Dungeon ni Deai wo Motome...
Fujino Omori Suzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4: Vì thế, ta muốn giúp đỡ cậu

0 Bình luận - Độ dài: 12,959 từ - Cập nhật:

DanMachiT1C4

Từng tiếng tích tắc vang vọng khắp căn phòng.

Chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm 5 giờ sáng.

Hestia đi đi lại lại xung quanh căn phòng nằm dưới nhà thờ, ngôi nhà của cô.

Cậu ta đi muộn quá rồi đấy...

Cô khoanh tay vào, lông mày nhíu lại. Nỗi bồn chồn như thể đang ngấm vào cơ thể.

Cô đã để mất bình tĩnh khi nhận thấy "mối tình" của Bell với Aiz đã khiến cậu ta mạnh mẽ lên thế nào vào tối hôm qua.

Cô thậm chí còn chẳng thấy ngon miệng gì khi ăn uống với đồng nghiệp. Chỉ có duy nhất sự im lặng chào đón khi cô quay về nhà. Bell vẫn chưa về.

Đúng là cô đã bảo cậu ta đi ăn một mình, nhưng giờ này vẫn không về đúng giờ để đón cô chỉ càng làm cho vị Nữ thần càng thêm bực bội. Cô thôi không tắm nữa và nhảy ngay lên giường hòng đánh một giấc. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đã trôi qua, và cậu ta vẫn chưa về. Đến lúc này Hestia chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Cơn giận Bell đã khiến cô thao thức đến tận giờ này. Vứt bỏ giấc ngủ sang một bên, cô đạp chăn ra và rời khỏi phòng để đi tìm anh.

"Cậu ta đi đâu vậy nhỉ...?"

Cuộc tìm kiếm của cô không thu được kết quả gì cả.

Không thấy đâu bóng dáng của cậu bé tóc trắng. Tia hy vọng cuối cùng của Hestia là Bell đã trở về khi cô ra ngoài tìm cậu. Tuy nhiên, căn phòng vẫn trống trơn khi cô quay trở lại.

Thứ duy nhất cô có được sau cuộc tìm kiếm cật lực là đôi chân đã mệt mỏi rã rời. Đầu óc cô cũng bắt đầu giở chứng. Có thể nói cả người của cô lúc này chính thức trở thành một đống rệu rã.

Có phải là do những gì mình đã nói với cậu ta không? Nhưng cậu ấy luôn là người đặt người khác lên đầu; chẳng có lý nào cậu ta lại để mình lo lắng chỉ vì mình đang giận cả... Thường thi giờ này cậu ấy đã ở đây mà cúi đầu xin thứ lỗi rồi chứ...

Mặt của Bell luôn trông như một chú thỏ non bị bỏ rơi khi cô lần cuối nhìn thấy cậu ta. Cô rà soát lại cuộc nói chuyện gần đây nhất của hai người vài lần trong đầu.

Ý nghĩ rằng vì cô mà Bell bỏ đi một lần nữa lại chui vào tâm trí, nhưng nữ thần nhanh chóng rũ bỏ thứ suy nghĩ đó đi.

Cô biết đây không phải là lúc để tự cật vấn bản thân. Hít một hơi thật sâu, cô ngẫm nghĩ lại những khả năng có thể xảy ra dẫn đến sự vắng mặt của người thiếu niên ấy.

Nếu như mình không phải là lý do dẫn tới sự biến mất của cậu ta, thì đồng nghĩa với việc...!

Một điều không hay ho gì đó đã xảy ra với cậu ta rồi. Cô chắc chắn là vậy.

Sự bình tĩnh cưỡng ép của cô nhanh chóng sụp đổ như một lâu đài cát. Người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô không thể nào chỉ đứng đó khi mà biết rằng có chuyện xảy ra với cậu ta. Cô vơ vội lấy tấm áo choàng và lao ra cửa để ra ngoài tìm cậu một lần nữa.

"Gyahhh!”

Giây phút vừa mới chạm lấy nắm đấm, cánh cửa chợt bật mở.

Và đập thẳng vào mặt cô.

Cùng lúc đó, chiếc gối của cô kêu "bịch" lên 1 tiếng, do cánh cửa đập phải.

Điểm "niềm tin" của Hestia tăng vọt lên 100 điểm!

Cô hét lên một tiếng thất thanh trong khi ôm lấy mặt và quỳ gối xuống.

"N-nữ thần? Thứ lỗi cho thần..."

Đau nhói trước đòn tấn công bất ngờ, Hestia ngó qua kẽ ngón tay, nhìn về bóng người đang đứng trước lối đi.

Nhận ra đó là cậu thiếu niên mà mình đang lo lắng suốt từ nãy tới giờ, cô bật dậy chào đón anh.

“Bell?!?”

Đúng là người mà cô đang chờ mong rồi.

Cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là cô bật khóc, nhưng đột nhiên cô im bặt khi ánh sáng chiếu vào cậu.

Cậu đang nhìn cô với đôi mắt to tròn, như đang cầu xin tha thứ. Nhưng mặt cậu lại chi chít những vết xước, đầy màu đỏ của máu và màu nâu của bùn đất. Trông cậu thất thểu như thể sắp gục đến nơi.

Cả phần thân trên của cậu trông tàn tạ hết mức. Đôi mắt của Hestia quay sang bờ vai cậu ta, trong mắt cô là vài miếng vải đang vắt trên đó. Trước khi cô rời đi thì nó vẫn còn là một chiếc áo. Phần da thịt thò ra dưới những gì còn sót lại của chiếc áo là vô số những vết cắt và sưng tấy chồng chéo lên nhau.

Phía dưới của cậu còn thê thảm hơn. Quần của cậu đầy những vết bẩn, từ đâu thì đố ai biết được, đã thế lại còn sờn rách hết chổ nói. Đặc biệt, trên đầu gối bên phải của cậu có ba vết rách tựa như do một con dao sắc bén gây nên. Đen thẫm và vẫn còn rỉ máu, đó là vết thương nghiêm trọng nhất trên cơ thể chằng chịt thương tích của cậu.

Hestia tái mét lại trong khi cẩn trọng tiến gần tới cậu.

"Chuyện gì xảy ra với cậu thế này? Mấy vết thương này từ đâu mà ra? Có phải là bị trấn lột không?"

"Không, không phải..."

"Thế chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"Thần đã đi vào «Dungeon»..."

Lời nói của cô như thể tuột khỏi miệng. Cô tạm quên đi cơn giận dữ và chỉ biết đứng đó đầy kinh hoàng.

"Cậu điên à?! Cậu như thế này mà vào «Dungeon» ư? Lại còn vào buổi tối nữa?!?!”

"...Thứ lỗi cho thần."

Bell không mang chút giáp trụ gì trên người. Đi «Dungeon» như vậy thì cũng chẳng khác trần truồng mà bước vào là bao.

Lĩnh một đòn từ một con quái vật mạnh và thế là xong. Tình trạng lúc này của Bell là minh chứng cho điều đó.

Dù đúng là có một con dao để phòng thân, nhưng sự thiếu suy nghĩ và cân nhắc tới mạng sống của bản thân như vậy khiến cho Hestia không ngừng kinh ngạc. Vào «Dungeon» như thế thì đúng là không biết sợ là gì, hay nói cách khác, là ngu xuẩn.

"... Tại sao cậu lại dám nghĩ tới việc làm điều đó? Cậu đâu có phải là dạng ưa mạo hiểm, cậu nghĩ gì vậy?"

“……”

Càng nhìn vào Bell, Hestia càng không muốn quở trách thêm nữa. Cậu ta như thể không còn là mình nữa, trông cậu u ám hẳn, như thể đang ủ ê lo nghĩ về điều gì. Vì vậy, cô liền đổi giọng hòng khiến cậu trả lời.

Bell vẫn không có dấu hiệu nào sẽ mở miệng ra. Tóc của cậu che kín đôi mắt. Cậu ta nhất quyết không nói gì hết.

Hestia thở dài.

"Được rồi, được rồi. Ta sẽ không hỏi thêm gì nữa. Cậu cứng đầu lắm, ta xin thua."

"Thứ lỗi cho thần..."

"Ta nói là được rồi mà, đúng không nào? Bây giờ thì đi tắm đi. Không thấy chảy máu nữa nhưng cậu nên rửa sạch vết thương đi. Tắm xong ra đây để ta xem cho."

"... Cảm ơn."

Bell mỉm cười. Dù trong lòng cô vẫn xốn xang, Hestia cũng mỉm cười đáp lại.

Cô tránh ra một bên để Bell đi vào, nhưng cậu ta bước vấp vưởng, người đổ về phía trước.

Vết thương ở chân phải cậu chắc là nghiêm trọng lắm.

Thầm rủa chiều cao của mình, Hestia đưa vai ra đỡ cậu thiếu niên đang loạng choạng. Cô phải kiễng chân lên để giữ cho cậu ta đứng thẳng.

"Th-thứ lỗi cho tôi."

"Từ nãy tới giờ cậu chỉ xin lỗi thôi. Nếu biết lỗi rồi thì hãy nghĩ về những gì mình vừa làm đi."

"A-aahh, thứ lỗi..."

"Lại nữa à?”

Hestia chập chững mang Bell ra phòng tắm. Căn phòng nằm ở ngay cạnh giường ngủ, đằng sau một

cánh cửa gỗ màu trắng đã sờn cũ. Cửa phòng nghiêng ngả do một chiếc bản lề đã long ra từ lúc nào.

Hestia dồn hết sức để giữ cho người của Bell được thẳng trong khi đi ra phòng tắm. Trước cửa phòng, cô chợt nảy ra một ý nghĩ.

“Bell, đêm nay lên giường ngủ nhé, được chứ?”

“Người chắc chứ…?”

“Đương nhiên! Cậu đang bị thương mà, và ta cũng chẳng đủ sức kéo cậu ra sô-pha được, đúng không nào?”

Cô biết là trên tất cả, cậu ta cần được ngủ một giấc để hồi sức. Ít nhất cô có thể hi sinh chiếc giường để giúp cậu nghỉ ngơi.

Vừa mới trao chiếc giường xong, cô lại nghĩ ra một thứ khác. Tại sao lại không trêu trọc cậu ta một chút nhỉ?

“Nhưng ta cũng sẽ ngủ chung giường. Cậu biết rồi đấy, ta ra ngoài tìm cậu đến mệt rồi. Cậu sẽ không từ chối chứ, đúng không nào?”

