp tục.
"Lớp hai có lớp mở quán cà phê cosplay phải không?"
"Là lớp anh đó, dù anh chẳng tham gia gì cả."
"Nghe nói trang phục lần này hơi bị nguy hiểm nha."
Ngay lập tức anh nghĩ tới Hayasaka.
Anh có thể dễ dàng hình dung em ấy được mọi người năn nỉ, dù khó xử nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười đồng ý.
"Nhưng tụi mình đã thống nhất là không can thiệp vụ này mà? Năm nào mà chẳng có chuyện kiểu đó, cũng chưa từng có rắc rối gì đâu."
"Ừ thì… nhưng mà biết đâu lại có bạn nữ không muốn mặc mà bị ép thì sao? Thà là tiền bối lấy tư cách ủy viên thực hiện mà nhắc nhở thì vẫn hơn chứ?"
"Nghe cũng đúng. Nhưng mà, nếu thật sự có người như vậy──"
Hamanami nghĩ một lúc rồi đáp:
"Đã là bạn cùng lớp thì chỉ cần tiền bối giúp là được rồi."
◇
Từ sau khi bắt đầu cùng Hamanami khóa cửa các lớp học, anh mới nhận ra rằng lần lễ hội văn hóa này, mọi người đã trở nên mất kiểm soát hơn anh tưởng.
"Vừa nãy hai đứa kia bỏ chạy, chắc là… không mặc gì luôn rồi nhỉ?"
"…Bọn họ đang luyện tập cái gì trong nhà thi đấu vậy trời."
"Khóa cửa lẹ đi."
Mấy hôm sau khi đảm nhận công việc này, anh đã gõ cửa phòng hội học sinh.
Đó là một buổi chiều sau giờ tan học.
Xung quanh phòng hội học sinh rất vắng vẻ, vì nơi này nằm ở khu nhà cũ, giống như phòng câu lạc bộ nghiên cứu của anh. Bên trong không có ai ngoài Maki, hội trưởng hội học sinh. Có vẻ những thành viên khác đều đi đâu mất rồi, chỉ còn Maki đang chăm chú rà soát tài liệu về ngân sách cho lễ hội văn hóa. Tuy mặt mũi thì trông rất thư thái, nhưng tốc độ xử lý công việc lại cực kỳ nhanh chóng.
"Hiếm thật đó nha, Kirishima mà cũng đến đây sao."
"Tôi có chuyện cần hỏi cậu."
Tôi trả lời như vậy.
"Trước đây, cậu từng định biến hội học sinh thành một nhóm YouTuber mà nhỉ?"
"Chuyện đó thì sao chứ?"
"Mấy đạo cụ ngày xưa dùng để quay video ấy, giờ còn không?"
"Chắc vẫn còn trong phòng này đâu đó thôi──"
Thế là anh bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng hội học sinh bừa bộn.
Mở tủ, thò đầu xuống gầm bàn xem thử, chẳng bao lâu anh đã tìm thấy thứ mình cần.
Tất cả được nhét trong một chiếc túi nhựa to tướng.
Đó là những món đồ mà các thành viên hội học sinh đã chuẩn bị với mục đích quay video. Chỉ vì một phút cao hứng của Maki mà họ đã vung không ít ngân sách ra mua mấy thứ này.
"Kirishima, cái này là vì Hayasaka"
"Ừ, có thể nói vậy."
Lớp anh hôm nay trong giờ nghỉ trưa cũng đang chuẩn bị cho quán cà phê cosplay của lễ hội văn hóa.
Lúc đó, bạn cùng lớp Hayasaka bị đối xử chẳng khác nào một con búp bê thay đồ, cứ theo yêu cầu của cả lớp mà thay hết bộ này tới bộ khác, từ trang phục hầu gái cho đến tai mèo. Bởi vì mọi người đã quyết định sẽ lấy Hayasaka làm nhân vật chính để hút khách, nên đương nhiên cũng có không ít bộ đồ khá là nguy hiểm.
