3. Yêu
Với chỉ mười ngàn yên một tháng, phòng ký túc xá siêu rẻ của tôi đương nhiên không có điều hòa. Nguồn điện của mỗi phòng yếu đến nỗi chỉ cần quá tải một chút thôi cũng khiến cầu chì bị đứt, nên có muốn tự lắp cũng không được.
Mỗi tầng gồm nhiều phòng xếp cạnh nhau, mỗi phòng rộng khoảng mười sáu mét vuông. Nếu hai trong số những phòng này dùng nồi cơm điện cùng một lúc là đủ để khiến cầu chì đi tong rồi. Thế nên “mấy giờ thì nấu cơm” đã trở thành chuyện thường nói giữa những người sống trong ký túc xá.
Tất nhiên là cũng không có nhà tắm hay nhà vệ sinh riêng. Có một khu vệ sinh chung và một nhà tắm công cộng lớn. Nhà tắm thì chỉ được dùng vào một khoảng thời gian cố định trong ngày, nhưng các phòng tắm thì lúc nào cũng được. Sinh viên mỗi phòng sẽ có giường đơn, bàn học và tủ lạnh.
Tôi thì không quan trọng mảng nội thất lắm, nên việc trang hoàng căn phòng giao cho Narumi. Cậu ta thậm chí còn chọn màu cho ga giường của tôi nữa.
Màu sắc phòng tôi khá tối, thảm nâu sẫm, ga giường màu than và rèm màu tro. Trái ngược với vẻ ngoài cũ kỹ của ký túc xá, phòng tôi đã trở thành một nơi khá đẹp, cây cối ánh sáng đủ cả.
Tầm bảy giờ sáng.
Tôi thức dậy khi Narumi vừa bật nút nồi cơm rồi cầm khăn tắm đến phòng tắm. Chúng tôi để cửa sổ mở toang nhưng đêm qua chẳng có ngọn giò nào cả. Cầu chì có lẽ bị đứt vì quạt cũng chẳng chạy.
“Chuyện gì vậy này?” Narumi hỏi, khiến tôi giật mình.
“…Không có gì đâu.”
“Xin lỗi nhé. Mày cũng là đàn ông mà nhỉ Sorano.”
“Mày đang trêu tao đấy à?”
“Đâu, tất cả những gì mày đang làm gì là đi tắm trước khi đến gặp một cô gái thôi, cơ mà nhìn mày chập chững thế này làm tao ghen tỵ quá.”
“Mày rõ ràng đang trêu tao mà.”
“Không có đâu, thề luôn.” Nnarrumi phẩy tay. “Vậy mày thích gì ở cổ?”
“Tao không thích cô ấy theo kiểu đó.”
“Chết thật mà. Đáng yêu thế này chắc tao chết mất.”
“Mày đang trêu tao hơi bị nhiều rồi đấy nhé!”
Narumi cười chối lần nữa.
“Fuyutsuki muốn tao đưa cô ấy đi thôi.” Tôi hỏi “Mày có muốn đi cùng không?”
Narumi cau mày. “Thôi nào, mày đúng là đồ con gà mà.”
“Im dùm.”
“Đồ gà, gà, gà!”
“Im ngay, im ngay, im ngay!”
“Mà tao chịu rồi, hôm nay phải đi làm.”
“Tao tưởng ca của mày buổi tối?”
“Còn tao thì tưởng mày muốn hẹn hò với cổ cơ Sorano. Ít nhất thì ấn tượng của tao là thế.”
“Huh? Nhưng bọn tao chỉ nói chuyện bình thường thôi mà. Tao còn chưa từng một lần nghĩ đến chuyện đó.”
“Chắc chứ?”
“Ừ thì, tao vẫn chưa biết phải xử lí như nào – mày biết đấy, thị lực với mấy thứ khác. Tao không tự tin có thể làm tốt như mày.”
“Ý mày ‘xử lí’ là sao?”
Có chút vẻ khó chịu trong tông giọng Narumi.”
“Lỗi tao, ý tao không phải thế. Chỉ là, tao thấy mày nói chuyện với cổ quá bình thường đi.”
“Vậy sao mày không làm thế?”
“Tao còn không hiểu phải làm thế nào.”
Tôi phải tránh nhắc đến chuyện thị lực? Hay chọn những đường dễ đi? Dẫn cô theo? Hay hỏi tất cả mọi thứ mà mình thắc mắc?
Vì cuối cùng cũng có cơ hội nên tôi nói hết mọi băn khoăn cho Narumi. Nhưng cậu ta chỉ đáp:
“Mày cứ việc hỏi cổ là được mà.”
“Làm thế chẳng phải sẽ khó xử lắm sao?”
“Còn đỡ hơn việc giữ khoảng cách với họ.” Narumi gãi đầu “Tao đã từng trải qua chuyện đó rồi.”
***
Tôi mua ít gà viên ở cửa hàng tiện lợi ngay trước ký túc. Tự dưng tôi thấy thèm ăn từ lúc bị Narumi chê là gà.
Tôi vừa ăn vừa cuốc bộ đến Tsukishima. Trời hôm nay khá đẹp, từng đám mây trắng chậm rãi trôi. Tôi lên cầu Aioi, nhìn về phía cửa biển. Mặt nước thoáng lay động, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Dòng chảy của eo biển Kanmon mỗi khi về Shimonoseki đem lại cho tôi cảm giác thư thái – như thể dòng nước đã cuốn đi hết mọi chuyện vậy.
Trái lại, mặt biển ở Tokyo đang giữ lại hết mọi thứ.
Ah, vậy nên người ta mới bị thu hút đến Tokyo sao? Tôi bỗng bị bao trùm bởi một nỗi sợ vô hình.
Bọn tôi hẹn gặp nhau lúc chín giờ, nhưng tôi muốn đến đó sớm năm phút.
Khi tôi bảo muốn đón Fuyutsuki tại nhà, cô phàn nàn “Nghe chẳng giống một buổi hẹn gì cả.”
“Bọn mình chỉ đi mua đồ cùng nhau thôi mà.” Tôi nói vậy, nhưng cổ bật cười.
“Đó là một buổi hẹn còn gì.”
Rốt cuộc, Fuyutsuki bất chấp muốn gặp nhau ở chân cầu Aioi.
Những đốm sáng từ mặt nước rọi thẳng vào mắt khiến tôi quay đi, rồi nhận ra Fuyutsuki đã đứng bên kia cầu rồi.
Ở chân cầu trồng khá nhiều cây, tạo nên một vùng bóng mát dễ chịu. Ánh nắng li ti chiếu qua kẽ lá đổ xuống Fuyutsuki. Cô mặc một chiếc áo cánh trắng và chân váy mỏng, bên vai đeo một chiếc túi da. Tôi nghẹt thở trước vẻ đẹp hút hồn ấy.
“Fuyutsuki. Sorano đây. Cậu đợi lâu chưa?”
Rất nhiều buổi hẹn bắt đầu bằng cái mô típ này, nhưng thường là con gái nói cơ.
“Mình đợi cả hai tiếng luôn rồi đấy.”
“Ừ thì, cái đó là lỗi của cậu rồi ha?”
“Không nhé. Tại cậu cả đấy.”
Cô cười nói mình chỉ đang đùa thôi, và bọn tôi tiếp tục đi.
“Rồi, ga Tsukishima ở đằng này.”
“Đằng này là đằng nào?”
“Xin lỗi. Ý mình là, rẽ phải nào.”
Thường thì chỉ hướng là đủ rồi – nhưng không phải với Fuyutsuki.
Cô ấy không hề nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm từ một bên.
“Còn tao thì tưởng mày muốn hẹn hò với cổ cơ, Sorano.”
Những lời của Narumi chợt quay lại.
Nghĩ về việc hẹn hò với ai đó không thể thấy được, cũng đủ để nhận ra việc đó khó khăn đến mức nào rồi.
Thế nên, tôi không thể nhìn Fuyutsuki như một đối tượng yêu đương được.