“Vâng, được thôi. Thần cũng thấy mệt rồi. Chúng ta cùng ngủ chung vậy.”

“… É?”

Bell không hề nhận ra giọng điệu bỡn cợt của cô và chấp nhận ngay tắp lự. Hoàn toàn bất ngờ trước lời của cậu ta, Hestia cảm thấy như thể bị ai đấm vào mặt. Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại; cố kìm lại nhịp tim đang đập loạn lên. Phải làm gì đây?

Có phải là cô đang lợi dụng cậu ta không? Cậu thiếu niên đã kiệt sức lắm rồi. Không biết cậu ta còn ý thức được những gì mình vừa nói không nữa.

Bell, tên ngốc này! Hơi bị gần gũi quá đấy…!

Hestia cắn chặt răng lại trong khi nghĩ về những gì Bell vừa nói. Mặt cô đỏ nựng, tim đập loạn lên.

Chúng ta có thể ôm ấp nhau! Không, chúng ta sẽ được ôm ấp nhau!

Viễn cảnh về những gì sắp xảy ra tràn ngập trong tâm trí trong khi nữ thần ghi nhớ lại chiều cao và cân nặng của cậu thiếu niên mà mình đang đỡ.

Cậu ta đã nói như vậy, giờ thì đừng hòng thoát. Yay!

“Nữ thần…”

“…! S-sao vậy?”

Giọng của Bell khiến cô choàng tình khỏi cõi mộng mơ. Cô nhanh chóng đáp lại.

Lẽ nào cậu ta đã phát hiện ra kế hoạch của cô rồi? Hestia toát mồ hôi hột trong khi chờ Bell nói tiếp.

“… Th-Thần muốn được mạnh mẽ hơn nữa.”

“!”

Cô ngoái cổ lại nhìn lên mặt cậu thiếu niên.

Cậu ta đang nhìn thẳng về phía trước, dù không hướng thẳng vào thứ gì cụ thể.

Hestia thở một hơi dài và nhìn sang cánh cửa phòng tắm. Cô nói. “Được rồi…” và chấp nhận lời của cậu.

DanMachi 00010

Bell Cranell

Lv 1

Sức mạnh: H-120 → G-221

Phòng thủ: I-42 → H-101

Khéo léo: H-139 → G-232

Nhanh nhẹn: G-225 → F313

Ma lực: I-0.

Phép thuật ()

Kỹ năng: <Realis Phrase>

Phát triển liên tục.

Càng nhiều ham muốn thì càng phát triển.

Ham muốn càng mạnh đồng nghĩa với mức độ phát triển càng cao.

“—!”

Hestia dừng tay lại một hồi.

Mắt cô dán chặt vào tấm lưng gầy gò của cậu thiếu niên đang nằm bên dưới cô. Điểm trạng thái của cậu ta đang phô bày ra trước mắt như thể một cuốn sách được lắp đầy ký tự cổ.

Thông tin từ Falna mà cô sắp đưa cho cậu khiến cô phải rùng mình.

Một ngày đã trôi qua kể từ khi Bell trở về.

Cậu ta đã hét toáng lên khi nhận ra mình đang ngủ cạnh nữ thần. Cậu dành hẳn một ngày để ngủ và thức dậy vào giờ như thường lệ vào sáng hôm sau, để rồi phát hiện ra tình cảnh của mình như vậy. Vì vẫn còn sớm, nên hai người quyết định kiểm tra xem trạng thái của cậu có gì mới không.

Mọi việc vẫn như bao lần khác: Bell cởi trần ra và nằm úp mặt xuống giường, nữ thần ngồi lên mông cậu, lấy kim chích vào tay và nhỏ máu lên lưng cậu… Thứ duy nhất bất thường chính là những con số đang lơ lửng kia, những con số khó có thể tin nổi.

Cậu ta phát triển quá nhanh.

Bell là thành viên đầu tiên trong «Familia» của cô, và vì thế là người đầu tiên nhận được Falna, phước lành từ cô. Một vài người bạn của cô đã nói thứ về việc một đứa trẻ được ban phước phát triển ra sao, nhưng bản thân cô không phải là chuyên gia về lĩnh vực này.

Cô không biết làm thế nào để chúng có được kinh nghiệm nhanh hơn, làm sao để mở khoá kỹ năng của bản thân, và làm gì để khai thông ma thuật tiềm ẩn trong người chúng.

Cô chỉ biết rằng những điểm trạng thái trên lưng cậu không phải là bình thường.

Đây không phải là phát triển thông thường, phải nói đây là nhảy vọt vượt bậc.

Có khi không có một thám hiểm gia nào giống như cậu…

Nếu như ai cũng phát triển như Bell thì giờ này hầu hết các nhà phiêu lưu đều đã ở Level 2, chấp chới sang Level 3 rồi.

Đa số các nhà phiêu lưu đều gặp khó khăn trong việc đi lên Level 2, đến nỗi hầu như những ai ở Level 2 đều thuộc vào trong những Famila lớn. Già nửa số nhà phiêu lưu đều chưa vượt qua nổi Level 1.

Chỉ số của Bell lúc này tương đương với chỉ số của hai nhà phiêu lưu kỳ cựu tầm trung cộng lại.

Lần duy nhất chỉ số của một người được ban phước tăng vọt 10 điểm hay hơn cùng một lúc là khi họ còn đang ở thời điểm ban đầu. Sau đó họ thường vấp phải một bức tường để rồi quay sang vị thần của họ để phàn nàn.

Rất ít trong số đó vượt qua được bức tường này. Số còn lại chỉ biết quanh đi quẩn lại mà thôi.

Làm sao mà cậu ta phát triển nhanh vậy được…? Giải thích duy nhất cho điều này là…!

Có một thứ gì đó đang bùng nổ trong người cậu thiếu niên kia.

Hestia, người duy nhất biết về kỹ năng Realis Phrase, cắn chặt môi lại trong khi đầu óc cô quay cuồng.

Trong người đứa trẻ này đang nhen nhóm một cảm xúc – Ghen tị. Chính thứ cảm xúc đó đã khiến Hestia rúng động đến tận tâm can.

“Nữ thần?”

“!”

Bell ngoái đầu lại nhìn qua vai, cố tìm hiểu xem tại sao Hestia lại ngừng lại.

“Aah! Xin lỗi! Xin lỗi!” Cô nói, cố trấn an cậu và quay lại làm việc, hay chí ít cố làm ra vẻ như là đang làm việc. Dù gì thì cô cũng sắp sửa xong rồi.

Nên làm gì đây…? Cứ nói cho cậu ta về các chỉ số như thường lệ ư…?

Sức mạnh và tự tin bất chợt như vậy thường sẽ dẫn tới kiêu ngạo.

Hestia thừa hiểu điều đó. Cô biết rằng tất cả sinh vật hạ giới, không chỉ loài người, đều có nhược điểm như vậy. Kiêu ngạo dẫn tới bất cẩn, để rồi đi tới cái chết.

Một phần cô muốn tin rằng Bell không phải là hạng người kiêu ngạo. Nhưng phần thì lại nói, “Nhỡ như?” và cô cũng không thể nào dứt bỏ được ý nghĩ đó vì bản thân là người hộ mệnh của cậu. Nhỡ như cô để mất cậu ta thì sao?

Niềm tin và nỗi lo tranh đấu nhau trong thân tâm. Nhưng cho dù có bao nhiêu niềm tin cô đặt vào Bell đi nữa, nỗi lo vẫn luôn thắng thế.

Nhưng nếu như mình không đưa cho cậu ta chỉ số thật thì khác gì mình là kẻ lừa dối chứ…

Điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của Bell.

Nếu như cậu ta không rõ mình có thể làm gì, cậu sẽ liên tục giao đấu với những kẻ thù không việc gì phải dính tới. Điều đó thì liên quan gì tới chỉ số của cậu ta nếu như còn sống? Excelia thường tăng nhanh hơn khi người ta phải chống chọi lại với một đối thủ mạnh hơn bản thân.

Cho dù có khiến cô cảm thấy vui lòng hơn bao nhiêu đi nữa thì nói dối Bell cũng không khác gì so với việc tự tay mình khoét một lỗ hổng lớn vào giấc mơ và hy vọng của cậu.

Trong một thoáng, Hestia không nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ duy một im lặng đọng lại trong trái tim cô.

Cuối cùng, cô chọn tin tưởng cậu ta.

Đấu lại với ý nghĩ “nhỡ như” bằng cách kiềm chế bản thân, cô đã khiến cho cán cân phải thay đổi.

Cậu ta đang làm một việc đến cả thánh thần cũng không thể chuyển dời được. Cô phải dùng hết sức mình để thúc đẩy cậu thông qua chỉ số của cậu. “Tôi muốn được mạnh mẽ.” Kể cả khi động lực của cậu đến từ cảm xúc dành cho người khác, cậu đã quyết chí như thế rồi.

“Bell, tôi nói cho cậu biết chỉ số trạng thái hôm nay nhé, được không?”

“Ừm, được thôi. Không sao hết.”

Bell ngoái nhìn qua bờ vai trong khi cô nói cho cậu thiếu niên biết mình đã có thêm được bao nhiêu điểm.

Nhưng cô bỏ lại phần về kỹ năng của cậu ta, Realis Phrase.

Đương nhiên đó là một kỹ năng hiếm.

Hầu hết các kỹ năng đều khá phổ biến và có tác dụng tương tự nhau đối với các nhà phiêu lưu.

Dù chưa từng được làm rõ xem cách nào để có được, kỹ năng được xác nhận là tồn tại với nhiều cái tên và tác dụng khác nhau. Tuy nhiên người ta vẫn có thể dễ dàng tìm thấy một nhà thám hiểm có kỹ năng gần giống với mình.

Thêm nữa, thành viên của những chủng tộc nhất định thường có chung một bộ các kỹ năng giống nhau. Elf thường có kỹ năng về tăng cường ma thuật, người lùn thường có kỹ năng về tăng cường sức mạnh.

Có rất nhiều loại kỹ năng khác nhau cùng với vô số hiệu quả dành cho các chủng tộc. Tuy nhiên, khi một số lượng rất nhỏ những nhà thám hiểm có được một kỹ năng nhất định thì đó được coi là một “kỹ năng hiếm.” Đó là cách gọi của các vị thần.

Nếu như để cho cậu ta biết được, mọi thứ có thể sẽ trở nên xấu đi ngay…

Cô không giữ thông tin về kỹ năng của cậu lại vì căm ghét.