Vì cả lớp đã quyết định như vậy rồi, cũng chẳng còn cách nào để phản đối.
Trên mặt Hayasaka lúc nào cũng giữ một nụ cười chiều lòng người khác, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt vô cùng u ám. Rõ ràng là cô ấy không hề thích mấy chuyện này.
"Dù sao thì bây giờ cũng không thể trông mong Hayasaka tự mình đứng ra phản đối được."
"Đúng không? Nhưng mà, nếu anh lên tiếng bảo họ dừng lại thì lại thấy kì kì."
Vậy nên tôi mới nghĩ ra một cách.
"Nhưng mà Kirishima, cậu ra tay giúp như vậy thật sự ổn sao?"
"Không sao đâu mà?"
"Nếu làm vậy, Hayasaka có khi nào lại trở nên… không ổn lắm không?"
Quả thật, Hayasaka có khuynh hướng tình cảm trở nên mất kiểm soát mỗi lần được tôi giúp đỡ.
"Mặc dù tôi cũng chẳng biết bây giờ giữa hai đứa đã tới mức nào rồi."
"Đã đến mức không thể kể cho ai khác nghe được nữa rồi."
"Tôi cũng không được nghe luôn hả?"
"Ừ."
"Giỏi thật đó nha!"
Maki phát ra một tiếng cảm thán vừa như ngạc nhiên, vừa như bái phục.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để một người trong hội học sinh đem mấy thứ này qua. Lấy lý do là quà tặng của hội học sinh, vậy thì sẽ không có ai nhắc tới tên cậu đâu."
Đúng lúc ấy, một nam sinh năm nhất làm thư ký hội học sinh quay về, Maki bèn nhờ cậu ta khiêng chiếc túi nhựa to đùng đó mang đến lớp tôi. Vậy là ổn thỏa rồi.
"Phiền cậu quá."
"Không có gì."
Hơn chuyện này, tôi nên xử lý đàng hoàng mọi chuyện đó. Maki vừa nói vừa nhìn tôi.
"Con trai nói 'thích' thì dễ dàng lắm, đúng không?"
"Bởi vì cơ bản đều là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà."
"Nhưng con gái thì ngược lại, họ hiếm khi nói 'thích'. Một khi đã nói ra, thường là rất nghiêm túc. Dù nghe vậy có vẻ vui, nhưng trong đó chắc chắn chứa đựng thứ tình cảm sâu đậm hơn tụi mình tưởng tượng rất nhiều."
"Gần đây tôi đã thấm thía điều đó."
Tôi luôn nghiêm túc theo đuổi một mối quan hệ vượt khỏi những quy tắc thông thường, một tình yêu đầy tính nguyên bản. Quan điểm ấy chưa bao giờ thay đổi. Bởi tôi không muốn bị gò bó bởi khuôn khổ tình yêu trong phim ảnh hay truyền hình, rồi từ đó bỏ qua cảm xúc thật sự của mình.
Nhưng một tình yêu tự do không bị ràng buộc bởi bất kỳ khuôn mẫu nào, cũng giống như một dòng chảy vượt khỏi thiện ác, và đối với tôi, nó cần được trân trọng và thận trọng hơn bất kỳ điều gì khác.
"Vậy nhé, tôi đi khóa cửa các lớp học đây."
"Ừ, vất vả rồi."
"Maki cũng đừng ở lại trễ quá đó."
Nói rồi, tôi rời khỏi phòng hội học sinh. Lúc nhận ra thì đã trò chuyện với Maki lâu hơn tôi nghĩ.
Khu nhà cũ đã tối đen từ bao giờ.
Ánh đèn thoát hiểm màu xanh lục nhạt nhòa, làm người ta liên tưởng tới bệnh viện. Chỉ có tiếng bước chân của tôi khẽ vang vọng, lộp cộp, lộp cộp khắp hành lang.
Dãy hành lang cũ kỹ khiến tôi không khỏi tăng tốc bước chân.
