• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên Bộ

Chương 06 : Tại sao cô ấy lại liên tục đỏ mặt?

1 Bình luận - Độ dài: 1,897 từ - Cập nhật:

Vương Phủ Trường vừa mới biến đổi đã cố gắng đứng dậy từ phía sau Linh Vũ và lao về phía cô.

Thẩm vi Nguyệt thấy Linh vũ vẫn chưa quay đầu lại, liền giơ tay cảnh báo cô.

Nhưng dường như Linh Vũ đã đoán trước được điều này.

Với tốc độ nhanh như chớp, cô đâm con dao găm về phía sau, đâm xuyên qua hộp sọ của xác sống với độ chính xác chết người.

Mặc dù xác sống đã gần đến được cô, nhưng nó đột nhiên đông cứng lại như thể bị trúng một câu thần chú tê liệt.

Nó từ từ đổ sụp xuống đất.

Một lần nữa chứng minh rằng phá hủy trực tiếp mô não là cách hiệu quả nhất để tiêu diệt xác sống.

[Đã giết một xác sống thường: nhận được 10 điểm]

Ngay sau khi đã thỏa thuận xong, Linh Vũ quyết đoán lục soát thi thể và balo của Vương Phủ Trường và Tử Cường.

Hầu hết tất cả là rác.

Bên trong là  gói thuốc lá rẻ tiền dành cho nam, băng cá nhân và băng dính y tế, bánh mì và thịt khô ăn dở, chai nước đã qua sử dụng, chiếc điện thoại hết pin và tiền mặt vô dụng trong thế giới ngày tận thế này.

Trong một ngăn bí mật trong balô của Tử Cường, cô thậm chí còn tìm thấy hàng chục chiếc bao cao su.

Miệng Linh Vũ giật giật, không biết nói lên lời.

Những người đàn ông tuyệt vọng này vẫn còn quan tâm đến vấn đề sinh lý sao??

Có lẽ hai người này sợ T-virus có thể sẽ lây lan qua đường… tình dục.

Sau đó, cô bắt đầu vứt hai chiếc xác của người đàn ông.

Tất cả cửa sổ của nhà kho này đều đóng chặt kín.

Bây giờ mùi bụi và máu hòa lẫn vào nhau tạo thành một mùi khó chịu tràn ngập không gian.

Nhưng đây cũng là điều tốt, vì nó sẽ ngăn không cho mùi máu rỉ ra ngoài và thu hút xác sống.

Linh Vũ liếc nhìn Thẩm vi Nguyệt đang ngơ ngác đứng gần đó nói.

"Chị đứng đó làm gì thế? Mau tới giúp em."

Thẩm vi Nguyệt, một nữ sinh trung học mỏng manh, chưa từng làm những chuyện gì như thế này.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi tới chỗ giúp Linh vũ di dời thi thể của hai người đàn ông.

Mặc dù rất vất vả và có chút buồn nôn, nhưng cô không hề phàn nàn chút nào, điều này khiến Linh Vũ có chút thiện cảm.

......

Trong chớp mắt, mặt trời giờ đã lặn và siêu thị nhỏ yên tĩnh hiện tại đã chìm trong bóng tối.

Ngoại trừ tiếng gầm thỉnh thoảng của lũ xác sống ở ngoài, không còn âm thanh nào khác nữa.

Thi thể của hai tên cướp hiện đã được chuyển đến bên trong căn phòng chứa đồ, tại đây Linh vũ đốt chúng để phòng ngừa virus lây lan.

Còn cặp vợ chồng nhân viên siêu thị tốt bụng thì đã bị bọn cướp đánh thẳng vào đầu.

Vì vậy, khi Linh Vũ đi đến kiểm tra, phát hiện ra mô não của họ đã hoàn toàn bị phá hủy, việc đó đã giúp ngăn cản họ biến đổi thành xác sống.

Có vẻ như hai tên cướp này có kinh nghiệm giết xác sống và biết đầu của chúng chính là điểm yếu.

Linh Vũ chôn thi thể của đôi vợ chồng xấu số ở sân sau nhỏ của siêu thị.

Trong siêu thị không còn thực phẩm tươi, Linh Vũ cũng không còn tâm trạng để nấu ăn nữa, cô chỉ ăn vội chiếc bánh bao dứa cho bữa tối.

