Tsuika senshi ni naritaku...
くろかた ギンカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:

Tôi không được phép rời đi khi bị giam tại trụ sở của Justice Crusaders.Ừ thì, Đối với một tên tội phạm như tôi, điều đó chẳng có gì lạ, nhưng cách họ đối xử với tôi ở đây thì lại là chuyện khác.

Ban đầu, tôi đã nghĩ căn hộ này còn tốt hơn nhiều so với căn hộ xập xệ mà tôi từng sống một mình. Ở đây có một chiếc tủ lạnh thông thường, điều hòa và máy sưởi. Họ thậm chí còn trang bị cả một chiếc máy tính – thứ mà trước giờ tôi chưa từng có.Ngày đầu tiên, tôi còn có chút tận hưởng cuộc sống trong ngục, nhưng sau đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu để thư giãn nữa.

Đội Justice đã ghé thăm.

“Oh,căn phòng này chẳng phải có chút đơn điệu sao,tớ sẽ đặt một cây xương rồng vào đây vậy.” Đỏ tùy tiện đặt một vào loại cây mà tôi còn chẳng hiểu nổi vào phòng giam của tôi.

“Tớ mang đến mấy cuốn sổ và vở vì nghĩ rằng cậu có thể cần đến nó để học.”Vàng mang đến những thứ mà tôi không có lý do gì để phàn nàn về nó cả.

“Tớ sẽ để những quyển sách này ở đây.Tự nhiên đọc chúng nhé.”Xanh liếc nhìn tôi như mọi khi, trong khi tùy ý đặt những quyển sách vào tủ sách trống trải.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy,phòng giam của tôi bị thay đổi khác trái với ý muốn,nó trở nên hết sức sống động, trông chẳng giống nơi dành cho một tên tội phạm chút nào.

“Phòng giam của tôi không phải nơi mấy cô giết thời gian…”Tôi giận dữ thốt lên nhưng họ cứ cười bỏ qua.Thật chẳng hiểu nổi mà.

“Đừng coi nhẹ tôi…!”

Vì phải tới trường nên họ không tới đây vào ban ngày.Bởi vì tôi không thể rời khỏi nhà tù nên tôi đành xem qua trang web video mà Red đã hướng dẫn tôi sử dụng.Tất nhiên,không phải chỉ để giết thời gian mà tôi còn kiểm tra cách công chúng nhìn nhận tôi.

“Kinh khủng…quá đỗi kinh khủng…Không thể nào phải không?”Tim tôi đập đùng đùng chỉ bằng việc nhìn vào tiêu đề video trong vài giây.

“Bộ sưu tập bánh mỳ của Hắc Hiệp Sĩ”

“Tổng hợp khoảnh khắc Hắc Hiệp Sĩ bị quái vật mắng te tua”

“Những câu nói vui nhộn,ngớ ngẩn của Hắc Hiệp Sĩ”

Mới nhìn tiêu đề tôi đã lo lắng thế này sao ?

Chuẩn bị tinh thần,tôi mở mấy cái đoạn phim lên,và họ bắt đầu từ cảnh Jusstice Crusader đang gặp tình thế ngàn cây treo sợi tóc khi rơi vào bẫy của lũ quái vật.

“Đỏ!Đừng để mấy miếng khoai tây chiên tí hon này cản đường mãi thế!”

“H-Hắc Hiệp Sĩ-kun…”

“Tôi là người duy nhất được hạ gục mấy cô!! Đừng gục ngã ở chỗ này !!”

Nhìn bản thân làm một vài hành động xấu hổ như một tên phản diện,tôi xấu hổ ôm mặt.

“Sao tôi lại nói mấy thứ như thế…”

Justice Crusaders rất hay rơi vào mấy cái tình thế hiểm nghèo này.

Ba người họ, khi hợp lực, sở hữu một sức mạnh đáng kể. Nhưng lũ quái vật vốn dĩ cũng không đơn giản. Chúng có những tên cực kỳ mạnh mẽ, lại có một số tên xảo quyệt đến đáng sợ, biết kết hợp khả năng đặc biệt với chiến thuật để chiến đấu.

Cuối cùng, từng chút một,chúng tôi đã hợp tác để chiến đấu với những kẻ như vậy.

“…Nhưng bằng cách nào đó,kề vai nhau chiến đấu khi họ dần trở nên mạnh mẽ khá vui…”

Càng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với quái vật,Justice Crusader càng trở nên mạnh mẽ.

Theo một nghĩa nào đó,tôi đã là người gần nhất trông thấy sự trưởng thành của họ.Đó là lý do tại sao tôi có thể nói rằng họ không còn cần tôi nữa.

“Ahh,chết tiệt.Chả ngầu chút nào cả.”

Chắc tôi đã bị đầu độc mất rồi khi bọn họ cứ đến đây gần như mỗi ngày.

Tôi không biết tại sao,họ cứ phải cố gắng biến tôi thành đồng minh,nhưng họ không cần thiết phải có ý định đưa tôi vào nữa.

"...Dù có cạy miệng tôi ra, tôi cũng không thể nói điều này trước mặt bọn họ. Nhưng, tôi thừa nhận họ, huh."

“ Công nhận gì cơ?”

“Woaaaaah!?”

Một giọng nói bất chật tới từ bên canh làm tôi ngạc nhiên khiến tôi ngã ngửa khỏi ghế.Ngước mắt lên,Xanh đang đứng cạnh tôi và nhìn xuống.

Khoác trên mình bộ đồng phục mùa đông,cô nàng sở hữu những đặc điểm đặc trưng của mình như mái tóc dài ngang vai cùng phần mái che đi đôi mắt là.Cô khẽ mỉm cười.

“O-oyyy,Đừng đứng đằng sau tôi!?”

“Tớ đã bấm chuông và nói “Xin thứ lỗi” khi tớ bước vào,cậu biết chứ?”

Vậy ra là lỗi của tôi…!

Tôi đã quá tập trung vào suy nghĩ mà không để ý tới việc Xanh tiếp cận.

“Này Xanh,chả phải giờ cô nên ở trường sao…”

“Chúng tớ học xong rồi?Nhìn đi.”

Nhìn vào cái đồng hồ Xanh đang chỉ,nó đúng là đã qua 5 giờ.

Tôi thực sự đã dùng máy tính khá lâu.

“Tch,thời gian tự do của tôi kết thúc rồi.”

“Đúng vậy.Giờ là thời gian của chúng ta.”

“Mặt cô đúng là dày nhỉ.”

Những lời chê bai chả ảnh hưởng gì đến cô nàng cả.

“…Cô đã nghe thấy những lời lẩm bẩm của tôi từ đầu rồi hả?”

“Huh,Ý cậu là gì?”

Phew,may thật.Tôi đã lầm bẩm rất nhiều câu tự kỉ.

Nếu Đỏ mà nghe được thì tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ mất.

“Tớ chỉ nghe được phần cậu thừa nhận chiến đấu với tụi tớ rất vui thôi.”

“Cô đã nghe được mọi thứ phải không!?”

“Katsumi thích tụi tớ rất nhiều,đúng không?Như thế cậu chẳng phải đã là một chiến binh bổ sung sao?”

“Tôi nói rồi,tôi không phải!!”

Cô ấy đã nghe thấy hết những điều mà tôi không hề muốn cổ biết.

Và cả nếu cô đã ở đây từ nãy đến giờ,hãy nói gì đó chứ!!

“Geez, thật tồi tệ.”

“Vậy,cậu đã sử dụng máy tính trước đó à.”

“Ừ,có một vài video nhảm nhí về tôi.”

Xanh nhìn qua màn hình với sự hứng thú khi tôi cuộn chuột xuống.

“Cậu nên xem qua kênh chính thức.”

“Kênh chính thức là cái gì…?”

Mấy từ ngữ chuyên ngành đập vào mặt tôi một cách đột ngột.

“Nó là những video mà chỉ huy của chúng tớ đã chỉnh sửa và công khai,khác với những video thông thường.”

“Sao lại có cả những thứ như thế nữa…?”

