Nhắc đến mùa thu thì không thể thiếu các lễ hội văn hóa.
Trường cấp ba của chúng tôi cũng tổ chức lễ hội tiền dạ và hậu dạ, vì vậy thời gian diễn ra lễ hội văn hóa sẽ kéo dài hơn một chút.
Việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đã bắt đầu rồi. Không chỉ các bạn trong lớp đều ở lại đến rất muộn mà ngoài sân trường, sân khấu cũng đang được dựng lên.
"Chúng ta tổ chức trò chơi giải đố thì sao? Như vậy sẽ rất giống một câu lạc bộ trinh thám, chắc chắn sẽ được yêu thích lắm đó."
Maki, hội trưởng hội học sinh, hăng hái nói vậy.
Sau giờ tan học, khi tôi và Tachibana như thường lệ đang nghỉ ngơi trong phòng câu lạc bộ, thì anh bạn này đột nhiên xông vào và yêu cầu câu lạc bộ trinh thám cũng phải tổ chức hoạt động tại lễ hội văn hóa.
"Dù cậu nói vậy thì..."
Vốn dĩ đây là một câu lạc bộ trên danh nghĩa, chỉ được lập ra để sử dụng phòng câu lạc bộ mà thôi. Mặc dù trong kỳ nghỉ hè chúng tôi đã tổ chức được một hoạt động ra hồn như một điều kỳ diệu, nhưng ngoài tôi và Tachibana là hai người có chút hứng thú với tiểu thuyết trinh thám, thì hoàn toàn không có hoạt động sáng tạo nào khác.
"Tachibana, cậu nghĩ sao?"
Thấy Maki chuyển đề tài sang mình, Tachibana với vẻ mặt vô cảm trả lời:
"Tôi không có ý kiến gì đặc biệt. Nhưng nếu hội trưởng muốn làm thì tôi sẽ giúp, đại khái là vậy."
"Lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, đây là lễ hội văn hóa mà? Nhiệt tình một chút đi chứ."
Dù nói vậy, Maki vẫn tiếp tục:
"Hai cậu nghĩ thử xem. Nếu không, cô giáo Miki làm cố vấn cho câu lạc bộ cũng sẽ mất mặt lắm."
Được rồi, được rồi. Tôi đáp như vậy. Dù sao thì nghĩ kế hoạch cũng không tốn tiền.
"Nói vậy chứ... hai người vẫn còn đang quen nhau à?"
"Ừ. Công việc của Miki có nhiều chuyện phiền phức, nên mình phải ở bên cạnh cô ấy."
Cậu bạn tên Maki này hiện đang hẹn hò với cô giáo Miki, một giáo viên tiếng Anh đã tốt nghiệp đại học được hai năm. Vì cô ấy cũng là cố vấn cho câu lạc bộ, nên nếu câu lạc bộ không có thành tích gì thì cô sẽ bị chất vấn trong các cuộc họp cán bộ.
"Vậy nên, nhờ hai cậu đấy. À, tiện thể đưa hai cậu cái này."
Maki đưa tôi hai tấm vé.
"Gì đây?"
"Vé vào công viên giải trí. Ở đó không chỉ có nhà ma mà còn có trò chơi thoát khỏi phòng kín nữa. Chắc sẽ là tài liệu tham khảo tốt đấy."
Nói xong, Maki vội vã rời khỏi phòng câu lạc bộ. Anh ta là hội trưởng hội học sinh, chắc hẳn bận rộn lắm với các lễ hội văn hóa sắp tới. Không khí căng thẳng cũng tan biến cùng với sự rời đi của Maki, căn phòng lại trở nên yên tĩnh như trước.
Trong không gian chỉ có tôi và Tachibana, chỉ còn lại tiếng lật trang sách vang vọng.
Sự im lặng dần chất đống, như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Một lúc sau──
"Vậy thì, hội trưởng hội học sinh cũng đi rồi."
Tachibana đặt cuốn sách xuống, chậm rãi đứng dậy.
"Hội trưởng, anh có muốn uống cà phê không?"
"Ừ."
Tachibana dùng bình pha cà phê kiểu chưng cất để pha một ly cà phê. Cái gọi là cà phê chưng cất, nói đơn giản thì là loại cà phê cần thời gian để pha. Ngay khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Tachibana đã mang dụng cụ này đến với câu lạc bộ, và từ lúc đó ngày nào cũng pha cà phê cho tôi.
"Đây, hội trưởng."
Tachibana đặt hai ly cà phê lên bàn.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Nói xong, Tachibana ngồi xuống bên cạnh tôi với vẻ mặt thản nhiên. Xét theo khoảng cách giữa hội trưởng và thành viên câu lạc bộ thì hơi gần quá. Quan trọng hơn, giữa cô ấy và tiền bối Yanagi còn có một mối hôn ước. Nhưng──
Đôi chân trắng nõn thon dài của cô ấy thò ra từ dưới chiếc váy mini, đang khẽ chạm vào chân tôi.
"Tachibana... phòng này rộng lắm mà nhỉ."
"Chỉ cần một viên đường là được rồi phải không?"
"Phòng này rộng đến mức có thể kê thêm một bộ sofa, cậu cũng có thể tận dụng không gian một chút chứ, sao lại ngồi gần thế này?"
"Hôm nay tôi pha hơi đậm một chút, hy vọng hợp khẩu vị của Shiro."
"Này, Tachibana, cậu có nghe tôi nói không vậy?"
Dạo gần đây, Tachibana luôn rất nhiệt tình pha cà phê cho tôi. Khi chỉ có hai người, cô ấy còn gọi tên tôi là "Shiro", và tuyệt đối không muốn ngồi đối diện, luôn chọn ngồi sát bên cạnh.
"Chỉ cần ở bên Shiro... tôi lại cảm thấy hồi hộp..."
"Chúng ta nói chuyện với nhau chẳng ăn nhập gì cả."
"Thật tuyệt khi cả hai cùng yêu nhau nhỉ."
Tachibana vẫn giữ giọng điệu lãnh đạm, cúi đầu nói tiếp:
"Shiro có thể làm những điều mà cậu không thể làm với các cô gái khác. Ngược lại, tôi cũng có thể làm những điều mà cậu không làm với những người con trai khác."
"Không, đâu phải chuyện gì cũng được đâu?"