Dù biết việc này thật sự rất thiếu tôn trọng.
Cơ mà, tôi không nghĩ cổ quan tâm tôi nghĩ gì đâu.
Cứ mãi kiếm cớ thế này khiến tim tôi nhói lên.
“Cậu biết bọn mình đang đi đâu chứ?”
“Ừ, có.”
“Mình đang phấn khích lắm rồi này.”
Rồi cô đột nhiên bật nhảy. Phải, cổ đang nhảy chân sáo.
“Huh?” Tôi lỡ miệng, và cô quay về hướng tôi.
“Sao thế?”
“Cậu nhảy chân sáo được đấy à?”
“Nhắm mắt cũng làm được mà.
Thấy Fuyutsuki vui vậy khiến tôi bật cười.
“Sao cậu lại cười chứ?” Cô cau mày.
“Xin lỗi.”
Hai người chúng tôi lên tàu.
“Bọn mình tự bắn pháo hoa đi!”
Một yêu cầu bất thường, nhất là khi còn lợi dụng cảm giác tội lỗi của tôi với cô nữa.
Bọn tôi đang trên tuyến Toei Oedo, đến một cửa hàng pháo hoa ở Asakusabashi. Đi tuyến Toei Oedo đến Daimon, rồi Toei Asakusa đến Asakusabashu. Dù không phải tuyeents đường ngắn nhất, nhưng tôi chọn chuyến dễ đổi tàu nhất cho Fuyutsuki.
Lên tàu tôi mới thấy, tay cầm gậy trắng chưa chắc đã được người ta nhường ghế.
Thế giới này tàn nhẫn thật đấy nhỉ. Bỗng một người phụ nữ lớn tuổi đứng lên muốn nhường chỗ cho Fuyutsuki.
“Cháu cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ, cháu cũng quen đứng rồi.” Cô mỉm cười đáp lại.
Tôi dẫn Fuyutsuki đến một chỗ trống cạnh cửa rồi đứng đối diện với cô.
“Cảm ơn nhé.”
“Không có gì đâu.”
Fuyutsuki vẫn hướng về phía tôi nhưng không nói gì hết.
“Sao thế?” Tôi đành hỏi.
“Mình chỉ đang nghĩ cậu quả là một người tinh tế thôi Kakeru.”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu cất công dẫn mình đến chỗ không bị đông người luôn mà.”
“Không có nhé!”
Cổ nói đúng, nhưng tôi cảm giác mình không nên thừa nhận.
Khá là ngượng khi đứng mặt đối mặt với Fuyutsuki. Có thể chỉ là do cô quá đỗi xinh đẹp, hoặc là do những điều tôi ngưỡng mộ ở cô ấy, nhưng dù là gì đi nữa tôi cũng không ngăn được con tim mình đang đập loạn lên.
Tàu vẫn lạch cạch chạy. Mỗi khi có ánh sáng thoáng qua, gương mặt Fuyutsuki lại nổi bật lên. Tôi cố lớn giọng để không bị tiếng tàu át đi.
“Mình có chuyện này thắc mắc đã lâu, tại sao cậu lại muốn bắn pháo hoa?”
“Tại mình yêu chúng.” Fuyutsuki cười đáp.
“Nhưng cậu không thể thấy chúng, đó là điều khiến mình băn khoăn.”
“Pháo hoa đâu chỉ có mỗi nhìn mới tận hưởng được đâu.”
“Ừ thì, nhưng mà…”
“Vẫn có tiếng nổ này, mùi thuốc súng này, tiếng ồ à của mọi người nữa. Lần sau mà đi xem pháo hoa ấy, thử nhắm mắt lại tận hưởng xem. Cậu sẽ nhận ra đó là trải nghiệm nhiều cảm giác lắm đấy.”
“Có vẻ hơi quá tầm với mình rồi. Mình chỉ cần ngồi một chỗ chơi pháo bông đã đủ vui rồi.
“Oh, pháo bông nghe cũng hay nhỉ. Bọn mình nên mua một ít nếu họ có ha?”
“Cậu thực sự rất thích pháo hoa nhỉ?” Tôi ấn tượng.
Fuyutsuki cau mày.
“Mình từng cùng gia đình đi xem rất nhiều” cô khẽ nói.
“Xem bắn pháo hoa?”
“Ừ -- khi mà mình vẫn còn nhìn được. Mình hay đi với bố mẹ lắm.”
“Vậy nên cậu mới muốn bắn pháo hoa à.” Tôi nghĩ mình đã giải quyết được nút thắt – nhưng không phải.
“Xin lỗi, ý mình không phải thế. Mình chỉ có cảm giác mãnh liệt thế này với pháo hoa sau khi mất đi thị lực thôi.”
“Là sao?”
“Nói sao nhỉ? Kiểu, nó khiến tớ nghĩ ‘Mình muốn cố gắng hết sức’ ấy!”
“Chịu, mình chẳng hiểu được.
Tàu dừng lại ở ga Shiodome, và hàng loạt người ập vào. Toa tàu đông hơn đẩy tôi về phía trước, và tôi áp sát lại gần Fuyutsuki.
“Đông hơn rồi hả?”
“Sao cậu lại nghĩ thế?” Tôi thắc mắc sao cô ấy biết được.
“Tại giọng cậu nghe gần hơn á.”
Gương mặt của Fuyutsuki giờ đang ngay trước mặt tôi, cô chớp chớp mắt ngạc nhiên.
“Không, không hẳn đâu.”
“Cảm ơn vì đã che chắn cho mình nhé.” Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở.
Còn tôi thì cố nín thở cho đến khi xuống tàu.
*
Thường thì đi từ ga đến Asakusabashi hết có nửa tiếng thôi, nhưng vì Fuyutsuki không thể đi nhanh được nên rốt cuộc tốn cả tiếng mới đến.
“Cậu mệt không?” Tôi hỏi.
“Mình không sao.”
“…Còn mình thì mệt chết rồi.”
“Gì vậy chứ?”
“Thôi đi tiếp nào.”
Fuyutsuki đi dọc theo vạch chỉ đường màu vàng, dùng gậy trắng dò đường. Tôi không biết liệu mình có thể nhắm mắt mà đi không – và một giây là đủ để tôi nhận ra việc đó là không thể.
“Đến đây thì qua trái.”
Một tay tôi cầm điện thoại xem đường, vừa chỉ đường cho Fuyutsuki.
Một người đàn ông đi từ phía đối diện, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tôi có linh cảm xấu nên liền nắm lấy cánh tay của Fuyutsuki, nhưng anh ta vẫn va phải cô ấy.
Nhưng rồi, anh ta quay lại nhìn một cái rồi bỏ đi.
Huh?
Tôi bỗng cáu tiết.
Sao anh ta có thể nhìn qua rồi bỏ đi luôn như thế? Tên đó là người không chú ý mà va phải cô ấy đấy
Không thấy cô ấy bị mù à?!
Khi tôi định gọi tên đó, thì Fuyutsuki nắm lấy gấu áo tôi.
“Bỏ qua đi.” Cô lắc đầu.
“Nhưng mà—”
“Không sao đâu. Chuyện này thường xuyên mà.”
Tôi vẫn còn bực.”
“Nhưng anh ta—”
“Đang cầm điện thoại phải chứ? Chắc là có tin nhắn từ ai đó thôi.” Fuyutsuki vẫn giữ nụ cười. “Cậu có vẻ bực nhỉ, đừng nổi giận mà.”
Làm sao mà Fuyutsuki có thể mạnh mẽ như vậy?
Cảm giác như tôi vừa bị trách ấy, nên tôi chỉ mơ hồ đáp lại.
“Mình hiểu rồi.” Dù tôi không chắc mình hiểu gì nữa.
Cơn giận của tôi cũng dần tiêu tan đi.
Và lúc đó, việc tôi suýt thì nói lên cái sự thật kia với một người qua đường khiến ngực tôi thắt lại. Tôi đã suýt để cơn giận chiếm lấy mà nói một thứ rất thiếu nhạy cảm.