Đi ngang qua phòng thí nghiệm Hóa học số hai, trong tủ kính bên kia cửa sổ là những mẫu vật giải phẫu. Tôi lập tức quay mặt đi. Cảm giác rùng mình len lỏi khắp người, rồi ngay lúc ấy──
──Có ai đó đang nhìn tôi.
Cảm giác đó rõ ràng lắm. Giống như có ánh mắt ai đó dán chặt lấy tôi vậy.
Có người đang theo dõi tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi quay đầu lại, nhưng chẳng thấy ai cả.
Cảnh vật mờ tối khiến em tưởng như mình đang ở trong một thế giới siêu thực nào đó.
Ngay lúc ấy.
Từ phòng chuẩn bị môn Địa chất vang lên tiếng móng tay cào lên cửa.
Tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ dừng bước theo phản xạ──
Rồi một thứ gì đó lao ra, xô ngã tôi xuống đất.
Khi em còn đang ngã vật ra sàn, nó đã ngồi lên người tôi.
Là con người.
Và trong tay kẻ đó là một con dao sắc lấp lánh ánh bạc.
◇
Tôi rất nhát gan.
Hồi cấp hai, tôi từng đến nhà Maki để cùng cậu ấy xem phim kinh dị. Nhớ lúc đó tôi cứ dán mắt vào logo Sony trên màn hình TV, rồi đến khi phim kết thúc còn buông một câu: "Thật ra cũng không đáng sợ lắm nhỉ".
Vì tôi là kiểu người như vậy, nên khi bị một người phụ nữ mặc váy trắng bẩn thỉu, tay cầm dao làm bếp, tấn công ở khu nhà cũ, thì dù có hét toáng lên "Aaa ─ Waa ─ Áaa ─!" cũng chẳng có gì lạ.
Mái tóc dài của người phụ nữ rũ xuống che kín mặt, tôi không nhìn rõ diện mạo của cô ta.
Nhưng đúng lúc đó, tôi sực nhớ ra chuyện của ngôi nhà ma.
"...Thì ra là vậy, là Tachibana-san à."
"Chính xác luôn."
Tachibana vén tóc ra, lộ rõ khuôn mặt đã được trang điểm kỳ dị.
"Cậu sợ chưa?"
"Ừ, phục cậu luôn đấy."
Nghe thấy tiếng thét ban nãy, Maki ló đầu ra từ phòng hội học sinh ở đằng xa. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta như hiểu chuyện gì xảy ra liền thụt đầu vào.
"Tachibana-san, sao cậu lại ở đây?"
"Vì thấy Shiro bước vào khu nhà cũ, nên tớ muốn hù cậu ta một chút thôi."
Tôi đến tìm Maki cũng được khoảng một tiếng rồi. Nói cách khác, trong suốt thời gian đó, Tachibana đã một mình chờ ở phòng chuẩn bị địa chất tối om, vắng tanh không một bóng người. Lá gan cô ấy lớn đến cỡ nào vậy?
"Chỉ vì thế mà cậu đến tận đây luôn à?"
"Ừ, vì tớ không được tham gia câu lạc bộ, cũng chẳng được ra ngoài nữa."
Kể từ hôm Tachibana phá vỡ lệnh giới nghiêm, mẹ cô ấy đã quản rất chặt. Không chỉ không được đi chơi vào ngày nghỉ, mà cả những ngày thường, sau khi chuẩn bị cho lễ hội văn hóa xong là phải về nhà ngay lập tức.
"Vì ai cũng bận rộn, nên chẳng còn cách nào khác."
Tachibana nói có chút ngập ngừng.
"Nhưng mà... tớ cảm thấy hơi cô đơn... hay đúng hơn là... tớ cũng chẳng chắc nữa..."
Xem ra ngay cả cô ấy cũng đang bối rối trước cảm xúc mới nảy sinh này.
"Chính vì thế nên──"
Tachibana vẫn giữ tư thế cưỡi trên người tôi, rồi không chút do dự cúi xuống hôn tôi. Đôi môi cô ấy áp lên môi tôi, lưỡi lướt vào miệng tôi, quấn một vòng thật trơn tru.
