Một làn sóng hướng đến vinh quang
Chương 02 Cậu nhóc kì lạ. (The Strange Boy)
1 Bình luận - Độ dài: 2,916 từ - Cập nhật:
"Cậu học sinh! Bây giờ cậu đang làm gì thế hả!"
Một ai đó hét lớn bà nắm lấy vai cậu và lắc mạnh.
Cậu cố gắng làm quen với ánh sáng bằng cách lắc đầu mình.
Chẳng phải mình chết rồi sao? Cậu ôm đầu đầy bối rồi.
"Cậu học sinh! Tỉnh táo lại đi!"
Ai đó vỗ vai cậu.
Cậu giật mình lùi lại một bước.
Người đang nắm lấy vai cậu lắc không phải là bác sĩ hay quản lý. Mà là một người đàn ông Châu Á lạ mặt, khuôn mặt đầy giận dữ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Người này là ai?
Đây là đâu?
"!"
Toàn cảnh nơi cậu đứng hiện rõ.
Cậu chớp mắt không tin vào những gì mình thấy.
Một không gian hiện đại, sạch sẽ và rộng rãi.
Kính trong suốt không tùy vết, tường cách âm với đường cong mềm mại.
Đèn tròn và sàn nhà sạch sẽ.
Micro condenser, giá để bản nhạc và một phòng chỉ đạo phía bên kia lớp kính. Dù nhìn thế nào, đây cũng là một phòng thu.
"Phòng thu?"
"Đúng rồi, nhận ra nhanh nhỉ. Đây là phòng thu chứ không phải phòng ngủ."
Halo nhìn xung quanh với ánh mắt đầy thán phục.
Cậu chưa từng thấy nơi nào sạch sẽ như thế này.
Dù có khác biệt, nhưng những nơi cậu từng ở luôn có tàn thuốc, chai rượu và đám album cứ chồng lên nhau như một tòa tháp có thể đổ bất cứ lúc nào.
"Đến phòng thu tận hai tiếng mà chỉ để ôm mặt khóc, thế là sao, cậu học sinh?"
Gã này nghĩ mình là ai mà cứ lên giọng với mình thế nhỉ? Halo nhíu mày.
"Ông là ai mà dám ra lệnh với tôi-"
"Thời gian gần hết rồi. Hay cậu định về tay không? Thế thì đặt làm gì?"
"Ông đang nói cái quái..."
Sao giọng mình lại như vậy!
Sự bực bội với người đàn ông đang liên tục thúc giục chỉ thoắt qua giây lát, khi cậu đưa tay lên tự nắm lấy cổ mình.
Đây không phải giọng của mình.
Giọng cậu chưa từng nhẹ như vậy, cũng chưa từng cao như này.
Rồi cậu nhìn xuống và chạm vào quần áo của mình.
Đôi tay không tì vết, bộ vest không có lấy một nếp nhăn. Khoan, đây không phải vest, mà là loại đồng phục giống như mấy nhóc học sinh trường tư London sẽ mặc.
Cái quái gì thế. Gương. Gương đâu? "
Thậm chí thứ phát ra từ miệng cậu cũng là loại ngôn ngữ kì lạ.
Cậu vừa nhận ra, thứ đang phát ra từ miệng cậu là một loại ngôn ngữ kì lạ, một ngôn ngữ cậu chưa từng học qua.
"Ở đằng kia, nhưng sao lại ăn nói trống không thế. "
Người đàn ông với quần thâm trũng sâu chỉ tay về một phía, khuôn mặt tỏ ra đầy vẻ khó chịu.
Cậu bỏ ngoài tai lời của người đàn ông mà chạy vội về phía ấy.
'Cái quái gì đây!'
Cậu sờ vào khuôn mặt mình.
Nó không phải là của cậu.
Có gì đó sai ở đây.
Đây không phải là một sự thay đổi nhỏ, mà là một gương mặt đầy lạ lẫm.
Không thể nào là khuôn mặt này là của cậu.
Cậu nhớ mình gặp tai nạn giao thông.