Thẩm Vi Nguyệt quyết định lựa một số món ăn nhẹ.

Có vẻ như trong thành phố vẫn còn một chút nước máy, sau khi Linh Vũ tắm xong, Thẩm Vi Nguyệt cũng chuẩn bị nước tắm.

Cô giặc bộ đồng phục màu xanh nhạt dính đầy bụi bẩn của mình, đồng thời giúp Linh Vũ giặc chiếc váy dạ hội dính đầy máu và đôi tất trắng cao đến đầu gối của cô bé.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm vi Nguyệt liền nhìn thấy tiểu loli Linh Vũ ngồi trong phòng khách nhỏ của siêu thị.

Đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô bé đung đưa qua lại.

Mái tóc bạc dài ban đầu của cô hiện giờ bị cắt ngắn, có lẽ vì nghĩ nó sẽ cản trở.

Bay giờ mái tóc của cô bé chỉ dài tới cổ.

Không có máy sấy tóc, một số sợi tóc bạc vẫn còn ẩm, trong khi những sợi khác đã khô tự nhiên, bám lên vầng trán dễ thương của cô bé loli lười biếng.

Hiện tại Linh Vũ đã thay một chiếc váy hai dây đen bó sát, cỡ nhỏ.

Hai dây áo mỏng buông trên vai, tôn lên bờ vai thon thả trắng như tuyết và xương quai xanh thanh tú, mang đến cho cô vẻ ngoài thanh thoát.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô bé cầm một hộp sữa dâu tây, thỉnh thoảng cô bé lại đưa lên môi nhấm nháp.

Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của cô không biểu lộ chút gì là cảm xúc, khi đôi mắt màu hổ phách của cô hiện giờ đang tập trung vào cuốn "The Stranger" mà cô đang đọc với vẻ say mê.

Cô tự hỏi rốt cuộc cô bé tìm thấy nó ở đâu.

Thẩm vi Nguyệt cảm thấy, bất kể dù nhìn Linh Vũ thế nào, cô bé cũng giống như em gái ruột của mình, một bé loli đáng yêu vô cùng.

Trong lòng cô có một sự thôi thúc muốn bế Linh Vũ lên và ôm vào lòng.

Nhưng thật sự phải nói rằng, nếu hôm nay không có Linh Vũ, có lẽ cô đã trở thành con mồi cho hai tên cướp đó rồi.

Thực lực của Linh Vũ hoàn toàn không thể đoán được qua vẻ ngoài của cô bé.

Vốn dĩ Linh vũ đã sớm chú ý tới Thẩm vị Nguyệt đi ra.

Cô thấy Thẩm vi Nguyệt hoàn toàn không phòng bị, chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Cơ thể đang phát triển của cô được quấn trong chiếc khăn.

Chiếc khăn có vẻ hơi ngắn chỉ quấn được đến phần đùi.

Khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của cô vẫn còn ửng hồng vì tắm nước nóng.

Cô có dáng vẻ của thiếu nữ trưởng thành

Đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn chằm chằm vào Linh Vũ.

Linh Vũ có chút nghi hoặc, liệu trên mặt cô có gì đó sao? Thẩm vi Nguyệt đã nhìn chằm chằm nãy giờ ít nhất cũng 5 giây rồi.

Linh Vũ không để ý đến chi tiết này, cô đặt cuốn “The Stranger” và hộp sữa dâu xuống rồi nói.

"Lại đây."

Không hỏi lý do tại sao, Thẩm vi Nguyệt ngơ ngác cầm lấy một chiếc ghế rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh Linh Vũ.

Sau đó, khiến cô ngạc nhiên khi thấy Linh Vũ đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra và bắt đầu cởi khăn tắm.

???

Thẩm vi Nguyệt giật mình, vội vàng nắm lấy đôi tay Linh Vũ.

"Em... em đang làm gì thế?"

 Cô thầm nghĩ, lẽ nào cô bé loli này có sở thích đó?

Suy nghĩ của Thẩm Vi Nguyệt bắt đầu lan man đến những chuyện không đứng đắn.