Đúng là sự ghen tị của cô đối với Wallen-gì-đó là 7 phần (có khi phải tới 9 phần) nhưng còn có những lý do khác khiến cô phải giữ mồm giữ miệng.

Các vị thần đều đến đây để vui chơi. Khi tin tức về một kỹ năng “hiếm” hay “mới” đến tai là họ sẽ truy lùng như thể trẻ con đi tìm cửa hàng kẹo. Đôi mắt lấp lánh của họ sẽ mở to tròn ra, có khi ở khoé miệng còn rỉ ra chút nước miếng nữa.

Một số vị thần mù quáng còn có thể cố đưa người sở hữu những kỹ năng như vậy vào trong «Familia» của bản thân, mặc kệ người đó đã lập giao ước rồi đi nữa.

Tất cả chỉ là để chơi đùa.

Bell không giỏi nói dối. Cậu ta sẽ kể ngay về kỹ năng của mình nếu có người hỏi. Và thế là tin đồn vang xa. Như vậy, dù chỉ là một điều, nhưng mình sẽ giữ lại cho mỗi bản thân mình biết thôi.

Kỹ năng này khiến cho mức tăng trưởng đi lên thông qua một số điều kiện nhất định.

Realis Phrase, không nghi ngờ gì nữa, là một kỹ năng chưa từng được ghi chép.

Hestia quyết định bảo vệ Bell khỏi những vị thần khác bằng việc cất giữ bí mật này vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí cô.

Bell há hốc mồm ra khi Hestia nói lại cho cậu biết những gì đang viết trên lưng mình – tất nhiên là ngoại trừ kỹ năng của cậu. Cô viết nốt những ký tự cuối cùng. Đó là điều Hestia có thể làm được để giúp cậu ta.

“Nên, vậy đó. Cậu đã phát triển nhiều lắm. Có biết tại sao không?”

“Không… thực sự là không… À!”

“Là vì?”

“Ừ… tối hôm đó thần đã đi xuống tầng thứ 6…”

“Hử? C-Cái gì? Cậu điên à?! Cậu đã nghĩ gì vậy? Đã thế lại còn không có giáp trụ gì nữa?!?”

“Th-thứ lỗi cho thần!” Hestia nhảy dựng lên và đứng trước mặt cậu thiếu niên, mắt gườm gườm nhìn xuống. Cô thốt lên một tràng mắng mỏ và quở trách về Bell, vẫn đang cởi trần nằm trên giường.

“Vấn đề là, ta không biết làm sao, nhưng cậu đang phát triển ở mức độ đáng báo động đấy. Ta không biết điều này sẽ tồn tại trong bao lâu hay sẽ còn tăng lên đến đâu nữa. Thôi cứ coi như đây là tăng vọt nhất thời đi.”

“Đ-đã rõ.”

“… Đây chỉ là ý kiến của ta thôi, nhưng ta nghĩ là cậu có triển vọng đầy hứa hẹn. Cậu có tài năng và bản năng tuyệt vời để trở thành một nhà thám hiểm đấy.”

Chỉ riêng kỹ năng đó không thôi không phải là lý do duy nhất để Bell làm tốt đến vậy.

Đó chỉ là một tia lửa nhỏ để thúc đẩy cậu phát triển nhanh hơn mà thôi.

Có rất nhiều dẫn chứng cho thấy cậu có thể làm được những gì.

Một cậu bé quê mùa từ nông thôn đến không một ai dạy dỗ lại có thể sống sót được qua hàng loạt những tình huống ngàn cân treo sợi tóc trong khi tự mình tìm kiếm đường đi trong «Dungeon» một mình.

Kỹ năng Realis Phrase chỉ nâng các chỉ số cơ bản của cậu lên mà không hề dạy cậu tấn công thế nào, đỡ đòn hay né tránh ra sao. Chỉ có kinh nghiệm thực tế rút ra từ chiến đấu mới có thể làm được điều đó. Kể cả khi không có kỹ năng đó, cậu là người duy nhất có thể đưa ra những quyết định như vậy trong khi giao chiến. Đó mới là sức mạnh thực sự của cậu.

Thực tế chỉ riêng việc Bell một mình tồn tại được lâu như vậy là đã đủ để thể hiện tài năng của cậu rồi.

“… Cậu sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Và ta muốn cậu còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn cả bây giờ.”

“… Xin vâng.”

Bell ngồi dậy và nhìn vào mắt của Hestia. Cô khoanh tay lại và hướng mắt xuống nhìn cậu.

Những gì cô sắp nói như thể chan chứa tất cả tấm lòng của cô.

“… Ta muốn cậu hứa với ta là đừng có cố quá sức. Ta muốn cậu thề là sẽ không tái diễn lại chuyện đêm hôm đó.”

“Thần ---“

“Ý nguyện muốn trở nên mạnh hơn của cậu thực sự rất đáng ngạc nhiên. Ta tôn trọng cậu vì điều đó. Ta sẽ cổ vũ cậu, ủng hộ cậu, giúp cậu bằng bất cứ cách gì có thể… Vì vậy.”

Đôi mắt của nữ thần sáng lấp lánh do dòng lệ đang trực trào ra. Cô chân thành cầu xin từ đáy lòng mình.

“… Làm ơn đừng có bỏ ta lại một mình.”

Lời cầu khẩn của cô có tác động ngay lập tức.

Vai của Bell xuôi xuống trong khi cậu nhìn nữ thần của mình. Gương mặt của anh chìm sâu trong suy nghĩ, như thể đang nhớ lại một lời hứa khác. Cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Xung quanh họ tràn ngập sự im lặng. Đối với hai người, đó là khoảng lặng thật dài.

“… Thần hứa.”

Bell ngẩng mặt lên.

Mặt anh trông thực sự đáng thương, như thể sắp khóc, mà cũng có phần hạnh phúc nữa, như thể sắp xổ tung tất cả ra cùng một lúc vậy.

Không hề có chút lừa dối nào trong nụ cười của cậu. Đối với Hestia, khuôn mặt đó còn thật hơn bất

cứ lời nói nào khác.

Giờ đây, cô chắc chắn là cậu thiếu niên này xứng đáng với niềm tin của mình.

“Thần sẽ không cố quá sức. Thần sẽ làm hết sức mình để trở nên mạnh mẽ hơn… Nhưng thần sẽ không bao giờ để người lại ở phía sau hay làm người lo âu nữa. Người sẽ không bao giờ cô độc đâu.”

“Rất vui khi được biết là vậy. Giờ thì ta có thể thoái mái hơn rồi.”

Cố nén lại không nhảy vào vòng tay của cậu ta, Hestia mỉm cười.

Cô nhặt chiếc áo của cậu lên và trao cho Bell. Cậu ta nhanh chóng nói “Cảm ơn.”

Cô nhìn lên trần nhà trong khi cậu ta mặc áo.

… Thật hạnh phúc làm sao!

Còn một thứ nữa cô có thể giúp được cho cậu ta.

Đôi chân của cô đạp thình thịch lên sàn nhà trong khi lao về phía bếp. Hầu hết các ngăn tủ đều được dùng để chứa đồ dùng làm bếp, nhưng cô đi đến một chiếc hộp nằm ở giữa và mở tung ra. Tay cô múa may quay cuồng một hồi trong khi loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó cất trong đó. Kéo chiếc hộp xuống, cô bỏ qua mấy tờ rơi và giấy tờ của công việc làm thêm của mình, và rồi tìm thấy được thứ mình đang cần.

Cô rút ra một tờ giấy mời với nhan đề Đại tiệc thần linh của Ganesha.

Hephaistos chắc cũng sẽ ở đó nhỉ?

Khuôn mặt của người bạn và nữ thần tìm ra được căn phòng này cho cô hiện lên trong tâm trí của Hestia.

Liên lạc với Hephaistos không dễ dàng gì do cô ta luôn làm việc và đi đó đây ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố.

Hestia quyết định dùng tới bữa tiệc này làm cơ hội để gặp tận mặt người bạn thân của mình.

Bữa tiệc bắt đầu vào… tối nay.

Một tiếng “AH!” thốt ra từ miệng nữ thần trong khi cô dáo dác nhìn quanh. “Bell, tối nay ta có việc cần phải ra ngoài. Có thể là đi mất vài ngày đấy. Cậu sẽ ổn chứ?”

“Eh? A, thần hiểu rồi. Công việc chứ gì?”

“Không. Ta cũng không thực sự quan tâm lắm, nhưng có vài người bạn thân của ta muốn tiệc tùng. Ta nghĩ là mình có thể qua đó và chào họ một câu. Có vẻ là sẽ lâu đấy do có khi ta sẽ gặp mặt tất cả mọi người nữa.”

“Vậy thì người cứ việc đi thôi!” Bell mỉm cười nói. Bạn bè rất quan trọng. Anh không có lý gì lại không để cô đi cả.

Hestia cảm thấy không yên lòng khi tự dưng lại lôi chuyện này ra, nhưng cô cũng mỉm cười đáp lại và bước ra tủ quần áo. Dù không có bất cứ bộ trang phục nào phù hợp với sự kiện đó, nhưng cô cũng lấy ra bộ váy đẹp nhất mình có và rồi bỏ luôn vào túi hành lý. Việc duy nhất còn lại là nhờ ai đó làm hộ mình những buổi vắng mặt nữa thôi. Cô sẽ tính đến điều đó trên đường đi.

Sắp bước ra khỏi cửa, cô chợt nhớ ra một thứ cuối cùng.

“Bell, hôm nay cậu sẽ đến «Dungeon» chứ?”

“Thần cũng định như vậy,… Không nên sao?”

Cậu ta vừa mới hứa xong nên lúc này, cậu chỉ rụt rè nhìn sang vị nữ thần, chờ đợi một bài la mắng nữa.

“Không, không sao đâu, cứ đi đi. Nhưng thật cẩn trọng đó, hiểu chưa? Nhớ là cậu vẫn còn đang hồi phục đấy.”

“Thần sẽ khắc cốt ghi tâm! Cảm ơn người!”

Bell trông thật sự rất vui với hai núm đồng tiền hiện lên trên má. Cậu ta gật đầu chào Hestia trong khi cô bước ra khỏi nhà.

00012

Ánh sáng mặt trời toả ra xuyên suốt bầu trời.

Trời đã sáng rõ từ lâu. Đây là lúc thích hợp cho một cuộc đi tản bộ xuống Đường Chính. Có rất nhiều người đang thưởng thức tiết trời tươi đẹp này.

Tôi rời khỏi phòng không lâu sau nữ thần. Lần này còn có áo giáp nữa! Lên đường đi «Dungeon» nào.

Ừm, Nữ thần nói đúng. Đầu gối của tôi không vui vẻ tí nào. Con quái vật nào đó ở tầng 6 đúng là có một cánh tay thật kinh hồn. Chắc là phải mất một thời gian nữa mới trở lại bình thường được.

Thêm một lý do nữa để không liều. Tạm biệt những cuộc phiêu lưu. Nếu như có gì sơ sẩy, tôi sẽ về nhà ngay lập tức. Nhưng lúc này tôi sẽ tập trung làm điều mình giỏi nhất, cho dù có điều gì xảy ra đi nữa.

À, kia rồi. Dù vậy «Dungeon» vẫn còn hơi xa. Nếu là vài ngày trước, tôi sẽ háo hức chạy ngay ra đó. Nhưng bây giờ thì không.

Nữ thần đã trấn tĩnh tôi lại một chút. Đầu óc của tôi lúc này thật sự tỉnh táo. Tất cả những gì tôi cần làm là tiến lên nhanh hết mức có thể.

Sẽ tốn thời gian thật, nhưng đây là cách nhanh nhất để đuổi kịp Wallenstein. Liên tục đi tới «Dungeon», liên tục trở nên mạnh mẽ hơn. Có công mài sắt, có ngày nên kim cơ mà, đúng không nào?

Tôi vẫn còn nghe thấy lời của nữ thần, “Đừng có cố quá.” Với lời của cô trong tâm trí, đôi chân của tôi dừng lại trước nơi “đó”.

Đúng vậy, đây là việc tôi cần làm trước khi qua «Dungeon» hôm nay.

“Sẽ mệt đây…”

Đóng cửa ư…

Tôi gãi đầu trong khi suy nghĩ.

Trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng bây giờ là hơn hết. Chỉ cần bước chân vào thôi.

Ding – ding. Một tiếng chuông vang lên tỏng khi tôi ghé đầu qua lối vào của cửa hàng Benevolent Mistress.

“Thành thật xin lỗi quý khách, nhưng giờ này chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Xin ngài quay lại trong vài tiếng nữa, được không ạ?”

“Myan, quán Mia vẫn chưa mở đâu nghen.”

Một nàng elf và một cô miêu nữ đang bận rộn sắp xếp bàn ăn. Nhưng họ vẫn đáp lời tôi ngay lập tức.

Trông cả hai đều rất đáng yêu. Cùng mặc một bộ đồng phục với Syr, không có cách nào khác để miêu tả hai người ngoại trừ rằng họ đơn giản là những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi. Tôi đoán là mình có gì đó với elf và đôi tai nhọn của họ vì chỉ nghe giọng của cô gái elf thôi đã khiến tôi thấy hồi hộp rồi.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi không phải là khách hàng, Có.. ừm… Syr Flover ở đây không? Và cả bà chủ nữa.”

“Kyaaaaa! Hoá ra là tay ăn quịt đây mà, nyan! Kẻ hứa sẽ trả hậu hĩnh cho Syr, nyan, và rồi bỏ cô ấy lại, nya! Tên nhóc tóc trắng khốn khiếp!! Nyan Nyan!”

“Im lặng cái cho tôi nhờ.”

“Méo?”

“Thứ lỗi cho đồng nghiệp của tôi. Tôi sẽ gọi Syr và Mama Mia ra ngay.”

“C-cảm ơn…”

Tôi còn chưa kịp nhìn thấy cô gái elf di chuyển.

Cô ta chỉ như đột nhiên đã nắm được vòng cổ của cô người mèo và kéo cô ta đi rồi. Duyên dáng, nhanh chóng, và đầy tao nhã… Đủ để tôi phải chảy mồ hôi. Sau đó hai người bọn họ đi lên tầng. Bây giờ thì chỗ này lại quá im lặng.

Tôi nhớ là nơi đây giống như một quán bar. Lúc này thì lại có phần như một quán café. Có khi họ thay đổi vào buổi sáng cũng nên? Những thám hiểm gia giờ này đều đang ở trong «Dungeon» cả, nên họ cố thu hút những người dân thường chăng?

Café… Đúng rồi. Ở đây còn có mái hiên nữa. Họ đúng là tính tới mọi chuyện thật.

“Bell?!”

Thình thịch-Thình Thịch-Thình Thịch. Đằng sau lưng tôi, với bước chân lộp cộp. A, đó là Syr, và có phải là cô ấy đang chạy từ trên tầng xuống không?!

Sao tôi không tự đào một cái hố và độn thổ luôn bây giờ nhỉ? Như thế thì đã khỏi phải đối mặt với cô. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Đàn ông lên nào, mày có thể làm được. Bắt đầu bằng việc bước ra gặp cô ấy nào. Chỉ cần thế thôi.

“Thành thật xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tôi đã không trả tiền---”

“Không, không, mọi chuyện đều ổn rồi. Mình rất mừng là cậu đã quay lại.”

Cô ấy đang cười sao? Tôi nên ngước mắt lên một tí. Xem ra là tôi cúi đầu hơi thấp rồi.

Cô ta thậm chí còn không hỏi tại sao ư? Nhìn về cô gái, với đôi tay rộng mở, nụ cười ấm áp trên mặt như vậy. Tôi có thể bật khóc ngay ấy chứ. Không được, nước mắt kia, nín ngay! Ồ! Tôi có thể giả vờ là có bụi hay cái gì đó bay vào mắt. Thoát rồi! Tốt, tiền của mình vẫn ở trong túi… Đây rồi!

“Đây, chừng này là đủ với số thức ăn tôi đã gọi. Nếu như vẫn chưa được, thì tôi có thể trả thêm …”

“Mình không đời nào lại nói là không đủ cả! Cậu quay lại đây là đủ rồi… Và mình cũng phải xin lỗi nữa.”

“Cậu không cần phải xin lỗi chi hết…” Lời nói của cô ấy quá đỗi tốt bụng. Được rồi, vậy thì bắt tay nào. Một cái bắt tay chặt nào, ahhh hơi chặt quá rồi…

Đúng vậy, vai của cô ấy đang lay động… nhưng cô lại cười thật tươi! Ôi, may mắn làm sao!

Ngay cả ánh mắt của cô ấy cũng như thể đang mỉm cười! Thật vui là cô ấy đã tha thứ cho mình! Này, đợi đã, đi đâu vậy? Trông cô ấy như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, và thế là cô đã chạy ngay vào căn phòng nằm sau quầy…

Cô quay ra, tay cầm một chiếc giỏ khá lớn.

“Cậu sắp đi «Dungeon» rồi, đúng không? Xin hãy cầm theo cái này.”

“Eh?”

“Đầu bếp của bọn mình mới nướng vào sáng nay nên bánh còn giòn lắm. Dù tớ có chạm vào vài cái thật…”

“Không sao đâu, nhưng tại sao cậu lại đưa tôi?”

“Cậu có tin là mình sẽ nói rằng mình muốn thế không?”

Cô gái nghiêng đầu sang một bên, miệng nở nụ cười xấu hổ như lúc trước.

Trông cô ấy thật hiền hậu, dịu dàng.. Tôi không thể nào chối từ được.

Có lẽ nào cô ấy lại có cảm tình với mình…? Muốn cổ vũ mình chăng?

“… Cảm ơn. Tôi sẽ ăn trước khi qua «Dungeon» hôm nay.”

Tôi nhận lấy giỏ bánh, dù không khỏi ngừng mỉm cười. Má của tôi đang bắt đầu thấy đau nhói…

Cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt ngồ ngộ. Đôi má cô ta cũng ánh lên sắc hồng. Dù vậy tôi vẫn thích nụ cười khúc khích của cô hơn.

“Cậu ta đây hả?”

Một giọng nói vang lên từ sau quầy, cánh cửa xịch mở. Là Mama Mia…

Tệ thật, bà ta đến rồi! Chuồn nhanh thôi!!

Thôi, không kịp rồi. Phải quay mặt lại thôi.

Kể cả là một nữ người lùn, trông bà ta vẫn khá to lớn. Riêng bờ vai của bà cô thôi cũng đủ gấp đôi vai tôi rồi…

“Ah! Tóm được rồi nhé. Đến đây để trả tiền hử? Tốt nhỉ.”

“Không… có chi.”

“Syr, nghỉ một chút đi nhé? Con đi ra đi vào suốt cả ngày hôm nay rồi.”

“Vâng ạ.”

Cô lặng lẽ cúi đầu xuống. Mama Mia đang đến! Bà ta đang mỉm cười, không phải cái kiểu cười ấm áp và hiền dịu, mà là một nụ cười đầy bạo dạng. Ư. Bàn tay to lớn của bà ấy đáp thẳng lên vai tôi.

Giờ thì bà ta mới nói tiếp…

“Nếu không quay về là có khi bọn ta đã thả chó tìm chú em rồi đó!”

Ực.

“Nếu như chậm thêm một ngày là ta đã có thể vui vẻ ngồi nghe con mồi rên la rồi.”

Ai có thể ngờ là một đêm thôi mà mình suýt chết đến hai lần rồi chứ… Bà ta suýt chút nữa là giết mình kia kìa…

May là kịp đó, Bell! May là kịp.

“Syr, cậu ta đang cầm bữa trưa của con kìa. Như vậy có ổn không?”

“Ồ, được ạ. Bỏ một bữa trưa thì cũng đâu có gì to tát đâu.”

“Tại sao lại phải chịu đói meo và cho bữa trưa của mình cho cậu ta dzậy, meo?”

“Chỉ là---”

“Ồ ồ! Đừng có xấu hổ thế chứ nyan! Hai người là như vậy, đúng không nyan? Cậu ta là---”

“Không phải.”

Tôi nghĩ là Syr đang đuổi cô người mèo, nhưng tôi không thể nhìn họ được… Lúc này tôi đang phải nói chuyện với một người có phần quan trọng hơn đang đặt tay lên vai mình.

Tôi sẽ không bao giờ dám làm gì quá thể trước mặt Mama Mia nữa, không bao giờ.

“Nhớ đi cảm ơn Syr một tiếng nhé. Hầu hết chúng ta không dễ dàng tha thứ như con bé đâu. Thực ra, nếu như cô bé không nói chi là giờ này cậu đã đi bơi với cá rồi đó.”

