Bây giờ là tám giờ năm mươi phút tối, còn mười phút nữa là ca làm thêm của Haruto kết thúc.
“X-Xin chào…?” (Aya)
“Chào buổi tối, Shirayuki-san.” (Haruto)
Aya có lẽ vừa đi mua sắm đâu đó về, trên tay cầm một chiếc túi giấy kiểu cách, giọng nói có chút ngượng ngùng khi cất tiếng chào Haruto.
“…Em biết đấy, cậu thật sự không biết phải phản ứng thế nào nếu em cứ tỏ ra ngượng ngùng như vậy đâu.” (Haruto)
“Em đang cố hết sức rồi, được chưa?! Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa!” (Aya)
“Ahaha. Xin lỗi nhé.” (Haruto)
Cậu vẫn chưa quên. Không, chính xác là không thể nào quên được.
Buổi tư vấn tình cảm hôm đó, cùng với sự thật rằng cô ấy có tình cảm với cậu.
Chắc hẳn Aya cũng không thể nào quên được, đó là lý do tại sao bầu không khí giữa hai người lúc này lại có chút kỳ lạ.
“Ừm, trước tiên, em muốn gọi đồ uống gì không?” (Haruto)
“À, vậy thì… Cho em một ly latte hạnh nhân đá cỡ lớn nhé.” (Aya)
“Hiểu rồi.” (Haruto)
“À, và cả latte art với lời nhắn nữa…” (Aya)
“Ừm… nếu em không mạnh dạn như bình thường, anh sẽ lại nhớ đến chuyện đó mất…” (Haruto)
“Nhưng mà dù sao thì cũng không thể không để ý được…!! Anh cũng chịu đựng chút đi chứ!!” (Aya)
“Kể cả khi em nói vậy thì…” (Haruto)
Có lẽ do làn da trắng nên gương mặt ửng đỏ của cô trông càng nổi bật hơn.
Dù vậy, cô vẫn cố gắng duy trì bầu không khí bình thường.
Đáp lại bằng một nụ cười gượng, Haruto bắt đầu chuẩn bị đồ uống.
Trước hết, cậu tập trung vào latte art và lời nhắn mà cô yêu cầu.
Vừa cố gắng chịu đựng bầu không khí đầy xấu hổ, cậu vừa cầm bút viết từng chữ với đôi tay hơi run rẩy.
[Chúc mừng em đã hoàn thành buổi steam (haishi) hôm nay! Cố lên nhé!!]
Để giữ kín danh tính, cậu đã cẩn thận không viết thẳng ra từ “stream (haishin)”. Tiếp theo là latte art.
Cậu chăm chú vẽ theo hình ảnh một chú hamster mà mình tìm thấy trên mạng.
…Cuối cùng, hai chiếc răng cửa lại hơi dài quá mức, khiến gương mặt chú hamster trông có chút kỳ quái, nhưng ít ra vẫn có thể xem là một con chuột.
Giờ chỉ còn pha ly latte hạnh nhân nữa là xong.
“À, Shirayuki-san. Anh quên chưa nói, nhưng lần này em không cần trả tiền đâu. Vì đã đến tận đây vào giờ này, hãy để anh mời em nhé.” (Haruto)
“Không, đừng lo. Anh còn có em gái mà, Haruto-san? Anh nên dùng số tiền đó lo cho em ấy thì hơn.” (Aya)
“Hmm? Kỳ lạ thật, tự nhiên tai anh lại không nghe thấy gì nữa rồi.” (Haruto)
“Diễn xuất tệ quá đó…” (Aya)
“Em đang nói gì vậy?” (Haruto)
Vờ tỏ ra ngây thơ đến phút cuối, Haruto bấm giá tiền của ly almond latte rồi thêm vào đơn hàng của mình.
Như vậy, cô sẽ không còn cảm thấy áy náy khi uống nó nữa.
Số tiền 1.020 yên hiện lên trên máy tính tiền, cậu ghi nhận số tiền đó rồi đóng sổ quỹ.
Chỉ còn lại bước thanh toán vào cuối ca làm việc. Dĩ nhiên, cậu đã xin phép quản lý trước khi làm những chuyện như thế này.