"Đều được cả."
"A, cuối cùng cũng nói chuyện được rồi."
"Vì Shiro làm gì tôi cảm thấy vui mà."
"Thật là cực đoan quá."
Và có lẽ tôi cũng vậy. Miễn là người đó là Tachibana, dù có bị đối xử thế nào tôi cũng thấy vui. Có lẽ đó là cảm giác với người "ưu tiên hàng đầu" mà người ta vẫn nói.
"Mặc dù giả vờ như không có chuyện gì, nhưng mối quan hệ của chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ cần can đảm một chút thôi là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù là mất kiểm soát tình cảm hay là xác nhận tình cảm của nhau, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi... tôi đã thấy hồi hộp rồi..."
Vừa nói, Tachibana vừa dựa thân hình mảnh mai của mình vào tôi.
Tôi muốn ôm lấy cô gái mang khí chất đặc biệt, mà tôi yêu nhất, trong phòng câu lạc bộ sau giờ học này.
Nhưng── tôi lại đẩy cô ấy ra.
"Tại sao chứ?"
Tachibana nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại.
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Tôi đã nói nhiều lần rồi mà. Cái câu 'làm bạn gái dự bị cũng không sao' đó, tôi không định chấp nhận đâu."
Trong buổi huấn luyện mùa hè, tôi đã lần đầu tiên hôn Tachibana. Khi đó, cô ấy đã nói vậy.
Tôi có thể tiếp tục thân mật với Hayasaka như mọi khi──
Tôi có thể tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp với tiền bối Yanagi──
Và ngoài ra, tôi còn có thể trở thành người yêu của cô ấy──
'Em làm bạn gái dự phòng cũng không sao.'
Chúng tôi đã cứ thế hôn nhau mãi. Nhưng kể từ khi kết thúc huấn luyện, mỗi lần Tachibana ngượng ngùng định lại gần tôi, tôi đều đẩy cô ấy ra.
"Làm mấy chuyện này sau lưng tiền bối Yanagi, không phải là quá vô đạo đức sao."
"Anh vẫn còn muốn làm người tốt à."
Gương mặt Tachibana trở nên lạnh lùng.
"Tôi ghét kiểu Shiro như vậy."
"Dù cậu có nói vậy, sai trái vẫn là sai trái. Nếu Hayasaka biết chuyện này, cậu nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?"
"Hayasaka chỉ là đang luyện tập thôi mà."
Tachibana không biết chuyện tôi và Hayasaka đang hẹn hò trên danh nghĩa là "dự bị". Cô ấy tin rằng Hayasaka có người khác mà cô ấy thích, và tôi chỉ là "bạn trai luyện tập" thôi. Nhưng trực giác của Tachibana rất sắc bén, chuyện này không thể giấu mãi được.
"Chẳng phải thế sao?"
Đôi mắt xanh ánh lên tia sáng của Tachibana nhìn thẳng vào tôi, nhưng rồi cô chỉ khẽ thở dài và nói "kệ thôi".
"Dù Hayasaka thực sự thích Shiro thì cũng chẳng sao, tôi chỉ làm bạn gái dự phòng là được."
Vậy thì, chúng ta cùng nhau làm chuyện xấu một cách bí mật nhé──
Nói vậy, cô ấy kéo cà vạt tôi, định kéo mặt tôi lại gần để hôn.
Ngay lúc sắp chạm vào nhau, tôi lại giữ lấy vai cô ấy và dừng lại.
"Tachibana và Hayasaka là bạn mà."
Gần đây hai người rất thân thiết. Giờ ra chơi, Tachibana hay sang lớp của Hayasaka, còn giúp cô ấy buộc tóc, nhìn vô cùng nữ tính. Theo lời mọi người, cảnh tượng đó được gọi là "quý phái".
"Bọn tôi quả thật có đi chơi chung vào ngày nghỉ."
"Đừng nhìn vẻ ngoài của Hayasaka mà nghĩ cô ấy có nhiều bạn bè đối xử bình đẳng với mình. Thực ra cô ấy gần như không có ai như vậy. Cho nên tôi nghĩ cô ấy rất vui khi làm bạn với cậu, Tachibana."
"Tôi cũng chẳng có bạn nữ nào, nên có thể thân với Hayasaka làm tôi rất vui."
"Vậy thì càng không nên giấu cô ấy chuyện này."
"Nói là vậy... nhưng anh lại muốn lấy lý do đó để trốn tránh, dù đã sẵn sàng luyện tập với Hayasaka rồi mà."
Tachibana nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Từ sau mùa hè, chúng tôi chưa từng hôn nhau lần nào, là vì tôi luôn từ chối. Mỗi lần tôi làm vậy, cô gái luôn lạnh nhạt này lại tỏ ra bất mãn, và tôi lại cảm thấy vui vì điều đó. Đúng là tôi hết thuốc chữa mà.
"Lúc ở rạp chiếu phim, anh vẫn nắm tay tôi đấy thôi."
"Chuyện đó là..."
"Thôi, không sao."
Lúc đó tôi không gạt tay cô ấy ra, nên tôi cũng là đồng phạm. Nhưng Tachibana không tiếp tục chất vấn thêm.
"Tôi hiểu rồi. Shiro không muốn phản bội ai cả, nên đến giờ vẫn giữ quan hệ là hội trưởng và thành viên với tôi."
"...Ừ, đúng là như vậy."
"Nếu hội trưởng đã mong muốn thế, tôi cũng sẽ tuân theo. Sẽ hành xử đúng như một vị hôn thê, không làm chuyện gì khiến hội trưởng bận tâm nữa. Sẽ là một cô gái ngoan, không tiếp tục làm chuyện xấu nữa."
"Có lẽ nên nói là, hội trưởng đối với tôi giờ chẳng còn quan trọng nữa." Nói rồi, Tachibana rời khỏi tôi.
"Tôi vốn chẳng thích hội trưởng chút nào."
"Nghe tận mặt thấy cũng đau lòng thật đấy."
"Từ giờ, chúng ta sẽ là người dưng."
"Thật là cực đoan quá."
"Dù có ở cạnh nhau cũng chẳng vui vẻ gì, tôi về đây."