“…”

Bà cô này xem ra nghiêm túc về điều đó…

“Syr đuổi theo cậu ngay vào đêm hôm đó, nhưng không tìm thấy cậu. Quay về đây thất thểu, trông ủ rũ hẳn. Lyu, cái cô elf kia, đã vác ngay cây claymore lên lưng rồi. Bảo mãi mới ngăn họ đi săn lùng cậu đó.”

Dù tôi có thích elf thật, nhưng còn lâu tôi mới hiểu nổi họ đang nghĩ gì.

Nhưng… Syr đuổi theo tôi… dù tôi có trông như vậy đi nữa…

Một ngọn lửa như thổi bùng lên trong lồng ngực. Lần này xem ra là một điều tốt lành.

Tôi thực sự đã chịu ơn Syr. Phải tìm cách để ngày nào đó đền đáp cô ấy mới được.

“… Ôi, cậu bé!”

“Sao ạ?”

“Làm thám hiểm gia không phải là để khoe mẽ đâu. Đầu tiên phải chiến đấu để sống sót đã. Một khi đã mạnh mẽ lên một chút là hiếm khi nào xảy ra điều xấu nhất lắm.”

Đôi mắt tôi căng tròn ra.

Có phải bà ấy biết không? Lúc đó bà chủ quán vẫn ở bên quầy, nên có khi bà đã nghe được tất cả?

Đợi một chút, có phải bà ấy đang mỉm cười?

“Cách tốt nhất là luôn trở thành người cuối cùng còn sống, hiểu chứ? Cho dù có phải làm gì đi nữa. Bao giờ lại qua đây để ta kiếm cho một cốc ale to đùng nhé! Này, cậu xứng đáng mà, đúng không nào?” Mama… Mia…!

“Đừng có làm cái bản mặt kỳ quái như vậy chứ! Giờ đi đi, được chưa? Lên đường nào!”

Bất chợt, một sức mạnh to lớn xoay người tôi lại và đẩy tôi ra cửa.

Dù hụt cả hơi, nhưng quay lại đây là quyết định sáng suốt nhất trong ngày hôm nay của tôi.

Tôi cảm thấy như thể bóng đen của buổi tối ngày hôm đó cuối cùng cũng tan đi. Tay người thú thuộc «Familia» của Loki đó, tôi không tài nào quên lời hắn được. Nhưng tôi không còn bực bội nữa. Điều đó đã trở thành động lực để thúc đẩy tôi tiếp tục cuộc hành trình.

Làm những gì mình có thể làm, nhanh nhất có thể, mà không quá sức. Chỉ việc tập trung vào việc sống sót.

Có vẻ là một kế hoạch hoàn hảo đây.

“Oi cậu bé! Ta đã nói đến thế rồi, đừng có mà chết đó, nhớ chưa?”

“Cháu sẽ không quên đâu! Cảm ơn bà chủ lần nữa nhé!”

Tôi cảm thấy mình mới đầy sức sống làm sao!

“Đi thôi nào!” tôi hét lại về phía cửa hàng trước khi đi ra con phố đông đúc.

00012

Buổi tối.

Mặt trăng sáng lấp lánh trôi lững lờ trên tấm màn đêm đang buông xuống vùng đất. Cánh rừng ngập trong ánh trăng giờ đây sống động hẳn với tiếng cú kêu và tiếng lạo xạo của lá cây.

Những âm thành này cuốn theo chiều gió và toả ra khắp một vùng thảo nguyên rộng lớn để rồi hoà cùng với tiếng chim hót và tiếng cỏ xào xạc. Tất cả cùng nhau tạo thành một bản hoà tấu của thiên nhiên trước khi một tiếng động chợt bay ra thay đổi cả cảnh quan.

Một bức tường thật lớn.

Sừng sững, dày cộp, và vững chãi, có thể nói phần rìa của thành phố là một bức tường thành.

Bức tường này được xây hoàn toàn bằng đá. Màn đêm như là bị đẩy sang một bên, nhường chỗ cho ánh sáng tràn ngập khắp thành phố. Âm thanh của tự nhiên bên ngoài bức tường bị át đi trước tiếng nhộn nhịp của cuộc sống về đêm của thị thành.

Thành phố Mê Cung Orario.

Orario là một trong số ít những thành phố tồn tại từ thời cổ đại, trước cả khi các vị thần hạ phàm. Tuy nhiên, đây là thành phố “mê cung” duy nhất.

Bao bọc khu đô thành trong đá, bức tường thành vạch ra một hình tròn hoàn hảo. Những toà nhà và ngọn tháp khá cao thò ra từ rìa của bức tường. Những toà nhà thấp hơn thì lại tụ lại ở trung tâm thành phố. Công trình khổng lồ bằng đá này được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn ma thuật, như thể cả một dải ngân hà từ bầu trời sa xuống để trú lại trong một toà lâu đài bằng đá nguy nga.

Một ngọn tháp ở chính giữa trung tâm Orario cao đến độ như có thể xuyên thủng qua những tầng mây.

Riêng cái bóng sừng sững của ngọn tháp cao nhất thành phố này thôi cũng đủ làm người dân xung quanh choáng ngợp rồi. Khách từ xa tới thăm nơi đây chỉ để ngắm nhìn toà tháp để rồi đắm chìm trong vẻ hào nhoáng từ đó.

Ngọn tháp nằm trực tiếp ngay trên lối vào «Dungeon». Được biết đến với cái tên “Babel”, mục đích của ngọn tháp này chính là một cái “nắp đậy”. Với Babel làm cốt lõi, tiếng tăm của Orario càng được lan truyền xa khắp cả thế giới.

Ngày càng có nhiều nhà thám hiểm coi Orario làm nhà hơn là ở các thành phố hay quốc gia khác. «Dungeon» là nơi tất cả những thuỷ tổ của các quái vật rải rác khắp thế giới sinh ra. Nhiều người coi «Dungeon» là một trong ba bí ẩn vĩ đại của thế giới. Một thứ [bí ẩn] to lớn đang ngủ say ở nơi sâu thẳm nhất của «Dungeon». Chính thứ [bí ẩn] này đã thu hút những nhà phiêu lưu dũng cảm vào nơi sâu thăm thẳm của chốn này.

Đương nhiên, đa số những thám hiểm gia đều được thúc đẩy bởi lòng tham. Một nơi liên tục sản sinh ra vô số quái vật và vật phẩm như vậy sẽ là một nguồn tài nguyên vô cùng tận. Đối với những nhà thám hiểm trên con đường mưu cầu danh tiếng, tiêu diệt những con quái thú hung bạo và nguy hiểm là cách nhanh nhất để trở thành những anh hùng bất hủ trong các cuộc phiêu lưu trong truyền thuyết. Orario được các vị thần sống ở đó nổi hứng gắn cho cái tên “Thành Phố Mê Cung”. Họ cho rằng như vậy sẽ làm cho thành phố thêm phần thú vị. Một thời gian ngắn sau, Orario đã trở nên nổi tiếng khắp mọi nơi, nhưng các thám hiểm gia lại không hề liên quan tới điều này.

Phấn khích bởi một [bí ẩn], cám dỗ của tiền bạc, cơ hội để bước lên bậc vinh quang và, trên hết, sự khét tiếng mỗi năm đã thu hút thêm nhiều người tới đây hơn nữa.

Trong số những người mới đến, có cả số ít đến chỉ để mua vui và mong tìm được một cuộc gặp gỡ định mệnh.

“Thành phố náo nhiệt nhất trên thế giới.”

Đó là cái tên người ta gọi nơi này.

“A! Nhìn kìa! Kia chẳng phải là thủ lĩnh của cái «Familia» nghèo kiết xác, Takemikazuchi kia sao! Hehe,”

“A! Đó chẳng phải là cái gã có ít tiền đến độ mỗi năm mặt lại hõm vào một chút, Takemikazuchi, đúng không? Oii! Này, ooii!! – Hehehe.”

“Im đi, lũ thần thánh vô danh tiểu tốt kia!”

Đây là điều khó có thể tránh khỏi.

Rất nhiều vị thần đến với Gekai chỉ để tìm thứ tiêu khiển. Họ đã tới thành phố Orario náo nhiệt để tìm kiếm sự “bí ẩn”, thậm chí còn thèm muốn hơn là những nhà phiêu lưu. Âu đó cũng là lẽ đương nhiên.

Họ đang tụ tập lại ở một nơi trong thành phố.

Các vị thần không mấy khi nào lại tụ họp đông đúc như vậy.

“Yo!”

“Eeeh! Lâu rồi không gặp! Đã bao lâu rồi nhỉ?”

“Tầm 400 năm gì đó, đoán vậy.”

“Ồ, lâu vậy ư? Ông bạn thay đổi khá nhiều rồi đấy.”

“Xin lỗi vì chuyển chủ đề, nhưng có đúng là bữa tiệc diễn ra ở đây không?”

Một căn nhà xa hoa đứng sừng sững trước một nhóm những thần thánh xa hoa không kém đang tập trung ở bên đường phố.

Đứng giữa những ánh đèn của Orario, ngôi nhà này quá ư là dị thường. Dị thường đến độ hầu như thành bí hiểm.

Căn nhà có hình dạng của một pho tượng mình người đầu voi khổng lồ ngồi khoanh chân toạ lạc ngay giữa khu phố. Xung quanh ngôi nhà là một bức tường được xây bằng đá vững vàng.

Bức tượng ngồi với tư thế đầy hãnh diện, ngực ưỡn thẳng về phía trước. Đám tượng này nổi danh về việc làm cho những ai đi qua cảm thấy băn khoăn và bất an. Những chiếc đèn làm bằng đá ma thuật từ nhiều hướng càng tôn thêm ánh sáng cho pho tượng. Bức tượng đầu voi này trông nổi bật hẳn giữa bầu trời đêm đen tối.

Điều này có phần không có gì là ngạc nhiên, nhưng ngôi nhà này cũng có cả một bề dày lịch sử.

Căn nhà được xây bởi tay vị thần da ngăm đẹp trai Ganesha. Không ai biết được vị thần nghĩ gì khi phung phí cả đống tiền của «Familia» để xây nên công trình dị hình này.

Bức tượng này, Aiam Ganesha, chính là căn cứ của «Familia» thuộc về Ganesha.