"Không tệ chút nào."
Cô ấy nở nụ cười thỏa mãn.
Nếu không có lớp trang điểm kỳ dị kia, chắc hẳn gương mặt ấy sẽ rất đáng yêu.
"Thôi, tớ đi đây. Nếu lớp không tập hợp đủ thì không giải tán được đâu."
Tachibana dứt khoát đứng dậy. Dù trong lòng tôi thoáng nghĩ "Nếu cô đơn thì cứ ở lại đây lâu hơn một chút", nhưng đây đúng là phong cách của cô ấy.
"Cậu cũng tham gia lễ hội văn hóa chăm chỉ ghê đấy."
"Vì Shirou đã nói rồi mà, những sự kiện thế này nên trân trọng hơn."
Thỉnh thoảng Tachibana lại ngoan như cún con vậy.
"Bye nhé."
Nói xong, cô ấy chạy về phía khu nhà mới.
Tôi cũng cố tình đi chậm một chút rồi mới quay lại khu nhà chính.
"Nè tiền bối, anh chậm quá rồi đấy! Anh trốn ở đâu ăn không ngồi rồi thế hả!"
Khi tôi quay lại phòng nghe nhìn, hiện đang là văn phòng ban tổ chức, thì gặp lại Hamanami. Sau đó, cô ấy đi kiểm tra tình hình tắt đèn ở các lớp học tầng một, còn tôi phụ trách tầng hai và ba.
Tôi bắt đầu tuần tra từ dãy lớp ba năm ba trên tầng ba. Vì vẫn còn một số học sinh nán lại, tôi đành nhắc nhở họ về nhà. Gần kỳ thi rồi, nên năm ba lớp nào cũng không tập trung vào việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Có lẽ họ vẫn cố nán lại trường vì luyến tiếc khoảng thời gian thanh xuân sắp trôi qua.
Trường học về đêm, khi ở lại để chuẩn bị lễ hội, có một thứ không khí kỳ lạ khó tả.
Cái cảm giác pha lẫn chút buồn bã và vui vẻ ấy, rất giống với tâm trạng khi ngồi trên chuyến tàu cuối cùng trong đêm.
Tôi đi xuống tầng hai, lần lượt kiểm tra các lớp năm hai.
Thấy còn một lớp chưa tắt đèn, tôi bước vào.
Ngay khoảnh khắc tôi tắt công tắc đèn──
Ai đó bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau. Chỉ cần cảm nhận sự mềm mại ấy thôi, tôi cũng biết đó là ai mà không cần xác nhận.
"Kirishima..."
Giọng nói ngọt ngào, kèm theo hơi thở nóng rực áp sát lưng tôi, khiến người ta ngứa ngáy không yên.
Là Hayasaka, người hiện tại đã "bật công tắc" hoàn toàn.
◇
Đêm thu, trong khu nhà trường đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, một lớp học chỉ có hai người chúng tôi.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dù đã tắt đèn nhưng căn phòng không hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Hayasaka siết chặt vòng tay đang ôm lấy tôi từ phía sau.
"Anh vừa cùng Tachibana đi ra từ khu nhà cũ đúng không? Hai người đã làm gì vậy?"
Một câu hỏi khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Nhưng với tình trạng cô ấy đang dán sát người tôi thế này, tôi biết mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.
"Tachibana nói muốn lấy cuốn sách để trong phòng câu lạc bộ, nên anh chỉ mở cửa giúp thôi."
Lời biện minh khá miễn cưỡng, nhưng Hayasaka dường như hoàn toàn chấp nhận.
"Vậy à, Kirishima với Tachibana cũng không thân lắm mà."
"Vì câu lạc bộ trinh thám không hoạt động trong thời gian chuẩn bị lễ hội mà."
"Anh biết không? Dạo này, mỗi lần về nhà, tiền bối đều lén đến đón Tachibana đấy."
