• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03 Don Quixote

3 Bình luận - Độ dài: 1,899 từ - Cập nhật:

Khi doanh số bán ra của ‘Don Quixote’ tăng lên, số lượng bản nhái của cũng vậy.

Tình hình này đã căng đến mức mà những kẻ đạo văn không chỉ sao chép cốt truyện của Don Quixote mà thậm chí còn sáng tác những câu chuyện kỳ lạ rồi gọi là ‘Don Quixote phần hai’ với nhân vật chính là Don Quixote.

Trên thị trường trần ngập những bản nhái thể hiện sự thiếu tôn trọng đến bản gốc hơn cả những câu chuyện về chuyển sinh để trả thù.

Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoài từ bỏ ý định phát hành “Don Quixote phần hai” ra thị trường. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì tên của Don Quixote sẽ bị vấy bẩn như bị ném bùn mất.

Tôi đi đến nhà xuất bản với bản thảo “Don Quixote phần hai.”

Nơi này là ‘Kindersley, một nhà xuất bản nhỏ đã xuất hành “Don Quixote phần một.” Nhờ có sự thành công của “Don Quixote.” Mà cái mô tả “nhỏ” nghe có vẻ hơi lệch.

“Ngài tác giả!”

“À, chào Giám đốc. Hình như tòa nhà xuất bản này lớn hơn khá nhiều nhỉ?”

“Tất cả là nhờ Ngài tác giả đấy! Mời vào, đừng đứng ngoài này─vào trong đi.”

Do đã thông báo trước về sự ghé qua mà Giám đốc đã ra đây để gặp tôi.

Dorling Kindersley.

Cô là một nữ doanh nhân trẻ đã được thừa kế và quản lý nhà xuất bản Kindersley này. Đồng thời cô cũng là một biên tập viên rất có năng lực.

Cô ấy là người theo dõi quá trình hiệu đính của “Don Quixote phần một” mà tôi đã viết dựa trên ‘bản gốc’.

Sau khi cô ấy dẫn tôi vào phòng khách, cô đóng cánh cửa lại và ngay lập tức rạng rỡ lên với sự phấn khích, gợi nhớ cho tôi những điều mà anh Eric có thể nói.

“Don Quixote thật sự là một vị thần! Tác phẩm này… không, nó là kiệt tác văn học xứng đáng lưu danh sử sách!”

Suy cho cùng đây là bản sao chép của một tác phầm văn học lịch sử nổi tiếng mà.

“Thưa ngài, chúng tôi thậm chị còn nhận được thư từ người hâm mộ ở vùng biên giới! À, ngài không cần lo, toàn bộ thư từ người hâm mộ đến ngài đều được chúng tôi để ở nơi rất an toàn với phép thuật bảo vệ—đó là mẫu xịn nhất, chỉ chúng tôi mới có!”

“Không phải nên dùng nơi như vậy lưu trữ các bản thảo chưa xuất bản hoặc đồ có giá trị sao…?

“Tình cảm của người hâm mộ dành cho Ngài Homer chính là thứ quý giá nhất!”

Cô ấy nói ra một câu có lý hết sức, nhưng tại sao thay vì tác giả thì một biên tập viên lại nói câu đó chứ?

Có ổn không nếu một biên tập viên lại say mê tác phẩm mình đảm nhiệm như thế? Chà, dù sao cũng là “Don Quixote” mà, có thể hiểu được.

 Một kiệt tác vốn dĩ có sức mạnh khiến người đọc đắm chìm vào nó.

“Phải rồi nhỉ. Hãy đưa tôi mấy lá thư hâm mộ đó. Có vẻ như cuối cùng tôi cũng có thứ để bỏ trong két sắt rồi.”

“… Cái gì?”

“Cô nghĩ do chán nên tôi mới đến đây à? Tiền bản quyền cô cứ chuyển thẳng vào tài khoản của tôi là được.”

“Không, có lẽ nào là─.”

Tôi lấy một phong bì giấy dày cộm từ trong áo khoác mình và đưa cho Dorling.

Dorling cầm phong bì giấy với đôi tay run rẩy.

“Đây, đây có thể nào─là thứ mà tôi đang nghĩ không?”

“Đó là bản thảo cho ‘Don Quixote phần hai’ đấy.”

Dorling kinh ngạc đến mức thở dốc.

“…Giám đốc?”

Dorling ngất xỉu trong khi đang ôm chặt bản thảo, dường như bị quá tải do sốc, Ngay cả khi đã ngất xỉu, cô ấy vẫn mỉm cười.

“Giám đốc, tỉnh dậy đi. Cô Dorling.”

“Hả! Ồ, tôi chắc chắc là một giấc mơ. Ôi trời, tôi đã có một giấc mơ về bản thảo phần hai của Don Quixote đã ra mắt…”

“Đó không phải là mơ đâu.”

Tôi chỉ vào phong bì giấy đang trên tay Dorling.

Lúc đó, Dorling cuối cùng cũng hiểu được tình huống và hét lên đầy vui sướng.

“Ahhh!”

“Hở.”

Con người ở thế giới này có kĩ năng bị động là hết lên khi bất ngờ không?

Không, thế thì cũng giống như thế giới gốc mà. Quả nhiên là vậy.

“Trời ơi… đây có thật sự là bản thảo của ‘Don Quixote phần hai’?

“Phải. Làm ơn đừng để nó bị lộ ra ngoài trước khi xuất bản chính thức.”

“Tất nhiên rồi! Tôi sẽ nhốt toàn bộ nhân viên ở công ty cho tới khi nó được xuất bản, để họ ăn, ngủ và sống với nó!”

“Thật sự không cần làm đến thế…”

Giọng nói tôi nhỏ dần, bị sự nhiệt tình của cô ấy áp đảo.

Khá đáng sợ khi một giám đốc có ý định giam giữ nhân viên công ty mình bởi vì một bản thảo.

“Các nhân viên sẽ vui lòng bị nhốt nếu có thể được được bản thảo này sớm hơn một ngày!”

“Cô không nghiêm túc được sao.”

“Hehe… ngài có muốn cược một ván chứ.”

“… Xin kiếu, tôi có cảm giác mình sẽ thua.”

“Hehehe.”

Dorling xoay người trong niềm vui sướng, nhìn chằm chằm phong bì trên tay đầy say đắm.

Mặc dừ tự hào bản thân là một người yêu văn học, tôi cũng không thể tận tâm như thế.

“Đây có vẻ là công việc phù hợp nhất với cô, Giám đốc”

“Ngài nghĩ thế sao? Thực ra thì khoảng mấy tháng trước tôi đã nghiêm túc cân nhắc về việc bán công ty và về quê sống…”

Dorling hôn cái phong bì rồi nhìn sang tôi.

“Ngay khi tôi đọc ‘Don Quixote’ của ngài, tôi đã nhận ra bản thân điều hành nhà xuất bản này là để có được vinh dự giới thiệu kiệt tác này tới toàn thế giới. Don Quixote là lẽ sống của tôi và ngài là người tôi ngưỡng mộ.”

“Nói quá rồi…”

“Ngài nghĩ thế là nói quá sao?”

Dorling nghịch vài món đồ trên bàn làm việc rồi cầm phong bì đi về phía kệ sách.

Cô ấy lấy một quyển sách và một âm thanh của cái máy dùng dây cốt cất lên, bức tưởng mở ra để lộ một cái két sắt bí ẩn—một thiết bị kỳ lạ như đi ra từ một tiểu thuyết phong cách gothic.

Cái két sắt, phát ra một ánh sáng màu xanh lam, trong rất tiên tiến. Đây hẳn là ‘nơi an toàn’ mà Giám đốc đã tự hào.

Giám đốc chạm vào két sắt và đọc mật khẩu.

“Một giấc mơ không tưởng, chiến đấu với kẻ thù không thể khuất phục, gánh chịu nỗi đau không thể nào nguôi, dấn thân vào nơi người gan dạ cũng chùn bước—để chạm đến ngôi sao không thể với tới.”

“Đây là câu nói của Don Quixote…”

Bên trong két sắt ma thuật lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Đầy ắp phong bì.

Chủ nhân của nó đứng sang một bên, mỉm cười với những thứ có bên trong.

“Tất cả là thư từ người hâm mộ gửi đến tác giả.”

“…Nó nhiều quá.”

“Ngay lúc này, chúng vẫn được gửi từ mọi nơi trên thế giới. Tính cả thời gian cuốn sách phát hành… Tôi nghĩ trong tuần tới số lượng sẽ gấp đôi. Ngài còn nghĩ tôi đang nói quá nữa không.”

“Có hơi đáng sợ.”

“Ngài có nghĩ rằng cuốn sách của ngài sẽ được xem Kinh Thánh không”.

“Không…”

Với một nụ cười nhạt, tôi chỉ vào phong bì trên tay cô ấy.

Đây là sự cuồng nhiệt sau khi Don Quixote phần 1 được phát hành.

“Nếu phần 2 xủa Don Quixote được phát hành ra thị trường, sức ảnh hưởng của nó sẽ chẳng thể nào so với phần 1.”

Hơn nữa, lúc này dư âm của phần Don Quixote phần 1 vẫn chưa dứt.

Nếu phần 2, thứ chứa cái kết của Don Quixote, được ra mắt.

“Điều đó thật sự rất đáng lo…"

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Thậm chí không thể hình dung được, tôi chỉ còn biết cười.

Nhìn tôi, Dorling không giấu nổi sự hào hứng trên khuôn mặt, như thể đang kiềm nén.

“Nếu chính tác giả của cuốn sách nói như vậy… Tôi có thể mong chờ nó không? Có ổn không khi tim tôi đập nhanh như thế này? Tôi rất nóng lòng để xé phong bì và xem nội dung bên trong đến nổi miệng tôi khô khốc cả rồi…”

“Thôi nào, hãy đợi cho đến khi tôi rời đi.”

“Khi nào thì ngài sẽ đi? Ngài không còn chuyện gì khác để làm sao?”

“Hả─.”

Thật là một cách đuổi khách lịch sự.

Tôi cúi đầu chào tạm biệt và rời khỏi phòng khách. Phía bên kia cánh cửa phòng khách, tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề.

Thật là một người kỳ lạ.

* * *

Một quả bom nguyên tử đã rơi xuống thủ đô.

Đó là quả bom mang tên Don Quixote phần 2.

“Cho tôi một bản Don Quixote phần hai!”

“Này, đừng có mà chen hàng! Ê, đừng có đẩy!”

Đó là Don Quixote phần 2 ‘thật’, được in bởi nhà xuất bản của Don Quixote, không phải là các bản nhái được bán trên đường phố.

Mọi người ùa nhau đi mua Don Quixote.

Trong số đó có những người hầu từ các gia đình quý tộc và cả quý tộc giả trang để tự mình đi ra ngoài. Đó là minh chứng cho sức ảnh hưởng to lớn của Don Quixote, ngay cả quý tộc vốn nổi tiếng là bảo thủ cũng bước ra ngoài chỉ để đọc cuốn sách sớm hơn vài giờ.

Những người mua được sách liền thoát khỏi đám đông và thủ đô càng ngày càng hỗn loạn.

“Nếu cái kết là một mớ hỗn độn sau bao nhiêu rắc rối này, tôi sẽ bôi phân lên văn phòng xuất bản.”

Nhưng điều tiếp theo xảy ra còn kỳ lạ hơn.

Những người khi đọc Don Quixote đã bắt đầu cười khúc khích và sau khi cuốn sách gấp lại, họ lại khóc nức nở.

Trong các quảng trường thủ đô, nơi thường xuyên nhộn nhịp bởi tiếng nói chuyện, giờ đây chỉ có thể nghe những tiếng cười khúc khích và tiếng khóc sụt sùi của những người cầm sách.

Nhìn thoáng qua, như thể một cơn điên loạn đang lan truyền trong dân chúng.

Sự việc tương tự diễn ra ở khắp mọi nơi trong đế chế.

“Hãy tưởng nhớ Don Quixote! Chúng ta hãy phát điên để vinh danh Don Quixote, người sống một cách điên cuồng và chết một cách tỉnh táo! Hãy cùng nhau mơ nào!”

Don Quixote đã đầu độc đế chế bằng sự hào hứng quá mức với liều lượng chết người.

Chẳng hề có thuốc giải.

Ghi chú

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
do lỡ chơi dại bấm xem bằng điện thoại theo chế độ dịch tự động khi chỉnh sửa nên giờ cái chương bị lỗi mất, tui sẽ fixx lại ngay
Xem thêm
Truyện miêu tả cảm xúc rất thú vị a(=
Xem thêm