Ngay cả thành viên của «Familia» cũng chẳng có hứng thú gì với nơi này. Phần đông ai cũng hơi rơm rớm nước mắt khi ra vào, ngẫm nghĩ về việc bao nhiêu công sức lao động vất vả của họ đã bỏ ra để chi trả cho thứ này. Đỉnh điểm là, chỗ ra vào của toà nhà này nằm ngay ở háng pho tượng.

“Ganesha làm gì thế này?”

“Xem ra là Ganesha vụ này chơi quả đậm đó.”

Nhóm người xa hoa đến dị thường kia nối đuôi nhau vào căn nhà qua bộ hạ bức tượng, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Tất cả những “người” đó đều là những vị thần.

Họ đến đây để tham gia “Đại tiệc thần linh” do thần Ganesha tổ chức.

Đại tiệc thần linh về cơ bản là một bữa tiệc linh đình do một vị thần chủ trì và dành cho những vị thần đang cư trú tại Gekai. Không hề có chút quy định nào về việc ai là người tổ chức hay những ai được tham gia. Tiệc chỉ cần được một vị thần muốn tổ chức đứng ra chủ trì và thần nào muốn tham gia thì cứ việc đến. Có thể nói là ngẫu hứng thì mở tiệc vậy thôi.

“Tất cả mọi người! Cảm ơn vì đã lặn lội tới đây vào ngày hôm nay! Tôi là Ganesha! Thật sự cảm kích khi mọi người đã tới tham dự Đại tiệc lần này! Tôi yêu tất cả mọi người! Xin được đưa ra một thông báo nho nhỏ: Lễ hội hàng năm do «Familia» của tôi tổ chức sẽ diễn ra trong ba ngày nữa! Đề nghị mọi người khuyến khích «Familia» của mình đến tham gia!”

Đại sảnh chỉ được trang trí nhẹ nhàng, khác xa với vẻ ngoài sang trọng của toà nhà.

Ganesha, đeo một chiếc mặt nạ voi và ăn mặc đúng như bức tượng của mình, ồm ồm cất tiềng chào mừng những vị khách của mình trên sân khấu đặt ngay giữa sảnh. Tuy nhiên hầu như những vị thần đến đây đều lờ đi lời chào của chủ nhân và tiếp tục trò chuyện với nhau.

Bữa tiệc lần này được tổ chức dưới dạng một buổi tiệc đứng. Bàn ăn, phủ khăn trải bàn trắng muốt, được xếp ngay ngắn bên trong đại sảnh. Một dãy đồ ăn tươi ngon được dàn ra khắp sảnh với mùi hương đủ để con người ta phải chảy nước miếng. Tiếng dội lại êm ái từ những bước chân của người ăn và phục vụ vang lên từ đủ hướng. Một dàn nhạc hiện đang ngồi đằng sau sân khấu, chờ đợi hiệu lệnh để bắt đầu chơi nhạc khiêu vũ.

Hầu hết các thần linh ở Orario đều tham gia vào tối nay.

Giấy mời tới Đại tiệc đều do «Familia» của chủ bữa tiệc phân phát. Số lượng khách khứa được quyết định bởi nguồn lực của họ.

«Ganesha Familia» rất nổi trội ở Orario, nên vị thần này mới có thể gửi lời mời tới tất cả thần linh ở trong thành phố được.

Và trong đó có cả Hestia.

“Ê! Bồi bàn! Mang cho ta một chiếc ghế! Nhanh lên đấy!”

“D-dạ, vâng!”

Hestia đang lợi dụng âm thanh huyên náo từ những vị thần đang bận trò truyện để “tập kích” bàn ăn trong khi cô gọi một thành viên của «Ganesha Familia» ra.

Cô không đủ chiều cao để với tới được những đĩa đồ ăn ngon mắt ở giữa bàn được.

Của ta! Của ta! Của ta!

“…”

Hai tay của cô vung vẩy hết món này sang món khác. Cô ta nhồi nhét thức ăn hết mức có thể lên đĩa của mình.

Không thể nói gì hơn, người bồi bàn chỉ biết đừng nhìn.

Hestia không hề có ý định ngưng lại – đây là tiệc đứng, và cô không thể nào lại không tận dụng cơ hội này được. Trong số những «Familia» nghèo, «Hestia Familia» nằm trong số nghèo nhất. Có thể nói cô nằm ở tít dưới đáy so với những vị thần tham gia hôm nay. Nhưng nữ thần không hề bận tâm đến điều đó. Cô không ngại gì việc phải làm việc để Bell có đủ sức đi vào «Dungeon». Làm việc ở cửa hàng và nhận thêm vài việc lặt vặt đã trở thành một phần cuộc sống hiện tại của cô rồi.

Tuy nhiên, cô là nữ thần duy nhất không ăn mặc gì xa hoa cả. Cô chỉ mặc bộ đồ quen thuộc của mình dù đã cố hết sức để làm cho bộ trang phục trịnh trọng hơn. Tiếc là cô không qua mắt được ai cả.

“Này, chẳng phải đó là Loli Ngực Bự sao?”

“Wow, cô ta vẫn còn sống sao?”

“Tui có thấy cô ta. Hiện vẫn làm thêm ở khu Tây Nam. Trẻ con ở đó toàn vỗ đầu cô ta cơ.”

“Đúng là Quý cô Loli của chúng ta rồi.”

Đương nhiên là trông Hestia quá chướng mắt đối với những người ở bữa tiệc. Nhồm nhoàm thức ăn trong mồm, ăn mặc xuềnh xoàng, cô thu hút khá nhiều sự chú ý.

Hestia thừa biết là họ đang trêu chọc, nhưng cô quyết định lờ đi và không nói năng gì. Ít nhất là cho tới khi cô tìm được nhiều đồ ăn ngon hơn nữa.

“Làm cái trò gì thế…?”

“… mmhnngg… mm!”

Một giọng nói mệt mỏi vang lên từ bên cạnh nữ thần.

Quay đầu lại với một mồm đầy bánh ngọt, Hestia nhìn thấy một nữ thần với mái tóc rực lửa cùng một bộ váy đỏ thẫm đang đứng cạnh cô.

Khuôn mặt mảnh mai, cằm nhọn cho thấy cô ta là một người có ý chí mạnh mẽ. Thực tế, ngay cả chiếc khuyên tai bằng vàng mà cô đang đeo cũng không bì kịp nổi với sắc đẹp của nữ thần này.

Tuy nhiên, Hestia không khỏi chú ý tới một miếng da màu đen che kín một nửa khuôn mặt ở mắt bên phải của người này.

Cô ta nhìn chằm chằm xuống Hestia bằng con mắt trái của cô, lúc này đang mở tròn xoe đầy kinh ngạc.

Hestia nuốt ực hết số thức ăn trong mồm xuống cổ họng.

“Hephaistos!”

“Rất vui được gặp cậu, Hestia. Tôi mừng là cậu vẫn khoẻ… Và tôi sẽ vui hơn nếu cậu kiếm được một bộ đồ phù hợp hơn.”

Hephaistos lắc đầu và đảo tròn mắt. Ánh đèn ma thuật từ trên trần nhà chiếu xuống nữ thần một mắt. Mái tóc dài ngang hông của cô ánh lên lấp lánh như thể có ai rắc đường lên.

Hestia dành một lúc để trầm trồ ngưỡng mộ mái tóc đỏ tuyệt đẹp của Hephaistos trước khi tiến gần tới với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

“Tớ mừng là cậu đã tới! Không hề sai lầm khi quyết định tới đây!”

“Sao cơ? Tôi chỉ nói điều này thêm một lần nữa thôi: Đến một val cũng không cho cậu mượn đâu.”

“Ác vậy ta!”

Hephaistos lườm “người bạn” của mình trong khi thốt lên một câu cảnh cáo.

Cô chính là nữ thần chăm sóc Hestia trước khi gặp Bell, cũng là người đã đuổi Hestia khỏi căn cứ «Familia» của mình. Quan hệ giữa hai người có đôi chút căng thẳng.

Mặc dù là bạn lâu năm, Hephaistos đã mất hết kiên nhẫn với Hestia vì cô ta không hề tự lập «Familia» cho riêng mình, không hề làm việc, và dần trở thành một gánh nặng.

Tuy nhiên, sau khi đuổi đi, nữ thần túng thiếu này lại liên tục quay lại để xin tiền, nào là “Tớ không tìm được việc”, khi lại “Tớ không tìm nổi một căn phòng không dột ướt.” Hestia luôn chuẩn bị một câu chuyện đau thương trước khi tới nhờ cậy. Cô ấy đã dồn ép Hephaistos hết mức có thể.

Hephaistos phải đương đầu với một vấn đề lớn trong tay. Một mặt cô không nỡ để bạn mình sống ngoài đường không một xu dính túi, mặt khác cô cũng không thể đi giúp từng li từng tí được.

Cuối cùng, cô trao cho Hestia một căn phòng dưới nhà thờ và tìm cho cô một công việc bán thời gian. Điều duy nhất Hestia tự làm là nhận Bell vào trong «Familia» của mình.

Cô luôn tỏ vẻ chín chắn và tự lập khi ở bên Bell. Nhưng nếu như mà để ở một mình là cô ta sẽ biến thành một nữ thần lười biếng không thể tự mình làm gì ra hồn được.

“Trông tớ có giống một nữ thần đi làm cái trò đó không?!? Đúng là tớ có cần sự giúp đỡ của cậu trong quá khứ, nhưng nhờ có cậu mà tớ cũng tự mình mà sống khá ổn đấy thôi! Tớ không còn cần phải đi ăn từ đĩa nhà người ta nữa rồi!”

“Chẳng phải cậu vừa làm điều đó xong đấy thôi?”

“M-mấy thứ đồ ăn đó chỉ là đồ thừa… Nếu như rồi thì cũng bị bỏ đi thì chi bằng sao không tận dụng luôn, đúng không nào?”

“Hô hô! Hay lắm. Cậu thay đổi như vậy làm tôi mừng làm sao, khóc mừng mãi không dứt đây nè.”

“Gyuuuu…”

Hephaistos khịt mũi trêu ghẹo trước vẻ khổ sở của Hestia.

Click-click, Click-click. Tiếng giày cao gót vang lên trong khi một nữ thần khác tiến gần tới chỗ họ.

“Hee-hee… Xem ra hai người vẫn là bạn thân nhỉ.”

“Eh… F-Freya?”

Hestia quay lại nhìn. Giữa một nhóm các thần linh, một nữ thần bước ra xinh đẹp đến độ làm cho

những người xung quanh trở nên quá đỗi bình thường. Sàn nhà như trở thành sàn diễn của cô ta. Những người khác chỉ biết đừng đó mà trầm trồ thán phục.