Dạo gần đây Tachibana cố ý về nhà lệch giờ với tôi, chắc là không muốn tôi thấy cảnh cô ấy đi chung với tiền bối. Nghĩ thế lại thấy cô ấy đáng yêu ghê... Nhưng mà, chuyện đó giờ không quan trọng──
"Khoan đã, Hayasaka."
"Không sao đâu."
Hayasaka vòng qua phía trước, ôm chặt lấy tôi.
"Anh nhớ cảm giác này lắm."
"Cảm ơn anh, Kirishima."
Ánh mắt Hayasaka nhìn chằm chằm vào góc lớp, nơi có một túi ni lông lớn do hội học sinh gửi sang. Thứ lộ ra khỏi túi là một cái đầu thú khổng lồ hình gấu.
Đó là bộ đồ linh vật mà Maki đã dùng ngân sách hơn một triệu yên để mua, nhằm thực hiện kế hoạch biến hội học sinh thành Youtuber. Ban đầu định để nó làm linh vật đại diện cho trường, nhưng do lượt xem không tăng, nên dự án cũng sớm bị hủy bỏ.
"Đó là bộ đồ hội học sinh mang đến bảo có thể dùng cho quán cà phê cosplay."
Hayasaka lập tức đề nghị thử mặc luôn.
"Mặc dù có người muốn em mặc mấy bộ khác, nhưng em nhất quyết đòi làm một con gấu dễ thương, không thì khỏi luôn, nên cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa rồi."
Hôm đó dường như đã quyết định để cô ấy mặc bộ đồ thú nhồi bông này để tiếp khách.
"Cảm ơn anh, thật sự em không muốn mặc mấy bộ đồ khoe ngực thế này đâu."
"Là hội học sinh gửi mấy thứ đó đến đúng không?"
"Không phải, nhờ công của Kirishima đấy, tất cả đều là nhờ công lao của Kirishima cả."
Hayasaka lại một lần nữa tựa sát vào tôi, áp chặt khuôn mặt cô ấy vào người tôi.
"Cảm giác như đến cả việc trời quang mây tạnh cũng sẽ trở thành công lao của anh mất."
"He he. Lúc nghỉ trưa, anh thấy em khổ sở rồi đúng không? Khi đó em đã nghĩ kiểu gì Kirishima kiểu gì cũng sẽ đến giúp em, bởi vì đó là anh mà."
"Nhưng mà, không thể lúc nào cũng giúp em đâu đấy nhé──" cô ấy nói, giọng có chút tinh quái.
"Vì người Kirishima thích nhất là Tachibana mà."
Mặc dù nói vậy, khuôn mặt cô ấy lại hiện rõ vẻ vô cùng hạnh phúc.
"Nhưng mà, hơn chuyện đó, Hayasaka, em hơi táo bạo quá rồi đấy. Giờ vẫn còn học sinh ở lại trường mà."
"Vậy thì mình trốn đi là được rồi còn gì."
Hayasaka nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến góc cuối lớp học, bên cạnh cửa sổ, rồi kéo rèm che kín hai đứa lại. Ánh mắt cô ấy trở nên say đắm, đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo.
"Kirishima là tuyệt vời nhất." Vừa nói, cô ấy vừa nhón chân lên, áp môi mình vào môi tôi.
"Không đâu, anh không phải tuyệt vời nhất──"
Đó là sự thật. Bởi vì dù tôi đang hôn Hayasaka, trong miệng tôi vẫn còn vị nước bọt của Tachibana. Thế nhưng Hayasaka chẳng màng gì đến điều đó, mạnh dạn đưa lưỡi vào miệng tôi. Chiếc lưỡi của Hayasaka vừa ẩm ướt, vừa đầy sức nặng, lại nóng bỏng. Khác hẳn cảm giác mềm mại, tinh tế nơi Tachibana.
"Những thằng con trai khác thật tệ, chỉ chăm chăm nhìn vào cơ thể em, còn bắt em mặc những bộ đồ kiểu này. Nhưng Kirishima thì khác, chỉ có anh là khác. Cho nên anh là tuyệt nhất."
"Không đâu, anh cũng chẳng khác gì bọn họ là mấy."
