Đụng độ với Thủ hộ Mê cung. Không chỉ là tin đồn; thứ đó đang thực sự hiện hữu trước mặt tôi.
Hội Mạo hiểm giả thường gọi nó là “Đại Ngạc ngư”. Được mô tả là một con cá sấu đồ sộ trú ngụ trên đất liền.
Tuy nhiên, vẻ ngoài quái đản của nó lại thách thức mọi quan niệm cho sinh vật thông thường.
Từ đầu đến đuôi, cơ thể khổng lồ đó được bao bọc bởi vô số chiếc vảy lởm chởm cắm sâu vào da. Những cái chi cứng cáp kia vượt xa các chức năng thông thường; nó đủ dài và khỏe để tung ra các đòn tàn phá khủng khiếp, xé toạc cơ thể con người mà không cần dùng sức với bộ móng sắc như dao đó.
Khả năng di chuyển của nó thì nhanh lố bịch so với cái thân xác trông rõ là nặng nề kia. Dù với kích thước khổng lồ, đủ sức gây ra các rung chấn khiến chúng tôi mất thăng bằng, nó vẫn có khả năng di chuyển linh hoạt cho phép vút đi nhanh xé gió hoặc bật nhảy xa đến khó tin. Cảm quan không gian của tôi như bị bóp méo vậy.
Mọi điều về thứ này thật lố bịch.
Dù đối mặt với không ít kẻ ngán đường, bao gồm tất cả các loại quái vật, nó vẫn vượt trội hơn hẳn do vẻ ngoài dị thường đó. Hiểu được mối nguy thật sự của Thủ hộ không phải chỉ từ cái nhìn thoáng qua; cần thời gian để thấy rõ.
Và nếu cả bọn không quyết định rút lui trong suốt “thời điểm” quan trọng đó-
Mà lại đuổi theo cơn khát danh hiệu này-
Tử thần đã chờ sẵn cả nhóm.
Rõ ràng khung cảnh trước mắt tôi là không thể tránh khỏi. Đội trưởng, Chronos, bậc thầy kiếm thuật; Melis, pháp sư thiên tài; Nikura, linh mục luôn tận tuỵ hết lòng. Họ nằm đó bất lực, chịu đựng vô số các vết thương có thể để lại hậu quả khôn lường. Một đòn quét đơn giản từ cái đuôi khổng lồ đó đã có sức tàn phá kinh khủng nhường này. Đáng lẽ cả bọn phải lựa chọn rút lui khi vẫn còn cơ hội mới phải.
Chân tôi run bần bật. May mắn thay, tôi đã ở ngoài tầm và tránh được đòn đó. Nếu tôi không tránh được, có lẽ ngay lúc này, cả tổ đội đã bị nó ngấu nghiến rồi. Sự thật rằng cả ba người họ vẫn còn sống sót là do tôi đang thu hút mọi sự chú ý của con quái vật.
Thủ hộ tỏ ra thận trọng, kiếm chế để không hành động liều lĩnh sau đòn tấn công bất ngờ lúc đầu. Nhưng, sẽ chưa tới vài giây ngắn ngủi trước khi nó hoàn toàn nhận thức được điểm yếu của tôi, tôi phải nghĩ ra một kế hoạch để cứu mọi người ngay.
-Mang theo họ và trốn?
Bất khả thi. Sức mạnh thể chất của tôi không đủ để vác theo cả ba người. Mà kể cả chỉ có một, đó đã là khó khăn đáng kể rồi.
-Làm mồi nhử để câu giờ cho tới khi có ai đó đến ứng cứu?
Đều vô vọng như nhau cả. Trong khi nỗ lực để làm chậm Đại Ngạc ngư và phân tán sự chú ý của nó, kiểu gì tôi cũng chết, và cơ hội để kế hoạch mồi nhử thành công là cực ít. Hơn nữa, phải thừa nhận là có ai đó đến cứu thì họ cũng bị nó tiêu diệt thôi.
Chà, chỉ còn một cách duy nhất thôi. Đừng do dự nữa, Wimme Strauss.
Ngay khi vừa hạ quyết tâm, cơn run rẩy dưới chân chạy dọc khắp cơ thể. Tôi hít thở thật sâu, tìm lại sự bình tĩnh. Và cố chuẩn bị thật kỹ cho bản thân.
Dù cũng có tí hi vọng, tỷ lệ thành công vẫn rất mong manh. Nhưng để chiến thắng, tôi phải nắm bắt cơ hội rất nhỏ đó giữa vô vàn con đường khác dẫn đến thất bại. Đừng đánh mất niềm tin nào. Đã là phép màu khi một người như mày, một gã tầm thường, còn cơ hội được lựa chọn trong tình huống này rồi.
“Kích hoạt: [Con rối]”.
Trong lúc gần thi triển xong câu thần chú không thể bị huỷ, tôi cuối cùng cũng nhận ra còn lựa chọn chạy trốn một mình nữa.
Tôi kinh ngạc trước con người thật sự của mình. Bản thân tôi quá rộng lượng, có thể chăng? Mà không, một thành viên của tổ đội “Long Dực” thì phải vậy chứ. Tôi còn mắc một món nợ rất lớn với họ. Thứ được tích luỹ qua vô số ngày mà cả bọn đã trải qua với nhau.
Giây phút đặt cược tính mạng đã đến rồi.
Nghĩ theo cách đó, tôi cảm thấy chút kiêu hãnh dâng trào trong mình.


1 Bình luận