Làn da của cô ta như thể bông tuyết mới rơi xuống và mịn màng không kém. Cánh tay và đôi chân của Freya lướt qua không khí như thể đang bơi, mùi nước hoa của cô thu hút những vị thần khác mỗi khi cô bước qua. Đôi mắt của họ cuốn theo cặp mông gợi cảm của cô ta, do vải ở nơi đó kéo giãn ra hết cỡ. Bộ váy áo thêu chỉ vàng dài đến gót của nữ thần để hở ở phía trước. Chỉ với một lớp vải đơn vắt trên hai bầu ngực, cô ta hãnh diện khoe ra thân hình của mình. Phần da trần của cô có màu hồng hào, như thể người của cô quá nóng bỏng.

Cô ta có một thân hình hoàn hảo; không có một tỷ lệ nào đẹp hơn được nữa.

Đôi lông mi dài bao quanh cặp mắt điềm tĩnh ánh lên đầy tự tin.

Vẻ đẹp của cô như vượt qua cả bản thân của cái đẹp, đến độ không một ai có thể sánh bằng.

Nữ thần Sắc Đẹp dịu dàng hất mái tóc màu bạc của mình sang trong khi lướt tới hai nữ thần kia.

“Tại sao cô lại tới đây…?”

“Chỉ là tôi thấy cô đứng đây thôi. Tôi nghĩ rằng có thể qua đây, nói vài câu đại loại như “Lâu lắm rồi nhỉ” và rồi mời cô đi dạo quanh sảnh thôi. Kiểu như vậy đó.”

“Đ-đừng có nói như vậy, Hephaistos…”

“Tôi làm phiền cô sao, Hestia?” Freya mỉm cười hỏi nữ thần thấp bé khi cô chen vào cuộc nói chuyện.

“Không phải là vậy…” Hestia phản công, miệng cô hơi co giật lại đầy khó chịu. “Chỉ là tôi không thích cô lắm thôi.”

“Hee-hee-hee. Đó là thứ làm tôi thích ở cô đó.”

Thôi tôi xin. Hestia khoanh tay lại và ngoảnh đi nơi khác.

Là Nữ thần Sắc Đẹp, Freya là một quý cô giữa những phụ nữ và luôn thể hiện mình như vậy. Cô ta luôn nổi trội giữa tất cả mọi người.

Freya có khả năng làm cho ai cũng phải dừng lại và ngắm nghía trước vẻ quyến rũ và duyên dáng của cô ta. Ngay cả những vị thần trái tính nhất cũng không tránh được bùa mê của cô ta. Những kẻ phàm tục ở hạ giới đều bị hớp hồn trước mỗi nụ cười ma mị của ả.

Tuy nhiên, Hestia không tài nào chịu nổi tính cách của Freya, hay những vị thần như vậy.

Cô tìm mọi cách để tránh xa họ.

“Này! Fei-Fei! Freya—! Tí Tẹo Tèo Teo!”

“Nghĩ lại thì, cô vẫn còn đỡ hơn một số người khác mà tôi biết…”

“Ồ, sao mà căng thẳng vậy.”

Nụ cười của Freya thêm phần rạng rỡ khi cô ta quay sang người mới đến, lúc này đang vung vẩy hai tay và nửa nhún nhảy đi tới chỗ họ.

Với đôi mắt và mái tóc đỏ thắm, kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản của cô ta giờ được búi lên theo hình xoắn ốc một cách đầy thời trang dành riêng cho đợt Đại Tiệc này. Trên người cô là một bộ váy đen bóng láng.

Có thể so với Freya thì khó mà sánh nổi, nhưng khuôn mặt của cô không hề thua kém với Hestia và Hephaistos về mặt duyên dáng là bao.

“Yo! Loki!”

“Cô đến đây làm cái quái gì vậy…?!”

“Đến thì làm sao? Chả nhẽ tôi lại không được qua đây chào cô mà không có lý do gì ư? Đây là Đại tiệc mà, đúng không nào? Không chào thì thô lỗ quá. Nhập gia tuỳ tục nhé, Tí Tẹo.”

“……!……!”

“Gì mà làm mặt đáng sợ thế, Hestia.”

Loki cao hơn cô tận hai cái đầu, tất cả những gì Hestia có thể làm được là không thèm đếm xỉa tới cô ta.

Cô không có gì cần nói với Loki.

Loki chính là kẻ thù.

“Lâu lắm rồi nhỉ, Loki. Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp Freya hay Hestia hôm nay đâu. Đại tiệc lần này thật lắm điều ngạc nhiên.”

“Phải, cứ như thể là lâu lắm rồi vậy… Lâu thật lâu đối với hầu hết những người tham gia vào tối nay.”

Đôi mắt của Loki thon và mảnh tựa như là hai đường kẻ ở trên mặt cô. Nhưng khi mỉm cười, nữ thần vẫn mở mắt đủ để nhìn rõ Freya.

Một trong những người phục vụ của «Ganesha Familia» mang đồ uống tới. Anh ta đứng khựng ngay tại chỗ khi Freya quay sang lấy một ly. Mỉm cười với anh chàng bồi bàn còn đang chết lặng, cô ta nhấp một hơi dài.

“Có đúng là mọi người không gặp nhau gì hết không?”

“Thành thật mà nói thì đúng là có gặp nhưng chúng ta không trò chuyện được là bao thôi.”

“Cô mới là người đáng phải nói đấy. Tôi luôn sẵn sàng tiếp chuyện đó thôi, đâu phải là lỗi của tôi chứ.”

“Hừm. Ồ, Loki này, tôi có nghe về «Familia» của cô suốt. Chắc mọi chuyện diễn ra tốt đẹp lắm nhỉ?”

“Whoa! Được một người có «Familia» lớn như cô nói vậy… Thật là cảm động quá trời luôn… Nhưng này, những đứa trẻ đó là niềm tự hào của tôi đó. Có thích nghe không để tôi kể cho?”

Một chút sắc hồng hiện lên trên mặt của Loki trong khi nữ thần e thẹn gãi đầu mình. Loki thường che đậy cảm xúc trước «Familia» của mình, nhưng ở đây thì khác xa.

Hestia ngồi nghe từ nãy tới giờ. Cô quyết định đã đến lúc thích hợp để thu thập chút thông tin.

“Này, Loki này. Tôi muốn hỏi cô về một người trong «Familia» của cô, Wallen-gì-đó hay kiểu kiểu như vậy.”

“Ồ! Kenki à! Tôi cũng muốn nghe đây, nếu cô không phiền.”

“Gì thế? Tí Tẹo lại đi hỏi tôi ư? Ai ra ngoài nhìn trời đi! Lẽ nào là Ngày tận thế sắp tới ? Hay là Ragnarok? Lẽ nào Địa ngục đóng băng mất tiêu rồi?”

Hestia nghiến chặt răng lại. Ta sẽ xé xác con khốn này làm đôi!

“… Là thế này. Kenki của cô đã có bạn trai hay một người đặc biệt nào chưa?”

“Đồ ngốc, cô bé là người mà tôi thích nhất đấy. Không đời nào tôi giao cho ai hết đâu, nghe rõ chưa? Nếu như ai dám động tay vào con bé là coi như sẵn sàng treo đầu trên tường phòng tôi luôn.”

“Chặc.”

“‘Chặc’ hơi bị đúng lúc đó.”

Hestia đã có được thông tin mình cần. Aiz Wallenstein được Loki canh giữ rất kỹ lưỡng.

Cô cũng cảm thấy tương tự như vậy về Bell. Giá như Aiz đã có một ai đó đặc biệt để bảo vệ rồi thì hay biết mấy… Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi nữ thần.

Hephaistos đứng bên cạnh, quan sát cuộc nói chuyện đang diễn ra. Cảm thấy căng thẳng đang ngày một gia tăng, cô chen vào giữa hòng thay đổi chủ đề.

“Dù có phần hơi muộn, nhưng thấy cô mặc váy thế này là hơi lạ đó, Loki à. Chẳng phải cô thường mặc đồ đàn ông sao?”

“Hee-hee, là thế này. Có người kể cho tôi biết rằng một Tí Tẹo nào đó đang định đi dự tiệc…”

Hestia chằm chằm nhìn vào cô ta. Loki không thèm quan tâm. Cô ta còn cúi hẳn xuống để nói thẳng vào mặt Hestia.

“Nghe đồn là cô ta quá nghèo để kiếm được một bộ váy, thế là tôi mới tính đến chọc quê một chút.”

Con khốn nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!

Hestia dán chặt mặt vào Loki, mặt cô ngày càng thêm đỏ phừng phừng lên, như thể sắp bùng nổ vào bất cứ lúc nào.

Lúc nào cũng vậy. Dù hai người biết nhau chưa được lâu, chắc là tầm 100 năm. Tuy nhiên, cứ mỗi khi Loki thấy Hestia là lại không thể kìm lòng trêu ghẹo cô ta được… Cô ta sẵn sàng làm mọi thứ và làm tới cùng để có thể lấy Hestia ra làm trò đùa.

Lý do cho việc này hết sức đơn giản: Hestia có thứ mà cô ta không có.

Tất cả đều là vì hai cục thịt trên ngực Hestia mà thôi.

“Ha-ha!! Hay lắm! Tự khoe tật của mình ra trước mặt mọi người để mua vui cho tôi thế này! Loki, cô đúng là bậc thầy hài hước!”

“Ý cô là sao?”

“Ồ, Xin lỗi. Không phải là hài hước, có mà là bậc thầy đào hố thì có. Giống như cái hố mà cô đang tự chôn mình vào kia kìa!”

Giờ thì đến lượt Loki nổi xung. Hai nữ thần hằm hè nhìn nhau, mặt mũi ngày càng đỏ bừng lên sau mỗi hơi thở.

Chiếc váy đen của Loki được may trễ xuống, để hở cả vai. Thật buồn khi cô không hề có mấy vóc dáng, ngoại trừ chỗ eo thon, lúc này đang rung lên.

“Lại bắt đầu rồi…,” Hephaistos khoanh tay lại lẩm bẩm, con mắt của cô hết đi từ nữ thần này lại sang nữ thần kia.

Freya cầm ly rượu hoa cảm, mỉm cười đứng nhìn. Sắp sửa có chiến tranh để xem rồi.

Hai nữ thần với vòng một trên trung bình căng lên trong bộ váy lịch lãm cũng đứng nhìn sự việc trước mặt.

“Có bao nhiêu người đã phải nhảy tự tử trong tuyệt vọng trước bộ ngực phẳng lì kia vậy? Ha ha! Hiểu không hử?”

“Không phải là chuyện đùa đâu, con mẹ kiaaaaaaa!!!!!!”

“Kiyaaaaaaa!!!!!!!!”

Loki lao về phía Hestia, mắt ngân ngấn lệ.

Bấu chặt vào hai bên má của Hestia, Loki cấu véo hết mức có thể.

Mắt của cô ta giãn ra tựa như một thứ gì đó mềm mềm, dẻo dẻo và núng nính.

Hestia cố đáp trả, nhưng đôi tay ngắn ngủn của cô không đủ dài để tóm lấy Loki. Cô chỉ có thể vùng vẫy trong không khí, đôi má cô ướt đẫm nước mắt.

“Ô, cái gì thế này?”

“Xem ra là Loli Ngực To đang giao đấu với Loki Không Ngực…!”

“Cá 10 lọ elixir rằng Loki sẽ bỏ đi đầy chán nản!”

“Cược toàn bộ số mảnh tinh thạch rằng ta là người sẽ đến an ủi cô ta.”

“Mở kèo cá cược luôn đi, đồ ngốc!”

Ngày càng có nhiều vị thần đến xem cuộc chiến giữa hai nữ thần ở trong đại sảnh.

Hephaistos ngả đầu lên vai. Cô đã chán ngấy với Hestia và Loki khi mà có cả một đám đông mò tới xem cuộc ẩu đả này.

Loki lắc mạnh cả người Hestia, hai tay nắm chặt lấy chặt đôi má phúng phính của nữ thần nhỏ bé. Hết trái, phải rồi lại lên, xuống, cô ta rung Hestia hết tất cả mọi phương hướng.

Rung, rồi lắc, rồi lại rung lắc thêm.

“… hee… hee… Coi như hôm nay thế là đủ…”

Cô ta đang run lên lẩy bẩy!!!

Buồn bã vì không thể nào làm gì được hơn, Loki thả Hestia rơi xuống sàn nhà và quay lưng lại.

Cô ta không thèm nhìn lại đối thủ đang ngã sõng soài trên sàn, cứ thế mà bỏ đi. Người Loki run lên trong khi cô đi qua căn phòng.

Đó không phải là dáng đi của người chiến thắng.

“Hmph… Lần sau đừng có mà để bộ dạng thảm hại đó nhé, đồ thua cuộc. Cúp đuôi lại mà chạy đi!”

“Lần sau ta sẽ báo thù, nghe chưa? Lần sau đó!!!”

Loki lao về lối ra, để lại một dòng nước mắt ở phía sau.

“Đúng như mình nghĩ…” Một tiếng lẩm bẩm lan ra khắp đám đông các thần linh chứng kiến cuộc đánh nhau. Trò mua vui đã kết thúc, họ lục đục quay sang nói chuyện và lượn lờ ra chỗ khác.

“Loki có phần trưởng thành hơn đó…”

“Trưởng thành cái gì chứ??? Cô ta trông vẫn như một đứa trẻ thì có…”

Hephaistos rướn mày lên trên lời của Freya.

Freya đưa vểnh môi lên trong khi đưa tay lần theo mái tóc màu bạc của mình.

“Trước khi tới đây. Thần linh toàn đánh nhau tới chết chỉ để cho vui. Như thế này thì đáng yêu hơn nhiều, mà lại còn không nguy hiểm nữa.”

“Ừ, đúng là thế. Cô đã quen biết Loki lâu rồi, đúng không?”

“Lâu lắm rồi, tầm như hai người bọn cô đấy.”

Hephaistos đỡ một Hestia đang lẩy bẩy đứng dậy.

“Chúng tôi không còn thân mật như ngày xưa nữa,” Hephaistos nói, mỉm cười yếu ớt.

“Xem ra là Loki có vẻ rất thích thú với những đứa trẻ đó. Có khi đó là tại sao cô ta lại thay đổi như vầy.”

“Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng cô ta cũng giống tôi về điểm này.”

“Ồ? Chẳng phải cậu từng nói là “Tôi không coi lũ trẻ đó như vậy” không lâu sao? Lẽ nào cậu bé Bell đó đã thay đổi cậu?”

“Hee-hee, có khi là vậy. Cậu ta thật là một cậu bé tốt. Ở với tôi thật là phí hoài.”

“Nếu nhớ không sai, đó là một cậu bé tộc người tóc trắng, mắt đỏ, đúng không? Cậu đã đến và kể cho tôi ngay khi bắt đầu lập «Familia» của riêng mình. Lúc đó tôi thực sự ngỡ ngàng đó.”

Tai của Freya rung lên khi nghe được tin này.

Cô đặt ly rượu rỗng lên bàn và hất tóc ra.

“Tạm biệt hai người nhé.”

“Gì vậy, đã về rồi sao? Cô có việc bận à, Freya?”

“Tôi đã có thông tin mình cần rồi, nên không có lý do nào để ở lại nữa.”

“… Hôm nay cô đâu có hỏi ai gì đâu chứ?”

Freya và Hephaistos đi cùng nhau từ đầu bữa tiệc. Hephaistos bối rối trước việc người bạn của mình bỏ về bất chợt như vậy và nghiêng đầu đầy băn khoăn.

Freya phớt lờ cô ta, thay vào đó quay sang nhìn Hestia. Nụ cười vẫn còn đọng trên môi cô, dù lúc này có phần khác biệt so với trước.

Hestia nháy mắt mấy cái khi nhận thấy sự thay đổi của Freya.

“… Và tôi cũng đã chán ngấy với tất cả đàn ông ở đây rồi.”

Đừng có mà làm vậy!!!

“……”

“……”

Cô ta gật đầu thay cho lời tạm biệt và biến mất vào trong đám đông.

Những vị thần còn lại chỉ biết đứng dõi theo cô ta ra về trước khi quay sang nhìn nhau. Họ cũng trao nhau một nụ cười lúng túng và nhún vai.

“Freya thật là Nữ thần Sắc Đẹp… không hề biết tôn trọng ai.”

“Cô ta cai quản sắc đẹp và lòng ham muốn. Thể nào cũng có ai đi ra giúp đỡ ngay…”

“Cô ta cũng có «Familia» của mình mà, chỉ là không thèm nhìn thấy những gì trong tay bản thân thôi. Cứ nghĩ tới việc cô ta có thể trở thành đối thủ… là đủ khiến tôi càng thêm trân trọng lũ trẻ của mình nhiều hơn.”

“Cô ta có thể chiêu mộ thành viên mới chỉ bằng một nụ cười thôi…”

Hephaistos thở dài một tiếng và gãi gãi lên miếng băng che con mắt phải của mình.

Đó là một thói quen của cô. Cứ mỗi khi thấy gì không thoả mãn hoặc không chấp nhận được chuyện gì là tay cô lại tự động làm vậy.

Hestia cất lên một tiếng “hmm” qua cánh mũi, chăm chú quan sát Hephaistos.

“Dù gì đi nữa, cậu định đi đâu bây giờ? Tôi định đi quanh đây một chút, trò chuyện với vài người. Cậu định về nhà chưa?”

Một tia sáng loé lên trong đầu Hestia. Vai cô nảy lên khi nhận ra cô suýt nữa là quên một việc tối quan trọng.

“Cậu có thể ở lại một chút không? Uống một tí với mình chẳng hạn?”

“Ừm… ờ… ừ thì…”

Vẻ mặt của Hephaistos thay đổi khi cô nhận ra Hestia đang lúng túng. Cô đã nhìn thấy cảnh này trước đó nhiều lần rồi.

Mặc kệ ánh mắt bùng nổ đầy những nghi vấn dưới mái tóc đỏ rực của Hephaistos, Hestia đã quyết chí. Cô hắng giọng một tiếng.

“Mình… ừm, có việc này muốn nhờ cậu.”

“……”

Con mắt trái của Hephaistos nheo lại, sắc bén như một lưỡi dao găm.

Một Hephaistos vô tư biến mất trong nháy mắt. Xung quanh cô lúc này bao bọc trong một bầu không khí nghiêm nghị hơn nhiều.

Đó cũng giống như là khi cô thẳng thừng tuyên bố không cho mượn thêm một đồng nào hết.

“Cậu lại hỏi như vậy sau những gì nói ban nãy sao? Nghĩ lại đi – cậu đã nói gì?”

“Ừm… là gì ấy nhỉ?”

“‘Không cần ăn từ đĩa người khác’ liệu có làm cậu nhớ ra điều gì không?”

Hestia mỉm cười và gật đầu, không biện bạch gì thêm. Đúng là cô đã nói như vậy.

Hephaistos nhìn về cô như thể cô ta vừa mới bước ra từ trong toa-lét. Trong khi Hestia muốn rút lại câu nói trước đó của mình, cô cắn chặt răng lại và ngượng ngùng chờ đợi trong im lặng.

Đây là lý do mà Hestia đến Đại Tiệc. Có thể là cô sẽ mất đi một người bạn, nhưng cô phải thử.

“… Được rồi, tôi sẽ chơi trò chơi của cậu. Yêu. Cầu. Của. Cậu. Là. Gì?”

Hephaistos gườm gườm nhìn về nữ thần thấp bé, mái tóc và đôi mắt đỏ của cô thiếu chút nữa là bừng cháy.

Hephaistos được biết đến là Nữ thần của Lò rèn khi còn cư ngụ ở Thượng Giới. «Familia» do cô lập ra không cần phải dựa vào nguồn thu nhập trực tiếp từ những nhà phiêu lưu tại Orario để tồn tại.

Dù vậy. không có bất cứ nhà phiêu lưu nào ở Orario lại không biết đến cái tên Hephaistos.

Cô ta đã lập ra một thương hiệu cho riêng mình.

«Familia» của cô là nhà của rất nhiều những tay thợ đủ sức làm ra những vũ khí mà cả trăm người cũng không thể sánh bằng. Những người thợ rèn này đã chế tạo những vũ khí chất lượng cao nổi tiếng khắp thế giới.

Hestia đến đây ngày hôm nay để nhờ vả trực tiếp thủ lĩnh của «Hephasitos Familia». Cô hít một hơi sâu và nói bằng một giọng mạnh mẽ nhất có thể:

“Tớ muốn cậu làm một vũ khí cho Bell… thành viên thuộc «Familia» của tớ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận