Hỡi những hậu duệ cao quý, hãy nghe kỹ câu chuyện này, vì đây là cách thế giới của chúng ta bắt đầu.
Hai mươi ba tháng trôi dạt trong dòng chảy của Warp, con tàu căng buồm vượt qua những cơn bão của sự phi thực, thủy thủ đoàn của nó run sợ trước lũ quỷ dữ, cầu nguyện lên Ngai Vàng và các Thánh nhân để được cứu rỗi. Bảy tháng ròng họ sống bằng khẩu phần ăn chỉ có một nửa bình thường.
Họ rời khỏi dòng chảy Warp vào Ngày Thánh Madrigal, dâng lời cầu nguyện lên Thánh Madrigal và Chúa Đế Vĩ Đại để tìm thấy bến đỗ an lành. Và kìa, trước mặt họ là một hành tinh, với những đại dương sâu thẳm và đất đai màu mỡ. Một thế giới trống vắng, chưa từng bị lũ xenos đáng ghét xâm phạm. Một hành tinh sạch sẽ, mới mẻ và nguyên sơ. Được ban cho sự an toàn và trù phú để con người sinh sống nhờ vào ý chí từ bi của Chúa Đế Vĩ Đại.
Để tạ ơn thánh nhân, họ đặt tên cho hành tinh là Madrigal’s Deliverance. Tuy nhiên, sáu mươi bảy năm sau khi định cư, những người khai hoang đầu tiên nhận được một thông điệp Astropath rằng Đơn Đăng Ký Đặt Tên Hành Tinh đã bị từ chối, vì đã có mười chín thế giới định cư khác đăng ký các biến thể của cái tên này. Nhưng những người khai hoang đầu tiên không nản lòng, vì hành tinh này đã được biết đến rộng rãi với một cái tên khác.
Họ gọi thế giới này là Serenade, vì nó đã cất tiếng hát với họ.
— Biên niên sử cuộc khai hoang [Serenade]
Tác giả vô danh, một năm không xác định trong thiên niên kỳ thứ 33
–––––
CHƯƠNG 1
“ Chúng chỉ là loại côn trùng, nhưng côn trùng vẫn có thể chích kẻ thù.”
Luận Thuyết Chiến Thuật : Nhân Loại - Nemesor Iontekh
SOLEMNACE – 7036 năm trước khi Astrarium mở ra.
Trazyn lùi lại để ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Sau hai thế kỷ, nó gần như hoàn thiện – ít nhất, là hoàn thiện theo cách mà bất kỳ thứ gì trên Solemnace có thể hoàn thiện. Luôn luôn có những di vật mới cần sưu tầm, những vật phẩm lạc thời hoặc bản sao – thay thế cho các hiện vật hoặc nhân vật mà ông sẽ thay thế khi tìm được bản gốc. Nhưng ngoại trừ việc phải thay thế và sửa đổi trong tương lai, phòng trưng bày về Horus Heresy đã sẵn sàng đón khách. Ít nhất là nếu Trazyn quyết định cho khách tham quan, khi những người đồng loại của ông tỉnh dậy đầy đủ để chiêm ngưỡng tác phẩm. Hoặc nếu họ tỉnh dậy với tâm trí đủ tỉnh táo để hiểu được nó.
Trazyn đã để dành màn trưng bày lớn nhất cho phần cuối – và đó quả là một kiệt tác. Lớn hơn bất kỳ thứ gì khác trong phòng trưng bày. Isstvan V đã mang đến một cơ hội hiếm có để thu thập các mẫu vật. Đáng tiếc là Trazyn không thể tham gia trận chiến đó, nhưng ngay cả hàng thập kỷ sau, vẫn còn những di vật nằm lăn lóc chưa được thu hồi. Điều này khá bất thường đối với các chiến trường của Astartes, nhưng Isstvan V vốn đã bất thường theo nhiều cách – bao gồm cả số lượng Space Marines mất tích.
Tất nhiên, họ chỉ mất tích đối với Đế chế, nhưng không phải đối với Trazyn. Ông biết chính xác họ ở đâu, biết tư thế và dáng đứng của từng người lính, cũng như biết đôi mắt của họ đang nhìn về hướng nào. Ngay cả lúc này, ông vẫn bước vào màn trưng bày để điều chỉnh một ngón tay bọc giáp ceramite. Các Salamanders, luôn luôn là những người thực hành kỹ luật sử dụng vũ khí tốt. Ví dụ như Astartes này, anh ta đứng tựa lưng vào tường, ngón tay rời khỏi cò súng khi anh ta hét lên gọi đồng đội ném cho anh một băng đạn mới.
Chiến binh Astartes này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh rộng 16 dặm vuông. Nhưng từng chi tiết rất quan trọng để thể hiện tính chân thực – đặc biệt nếu người ta phải “giảm bớt tiêu chuẩn” ở một số chỗ. Xét cho cùng, Trazyn là một kẻ thực dụng. Nếu ông bị ám ảnh bởi việc tất cả đều phải chính xác, ông sẽ không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì.
Nhìn chung, Trazyn không mấy hứng thú với loài người. Tất nhiên ông vẫn sưu tầm họ, vì ông sưu tầm tất cả mọi thứ. Nhưng ông xem họ ngang hàng với orks, hoặc các loại tảo ăn thịt. Sự bành trướng của họ trên vũ trụ đã phá hủy quá nhiều nền văn minh thú vị hơn, và kể từ khi tên Hoàng Đế của họ trỗi dậy, văn hóa của họ mang một sự đồng nhất hoàn toàn khiến ông nhàm chán. Nếu Trazyn chỉ quan tâm đến khả năng sinh sôi và lan rộng đơn thuần của nhân loại, ông thà dành cả sự vĩnh hằng của mình để sưu tầm vi khuẩn. Chỉ vì một thứ thành công và phổ biến không khiến nó trở nên hấp dẫn – nó chỉ trở nên tầm thường.
Nhưng Horus Heresy đã thay đổi tất cả. Trước đó, mọi thứ về lịch sử của nhân loại chỉ là thực dân hóa và định cư. Nhưng giờ đây, nó tràn đầy những câu truyện kịch tính hơn, nó là bi kịch, là phản bội, là đấu tranh. Anh và em, cha và con, chống lại nhau trên khắp các vì sao. Những anh hùng và kẻ phản loạn. Các đế chế trỗi dậy rồi sụp đổ.
Trazyn đã thu thập quá nhiều đến mức bắt đầu lo lắng rằng mình đã làm quá đà. Đặc biệt khi mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Nhiều thế kỷ sau Cuộc vây hãm Terra, ông vẫn tiếp tục thu nhặt những hiện vật của loài người ở bất cứ đâu ông có thể. Giờ đây, ông không chỉ có các mẫu vật, và mẫu dự phòng, mà còn cả các bản sao dự phòng của mẫu dự phòng.
Và cuộc sống lang thang phiêu du hàng thế kỷ này, cũng giúp ông giữ cho Astrarium Mysterios được an toàn
Bởi vì Orikan từng đột nhập thành công trước đây. Nên Trazyn không tin tưởng vào hệ thống an ninh trên Solemnace, ngay cả sau khi đã siết chặt các giao thức phòng thủ. Nhưng nếu Trazyn liên tục di chuyển, điều đó dường như đủ để làm rối loạn khả năng tiên đoán của Orikan. Ít nhất thì, Orikan đã không thử gì trong suốt một thiên niên kỷ qua. Một khoảng thời gian được nghỉ ngơi mà Trazyn rất trân trọng.
Dẫu sao, Dị giáo Horus đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của Trazyn. Ông ta thậm chí đã lên kế hoạch tạo ra một bức đại cảnh về Trận chiến Calth – Macragge, điều này giúp ông dễ dàng tiếp cận các tư liệu về Ultramarines khi hệ sao quê nhà của họ vốn không xa Solemnace. Và có lẽ cả cuộc đối đầu trên tàu Vengeful Spirit. Dù gì thì, thi thể của Horus rất có khả năng đang được tôn thờ đâu đó trong Eye of Terror, và tên Hoàng đế của nhân loại chỉ đang ngồi đó trên Terra. Trazyn cảm thấy điều đó thật lãng phí, một nhân vật lịch sử như vậy lại bị để mặc như thế. Trazyn chắc chắn có thể làm tốt hơn trong việc bảo quản và phục chế chúng.
Dĩ nhiên, loài người có lẽ sẽ không đồng ý.
Trazyn nghe thấy một âm thanh di chuyển, liền bước ra khỏi khung cảnh trưng bày của mình.
"Sannet?" ông chạy một hệ thống quét toàn bộ căn phòng. Không phát hiện được dấu hiệu nào.
Trazyn nhìn thấy một bóng tối lướt qua giữa các bệ trưng bày trong đại sảnh vũ khí. Ông triệu hồi Obliterator của mình và bước qua cánh cửa vào hội trường rộng lớn.
Các bệ trưng bày dựng lên như một khu rừng lùn thấp, trường lực tĩnh sáng lên màu trắng nhạt trong thị giác được cải thiện của Trazyn.
"Sannet?" Ông nói. "Xác định danh tính."
Không có phản hồi. Trazyn ép lưng vào một bệ trưng bày chứa một thanh kiếm dài băng giá có nguồn gốc từ Fenris, lưỡi kiếm bị sứt mẻ và đầy vết xước. Thật khó phân loại thanh kiếm này. Tay cầm của nó thuộc thời kỳ Đại Viễn Chinh, được trang trí bằng răng của Kraken, nhưng bản thân lưỡi kiếm có niên đại từ xa xưa hơn.
Một hình ảnh khác lướt qua giữa các bệ trưng bày. Lần này, Trazyn bắt gặp vệt năng lượng mờ nhạt của nó.