Nếu không chết, ít nhất cậu cũng phải bị thương nặng, và mặt cậu sẽ để lại sẹo.
Có lẽ đã qua dao kéo chăng?
Nhưng đời nào có một cuộc phẫu thuật làm thay đổi cả sắc tộc lẫn độ tuổi. Trừ khi cậu đã xuyên không đến một dòng thời gian nơi việc cấy ghép não hoàn toàn khả thi.
Dù vậy...
Giờ đây, cậu đang trong hình hài một cậu nhóc vẫn đang mặc đồng phục, và thậm chí cũng chẳng cùng chủng tộc với cậu. Cậu đang trong cơ thể của một người xa lạ.
Đứa trẻ này là ai?
Sao mình lại trở thành cậu ấy?
Đây là đâu và chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Khi đó, người đàn ông chăm chú nhìn cậu với vẻ khó chịu và lên tiếng.
"Không định thu âm à?"
"Thu âm á?"
Dù đang ở trong một tình huống lạ lẵm thì đôi tai cậu vẫn bắt kịp từ ngữ quen thuộc. Ngón tay người đó đang chỉ về hướng cây guitar và quyển sổ nằm lăn lóc trên sàn.
Halo từ từ nhặt chúng lên.
Thứ được ghi trong đó vẫn là một ngôn ngữ lạ.
" Chuẩn bị xong hết chưa?"
"À thì..."
Nếu nói 'Không' thì sẽ bị đuổi ra ngay. Cậu vẫn cần thêm thời gian để nắm bắt tình hình.
Cậu ngập ngừng rồi mở lời.
"Tôi vẫn cần thêm thời gian."
"Hả!?"
Viện lý do gì đây? Nhìn người đàn ông đang khoanh tay, cậu đành nói.
"... Cổ họng... của tôi vẫn chưa khởi động xong."
"Chưa xong á?"
"Vâng ạ."
Đôi lông mày của người đàn ông khẽ nhíu lại sau khi nghe cách cậu dùng kính ngữ một cách vụng về.
"Cậu khởi động suốt hai tiếng rồi, còn định khởi động đến bao giờ nữa hả? Cậu có biết giờ đặt phòng sắp hết rồi không?
" Còn bao lâu nữa ạ? "
" Chưa đến một tiếng. "
" Một tiếng sao. "
Halo điều chỉnh cổ họng
Cậu từ từ ngân nga để kiểm tra trạng thái của mình.
Giọng hát của cậu yếu và không đủ lực để coi là một ca sĩ. Thật ngạc nhiên với cơ thể như này thì cậu nhóc vẫn muốn thu âm. Cậu ta định thu cái quái gì cơ chứ.
" Từng này là được."
Mà cũng được thôi, vì người đang đứng ở đây là Halo.
"Thật không?"
Dù có vẻ hơi nghi ngờ, người đàn ông cũng từ từ bước ra khỏi phòng thu, tỏ ý rằng sẽ để mặc cậu.
Có lẽ chỉ cần hết giờ là anh ta sẽ đá cậu ra ngoài ngay.
Rất nhanh, cậu nhận ra người đàn ông kia là một producer.
Vì người đúng bên ngoài phòng thu quan sát mình chỉ có thể là một trong hai: quản lý hoặc nhà sản xuất.
Ah ah...
Halo khẽ ngân một đoạn ngắn, đồng thời để mắt đến thái độ của gã kia.
Nhà sản xuất đang nhìn cậu chằm chằm như thể sẽ giết cậu khi cậu có bất cứ hành động lơ là nào.
Ngạc nhiên thay, trạng thái của dây thanh quản rất tốt.
Dù khác xa với giọng hát đầy nội lực đã trải qua nhiều năm luyện tập cùa Halo, cơ thể này mang đến giọng nói trong trẻo, tựa như một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với rượu và thuốc lá.
Thêm vào đó, dù là một cậu bé, nhưng quãng giọng lại vô cùng linh hoạt. Nếu khai thâc đúng cách, nó sẽ trở thành một giọng hát tuyệt vời.
Cảm giác hứng thú đột nhiên dâng trào.
Dù đây không phải cơ thể của mình, nhưng điều này lại mang đến cảm giác đang bắt đầu mọi thứ từ đầu.
Vì đã trải qua mọi thứ trước đây, cậu biết mình phải làm thế nào để mình có thể làm tốt hơn, thành công hơn.
Một tờ giấy trắng- thứ mà cậu có thể lấp đầy nó bằng mọi màu sắc yêu thích của chính mình.
Tham vọng giờ đang trỗi dậy, như một thứ bản năng không thể kiềm nén.
Cổ họng đã sẵn sàng.
Giờ là lúc để suy nghĩ.
Ánh mắt Halo rực lửa, hướng về thứ mà cơ thể này khao khát: âm nhạc mà cậu bé muốn thể hiện là gì.
Halo vô thức siết chặt cuốn sổ mình đang cầm.
Đáp án hẳn là ở đây.
#
'Đúng như dự đoán, mình có một cảm giác tồi tệ.'
Kang Youngmin tặc lưỡi.
HY Studio của anh là một phòng thu chủ yếu được sử dụng bởi sinh viên tuyển sinh vào đại học.
Tuy nhiên, khi không phải mùa tuyển sinh, đó là lúc người bình thường sẽ đến thử sức.
Với sự quan tâm càng lớn đến các nên tảng xã hội, nhiều người làm Nutube (YouTube trong truyện) thường đến đây đặt chỗ.
Kang Youngmin nghĩ nhóc học sinh đó cũng như vậy.
"Lại một ngày mệt mỏi."
Theo kinh nghiệm của anh, công việc sẽ chẳng kết thúc dễ dàng.
Người đến thu âm được anh chia làm hai nhóm chính:
Lọai một, những người quá nhiệt huyết. Những người sẽ không dừng lại cho đến khi họ hài lòng. Có những trường hợp việc thu âm trở nên khó khăn bởi giọng của một người đã vượt quá ngưỡng và cũng có trường hợp do bản thân họ không hài lòng với kĩ năng của bản thân. Đây là lúc phong thu đã trở thành phòng tập.
Loại hai....
Kang Youngmin liếc mắt về cậu nhóc vừa bước chân vào phòng thu.
Cậu bé mặc bộ đồng phục không thuộc ngôi trường nào mà anh biết, cực chỉnh chu từ trang phục cho đến khuôn mặt. Nhưng cậu lại co mình như đang sợ hãi và liên tục nhìn dao dát xung quanh.
"Cậu đặt chỗ chưa?"
"Vâng."
"Đọc tên và số điện thoại đi."
"Ro..."
Giọng nói ngày càng nhỏ dần.
Việc có thể nghe trọn vẹn lời cậu ta nói cũng là một điều đáng nể.
Loại người mà Kang Youngmin thấy khó làm việc là một người chưa thu âm bao giờ, quá căng thẳng và thiếu tự tin. Nếu thuộc loại đầu thì còn dễ đối phó, bởi còn có thể hướng dẫn hoặc thuyết phục.
Nhưng trong tình trạng căng thẳng như thế này, có khi chẳng thu nổi một câu.
Chỉ cần đưa ra một góp ý, cậu ta sẽ co rúm lại, thậm chí run rẩy đến mức không thể phát ra âm thanh. Đã từng có một trường hợp khóc òa lên, và anh đã mất cả tiếng đồng hồ chỉ để dỗ dành.
Muốn hoàn thành bản thu, ít nhất cũng phải chỉnh hậu kì đến 99%. Nhưng nếu hết giờ mà chẳng thu đến một nửa, thì chắc anh điên mất.
Sau khi xác nhận lịch, Kang Youngmin dẫn cậu bé vào phòng thu. Lúc đó anh đã thầm cậu nguyện với tất cả vị thần mà anh biết.
Làm ơn, đùng để chuyện đó xảy ra.
Nhưng không ngờ.
'Chúa đúng là không tồn tại.'
Anh đã dự đoán chính xác.
Anh cố găng kiên nhẫn hết mức, nhưng cậu học sinh 'loại 2' ấy, thậm chí còn ở một level hoàn toàn khác. Đừng nói đến hát, cậu ta dành cả hai tiếng chỉ để ngâm nga.
Với thái độ thiếu tự tin, ánh mắt cứ liếc qua lại giữa quyển sổ và Kang Youngmin khi được hỏi "Giờ bắt đầu nhé?" thì chỉ lắc đầu để mà xin thêm thời gian.
Toàn bộ sự kiên nhẫn của anh sụp đổ đúng sau hai tiếng ấy.
Cậu học sinh bỗng nhìn vào khoảng không, khiến anh phải chạy vào do lo cậu ta mắc phải rối loạn lo âu hoặc chứng sợ không gian kín.
Nhưng bỗng dung cậu ta ăn nói trống không.
Thái độ hoàn toàn thay đổi, như thể đấy là một nhân cách khác.
"Đời mà, lo làm gì nữa."
Kang Youngmin ngồi phịch xuống ghếnđến mức ghế bị dịch về đằng sau.
"Cậu làm nóng giọng suốt hai tiếng rồi mà vẫn còn muốn nữa? Hết giờ là tôi đuổi cậu đi liền."
Anh quyết tâm đúng giờ sẽ đá cậu ra khỏi cửa. "
" Aaa, aa~"
" Aaa~, aaa~"
Và rồi, kì diệu ập đến.
Âm thanh phát ra từ phòng thu khiến anh không tự chủ mà ngẩng đầu lên.
Dù đã nghe rõ qua tai nghe, nhưng âm thanh ấy như đang cuốn lấy anh.
"Mình nghe nhầm sao?"
Âm thanh đó dịu êm lạ thường.
"Hmm, hmm~"
"!"
Khi giai điệu vang lên lần nữa khiến anh lập tức tỉnh táo.
Không, anh không nhầm.
Có điều gì đó thay đổi.
Nếu như trước đó cậu học sinh đứng cứng đơ, thì giờ đây cậu đã thả lỏng, đầu ngẩng cao nhìn thẳng.
Dáng vẻ trong phòng thu trong thoải mái hơn, ánh mắt cũng không còn đờ dẫn.
Nhưng điều khến Kang Youngmin chú ý nhất chính là âm thanh.
Hoàn toàn khác biệt, không thể tin đây là cùng một người.
Điều gì đó đang xảy ra.
Chỉ là làm nóng giọng, nhưng anh không thể không chăm chú lắng nghe.
Âm thanh trở nên rõ ràng hơn, vang vọng hơn.
Điều này xuất phát từ cách lấy hơi khác biệt.
Cậu ta hoặc là một học sinh học được đào tạo để thi tuyển sinh, hoặc đang làm một thực tập sinh thuộc công ty giải trí.
Ánh mắt tự nhiên, giai điệu ngọt ngào khiến cậu bỗng trở nên nổi bật.
Có lẽ do kì vọng của mình thấp nên mình thấy vậy chăng?
Nhưng có một điều chắc chắn.
'Âm sắc thật tuyệt vời.'
Đây là giọng sinh ra dành cho việc hát.
Lần đầu tiên, Kang Youngmin thật sự muốn nghe cậu hát.
#
"Hmm."
Halo khẽ bật ra tiếng ngân.
Mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của producer, cậu vẫn tiếp tục lật quyển aổ.
Ánh mắt như thế không hề xa lạ. Dù có nhìn thế nào, nó chẳng thể nào tổn thương đến một cọng tóc
Điều quan trọng hơn nữa, đó chính là cuốn sổ thuộc chủ nhân của có thể này.
Cuốn sổ đầy những suy tư về lời hát, sáng tác và định hướng tương lai khiến cậu không thể dời mắt.
"Nhóc vừa phối khí, vừa sáng tác nữa à? Khá đấy."
Halo khẽ mỉm cười khi lật qua từng trang của bản nhạc.