Thấy Fuyutsuki có vẻ hơi mệt, tôi đề xuất nghỉ ngơi ở chỗ nào đó.
“Muốn qua một quán cà phê chứ?”
Bọn tôi đến một chỗ gần đây – một chuỗi cửa hàng đến từ tỉnh Aichi. Nhân viên dẫn bọn tôi đến bàn, và khi đã yên vị, một người khác đến chỗ bọn tôi.
Mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi ngớ người.
“Hayase?”
Là Yuuko Hayase, đang đeo băng trán và mặc tạp dề.
“Huh? Cậu đang làm gì ở đây thế?” Vẻ ngạc nhiên rõ ràng trên gương mặt cô. “Oh, Koharu!”
“Ah, Yuuko, chào buổi sáng.” Giọng cô cao hơn mọi khi.
“Vậy ra, Sorano, đang đi chơi với Koharu đấy hả?” Hayase nhếch mép hỏi.
“Cho mình một cà phê đá và set C.” tôi gọi đồ.
“Đâu cần phải vội thế.”
“Mình tưởng cậu đang làm việc cơ mà.” Tôi nói, còn Fuyutsuki bật cười khúc khích
“Thôi được rồi.” Hayase ghi lại đơn của tôi. “Vậy hôm nay hai cậu đến đây làm gì thế?”
“Fuyutsuki muốn bắn pháo hoa.” Tôi giải thích.
“Pháo hoa á?” Hayase thắc mắc.
“Cậu có muốn cùng chuẩn bị không Yuuko?”
“Đương nhiên là có chứ! Vậy khi nào thế?”
“Uh, khi nào thì được nhỉ?” Fuyutsuki chuyển câu hỏi qua cho tôi vì lí do gì đấy.
“Huh, sao lại hỏi mình?”
Fuyutsuki đưa tay lên che nụ cười của mình. Vẻ mặt ấy khiến tim tôi lỡ nhịp.
“Bọn mình đến đây để mua loại pháo hoa to nhất có thể tìm thấy.” Cô hùng hồn tuyên bố.
“Còn ngân sách là một triệu yên.” Tôi đùa theo.
“Đừng có coi thường kinh thế nhà Fuyutsuki nhé.
Tôi và Hayase kiểu “Huh?” với “Thật luôn?” khiến Fuyutsuki bật cười.
Hayase tròn mắt khi thấy bọn tôi đối đáp với nhau như thế.
“Từ khi nào mà hai cậu thân nhau vậy?”
“Nhìn bọn mình giống vậy à?” Fuyutsuki hỏi. “Chắc là lúc nào trông Sorano cũng kiểu cáu bẳn nhỉ?”
“Cái đó thì mình chịu. Chỉ biết là giờ cậu ta đang cười hơi bị tươi thôi.” Một lời nói dối trắng trợn từ Hayase.
“Thật á?! Để mình chạm vào mặt cậu xem nào!”
“Thôi mà! Gọi đồ đi chứ.” Chẳng hiểu sao Fuyutsuki lại muốn làm vậy nữa, nhưng mà trên hết, bọn tôi không thể giữ Hayase ở đây quá lâu được.
“Xin lỗi, mình đâu thấy được menu đâu.”
Tôi xem menu hộ Fuyutsuki, còn Hayase đề xuất trà sữa đá. Tôi biết Aichi nổi tiếng vì đồ của họ khá nhiều, nhưng mà, cái ly này – phải ngang hai ly trà sữa bình thường.
“Cậu uống được loại cỡ này chứ? Tôi chỉ vào menu hỏi. Còn Fuyutsuki thì nghiêng đầu thắc mắc.
“À, xin lỗi.” Tôi xin lỗi, nhưng trông cô có vẻ không hiểu tại sao tôi lại xin lỗi nữa.
…Lại là kiểu đó.
Tôi mắc sau lầm và khiến tình huống trở nên khó xử. Thực sự không thích cảm giác này chút nào.
“Vậy trà sữa nóng cỡ thường nhé.” Hayase nói.”
“Ừm, nhờ cậu.”
Một lúc sau, Hayase đem đồ bọn tôi đặt đến. Cổ còn thêm cho bọn tôi một quả trứng luộc như dịch vụ buổi sáng nữa. Trên bàn giờ là cà phê, trà sửa, những lát bánh mì dày với bơ và đầu đỏ, cùng một quả trứng luộc.[note69096]
“Cảm ơn.” Hayase bảo bọn tôi ngồi đây bao lâu cũng được, rồi vẫy tay rời đi.
Fuyutsuki từ từ đưa tay lên bàn.
“Ở ngay trước mặt cậu ấy.” Tôi phết bơ lên bánh mì.
“Mình ổn mà.”
Cô cẩn thận chạm vào chiếc đĩa, rồi rê ngón tay trên quai cốc và dùng cả hai tay cầm cốc lên. Fuyutsuki nhấp một ngụm rồi thè lưỡi.
“Nóng ghê.”
“Cẩn thận đấy.”
“Nhưng mà ngon ghê.”
Nụ cười cô dành cho tôi… cảm giác cứ bất công sao ấy.
Mỗi khi nhìn nhau, bọn tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này, nhưng chẳng hiểu vì sao từ lúc đó đến giờ, tôi cứ có cảm giác rằng cả hai đang nhìn thẳng vào mắt nhau vậy. Mỗi lúc như thế ngực tôi lại thắt lại.
Tôi chuyển sự tập trung qua việc phết đậu đỏ lên bánh mì – nhưng lúc nhận ra thì thành cả núi đậu đỏ rồi.
“Cậu không muốn ăn gì sao?”
“Mình ổn. Không cần lo đâu?”
“Một chút cũng không à?”
“Cậu sẽ đút cho mình ăn chứ?”
“Không có đâu.”
“Ác thế.”
“Vậy cậu muốn ăn gì bữa trưa này?”
“Sự thật là, mình không thích người khác nhìn mình ăn lắm.”
“Ah, mình cũng nghe nói nhiều cô cái cảm thấy vậy nhỉ.”
“Không, ý mình không phải…”
Nhưng Fuyutsuki không nói hết câu, mà chỉ mỉm cười.
“Mình rất vui vì cậu đối xử với mình như một cô gái đấy.”
Mỗi khi thấy nụ cười ấy tôi lại cảm thấy ngượng, nên tôi cắn một miếng bánh lớn để phân tâm đi. Còn Fuyutsuki thì vẫn cười mãi như thế.
Lại nữa rồi.
Nụ cười bất công ấy.
“Này,” Tôi thu hết can đảm. Cảm giác như giờ là lúc để hỏi thứ đã lảng vảng trong đầu mình bấy lâu. “Nếu cậu không muốn nói thì thôi, không sao cả, nhưng mà…”
*
Rời khỏi quán cà phê, hai người chúng tôi ghé qua vài cửa hàng pháo hoa.
Họ có bán rất nhiều loại, từ cầm tay cho đến loại dài năm mươi cm cần chuẩn bị để bắn. Quả là các cửa hàng chuyên bán pháo hoa – rất đa dạng về lựa chọn.
Sau khi ghé qua vài cửa hàng và miêu tả các loại pháo hoa cho Fuyutsuki, tôi mua loại mà cô ấy muốn. Rốt cuộc là đã mua khá nhiều, mấy chiếc túi nặng khiến vai tôi chùng xuống.
“Cậu có chắc là muốn đem hết chỗ này về chứ?” Fuyutsuki hỏi.
“Được mà. Bọn mình chắc sẽ chuẩn bị ở khuôn viên, nên để ở ký túc sẽ gần hơn.”
“Cảm ơn nhé.”
Bọn tôi đứng trước một cửa hàng pháo hoa ở Asakusabashi, nhưng rồi nhận ra mình đang chắn đường người khác, nên cả hai đến một gốc cây gần đó.
“Vậy khi nào thì bắt đầu?”
Fuyutsuki trông như muốn nhảy cẫng lên vì thích thú rồi.
“Hẳn là phải cần được cho phép trước đã.”
“Hỏi Yuuko thì sao?”
Dù đang đứng ngay cạnh tôi, Fuyutsuki vẫn nói rất lớn. Tôi muốn bảo cô ấy bình tĩnh lại, nhưng nhìn vẻ mặt cô hiện tại tôi không nỡ.
“Mua xong pháo hoa rồi. Giờ làm gì nữa?”
“Huh? Cậu muốn tiếp tục buổi hẹn này sao?”
“Đã bảo rồi, đây đâu phải một buổi hẹn…”
“Đùa thôi mà. Chỗ pháo hoa đó hẳn là nặng lắm nhỉ, nên bọn mình về thôi ha?”
Một tay tôi đang phải cầm hết chỗ pháo hoa đã mua, và có lẽ cô cũng biết.
“Ừ. Nếu đi loanh quanh với chỗ pháo hoa này có khi còn bị cảnh sát tóm lại vì tội mang đồ nguy hiểm đi ấy chứ.”
“Mình có bị coi là đồng phạm không nhỉ?”
“Trường hợp này thì cậu là thủ phạm luôn ấy chứ.”
“Oh, cậu lúc nào cũng đùa được với mình ha.” Fuyutsuki cười, tông giọng cao vui vẻ.
Tôi bắt đầu thấy tận hưởng việc khiến cô ấy cười rồi.
“Bọn mình có nên đi bus đường sông về không?” Cô ấy hỏi.
“Bus đường xông?”
Ở quê tôi, có phà đưa khách từ bờ đối diện đến cảng Moji. Tôi ngạc nhiên vì giờ mới biết Tokyo cũng có cách thức di chuyển trên nước.
Theo lời Fuyutsuki, có một tuyến bus từ Asakusa xuống sông Sumida đến Odaiba ở cảng vịnh Tokyo. Cô nói rằng đã từng đi một lần rồi, bọn tôi sẽ được đưa về Tsukishima nên cô muốn đi lần nữa.
Cậu đi được cái đó luôn hả?
Suýt nữa thì tôi hỏi rồi, nhưng kìm lại được.
Fuyutsuki không nhìn được, nhưng vẫn có thể nghe tiếng rẽ nước, cảm nhận làn gió thổi qua, hay tận hưởng theo nhiều cách khác nhau.
“Chờ chút, để mình tra xem.” Tôi lấy điện thoại ra. Bất ngờ thay, thực sự có một chuyến gần đây. “Oh, ở Ryogoku có này, qua cầu Kuramae là được. Có vẻ là đi đến đại học luôn.”
“Cảm ơn nhé?”
“Vì cái gì?”
“Cậu thật tốt khi tra giùm mình cái này luôn.” Cô vẫn mỉm cười.
Tôi không thể nhìn thêm được nữa.
“Có gì đâu. Chuyện bình thường thôi mà.”
“Chỉ có người có Chứng chỉ tốt bụng hạng 2 mới gọi thế là ‘bình thường’ thôi.”
“Chứng chỉ gì cơ?”
Fuyutsuki khúc khích, và tôi bắt đầu dẫn cô ấy đến chỗ lên bus sông.
Không mất nhiều thời gian để đến đó. Bọn tôi mua vé ở ga và lên tàu từ phía sau. Có một đoạn dốc dẫn xuống cabin với dãy ghế và cầu thang dẫn lên boong tàu ngoài trời, ở đó có thể ngắm toàn cảnh sông Sumida.
“Cậu muốn ngồi ở đâu?”
“Lên boong tàu!” Fuyutsuki đáp không chút do dự.
Vì cầu thang đi lên khá hẹp, nên tôi phải đi trước, một tay dắt Fuyutsuki.
“Tay cậu ấm thật đấy,” cô nói.
“Kệ đi – nhớ cẩn thận kẻo vấp đấy.”
Fuyutsuki cười vô tư.
Trên boong tàu không có chỗ ngồi, được bao quanh bởi lan can. Dường như mọi người đã vào hết bên trong rồi, nên may thay là chỉ có bọn tôi trên này.
“Được rồi, trước mặt là thành lan can cao ngang thắt lưng, bám chặt vào nhé.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng ù của động cơ khi con tàu bắt đầu chuyển động, khẽ lay qua lại trên dòng nước. Tôi dẫn Fuyutsuki ra rồi bảo cô nắm lấy thành lan can.
“Cảm ơn. Phấn khích ghê á!”
“Cậu có vẻ tận hưởng nhỉ.”
“Ừ. Mình chưa bao giờ nghĩ lại có thể được làm một việc như thế này á.”
“Ừ thì, nếu cậu thấy ổn, mình –“
Tôi dừng lại, không nói được hết câu.
Nếu cậu thấy ổn, mình có thể đưa cậu đến những nơi cậu muốn.
Kịp nhận ra mình định nói gì, tôi quay đầu qua bên. Tôi thấy vui khi được gặp Fuyutsuki ngoài trường ư? Liệu có ổn không, nếu tiếp tục gần gũi hơn với cô ấy như thế này?
Tôi không biết, cũng chẳng hiểu cảm giác của mình nữa.
Quay lại nhìn về phía trước, là mặt sông Sumida trải dài trước mắt.
Hơi nước khiến tôi nghĩ đến những cơn mưa mùa hạ. Dù có chút mùi dầu máy từ con tàu, nhưng bầu trời xanh phản chiếu dưới mặt sông khiến tôi thấy dễ chịu hơn.
“Có đẹp không?” Fuyutsuki hỏi.
Tôi không cả nhận ra mình đã im lặng nãy giờ cho đến khi nghe cô hỏi. Sự im lặng của cô, lại khiến tôi một lần nữa phải nhớ rằng, thật đáng tiếc làm sao khi cô ấy không được thấy khung cảnh này.
“Cậu không thấy được cảnh tượng lúc này nhỉ?”
“Ừ. Nhưng mình vẫn đang thấy vui. Mình nghĩ mình đã từng thấy chỗ này hồi trước rồi. Chỉ đang nhớ lại xem trông nó như thế nào thôi.”
“Vậy hồi đó ra sao?”
“Hm, mình nghĩ là hôm đó nhiều mây.”
“Còn hôm nay thì nắng đẹp, trời trong xanh, mặt nước phản chiếu lại đẹp lắm.”
Fuyutsuki quay về phía tôi.
“Cảm ơn vì đã nói cho mình biết nhé, dù mình còn chưa kịp nhờ cậu. Cậu quả là tốt ghê.”
“Ừ thì, mình có Chứng chỉ tốt bụng hạng 2 mà.”
Fuyutuski bật cười lớn.
Lúc đó, tiếng thông báo chúng tôi sắp rời bến vang lên.
“Bám chặt nhé,”
“Mình biết mà.” Fuyutsuki đáp, nhưng lại đưa một tay lên nắm chặt.
“Mình bảo bám chặt mà.”
Chuyến tàu này băng qua sông Sumida nhanh hơn tôi nghĩ. Luồng gió mạnh thổi qua kèm với tiếng ồn ào của động cơ. Con tàu khẽ rung lắc theo từng nhịp, và những giọt nước nhỏ li ti bắn lên má tôi.
“Gió mát thật đấy.”
“Thật vậy. Cảm ơn vì đã giúp mình lên tàu nhé.”
Chúng tôi tiếp tục đi dọc sông Sumida. Hai bên bờ là những dãy nhà sát nhau, thi thoảng lại có công viên xen giữa. Mặt trời vẫn còn trên cao, bọn tôi đi qua dưới cầu và đường cao tốc ở trên.
Vừa đi, tôi vừa tả cảnh cho Fuyutsuki bên cạnh, cảm giác như cô ấy cũng sẽ có thể trải nghiệm được vậy.
“Whoa!”
“Gì thế?”
“Trước mặt bọn mình cố ghi cầu Eitai, nên chắc đó là tên cầu, cơ mà hơi bị thấp. Tốt nhất là cúi thấp xuống đi kẻo cụng đầu!”
Fuyutsuki ngồi thụp xuống, tay vẫn bám chặt lan can, và tôi cũng thế. Gầm cầu mau chóng chạy qua bọn tôi.
“Xin lỗi nhé, không thấp như mình nghĩ. Có lẽ dù đứng cũng chẳng sao đâu.”
Vẫn ngồi đó, tôi nói với Fuyutsuki. Mặt bọn tôi gần hơn tôi nghĩ.
“Vậy tại sao lại bắt cả hai đứa mình ngồi xuống chứ?”
Nhìn cô ấy vui vẻ như vậy, khiến tôi muốn tiếp tục.
Và rồi tôi nhận ra:
À, mình hiểu rồi.
Những người có thể thoải mái mỉm cười luôn có thể thu hút người khác.
Thật phi thường làm sao khi Fuyutsuki cười nhiều đến thế -- dù cô không thể thấy như người khác.
Đôi khi, cô ấy trông thật quá đỗi sáng chói với tôi.
Gương mặt tươi cười ấy đang ở sát gần tôi. Tiếng tàu rẽ nước át tiếng tim đập nhanh của tôi, và mặt sông trở nên lấp lánh phía sau lưng Fuyutsuki.
Quá xấu hổ, tôi quay mặt đi đứng dậy.
“Hình như đến cảng Tokyo rồi.”
Khoảng mênh mông nước xuất hiện trước mặt, và tôi bắt đầu ngửi thấy mùi của biển.
“Chắc là gần đến nơi rồi nhỉ.” Fuyutsuki nói.
“Ở đây mình chẳng thấy được trường ở chỗ nào cả.”
Con tàu rẽ sang trái, bọn tôi chắc đang ở gần Etchujima.
Lúc đó, con tàu chạy ngược sóng, nên thoáng chốc lắc lư mạnh. Fuyutsuki sắp mất thăng bằng, nên tôi vội đưa tay ra đỡ vai cô ấy.
Mềm mại thật, cảm giác như chạm vào lụa ấy.
“Eek!”
“Oh, x-xin lỗi.” Tôi vội nói. “Mình không cố ý làm cậu giật mình đâu.”
“Không sao đâu. Vui thật đấy.”
Nhìn thấy nụ cười ấy đang ở trong vòng tay khiến tim tôi lỡ nhịp.
***
“Con về rồi.”
Tôi về căn hộ của mình ở Tsukishima trên tầng 46.
“Aaah, vui thật đấy.” Tôi tự nhủ.
Tôi bám vào lan can và đếm cửa phòng từ lối vào. Cánh cửa thứ hai là phòng tôi.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Kakeru và tôi đã đến thăm nhiều cửa hàng pháo hoa ở Asakusabashi. Khi đã đi bộ mệt cậu ấy còn đưa cùng tôi lên tàu bus nước. Cậu ấy còn khiến tôi cười nhiều nữa chứ.
Tôi mò mẫm trên tường tìm công tắc bật đèn lên.
Chỉ là thói quen thôi. Tôi không hề biết là đèn bật chưa, nhưng việc bật đèn đem lại cho tôi cảm giác mình thật sự đã về nhà.
“Mừng con về! Con vẫn chưa ăn tối nhỉ?” Mẹ tôi hỏi.
“Con chào mẹ! Tối nay có gì thế ạ?”
“Mẹ đang tính làm tempura.”
“Yay!”
Đi bộ cả ngày khiến tôi đói meo rồi.
Tất nhiên là tôi cũng biết đói chứ. Chỉ là, ăn trước mặt người khác thật quá khó với tôi.
Ở nhà thì tất nhiên tôi có thể tự ăn mà không cần ai giúp. Chỉ cần mẹ nói thức ăn để đâu, tôi có thể tự ăn được.
Tôi đã quen với chuyện này rồi, nhưng những ý nghĩ về việc có thể dính thức ăn xung quanh miệng vẫn khiến tôi bận tâm.
Nếu phải ăn trước mặt Kakeru, tôi sẽ còn bận tâm nhiều hơn nữa cơ.
“Buổi hẹn hò ổn chứ?”
“Sao mẹ biết đó là một buổi hẹn?”
“Vì con trang điểm cẩn thận hơn mọi khi này, rồi còn thử nhiều quần áo khác nhau nữa chứ.”
Tôi tự trang điểm cho mình dựa trên kinh nghiệm hồi xưa và cảm giác trên mặt. Còn trang phục thì tôi tự cảm nhận chất vải, và hỏi mẹ về màu nên tôi có thể tự chọn đồ mình uốn mặc. Dù vẫn phải nhờ mẹ kiểm tra lần cuối trước khi ra ngoài, tôi vẫn có thể tự mình lên đồ được.
Thế nhưng hôm nay tôi còn quyết tâm hơn mọi khi. Tôi muốn trông mình thật đẹp trước mặt Kakeru, nên đã dậy rất sớm – hoặc ít nhất là sớm hơn mọi ngày.
Tôi đi tắm trước, rồi dành thời gian chuẩn bị trang phuc,
Chẳng có chút cảm giác áp lực nào, mà việc nghĩ rằng muốn trở nên ưa nhìn hơn còn thật vui cơ.
Nếu chỉ chuẩn bị thôi đã thấy thế này rồi, thì đến lúc gặp cậu ấy sẽ thế nào nữa?
Tôi không khỏi nghĩ vậy.
“Con đang cười kìa.” Mẹ tôi cười nói.
Nghĩ về buổi hẹn với Kakeru khiến tôi bất giác mỉm cười.
“Không có mà.” Tôi xấu hổ chối.
Có rất nhiều loại pháo hoa mà Kakeru cũng chưa từng thấy. Cậu ấy sẽ miêu tả lại từng loại cho tôi nghe. Đến khi xong việc thì giọng cậu cũng hơi khàn luôn rồi.
Việc đó cũng cho thấy cậu ấy tốt bụng đến thế nào.
Buổi hẹn của bọn tôi không dài, chỉ chưa đến nửa ngày. Nhưng việc cậu ấy dành thời gian cho tôi, và bọn tôi đã có thể đi cùng nhau khiến tim tôi loạn lên vì vui.
Thi thoảng, Kakeru sẽ nói chuyện với tôi bằng tông giọng nhẹ nhàng, như đang rất cẩn thận không muốn làm tôi thấy tổn thương.
“Nếu cậu không muốn nói thì thôi, không sao cả, nhưng mà...”
Mỗi lúc như thế, tôi lại có thể rõ ràng nhận ra lòng tốt của cậu ấy.
*
“Khổ thật đấy nhỉ, không thấy được gì như vậy.”
“Cậu có thực sự ổn khi ra ngoài không đấy?”
Nhiều người đã nói những câu như thế.
Thật buồn, nhưng lại chẳng sai.
Nó như một lời nhắc, rằng người khiếm thị hiếm xuất hiện thế nào.
Chỉ là người ta không quen với việc đó.
Tôi chỉ muốn nói rằng “Mình là một người bình thường.”
Quả thật, khi lần đầu được nghe rằng mình đã mất đi thị lực, tôi đã rất sốc.
Nhưng qua thời gian, tôi đã dần quen và chấp nhận sự thật.
Tôi vẫn có thể ăn uống và đi tắm.
Tôi vẫn có thể dùng điện thoại và nghe sách.
Tôi vẫn có thể trang điểm, diện đồ đẹp, mặc váy.
Tôi không đi được giày cao gót vì khó đi trên vạch kẻ đường, nhưng tôi vẫn có thể đi bốt hay xăng đan.
Dưới vẻ bất ngờ của nhiều người, tôi sống một cuộc sống rất bình thường.
Dù có nhiều việc tôi không thể tự mình làm, nhưng tôi vẫn vượt qua được.
Tôi đã biết cách nhờ sự trợ giúp nếu không làm được gì đó.
Việc đó còn khiến tôi kết bạn được nữa.
Nhưng đó cũng là lí do tôi không muốn mọi người tỏ ra quá lo lắng.
Dù bị mù, thì vẫn có rất nhiều thứ tôi muốn làm.
Thế nhưng, người ta luôn coi rằng cuộc sống của tôi luôn gặp khó khăn – nên họ giữ khoảng cách.
Đó là điều khiến tôi bực nhất.
Nhưng Kakeru thì khác.
“Khi bị mù thì cậu thấy gì? Mọi thứ đều màu đen sao?”
Cậu ấy đang cố thấu hiểu tôi.
“Uhhh.”
“Nếu cậu không muốn nói thì thôi.” Cậu do dự thêm vào khiến tôi thấy buồn cười.
“Mọi người thường nghĩ là sẽ đen ngòm, nhưng với mình thì, lại ngược lại cơ.”
“Như thế nào?”
“Chắc giống một lớp sương mù trắng xóa ấy.”
“Whoa.”
Lại nữa kìa. “Whoa”. Hình như đó là thói quen của cậu ấy thì phải. Dễ thương ghê.
Kakeru sẽ bất giác thốt lên khi cậu ấy đang cẩn thận nghĩ về những gì nên nói. Tôi thích điểm đó lắm.
“Có câu hỏi này cậu không cần phải trả lời đâu...”
“Không sao, cứ thoải mái đi.”
“Cậu mất đi thị lực từ khi nào?”
*
Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hồi học lớp sáu.
Họ nói rằng trong não tôi có một khối u nhỏ, tầm bằng móng tay út.
Cuộc phẫu thuật đầu tiên kết thúc trước cả khi tôi kịp hiểu ra, và lúc đó tôi kiểu Oh, vậy là xong rồi à?
Nhưng đến năm thứ ba cấp hai, họ phát hiện ra tế bào ung thư đã di căn.
Lần này, là vào võng mạc của cả hai mắt.
Tôi được cho hai lựa chọn: hoặc là bỏ đi đôi mắt, hoặc là giữ lại và trải qua phẫu thuật cùng hóa trị.
Tôi chọn đôi mắt, và thế là phẫu thuật, và bắt đầu hóa trị.
Tôi phải ở suốt trong bệnh viện, nên thậm chí không thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp của mình.
*
“Hóa trị khổ lắm á. Tóc thì rụng hết, lúc nào cũng mệt mỏi, đầu óc thì lúc nào cũng mơ hồ.”
Chẳng hiểu sao, tôi lại muốn Kakeru biết hết mọi chuyện.
Nên tôi đã kể hết.
“Sau đó, mình mất đi thị lực. Mình bắt đầu học chữ nổi, quay lại trường học, và nhận được bằng tốt nghiệp cấp ba sau bốn năm. Sự thật là, mình hơn cậu một tuổi đấy Kakeru, nên phải biết tỏ ra tôn trọng hơn đi nghe chưa.”
Tôi kết thúc với một câu đùa.
Tôi mới là người không thể chịu được cái chủ đề nặng nề này thêm chút nào nữa.
Cần rất nhiều can đảm mới có thể nói ra sự thật. Tôi không chắc liệu mình có nên giấu việc hơn cậu ấy một tuổi không, vì giờ bắt đầu thấy hối hận rồi. Kakeru chỉ “Whoa” lên rồi tiếp tục nói với giọng dịu dàng.
“Sinh nhật cậu khi nào, Fuyutsuki?”
“Ngày 28 tháng 3.”
“Mình là ngày 2 tháng 4. Sinh nhật bọn mình gần nhau nhỉ.”
Do quy định về thời gian năm học, nên cậu ấy chỉ ít hơn tôi có vài ngày thôi, dù học dưới một lớp.
“Cậu lớn hơn mình năm ngày tuổi, nên có lẽ mình sẽ tỏ ra tôn trọng một chút vậy.” Cậu nói thêm.
Tôi không hề muốn cậu ấy an ủi mình với những câu cảm thông như kiểu “Hẳn là đã vất vả lắm nhỉ” hay “Cậu đã cố hết sức rồi.”
Tôi không hề muốn cậu ấy thương hại mình.
Tôi chỉ muốn cậu nghe câu chuyện của mình thôi.
Vì cậu ấy dường như là người có thể hoàn toàn thấu hiểu.
Là thế. Là thế đấy.
Tôi không thể cưỡng lại khỏi lòng tốt của cậu mà.
“Kakeru?”
“Ơi?”
“Cậu tốt bụng thật đấy nhỉ?”
Giọng Kakeru như gãy ra khi cố chối.
Lúc bối rối như này nghe cậu ấy dễ thương thật đấy.
Tôi thích điều đó ở cậu.
Cậu ấy âm thầm quan tâm đến tôi bằng cách riêng của mình, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Tôi thích đôi bàn tay ấm áp đó.
Tôi thích tông giọng cao của cậu.
Tôi thích cách cậu ấy làm tôi cười.
Tôi thích lòng tốt của cậu.
Đôi khi, một phần nhỏ trong tôi ước rằng tôi có thể thấy gương mặt cậu.
Nhưng tôi chắc rằng, dù trông cậu ấy có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ đổ cậu thôi.
Tôi thích Kakeru.
Nhưng rồi một suy nghĩ bất chợt chạy qua.
Tôi sợ việc phải thổ lộ cảm xúc của mình.
Liệu việc mình là một người khuyết tật có khiến cậu bận tâm? Tôi không khỏi tự hỏi.
Kakeru không phải kiểu người như thế.
Dù tin là vậy, tôi vẫn thấy lo lắng.
Nhưng nếu mình có thể nhìn được thì sao? Nếu như mình không bị mù?
Dù vậy, tôi chắc rằng mình vẫn thấy sợ thôi.
À, phải rồi.
Bày tỏ cảm xúc lúc nào cũng đáng sợ.
Thế nhưng, nhận ra điều này khiến tôi mỉm cười vì vui sướng.
Tôi thấy hạnh phúc. Vì dù như thế này, tôi vẫn có thể biết được tình yêu là gì.
Không biết Kakeru nghĩ thế nào về tôi nhỉ. Liệu cậu ấy có nói thích tôi không?
Hay tôi là người phải thổ lộ? Nhưng nếu cậu ấy từ chối thì sao?
Bọn tôi đã kết bạn với nhau trên LINE, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhắn cho tôi trước.
“Hee-hee.” Tôi bật cười.
Đã thật sự rất vui mà – vui đến mức đau đớn. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung.
Tôi đồng thời cảm thấy hạnh phúc xen lẫn đau khổ.
“...Kakeru.”
Ôm lấy mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, tôi bật khóc.
***
Thật lòng mà nói, có một thứ khiến tôi muốn bỏ cái ký túc xá mười ngàn yên này sớm nhất có thể.
Tôi đã phải vượt qua hàng tá những điều khó chịu rồi, từ chia phòng, cầu chì hay đứt, rồi nhà tắm và khu vệ sinh tách xa nhau nữa.
Vậy vấn đề của tôi là gì?
Tập thuyền buồm.
Một truyền thống bắt buộc với tất cả mọi người ở trong ký túc, vụ này đã kéo dài cả hàng trăm năm rồi, từ khi Commodore Perry lần đầu đến Nhật Bản cơ. Thế nhưng, kể cả lúc đó thì cái truyền thống này cũng cắm rễ chắc lắm rồi.
Mọi người trong ký túc xá sẽ tập trung tại bến Harumi trước năm giờ sáng và lên những con thuyền buồm nhỏ. Và rồi cả hội sẽ phải chèo thuyền xung quanh vịnh Tokyo cho đến khi mặt trời mọc hẳn, vừa chèo vừa đồng thanh “hây dô”. Nhiều người sẽ bị chai tay hay tróc da, nói chung là cái này cực kỳ lỗi thời.
Tất cả là để chuẩn bị cho Hội chèo thuyền buồm mà ký túc tổ chức ở lễ hội của đại học vào đầu tháng Sáu.
Loại thuyền này gồm sáu băng ghế, mỗi băng hai người chèo. Nhưng trong lễ hội thì chỉ có ba băng dành cho người chèo thôi, còn lại là cho những người đến tham dự lễ hội. Tuyến đường hình tam giác từ Etchujima, Tsukishima và Toyosu, rồi đi dưới cầu Harumi và quay về. Đây là một trong những điểm hút khách hàng đầu ở lễ hội.
Với chỉ có một nửa số người chèo trên thuyền, áp lực mà bọn tôi phải chịu rất lớn, và thêm cả những hành khách khiến bọn tôi như đang băng qua một đại dương toàn chì.
Trong suốt khoảng thời gian lễ hội – kéo dài suốt một tuần – bọn tôi phải đi bốn vòng một ngày từ mười một giờ sáng đến bốn giờ chiều, với một tiếng nghỉ giữa mối chuyến. Dù được nghỉ trưa nhưng vụ này vẫn quá mệt nhọc. Và tất nhiên, cánh tay, lưng hay hông đều sẽ bị cơn đau cơ hành hạ sau đó. Những sinh viên đã trải qua cái địa ngục này trông có vẻ cứng cáp hơn thật, nhưng với tôi, một đứa chẳng có chút hứng thú gì với thể hình, đã thực sự suy nghĩ rằng không chỉ rời khỏi cái ký túc này mà về ở lì trong nhà mình luôn.
Nhưng lễ hội đã đến, và tôi vẫn ở đây.
Cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi… Ý nghĩ ấy khiến tôi nhẹ nhõm đôi chút khi thực hiện chuyến cuối cùng.
Bên cạnh tôi là Narumi, trông càng ngày càng vạm vỡ. Đằng trước bọn tôi là hai người con gái mặc áo phao bảo hộ đang tươi cười.
“Cố lên nhé Kakeru.” Fuyutsuki nói.
“Chờ đã! Mình tưởng đoạn này rẽ phải chứ?” Hayase hỏi.
Sao họ lại ở đây?
“Gắng lên đi chứ Sorano!” Narumi lớn giọng.
“Mày đang nhanh quá rồi đấy Narumi!” Tôi bật lại.
“Eek!” Fuyutsuki thét lên.
“Fuyutsuki, không sao chứ? Có sợ không?”
Tôi chẳng biết liệu có ổn không nữa. Nhưng có vẻ tôi lo thừa rồi.
“Mình đang vui lắm!” cô nói. “Đi nào Kakeru, tiếp tục thôi!”
Sự phấn khích quá mức của cô khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Sao cậu có vẻ tận hưởng quá vậy?”
“Gió với hương biển thoải mái thật đấy! Làm sao mà khoogn tận hưởng được?!”
Nước biển rẽ ra hai bên, cảm giác lành lạnh vươn lên má cùng mùi hương mạnh mẽ của biển. Những giọt nước nhỏ bắn lên lấp lánh trên không trung. Và Fuyutsuki tươi cười ở đó, không biết vì sao tôi lại bị cuốn vào nụ cười ấy nữa.
“Đúng vậy!” Narumi hăng say nói. “Biển cả thực sự làm thức tỉnh tinh thần khám phá của đàn ông! Nếu thứ này không khiến ta phấn khích thì còn gì nữa!”
Hét lên “hây dô”, Narumi nâng mái chèo lên rồi mạnh mẽ cắm sâu xuống nước. Tôi theo chuyển động của cậu ta, cũng hét lên rồi dùng hết sức đẩy mái chèo, con thuyền cứ thế băng băng tiến lên.
Fuyutsuki lắc lư trên thuyền cười lớn.
“Tuyệt thật đấy!”
Narumi đang 100% động lực vẫn hô lớn.
Thật đấy à? Tôi nghĩ, nhưng vẫn hô hào theo cậu ta.
“Một khi xong chuyện, mình sẽ bỏ học rồi về nhà trồng rau…” Tôi nói như kiểu nhân vật trong phim trước khi chết. Nhưng cô nàng ngây thơ ngồi trước lại hiểu câu vừa rồi theo mặt chữ luôn.
“Cậu sẽ bỏ học sao?!”
“Không đâu Koharu. Đừng có bị câu đùa của cậu ta lừa chứ.” Hayase nói.
Cô ấy đã giữ chắc tay Fuyutsuki nãy giờ, mặt trắng bệch ra rồi.
“Hayase này—”
“Hây dô!”
“—chứ?”
“Gì thế?” cô mệt mỏi đáp lại. Tôi đang muốn hỏi liệu cô ấy có ổn không, nhưng tiếng hét của Narumi đã át đi mất rồi.
“Hayase, cậu có—”
“Hây dô!”
Narumi lại át tiếng tôi lần nữa.
“Cậu nói gì thế?!”
“Hây dô!”
To mồm quá đi mất.
“Mình muốn hỏi là cậu có ổn không!”
“Hây dô!”
“—không ổn!”
Lần này đến Hayase bị át lời.
Tiếng hét của Narumi bắt đầu khiến tôi hơi bực rồi. Cứ không để bọn tôi nói chuyện thôi.
Có một đàn anh ngồi bên mạn thuyền, nên tôi gọi anh ấy, nói rằng nên chậm lại một chút.
“Có người bị say sóng ạ.” Tôi giải thích, “nên chúng ta chậm lại đi.”
“Dừng lại nào mọi người.” Anh ấy ra lệnh, và cả hội đều nâng máu chèo lên.
“Cảm ơn.” Hayase nói.
“Cậu tốt thật ha.” Fuyutsuki tiếp lời.
“Xin lỗi nhé, mình hơi bị hừng quá.” Narumi xin lỗi.
Con thuyền bắt đầu trôi chậm hơn. Ở phía này, những tòa nhà cao tầng ở Tsukishima trông còn cao hơn nữa. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước như một tấm gương, một làn gió nhẹ thổi trong không khí, và Fuyutsuki giữ mái tóc mình dưới cơn gió.
Tôi nhìn cô ấy như bị thôi miên. Khi nhận ra mình vừa làm gì, sự xấu hổ bao trùm lấy tôi. Việc biết mình vô thức làm vậy còn khiến tôi thấy ngượng hơn nữa.
“Cậu có biết rằng năm nào cũng sẽ có màn bắn pháo hoa ở cuối lễ hội không?” Fuyutsuki nheo mắt hỏi.
“Mình đang ở ban chuẩn bị cho lễ hội, nên mong các cậu sẽ đi cùng Kohari.” Hayase nói.
“Bảy giờ mình có ca làm rồi.”
…Narumi vẫn đi làm sau khi trải qua cái địa ngục này sao? Chắc cậu ta hỏng mất cơ chế mệt mỏi rồi.
“Thôi được rồi, mình sẽ đi với cậu. Chờ mình ở sân thượng khu sinh viên nhé.”
“Ừm!”
Chắc do tôi tưởng tượng thôi, sao trông cô có vẻ vui thế nhỉ.
“Nói mới nhớ, bọn mình cũng chưa chuẩn bị chỗ pháo hoa đã mua nhỉ.”
“Ừ. Nếu biết họ định bắn pháo hoa ở lễ hội mình đã không mua nhiều thế rồi.”
“Ý cậu là sao?” Tôi hỏi
Hayase cười ẩn ý. “Chà. Ít nhất thì cậu vẫn có được một buổi hẹn hò với Koharu mà.”
Narumi chen vào “Cậu ta còn tắm rửa sạch sẽ trước khi đi nữa cơ.”
“Thật sao? Cậu phải cẩn trọng đấy Koharu…” Hayase nói, nhìn tôi với ánh mắt chẳng mấy tin tưởng.
“Cẩn trọng cái gì cơ?” Fuyutsuki bối rối hỏi.
“Thật đấy, thôi đi mà.”
Lúc đó con thuyền bỗng lắc mạnh.
“Hyah!” Hayase thét lên.
Tiếng cười bắt đầu lan ra trên thuyền sau tiếng hét thất thanh đó.
“Nào, đừng có cười mà.” Hayase xấu hổ nói, nhưng mọi người còn cười nhiều hơn.
Khi mặt trời lặn xuống, bọn tôi quay thuyền về đại học. Gần về đến nơi thì nghe thấy tiếng nhạc đang biểu diễn. Dù không nghe rõ lời, nhưng tiếng nhạc và tiếng cổ vũ của khán giả vẫn thật rõ rệt.
***
Có bình thường không khi vừa vận động xong lại bị đau cơ trong ngày hôm đó luôn?
Tay tôi run rẩy, thắt lưng thì như muốn gãy ra. Tôi còn không đủ sưc để vặn nắp chai nước, và đôi chân thì đang cố hết sức để đứng vững. Nói chung là kiệt sức.
Cảm giác như mặt đất đang rung lên, có lẽ do ngồi trên thuyền quá lâu. Nội việc đi đến điểm hẹn quen thuộc cũng khiến tôi trầy trật rồi.
Chẳng hiểu vì sao, ý nghĩ bọn tôi hẹn gặp nhau khiến tôi bồn chồn.
“Mình đang ở ban chuẩn bị cho lễ hội.”
“Bảy giờ mình có ca làm rồi.”
Đầu tôi ong lên khi nghe lí do của Hayase và narumi. Tôi đã thấy cực kỳ mừng rỡ. Liệu đây là thứ cảm giác mà tôi đang nghĩ đến? Ừ, hẳn là vậy rồi.
Từ khi nào chứ? Tư lúc thấy Fuyutsuki phấn khích sao?
Hay từ trước đó nữa?
Việc dành thời gian riêng với Fuyutsuki khiến tôi hạnh phúc.
Trên sân thượng không có nhiều người lắm. Lễ hội được tổ chức ở bãi cỏ rộng gần lối vào, nơi mà hiện tại, hội yukata – cũng là sự kiện cuối cùng – đang diễn ra.
Tôi có thể nghe tiếng Hayase nói qua micro, cô ấy là dẫn chương trình à. Hayase làm việc cho ban chuẩn bị lễ hội, rồi còn nhiều vai trò khác nữa. Cô ấy thật quá khác với tôi, và tôi ngưỡng mộ điều đó ở cô.
Fuyutsuki vẫn ngồi ở chỗ quen, uống loại trà sữa quen thuộc. Cô chỉ ngồi đó chờ tôi dưới sắc cam của hoàng hôn.
Khi thấy Fuyutsuki, tim tôi đập mạnh. Tôi ôm ngực gọi cô.
“Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.”
“Không sao, mình mới đợi có chút à.”
“Trà sữa của cậu lạnh hết rồi này.”
“Tại để trong cốc giấy mà, nên nguội nhanh thôi á.”
Gió thổi qua khá lạnh, vì giờ mới là đầu hè.
Tiếng nói chuyện rôm rả từ phía hội yukata, và giọng nói sống động của Hayase vang lên.
“Kakeru?”
“Hmm?”
“Mình cứ tưởng cậu biến mất rồi cơ.”
“À ừ, mình lại im lặng nữa rồi nhỉ?”
“Ác ghê.”
Bọn tôi đối đáp nhau như mọi khi, và cả hai cùng cười. Bầu không khí rất thoải mái.
Rồi Fuyutsuki lẩm bẩm.
“Ước gì mình đã mặc yukata đi.”
“Hẳn là nhà cậu nhiều loại đắt lắm nhỉ.”
“Mẹ mình thường mặc yukata với họa tiết hoa bỉ ngạn trên obi. Mình cũng muốn mặc nó nữa.”
“Cậu nên tham gia hội thi yukata đấy.”
“Vậy sao?”
“Chắc chắn được giải nhất cho xem.”
“Nếu mình tham gia, cậu sẽ bầu chọn cho mình chứ?”
“Ừ thì…” Tôi đùa.
“Trả lời nghiêm túc đi mà.”
Fuyutsuki đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến tôi bất ngờ.
“Tất nhiên là mình sẽ làm vậy rồi.”
“Dù mình bị mù sao? Cậu vẫn sẽ chọn mình chứ?”
Giọng cô hơi run.
Nghe thật yết ớt – như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Tôi chưa từng thấy Fuyutsuki lo lắng thế này.
“Việc đó có liên quan gì đến thi yukata đâu chứ?”
Tôi không biết liệu câu trả lời này có khiến cô ấy phiền lòng không, và ngay khi dứt lời tôi bỗng thấy lo.
Tất nhiên là có rồi. Ai cũng hiểu vậy. Không thể nào không để ý đến những điều như thế.
Nhưng—
“Nhưng dù sao mình vẫn sẽ chọn cậu.”
Mặt Fuyutsuki hơi đỏ, là do ánh hoàng hôn ư?
“Nghe cứ như tỏ tình ấy nhỉ.” Fuyutsuki trêu tôi.
Bất công thật đấy mà.
“Không, ý mình không phải thế đâu. Chỉ là mình nghĩ cậu mặc sẽ rất hợp thôi.”
“Sẽ hợp ư?”
Đôi mắt cô nhìn tôi chằm chằm.
“Ý mình là một người như cậu hẳn là đã quen mặc yukata rồi thôi.”
“Là sao vậy chứ?” Fuyutsuki bật cười.
Ánh mặt trời lúc xuống núi khiến cô ấy thật chói lọi.
Tôi vô thức lỡ lời.
“Đây hẳn là yêu nhỉ.”
“Huh?”
Vẻ mặt Fuyutsuki như đóng băng.
Tôi hoảng loạn cố tìm cách chữa cháy.
“Ý là, cậu yêu pháo hoa thật đấy nhỉ. Lúc nào cũng nói về chúng.”
Fuyutsuki ngẩng mặt lên trời.
“Mình nghĩ sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu chúng ta có thể tự bắn pháo hoa. Đó sẽ là một ngày thật đặc biệt – là một kỷ niệm sẽ ở lại suốt đời.”
Dường như cô đang tưởng tượng ra pháo hoa bung nở trên bầu trời, thứ mà cô không còn có thể thấy.
“Chỗ pháo hoa hôm trước bọn mình mua ấy.” Fuyutsuki tiếp “Chắc là nặng lắm nhỉ.”
“Chúng đang nằm yên trong góc phòng mình ấy.”
“Ước gì họ báo trước rằng sẽ có pháo hoa ở lễ hội.”
“Làm gì có lúc nào để báo chứ.”
“Uh… có lẽ là vào lễ khai giảng chăng?”
“”Chúc mừng các tân sinh viên! Tôi biết điều này có hơi sớm, nhưng chúng ta sẽ có pháo hoa ở lễ hội!” kiểu đấy hả?”Tôi cười hỏi.
“Nghiêm túc đi mà.” Nói vậy nhưng Fuyutsuki cũng cười theo.
Tôi nhìn lên trời. Mây đen bắt đầu kéo đến, và gió lạnh thổi qua.
“Và bây giờ, khoảnh khắc mọi người đang chờ đọi! Người chiến thắng của hội thi yukata là…!”
Tiếng Hayase vang lên từ xa, theo đó là tiếng cổ vũ náo nhiệt.
Fuyutsuki cùng tôi ngồi nghe.
Chúng tôi nói chuyện trong bầu không khí thoải mái, nói xem giọng Hayase sẽ khàn thế nào vào hôm sau, và đám đông đã hào hứng đến mức nào.
Bọn tôi tận hưởng khoảnh khắc lặng im, nghe những âm thanh từ phía xa.
Và rồi đột nhiên, mưa bắt đầu trút xuống. Mùi mưa lập tức lan ra trong không khí, và tiếng mưa càng lúc càng lớn.
Buổi bắn pháo hoa bị hủy, nên bọn tôi đi chung ô về căn hộ của Fuyutsuki.
Đó là vào lúc cả hai đang chào tạm biệt nhau trước nhà cô ấy.
Ngày hôm đó, bên dưới tán ô, Fuyutsuki và tôi trao nhau nụ hôn đầu.


2 Bình luận