"Ra đây đi, đồ hèn nhát," Trazyn gầm lên.
Một đôi tay xuyên qua bệ trưng bày phía sau Trazyn, sức mạnh bùng cháy từ mỗi đầu ngón tay chạm vào ông với những tia sét mỏng như sợi chỉ trước khi chúng nắm lấy và ghìm chặt ông xuống.
Cánh tay Trazyn tê dại dưới tác động của chúng. Ông làm rơi vũ khí Obliterator của mình. Một luồng năng lượng thổi bay nó đi xa khỏi phòng trưng bày.
Trazyn nghe thấy tiếng nó va chạm xuống sàn trong bóng tối.
Một cái đầu hiện ra qua bệ trưng bày, xoay ngược sang một bên để cái miệng lởm chởm của nó nói thẳng vào tai ông.
“ Xin chào, Trazyn của Solemnace,” Orikan the Diviner lên tiếng, giọng nói của hắn vang lên rạn nứt và rít lên như một sợi cáp điện bị cắt.
"Ta thấy ngươi đang chơi đùa với những món đồ chơi của mình. Ngươi chưng bày chúng rất đẹp. Nhưng, Ta có nên để chúng nguyên vẹn không? Hãy đưa cho ta thứ ta muốn, và mọi chuyện sẽ kết thúc."
Trazyn cảm nhận được một bàn tay rực lửa hạ xuống thắt lưng mình và mở túi không gian đa chiều của ông ta. Nó rút ra Mysterios, những tia lửa vàng tóe ra nơi nó tiếp xúc với kim loại đen.
"Ngươi biết đấy, ta sẽ lấy lại nó một lần nữa," Trazyn đáp lại. "Sẽ là một cuộc rượt đuổi thú vị."
"Ta không nghĩ vậy. Rồi ngươi sẽ thấy, ta đã gieo lá bùa trên mọi khả năng có…."
Trazyn lao tay vào trường ngưng đọng, nắm lấy lưỡi dao Fenrisian ngay phía trên mũi nhọn. Nó cắt vào ngón tay ông ta, nhưng cơn đau chẳng là gì đối với ông.
Ông ta giật mạnh thanh kiếm ra khỏi trường năng lượng đang phát ra cảnh báo và quét đầu nhọn qua khuôn mặt đang co giật của Diviner.
Orikan rú lên, bật ngược về phía sau, toàn bộ cơ thể năng lượng của ông ta xuyên qua bệ trưng bày và cột trụ phía sau nó. Nhưng Mysterios lại rơi xuống sàn đá đen vì nó không thể đi xuyên kim loại rắn.
Trazyn xoay người, cầm chặt vũ khí cổ đại bằng hai tay, cảm nhận được sức mạnh của nó lan tỏa khắp cơ thể. Một thanh kiếm bình thường sẽ không thể làm hại một thực thể năng lượng, nhưng Trazyn không thu thập những thứ tầm thường.
Một tia chớp lóe lên. Orikan lao về phía Trazyn, cả cơ thể tựa như được tạo thành từ sấm sét, những cơn gió thần bí được tạo ra gào thét xung quanh khi ông ta di chuyển với tốc độ cao. Cây quyền trượng Staff Of Tomorrow của ông ta vung lên một đường cong đe dọa chẻ đôi Trazyn ở giữa.
Trazyn đỡ đòn bằng lưỡi dao cổ xưa, nhìn nó hấp thụ điện năng tóe lửa từ cú đánh, sau đó quét lưỡi dao lên trên, xé toạc thực thể năng lượng. Ông ta cảm nhận được sự phản kháng từ cơ thể ấy, như thể thứ mà ông đánh trúng được làm từ thịt và xương chứ không phải một cơn bão sống.
Orikan rít lên và rút lui, xuyên vào và biến mất trong một cột trụ.
Trazyn xoay người, cố gắng che chắn mọi góc độ. Ông ta xem xét mọi khả năng can thiệp thực tại của Áo Choàng Mảnh Thời Gian.
"Ta sẽ đốt mắt ngươi," giọng nói vang lên. "Ta đã thề lời thề máu."
"Chúc ngươi may mắn," Trazyn đáp.
Một tiếng nổ lách tách từ phòng trưng bày Isstvan. Trazyn thủ thế để chờ đợi cú lao tới, nâng cao lưỡi kiếm để sẵn sàng tung đòn chí mạng.
Những tia lửa rực cháy lao về phía Trazyn, từ bệ này sang bệ khác, chạy dọc theo hệ thống điện như một sợi dây dẫn đang chạy đến thuốc nổ. Mỗi bệ Orikan đi qua đều tóe lửa và nổ tung, trường ngưng đọng tan rã. Những cổ vật vô giá rơi xuống sàn đá đen, trường lực chống đỡ của chúng ngừng hoạt động. Một giá đầy mũ bảo hiểm Astartes rơi xuống và lăn lóc khắp mặt sàn, mỗi cái đều đến từ một quân đoàn khác nhau.
Trazyn căng người. Tính toán thời điểm cho đòn tấn công của mình. Lưỡi kiếm sẽ có một nạn nhân cuối cùng.
Đột nhiên, trong cảm biến ngoại vi của Trazyn, ông ta thấy một đôi tay phát sáng trồi lên từ sàn nhà. Nó tóm lấy Mysterios và biến mất vào một chiều không gian khác.
Và tất cả những gì còn lại trong hội trường là tiếng cười chế nhạo của Orikan.
—————
SERENADE
5.821 năm trước khi Astrarium mở ra.
Orikan đã không trải nghiệm cơn đói trong một thời gian rất dài, nhưng giờ đây ông ta cảm thấy cơn đói cồn cào trong tâm trí.
Orikan phát hiện ra rằng, để một lần nữa trở thành hình dạng năng lượng, sự thẳng hàng của các hành tinh chính là chìa khóa. Các vì sao cần phải ở đúng vị trí. Ông ta phải định vị và sắp xếp những đường nét không gian trên vũ trụ, gom những dòng chảy năng lượng lại và dẫn dắt chúng theo cách mà ông có thể truyền qua bản thân, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lần đầu tiên trải nghiệm điều ấy trên Serenade đã khiến ông ta kinh ngạc – không, Orikan tự nhắc nhở mình, đó là cái tên mà con người đặt, khi ấy nó được gọi là Cephari.
Chỉ vài giây được thoát ra khỏi cơ thể vật lý, giải phóng trạng thái mà Orikan giờ đây coi là bản thể thực sự của mình.
Điều đó đã khiến Orikan thật sự khiếp sợ. Nhưng thay vì vui sướng, phản ứng đầu tiên của ông ta đối với sự giải thoát này lại là sợ hãi, điều đó khiến ông ta phải suy nghĩ nhiều hơn những gì ông ta đã học từ những thư viện đồ sộ. Về "nhà tù" mang tên cơ thể này.
C’tan đã biến đổi các Nerconty sâu sắc đến mức nào để ông phải sợ việc buông bỏ hình dạng hạn chế và cứng nhắc này? Thật kinh hoàng và tuyệt diệu biết bao khi một lần nữa có một linh hồn.
Sau khi Orikan trở về hình dạng vật chất nhuốm đầy máu và bò ra khỏi cơ thể của con khủng long cổ dài đó, tất cả những gì ông ta muốn là điều đó lại xảy ra.
Ba thế kỷ qua ông ta cố gắng mà không thành công. Nhưng điều đó không mấy bận tâm với Orikan, ông ta chưa bao giờ thiếu thời gian. Các linh cảm nội tâm bảo rằng sự siêu việt chính là chìa khóa để lấy lại Mysterios. Nếu Orikan thành công làm chủ sự chuyển hóa năng lượng, ông ta sẽ vượt qua được rào cản vật lý của Trazyn.
Nghiên cứu. Thiền định. Thử nghiệm. Xuất thần.
Orikan vẽ các bản đồ cung hoàng đạo để theo dõi các thiên thể, sử dụng các đồng hồ đo thời gian. Chạy các phép hoán vị và mô phỏng, mà trong mô hình đó các chòm sao di chuyển như các bánh răng.
Với Cepharil hoặc Mandragora làm trung tâm. Vega mọc lên tại cung của Thuselah Cryptek. Kasteph Phaeron đối lập với Răng của Hydra. Ngôi sao chủ, Rega, đi qua cung thứ mười một trong chuyển động ngược.
[ Đoạn văn này mô tả các cung hoàng đạo nhưng tên của chúng được đặt theo ngôn ngữ Nercon. Nó ko đối xứng với cung hoàng đạo nào ngoài đời thực. Tổng kết của trans sau khoảng 20p tìm hiểu xem mình vừa đọc cái gì.?]
Orikan đánh dấu các ngày và địa điểm khi các vì sao ở đúng vị trí.
Trong lần liên kết đầu tiên, ông ta đã thất bại. Trường hấp thụ năng lượng của ông ta bị phá vỡ dưới phóng xạ của các tia vũ trụ.
Orikan tiếp tục chờ đợi lần liên kết tiếp theo trong hai thế kỷ rưỡi nghiên cứu nữa.
Ông ta đã giữ hình dạng năng lượng hơn một phút trong lần thử thứ hai. Giống như những phân tử không khí trước Ghost Ark trong chuyến du hành kia, [ đọc lại đoạn mở đầu chương 6 phần 1 ] các nguyên tử của ông ta bị siêu nhiệt đến mức chúng phân rã thành nhiệt và năng lượng tinh khiết, và vẫn phát sáng cho đến khi Orikan mất kiểm soát và trở về trạng thái vật chất.
Chuyển hóa năng lượng không giống như phóng xạ tâm trí. Trong trạng thái xuất thần đó, Orikan phóng thuật toán thiên văn của mình ra không gian, ý thức của ông ta trôi tự do khỏi cơ thể.
Khi chuyển hóa, cơ thể Orikan trở thành năng lượng. Và mật độ năng lượng càng mạnh, sức mạnh của ông ta càng lớn.
Orikan có thể trở nên rất mạnh mẽ nếu ông ta tìm được sự liên kết phù hợp với vũ trụ. Nhưng việc tìm kiếm thời điểm và địa điểm phù hợp đòi hỏi tính toán chính xác, lập kế hoạch và kiên nhẫn.
Cuộc đột kích vào Solemnace chỉ là một liên kết trung bình. Nó khiến ông ta trở thành một bóng ma chứ không phải một vị thần – nhưng nó được tính toán hoàn hảo. Orikan đã tính toán trước cuộc tấn công, các biểu đồ tiên tri dự đoán sự thành công.
Và giờ đây, ông ta đã có được Mysterios – và đang giải mã các bí mật của nó.
Quả cầu xanh mát Serenade trôi nổi bên ngoài cửa sổ đài quan sát của tàu cá nhân Zodiac’s Fury của Orikan. Ông ta nhận thấy một khu vực trên lục địa lớn nhất của hành tinh, bề mặt của nó nổi bật lên với màu nâu đen như một khối u. Và khói bẩn bốc lên từ nơi đó bao trùm hành tinh như một đám mây bẩn thỉu.
Khu vực đấy to bằng ngón tay cái của ông nếu ông duỗi tay khi đang quan sát từ tàu vũ trụ của mình.
Orikan cảm thấy đáng tiếc cho hệ sinh thái của Serenade. Nhưng sự ô nhiễm này sẽ không làm hại điều gì quan trọng mà ông đang tìm kiếm. Suy cho cùng, dự sống hữu cơ chỉ là một thứ tạm thời.
Bên trong phòng thiền định của Zodiac’s Fury.
Mysterios đang lơ lửng trong sự liên kết với hành tinh.
Orikan cảm thấy thiết bị hoạt động tốt hơn tại đây. Thật vậy, nó dường như muốn ở đây.
Orikan tự hỏi, Liệu có phải là điều kỳ quặc khi gán cho một vật vô tri những ham muốn và nhu cầu? Orikan nghĩ rằng không. Theo một số tiêu chí, một con scarab là vật vô tri. Cũng như một kẻ bảo vệ lăng mộ, sự suy tư của một người, hay một nhạc cụ nào đấy. Tất cả chúng không phải là vật vô tri theo nghĩa vật lý, nhưng chúng đều có nhu cầu về một môi trường hoạt động tối ưu. Hoặc có thể, chỉ có thể, nó còn hơn thế nữa.
Orikan tiến lại gần thiết bị, điều chỉnh lực hấp dẫn sao cho phù hợp với Serenade. Ông tăng nhiệt độ và độ ẩm của căn phòng cho phù hợp với bề mặt hành tinh, nhằm đánh lừa Mysterios, khiến nó nghĩ rằng nó không nằm trong sự khô khan lạnh leo lên của một tàu chiến necron.
Orikan có thể đưa Mysterios xuống Serenade, nhưng ông thấy rằng bề mặt đó… đầy rủi ro. Con người đã xâm nhập hành tinh, phá hủy hệ sinh thái - như họ vẫn luôn làm trên khắp thiên hà. Và có quá nhiều người thì sẽ có quá nhiều con mắt, thêm một ít sự không chắc chắn và Orikan rõ ràng không thích điều đấy.
Ngoại trừ những chuyến nghiên cứu ngắn hạn. Orikan đã không hạ cánh trong hàng thế kỷ, Tuy nhiên, ở quỹ đạo thì là chuyện khác. Ở đó, ông ta có thể nghiên cứu những Mysterios một cách an toàn.
Orikan ngi ngờ rằng với sự hoàn hảo của Mysterios. Các đỉnh và biểu tượng tạo thành những góc cạnh cân bằng trên lớp vỏ kim loại. của nó, không hoàn toàn vô hồn.
Trong hàng thế kỷ, ông ta đã giải phẫu và đảo ngược cấu trúc nhiều cỗ máy, và biết rằng một người không thể nghiên cứu một công nghệ mà không kết nối với tâm trí của người tạo ra nó, theo một cách nào đó.
Các thiết bị là biểu hiện của tâm trí người tạo ra chúng cũng như bất kỳ bài hát hay bài thơ nào – và Orikan đã quen biết với Vishani. Nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy cô cho đến khoảnh khắc này
Vishani đến với Orikan lần đầu tiên trong lúc ông đang thiền định. Nhưng điều này không phải là điều bất thường. Tâm trí của một cryptek là một cấu trúc sâu sắc, rất dễ để vô tình tạo ra các hình thức tư duy giống như những bậc thầy cũ hay đồng nghiệp.
Thật vậy, Orikan đã tham gia vào các cuộc đối thoại sâu sắc với những người đã khuất từ lâu – hay chính xác hơn, đã có những cuộc trò chuyện tuyệt vời với những dấu ấn ký ức của họ. Một cryptek giỏi biết rằng cần phải cảnh giác với những điều như vậy. Nếu để chúng tự do trong tâm trí, sự tưởng tượng này có thể chiếm lĩnh trí óc thay cho suy nghĩ lo-gic.
Ví dụ cho sự tưởng tượng chiếm lấy tâm trí. Một chủ nhân nghiêm khắc sẽ ban tặng bạn những lời khen ngợi dồi dào; đối thủ bạn hay tranh luận sẽ dễ dàng nhường nhịn trong các cuộc tranh cãi, thừa nhận sự ngu dốt của họ và cho rằng bạn vượt trội hơn. Và tất nhiên, điều đó có thể nghĩa là bạn đang phát điên.
Vậy nên khi Vishani xuất hiện, Orikan vừa vui mừng vừa hoài nghi. Ông ta giữ khoảng cách với cô ấy. Ban đầu, cô chỉ là một tiếng vang trong suy nghĩ, là những câu thơ trong thơ ca thuật toán của cô lặp lại trong tâm trí ông. Các điểm dữ liệu từ các bài luận của cô chạy qua bộ xử lý logic của Orikan mà không cần được yêu cầu. Nhưng một ngày, cô đã nói. Một từ. "
Không."
Orikan đã dừng lại giữa chừng khi đang tính toán. Ông nghi ngờ ý nghĩa của nó. Ông lập tức xem xét lại chuỗi logic của mình và phát hiện ra một lỗi sai, một góc duy nhất trong thuật toán của mình đã được mã hóa là tù (obtuse) thay vì nhọn (acute). Một lỗi lớn có thể làm hỏng bản đồ sao của ông ta và phá hoại hàng thập kỷ tính toán.
Và Orikan đã cảm nhận được cô ấy, lơ lửng ở rìa nhận thức của ông. Không phải một hình dạng vật lý, mà là một sự hiện diện không thể nhìn thấy. Khi ông tiếp tục công việc kéo dài hàng thế kỷ của mình, dòng suy nghĩ đó đôi khi lại tự bộc lộ, gợi ý ông, thúc đẩy ông.
Orikan không ngây thơ đến mức nghĩ rằng đó thực sự là Vishani. Chỉ đơn giản là một quy trình logic tiềm thức tự chiếu lên như một thực thể bên ngoài, cung cấp hướng dẫn và đối thoại, mang lấy một giọng nói mà ông ta tôn trọng – và Orikan rất hiếm khi tôn trọng bất kỳ giọng nói nào.
Những lần xuất hiện đó làm Orikan hài lòng. Dù quy trình logic này là gì, chắc chắn nó ẩn rất sâu, vì ông không thể tìm thấy hoặc cô lập nó. Nó có cái nhìn sâu sắc hiếm hoi về cách vận hành của thiết bị. Có lẽ phần nào đó trong các dữ liệu ký ức của Orikan, vốn đang tự xây dựng một tập dữ liệu về Vishani, đã tự phát triển đến mức độ có các nhận thức cơ bản, ngang tầm với một con Wraith Canoptek.
Hoặc có lẽ Vishani đã chèn một phần thuật toán cá nhân của cô ấy vào thiết bị, và Orikan đã tiếp nhận nó qua hàng thế kỷ. Cảm biến của ông rung lên trước ý nghĩ này. Bởi vì ông chắc chắn đã mở cửa mạng lưới thần kinh của mình với thuật toán đó khi sử dụng giao thức Ralak’s Grid of Investigation.
Điều đó có thể giải thích tại sao, nhân danh Các Vị Thần Chết, cô ấy đang đứng sau vai phải của ông ngay lúc này.
Orikan từ từ xoay đầu, ống kính thị giác được điều chỉnh tối đa trong trường hợp Vishani tan biến khi ông nhìn trực tiếp vào. Nếu đây là một sự biểu hiện từ ý thức của chính Orikan, thì thật kỳ lạ, vì Orikan không có cơ sở nào để tái dựng lại hình ảnh của Vishani sẽ trông như thế nào.
Nếu Orikan có hơi thở, chắc chắn nó đã nghẹn lại khi ông nhìn thấy cô. Bởi vì trước mắt ông chính là tác phẩm tuyệt hảo nhất ông từng nhìn thấy.
Cơ thể của Vishani đã được cải biến để trở nên hiệu quả hơn. Một kiệt tác của kỹ thuật thiên văn. Được tái cấu trúc theo một cách kỳ lạ, gần như triệt để như những Destroyers
Nhưng trong khi những quái vật đó tái tạo cơ thể của mình với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt, thì Vishani đã tái cấu trúc bản thân để tiếp nhận và phân tích.
Cô ấy giống như là một cung điện được xây dựng từ tri thức.
The Datamancer có một hộp sọ dài, đội một mũ đội đầu phức tạp với nhiều dây cáp. Các xi-lanh của mũ treo thành một khung hoàn hảo quanh ống mắt duy nhất ở phía trước. Phía sau, các dây cáp kéo dài để cắm vào kho dữ liệu phía sau lưng. Chính kho dữ liệu đó là điều nổi bật nhất – đôi chân của cô ấy đã bị loại bỏ hoàn toàn, và phần thân được gắn vào một chiếc đuôi lớn giống như đuôi tôm hùm, mang theo các lưỡi dao dữ liệu được sắp xếp ngăn nắp cùng các bảng logic. Mười chân giống như chân giáp xác chịu đựng trọng lượng của phần mở rộng này.
Và ngay khi Orikan vừa thấy cô, cô đã nói:
"Hắn ở đây."
Mắt của Orikan bật mở. Ông rơi xuống sàn tàu từ trạng thái thiền lơ lửng, một tay tạo thành một tư thế chống thấp như kiềng ba chân.
Mysterios xoay tròn lặng lẽ trong không khí, không có gì di chuyển. Hàng chục cryptek quỳ trong một mẫu hình ngũ giác, mỗi cạnh của ngũ giác khớp với từng mặt phẳng của khối Mysterios mười hai mặt. Tay họ bắt chéo trước ngực, đầu cúi xuống, thì thầm những đoạn mã bí ẩn.
Orikan nhận ra. Có quá nhiều tâm trí để Trazyn xâm nhập vào.
Ông tiến về phía trước, quét nhóm Crytek bằng mắt kính và bộ cảm biến của mình. Tay trái ông xoay nhẹ, thực hiện một thuật toán hex nhảy xuyên qua từng cryptek, rà soát mạng lưới thần kinh của họ nhằm tìm dấu hiệu xâm nhập.
Orikan phát hiện một cryptek không đồng bộ. Hắn ta do dự trong việc xử lý chuỗi dữ liệu như thể, thay vì để nó chạy qua nút xử lý của mình, hắn đang đọc từ tâm trí của một người khác.
Orikan giả vờ bước qua hắn, nhìn chằm chằm vào ống mắt của cryptek bên cạnh. Nghiêng đầu, phát ra một luồng ánh sáng kiểm tra rõ ràng như thể đang dò xét luồng dữ liệu của Crytek này.
Nhưng trong một khoảng khắc, Orikan quay người lại nhanh như một con rắn độc, ông tóm lấy cổ của tên cryptek đang do dự. Nhấc hắn lên không trung. Thay vì ra một đòn đánh trực tiếp, Orikan ngay lập tức triệu hồi vũ khí, với phần cán của cây quyền trượng hiện thực hóa ngay giữa những bộ phận quan trọng của tên Necron đang lơ lửng.
"Vụng về như mọi khi, Trazyn," Orikan cười gằn, vặn cây quyền trượng vào sâu hơn trong cơ thể tên Crytek để gây tổn thương nặng nề hơn lên hệ thống của hắn
"Những trò chơi giả dạng như trẻ con của ngươi luôn kém thuyết phục ngay cả vào lúc tốt nhất, nhưng nghĩ rằng ngươi có thể bắt chước một người tìm hiểu kỹ thuật huyền bí là quá kiêu ngạo, ngay cả với tiêu chuẩn cao của ngươi. Một sinh vật không thể giả mạo những gì nó không thể hiểu."
"Không," Trazyn nói. "Đó là lý do ta dùng một mồi nhử."
Trazyn đứng bên cửa sổ buồng quan sát, trong tay cầm Mysterios. Ông ta ném nó lên rồi lại bắt lại, sau đó nháy mắt và dùng tay kia chỉ về phía Orikan như đang cầm súng. Trong chốc lát, nó trông giống như một hành động xúc phạm – chỉ giơ ra một ngón tay, và uốn cong nó như cánh búa. Nhưng Orikan không quan tâm vì ông đã nhìn xuyên qua ngón tay xúc phạm của Trazyn và thấy một bộ kích nổ.
Phía sau Trazyn, một con scarab được chỉnh sửa với khối thuốc nổ chạy nhanh lên cửa sổ làm từ pha lê và bám chặt vào bề mặt, các cổ ngữ cảnh báo ngay lập tức phát sáng màu xanh lá. Orikan phát hiện kẻ kiêu ngạo đó định tự nổ tung hắn vào không gian – cách thoát nhanh nhất có thể.
Orikan khởi động cảm giác thời gian của mình, làm chậm thời gian đến mức gần như ngừng trôi. Ông thấy ngón cái dài đang chậm rãi hạ xuống.
Orikan ngay lập tức ném Staff of Tomorrow về phía Trazyn. Không có vật gì ném ra có thể đạt được vận tốc như cây quyền trượng khi nó lao qua phòng thiền định. Nếu chuyện này xảy ra trên hành tinh bên dưới, nó sẽ phá vỡ rào cản âm thanh, tạo ra một tiếng nứt vang vọng khắp căn phòng. Nhưng trong một con tàu necron trên vũ trụ thì lại khác. Nơi này không có bầu không khí để nén lại vì trong mười ngàn linh hồn trên con tàu này, không một ai có phổi. Thay vào đó, cây quyền trượng chỉ lao qua căn phòng, nhanh và thẳng như tia laze.
Nó lao tới và chặt đứt ngón cái của Trazyn khi ngón tay ấy cách nút kích chỉ còn mười bảy micron. Ngón tay xoay vòng bay khỏi cơ thể khi cây quyền lao vào khoang ngực của nhà khảo cổ, nghiền nát chiếc huy hiệu Nihilakh Ankhon ngay trên xương ức của hắn. Các sườn kim loại màu xanh lam bị xé ra trước ánh sáng ngọc lục của đầu cây quyền trượng. Hệ thống hỗ trợ sự sống tan vỡ và chất lỏng phản ứng bốc hơi trên trường sức mạnh siêu lạnh của vũ khí. Trazyn gục xuống, cây quyền trượng phá hủy cột sống và khiến hắn cúi người theo tư thế cong mãi mãi.
Nhà khảo cổ quỳ gối, tay bung ra để rơi bộ kích nổ và Mysterios.
Orikan nhặt Mysterios bằng một tay và cầm cây quyền trượng bằng tay kia, tiếp tục đâm sâu nó vào đối thủ của mình. Orikan biết Trazyn sẽ bắt đầu chuyển đổi tâm trí sang cơ thể khác nhanh chóng, hắn ta sẽ được tái tạo lại trên Solemnace hoặc nhảy sang một trong những thân xác Crytek thay thế mà hắn từng không thích.
Trước khi điều đó xảy ra, Orikan muốn Trazyn cảm nhận hết từng khoảnh khắc của sự nhục nhã. Ông ta gửi một xung thời gian-không gian tinh khiết qua cây quyền trượng , làm chậm lại sự lan rộng của những vết thương, khiến Trazyn cảm nhận được chúng lâu hơn.
"Ngươi là một vị khách tồi tệ, Trazyn," Orikan nói nhỏ. “ Như ta đã thấy từ trước. Ngươi chẳng có gì thay đổi. Mỗi khi ngươi đến ăn tiệc tại cung điện, ta luôn bảo phaeron phải đếm lại số đồ dùng ăn uống sau bữa tiệc."
“Nhưng mà…” Trazyn khó khăn trong lời nói. Chất lỏng phản ứng màu vàng sôi sục, rỉ ra từ giữa những chiếc răng thép của hắn. “ …một vị khách tốt…” Giọng hắn tan biến theo chuỗi quy trình thanh lọc.
“Một vị khách tốt sao?” Orikan nói khi vặn cây quyền trượng Staff of Tomorrow vào sâu hơn trong cơ thể Trazyn để ngăn chặn mọi quy trình tự động sửa chữa. “Không. Một vị khách tốt phải biết trò chuyện. Và bây giờ ngươi im lặng quá, Trazyn. Sao lại như vậy?”
“Một vị khách tốt…” Trazyn mỉm cười nói, “ Mang… quà tặng.”
Rồi hắn biến dạng, những đốm sáng ngọc lục bảo rực rỡ xuất hiện trên người như những vết thương, những vết thương này mở rộng và làm tan biến hình dáng của Trazyn, cho đến khi bên trong chỉ còn lại cửa sổ pha lê và sàn tàu phía sau.
Chỉ trong chớp mắt, Trazyn biến mất, chuyển sang một thân thể mới.
“Quà tặng sao?” Orikan thốt ra. Ông cúi xuống bên Mysterios, kiểm tra các mặt và đo đạc nó. Mọi thứ đều sai lệch. Trazyn đã làm mất cân bằng nó. Các ký hiệu đều khớp, các góc và bề mặt đều chính xác, nhưng nó vẫn thiếu đi điều gì đó, một rung động, một sự hòa hợp với tự nhiên.
Đột nhiên, một trong những mặt của Mysterios bật mở ra, hé lộ một cửa hầm tinh vi mà Orikan chưa từng thấy đang. tỏa ra ánh sáng đa sắc. Ông ta nghiêng người để nhìn vào bên trong.
Ngay lập tức, từ trong cửa hầm đột nhiên lao ra những sinh vật, chúng lao tới tấn công Orikan, quằn quại và cắn xé, những chiếc chân của chúng cào xước khắp cơ thể giáp trụ của ông ta, hàm cắn đào sâu vào kim loại sống của đầu và cánh tay ông. Orikan cố gắng đẩy chúng đi, nhưng chúng lại chụp lấy và nuốt trọn những ngón tay của ông ta.
Orikan khởi động bùa chú Word of Pharos, , ngọn lửa xanh bùng lên khắp cơ thể của Orikan, và cuối cùng những sinh vật đó rút lui vào bóng tối, bò lẩn vào các ống dẫn và cửa hầm scarab.
Phẫn nộ và bị thương, Orikan hướng mắt nhìn vào thứ mà ông ta tưởng là Mysterios – một Tesseract Vaul được ngụy trang, loại mà Trazyn dùng để chứa các mẫu vật của hắn. Bên cạnh đó, có một bức thư bằng tấm necrodermis đã bị đẩy ra khỏi thiết bị cùng với những sinh vật kia. Bức thư chi chít dấu vết của những hàm răng ngoài hành tinh, nhưng vẫn còn đọc được.
“Chào Orikan!
Ta xin lỗi vì phải mượn lại Astrarium của mình. Ta biết ngươi rất trân trọng nó, nhưng ngươi đã làm việc quá sức, nhà phù thủy vũ trụ của ta. Hãy coi đây là một khoảng thời gian thư giãn. Và có gì thư giãn hơn một cuộc săn lùng?”
Orikan nghe thấy tiếng chân cào xước trong các ống thông gió scarab. Những thông điệp xen kẽ trong mắt ông báo hiệu rằng một đàn scarab và hai Wraith Canoptek đang báo cáo tình trạng bị hư hỏng.
" Những sinh vật này sẽ là con mồi tuyệt vời. Chúng đến từ một hành tinh rừng nhiệt đới thuộc Đế Chế, nổi tiếng đến mức người dân địa phương đặt tên cho một đơn vị quân đội theo tên chúng. Chúng rất độc – mặc dù điều đó có lẽ không làm phiền ngươi, đồng nghiệp thân mến của ta – và khi trưởng thành, chiều dài của chúng có thể vượt quá mười lăm đơn vị "khut". Nhưng thách thức thật sự lại là tốc độ sinh sản của chúng. Theo ý kiến của ta, ngươi nên bắt đầu truy đuổi chúng ngay. Trong món quà đặc biệt này có chứa mười bốn (hoặc mười sáu, ta không chắc nữa) cá thể non. Dù sao, chỉ trong vòng mười hai giờ, quần thể này sẽ tụ lại để thành lập các nhóm gia đình và bắt đầu đẻ trứng. Ta có quên nhắc đến trứng không? Một nửa trong số chúng là con cái và đã có túi đựng trứng. Quần thể này sẽ tăng gấp đôi trong chưa đầy hai mươi bốn giờ, với điều kiện chúng không ăn quá nhiều cá thể non. Chúc săn bắn vui vẻ!
—————
SERENADE
2.007 Năm cho đến khi Astrarium mở ra.
Trazyn chẳng mấy hứng thú với việc săn lùng đồng loại Necron của mình.
Ông ta không xa lạ gì với các cuộc chiến tranh giữa các vương triều. Trước khi quá trình chuyển giao sinh học xảy ra, các vương triều đã giao tranh với nhau trong những cuộc chiến tranh kế vị khốc liệt và những mối thù truyền kiếp đẫm máu. Văn hóa của họ đã xây dựng cả một hệ thống nghi lễ, cả tôn giáo lẫn dân sự, để quy định cách thức “đúng đắn” khi tiến hành chiến tranh chống lại chính đồng loại của mình. Và Trazyn đã từng có mặt trên những chiến trường đẫm máu ấy – với tư cách một người quan sát, chứ không phải một chiến binh, nhưng dù sao vẫn vậy.
Nhưng cũng có một số đồng loại mà Trazyn rất sẵn lòng xuống tay mà không một chút do dự. Chẳng hạn như một kẻ có sự say mê với chiêm tinh học, với khuôn mặt phẳng như đĩa và suốt ngày ngước mắt lên trời ngắm sao.
Nhưng lần này thì khác. Đây không chỉ là giao tranh – đây là cuộc thanh trừng triệt để.
Loài Aeldari đã biến mất. Trazyn không rõ chúng đã bị giết chết hay đã bỏ trốn. nhưng ông ta nghi ngờ là cả hai. Hẳn là chúng có lý do để chạy trốn khi Tinh Linh Thế giới của chúng đã bị hủy diệt. Khi đến đây, các thiết bị quan sát quỹ đạo của Trazyn đã phát hiện ra cấu trúc đổ nát của một cổng webway được xây dựng từ những bộ xương khổng lồ của loài bò sát. Orikan đã đúng khi xét theo một khía cạnh nào đó. Những Exodite từng sống ở đây, nhưng đây không phải là thế giới quê hương của chúng. Chúng chỉ là những kẻ tị nạn, chạy trốn khỏi một vị thần đói khát, và khi thấy hành tinh này không còn an toàn, chúng đã thu thập hành lý và tiếp tục lên đường.
Những con người mà Trazyn đã bắt giữ – chỉ để tra hỏi thông tin, chứ không phải để sưu tầm – gần như chả biết gì về sự hiện diện của loài Aeldari trước đây. Họ khoác lên mình chiếc áo choàng lông vũ và trang phục bó sát của Đế Chế, kể cho Trazyn nghe những câu chuyện huyền thoại về một thời xa xưa.
Theo lời họ, đây từng là nhà của Hoàng đế và các thiên thần của Ngài. Chính Hoàng đế đã triệu hồi những công trình vĩ đại từ lòng đất, khiến chúng mọc lên từ chính hành tinh này. Mặc dù chúng trông có vẻ kỳ lạ, nhưng nhiều thứ từ thời đại siêu phàm ấy giờ đây sẽ trông kỳ lạ với họ. Và thế là, họ đặt tượng của các thánh nhân Đế Chế vào những hốc tường trong các ngôi nhà và cối xay gió của aeldari, tin rằng đó là những ngôi đền do vị thần khô héo của họ trên Terra dựng lên. Những bản thảo hiếm hoi của họ, cho thấy một phong cách thư pháp khác với ngôn ngữ Low - gothic, chúng mang nét giống cổ ngữ, chắc chắn được sao chép từ những ký tự còn sót lại trên các tòa nhà. Có lần, Trazyn đã thấy một nhà nguyện của Thánh Eustice-of-the-Void của họ được đặtị trong một công trình phụ hình vỏ sò, với các biểu tượng Đế quốc được gắn bằng keo lên các ô cửa vì đinh của những người định cư không thể xuyên qua lớp tường xương.
Trazyn nhận ra “ nhà nguyện” đó thực chất là một trạm xử lý nước thải.
Nhưng những câu chuyện này – những chiếc áo choàng lông vũ kỳ lạ và phong cách thư pháp lệch lạc – không phải là mối quan tâm của ông ta.
Trazyn muốn biết về một trăm mười hai Destroyers mà Orikan đã thả ra. Trazyn không biết tại sao lại là con số đó. Nhưng ông ta cho rằng đó là một thứ mê tín số học ngu ngốc mà chắc chắn gã Chiêm Tinh kia coi là cực kỳ quan trọng.
Trazyn đã thấy dấu vết của chúng trong các cuộc khảo sát địa điểm trước đây. Ông ta thích ghé qua Cepharil – hay Serenade, tùy họ gọi nó là gì – một thời gian ngắn để đo đạc, chuẩn bị cho lần mở Astrarium tiếp theo.
Đảm bảo mọi góc độ đều được tính toán kỹ lưỡng. Chuyến thăm lại địa điểm mở lần trước của Trazyn thật sự khiến ông ta thất vọng đến tột cùng.
Đó là một vùng đá trơ trụi. Bị quét sạch sự sống xuống tận lớp đất núi lửa. Những Destroyers bắt đầu từ các loài săn mồi đỉnh cao và dần dần đi xuống dưới. Đầu tiên là loài aeldari, rồi đến các loài bò sát khổng lồ, sau đó là các loài ăn thịt lớn. Khi tất cả những mục tiêu đó biến mất, chúng tiếp tục chuyển sang đáy chuỗi thức ăn. Chặt phá toàn bộ thực vật, dùng các tia gauss bắn ra những vòng cung rộng để làm bốc hơi cây cối và lớp thực vật phủ mặt đất. Đun sôi các hồ và suối để không còn nước ngọt. Chúng hành động theo một quy trình chính xác, đảm bảo không còn môi trường sống hay nguồn thức ăn nào cho côn trùng. Khi côn trùng biến mất, các loài lưỡng cư và bò sát nhỏ cũng dần dần suy kiệt trong vài năm, trở nên gầy trơ xương và tuyệt vọng, cho đến khi lớp da khô ráp của chúng nằm rải rác trên mặt đất trống. Như một chiếc túi buồn thảm chứa đầy xương.
Mặc dù các Destroyer đã tiêu diệt mọi thứ thành tro bụi, nhưng chúng biết rằng cái chết có thể mang lại sự sống mới. Quả thực, chúng đã mất hàng thập kỷ để hoàn toàn xóa sổ hòn đảo đầu tiên, do hai mươi mốt Destroyer còn sót lại – nhiều kẻ đã ngã xuống trong các cuộc giao tranh với aeldari hoặc những loài thằn lằn khổng lồ – thường xuyên phải quay lại để triệt tiêu sự tái sinh trưởng.
Trazyn nghĩ rằng chính sự cẩn thận quá mức trong quy trình của chúng, đã ngăn cản việc chúng quét sạch toàn bộ hành tinh. Các Destroyers tiêu diệt mọi sinh vật, từ những kẻ khổng lồ nhất đến tận những vi sinh vật nhỏ bé nhất trước khi tiến bước, trong khi sự sống tại quần đảo trù phú này lại thể hiện tính kiên cường phi thường. Địa hình cũng trở thành trở ngại đối với chúng. Trên một lục địa rộng lớn, chiến thuật của các Destroyers có thể dễ dàng dẫn tới sự sụp đổ môi trường trên quy mô lớn, với những hậu quả lan tỏa khi các loài di cư và hỏa hoạn lan rộng. Song, trên một hòn đảo, thiệt hại được giới hạn.
Dẫu vậy, bốn nghìn năm trăm năm là một khoảng thời gian dài, ngay cả đối với một necron. Trong suốt quãng thời gian ấy, các Destroyer đã di chuyển dọc theo quần đảo, tiến về phía tây nam, hướng tới siêu lục địa bao phủ nửa còn lại của hành tinh. Qua hơn ba thiên niên kỷ, chúng đã thanh tẩy hoàn toàn hai nghìn trong số mười nghìn hòn đảo ở bắc bán cầu. Phần lớn các đảo ấy không có sự hiện diện của sinh vật có tri giác, và những cư dân từng sinh sống – ban đầu là aeldari, sau đó là nhân loại – đôi khi cũng tiêu diệt được một vài kẻ trong số chúng.
Khi chúng đặt chân đến đất liền, chỉ còn vẻn vẹn 12 hòn đảo. Và cuộc tàn sát thực sự bắt đầu.
Siêu lục địa đã rơi vào trạng thái suy thoái môi trường trầm trọng. Tuy nhiên nhân loại cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì họ định cư chủ yếu ở các hòn đảo nằm gần cực nam hành tinh, nơi đặt hầu hết các cơ quan đại diện cho quyền lực của Đế Chế. Có thể một phần là do những lời đồn đại về các sinh vật hung ác ngự trị trên đất liền.
Đây là một lục địa biên giới thuộc một hành tinh biên giới, hoang sơ và chưa từng bị khuất phục hoàn toàn.
Hoặc ít nhất, là những gì còn sót lại của nó. Các loài thằn lằn khổng lồ đã tuyệt diệt. Những giống loài nhỏ hơn vẫn tồn tại, nhưng hệ sinh thái không còn khả năng duy trì những sinh vật to lớn như vậy. Trazyn ngước mắt nhìn ánh mặt trời xuyên qua màn khói dày đặc bao trùm hành tinh. Đó là khói từ những cánh rừng nhiệt đới đang bị thiêu rụi.
*–[ đám khói này chính là thứ Orikan thấy khi ở trên quỹ đạo ]–
Trazyn đã truy lùng dấu vết của các Destroyers suốt sáu năm. Công việc ấy đầy khó khăn, bởi đất đai núi lửa làm suy giảm hiệu quả của các thiết bị cảm ứng. Những vật thể nằm dưới bề mặt hoàn toàn không thể phát hiện, và ông nghi ngờ rằng không chỉ khoảng cách vô tận của không gian gây trở ngại cho việc dịch chuyển trên Serenade. Ông ta phải di chuyển bằng Night Scythe, Ghost Ark, hoặc đi bộ bằng chân. Một vài cuộc khảo sát thăm dò vào hệ thống hang động cho thấy nếu một necron tử trận dưới lòng đất, chúng không thể được triệu hồi về các tomb world để phục hồi.
Trazyn đang truy tìm câu chuyện của một kẻ du mục con người về những linh hồn tà ác trong rừng sâu thì phát hiện ra các Destroyers. Có ba kẻ trong số đó, ít nhất là những kẻ vẫn còn hoạt động hoàn chỉnh. Một kẻ thứ tư mà Trazyn đã tìm thấy cách đó hàng trăm dặm, với mảng phản lực bị xé toạc khỏi cơ thể từ một trận chiến xa xưa. Dẫu vậy, hắn vẫn kéo lê thân thể không chân của mình qua vùng đất cháy khô, dùng khẩu pháo gauss hỏng hóc để thiêu rụi côn trùng thành tro tàn. Nghiền nát lũ giun bằng đôi tay bất tử của mình.
Trazyn đã chặt đầu tên Destroyer bằng một phát đánh đầy khinh miệt từ cây quyền trượng Obliterator của mình, rồi tiếp tục giáng đòn không ngừng vào cơ thể hắn. Ông ta nghĩ về chiếc áo choàng lông vũ mà ông đã mang về từ lần đầu viếng thăm hành tinh này. Cách nó lấp lánh với sắc xanh lục, lam, vàng và đỏ thắm khi ông điều chỉnh ánh sáng chiếu lên nó. Trazyn nghĩ đến những con chim đã tạo ra những chiếc lông ấy – những sinh vật mà ông ta từng mong muốn lưu giữ trong một chuồng chim ngưng đọng thời gian – sẽ trông thế nào khi được trưng bày. Khi Trazyn đi qua lục địa này một lần nữa , những chiếc áo choàng lông vũ ngày càng ngắn lại. Các thế hệ sau của loài chim bắt buộc phải thu thập nguyên liệu từ chính chiếc áo choàng của tổ tiên để chế tác cho riêng mình. Bởi vì giờ đây thay vì bay thành từng đàn trong các cánh rừng xanh mát, loài chim ấy chỉ còn tồn tại trên những đỉnh núi cao vời vợi.
Trazyn ném cái đầu của tên Destroyer đã bị chặt xuống về phía bộ ba còn lại. Nó va vào lớp giáp ngực của kẻ đứng đầu, rồi dừng lại trước mặt chúng, làn khói xanh lục vẫn thoát ra từ miệng nó. Những khẩu pháo gauss của chúng, với chất ngưng tụ neon rỉ ra do sử dụng quá mức, ngừng khai hỏa.
Chúng xoay người lại.
"Chào," Trazyn lên tiếng. "Ta nên nói chuyện với ai?"
Những tên Destroyer phát ra âm thanh rè rè và lách tách, bộ phận phát âm của chúng cố gắng tái hiện khả năng tạo thành lời.
"Tôi là Lãnh chúa Ket-vah của Lokhust," kẻ đứng giữa đáp lời. "Ngài đã tiêu diệt một trong những tôi tớ của tôi."
"Đúng vậy." Trazyn đáp lời
"Tốt lắm. Tên này đã trở nên kém cỏi và không còn tối ưu. Hắn không còn đại diện cho lý tưởng của sự hủy diệt. Mọi sự sống đều phải chấm dứt, kể cả chúng tôi. Việc ngừng tồn tại là số phận đáng mong đợi của tất cả những kẻ phục vụ cuộc thanh tẩy vĩ đại." Tên lãnh chúa Destroyers nói tiếp.
"Vậy thì ta mang đến tin mừng," Trazyn nói, không che giấu sự khinh ghét trong giọng điệu. "Số phận đáng mong đợi của các ngươi đã đến. Theo quyền hạn giao thức của ta với tư cách là lãnh chúa tối cao, ta chính thức giải phóng các ngươi khỏi chương trình nhiệm vụ. Hãy theo ta, ta sẽ tái định hướng các ngươi. Có những nhiệm vụ đang chờ các ngươi tại Solemnace.”
*—[ Trazyn là 1 Overlord ( lãnh chúa tối cao ) cấp bậc này cao hơn 1 Lord ( lãnh chúa) thông thường, cấp bậc của ông ta chỉ đứng dưới Phaeron và hội đồng Triarch ]––
—[ 1 Lord thường cai trị 1 thế giới lăng mộ ( Tomb Word ) trong 1 vương triều, tuy nhiên có nhiều trường hợp do một số vấn đề như hư hỏng hoặc bị lây nhiễm bởi sự ô uế mà họ chỉ là chỉ huy của 1 đội quân nhất định. Ví dụ như Lãnh chúa Ket-vah ở trên là chỉ huy của lực lượng Destroyers. Cũng có trường hợp họ chỉ cấp bậc ngang hàng nhưng lại không có quyền lực như các Ark Helmsmen chỉ huy chiến hạm của Orikan ( xem lại phần 1 chương 6 ).
1 Overlord thường cai trị nhiều thế giới lăng mộ trong 1 vương triều, nhưng Trazyn là trường hợp đặt biệt khi lão chỉ có mỗi Solemnace.
1 Phaeron chính là Overlord mạnh nhất và người cai trị toàn bộ vương triều Nercon bao gồm tất cả các thế giới của nó. Các Overlord khác đều phải tâng lệnh Phaeron của mình.
Trazyn là Overlord thuộc vương triều Nihilakh dưới quyền Phaeron Krispekh. ]––
“‘ Yêu cầu bị từ chối,’ Ket-vah đáp. ‘Nhiệm vụ của chúng tôi chưa hoàn thành. Chúng tôi đang tiến về phía cực nam bị đóng băng của hành tinh. Một khi toàn bộ chỗ băng ấy tan chảy, lượng nước ngọt dồi dào sẽ làm giảm độ mặn của các đại dương, tiêu diệt đám tảo quang hợp đang sản xuất phần lớn oxy của thế giới này. Cuộc đại tuyệt chủng sau đó sẽ cho phép chúng tôi thanh tẩy thế giới này trong hai thiên niên kỷ thay vì sáu. Chúng tôi sẽ để lại bất kỳ cấu trúc Necron nào nguyên vẹn, như đã thỏa thuận với Nhà Chiêm Tinh. Các người có thể làm gì với chúng tùy ý.”
’‘Không,’ Trazyn nói. ‘Ta không nghĩ vậy.’
‘Tại sao?’ Ket-vah thắc mắc.
‘Vì ta vẫn còn mong muốn một số thứ ở đây,’ Trazyn trả lời, rồi ném ra mê cung tesseract.
Những Destroyers cảm nhận được mối đe dọa và lao tới, động cơ phản lực của chúng rít lên và xoáy thành tiếng gầm. Các khẩu súng Gauss phun ra những tia sét ngọc bích. Chúng bò qua không khí, nhảy múa trong trường ống xoắn của các tia phân giải. Trazyn kích hoạt áo choàng tàng hình, cúi xuống và ném mình sang một bên khi mặt đất nơi ông ta đứng biến mất, tan thành một đám tro bụi. Ông ta chọn ra con đường luồn lách giữa các tia sáng phân rã, triệu hồi vũ khí Obliterator của mình và thắp sáng phần đầu lớn như đèn lồng của nó, khiến nó rực lên ánh sáng ma quái.
Những Destroyers khựng lại. Dù là những kẻ giết người tàn bạo và chẳng xem trọng sự sống, ánh sáng từ vũ khí cổ xưa này vẫn khiến mạng lưới thần kinh đánh giá mối đe dọa của chúng tràn ngập một cảm giác rất giống nỗi sợ hãi.
Trazyn kích hoạt mê cung tesseract. Một chùm sáng hình nón bắn lên, bao trùm lấy những Destroyers, tắm gương mặt móp méo của chúng trong ánh sáng rực rỡ đến mức xóa nhòa màu sắc, khiến chúng trông như những bộ xương nhăn nhó được phác họa bằng đen và trắng.Và giống như các tia phân giải của vũ khí Gauss, nó phân tách chúng ra, hút chúng vào trong chiếc hộp.
Trazyn đứng một mình trên cánh đồng bị cày xới. Ông ta ở lại đến hoàng hôn, quan sát những đám cháy trên tán rừng cho đến khi chúng tắt dần thành những làn khói.
Một bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập, ông ta suy nghĩ. Lãnh Chúa Destroyers suýt nữa đã xóa sổ một hành tinh.
Khi trở về, Trazyn phát hiện sự hỗn loạn đang bao trùm Solemnace.
Sau bốn nghìn năm trăm năm cạnh tranh với Orikan, rõ ràng Trazyn cần một giải pháp an ninh mới.
Mysterios không an toàn trong tay Trazyn. Nó cũng không được bảo vệ chắc chắn khi được đặt trong phòng trưng bày thích hợp của nó.
Nhưng các phòng trưng bày lăng kính là một nơi rối rắm và rộng lớn. Những hành lang uốn lượn như trong các lăng mộ. Các vật phẩm từ mọi loài sinh vật ngoài hành tinh lớn đều bị nhồi nhét sát cạnh nhau một cách chật chội. Các thời đại trộn lẫn vào nhau. Những di vật hàng tỷ năm tuổi nằm cạnh những món đồ mới thu thập được. Có những phòng trưng bày chứa các mô hình kích thước thật của cả một chiến trường, với hàng ngàn binh lính bị đóng băng trong cuộc chiến sống còn.
Ngay cả Trazyn cũng thấy khó mà nhớ chính xác nơi đây chứa những gì. Bộ sưu tập mũ giáp của Adeptus Astartes của ông ta đã trở nên quá đồ sộ và phức tạp đến mức ông cần bảng ghi nhớ để phân biệt giữa Fire Hawks và Flame Eagles.
Trazyn biết rằng, Sự pha trộn của các thời kỳ có thể làm rối loạn khả năng tiên tri của Orikan. Một thực tế mà ông ta đã lợi dụng suốt vài thiên niên kỷ qua bằng cách giấu Astrarium Mysterios ở những vị trí ngẫu nhiên trong bộ sưu tập của mình. Dĩ nhiên Orikan đã cố gắng đột nhập vào, nhưng hắn thường không gây thiệt hại nhiều – có lẽ là để giữ bí mật, Trazyn đoán vậy.
Trazyn thỉnh thoảng di chuyển Mysterios để giữ mọi thứ thú vị.
Nhưng ngẫm lại, có lẽ đặt nó trong khu trưng bày Angelis là một sai lầm.
Bộ quét quang học của Trazyn cảnh báo về những lốp xe gồ ghề xé toạc lớp đất phấn trắng, tạo ra hai cột bụi bay lên như vệt nước phía sau chiếc xe tải ork. Nó trượt ngang, nghiêng hẳn, hai bánh xe rời khỏi mặt đất như thể sắp lật nhào. Rồi nó đập mạnh xuống hệ thống giảm xóc đang nảy lên và lao về phía ông ta.
Trường ngưng đọng ngừng hoạt động. Điều đó chỉ có một ý nghĩa – tên ngốc đó cuối cùng đã tìm ra Mysterios. Nghĩa là bọn Ork được trưng bày với nó đã được thả tự do, và làm điều mà bọn chúng vẫn làm trong trạng thái tự nhiên: đánh nhau.
Xe Trukk và xe buggy gầm rú xoáy vòng qua khu trưng bày, xé toạc thị trấn sa mạc lụp xụp được xây quanh tượng thần khổng lồ của Gork – hoặc là Mork. Trazyn không nắm chắc, cuộc điều tra của ông ta cho ra kết quả lẫn lộn về việc nó thực sự đại diện cho ai.
Trước khi chiếc xe Trukk lao thẳng vào ông ta, Trazyn đã tính toán cú đánh của mình và vung Obliterator ra sau. Tên Ork thủ lĩnh đứng sau xe đặt chân lên ghế tài xế để giữ thăng bằng và giơ khẩu súng thô sơ lên, nhắm bắn theo kiểu của bọn Ork. Tên tài xế bị ghế đẩy sát về phía trước bởi cú đạp của tên thủ lĩnh, lái xe với cặp kính bảo hộ khổng lồ chỉ nhô lên một chút trên vô lăng.
“Ê, thằng sáng bóng!” tên thủ lĩnh gầm lên, và bắn hết băng đạn.
Những viên đạn to như lưỡi người – và cũng nguy hiểm tương đương – bay vèo qua Trazyn. Một viên trúng vào trán ông, vang lên tiếng leng keng. Tên thủ lĩnh này rõ ràng là một tay bắn tỉa.
Trazyn đập mạnh xuống mặt đất phía trước chiếc Trukk, làm lõm đất thành một hố rộng bằng một chiếc xe tăng chiến đấu. Những vết nứt ngoằn ngoèo lan ra phía các lốp xe đang lao tới.
Chiếc Trukk chúi mũi xuống và lao về phía trước, tên Nob gầm rú thích thú khi đột nhiên bay lên không trung. Những kẻ bên trong, vốn đã bám vào xe một cách ngu ngốc, rú lên trong nỗi sợ hãi bất ngờ khi chiếc trukk lật nhào về phía trước, nghiền nát chúng thành một thứ bột nấm xanh lè.
Một tên Grot choáng váng lảo đảo bước ra từ đống đổ nát, kỳ diệu thay lại không hề hấn gì Trazyn đá nó vào những chiếc gai của một lốp xe vẫn đang quay.
“Đưa nó vào,” ông ta hét lên.
Chiếc sà lan chỉ huy hầm mộ lướt qua phía trên đám máy móc hỗn loạn, hai phi công được gắn cứng vào hệ thống cúi đầu trước bảng điều khiển, chẳng màng đến sự hỗn loạn bên dưới. Trazyn liên tục chém vào lũ da xanh để mở đường tiến tới chiếc sà lan, xua tan một đám Gretchin lao vào ông ta với lá cờ đỏ rách rưới vung vẩy. Những bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu túm lấy áo choàng của ông. Răng vàng khè trong hàm lợi teo tóp cắn vào ống quyển và đùi ông.
“Phiền phức. Phiền phức. Phiền phức!” Trazyn hét lên, dậm nát chúng dưới chân, hất tên Grot cuối cùng còn bám víu ra khỏi chân mình rồi nhảy lên bục chỉ huy.
Chiếc sà lan chỉ huy hình lưỡi liềm bay lên, những viên đạn slugga và shoota bắn vào lớp giáp dưới bụng nó phát ra các tiếng ting ting. Xa xa, qua những cồn cát vàng óng, Trazyn có thể thấy xác một con tàu vũ trụ bị lật úp. Những kỵ binh cưỡi ngựa phóng qua các đỉnh cồn cát, những khẩu jezail mảnh khảnh bắn phá đám ork cơ giới bằng những loạt đạn quấy rối.
Một trong những màn trưng bày lớn của Trazyn. Một trong những màn trưng bày tuyệt vời của Trazyn. Ông ta đã mất gần năm mươi năm để ghi lại sự hỗn loạn vĩnh cửu của nơi này. Để dàn dựng những trận cận chiến ác liệt và những cú cua xe quay gắt, những tên nhóc gầy guộc nhảy qua lại giữa các phương tiện đang lao vun vút.
Trazyn hy vọng một phần nào đó có thể được cứu vãn.
Chiếc sà lan chỉ huy lao vút lên dọc theo cái bụng phình to của pho tượng khổng lồ. Những phát đạn bắn ra từ bên trong pho tượng, xuyên thủng lớp da vá víu của nó, và Trazyn nhận ra cuộc chiến đã lan vào bên trong.
Tốt nhất nên dừng chuyện này lại, Trazyn nghĩ.
“ Sannet?”
“ Tôi đang cố gắng khôi phục các trường ngưng đọng, thưa ngài Nhà Khảo Cổ Cấp Cao,” câu trả lời vang lên qua kẽ hở không gian.
“ Làm việc nhanh lên. Chúng ta không muốn chúng khởi động cái thứ này đâu.”
" Ngài nghĩ động cơ có hoạt động không thưa ngài?" Sannet đáp lại.
"Động cơ á?" Trazyn sửa lại. "Có khoảng bảy mươi cái, tùy vào cách định nghĩa 'động cơ' của mỗi người. Dựng các trường lực lên đi, Sannet. Ta không muốn ở trên quỹ đạo đâu."
Những chốt dọc theo thân tượng nổ tung. Một giàn giáo đổ sập, và chiếc sà lan chỉ huy đột ngột lượn nghiêng một cách kinh hoàng để tránh bị đâm từ trên trời rơi xuống.
" Độ chân thực chết tiệt" Trazyn nghĩ thầm. "Lần sau nếu ta lấy được một con tàu tên lửa, ta sẽ trưng bày nó mà không cần nhiên liệu."
Rồi Trazyn thấy nó. Một bóng người đứng trong con mắt trái của bức tượng. Nơi mà ông ta, có lẽ hơi quá thông minh, đã giấu Astrarium Mysterios.
Đôi mắt kính của Trazyn phóng to hình ảnh, xóa bỏ nhiễu loạn. Ông ta đã biết mình sẽ thấy gì.
Orikan, lớp da kim loại kim loại sống của hắn trầy xước và móp méo sau cuộc chiến leo lên bên trong bức tượng. Rõ ràng, mọi thứ cũng không hoàn toàn theo kế hoạch của hắn. Hắn cầm Astrarium Mysterios trong một tay, lớp vỏ kim loại của nó phát sáng như thể hài lòng với sự đảo ngược tình thế.
Orikan đâm cây gậy xuống dưới, và các chốt cố định của một giàn giáo khác nổ tung, đổ sập xuống, bất thường nghiêng về phía sà lan. Trazyn tung một trường ngưng đọng, giữ nó lơ lửng giữa không trung cho đến khi họ đi qua, rồi thả ra, nhìn nó đè bẹp một khu ổ chuột mà ông ta đã tự tay thiết kế từng căn phòng một.
Phía trên Trazyn, xuyên qua tiếng gầm của các động cơ tên lửa, ông ta nghe thấy tiếng cười của Orikan. Trazyn ngước nhìn hắn lần nữa. Ông ta cảm thấy lò phản ứng trung tâm của mình đập mạnh trong cơn thịnh nộ, như thể sắp nổ tung. Các phép tính thu về và phục hồi các mẫu vật ước lượng một công việc có thể lên tới một triệu giờ lao động. Một thế kỷ nỗ lực của ông ta giờ đã trở thành công cốc. Và nếu bức tượng - tên lửa này cất cánh, con số đó sẽ tăng gấp ba.
Trazyn cảm thấy ướt át trên má và nhận ra đôi mắt ông ta đang chảy ra những giọt dầu thay cho nước mắt.
"Chủ nhân?" Đó là giọng của Sannet. "Hai mươi giây nữa là quả tên lửa này cất cánh."
Trazyn biết tại sao Orikan cười.
Ông ta chỉ có thể lựa chọn giữa việc cứu Astrarium Mysterios, hoặc cứu phòng trưng bày.
Và cả hai đều biết ông ta sẽ chọn cái nào.
Trazyn nắm lấy quả cầu điều khiển khẩn cấp và đổi hướng sà lan, lái nó vòng sang bên nơi một giàn giáo đã tách rời. Kéo nó lên đến một cửa sập đang đóng kín.
Mười lăm giây.
Trazyn xé toạc cửa sập bằng tay không, đặt nó sang một bên để gắn lại sau. khung kim loại uốn cong như tấm thiếc mỏng dưới sức mạnh giận dữ của ông ta.
Mười một giây.
Trazyn triệu hồi Obliterator. Căn phòng bên trong bức tượng của lũ Ork chẳng giống bất kỳ tàu vũ trụ nào Trazyn từng biết. Một sàn hình trống chứa đầy bàn ghế thô sơ, máy móc ngẫu nhiên treo lủng lẳng từ trần nhà. Những thùng bia nấm sóng sánh theo nhịp rung của các động cơ đang trục trặc.
Và một ngai chỉ huy với hai nút. ĐI và DỪNG.
Một con Ork to lớn vung lưỡi rựa choppa chém vào Trazyn, Ông ta né tránh và đập nát lồng ngực đầy thịt của nó bằng một cú vung Obliterator. Rồi ông quay ngược lại, đâm thanh quyền trượng xuyên qua hộp sọ của một con Ork gầy gò xanh lè đang tiếp cận từ điểm mù.
Tám giây.
Trazyn chém xuyên qua đám đông. Những bàn tay Ork với tới muốn kéo ông ta xuống, và ông phóng một luồng điện chạy khắp cơ thể để hất chúng ra.
Sáu giây.
Căn phòng rung chuyển. Một Mekboy hiện ra từ bóng tối, các điện cực lách tách từ đám máy móc điên rồ mọc ra từ lưng và vai hắn. Một cơn bão cục bộ lóe lên quanh những quả cầu khí ion hóa xoáy trên đầu hắn như một tua-bin. Một quả cầu sét phóng ra từ nòng súng điện có rãnh của hắn thẳng vào Trazyn, đòn đánh trúng khiến ông ta lảo đảo, hệ thống mạch điện xì xèo quá tải. Trazyn gập người, thế giới trở nên xám xịt và mờ nhòe như một hình chiếu tồi, rồi ông ta chuyển hướng tia năng lượng qua cây quyền trượng và thổi bay tên Mekboy ra sau, cơ bắp hắn co giật và đám thiết bị điên loạn quay tít mất kiểm soát.
Bốn giây.
Trazyn bước lên ngai điều khiển, và con Meganob đang ngồi trên đó đứng dậy đối mặt với ông ta. Trazyn đã tự tay lắp đặt con quái vật khổng này, cơ thể của nó được tạo ra từ những con to nhất và hung dữ nhất mà ông ta tìm được. Bộ giáp mega dày như lớp vỏ xe tăng, dường như bất khả xâm phạm. Những chiếc sừng cong lớn mọc từ mũ đầu lâu của nó. Nó gầm lên, âm thanh trầm thấp bùng lên từ cổ họng tím ngắt với sức mạnh gần như phi vật lý. Những con mối squig đào hang trong hàm răng nạm vàng của nó.
Ba giây.
Cái kìm năng lượng kẹp lấy tay Trazyn khi ông ta giáng Obliterator xuống, bẻ cong xương cánh tay kim loại của ông ta theo hướng ngược lại. Kim loại rách toạc. Các ống thủy lực nổ tung. Chất lỏng từ lò phản ứng phun ra từ cánh tay đứt lìa của Trazyn trong khi những tiếng cảnh báo rú lên tràn ngập tầm nhìn của ông ta.
Hai giây.
Trazyn xoay cánh tay đang phun chất lỏng của mình về phía mặt con thú, và nó gầm lên khi dòng chất lỏng neon rực cháy làm bỏng đôi mắt của nó.
Một giây.
Trazyn túm lấy sừng của con thú và đập mạnh mặt nó xuống nút DỪNG.
Sau khi dừng quả tên lửa hình bức tượng này, Trazyn kiệt sức và bị bao vây bởi tiếng gào rú của đám da xanh man rợ, ông ta giảm tốc độ cảm nhận thời gian của mình và ngã xuống ghế chỉ huy.
Chỉ một khoảng khắc nghĩ ngơi, Trazyn tự nhủ. Nhưng ông ta cần phải trấn tĩnh lại nếu muốn chiến đấu để thoát ra ngoài.
Với thời gian bị làm chậm lại, thế giới chuyển động như thể đang ở dưới nước, Trazyn mất một lúc mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Đám Ork này không hét lên những tiếng hô chiến trận hay chuẩn bị lao vào ngai vàng. Chúng đang gào rú, reo hò. Bị mê hoặc bởi màn bạo lực mà Trazyn vừa thể hiện trước mặt chúng.
Chúng vẫn đang reo hò khi trường ngưng đọng khóa chặt chúng lại tại chỗ.
Trazyn ngã vật xuống ghế, cố gắng hình dung xem ông ta có thể cứu vãn được gì từ màn trình diễn này.
Trazyn suy nghĩ, chắc chắn không phải lòng kiêu hãnh ông.
MANDRAGONA
897 năm trước khi Astrarium mở ra
Orikan vừa mới rẽ quanh một góc cua thì nhìn thấy một Deathmark bước ra từ cổng siêu không gian. Chỉ có các Vị Thần Chết mới biết nó đã chờ đợi ông ta bao lâu trong chiều không gian cá nhân đấy trước khi hình dạng chết chóc của nó bước ra
Nó giương lên một khẩu Synaptic Disintegrator ( Súng Phá Hủy Hệ Thần Kinh ) dài, ánh sáng từ các bóng đèn màu xanh lục chiếu sáng khuôn mặt của Nhà Chiêm Tinh một mắt khi khuôn mặt của tên Deathmark tan chảy như sáp và định hình lại thành những đường nét của Trazyn.
“Thật sao, Trazyn,” Nhà Chiêm Tinh khịt mũi. “Ngươi đã sa sút đến mức sử dụng cách ám sát tầm thường thế này sao-”
Luồng đạn từ khẩu Disintegrator xuyên qua con mắt trung tâm lớn của Orikan, ngọn lửa ma quái của nó gầm rú qua cấu trúc sọ của ông ta như một cơn bão cát thổi qua một ngôi đền đổ nát. Những ngọn lửa màu ngọc lục bảo bùng lên từ miệng ông ta, từ con mắt vỡ nát của ông, bao quanh đầu Orikan như một vương miện. Lớp kim loại sống của ông ta đen lại.
Orikan ngã xuống, tay cào cấu mở cổng không gian của mình, các ngón tay của ông ta bắt đầu mờ đi, bị những tia sáng của cổng không gian ăn mòn. Chiếc đầu lâu cháy đen của ông ta kêu răng rắc khi ông ta nói.
“Ta… không… có… Mysterios.”
“Ngươi cứ giữ lấy nó,” Trazyn nói, bước trở lại vào cổng siêu không gian.
--------
Vishani The Datamancer không có Artwork chính thức hoặc FanArt nên các bác tham khảo ảnh mô hình Fanmade.
Tác giả: G_o_e_c_k_e_d_u_d_e
Nguồn ảnh: Reddit - r/Necrontyr
-------
Lãnh Chúa Destroyers
Tác giả: Không rõ
Nguồn ảnh: Fandom Wiki


2 Bình luận