4. Monja[note69354]
Tsukishima là cái nôi của Phố Monja, con phố với cả hàng dài những nhà hàng monja ngon lành, hương nước sốt thơm phức lan khắp nơi. Vì ở gần nên tôi đã tính sẽ đi thử một lúc nào đó, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nào. Rốt cuộc, tôi quên luôn việc Tsukishima nổi tiếng vì chỗ này.
Hôm sau ngày tôi và Fuyutsuki hôn nhau, tôi đến một cửa hàng monja ở Tsukishima.
Đó là lần đầu tiên tôi hôn ai đó, nên giờ đang không tiêu hóa nổi cái sự kiện hôm trước đó. Sau khi sắp xếp lại mọi chuyện, tôi kết luận rằng phải tìm Narumi xin lời khuyên. Im lặng nghe tôi kể xong, cậu ta đề nghị.
“Bọn mình đi ăn chút monja đi nhỉ?!”
Quán bọn tôi đến khá nhỏ, chỉ có mỗi sáu bàn. Lúc bọn tôi đến thì chật kín, nhưng may thay có người rời đi nên bọn tôi trám vào được.
Tất cả thực khách ở đây đều là người đã đi làm khiến tôi bồn chồn. Tôi mừng vì mình đã vào được đại học, nhưng tôi là kiểu sinh viên hướng nội thích dành phần lớn thời gian ở trong phòng. Đi ra ngoài ăn với bạn cứ như một cuộc thám hiểm nho nhỏ ấy.
“Mà khoan, tao tưởng người ở Kansai không ăn monja? Họ ăn okonomiyaki chứ nhỉ?”
Tôi ngồi trên chiếc ghế không tựa, mắt nhìn menu. Không có okonomiyaki ở đây – chỉ có hàng tá các loại monja khác nhau thôi.
Narumi ngồi đối diện tôi đang dùng thìa xắt nhỏ bắp cải chiên, trông cực kỳ chuyên nghiệp. Trông cậu ta cứ như người bán hàng ăn đêm ấy.
“Mẹ tao là người Gunma, nên tao là con lai – nửa từ Kanto, nửa Kansai. Nhà tao hay ăn monja lắm.”
“’Con lai’ là sao chứ?” Tôi hỏi “Mà Gunma ở vùng Kanto á?”
“Mày mới biến một nửa Nhật Bản thành kẻ thù đấy.”
Narumi lườm tôi.
“Sao cũng được. Làm monja đi mày!” Tôi vội nói để đổi chủ đề.
Narumi đổ hỗn hợp sốt monja vị Worcestershire vào phần đế bắp cải hình vòng.
Trông ngon thật đấy.
Lúc đó, cánh cửa trượt của quán mở ra.
Một người phụ nữ bước vào. Là Hayase.
Cô ấy cũng đi cùng bạn à?
Và rồi, Narumi vẫy tay gọi cô ấy.
“Đây này!”
“Xin lỗi, để các cậu đợi rồi.”
Hayase ngồi xuống cạnh Narumi, gọi trà ô long như thể đã quá quen rồi.
“Là sao đây?”
Tôi cần lời giải thích đấy, anh Narumi ạ.
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.
“Gượm chút đã! Đây là lúc quan trọng.” Cậu ta nói rồi bẻ phần bắp cải ra, trải đều monja khắp vỉ nướng. Tiếng nổ lách tách cùng hơi nước bắt đầu bốc lên.
“Ba phút nữa thì phải lấy thìa đảo lại.”
Hayase quan sát Narumi.
“Cậu biết rõ mình đang làm gì nhỉ. Cứ tưởng người Kansai không ăn monja chứ.”
“Mình cũng vừa mới hỏi thế xong.”
Narumi lờ tôi đi. Nhìn vẻ mặt kia thì có vẻ cậu ta cũng thích được hỏi.
“Mẹ mình là người Gunma, nên mình là con lai – nửa từ Kanto, nửa Kansai.”
“’Con lai’ là sao chứ? Ah-ha-ha.”
Hayase ngẩng mặt lên trời cười.
“Mà khoan, Gunma ở Kanto á?”
“Mình cũng mới hỏi xong…”
Đây là kiểu chuyện mà Narumi thường kể đấy hả?
Tôi nhìn Narumi, cứ nghĩ cậu ta sẽ đáp lại Hayase như với tôi. Nhưng không.
“Mẹ mình sống ở vùng quê xa lắm.”
“Này!”
Chẳng phải Hayase cũng vừa trở thành kẻ thù của nửa nước Nhật sao?
Khi ấy đồ uống Hayase gọi cũng tới.
“Nâng ly!”
Hayase cùng Narumi cụng ly với tôi.
“Sắp được rồi đấy.” Narumi nói.
Bọn tôi lật bánh đã giòn một mặt bằng thìa. Tôi đưa một miếng monja nóng vào miệng, suýt thì phỏng lưỡi. Mùi nước sốt xộc lên mũi, và hương vị từ bắp cải lan ra trong khoang miệng.
“Được đấy chứ.”
“Ừm, ngon thật đấy.” Hayase ngạc nhiên.
“Nhỉ?” Narumi tự mãn.
“Mà nói mới nhớ. Sorano này, cậu đến từ đâu thế?”
“Tây Honshu.”
“Người ta cũng không hay ăn monja ở Shimonoseki nhỉ?” Narumi chen vào. “Chẳng phải họ toàn ăn soba nướng ngói à?”
“Huh? Là gì thế?” Hayase hỏi.
“Nó gọi là kawara soba.”
“Lúc được xem ảnh mình cũng giật mình luôn. Họ nướng soba trà xanh trên ngói.” Narumi giải thích.
Cậu ta mò điện thoại, rồi lôi ra một tấm ảnh.
“Thật luôn này. Mà tại sao lại nướng trên ngói vậy?”
“Vì có thể căn chỉnh lượng nhiệt vừa phải. Nhà nào ở khu mình cũng có kiểu này hết.”
“Vậy nó giống kiểu nồi gang ấy hả?”
Ừ thì quả thật là có cái món soba nướng ngói thật, nhưng phần nhà nào cũng có là nói xạo. Việc Hayase tin là thật khiến tôi bật cười.
“Sao lại giống nồi gang được chứ?”
“Oh! Cậu lừa mình à!”
“Đang đùa thôi mà. Dù sao thì ăn đi đã.”
Hayase nhận ra mình vừa bị lừa, Narumi cười theo.
Sau khi ăn monja thường, chúng tôi tiếp tục với món mì monja giòn rụm, rồi thêm cả món được gọi là Monja-Siêu-Ngon với mentaiko, mochi và phô mai.
Bọn tôi đến đây để nói về chuyện Fuyutsuki, nhưng có Hayase ở đây khiến tôi không biết nói sao.
Lỡ mất cơ hội, tôi cứ tiếp tục ăn monja, rồi nhận xét như một cái máy – ngon thật đấy – liên hồi và liên hồi.
“Sorano, mày có ổn không đấy?”
“Chưa từng khỏe hơn.”
“Cậu ăn hơi quá nhiều rồi đấy.” Hayase phóng đại.
Tôi đã ăn nhiều hơn mọi khi. Chắc là do monja ngon quá thôi. Hai người kia đã no rồi, nhưng tôi vẫn gọi thêm.
Rốt cuộc do ăn quá nhiều nên bụng tôi bắt đầu hơi đau.
“Được rồi. Đến lúc mày kể về chuyện Fuyutsuki rồi.” Narumi nói. Tên này hẳn đã cảm thấy sự do dự của tôi, nhưng lúc này tôi khó mà nói được.
“Để… tao nghỉ một chút đã.”
Tôi gọi nhân viên để đặt thêm trà ô long.
“Mình đến vì nghe nói có chuyện hay ho gì đó, xong rốt cuộc lại thành ra một bữa tiệc monjaa ha.” Hayase cười, tay cầm cốc trà.
Tôi cầm cốc lên uống một hơi – nhưng có gì đó sai sai.
“Cái này là… rượu?”
Tôi chưa từng uống rượu, nhưng cốc này có vị đắng lạ.
“Xin lỗi quý khách, hình như tôi đã mang nhầm trà ô long highball của khách khác ạ.” Người phục vụ vội vã chạy tới, rồi mau chóng quay lại với trà của tôi.
“Cậu không sao chứ Sorano?”
“Không sao?”
“Mắt mày bắt đầu trông đờ đẫn rồi đấy.”
Có lẽ là do tôi uống một mạch cả nửa cốc.
Suy nghĩ tôi vẫn rõ ràng, nhưng tầm nhìn thì hơi mờ đi rồi, cảm giác như đang trong mơ vậy. Đây là cảm giác khi say à?
“Ah-ha-ha.”
Tôi bật cười, dù chẳng có gì đáng cười cả.
“Uh-oh. Giờ thì tao không biết mày còn nói về chuyện Fuyutsuki được nữa không đây.”
“Không sao. Tao nói được mà.”
“Mà, có khi say một chút thế này lại tốt hơn.” Narumi nhìn tôi. “Giờ thì kể lại có chuyện gì đi.”
“Tao đã kể rồi còn gì.”
“Tất cả những gì mày nói chỉ là ‘Tao đã hôn Fuyutsuki rồi. Giờ nên làm sao đây?’ thế thì làm sao tao biết gì mà khuyên được chứ?”
“Khônggg nhé, tao không có hôn cổ. Là cổ hôn tao mà.”
“Thế nào cũng được, mau kể bọn mình nghe đi!” Hayase giục.
Trông cô ấy có vẻ rất muốn biết.
***
Sau khi buổi bắn pháo hoa của lễ hội bị hủy do trời mua, Fuyutsuki và tôi trú mưa tại cầu thang gần sân thượng.
Tôi chỉ nghĩ được hai lựa chọn: một là tiếp tục trú ở đây, hai là đưa Fuyutsuki về.
Bình thường thì, tôi biết việc đưa cô ấy về là điều nên làm.
Nhưng sự thật thì, tôi lại muốn dành thêm chút thời gian bên cô.
Nhiệt độ đã giảm đi nhiều, và xung quanh bắt đầu trở lạnh. Hai đứa tôi thì chẳng ai có ô cả.
“Ắt xì!” Fuyutsuki hắt hơi, nghe dễ thương thật.
Bọn tôi quay lại ký túc xá một lúc, và tôi mời Fuyutsuki vào phòng.
Tôi dùng áo của mình trùm lên người Fuyutsuki và nắm tay cô dẫn về. Về đến nơi thì cả hai đều ướt nhẹp rồi, nên tôi lấy khăn tắm cho cô ấy lau.
“Cậu dính mưa nhiều quá. Có sao không đấy?”
“Không sao đâu. Cảm ơn vì cái khăn.” Fuyutsuki đáp. “Ừm, cái này có hơi khó xử… nhưng mà mưa có làm quần áo mình bị nhìn thấy qua được không vậy?”
Fuyutsuki đưa mái tóc về phía trước, để lộ ra phần gáy trắng ngần. Tôi biết là cô muốn tôi kiểm tra trang phục cô hơn – nhưng tôi không khỏi liếc qua nhìn.
Cơn mưa đã khiến chiếc áo blouse trắng của cô ấy trở nên trong suốt, để lộ ra chiếc áo ngực bên dưới.
Sự kết hợp giữa phần gáy trần và chiếc áo ngực kia thật sự rất quyến rũ, và tôi bắt đầu thấy có cảm giác gì đó kỳ lạ.
Tôi vờ bình tĩnh, nhưng không biết phải nói gì.
Tôi không thể cứ thế nói “Áo cậu nhìn xuyên qua được”.
“Không sao đâu. Vẫn ổn mà. Nhưng mà, trông cậu có vẻ lạnh lắm, choàng cái khăn này lên vai đi.”
Tôi phủ khăn lên người cô.
…Khó xử quá đi mất.
Fuyutsuki đang ngồi trên giường tôi.
Chẳng có gì bất ngờ khi tôi chưa từng ở riêng cùng một người con gái nào trong căn phòng nhỏ của mình từ trước đến giờ. Dù là người mời cô ấy đến, nhưng tôi đã bắt đầu thấy bồn chồn đến lạ, tai chỉ tập trung nghe tiếng đồng hồ trên tường. Mỗi tiếng tích tắc, tim tôi lại đập một nhịp.
Sau vài phút im lặng, Fuyutsuki hỏi “Vậy đây là phòng cậu à Kakeru?”
“Ừ-Ừm, mình ở chung với Narumi. Còn cậu đang ngồi trên giường mình.”
“Đây là giường cậu sao?”
Fuyutsuki nằm ra, rồi vùi mặt vào gối của tôi. Tôi có thể thấy đôi chân thon dài lộ ra từ chân váy.
“Uh, cậu nên cẩn thận hơn chút… Như thế này có thể mình sẽ thấy đồ lót của cậu mất.”
Fuyutsuki liền bật dậy, tay giữ lấy mép váy.
“…”
Im lặng. Khó xử thật đấy. Tim tôi đập mạnh quá.
“Cậu đã thấy chưa?”
“Mình cảnh báo cho cậu trước khi thấy gì rồi.”
“Cậu đúng là biến thái mà.”
“Đã bảo là mình không thấy gì mà!”
“Mình sẽ tin cậu đấy nhé.”
Cô ấy quả là không thể ngừng cười mà.
“Tiếc thật đấy nhỉ.”
“Thật mà, mình không thấy gì hết!”
“Oh, mình đang nói về pháo hoa cơ.”
Tôi đỏ mặt vì vội kết luận sai. Ngượng muốn chết luôn.
“Năm sau họ sẽ tổ chức tiếp mà. Lễ hội này là thường niên luôn rồi.”
“Mình thì muốn tham gia câu lạc bộ đó. Chuẩn bị pháo hoa cho lễ hội… Nghe có vẻ rất trẻ trung nhỉ, cơ mà chắc họ sẽ từ chối mình thôi.”
“Vậy sao cả hai chúng ta không cùng gia nhập?”
“Huh? Thật á?!”
“Mình không phiền đâu.”
“Vậy hứa đấy nhé.”
Nói xong, Fuyutsuki quay ra phía cửa sổ.
“Sao thế?”
“Tiếng mưa không to như hồi nãy nữa.”
Cô ấy nói đúng; cơn mưa không còn nặng hạt nữa rồi.
*
Tôi nghĩ giờ là lúc tốt nhất để đưa Fuyutsuki về, nên bọn tôi đi ra ngoài.
Trên hết là, tôi đến giới hạn rồi.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ mất kiểm soát mất.
Tôi cứ nuốt nước bọt liên hồi khi nhìn đôi chân trần của Fuyutsuki di chuyển trên tấm thảm. May thay, lí trí của tôi đã chiến thắng, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, nghĩ về những gì có thể đã xảy ra khiến tim tôi đập mạnh.
Fuyutsuki và tôi đi chung một ô dưới ánh đèn đường. Rất khó để cô có thể dùng gậy dò đường, nên cô bám lấy cánh tay tôi, trông bọn tôi cứ như đang chạy ba chân vậy.
Những hạt mưa phùn lọt vào dưới ô thấm lên má tôi.
Fuyutsuki đang mỉm cười bên cạnh. Tôi có thể ngừi thấy mùi dầu gội lẫn với mùi mưa.
Tôi lẩm nhẩm kinh Phật để cố xao lãng, nhưng đoạn kinh đó cũng có mỗi bảy chữ thôi. Tôi cố nhớ các chữ số pi, nhưng cũng chỉ biết đến tám chữ số, nên đầu óc cũng chỉ bận rộn được thêm ba giây.
“À-À mà, chỗ pháo hoa mà bọn mình mua thì sao đây?”
“Đến hè cùng mọi người bắn đi.”
“Cậu được ra ngoài vào buổi tối chứ?”
“Ừm. Đến đêm mới là lúc giao thiệp xã hội chứ.”
“Cũng phải. Được rồi, vậy gọi cả Narumi với Hayase nhé.”
“Nghe được đấy.” cô cười thỏa mãn.
Fuyutsuki chợt nói tiếp.
“Kakeru này…”
Thế nhưng, lần này lại có đôi chút do dự.
“Cậu không có bạn gái hay gì đâu nhỉ?”
“Bạn gái á?”
“Ừ.”
“Huh? Không, không có.”
“Oh, vậy thì tốt.” Fuyutsuki có vẻ nhẹ nhõm
…Ý cổ là sao?
“Ý cậu là sao?”
“Ah! Uh! Huh?! Oh, thì là. Cậu đối tốt với mình quá, nên mình thấy không phải lắm nếu cậu có bạn gái. Cậu còn đang để mình bám cánh tay cơ mà.”
“Ra là thế à?” Tôi hỏi, cố ngăn mình nói tiếp.
“Thế là sao?” Fuyutsuki bối rối hỏi.
“Oh, ừm, hmm?! Ý là, cậu biết đấy… Chỉ là… nó khiến mình thắc mắc liệu cậu có thích mình không.”
“Huh? Chờ đã, gì chứ?!”
Bọn tôi cứ thế thốt lên những tiếng ngớ ngẩn.
Chẳng đâu vào đâu cả.
“Có lẽ mình không giỏi đùa mấy kiểu thế này nhỉ.” Tôi ra vẻ như mình đang đùa.
Fuyutsuki đã đỏ mặt hết lên rồi, cô khó chịu véo nhẹ cánh tay tôi.
“Cậu ác lắm.”
“Đau đấy nhé.”
“Cậu đáng bị vậy á.”
Fuyutsuki hình như mới nảy ra ý gì đso.
“Được rồi.” nghe giọng cô có vẻ quyết tâm.
“Gì thế?”
“Cậu có biết rằng dù bị mù, vẫn có cách để thấy được mặt người khác không?”
“Có à?”
Cô nhìn tôi cười tự mãn.
“Bọn mình sẽ chạm vào mặt người khác để biết họ trông ra sao.”
“Vậy về cơ bản là giờ cậu muốn làm thế à?”
Bọn tôi đứng mặt đối mặt dưới trước căn hộ của Fuyutsuki.
“Được chứ?”
Fuyutsuki chạm nhẹ vào ngực tôi, chạy ngón tay dần lên đến mặt, và đôi tay lạnh lẽo của cô ôm lấy má tôi.
“Cậu cúi xuống chút được không?”
“Như này à?” Tôi khom người xuống.
Rồi có thứ gì đó ấm áp chạm vào môi tôi. Fuyutsuki đang ở trước mặt tôi, mắt nhắm nghiền, môi áp lên môi tôi.
Chúng tôi đang hôn.
Khi nhận ra chuyện đang diễn ra, tim tôi bắt đầu tăng tốc như muốn nổ tung.
Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua.
Fuyutsuki khẽ thở ra ‘Mm’ rồi tách ra khỏi tôi.
“Kakeru…
Vậy cậu thấy đùa thế này như nào?”
Tim tôi đập mạnh đến mức đau nhói. Tôi cứng đờ không nói được lời nào.
“Ngủ ngon nhé.” Fuyutsuki nói, rồi bám lấy lan can.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim tôi đập lớn quá.
“Ngủ ngon.” Tôi lẩm bẩm. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn cô ấy bước đi.
Cảm giác ấy vẫn còn động lại trên môi, và mùi hương ngọt ngào còn vương lại có lẽ là từ son môi cô dùng.
***
“Nói chung là thế đấy.” Tôi kết luận sau khi tổng hợp lại mọi chuyện.
“Chết tiệt, sướng đời chưa kìa.” Narumi càu nhàu, mắt mở to.
Còn Hayase thì thốt lên “Mình không nghĩ lại theo hướng này!” trong khi giả giọng Kansai, rồi gục mặt xuống bàn. “Thế quái nào cậu lại không phải là người theo đuổi cô ấy chứ?!”
“Chuyện đó có quan trọng không?”
“Mà, sao cũng được. Cho mình một giây bình tĩnh lại đã.” Hayase nói, rồi nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. “Chẳng phải phía con trai phải là người bày tỏ cảm xúc sao?”
“Ừ, nhưng chúng ta đang sống trong thế giới bình đẳng giới mà.” Narumi chen vào. “Sorano cũng có cách làm riêng của cậu ta.”
“Nhưng cậu ta đưa cô ấy về phòng rồi chẳng làm gì cả.”
“Mình không làm được.”
“Tại sao?”
“Tại vì, cô ấy có thấy gì đâu.”
“Gì cơ?!” Hayase nổi cáu. Có lẽ tôi chạm vào vảy ngược rồi. “Cậu không làm gì vì cô ấy khuyết tật sao?”
“Huh? Ý mình không phải thế!”
Sẽ là nói điêu nếu bảo tôi chưa từng một lần nghĩ đến việc này, nhưng hình như Hayase đang hiểu lầm rồi.
“Mấy người bình tĩnh lại đi đã!” Narumi cố gắng xoa dịu tình hình. Giọng cậu ta lớn hơn giọng bọn tôi, vang khắp nhà hàng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cậu ta nhận ra liền lập tức xin lỗi.
“Giải thích đi Sorano.” Cậu ta quay lại chủ đề cũ.
“Thì, Fuyutsuki…”
“Sao?”
Cô tựa người vào tường, tay khoanh phía trước nhìn tôi với vẻ cáu kỉnh.
“Cô ấy mù…”
“Uh-huh?”
“Nên mình nghĩ cô ấy sẽ thấy sợ.”
“Huh? Ý cậu là sao?”
“Thì là, nếu đột nhiên chạm vào thì chẳng phải sẽ làm cô ấy sợ sao. Và nếu mình bắt đầu theo đuổi cô ấy thì sẽ thực sự khiến cô ấy thấy sợ mình luôn.”
Hayase tròn mắt, bật cười trong lúc vỗ tay.
“Ahahaha.”
“Thôi nào, đâu cần phải cười đến thế.” Narumi nói.
“Nhưng cậu ta ngây thơ quá đi mà.” Hayase vẫn cười lớn.
Đến cả Narumi đang im lặng ngồi nghe cũng bật cười khúc khích, cả người rung lên.
“Mấy người đang trêu tôi đấy à?”
“Không đâu.”
“Làm gì có.”
Giọng họ chồng lên nhau, và hai người nhìn nhau cười tiếp.
“Quả là thế mà!”
Họ vẫn ôm bụng cười. Mấy người đi chết hết đi.
“Cho mình hỏi câu này.” Hayase nói trước. “Cậu thích điều gì ở Koharu?”
“Làm như mình sẽ nói vậy.”
“Oh? Vậy hẳn là gương mặt hay dáng người rồi ha. Ghê quá, Koharu không xứng đáng với một tên thế này.”
“Không phải thế mà.”
Tôi uống hết chỗ trà ô long còn lại.
“Cô ấy lúc nào cũng mỉm cười.”
“Oh?” Hayase chống tay lên bàn, nhìn tôi cười.
“Nếu mình mất đi thị lực…”
“Ừm?”
“Mình không nghĩ mình có thể lạc quan đến thế.”
“Hiểu mà.”
“Cũng vì…”
“Ừm?”
“Mình còn chẳng thể lạc quan nổi khi bố mẹ mình li hôn.”
“Vậy à.”
“Mình luôn thấy tội nghiệp cho bản thân, tại sao phải chịu cảnh đó dù không phải lỗi của mình.”
“Oh… phải rồi.”
“Fuyutsuki thật quá tự do so với một kẻ như mình, lúc nào cũng phải cố hết sức nhìn vẻ mặt của người khác. Thật sự là phi thường mà. Cảm giác như cô ấy có tất cả mọi thứ mà mình thiếu. Cô ấy cho mình biết rằng hạnh phúc tùy thuộc vào cách suy nghĩ của bản thân.”
Có lẽ do chất cồn mà tôi mới nói ra hết cảm xúc thật, mà tôi cũng chẳng quan tâm.
“Mình hiểu.”
“Mình thực sự thích cô ấy.”
Cổ huýt sáo trêu tôi, nhưng tôi mặc kệ.
“Cô ấy cho mình biết những gì trong nội tâm mới quan trọng.”
Hayase nhìn tôi dịu dàng.
“Mình hiểu ý cậu mà. Koharu đã như thế kể từ khi bọn mình quen nhau rồi. Ngày nào cũng ăn mặc đẹp, rồi kéo cậu đi khắp nới vì muốn bắn pháo hoa, đi học thì rất đầy đủ. Chưa bao giờ dùng chuyện thị lực của mình để lấy cớ cho việc gì hết. Đến mình thi thoảng còn ngủ quên mà, chẳng biện hộ gì được cả! Cô ấy quả là rất phi thường.”
Hayase nhìn về phía xa, có lẽ đang nghĩ đến người bạn của mình. Cảm giác như dù trong tưởng tượng Fuyutsuki cũng đang mỉm cười.
“Khá khó để giải thích, nên mình cũng không biết nên nói sao, nhưng cô ấy là một người luôn thành thật với bản thân, hoàn toàn trái ngược với mình, nên mình hiểu tại sao cậu ngưỡng mộ cô ấy. Koharu tuyệt vời thật đấy nhỉ?”
Tôi hiểu ý Hayase. Chính việc quyết tâm theo đuổi những gì mình muốn và không bao giờ lấy hoàn cảnh ra bào chữa cho bản thân là điều đã thu hút tôi.
Và có lẽ với Hayase cũng thế.
Lúc đó, Narumi vỗ đùi nói.
“Được rồi. Vậy mày phải nói cho cổ biết cảm xúc của mình đấy.”
“Tao không biết có ổn không nữa...”
“Sao lại không chứ? Đây là lúc tốt nhất rồi còn gì!” Hayase giục.
“...Bằng cách nào chứ?”
“Có lẽ với mày thì hơi khó nhỉ.” Narumi thở dài.
“Không phải thế.”
“Cậu có chắc là cậu thích cô ấy không thế?” Hayase khiêu khích.
“Tất nhiên rồi!”
“Tao hiểu tại sao mày cần thêm can đảm mà. Ừ thì, cô ấy bị mù mà.” Narumi lại thở dài.
“Đã bảo là, đó không phải vấn đề.”
“Cậu có thực sự thích cổ không đấy?” Hayase hỏi nữa.
“Gì nữa? Thôi được rồi, nói thì nói.”
“Khi nào?”
“Không biết.”
“Được rồi, vậy bây giờ luôn đi. Luyện tập thôi cũng được. Mình sẽ quay lại.”
“...Luyện tập?”
“À hiểu rồi. Mày chỉ cứ nói thôi chứ có làm được gì đâu. Tội cho Koharu.”
Đầu tôi như muốn nổ tung.
Tôi cầm cốc lên tìm nước, nhưng chẳng còn chút nào, nên tôi cho đá vào miệng nhai. Rồi tôi bật dậy kêu lớn đến mức cả nhà hàng có thể nghe được.
“Nghe đây mọi người!”
Ai cũng quay lại nhìn tôi với vẻ tò mò.
Tôi do dự trong một thoáng, nhưng giờ không còn đường lui nữa rồi.
“Tôi có điều này quan trọng cần nói!”
Cảm giác như tôi y như cái tên đã muốn hẹn hò với Hayase ở bữa tiệc chào mừng ấy. Cả nhà hàng trở nên im bặt, ai cũng nhìn tôi... Trừ một bàn, vì họ mới đổ mẻ bột mới vào vỉ nướng. Tôi nghe thấy tiếng xèo xèo và mùi nước sốt. Chẳng biết trông tôi thế nào, nhưng giờ không dừng được nữa rồi.
“Tôi, Kakeryu Sorano—“
“Oh, cậu nói sai cả tên bản thân kìa.” Hayase chen vào.
“Ừ, thật luôn.”
Tôi đang mong mình có thể nói được một lời thổ lộ cả đời chó một, nhưng nhờ cồn mà tôi vấp luôn. Ánh mắt Narumi và Hayase rõ ràng kiểu ‘cậu loạn hết lên rồi’, xấu hổ đến mức muốn khóc.
Chết tiệt, mình sẽ làm được. Chỉ việc nói thôi.
“Tôi, Kakeru Sorano, thích Koharu Fuyutsukiiii! Tôi muốn hẹn hò với cô ấyyyyy!”
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
“Whooooooooooo!”
Rồi mọi người bắt đầu vỗ tay, không gian bỗng trở nên sống động.
“Đúng là tuổi trẻ nhỉ!” Một người hét lên với tôi.
“Hẹn hò với tôi nữa đi.” Một người khác chế giễu.
“Như vậy đã đủ chưa?” Tôi hỏi Narumi.
Cậu ta ngồi trước tôi, trông có vẻ choáng váng.
“Ừ, được, cũng gan phết đấy ông tướng.”
Hayase cười khúc khích nghịch chiếc điện thoại đã hướng về phía tôi nãy giờ. Và chẳng hiểu sao cô lại hướng màn hình về phía tôi nữa.
“Mình gửi cho Koharu rồi.”
“Gì cơ?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại Hayase; quả thật, video đã được gửi đến cho một người tên là Koharu.
Hả? Gì cơ?
Tôi dụi mắt, nhìn lại màn hình một lần nữa.
Cô ấy đã gửi video cho Koharu – và tin nhắn đã được xem.
“Thật đấy à?”
“Thật của thật luôn.” Hayase bật cười lớn.
“Đùa mình sao!” Tôi gắt, nhưng Hayase chỉ cười, Narumi và vài người khách xung quanh cũng thế, giờ tôi muốn chui đầu xuống đất quá.
Vài ngày trôi qua.
Vẫn không có phản hồi gì từ Fuyutsuki.


2 Bình luận