Trong lúc Tachibana thu dọn đồ chuẩn bị về, cô ấy để ý đến thứ để trên bàn. Cô thở dài, rồi với vẻ lười nhác nhặt lên tờ giấy trên bàn.
"Cái này tính sao?"
Trên tay cô là hai tấm vé vào công viên mà Maki để lại.
"Tính sao nhỉ."
"Tôi nghĩ, xem như khảo sát cho hoạt động của câu lạc bộ thì đi cũng hợp lý."
"Nghe cũng đúng."
Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời.
"Vậy thứ bảy tuần này đi nhé."
"Tôi nghĩ hội trưởng sẽ không hiểu nhầm đâu, nhưng đây không phải là hẹn hò, đừng mong chờ gì nhé."
"Cậu dám nói vậy đấy."
"Chúng ta chỉ là hội trưởng và thành viên thôi mà."
"Biết rồi."
"Đi cùng hội trưởng thật chẳng có chút hứng thú nào, phiền phức chết đi được. Tôi đi một mình còn hơn."
"Câu này mà nói với người khác chắc chết người thật đấy."
Đây không phải hẹn hò, mà là khảo sát cho lễ hội văn hóa.
Không phản bội ai, cũng chẳng có gì phải áy náy.
Chúng tôi chỉ là hội trưởng và thành viên. Nhưng──
Tôi nghĩ mình sẽ không kể cho Hayasaka hay tiền bối Yanagi biết chuyện mình đi chơi cùng Tachibana.
Có lẽ Tachibana cũng vậy.
◇
Tachibana luôn rất thu hút sự chú ý. Chỉ cần bước đi trên phố, bất kể là nam hay nữ đều sẽ ngoái nhìn cô ấy. Hơn nữa, đó không phải là kiểu phản ứng thông thường khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mà là cảm giác như đột nhiên bắt gặp một mỹ nhân vượt ra ngoài lẽ thường trong cuộc sống thường ngày, khiến ai cũng không khỏi sửng sốt.
Cuối tuần đi tàu điện cũng vậy.
Bất cứ ai lên tàu cũng đều sẽ liếc nhìn Tachibana một lần nữa.
Mà giờ, tôi đang ngồi cạnh cô ấy như thế này.
Hai đứa tôi đang cùng nhau đến khu vui chơi.
Khung cảnh ven biển lướt qua bên ngoài cửa sổ. Với một chuyến đi chơi vào ngày nghỉ, thì bây giờ có vẻ hơi trễ, thế nên toa tàu vắng tanh. Ánh nắng chiếu lên mặt biển, lấp lánh rực rỡ.
"Mai cậu có dự định gì không, Tachibana?"
"Chắc chiều muộn rồi thong thả đến cũng được ha? Dù gì cũng chỉ là đi khảo sát thôi mà."
Đó là đoạn hội thoại của bọn tôi qua điện thoại hôm qua. Tachibana suốt buổi vẫn giữ nguyên thái độ lười biếng như vậy.
Xem ra cô ấy thật sự đã hết hứng thú với tôi rồi.
"Cậu vẫn nghe đài Nhật Bản như thường lệ à, Tachibana?"
"Dù gì hội trưởng cũng vẫn nghe đài văn hóa đấy thôi, làm bộ làm tịch gì chứ."
"Gần đây tớ cũng bắt đầu nghe đài Nhật bản rồi đó."
"Vậy à? Tớ không quan tâm."
Bọn tôi cứ nói chuyện qua loa như thế, cảm giác như cô gái này chỉ miễn cưỡng đi cùng chỉ vì phải khảo sát lễ hội văn hóa thôi.
Nói được một lúc, Tachibana ngủ gục luôn. Nhưng vai cô ấy không chạm vào tôi, cũng không chủ động nghiêng người sang bên này.
"Đầu tiên, đi nhà ma trước đi, tớ muốn xem qua."
Sau khi đến khu vui chơi, Tachibana đã nói ngay như vậy. Cô ấy chẳng màng đến việc ra quảng trường có đài phun nước để chụp ảnh lưu niệm, cũng không định ghé cửa hàng mua mấy thứ phụ kiện dễ thương.
Chỉ sải bước thẳng về phía nhà ma như thể đang giải quyết công việc.
"Nói mới nhớ, lớp của Tachibana định mở nhà ma đúng không?"
"Ừ, đại loại vậy."
"Cậu định vào vai gì?"
"Ma."
Nghe nói là kiểu mặc váy liền trắng, để tóc dài che hết mặt.
"Hợp ghê."
"Cái đó cũng xem xét thêm."
Đúng như Tachibana nói, từ lúc vào nhà ma là cô ấy bắt đầu chăm chú quan sát khắp nơi. Đây là một nhà ma kiểu Nhật, lấy bối cảnh ngôi nhà cổ. Không chỉ tối om mà còn phát ra tiếng nhạc quái dị. Nhưng Tachibana thì chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
"Cậu không sợ mấy thứ này hả, Tachibana?"
"Hoàn toàn không."
Dù có mấy chị gái mặc kimono hoá trang dọa nạt tiến lại gần, Tachibana vẫn không thèm chạy, thậm chí còn chủ động áp sát để quan sát kỹ hơn.
"Sợ một tí đi chứ, mấy người đóng vai ma sắp ngượng đến nơi rồi kìa."
"Á —!"
"Giọng nghe hờ hững thật đấy."
"Quan trọng là, hội trưởng trông như sắp khuỵu chân ra ấy?"
"Vậy à? Chắc tại ngồi sai tư thế gần đây thôi."
"Từ nãy cậu cứ la inh ỏi mãi."
"Họng tớ dạo này không tốt lắm, đang tập phát âm thôi."
"Có cần tớ dắt cậu ra ngoài không?"
"Tớ đâu có ngại vậy!"
Thế là chuyến đi nhà ma của bọn tôi kết thúc an toàn. Dù nơi này vốn là địa điểm lý tưởng để tự nhiên thân mật với con gái, nhưng Tachibana lại quá lì trước mấy thứ kinh dị, hơn nữa còn cảm giác sai sai khi để cô ấy dắt tay mình ra ngoài.
Sau đó, bọn tôi tiến về hội trường cho điểm đến tiếp theo.
"Gì vậy?"
Thấy tôi cứ nhìn lanh quanh, Tachibana hỏi.
Phía trước là một tiệm bán kem.
"Tớ chỉ đang nghĩ không biết cậu có muốn ăn cái đó không. Cậu thích kem mà, đúng không?"
"Không cần đâu, vì đâu phải tụi mình chỉ đến đây để chơi."
"Ừ ha, cậu nói cũng đúng."
Rồi bọn tôi đi tới khu trò chơi trốn thoát khỏi phòng kín được tổ chức giới hạn thời gian.
Trò mà bọn tôi tham gia là thiết lập bị nhốt trong một căn phòng có gắn bom.
Giải được các câu đố được chuẩn bị sẵn thì sẽ có mã số để mở khóa cửa.
"Nghe nói tỷ lệ thoát được chỉ có mười bảy phần trăm thôi đấy."
"Có vẻ khó nhỉ."
"Nhưng tụi mình là Câu lạc bộ trinh thám mà."
"Nhẹ nhàng thôi nhỉ."
Bọn tôi bước vào phòng và ngồi xuống. Nghe MC hướng dẫn xong là bắt đầu trò chơi ngay sau hiệu lệnh.
Tuy nhiên, ngay khi thấy tờ giấy kiểu trò chơi ô chữ trên bàn, Tachibana đã ném nó đi.
"Tớ bị dị ứng với mấy câu đố kiểu bài kiểm tra thế này..."
"Thật là, chịu thua cậu luôn."
Nếu muốn có được đáp án cuối cùng, phải giải qua nhiều câu đố. Khi các đội khác cùng nhau điền ô chữ ở câu đầu tiên, tôi một mình cặm cụi giải mã.
"Giải xong ô chữ thì được từ 'Nhìn tường' này."
"À, chắc là cái đó ha?"
Tachibana chỉ vào bức tường trong phòng.
Có một con số lẫn vào giữa những họa tiết trang trí trên bức tường cầu kỳ. Dù tường khá rộng, nhưng Tachibana lại lập tức tìm ra được con số duy nhất đó, đúng là khả năng quan sát tuyệt vời.
Để mở khóa thì cần phải thu thập đủ vài con số, nhưng thời gian nhanh chóng hết sạch.
"Đáng tiếc nhỉ."
"Dù sao thì tụi mình cũng chỉ giải được ba con số trong mười số cuối cùng thôi."
Vì Tachibana chỉ chọn giải những câu cô ấy thích, nên hầu như chẳng tiến triển được gì.
Chuyện này tạm gác qua một bên, khi bước ra khỏi hội trường, tôi ngước nhìn trời và nói:
"Mặt trời lặn mất rồi."
"Dù sao lúc xuất phát cũng quá trưa rồi mà."
"Có muốn đi đâu chơi thêm không?"
"Về thôi, nhà tớ có giờ giới nghiêm mà."
Trong khu vui chơi bắt đầu lên đèn, các cặp đôi tay trong tay rảo bước trên đường. Giữa bầu không khí ấy, bọn tôi không màng tới tàu lượn siêu tốc hay vòng đu quay, chỉ lặng lẽ đi về phía cổng ra.
Giữa tôi và Tachibana có một khoảng cách đủ cho một người chen vào.
"Hội trưởng bảo tụi mình làm trò chơi trốn thoát ở lễ hội văn hóa, nhưng thế thì chịu thôi."
"Ừ ha."
"Làm đại cái triển lãm gì đó lấp liếm cho xong nhỉ."
"Vậy làm danh sách tiểu thuyết trinh thám đề cử rồi bày sách ra đi."
"Khi nào nghĩ xong danh sách thì nhắn cho tớ, tớ làm bảng hiệu cho."
Vừa bàn mấy chuyện công việc như thế, bọn tôi vừa rời khỏi khu vui chơi.
Đi dọc theo lối đi ven biển để đến nhà ga.
Đèn đường rực sáng, gió biển thổi tới mang theo hơi lạnh.
"Nhà tớ có giờ giới nghiêm."
Như câu cô ấy đã nói, Tachibana sải bước nhanh hơn tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng mối quan hệ mập mờ này sẽ tiếp tục mãi thế này.
Vẫn là hội trưởng và thành viên câu lạc bộ Tachibana, vẫn thân thiết với Hayasaka, và vẫn giữ mối quan hệ như xưa với tiền bối Yanagi.
Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Vì rốt cuộc tôi không thể phản bội tiền bối, cũng không muốn phá hoại gia đình của Tachibana. Quan trọng hơn, tôi không biết phải đối mặt với Hayasaka như thế nào.
Ban đầu tôi đã hứa rằng nếu mối quan hệ với người xếp hạng nhất tiến triển suôn sẻ, thì sẽ kết thúc với Hayasaka. Nhưng giờ nếu hỏi tôi có thể dứt khoát làm vậy không thì──
Nghĩ tới đây, tôi quyết định giữ nguyên tình trạng hiện tại.
Người tôi thích nhất bây giờ vẫn là Tachibana. Thế nhưng, không hẹn hò với cô gái xếp hạng nhất vốn là triết lý của tôi. Chỉ cần được nhìn cô ấy ở khoảng cách gần như thế này là đủ.
Cứ thế này, không làm tổn thương ai, giữ một khoảng cách thích hợp với Tachibana mà sống thôi. Tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng mà──
"Chán quá, thật là chán chết đi được."
Tachibana vừa nói vừa dừng bước, rồi quay đầu lại.
"Như kiểu kịch dở hơi này, quả nhiên tớ không diễn nổi đâu."
Bầu không khí của Tachibana hoàn toàn khác hẳn so với thái độ lười biếng và công việc khi nãy.
Cô ấy trở lại là một cô gái xinh đẹp, lãng mạn, mạnh mẽ và đầy khí thế như trước.
"Shirou, hôm nay nên được coi là hẹn hò, đúng không?"
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể thấu suốt lòng người.
"Không, tớ đã nói đây chỉ là khảo sát cho tiết mục câu lạc bộ ở lễ hội văn hóa thôi mà."
"Chuyện đó phiền phức lắm."
Vì──Tachibana tiếp lời.
"Cậu ngay từ đầu đã biết Câu lạc bộ của chúng ta không thể tổ chức sự kiện mà, đúng không?"
"Chuyện đó..."
"Vì Shirou là ủy viên ban điều hành lễ hội văn hóa mà."
Đúng vậy.
Tôi chịu trách nhiệm dựng sân khấu cho lễ hội buổi tối. Hơn nữa, tôi cũng biết rõ Tachibana rất bận vì đóng vai ma cho lớp. Thế nên tôi thừa biết câu lạc bộ không thể làm hoạt động gì được.
"Dù vậy, cậu vẫn nhận vé đi khu vui chơi. Vì cậu vốn dĩ đã muốn đi chơi với tớ, đúng không?"
Khóe mắt Tachibana khẽ ươn ướt.
Rồi cô ấy cất giọng đầy cảm xúc:
"Tớ đã xem hôm nay là một buổi hẹn hò đấy."
Đó chính là khoảnh khắc cô ấy ngừng diễn kịch.
Tachibana trước mắt tôi đứng thẳng, nhưng lại toát lên một vẻ mong manh như hình bóng. Cô ấy từng điều một nói ra những điều tôi luôn cố lờ đi, giả vờ như không nhận ra.
Đó là những lời mà Tachibana đã giấu kín suốt ngày hôm nay, hay là cảm xúc mà lẽ ra cô ấy định che giấu mãi mãi.
"Thật ra tớ muốn đến từ sáng, muốn chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau ở cổng vào, muốn đội băng đô đôi dạo quanh khu vui chơi. Cũng muốn ăn kem chung, còn muốn cùng nhau đi tàu lượn và vòng đu quay nữa. Nhưng vì Shirou muốn giữ mối quan hệ hội trưởng và thành viên, nên tớ mới giả vờ như không hứng thú."
"Tachibana..."
"Nè, Shirou, hôm nay ban đầu cậu định làm gì?"
Khi nhìn thấy tận sâu trong đôi mắt Tachibana là vẻ bất an như một cô gái, tôi bất giác buột miệng nói ra.
"──Tớ cũng xem hôm nay là một buổi hẹn hò."
"Ngay từ đầu, cậu đã nhận ra tớ đang diễn kịch. Cậu biết rõ tớ đã đến với ý định hẹn hò rồi mà, đúng không?"
Tôi biết.
Ngay từ khi Tachibana xuất hiện ở điểm hẹn, tôi đã luôn biết rõ điều đó.
Vài ngày trước, khi mọi người cùng đi xem phim, Tachibana đội mũ che mái tóc xoăn phồng, kiểu ăn mặc có thể gọi là phong cách nam tính, nhưng hoàn toàn qua loa.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu xám trắng có diềm xếp ly, bên ngoài khoác thêm áo jacket, thắt nơ bướm ở cổ và mặc váy dài. Từng món đồ trên người đều là chất liệu cao cấp, trông chẳng khác gì tiểu thư nhà giàu đang ra ngoài đi dạo. Không chỉ trang điểm nhẹ, cô ấy còn uốn tóc nữa, rõ ràng là một kiểu ăn diện rất con gái.
"Đã biết rõ như vậy mà còn giả vờ không nhận ra, thật quá đáng."
"...Xin lỗi."
Tôi cũng đâu phải không muốn xem đây là một buổi hẹn hò.
Thế nhưng, tôi chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Nếu tôi và Tachibana cứ để mặc cảm xúc dẫn dắt, chắc chắn sẽ có người bị tổn thương. Trong lòng tôi vẫn còn lưu lại cảm giác về cái chạm tay của Hayasaka, cũng còn đó những ký ức với tiền bối Yanagi.
Vì vậy tôi mới muốn giữ mối quan hệ mập mờ với Tachibana, nhưng──
"Không sao nữa rồi."
Người lúc nào cũng nói như vậy, giờ đây lại bị tổn thương sâu sắc.
Cô ấy trông như sắp khóc bất cứ lúc nào.
"Hôm qua, tớ không ngủ được."
Tachibana cất giọng.
"Tớ cứ nghĩ mãi xem phải làm sao để Shirou khen mình dễ thương. Tớ lấy cả đống quần áo trong tủ ra thử rồi so sánh, đứng trước gương phân vân mãi, còn xem video để học cách dùng máy uốn tóc nữa."
"Tachibana..."
"Vậy mà những điều đó lại bị cậu làm như không nhìn thấy... khiến tớ thấy hơi buồn."
Nghĩ đến mối quan hệ của bốn chúng tôi, lẽ ra tôi không nên nói ra những lời này.
Nhưng khi thấy một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô ấy, tôi đã nói ra điều mà lúc trưa, khi gặp nhau ở cổng soát vé ga tàu, tôi đã không thể thốt lên.
"Hôm nay Tachibana rất xinh. Tuy bình thường cậu cũng rất dễ thương, nhưng hôm nay thì còn xinh đẹp hơn nữa."
"Shirou..."
Nghe tôi nói vậy, biểu cảm của Tachibana bừng sáng. Vì muốn được nhìn thấy nụ cười của cô gái mà tôi yêu nhất, tôi cũng đã nói ra những điều cả ngày nay vẫn chưa dám thốt lên.
"Tớ cũng muốn đến sớm hơn, cũng muốn cùng chụp ảnh. Mặc dù đeo đồ trang trí trên đầu hơi ngượng, nhưng tớ cũng muốn cùng ăn kem, cùng đi tàu lượn siêu tốc và vòng đu quay. Chỉ cần được ở bên Tachibana, thì dù là cái tách cà phê nhàm chán cũng chẳng sao cả."
"...Tách cà phê đâu có nhàm chán."
"Ý tớ là tớ rất muốn được hẹn hò với cậu."
"Vậy thì..."
Tachibana khẽ lau khóe mắt, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, rồi đưa tay ra phía tôi.
"...Nắm tay nào."
Ngay khoảnh khắc tôi nắm lấy tay cô ấy, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn.
Cứ như thể thế giới này được nhuộm thêm màu sắc.
Trước mắt là ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, con đường ven biển, và những cột đèn đường được dựng cách đều nhau.
Chúng tôi vừa vui vẻ, vừa có chút buồn man mác, tay trong tay bước đi trên con đường đó.
Cơn gió chiều thổi qua, Tachibana khẽ giữ lấy mái tóc của mình và nói:
"Tớ thích cách cậu giả vờ ngốc nghếch, cũng không cần phải nói ra tất cả mọi điều đâu. Nhưng riêng chuyện này, tớ muốn làm rõ ràng."
"Làm rõ điều gì?"
"Có muốn hẹn hò với tớ không──"
Đừng hòng lảng tránh thêm nữa, ánh mắt Tachibana nói như vậy.
"Cậu hãy quyết định ngay bây giờ đi."
◇
"Bàn tay của Shirou... lớn hơn tớ tưởng."
"Còn tay của Tachibana thì nhỏ nhắn, đúng như vẻ ngoài."
"Tớ chơi piano nên thật ra cũng có lực đấy."
Tachibana siết tay chặt hơn, cảm giác xương bàn tay của cô ấy truyền đến qua những ngón tay đang đan chặt. Tuy có hơi đau, nhưng lại rất dễ chịu.
Vì nhà Tachibana có giờ giới nghiêm nên chúng tôi lên tàu điện.
Trên tàu không còn chỗ trống, tôi và cô ấy đứng cạnh nhau ngay trước cửa, vẫn nắm tay nhau không rời.
"Cậu quyết định ngay bây giờ đi."
Cô ấy chỉ nói có một lần như thế, nhưng rõ ràng là đang đợi câu trả lời của tôi. Khi đứng đợi tàu ở sân ga, nhìn dáng vẻ nhíu mày buồn bã của cô ấy cũng đủ hiểu cô ấy rất bận tâm về chuyện này.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy.
Nếu tôi từ chối, hoặc cứ tiếp tục giữ mối quan hệ mập mờ này, lần này cô ấy thực sự sẽ rời xa tôi, như những người xa lạ. Tôi có linh cảm như vậy.
"Sao thế, Shirou?"
"Không... không có gì đâu."
Tôi không thể phản bội tiền bối Yanagi, mà dù là vì Tachibana, tôi cũng không muốn làm điều gì khiến hôn ước bị hủy bỏ.
Nếu vẫn muốn quen nhau, thì chỉ có thể lén lút mà thôi.
Chuyện như thế... mình thực sự làm được sao?
Nếu Hayasaka biết tôi làm điều đó, cô ấy sẽ có biểu cảm thế nào đây?
Vậy thì, có lẽ vẫn nên coi như giữa tôi và Tachibana chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Nhưng, tôi thực sự không muốn lại nhìn thấy cô gái mà mình yêu nhất lặng lẽ khóc ngay trước mắt mình nữa.
Khi tôi đang trăn trở, dòng người dần dần tràn vào tàu.
Qua vài ga, trong toa tàu đã đông đến mức không thể cử động nổi.
"Có vẻ một tuyến nào đó khác dừng hoạt động rồi."
"Tớ mà bị người đàn ông nào khác ngoài Shirou chạm vào thì sẽ buồn nôn mất."
Nghe Tachibana nói vậy, tôi dẫn cô ấy đến đứng ở phía đối diện với cửa ra vào, chắn phía trước cô ấy như một bức tường để tránh đám đông chen lấn.
"Cảm giác này giống lần trước... làm tường chắn ấy nhỉ."
"Ừ."
Ngay trước mắt tôi là gương mặt xinh đẹp của Tachibana, còn có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ nữa. Hôm nay cô ấy còn xịt nước hoa.
Tôi cố đứng vững để không đè lên người cô ấy, nhưng──
"Shirou, lúc thế này thì dựa sát vào sẽ đỡ mệt hơn đấy."
"Nhưng mà... Tachibana gầy lắm."
"Tớ không yếu đuối vậy đâu."
Tôi nghe theo lời cô ấy, bởi việc tôi dựa sát vào có thể giúp tạo thêm không gian cho hành khách khác, nhưng nói cho cùng thì đó chỉ là cái cớ chính đáng mà thôi. Thực tế thì, tôi chỉ đơn giản là muốn chạm vào cô ấy.
"Thật ra tớ──" Tachibana khẽ nói "cũng thấy rất khổ sở đấy."
"...Tớ cũng nghĩ vậy."
"Ừ."
"Chỉ là không thể hiện ra thôi." Cô ấy nói tiếp.
"Tớ muốn trở thành bạn tốt thực sự của Hayasaka."
"Chắc chắn sẽ được thôi."
"Tớ ước gì bản thân có thể thích tiền bồi."
"Tiền bối là người tốt mà."
"Tớ ước gì bản thân chưa từng yêu Shirou."
"..."
"Nhưng thực tế là tớ rất thích Shirou, nên không thể đáp lại tình cảm của Shun, cũng không thể trở thành bạn tốt thật sự với Hayasaka."
──Tôi không thể giả vờ không nhìn thấy tình cảm ấy thêm nữa.
Tachibana vừa nói, vừa tựa đầu vào ngực tôi.
Giờ đây, tôi có thể chạm vào mái tóc mềm mại, vầng trán nhỏ nhắn và cả đôi má của cô ấy. Nếu tôi muốn tiến xa hơn, có lẽ cô ấy cũng sẽ──
Đúng lúc đó, tàu bỗng lắc mạnh.
Áp lực từ phía sau khiến tôi ép sát vào Tachibana, đầu gối tôi chạm vào giữa hai chân cô ấy, một tư thế cực kỳ không ổn.
"À... xin lỗi."
"Không cần xin lỗi đâu."
"Bởi vì tớ thích Shirou mà." Tachibana nói.
"Cho nên Shirou có làm gì tớ cũng được."
Nhưng ngay khi nhìn thấy đầu gối tôi lọt vào giữa đùi mình, gò má cô ấy lập tức đỏ bừng. Dù vẻ ngoài trưởng thành, nhưng ở phương diện này, cô ấy vẫn còn khá ngây thơ.
"Mặt cậu đỏ lắm đấy." Tôi nói vậy.
Có lẽ vì tôi nói trúng tim đen, cô ấy tỏ vẻ không vui.
"Chỉ là hơi nóng thôi."
Nói xong, cô ấy lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi, còn dùng hai chân kẹp lấy chân tôi. Dù chân cô ấy rất thon, nhưng đùi lại vô cùng mềm mại, khiến tôi dâng lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Để đánh lạc hướng bản thân, tôi đảo mắt nhìn quanh toa tàu.
"Đông quá, không biết chúng ta có xuống tàu nổi không đây?"
"...Tớ mà ngồi đến tận ga cuối cũng không sao đâu."
"Nhà cậu có giờ giới nghiêm mà?"
"Tớ mười sáu tuổi rồi, dù có bị mẹ mắng vì về trễ thì cũng chẳng sao."
"Hơn nữa──" Tachibana nói tiếp.
"Nếu tớ về nhà trước giờ giới nghiêm, cậu biết tớ sẽ làm gì không?"
"Cảm giác không phải chuyện gì tớ muốn nghe đâu."
"Tớ sẽ đi cùng mẹ, cùng Shun và ba mẹ cậu ấy ra ngoài ăn cơm."
Còn sáu ga nữa mới đến nơi chúng tôi phải xuống.
Tôi không muốn để Tachibana rời xa. Thừa nhận tình cảm này thì dễ thôi. Nhưng nếu hỏi làm vậy có đúng không, tôi cho là không.
"Cậu hãy quyết định ngay bây giờ đi."
Tôi nhớ lại lời nói của cô ấy.
Những điều chúng tôi sắp làm là sai trái. Tôi định duy trì hiện trạng, lừa dối Hayasaka và tiền bối Yanagi, để trở thành người yêu của Tachibana. Đây là điều không thể tha thứ được.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, mình chỉ đang viện cớ mà thôi.
Vì không được số đông chấp nhận nên không thể yêu Tachibana?
Vì không còn cách nào khác nên mới yêu Tachibana?
Dù chọn cách nào, tôi cũng định biến chuyện này thành bất đắc dĩ. Định đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho mọi thứ trừ bản thân. Không nên như vậy.
Tôi chăm chú nhìn vào gương mặt Tachibana.
"Shirou?"
Đôi mắt long lanh như thủy tinh của cô ấy cũng nhìn lại tôi.
Phải rồi, Tachibana chưa từng kiếm cớ hay trách móc tôi.
Thế nhưng, tôi lại ngược lại, lợi dụng sự tốt bụng của Tachibana, đổ hết mọi thứ lên cô ấy, không ngừng hưởng thụ tình huống chỉ có lợi cho bản thân.
Lúc trong rạp chiếu phim, tôi cũng đã tỏ vẻ "vì Tachibana chủ động nắm tay nên không còn cách nào khác" để tự thuyết phục bản thân rằng mình không phản bội Hayasaka.
Nhưng người đã nắm tay cô ấy, lại chính là tôi.
Tấm lòng của tôi rất đơn giản, chỉ là thích Tachibana, và lúc này đây, tôi không muốn cô ấy đến bên tiền bối Yanagi. Nhưng tôi lại không muốn phản bội anh ấy, cũng không muốn làm tổn thương Hayasaka.
Nếu là trước đây, chỉ cần tôi tiếp tục duy trì sự lấp lửng vô vọng này, Tachibana sẽ như không có gì xảy ra mà làm theo ý tôi, và tôi đã quen với việc dựa dẫm vào cô ấy.
Nhưng, tôi không nên để Tachibana mãi như vậy.
Cô ấy đã âm thầm chịu tổn thương, vậy nên──tôi phải có trách nhiệm và đưa ra lựa chọn.
Phải tự ý thức được bản thân mình tồi tệ đến mức nào, và chủ động gánh vác một nửa mối tình vụng trộm này.
Nghĩ đến đây, những chiếc ốc vít trong đầu tôi bắt đầu cũng lỏng lẻo.
"Được thôi, vậy tôi sẽ làm cho cậu xem. Đừng bận tâm đến những quan niệm đạo đức trừu tượng do bản thân tự tưởng tượng ra nữa."
Kể từ khi nảy ra suy nghĩ đó, phải nói sao nhỉ, tôi đã hoàn toàn mất đi lý trí.
"Shirou?"
Tachibana ngạc nhiên gọi tôi. Đó là bởi vì tôi bất ngờ dựa mạnh vào người cô ấy.
Nhân cơ hội đó, tôi áp mặt vào mái tóc cô ấy. Thật mềm mại và mượt mà.
"Thơm quá."
"... Làm thế này khiến tôi rất ngại đấy."
Mặt Tachibana đỏ bừng. Đúng vậy, tôi chỉ muốn nhìn thấy khía cạnh thuần khiết đó của cô ấy.
Tôi thích nét yếu đuối của cô ấy, khi bị tấn công thì sẽ dễ dàng bị khuất phục. Tôi thích dáng vẻ lạnh lùng vô cảm bị lay động. Tôi thích việc cô ấy thực ra chỉ là một cô gái vụng về trong tình yêu, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra bình thản.
Tachibana không cần phải làm người xấu nữa, bởi vì người làm chuyện xấu chính là tôi—tất cả đều là lỗi của tôi.
"Em xịt nước hoa ở đâu vậy?"
"Ở cổ."
Tôi sẽ gánh vác trách nhiệm này bằng chính ý chí của mình, không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác, mang theo quyết tâm vững vàng bước vào mối tình vụng trộm này.
Sau đó, tôi vén mái tóc dài của Tachibana lên, không chút do dự áp mặt vào làn da trắng ngần mảnh mai nơi cổ cô ấy.
"Ah~"
Tachibana khẽ thở ra một hơi, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể cô ấy đang run rẩy.
"Shirou, tàu sắp đến ga rồi..."
Tốc độ của tàu điện dần chậm lại. Nếu không xuống ở đây, Tachibana sẽ lỡ giờ giới nghiêm và cũng không thể ăn tối với senpai Yanagi.
Tôi cứ thế áp người lên cô ấy, không hề nhúc nhích. Dù cho tàu dừng lại, cửa mở ra, tôi vẫn không có ý định buông tay, và Tachibana cũng không hề kháng cự.
"Shirou... em có thể coi như anh đã đồng ý rồi chứ?"
"... Ừ."
Chỉ là vài chục giây ngắn ngủi khi tàu dừng.
Chúng tôi, trong thế giới tĩnh lặng ấy, lặng lẽ cảm nhận hơi thở của nhau.
Cuối cùng, cửa tàu đóng lại, con tàu lại bắt đầu lăn bánh.
◇
Tiếng tàu điện lăn bánh nhịp nhàng.
Tachibana đưa tay vào bên trong áo khoác của tôi, vòng ra sau lưng.
Một cách ôm lấy tôi mà người ngoài khó lòng nhận ra.
Nghĩ lại, chúng tôi luôn mượn cớ là đang chơi trò chơi trên "Sổ tay tình yêu”, nên có lẽ đây mới là lần đầu tiên chúng tôi thực sự tiếp xúc cơ thể với nhau.
"Anh thật là một thằng đàn ông vô phương cứu chữa."
"Thật sao?"
"Em từng nói rằng, dù bị anh làm gì cũng không sao mà, nên vừa rồi anh đã làm điều mình muốn, dù biết sẽ khiến em khó xử."
"Thật xấu tính mà."
Nhưng Tachibana lại mỉm cười, nói như vậy.
"Em luôn mong muốn được Shirou trút hết cảm xúc như thế này."
"Được không?"
"Em muốn bị cảm xúc ấy cuốn trôi, tan vỡ không còn gì."
Tôi lợi dụng sự hỗn loạn của đám đông trên tàu, phủ kín lấy người Tachibana. Mang theo cảm xúc chân thật được gọi là yêu, tôi áp chế mọi suy nghĩ của cô ấy về bạn trai, vị hôn phu, đạo đức, chính nghĩa xã hội—ôm chặt lấy cô ấy bằng tất cả sức lực.
Eo của Tachibana vì thế mà cong lên cao.
"Shirou..."
"Xin lỗi, khó chịu lắm hả?"
"Không đâu."
Tachibana khẽ đáp.
"Thật sự rất dễ chịu... như thể mình sắp chết vậy..."
Tôi đã đánh mất lý trí, nhưng có lẽ Tachibana cũng vậy.
Cuối cùng, dù hành khách dần thưa thớt, chúng tôi vẫn ôm chặt nhau cho đến tận ga cuối.
Đó là một nhà ga vùng quê vắng vẻ, tàu quay đầu phải đợi thêm một tiếng nữa. Sân ga tối đen vang vọng tiếng dế kêu, xung quanh không có lấy một căn nhà, nhưng với chúng tôi đang chìm đắm trong tình yêu thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì.
Ở một góc sân ga trống không, tôi tách đôi môi anh đào của Tachibana, đưa lưỡi mình vào.
Tachibana đã sẵn sàng từ lâu, toàn thân mềm nhũn để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Tình cảnh này khác hẳn mùa hè trước, Tachibana thở dốc, miệng hé mở, còn tôi thì như muốn xác nhận cảm giác chiếc lưỡi của cô ấy mà liếm mút, thậm chí không bỏ sót mặt trong của hàm răng, đơn phương tàn phá cô ấy. Trong lúc hôn, Tachibana ôm chặt lấy tôi.
"Shirou cuối cùng cũng chịu hôn em rồi."
Biểu cảm của Tachibana trở nên ngây ngất.
"Được ai đó cưỡng hôn thế này, cảm giác thật tuyệt... thêm chút nữa đi."
Theo yêu cầu của Tachibana, tôi lại hôn cô ấy một lần nữa, chẳng màng điều gì.
Được cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn là người mình yêu nhất, làm những chuyện này, dù có diễn tả thế nào cũng là điều tuyệt vời.
Tôi ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của Tachibana, cô ấy lại cong người lên, run rẩy trong hạnh phúc. Thấy vậy tôi càng siết chặt hơn, khiến Tachibana lại run lên, khẽ giật mình.
Cảm xúc giữa chúng tôi ngày càng dâng cao, mỗi lần tách môi ra là lại kéo theo những sợi nước bọt, rồi lại tiếp tục hôn nhau.
"Shirou... cho em... thở chút..."
Tachibana thở hổn hển nói, tôi cũng đau đớn hít một hơi.
Cảm giác như sắp nghẹt thở vậy, nhưng rồi chúng tôi lại ngay lập tức—
"Thêm lần nữa nhé... em muốn... nhiều hơn..."
"Đương nhiên."
Tôi và Tachibana lại bắt đầu trao nhau những nụ hôn không đếm nổi là lần thứ bao nhiêu. Nước bọt chảy từ khóe môi, âm thanh ướt át cố tình phát ra khiến cả hai càng thêm hưng phấn, Tachibana siết chặt lấy eo tôi.
Chúng tôi cứ thế, liên tục, không ngừng trao đổi nước bọt—cho đến khoảnh khắc đó.
Một âm thanh chụp ảnh từ điện thoại vang lên ở khoảng cách không xa.
Chúng tôi lập tức khựng lại. Trên sân ga dường như chỉ có hai người chúng tôi.
Nếu có ai đó lén chụp ảnh, đối tượng không ai khác chính là chúng tôi, và chắc hẳn là cảnh tượng chúng tôi đang hôn nhau bị ghi lại.
"Bị chụp cận cảnh rồi nhỉ."
"Ừ, bị chụp rồi."
Đã cố ý chụp ảnh, chứng tỏ người đó có lẽ quen biết chúng tôi.
Chuyện sau đó chắc chắn sẽ trở nên phiền phức. Dù nghĩ vậy, nhưng—
"Nhưng chẳng sao cả."
"Không sao đâu."
Giống như lúc chơi trò chơi "Ghi chú tình yêu", khi làm những chuyện này đầu óc chúng tôi trở nên không tỉnh táo nữa.
Vì thế chúng tôi chẳng mảy may để ý, tiếp tục hôn nhau, dù Tachibana gần như không thở nổi vẫn phát ra tiếng rên rỉ mà hôn trả tôi.
Sau khi cơn hưng phấn tạm thời ấy qua đi, chúng tôi như thường lệ lấy lại lý trí.
Và rồi, khi ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu quay về, chúng tôi lập tức đặt ra một quy tắc.
Quy tắc là ở những nơi công cộng như trường học hay nhà ga, sẽ không hôn nhau cũng không ôm nhau.
Tôi không rõ từ giờ chúng tôi sẽ trở thành thế nào, hay sẽ đi về đâu.
Nhưng dù sao đi nữa, chỉ có một điều là chắc chắn.
"Chúng ta đã bắt đầu hẹn hò rồi nhỉ."
Ngồi trên ghế tàu, Tachibana khẽ dựa vào người tôi, nhẹ nhàng nói vậy.
"Ừ."
Tôi khẽ gật đầu.


3 Bình luận