“Vậy nhé, anh sẽ đi pha đồ uống của em ngay, chờ một chút nhé.” (Haruto)
“D-Dạ. Cảm ơn anh, Haruto-san.” (Aya)
“Không có gì. Mà anh cũng xin lỗi vì hơi cưỡng ép em chút.” (Haruto)
“Mouu… Chỉ có Haruto-san mới làm mấy chuyện như thế này thôi.” (Aya)
“Làm gì có. Em nói quá rồi đấy.” (Haruto)
Nói xong, cậu nhanh chóng rời khỏi quầy thu ngân để hoàn thành nốt ly đồ uống.
“…Haruto-san chắc hẳn rất được con gái thích nhỉ…” (Aya)
“Hả? Em vừa nói gì à?” (Haruto)
“K-Không có đâu anh!!” (Aya)
“Vậy à? Nếu có gì làm em bận tâm thì cứ nói với anh nhé.” (Haruto)
Nghe thấy câu nói đó, Aya bất giác cảm thấy có chút hụt hẫng.
Sau khi phục vụ thêm một vài khách hàng nữa, cuối cùng cũng đến chín giờ tối, thời điểm Haruto kết thúc ca làm.
“Vẫn cảm thấy khó tin thật đấy. Không ngờ Shirayuki-san lại chính là Ayaya-san…” (Haruto)
“Em cũng thế. Cảm giác như trùng hợp quá rồi ấy.” (Aya)
Cả hai ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên gần đó, vừa nhâm nhi đồ uống vừa trò chuyện.
“Em đã tự hỏi từ lâu rồi, anh có bao giờ nghĩ rằng em là Ayaya không? Dù gì thì cái tên ‘Ayaya’ cũng có một phần tên thật của em mà.” (Aya)
“Anh có thấy giọng nói và tính cách của cả hai giống nhau, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Anh không nghĩ Ayaya-san lại là một sinh viên đại học, hơn nữa còn tưởng cô ấy sống ở một vùng khác vì nghe giọng địa phương.” (Haruto)
“À, cũng đúng ha.” (Aya)
Mặc dù có một số điểm tương đồng, nhưng vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn.
“Nhưng mà, chắc suy nghĩ của hai ta cũng giống nhau thật. Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Oni-chan lại là một người trẻ như vậy. Anh đang ở độ tuổi 20 à?” (Aya)
“Anh năm nay đúng hai mươi tuổi.” (Haruto)
“Ehh… Cái gì!? Vậy là chúng ta chỉ cách nhau có hai tuổi thôi à!?” (Aya)
“Ừ thì, đúng vậy.” (Haruto)
“Sao anh trông trưởng thành vậy chứ? Ghen tị ghê…” (Aya)
Có vẻ như cô rất ngưỡng mộ sự “chín chắn”. Aya nghiêng người, nhìn chăm chú vào mặt cậu như thể đang tìm kiếm bí quyết.
Khi gương mặt xinh đẹp của cô tiến lại gần, Haruto khẽ lùi ra sau một chút rồi trả lời.
“Nếu phải nói, thì có lẽ là do hoàn cảnh gia đình. Em cũng biết rồi đấy, từ lúc còn nhỏ, anh đã muốn làm một người anh thay thế cho bố mẹ để chăm sóc em gái.” (Haruto)
“Ah… Mà thôi, đừng nói chuyện đó nữa!!” (Aya)
“Haha, bây giờ thì ổn rồi. Anh không còn bận tâm chuyện đó nữa đâu. Cảm ơn em vì đã quan tâm anh.” (Haruto)
“V-Vậy sao?” (Aya)
“Ừm. Mà này, Shirayuki-san, em sống một mình à?” (Haruto)
“Đúng vậy! Em chuyển đến đây một mình để học đại học.” (Aya)
“Sống một mình có vất vả lắm không?” (Haruto)
“Thật ra cũng khá cực… Nhờ vậy mà em mới nhận ra bố mẹ đã chăm sóc mình nhiều như thế nào.” (Aya)
Câu chuyện cứ thế tiếp tục trong suốt năm mươi phút, rồi Haruto nhìn đồng hồ.
“Muộn rồi đấy. Để bữa khác nói tiếp nhé? Giờ thì vào chuyện chính thôi.” (Haruto)
“A-Ah, đúng rồi!” (Aya)
Không muốn để một người sống một mình phải về nhà muộn, Haruto liền gợi chuyện chính, và Aya lập tức gật đầu.