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn đang đem Tachibana và Hayasaka ra so sánh. Cơ thể của Hayasaka mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm chặt lấy. Còn cơ thể của Tachibana thì vô cùng nhạy cảm, khiến tôi chỉ muốn chơi đùa cô ấy mãi không thôi.
Nhưng suy nghĩ của Hayasaka thì khác, và tình hình giữa hai chúng tôi bắt đầu rẽ sang một hướng khác trong sự hiểu lầm.
"Không đâu, Kirishima khác bọn họ. Em biết ánh mắt của những thằng con trai khác khi nhìn vào cơ thể em. Nhưng em sẽ không cho chúng nó nhìn, cũng không cho chúng nó chạm vào đâu. Nhưng nếu là Kirishima thì không sao hết. Em cho anh nhìn, cho anh chạm. Không, em muốn anh nhìn em, chạm vào em. Nè, Kirishima, anh có thể tùy ý sàm sỡ cơ thể em mà, cứ xem nó như món đồ chơi cũng chẳng sao cả. Nè, anh có thể làm bất cứ điều gì với em như với một món đồ chơi."
Vừa nói, Hayasaka vừa bắt đầu cởi bỏ đồng phục của mình.
Sau đó, với vẻ mặt như người say sỉn, cô ấy thì thầm:
"... Làm thôi."
"Hả?"
Chiếc áo khoác và áo len lần lượt rơi xuống đất. Tôi quay mặt đi, nhìn mấy món đồ trên sàn rồi ngơ ngác hỏi: "Em làm gì cơ?" Nhưng Hayasaka chỉ khẽ mỉm cười.
Ngay lúc này đây, Hayasaka trông thật quyến rũ và mê hoặc.
"Ngay tại đây... làm đi."
Cô ấy tháo luôn cái nơ trên cổ rồi ném xuống đất, để lộ chiếc áo sơ mi đang mở rộng phần ngực cùng chiếc váy đồng phục.
"Nè, chạm vào em đi..." T
heo lời cô ấy yêu cầu, tôi ôm lấy cô ấy một cách miễn cưỡng. Thế nhưng──
"Ngón tay phải, nhích lên chút nữa đi."
Tôi làm theo lời Hayasaka, di chuyển bàn tay phải đang đặt trên lưng cô ấy lên cao hơn một chút. Ngay lập tức, các đầu ngón tay chạm vào lớp vải cứng và cảm giác lạnh của kim loại.
"Chỉ cần dịch nhẹ thôi là nó có thể tháo ra dễ dàng."
Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn tháo khóa ở trên chiếc áo lửng của cô ấy.
Hayasaka khẽ vặn mình, một mảnh vải màu hồng từ bên trong áo sơ mi rơi xuống.
Đó là áo ngực.
Không, không, không, không──
"Đ-Đợi đã, Hayasaka! Nhiều thứ cần phải nói quá đấy!" Hayasaka đã sa vào quá sâu, không thể kiểm soát nổi nữa rồi.
Nhưng cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến lời tôi nói, nắm lấy tay tôi, đưa thẳng đến phần ngực chỉ còn lại lớp áo sơ mi mỏng manh. Hai bầu ngực không còn bị gò bó nữa, lớn hơn tôi tưởng tượng, trắng ngần, mềm mại như thiếu nữ, nhưng lại đầy gợi cảm.
Nhưng đúng lúc đó. Ngoài hành lang vang lên tiếng trò chuyện của mấy nam sinh.
“Hayasaka hình như vẫn còn ở trường đấy, à, đèn tắt rồi mà, chắc là vẫn chưa về đâu...”
“Thật hả? Nếu vậy thì đến xin info mạng xã hội của cô ấy đi.”
“Hay là tỏ tình luôn đi.”
Tiếng bước chân đang tiến dần về phía này.
Nói thật thì, tôi cảm thấy như được cứu mạng vậy.
"Rồi rồi, Hayasaka, em mau mặc lại áo khoác──" Tôi vội thúc giục, nhưng──
"Ước gì tất cả bọn con trai khác ngoài Kirishima đều chết hết cho rồi.”
Ánh mắt của Hayasaka bỗng trở nên lạnh lẽo, như thể cô ấy đang thật sự khó chịu từ tận đáy lòng.
"Toàn đến phá đám đúng lúc..."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô ấy khẽ nói "À, phải rồi" và nở một nụ cười vui vẻ.
"Nè, Kirishima, làm cho bọn họ xem đi."
"Hả?"
"Cho bọn họ thấy việc chúng ta đang làm."
Hayasaka hoàn toàn rơi vào bóng tối, trở thành Hayasaka của sự đen tối.
"Dù bọn họ có phát hiện em ở đây, nhưng chỉ cần mình trốn sau rèm thì Kirishima-kun sẽ không sao hết."
"Không, như vậy thì Hayasaka mới là người chịu tổn thương chứ."
"Không sao cả. Cứ để họ biết đi, em chính là loại con gái như thế này."
Bình thường chỉ cần có người xuất hiện là cô ấy sẽ lập tức trở lại như cũ. Thế mà hôm nay, cô ấy cứ mãi lún sâu, không cách nào thoát ra được.
"Cứ để họ tự mình hy vọng, rồi tự mình tuyệt vọng đi." Đám nam sinh cười đùa bước vào lớp học. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được bọn họ im bặt. Thấy bóng lưng Hayasaka ôm lấy một người đàn ông sau tấm rèm, vậy thì im lặng cũng là lẽ đương nhiên.
Chưa kể dưới chân còn có cả áo khoác, váy và cả áo ngực vứt lung tung.
Hayasaka khẽ mỉm cười, vòng tay qua sau gáy tôi. "Ưm... ưm..."
Rồi cố tình phát ra âm thanh khi hôn, không khí quanh đây cũng trở nên ngột ngạt hơn.
Vì không hề kìm nén giọng, nên có thể cảm nhận rõ ràng Hayasaka cũng dần trở nên phấn khích hơn. "Nè, hút lưỡi em đi."
Tôi làm theo, và Hayasaka lập tức rên khẽ, xoắn xuýt người trong lòng tôi.
"Ah... ưm ưm... sướng quá... cho em nước bọt... xin anh đấy, cho em đi..."
Cô ấy kiễng chân, kẹp chặt chân tôi bằng hai đùi và dán sát vào tôi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của lũ nam sinh.
Tay phải tôi bị Hayasaka dẫn dắt vào bên trong áo sơ mi trắng, với chút sợ hãi lạ lẫm, tôi chạm vào hai gò ngực của cô ấy. Mềm mại hơn tôi tưởng, không có cảm giác nặng nề, hình dáng thay đổi theo từng động tác tay tôi. Làn da ẩm ướt bám chặt vào lòng bàn tay tôi.
"Ah... ah... chỗ đó... cái đó... tuyệt lắm..."
Hayasaka dường như không còn hôn nổi nữa, chỉ liên tục quằn quại. Tôi cũng dần bị kích thích. Không phải vì cảm giác dưới tay, mà là vì khuôn mặt đỏ bừng lên mỗi khi tôi thay đổi động tác một chút.
Khi tôi chạm vào điểm cứng cáp trên ngực cô ấy, Hayasaka phát ra âm thanh cao vút hơn, siết chặt lấy tôi.
Khuôn mặt đỏ bừng, làn da đẫm mồ hôi, thậm chí trông như không thể đứng vững được nữa.
"Vừa rồi... tuyệt quá... nữa đi... thêm nữa... sướng lắm... nữa đi..."
Hayasaka thở dốc rên rỉ, tiếp tục chìm sâu vào khoái lạc.
Trong tấm rèm cửa, Hayasaka chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đang mở và quần lót ở thân dưới, cơ thể cô ấy dưới ánh trăng dịu dàng mềm mại, rồi──
"... Ở đây... và cả chỗ này nữa... cảm giác... kỳ lạ quá đi mất..."
Cô ấy kẹp chặt hai đùi lại, ghì vào chân tôi, qua lớp quần lót mỏng manh, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy.
Lũ nam sinh kia vội vàng lắp bắp "K-Không ổn rồi", rồi nhanh chóng rời đi.
"Bọn con trai, lúc nào cũng nói mấy chuyện dâm dục, vậy mà đến lúc quan trọng thì lại bỏ chạy. Nhưng Kirishima thì khác. Kirishima không giống bọn họ. Kirishimaaaa ──"
"Không, ngay cả anh cũng bắt đầu thấy sợ rồi."
Nghe tôi nói vậy, Hayasaka bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
"... Tại sao chứ?"
Khoảnh khắc cô ấy dừng lại, tôi cảm thấy hơi hoảng sợ. Vẻ mặt ngọt ngào tan biến, thay vào đó là sự vô cảm.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy "À!" một tiếng, như nghĩ ra điều gì đó, rồi tươi cười rạng rỡ.
"Vui quá! Thì ra Kirishima-kun lại nghĩ cho em đến vậy!"
"Hả?"
"Đúng là vậy nhỉ. Không nên đột ngột làm mấy chuyện này đâu! Dù sao mình vẫn còn là học sinh cấp ba mà, lỡ xảy ra chuyện thì nguy to. Kirishima là kiểu con trai sẽ nghĩ đến cả những điều đó nữa."
Hayasaka lại trở nên cảm xúc, dùng toàn thân đầy ẩm ướt áp sát tôi, rồi thì thầm.
"Lần sau em sẽ chuẩn bị thật kỹ, để mình có thể làm đến cùng."
◇
Sau khi Hayasaka mặc đồng phục quay về, tôi cùng Hamanami khóa cửa rời khỏi trường.
"Tiền bối, mình ghé cửa hàng tiện lợi một lát nhé."
Vì Hamanami nói vậy, tôi cùng cô ấy đi mua đồ ăn.
Chúng tôi ngồi ở bãi đỗ xe trước cửa hàng tiện lợi, ăn gà viên mua được.
"Kirishima thật là, nhìn đầu gối của anh kìa."
"Đầu gối?"
"Hình như bị dính thứ gì đó rồi."
"... Ướt một chút rồi. Là do lúc uống trà làm đổ ra sao?"
Tôi nhớ lại chuyện Hayasaka đã kẹp hai chân vào chân tôi khi nãy.
Theo suy nghĩ chung, hành động đó vừa tục tĩu vừa đáng xấu hổ.
Con người nên thanh tao, chính trực và xinh đẹp. Nhưng nội tâm chúng ta không phải là sự phản chiếu của cách nhìn từ người khác, mà còn luôn có một mặt trần trụi, bản năng.
Ngay cả Hayasaka, người vốn trong sáng thuần khiết, cũng có những khoảnh khắc muốn làm chuyện ấy.
Khi đối mặt thật lòng với bản thân, ta sẽ nhận ra những điều không dễ dàng phân định.
Tôi liếc nhìn sang bên cạnh. Hamanami cũng vậy. Một nữ sinh năng động, nghiêm túc, yêu thích thời trang và biết cách phản bác thông minh.
Nhưng đó chỉ là ấn tượng tôi tự áp đặt lên cô ấy mà thôi. Con người thật sự của Hamanami không đơn giản như vậy.
"Này, Hamanami."
Từ đầu tôi đã nhận ra rồi.
"Em có thể xoá nó đi được không?"
“Cái gì?”
"Bức ảnh anh hôn với Tachibana."
Hinami nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rồi nhét liền ba, bốn miếng gà viên vào miệng, vừa nhai vừa nói tiếp.
"Nếu bức ảnh đó bị mọi người biết được, tiền bối sẽ rất phiền đúng không?"
"Rất phiền."
"Vậy à, thì ra bức ảnh đó hữu dụng đến thế."
"Nếu vậy thì──" Hinami nói tiếp.
"Phiền anh hãy nói rằng anh thích em đi."


3 Bình luận