“Theo như chỉ huy: ‘Thay vì che giấu thông tin một cách vụng về, việc công khai một phần sẽ giúp đạt được sự thấu hiểu chung.’"

“Ừ thì,lý do đó…chính đáng,tôi đoán vậy?”

Ngón tay của Xanh múa may dễ dàng trên bàn phím với sự quen thuộc.Wow,cô ấy sử dụng tất cả các ngón tay kìa.

Với những âm thanh đánh máy,cô nàng mở ra một trang web và cho tôi xem cái được gọi là “kênh chính thức”.

“Cậu có thể xem ở đây.”

“Oh,cảm ơn.”

“Chúng ta trông gần gũi,phải không?”

“Đừng có tưởng bở.”

“Hmph.”

Đừng tùy tiện trở nên thân mật với tôi.

Tôi cười gượng vào sự bất mãn của Xanh và đưa ánh nhìn trở lại màn hình.

Tiêu đề video có ngày và quái vật họ đã chiến đấu…Dễ hiểu thật.

“…Hmm.”

Sau khi xem lại bản ghi về trận chiến của Justice Crusader trong hơn 30 phút tôi nghĩ :

“Nhìn một cách khách quan,tôi khá ngạo mạn,phải không?”

Nhưng kiểm tra phần bình luận,lạ là không ai ghét nó,ngược lại,tôi thậm chí còn được cổ vũ nhiều đến mức thấy phiền.

 “Này,Xanh.”

“Hm?”

Tôi gọi Xanh người đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế Sofa,thứ được lắp đặt trong phòng.

“Công chúng nhìn nhận tôi như thế nào?”

Nghe câu hỏi của tôi,Xanh đóng quyển sách lại và làm một khuôn mặt rối răm.

Nó đáng bận tâm vậy sao? Trong khi tôi ngạc nhiên, cô nàng bất ngờ quay về hướng tôi.

“Một người tử tế,chân thành…kỳ lạ.”

“Huh,kỳ lạ…thật sao?”

“Ừm.”

Tôi không hiểu lắm.

Tôi đã chiến đấu như một tên phản diện.

Tôi chỉ tình cờ liên tiếp bị tấn công bởi lũ quái vật trong lúc đó.

Bối rối bởi sự khác biệt giữa cái nhìn của bản thân và cách mọi người nhìn nhận,tôi chỉ có thể ôm đầu và rên rỉ.

“Cậu là một người nhân ái.”

“Cô nói giống hệt Red vậy.”

“Bởi vì đó là sự thật.”

Xanh nhìn vào tôi.

“Tớ không trở thành màu Xanh của Justice Crusaders bởi vì tớ muốn cứu giúp người khác giống Akane.”

“Vậy tại sao?”

“Bởi vì tớ muốn rời khỏi vùng quê để đến với thành phố lớn.”

“Cô đùa à…?”

“Đó là lý do đầu tiên.”

Nó còn bất ngờ hơn cả tôi đã tưởng tượng.

Trông thấy tôi sốc,Xanh hướng ánh nhìn có phần bất an về phía tôi.

“Thất vọng?”

“…Không,không hẳn.”

Sự thực,Tôi cũng chẳng khác Xanh là bao.

Tôi khoác lên mình bộ đồ này vì sự khát khao tự do cháy bỏng, để được chạy băng qua những con phố, hòa vào màn đêm vô tận. Ban đầu, tôi chiến đấu với lũ quái vật chẳng vì điều gì cao cả—chỉ đơn giản vì chúng chặn đứng tôi trên con đường tiến tới tự do."

“Không ngờ tới,cô và tôi lại khá giống nhau.”

Ở điểm đều không có lý do gì vĩ đại,Xanh và tôi đều như vậy.

Và tất nhiên,lý do hiện tại Xanh đang chiến đấu như một thành viên của Justice Crusader không còn giống với trước kia nữa.

“…Katsumi-kun.Đừng nói là,cậu thích tớ?”

“Này,đừng có tưởng bở.”

“Hehe,đùa thôi.”

Thế quái nào cô ấy lại nghĩ vậy được?Nó làm tôi bất ngờ thay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận