So sánh với Đỏ và Xanh thì Vàng khá dễ nói chuyện.
Nếu hai người kia cứ ép người khác và bắt cuộc trò chuyện phải diễn ra nhịp điệu riêng của họ, thì Yellow là kiểu người sẽ chờ đợi và tiếp lời người khác.
Nói thẳng ra thì…
“Cô khá là bình thường huh”.
“Sao cậu tự dưng lại nói thế?”
Ở giữa phòng là một cái bàn đã được lắp đặt.
Năm cái ghế được đặt ở xung quanh nơi tôi ngồi đối mặt cô ấy.Những quyển sổ tay,vở ghi chép và những dụng cụ dùng để ghi chép trong học tập được bày ra trước mắt tôi.
“Cô có phiền vì điều này không?”
“Cá-Cái gì,Nó không làm tôi phiền đâu.”
“Nó đang làm phiền cô nhỉ.”
Đây là một ví dụ điển hình của một giọng nói run rẩy.
Có vẻ cô ấy ghét sự bình thường đó nhỉ… vậy ra đó lý do cô ấy cố ý thay đổi ngữ điệu…nó có nghĩa là bản thân cô ấy đang khá lo lắng về này,phải không ?
“Bình thường có vấn đề gì chứ?Bình thường không tốt sao?”
“Nhưng so sánh với Akane và Aoi,tớ cảm thấy mình không để lại nhiều ấn tượng lắm…”
“Tôi không nghĩ thế.”
Mặc dù cô ấy đơn giản,nhưng tôi không nghĩ ấn tượng cô ấy để lại là ít đâu.
Ít nhất đối với tôi,thứ gì đó giống như một cuộc sống bình dị là thứ rất xa xỉ.
"Cô nói mình bình thường, nhưng với đôi tay gầy guộc đó mà vẫn xoay được cái rìu to tướng thế kia, cô nổi bật lắm đấy, biết không?"
“Ừ thì tớ có nổi bật,nhưng được chú ý bởi điều như thế không khiến tớ hạnh phúc gì cả…”
“Oh.”
Tôi hiểu rồi,việc bị đối xử như kẻ mạnh vãi linh hồn không dễ thưởng chút nào huh.
Tôi cũng ghét việc bị đối xử như kẻ não cơ bắp.
“Nhưng việc thay đổi ngữ điệu cũng không chỉ có mỗi mặt tiêu cực đâu.”
“Có điều gì tốt về nó chứ?”
“Trở thành một con người khác biệt so với bình thường…nó cho cảm giác như thế đấy.Lạ thay,tôi cũng có thể trở nên hung hăng khi đánh nhau với quái vật nữa.”
Tuy không muốn nói ra nhưng cô ấy sở hữu một tính cách nhân hậu.
Theo nghĩa đó,ngay cả phương ngữ Kansai giả bộ của cô ấy cũng có ý nghĩa.
“Katsumi nghĩ gì về điều đó?”
“Về ngữ điệu ư? Ừ thì,nó hơi kỳ lạ nhưng chẳng phải nó vẫn ổn sao?Tôi cũng đã quen với nó rồi,giờ mà cô chuyển sang nói tiếng nhật phổ thông thì tôi sẽ thấy kỳ lắm.”
“Tớ hiểu rồi…ehehe.”
Cô ấy cười cái cái quái gì vậy…
Vàng cười yếu ớt khi tôi bực tức nhìn vào cô ấy và chỉ vào bàn tay cô ấy.
“Nhìn đi,tay cô dừng lại rồi đó.Chẳng phải cô có bài kiểm tra vào tuần sau phải sao?”
“Oh,đúng là vậy nhưng…về lý thì Katsumi học cùng khối với tớ mà.”
“Tôi không thể quay lại trường học nên tôi ổn thôi.”
Mặc dù tôi chỉ đang bị cho trong thời gian nghỉ phép, nhưng họ sẽ chẳng để tôi ra ngoài dễ dàng như vậy đâu.
Nên tôi đã từ bỏ việc đến trường.
“Vậy tại sao cậu lại học?.”
“Sở thích thôi.Lúc ở nhà,tôi cũng chả có gì làm ngoài việc nhà.”
Không TV cũng như điện thoại thông minh.
Mặc dù tôi có người để nói chuyện,về cơ bản một ngày của tôi trước kia chả khác gì với bây giờ,chỉ luyện tập và học tập trong khi bị giam cầm với tư cách là Hắc Hiệp Sĩ.
Tôi không có vấn đề gì với cách sống như vậy,nhưng Vàng lại có một biểu cảm lúng túng mặt tôi.
“Oh,xin lỗi.”
“Chúng ta đang không hiểu ý nhau sao?Do tôi hả?”
“…Đúng vậy.”
Không phải tôi có ý định làm cô ấy trông như vậy,nhưng trong khoảng thời gian như thế này tôi nhận ra cuộc sống hàng ngày của mình khác xa với hai chữ “bình thường”.
Bầu không khí hơi xấu hổ nên tôi chuyển chủ đề.
“Nói tới thì,làm sao cô chuồn được ra khỏi lớp khi quái vật xuất hiện vậy?”
Tôi đã tò mò từ khi phát hiện ra chúng tôi học cùng trường,làm sao đỏ và những người khác lẻn được ra khỏi lớp khi quái vật xuất hiện?
“Chúng tớ đã có những người bạn cùng lớp biết rõ danh tính rồi hỗ trợ mình.Khi qv xuất hiện,họ giúp chúng tớ khi trình chiếu 1 Hologram [note69460] trên lớp khi tớ lẻn ra bằng chức năng ngụy trang quang học của bộ chuyển đổi.
“Thật nhiều kỹ thuật khoa học hiện đại nhỉ.”
Tự nhiên nhấc lên Hologram và ngụy trang quang học, mấy cái đấy điên nhỉ?
“Thế cậu chuồn khỏi lớp kiểu gì,Katsumi?”
“Tôi?Tôi…dùng bí thuật để ra khỏi lớp”
“Bí thuật?”
Tất nhiên tôi không có mấy cái như công nghệ tân tiến,Hologram hay thứ gì như thế.
Bây giờ tôi không muốn để lộ phương pháp ra,và nó cũng chẳng dùng được nữa nên tôi không định nói ra.
“Ugh,Tớ ghét học tập.”
“Nó là nghĩa vụ của một học sinh. Ngoan ngoãn thực hiện đi.”
“Katsumi cũng spartan nữa.”
Tôi hướng ánh nhìn bực tức về phía Yellow, người đột nhiên nằm xuống bàn.
“Giảng bài tâm huyết như thế này.Katsumi đúng là người tốt,huh.”
“Đã đủ rồi đấy,nên…”
Khi cô ấy nói những điều tương tự như Đỏ và Xanh, vai tôi rũ xuống.
“Mà nghĩ về nó thì,tại sao tôi lại giảng bài cho cô như một cố vấn học tập vậy?”
“Oh,cậu nói có lý.Tớ có nên gọi cậu bằng sensei không?”
“Đừng giỡn nữa.”
Tôi chưa đủ chín chắn để được gọi là Thầy, và việc bị cô gọi như vậy sẽ khiến tôi khó chịu.
" Shirakawa-chan là giáo viên cố vấn,phải không?"
“Đúng thế.”
Shirakawa Hakuo.
Mặc dù trông trạc tuổi chúng tôi, anh ta đã là một bác sĩ. Và là một gã thô lỗ hay gọi tôi là 'Kat-tsun'.
“Dù sao thì,vấn đề bây giờ không phải Shirakawa.Học bài đi.”
“Tớ muốn nói chuyện thêm với Katsumi…không được sao?”
Cô ấy ngước nhìn tôi. Trong khi tôi chỉ nghĩ đơn giản 'Cô ta đang nói cái gì vậy?' tôi xua tay hờ hững.
“Đừng nói những điều vô nghĩa,nhanh lên và làm đi.Tôi không quan tâm nếu cô trượt đâu.”
“Uu, cậu cứ như sensei nghiêm khắc vậy…”
“Tôi nói rồi,tôi không phải sensei…”
Dù có phần chán nản, tôi vẫn cười yếu ớt với Yellow, người đang nắm chặt cây bút với đôi mắt ngấn lệ.
Cô còn có thể sống cuộc đời học sinh bình thường,nên hãy tận hưởng nó bằng cả con tim đi.


0 Bình luận