• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 13

4 Bình luận - Độ dài: 1,185 từ - Cập nhật:

Lỡ mồm hứa nay có chap nên ph làm, càng về cuối càng buồn ngủ nên sẽ có sai sót nên mong mn góp ý, h thì enjoy(")>

-------------------------------------------------

Sau bữa trưa, chúng tôi bắt đầu di chuyển tới buổi biểu diễn cá heo dựa theo tờ quảng cáo.

“Lần cuối cô đi xem là kể từ khi nào vậy?”

“Em nhớ là lần cuối mình đi xem là hồi cao trung thì phải.”

“Không, không, cô vẫn là học sinh cao trung mà.”

Nghe Alice nói vậy, tôi không thể không tsukkomi với cô ấy. Lúc ấy, Alice ngẫm lại lời mình vừa nói, rồi cô ấy chợt nhận ra điều gì đó và nói.

“A, có vẻ em nói không đủ thì phải? Ý em là lần cuối em đi là hồi năm nhất cao trung.”

“À, ý cô là vậy sao, tôi cứ tưởng cô đã tốt nghiệp cao trung rồi chú.”

Tôi từng nghe nói rằng ở một số trường học ở các quốc gia khác có hệ thống thi vượt cấp, nên tôi nghĩ rằng có khả năng Alice đã tối nghiệp cao trung rồi.

Nhưng nếu chuyện đó có là thật thì chũng chẳng có lí do gì mà khiến cô ấy đăng kí nhập học tại ngôi trường này, nên khả năng chuyện này xảy ra rõ ràng là không thể.

“Không, chuyện này không thể được… mà quan trọng hơn, đã đến giờ chưa nhỉ?”

“Um, vẫn còn khoảng 10 phút nữa mới tới buổi biểu diễn nên chũng ta vẫn còn dư thời gian.”

Sẽ chẳng có vấn đề gì với việc đến đó vì nó cũng chỉ tốn đâu đó chưa tới 5 phút. Khi chúng tơi sắp tới nơi thì có một chuyện đã ập đến.

“M-mẹ ơi, mẹ đâu rồi……?”

Một bé gái khoảng chừng năm tuổi đứng đằng đó, cứ gọi tên mẹ và trông có vẻ như con bé sắp khóc. Có lẽ em ấy đã bị lạc rồi.

Mọi người đi qua cũng chỉ liếc nhìn với ánh mắt thương hại chứ chẳng có ai chịu giúp em ấy cả. Tôi không thể mãi đứng nhìn khi thấy vậy được.

“Em có sao không? Em vô tình bị lạc mẹ à?”

Khả năng cao là nếu tôi tiếp cận quá gần em ấy thì có lẽ tôi chỉ khiến con bé cảnh giác và sợ hãi hơn thôi, nên tôi quyết định giữ một khoảng cách hợp lí và cúi thấp người xuống để nói.

Nhưng có vẻ như em ấy có vẻ sợ khi bị một người đàn ông lớn tuổi hơn đột nhiên bắt chuyện với mình khi vùa mới gặp, và cũng vì thế con bé im bặt mà không nói năng gì. Trong tôi nghĩ cách để khiến con bé bớt cảnh giác thì Alice liền tới gần em ấy bắt chuyện.

“Bọn chị không phải những người lạ đáng sợ đâu, nên nếu em bị lạc thì em có thể nói cho chị được không?”

“…Mẹ, mẹ của em bỗng nhiên đi đâu mất rồi.”

Alice vẫn nở nụ cười trên môi với cô bé, dù cho em ấy sắp khóc nhưng vẫn cố gắng trả lời Alice. Có lẽ là do cùng là phụ nữ với nhau nên Alice khiến em ấy dễ nói chuyện và cảm thấy an toàn hơn so với một người khác giới như tôi.

“Chị hiểu rồi, vậy hãy để onee-chan này giúp em nhé. Không cần lo lắng quá đâu.”

“Thật không chị?”

“Thật chứ, bọn chị chắc chắn sẽ tìm mẹ giúp em.”

Khả năng cao là bọn tôi sẽ không thể xem buổi biểu diễn rồi, nhưng giờ ưu tiên hàng đâu của tôi là giúp con bé. Chúng tôi liền hướng đến quầy lễ tân ở lối ra vào cùng em ấy.

Thay vì đi khắp nơi để tìm mẹ em ấy thì việc chúng tôi tới quầy lễ tân sẽ nhanh và đảm bảo hơn nhiều và họ sẽ đưa ra thông báo để mọi người cùng biết.

“Chị là Alice, còn đây là Takuma. Còn tên em là gì?”

“Yuma.”

“Hể~, Yuma-chan phải không. Thế hiện tại em có đi học không?”

“Dạ, có ạ, em học ở lớp mẫu giáo.”

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với Yuma như vậy. Yuma ban đầu khá khó gần nhưng giờ thì em ấy đã thả lỏng và bớt cảnh giác và bắt đầu chịu mở lời với chúng tôi.

Chúng tôi tới quầy lễ tân có chút muộn, sau đó chúng tôi giải thích tình hình hiện tại và yêu câu làm một cái thông báo. Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành nhưng đâu thể nỡ lòng để Alice tại đó bơ vơ một mình được nên chúng tôi quyết định đợi cùng con bé cho đến khi mẹ đón.

“Chị ơi, sao chị lại có đôi mắt màu xanh lục và mái tóc vàng óng đó vậy?”

“Vì mẹ chị là một người nước ngoài.”

“Em hiểu rồi. Chị y hệt như nàng công chúa Lọ Lem[note69843] trong truyện em đọc hôm qua vậy.”

Thấy cách Yuma tươi cuòi và nói chuyện như vậy, có vẻ như em ấy cũng mở lòng hơn với chúng tôi. Khi mà ba người chúng tôi đang nói về đủ thứ trên đời thì có người phụ nữ đang trong trạng thái hoảng loạn lao tới quầy lễ tân.

“A, mẹ!”

“Ơn trời, Yuma thật may là con không sao. Lúc mẹ nhận ra thì mẹ con mình đã lạc nhau mất rôi nên mẹ đã rất lo cho con.”

“Onee-chan và onii-chan đằng đó đã giúp con đó mẹ.”

Tôi chỉ nghỉ rằng cô ấy có chút giống với Yuma, nhưng hóa ra đó là mẹ của Yuma thật.

“Cảm ơn hai người đã giúp đứa con gái thất lạc của tôi.”

“Không, không, đó chỉ là những gì chúng tôi phải làm thôi.”

“Khi cô gặp chuyện gì đó thì giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên mà.”

Alice và tôi nói với mẹ của Yuma khi bà ấy đang cúi đầu. Yuma có thể đoàn tụ với mẹ mình một cách an toàn, và thế mà mọi chuyện được giải quyết.

“Yuma, em có vui khi gặp lại mẹ không?”

“Có chứ ạ! Cảm ơn hai người, onii-chan và onee-chan.”

“Đừng để bị lạc nữa nhé.”

Yuma-chan đã được mẹ đưa đi, chúng tôi vẫy tay chào Yuma-chan, thi thoảng em ấy lại ngoảnh mặt lại nhìn cho đến khi không thấy em ấy nữa. Chẳng cần phải nói, việc Yuma-chan rời đi khiến tôi có chút khá buồn vì hai người đã trở thành bạn tốt với nhau.

Nhân tiện thì chúng tôi đã lỡ mấy buổi trình diễn cá heo, nhưng chương trình tiếp theo chúng tôi vẫn có thể tham gia được nên cũng chẳng sao cả.

Sau khi rời khỏi thủy cung, chúng tôi đi mua sắm và lên đài quan sát ở Shining Sun một lúc và tận hưởng cho đến khi màn đêm buông xuống.

Ghi chú

[Lên trên]
Cinderella
Cinderella
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Absolute romcom🐧
Đoạn 11: đăng ki -> đăng kí
Btw TFNC 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok bác🐧👍
Xem thêm
Mới đọc pj kia xong thấy ở bên kia reload lại có chap mới, moá ảo thuật đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chill🐧
Tiến độ dịch của t random lắm nên bác cứ reload thường xuyên nhé🐧🐧🐧🐧
Xem thêm