Linh Vũ lúc đầu rất ngạc nhiên với phản ứng đó, sau đó, cô mới nhận ra hành động của mình có lẽ đã bị hiểu lầm.

Ở tiền kiếp, cô không khác gì “công cụ” của tổ chức, do tổ chức tùy ý sử dụng. Không có suy nghĩ riêng chứ đừng nói đến cảm xúc riêng.

Vì vậy Linh Vũ hoàn toàn mù tịt về những chuyện này.

Nhưng dựa theo lẽ thường, Linh Vũ cũng hiểu được Thẩm vi Nguyệt có thể đang hiểu lầm điều đó.

Thiếu khái niệm không có nghĩa là thiếu hiểu biết thông thường.

Cô cầm hộp cứu thương đã để sẵn lên, đưa cho Thẩm vi Nguyệt và nói

"Em sẽ kiểm tra vết thương và xử lý giúp chị."

Sau khi bị Tử Cường đánh đập dã man như thế, chắc chắn bây giờ cơ thể đầy rẫy những vết thương và bầm tím.

Thẩm vi Nguyệt có chút sửng sốt, phát hiện mình đã hiểu lầm ý đồ của Linh Vũ, sắc mặt cô càng thêm ửng đỏ.

Rốt cuộc thì, Cô đang nghĩ cái quái gì thế?

Cô buông tay Linh Vũ ra, và nhẹ nhàng nói

"C-cảm ơn em."

Sau đó Linh Vũ bắt đầu kiểm tra vết thương của cô một cách cẩn thận và tiến hành điều trị.

Cô khéo léo tránh xa những vùng nhạy cảm của Thẩm vi Nguyệt, cẩn thận bôi thuốc vào những chỗ bị thương.

"Á..."

Có lẽ vì thuốc bôi vào vết thương khiến khắp người đau nhói nên Thẩm vi Nguyệt không kìm được mà kêu lên một tiếng khe khẽ.

Nhưng cô vẫn ngồi yên và cho phép cô bé loli tóc bạc trước mặt mình tiếp tục chăm sóc vết thương giúp mình.

Khuôn mặt như quả cà chua của cô không hề có dấu hiệu phai đi mà nó càng ủng hồng thêm.

Mặc dù cả hai đều là con gái nhưng cô vẫn cảm thấy một chút xấu hổ.

Thẩm vi Nguyệt khẽ nhìn xuống Linh Vũ đang tập trung.

Lông mi dài của cô bé loli bao quanh đôi mắt màu hổ phách trong trẻo và tinh khiết, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toát lên vẻ tập trung.

Bởi vì khoảng cách quá gần, cô thậm chí còn có thể ngửi thấy một chút mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ từ Linh Vũ tỏa ra.

Thẩm vi Nguyệt thầm nghĩ, sao lại có một tiểu loli đáng yêu và dễ thương như thế này.

Nhìn thấy động tác cẩn thận của Linh Vũ, trong lòng cô dâng lên một tia ấm áp.

Giá như em gái cô cũng được như thế này – ngoan ngoãn, hiểu chuyện và chu đáo.

Nhưng rồi cô đột nhiên nhớ lại hình ảnh buổi chiều hôm đó, đó là khoảnh khắc cô nhìn thấy Linh Vũ cầm một con dao găm dính đầy máu.

Đôi mắt lạnh lùng, vô cảm như Thần Chết, và hình ảnh đáng sợ của cô dưới ánh hoàng hôn.

Cô nhanh chóng rút lại những lời nhận xét lúc nãy như là "chu đáo" và "hiểu chuyện" mà cô vừa dành cho Linh Vũ.

....

Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương của Thẩm vi Nguyệt, Linh Vũ không hiểu vì sao mặt mình lại đỏ lên.

Thân hình hiện tại của cô rõ ràng là của một bé loli, có gì phải xấu hổ chứ?

Sau khi xử lý vết thương xong, Linh Vũ mở bảng hệ thống ra.

Cô ấy muốn biết chính xác những vật phẩm nào có thể đổi được điểm hệ thống.

Và viên thuốc miễn dịch T-virus có tác dụng gì?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Không tại sao tóc của Loli bị cắt ngắn đi rỏ ràng ảnh bìa là tóc dài mà
Xem thêm