Không rõ nhóc này bao nhiêu tuổi, nhưng sự nghiêm túc trong sáng tác khiến cậu ngạc nhiên và có phần khen ngợi.
Dù kết quả như thế nào, chủ riêng đam mê này thì đã giành chiến thắng rồi.
Nó làm cậu nhớ lại bản thân khi xưa.
Cậu khẽ đưa mắt đến phòng chỉ đạo.
Chỉ còn chưa đến một giờ để hoàn thành phần thu.
Dĩ nhiên, đây chẳng phải lỗi của cậu mà là nhóc kia. Dù chẳng rõ lý do mình ở đây, nhưng cậu cảm thấy mình cũng có chút trách nhiệm.
Việc thu âm không khó, và khi thấy sự nhiệt huyết ấy, cậu muốn giúp đỡ.
Halo nhìn xung quanh, nhặt một cây bút bi từ trên bàn.
May mắn, bút vẫn còn mực.
"Này, còn bao lâu?"
Trước câu hỏi của cậu, producer giật mình và ngó xung quanh.
"Còn 45 phút, ta bắt đầu chứ?"
"Cho tôi 10 phút, vẫn còn vài chỗ cần chỉnh sửa."
"Cậu nghĩ mình có thể thu trong 30 phút không?"
Có thể do buổi thu gần kết thúc, giọng của người ngồi đó trở nên dễ chịu hơn một chút.
"Chừng đó là đủ."
Halo nhết mép cười, tay vẫn thoăn thoắt trên trang giấy.
Ba mươi phút? Nếu bài hát không dài đến cỡ đó, thì cậu cũng chẳng cần ngần ấy thời gian.
Nhìn qua bản nhạc thì bài hát cũng chỉ dài khoản 2 phút. Thêm một chút chỉnh sửa thì cùng lắm chỉ hơn 3 phút.
"Tôi là người cuối cùng à?"
"Sao cơ, ý lịch đặt phòng à? Không, vẫn còn người khác. Sao thế?"
Thậm chí, giờ đây ngôn ngữ này cũng trở nên quen thuộc hơn.
Không giống như những lần dùng tiếng Tây Ban Nha trước kia, lần này việc sử dụng kính ngữ cũng chẳng làm anh thấy lạ lẫm.
"Tiếc nhỉ. Đáng lẽ anh được về sớm rồi."
".... Gì cơ. Hahaha."
Không rõ là anh ta thấy buồn cười hay chỉ là cười cho qua chuyện.
Cậu đã quen với việc này rồi.
[Cậu nghĩ mình làm nhạc được à.]
[Đâu phải ai cũng làm ca sĩ được.]
[Nhạc gì vừa vụng về, vừa quê mùa. Không có kĩ năng cơ bản, làm nhạc kiểu này chẳng có ai thèm nghe.]
Nét chữ của Halo hơi lệch đi.
Những dòng chữ gọn gàng của cậu nhóc bị đám giun đen chèn lên.
Halo cố gắng để không xóa đi dấu vết của cậu bé trên trang giấy.
"Anh chỉ chỉnh sửa một chút thôi. Nó vẫn sẽ là của em thôi."
Cậu lẩm bẩm.
Không biết lúc nào cậu bé sẽ quay về, cậu quyết định sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn.
"Vẫn quê mùa ha."
Hali đóng cuốn sổ lại.
Những gì cần nhớ, cậu đã thuộc lòng từ lần đầu tiên ngó qua.
"Nhưng tôi vẫn thích nó."
Để chuẩn bị cho cậu bé, người có thể sẽ trở về bất cứ khi nào. Halo đã mở ra một con đường.
Việc đánh cắp khoảnh khắc trong buổi thu âm đầu tiên khiến anh cảm thấy tội lỗi. Nhưng dù sao thì, gặp được anh cũng là một điều may mắn mà.
Halo kí tên mình ở cuối sổ.
"Xem đây là một vinh dự nhé nhóc."
"Bắt đầu thôi."


1 Bình luận