"Vậy, hôm nay em muốn nói chuyện gì? Nếu là về chuyện xảy ra hôm nay thì có vẻ đã được giải quyết khá êm đẹp rồi." (Haruto)
"Mmmmnn!" (Aya)
"Hả?" (Haruto)
Nhìn thấy cô nàng đang phát ra những âm thanh kiểu tượng thanh, Haruto thấy đôi mắt to tròn của cô nheo lại đầy sát khí.
"Haruto-san, dạo gần đây anh gặp phải nhiều tranh cãi lắm đúng không?" (Aya)
"Chỉ là tranh cãi theo hướng tích cực thôi, nên em không cần lo lắng quá đâu. Nó không ảnh hưởng đến anh, thậm chí còn có lợi nữa." (Haruto)
"Nhưng nó đang ảnh hưởng tiêu cực đến Oni-chan mà, đúng không?" (Aya)
"..." (Haruto)
"Em biết là anh cũng đang lo cho em nữa." (Aya)
Như thể đã đoán trước được mọi chuyện, Aya đưa cho Haruto chiếc túi giấy sang trọng mà cô đặt trên đùi.
"Vậy nên, Haruto-san, hãy nhận cái này như một lời cảm ơn của em. Dù có lẽ nó vẫn chưa đủ để đền đáp tất cả những gì anh đã làm cho em..." (Aya)
"Đ-Đây là quà cảm ơn sao? Tất cả những thứ này là gì vậy?" (Haruto)
"Ừm, là macarons, bánh quy và baumkuchen! Em cũng có chuẩn bị phần cho em gái anh nữa đó." (Aya)
(Baumkuchen là một loại bánh bơ truyền thống của Đức.)
"Không, anh không thể nhận một món quà đắt tiền như thế này được... Hơn nữa, đáng ra anh mới là người phải xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này." (Haruto)
Dù Aya không nói ra, nhưng chắc chắn giá trị của túi quà này rơi vào khoảng 10.000 yên. Đây là sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng mà ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần.
Dù trong lòng muốn chia sẻ với Yuno, nhưng Haruto cũng không thể tỏ ra tham lam trước mặt một cô gái nhỏ tuổi hơn.
"Anh chỉ làm những gì mà ai cũng sẽ làm thôi, nên em không cần phải cảm ơn đâu..." (Haruto)
"Không đâu, không phải ai cũng làm được như anh đâu." (Aya)
Một cơn gió đêm nhẹ lướt qua khi Aya lên tiếng phản bác.
"Haruto-san, anh đang dùng tiền kiếm được từ việc stream để lo cho việc học của em gái mình, đúng không? Vậy mà vẫn còn cố gắng bảo vệ cả em nữa... Không phải ai cũng làm được điều đó đâu." (Aya)
"À thì, với phong cách stream của Oni-chan, chắc chắn sẽ còn cơ hội để quay lại mà. Kể cả khi anh không thể stream nữa, thì chỉ cần cố gắng làm việc chăm chỉ là có thể kiếm sống rồi. Không có gì quá nghiêm trọng đâu." (Haruto)
Dù có chút ngại ngùng trong lời nói, nhưng đó là suy nghĩ thật lòng của cậu.
"Hehe~ Vậy là anh không phủ nhận chuyện mình đang bảo vệ cả em gái và em luôn hả?" (Aya)
"..." (Haruto)
"Haruto-san, có phải anh nghĩ rằng em đang sống nhờ tiền stream để trang trải học phí đại học không? Anh lo rằng nếu em không thể chi trả thì sẽ phải bỏ học à...?" (Aya)
"Ư..." (Haruto)
"Quả nhiên là vậy." (Aya)
Không biết cô có nghe thấy tiếng nuốt nước bọt hay đọc vị được biểu cảm trên gương mặt cậu không, Aya vẫn mỉm cười tiếp tục.
"Em không biết nhiều về em gái anh, nhưng em chắc chắn rằng cô ấy cũng thích anh lắm đấy." (Aya)
"Đ-Đợi đã! Tại sao trong đầu Shirayuki-san lại nghĩ rằng anh là kiểu người thích em gái mình vậy!? Không phải như thế đâu..." (Haruto)
"Nhưng tài khoản của anh tên là ‘Tôi yêu em gái tôi’ (oimo_daisukiyo) mà?" (Aya)
"À, cái đó chỉ giống như kiểu đùa vui khi nói 'daisukiyo' ngoài đời thực thôi... Không phải theo nghĩa đen đâu." (Haruto)
"Ồ, thật vậy sao?" (Aya)
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó..." (Haruto)
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Aya, Haruto theo bản năng quay đi hướng khác.
"Hehe, thôi được rồi, em sẽ không trêu anh nữa." (Aya)
Dùng giọng điệu đầy bao dung, Aya ngừng trêu chọc cậu.
Nhưng ngay sau đó, cô lại đổi sang giọng điệu nghiêm túc hơn.
"Này, Haruto-san." (Aya)
"Gì vậy?" (Haruto)
"Em thực sự rất vui vì những gì anh đã làm cho em. Haruto-san, anh thực sự tuyệt vời lắm đó." (Aya)
"..." (Haruto)
"Vậy nên em quyết định sẽ học theo anh. Em muốn trở thành người có thể bảo vệ người khác khi cần. Em nợ anh một ân tình, và lý tưởng nhất là em muốn có thể bảo vệ anh để đáp lại." (Aya)
"..." (Haruto)
"…………" (Aya)
"…………" (Haruto)
Không biết phải đáp lại thế nào, Haruto chỉ biết im lặng.
Có lẽ vì bầu không khí mà cơ thể Aya dần run lên, khuôn mặt đỏ bừng. Cô khoa tay múa chân loạn xạ và liên tục thốt ra những tiếng “Awawa!!”.
"Uh, um, a-anh đừng hiểu lầm!! Đây không phải là t-thổ lộ đâu! Chỉ là những gì em thật lòng nghĩ thôi! Nếu chúng ta hẹn hò, em sẽ phải gặp em gái anh trước!! Phải xin phép cô ấy... đúng không!?" (Aya)
"Ahaha... Anh không nghĩ là cần phải xin phép đâu, nhưng có thì vẫn tốt hơn không mà." (Haruto)
"Ừ-ừm! Đúng vậy!" (Aya)
"..." (Haruto)
"..." (Aya)
Cả hai im lặng, bầu không khí giữa họ hơi xấu hổ, có phần giống một cặp đôi thực sự.
"V-Vậy...! Vì đã nói xong chuyện quan trọng rồi, em nghĩ đã đến lúc phải về rồi!!" (Aya)
"Anh đưa em về nhé?" (Haruto)
"Ừ-Ừm! N-Nếu anh cứ tốt với em như vậy...em sẽ gặp rắc rối mất." (Aya)
"Hả?" (Haruto)
"Haha, em đùa thôi! Đùa thôi mà!" (Aya)
Trong khi gãi má và nở một nụ cười gượng gạo, Aya đứng dậy một cách dứt khoát như thể muốn che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Vậy thì, hẹn gặp lại, Haruto-san! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!" (Aya)
“Anh cũng vậy, em về cẩn thận nhé, trời tối rồi đó." (Haruto)
"Dạ!" (Aya)
Hai người vội vàng tạm biệt nhau.
Aya chạy đến lối vào công viên rồi quay người lại, vẫy tay chào cậu.
________________________________
"Anh về rồi~! …Ah."
Về nhà sau khi tạm biệt Aya, Haruto mở cửa với giọng điệu vui vẻ thường ngày. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng khựng lại.
Không biết là do nghe được tiếng bước chân hay cô cảm nhận được cậu đã về, Yuno, với hai tay chống hông, đang đứng ngay trước cửa.
"Mừng anh đã về, onii-chan ngốc." (Yuno)
"Ư-Ừm."
Chất giọng uy quyền. Dáng đứng uy nghiêm. Một bóng đen như đang phủ lên nửa trên khuôn mặt cô.
"Hôm nay anh về sớm, vào chín giờ tối đúng không?" (Yuno)
“Đ-Đúng vậy.” (Haruto)
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” (Yuno)
"Ờm...mười giờ rưỡi." (Haruto)
“Từ chỗ anh làm về nhà mất bao lâu?” (Yuno)
“…Chưa đến hai mươi phút…” (Haruto)
“Đúng thế, nhưng hôm nay, anh về trễ hơn một tiếng so với giờ anh nói sáng nay. Em đã luôn dặn anh là phải báo cho em một tiếng khi về muộn mà, nhỉ?” (Yuno)
Chữ ‘nhỉ’ ở cuối. Đó là điều mà Yuno luôn làm khi đang tức giận.
"Em luôn nấu ăn vào một khung giờ cố định để khi anh về đến nhà là có thể ăn ngay đồ ăn còn nóng hổi, onii-chan à." (Yuno)
"Anh thật sự xin lỗi… Chỉ là có chút chuyện đã xảy ra thôi…" (Haruto)
"Haa… Đừng làm em lo lắng như vậy chứ… Em còn phải nhắn tin hỏi anh nữa." (Yuno)
Bị cô em gái đang học cấp ba mắng—đây là cảnh tượng mà Haruto tuyệt đối không muốn bất kỳ ai nhìn thấy.
Nếu có người ngoài chứng kiến, có lẽ họ sẽ nghĩ Yuno hơi quá bảo bọc anh trai mình. Nhưng thực ra, hai anh em là gia đình duy nhất của nhau.
Hai người đều hiểu rất rõ nỗi đau khi mất đi người thân.
"Nếu anh không chịu giải thích cho đàng hoàng, em sẽ tiếp tục thuyết giáo anh thêm năm phút nữa đấy. Anh thuộc kiểu người mà em không nói đi nói lại nhiều lần thì sẽ chẳng chịu hiểu gì cả." (Yuno)
“Ừm, thực ra anh bị cuốn vào một cuộc trò chuyện với khách quen!" (Haruto)
"Đó không phải là một lời giải thích, nghe giống như đang viện cớ hơn. Thôi bỏ đi. Dép của em đâu rồi nhỉ…" (Yuno)
"Khoan đã! Trước đó, anh có cái này cho em!" (Haruto)
Nhận thấy nguy cơ bị đánh bằng dép sắp cận kề, Haruto nhanh chóng nhận ra tình huống nguy hiểm và trong lúc hoảng loạn, cậu vội giơ túi giấy đang cầm trong tay lên, thành công đánh lạc hướng cuộc nói chuyện.
"Một món quà?" (Yuno)
"Ừm, đây là phần tiếp theo của lời giải thích…Anh được một khách hàng khen ngợi, và chuyện đó dẫn đến việc họ tặng anh cái này…? Xin lỗi em, anh đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện với họ. Bên trong là mấy món đồ ngọt kiểu Tây mà em thích đấy." (Haruto)
"Hả!?" (Yuno)
Yuno nhận lấy túi giấy bằng cả hai tay, bắt đầu lục lọi và liếc vào bên trong để kiểm tra.
Khi ngẩng mặt lên lần nữa, đôi mắt cô sáng lấp lánh như những viên đá quý.
Không chỉ vì được nhận món mình thích, mà còn vì nghe tin anh trai mình được khen ngợi.
"Onii-chan được khen ở chỗ làm á!?" (Yuno)
"Ư-Ừm, (thực ra không phải chuyện công việc lắm, nhưng) đại khái là vậy." (Haruto)
"Sao anh không nói sớm hơn chứ! Nếu là vì lý do này, em sẽ tha cho anh." (Yuno)
"Yeah!" (Haruto)
Bị Yuno mắng là điều khó chịu nhất trên đời. Vì thế, Haruto không kìm được mà reo lên sung sướng, nhưng điều này lại vô tình khiến cậu lại tự đào hố chôn mình.
"‘Yeah’? Onii-chan, trông anh chẳng có vẻ gì là đang hối lỗi cả. Em đâu có nói là anh không cần kiểm điểm về những việc mình đã làm đâu?" (Yuno)
"Không… Không có đâu…Anh thực sự, thực sự đang tự kiểm điểm mà." (Haruto)
"Xem ra em vẫn cần phải thuyết giảng anh tiếp rồi." (Yuno)
"…Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi mà." (Haruto)
Thế là, buổi thuyết giáo bắt đầu…và Haruto bị đánh một cái vào mông bằng dép.
Cuối cùng, Yuno còn viết dòng chữ "Đừng quên báo trước" lên mu bàn tay cậu bằng bút dạ.


5 Bình luận