Để sống một cuộc đời chẳng tủi nhục, ẩn mình phía sau, và để phục vụ người khác, tôi đã luôn nỗ lực nâng cao giá trị bản thân trong thầm lặng.
Trong quá khứ, tôi cũng có khát vọng và tham vọng riêng chứ, nhưng đã kiềm chế bản thân và tập trung nâng cao kỹ năng hết sức có thể. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
“Biến đi, đồ rác rưởi.”
Từng câu từng chữ từ Chronos chẳng nhân nhượng với cảm xúc của tôi, như ngàn nhát dao đâm vào tim vậy.
Nikura và Meris thì cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt phán xét dành cho loài thú vật ven đường.
Cả ba người bọn họ tụm lại, giữ khoảng cách khỏi tôi, chửi rủa thậm tệ với sự căm ghét không nhầm lẫn đi đâu được.
“…Ừm, chà, ừm. Tớ tự hỏi tại sao nhỉ, lý do nào cho chuyện này…”
Đó là mọi ngôn từ mà tôi có thể thốt ra bây giờ.
“Dừng lại đi. Thật kinh khủng khi cố làm đủ mọi cách như vậy.”
Nikura nói.
“Cậu quên nữa này, thậm chí hắn chỉ là gã chạy vặt luôn làm các việc tầm thường?”
Meris bồi thêm.
Đây là nơi chúng tôi thường họp đội, chiếc bàn vẫn luôn là chỗ tập hợp để ăn uống, lên kế hoạch và tràn ngận các khoảnh khắc của tình đồng đội keo son - biểu tượng cho mối quan hệ của cả nhóm. Cũng chính ở đây, tôi đang bị buộc tội và chỉ trích thậm tệ. Cứ như đang quay lại hồi thử việc vậy.
Lý lẽ trong tôi dâng trào đến mức không thể đếm xuể, nhưng tôi thì biết chắc kết quả cuối cùng sẽ chẳng thay đổi.
Đụng độ Boss Tầng một cách bất ngờ là mối nguy thường gặp đến mức ai ai dấn thân vào tiền tuyến cũng đều phải biết. Hội Mạo hiểm giả cũng đã giải thích kỹ lưỡng. Hơn thế nữa, mục đích chính của cuộc thám hiểm mê cung này ban đầu chỉ có lập bản đồ và khai thác tài nguyên khoáng sản.
“Thì, um… xin lỗi, nhưng mà lúc đó không còn lựa chọn khác, um… rút lui là hướng đi khả dĩ nhất có thể, và, chà…”
Lạc lỏng giữa sự yên ắng này, tôi buộc phải nói gì đó, câu từ va vấp vào nhau liên hồi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn cho việc rút lui. Khi ấy đã cố nài nỉ mọi người và từng được đào tạo cho tình huống như thế.
Dù vậy thì đội trưởng, Chronos, ưu tiên cho danh tiếng cá nhân anh ta hơn.
Đánh bại Boss Tầng sẽ mang tiếng tăm của tổ đội vang danh khắp Fieldblon.
Chronos đã gục ngã trước sự quyến rũ đến từ việc nổi tiếng nhanh chóng như vậy.
“Tớ nghĩ chúng ta có cách để tránh đụng độ thứ đó, nhưng mà...”
Cuối cùng, Chronos bị thổi bay với chỉ một đòn, bất tỉnh ngay sau. Nikura và Meris, còn chẳng thể tự vệ lấy bản thân khi ấy, cũng hứng chịu nhiều vết thương chí mạng, cuối cùng mất khả năng chiến đấu.
“Bớt có biện hộ lại! Nó là trách nhiệm của mày mà?! Là lỗi của mày!”
Chronos hét thẳng vào mặt tôi như thế.
Tôi vẫn có thể phản đối. Một phần trong tôi muốn nói cho rõ là đó không phải sự thật. Dù vậy thì tôi biết cơn giận của họ chẳng thể đỡ hơn phần nào, nên tôi tiếp tục giữ im lặng.
Chuyện là sau đó một mình tôi đánh bại con Boss Tầng với hàng loạt các pha đảo ngược tình thế kỳ diệu.
Thật đấy, mọi thứ kỳ diệu kinh. Tôi tuyệt vọng làm mọi cách để bảo vệ đồng đội, khi mà mạng sống của họ đang ngàn cân treo sợi tóc. Đó đều là những người bằng hữu đã cùng vào sinh ra tử suốt bấy lâu nay. Nếu tôi không thể thành công, mọi người sẽ đều mất mạng.
Và dù cũng có phần may mắn trong chuỗi sự kiện ấy, tôi dành lấy chiến thắng và đánh bại Boss Tầng.
Bắt tôi kể lại mọi chuyện xảy ra, tôi nghi ngờ mình làm không nổi mất.
“Nhưng, nhưng, tớ… Tớ đã đánh bại con Boss thành công… Với chiến công này, “Long Dực” sẽ được thăng cấp lên hạng A, và chúng ta sẽ…
Sự thật rõ ràng là việc chúng tôi đánh bại Boss Tầng rất xứng đáng được tuyên dương.
Đánh bại Boss Tầng sẽ mở khoá cổng dịch chuyển tới khu vực tiếp theo. Và rồi có thể giúp đẩy nhanh các chiến dịch khai phá mê cung và mang tài nguyên dồi dào về thị trấn.
Khi Hội chính thức thông báo chiến công này, thành công của chúng tôi sẽ vang dội hơn bao giờ hết.
Danh hiệu rank A chỉ được trao tặng riêng cho các tổ đội đánh bại Boss Tầng. “Long Dực” sẽ được ghi tên vào sử sách, chứng minh thực lực trước toàn thế giới.
Vì vậy, tôi đã mong chờ rằng mọi người sẽ chia vui với cả đội. Tôi đã tin rằng họ sẽ chúc mừng chúng tôi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.
“Chà, giờ thì mày muốn giành mọi công trạng cho bản thân.”
Nikura nói nhẹ nhàng đến đáng sợ, âm thanh ấy nghe sắc bén hơn khi chúng tôi đứng khác chiến tuyến thế này.
“Không hề! Đó là vì mọi người đã chiến đấu hết mình và chịu thương tích nặng! Tớ chỉ đơn giản là kết thúc mọi chuyện thôi! Không gì hơn là trùng hợp ngẫu nhiên cả, chiến thắng này là do tất cả chúng ta đạt được, và tớ… Tớ…”
Tôi nhận ra mình đang nói những lời bào chữa thiếu chủ ý. “Long Dực” là nhà của tôi, và tôi chỉ cố hết sức để không vùi dập bất kỳ ai.
Nếu tôi bị đuổi ngay bây giờ, tôi...
“Im mồm.”
Dù sao thì, trước khi mọi ý nghĩ đó chuyển thành lời, Chronos dừng tôi lại.
Tôi hiểu rồi.
Mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Tôi đã quá xem trọng vị trí của bản thân. Tôi chỉ là một gã chạy vặt mà thôi. Dù chưa từng nói ra, tôi luôn được coi là tầm thường nhất trong tổ đội “Long Dực”.
Một người như tôi, chỉ vô tình làm được việc gì đó đáng khen, chắc chắn sẽ gây ra sự khó chịu.
Nếu tôi còn muốn ở đây, tôi tốt nhất không nên mắc bất kỳ sai lầm nào. Vai trò của tôi chỉ nên là ẩn mình phía sau, chỉ đừng là gánh nặng, và hỗ trợ mọi người. Vì tôi được ở đây đã là đặc ân rồi.
Tôi nhìn Chronos, chết lặng.
À, đúng là gương mặt điển trai họ vẫn thường gọi mà. Dẫu có là đàn ông đi nữa, từ “xinh đẹp” hợp với anh ta thật. Cứ như anh ta sinh ra đã được chọn là phải thanh lịch vậy. Này, đừng nhìn tớ với vẻ mặt ấy nữa, đáng sợ chết mất.
Tôi liếc nhìn hai người đứng sau anh ta, như cầu xin sự giúp đỡ.
Nikura, linh mục. Luôn bình tĩnh và dịu dàng, cô ấy là mảnh ghép hoàn hảo với Chronos. Có vẻ khó tiếp cận cô với vẻ ngoài lạnh lùng đó, nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn luôn tin cô ấy là một người tốt.
Không, đó là sự thật cơ mà. Họ chỉ lạnh nhạt với mỗi tôi mà thôi. Nếu hỏi tôi sự thù địch trông như thế nào, thì nó đây này.
Melis, lúc nào cũng tươi cười và là một nàng pháp sư tài năng. Cũng có một mặt ít khi thể hiện ra ngoài, là đôi khi cũng trút hết sự khó chịu lên người tôi. Dù hay nổi cáu với tôi, thật lòng, tôi từng nghĩ cô cũng khá tin tưởng người đồng đội này.
Nhưng tôi đã mắc sai lầm. Có thể từ khoảnh khắc nào đó hoặc có thể đã từ lúc đầu, cô ta luôn coi thường tôi. Thậm chí cô ấy muốn tôi biến mất luôn đi chăng. Tôi chẳng biết nữa.
“…Hahaha.”
Căng thẳng trong tôi đã bùng nổ, một âm thanh yếu ớt và nực cười phát ra.
“Mày cười cái gì thế?”
Chiếc bàn bị đập mạnh một cái, tấm lưng tôi bất chợt run rẩy.
Nỗi sợ này có khác gì điểm yếu chết người không? Chronos tiến về phía trước, túm lấy cổ, và kéo mạnh tôi về phía anh ta.
“Gaah…”
Cổ tôi bị bóp ngạt, không khí cứ dần bị ép khỏi cuống họng. Thật quá sức chịu đựng. Nhưng tôi thì chẳng kháng cự nổi.
Sự chênh lệch sức mạnh là trông thấy rõ. Việc này đến từ chuyên môn của cả hai. Tôi mạnh ở việc hỗ trợ và tăng cường sức mạnh cho đồng minh, trong khi Chronos là một chiến binh xông pha trận mạc. Khác biệt ở thể chất đơn thuần là áp đảo. Tôi chẳng có tí cơ hội nào.
“…Rác rưởi.”
Chronos tuôn ra những từ đó, như để nhấn mạnh.
Nhìn lại mới thấy, Chronos đã khá cảnh giác với tôi cách đây không lâu. Có lẽ anh ta sợ rằng tôi, kẻ đã đánh bại Boss Tầng, trở thành mối nguy.
Nhưng khi bóp ngạt tôi thế này, sự thật mới hiện ra rõ ràng. Tôi chính là người hiểu rõ nhất kia mà. Kết quả đó chỉ đơn thuần là may mắn ngẫu nhiên đến đáng kinh ngạc.
-Tôi yếu nhớt.
Khi tôi đã có thể hít thở trở lại, niềm tin sáng rực trong đôi mắt Chronos.
Tôi chống tay xuống sàn và hít thở thật sâu. Quan hệ trong tổ đội vẫn như cũ; chỉ mỗi tôi bị coi thường bởi tất cả ba người còn lại.
“Đủ rồi. Bọn tao tìm được người thay mày rồi. Vào đi.”
Tất cả ánh mắt chuyển đi khỏi tôi, hướng về phía cửa. Tôi quay đầu theo và nhận ra ở phòng tiếp khách. Đứng ở đó là một người phụ nữ khá cao và xinh đẹp. Đôi mắt và mái tóc ấy mang màu xanh đậm, như hoà vào sắc xanh của những tán cây. Hơn hết cả, đôi tai ấy thật nổi bật.
Rõ ràng đến mức có thể nhận ra ngay từ chính cái nhìn đầu tiên
Cô ấy thuộc về tộc Elf.
“Đây là Sophia. Cô ấy sẽ thay chỗ để mày biến đi và sẽ trở thành vật có giá trị hơn.”
Được giới thiệu là Sophia, người phụ nữ cúi đầu chào.
…Cô ta chắc hẳn là có cảm tình với Chronos, tôi nghĩ. Anh ta chắc chắn là rất nổi tiếng.
“Nên là, cút đi, Wim. Bọn tao chẳng cần mày nữa đâu.”
Và vấn đề được giải quyết.
Kiềm chế giọng nói của mình, đã gần như run lẩy bẩy vì sợ, tôi đứng dậy.
“Xin hãy để tôi thu gom hành lý.”
“…Nhanh đi.”
Tránh chạm mắt với bất cứ ai, tôi bước chân lên các bậc thang của nhà họp tổ đội.
“Xin lỗi, mọi người. Cho đến tận bây giờ, suốt thời gian qua…”
Tôi lẩm bẩm, đầy sự hối lỗi.
Hôm nay đánh dấu ngày chia tay với nơi tôi đã gọi là nhà suốt nhiều năm qua.
Tôi mở cửa phòng ngủ của bản thân. Nghĩ lại mới thấy, họ còn cho tôi một căn phòng riêng dù bản thân tôi là kẻ chẳng ra gì. “Long Dực” là vậy mà. Đôi khi bầu không khí thật ngột ngạt, nhưng họ là một tổ đội tốt, tôi cho là vậy.
Chà, cũng có quan trọng nữa đâu.
Một cách thầm lặng, tôi đóng gói hành lý lại. Để lại những thứ quan trọng như tài liệu của đội để tránh chuốc lấy thêm nỗi ô nhục một lần nào nữa. Tôi nhanh chóng dồn mọi thứ vào túi, như thể sẽ chẳng còn gì trong tay nữa. Mọi thứ thật mơ hồ.
“Dufufu.”
Tôi chẳng còn tí sức lực nào và bật lên giọng cười luôn bị bảo phải bỏ đi vì nghe thật kinh tởm.


1 Bình luận