Khi Adlet mở mắt ra, trời đã sáng trưng. Lúc này đang là buổi sáng, những tia nắng vàng ấm áp ôm lấy đôi gò má của cậu.
Và sương mù đã tan đi.
“...”
Adlet nhìn quanh quất. Cậu đang ở trong đền và ánh nắng đang luồn lách qua cánh cửa vỡ để chiếu rọi vào.
“Cậu tỉnh rồi ư?” một bên nắng vàng, một giọng nói cất lên. Khi Adlet quay đầu về hướng đó, cậu thấy Mora đang ngồi bên cạnh mình.
“Tiếc là tôi không phải Fremy, huh?”
Đó có phải là châm biếm không nhỉ? Adlet tự hỏi. Tuy nhiên, cậu rõ ràng sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu bên cạnh mình là Fremy chứ không phải là Mora.
Adlet nhìn thân thể của mình. Một loại băng gạc màu xanh thẫm được bó kín trên da. Nhưng cậu không nghĩ rằng Fremy có thứ này khi cô ấy chữa trị cho cậu.
“Đó là một loại thảo mộc y dược chứa linh hồn của núi non. Với vết thương như vậy cần phải mất hai ngày để hồi phục.”
“Thật ư?”
“Đó là sức mạnh của núi. Cậu nên tinh vào năng lực của tôi chứ.”
Adlet đứng dậy. Cậu vẫn thấy khá là đau, nhưng vẫn di chuyển được. Và chỉ vừa mới hôm qua thôi, cậu đã tin rằng cậu không thể chiến đấu được nữa. Sức mạnh của Saint thật là đáng kinh ngạc.
“Adlet, tôi xin lỗi.” Mora đột nhiên đặt hai tay xuống sàn và cúi đầu xuống.
“Tôi đã không nhận ra cậu trong sạch. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Bởi vì tôi cư xử như một kẻ dở hơi nên những vết thương này...”
“Chuyện đã qua thì cho qua đi. Cô nên xin lỗi những người khác thì hơn.”
Những lời của Adlet khiến Mora ngẩng đầu dậy. Và khi đó, cậu nghe thấy giọng Hans từ phía dưới.
“Cô ấy cũng đã đặt tay xuống đất và xin lỗi bọn tôi rồi.”
“Vậy sao... Chà, vậy thì được rồi.”
Adlet lại ngồi bệt xuống sàn. Có vẻ như chỉ có Mora và Hans ở trong đền nên cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với những người khác. Và Nashetania.
“Nashetania đã chạy thoát rồi. Tôi xin lỗi, meow,” Hans nói.
“Mọi người vẫn an toàn chứ?”
“Tất nhiên. Chamo, Fremy, và Goldof ở ngoài kia.
Adlet thở phào nhẹ nhõm. Nếu mọi người đều an toàn, vậy thì mọi chuyện có thể coi là tạm ổn. Họ đã thành công thoát khỏi cái bẫy chết người mà không phải hy sinh ai cả. Đây là thắng lợi mang tính chiến lược.
“Adlet. Tôi thật sự rùng mình khi nghĩ nếu không có cậu ở đây thì mọi chuyện sẽ ra sao. Chúng tôi đều bị Nashetania lừa... ai mà biết sẽ có bao nhiêu người bị giết chứ.”
“Chà, cứ tiếp tục tin tưởng tôi từ giờ về sau là được.”
“...Người mạnh nhất thế giới à? Bình thường tôi sẽ cười sặc sụa khi nghe ai đó tuyên bố vậy, nhưng cậu thì khác. Cậu thật sự đã làm rất tốt.”
“Meow, meow, meow.” Hans chen vào. “Cô không định cảm ơn tôi à?”
“Anh nói đúng. Anh đã hoàn thành tốt phận sự của mình.”
“Meow! Sao lại phân biệt đối xử như vậy?” Hans càu nhàu kháng nghị. “Tôi đã làm rất nhiều việc đấy. Ngay từ đầu tôi là người đầu tiên nhận ra cậu trong sạch. Hai người chúng ta còn hạ gục Chamo. Và tôi là người đã thuyết phục Chamo và bảo em ấy đào xuống dưới đất tìm.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Anh cũng làm rất tốt. Cảm ơn, tôi thật sự cảm kích.”
“Thế có phải tốt không.”
Hans thật sự đã giúp cậu rất nhiều, Adlet nghĩ khi nhìn hai người kia cãi qua cãi lại. Chính là nhờ anh ta có thể thấu hiểu tình hình và tìm ra sự thật mà Adlet còn sống tới tận bây giờ. Và cuối cùng thì trong hai người họ, anh ta là người đã đuổi theo Nashetania.
“Hans, anh chắc chắn đã nhận ra cái bẫy của Nashetania đúng không?”
“Ừ, nhưng chỉ một nửa thôi. Tôi chưa từng nghĩ ra nơi giấu xác là nơi nào,” Vẻ mặt của Hans trông không giống nói dối.
Từ sâu tận đáy lòng, Adlet rất mừng khi Hans không phải kẻ thù. “Hans. Anh thật tuyệt vời đấy. Tôi chưa từng thấy ai đáng tin cậy như anh.”
“Hmm?”
Hans bỗng nhiên cư xử có phần mất tự nhiên. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên và anh ta đảo mắt nhìn quanh, gãi gãi đầu.
“Từ nay về sau tôi cũng sẽ trông cậy vào anh nữa đấy.”
“Meow, meow. Được khen nhiều khiến tôi xấu hổ quá đi.”
“Tên này sao vậy trời?” Mora lầm bầm. Adlet cũng chẳng hiểu.
Rồi Chamo đi vào đền.
“Chamo, Goldof sao rồi?”
“Không ổn chút nào. Chamo có nói gì với anh ấy thì anh ấy cũng chả đáp alij.”
“Nếu chúng ta không kéo cậu ta vực dậy được thì chuyện này sẽ tạo thành rắc rối không nhỏ đâu. Trận chiến của chúng ta vẫn chưa bắt đầu.”
Bầu tâm trạng của Adlet vốn đang cao hứng nãy giờ tụt dốc không phanh khi nghe thấy vậy. Cô ấy nói hoàn toàn đúng. Mục tiêu của họ là hạ gục Majin.
Adlet đứng dậy.
“Cái gì? Cậu có thể đứng sao Adlet?”
“Tôi sẽ ra ngoài hít thở không khí một lát.”
Vẫn còn đau, nhưng nếu đi lại không thôi thì không vấn đề gì. Vậy nên Adlet tách ra khỏi đoàn người và đi ra ngoài.
Tắm trong ánh ban mai, Adlet đi dọc qua những cột muối. Khi đó, cậu thấy Goldof đang ủ rũ tựa vào một cột muối. Nhưng nghĩ rằng cậu nên để cậu ta lại một mình, Adlet rời khỏi nơi đó.
Không lâu sau, cậu thấy người cậu muốn tìm kiếm. Cô ấy đang đứng trong rừng, cách đền thờ cũng không xa lắm.
“...Cậu tỉnh rồi?” Fremy cộc lốc hỏi. Thái độ ngày hôm qua đã hoàn toàn trở về trạng thái lạnh lùng thông thường.
“Ừ.”
Cậu đứng bên cô, suy nghĩ xem nên nói gì. Nhưng kể từ khi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, cậu chẳng suy nghĩ được cái gì ra hồn.
“Thật tiếc khi Nashetania là kẻ thứ bảy nhỉ.”
“Tại sao cô lại nói vậy?”
“Cậu từng thích cô ta đúng không?”
“Sao tự dưng cô lại nói thế?” Adlet nhíu mày. Thực ra không phải là cậu không có chút cảm tình đặc biệt gì với cô ấy. Nhưng theo cậu, do cậu luôn coi cô ấy là người sẽ luôn sát cánh bên mình, nên cảm tình phức tạp trong lòng cậu có lẽ là tiếc nuối nhiều hơn.
“Xin lỗi, nhưng đường nói quá nhiều.” Fremy ngoảnh mặt đi. Thái độ của cô khiến Adlet chẳng biết đường nào mà lần; cậu khó mà nhận ra cô gái hôm qua đã liều mình bảo vệ cậu.
“Tôi thật sự không biết phải nói chuyện với cậu như thế nào, cũng như nên đối diện với chính bản thân mình ra sao.”
“...”
“Vậy nên hãy cho tôi chút thời gian nhé.”
Adlet thở dài. “Tôi hiểu. Chà, có hai chuyện tôi cần hỏi cô đây.”
Fremy gật đầu.
“Cô sẽ đi với chúng tôi chứ? Và cô đã từ bỏ việc chiến đấu một mình chưa?”
“Tôi có thể trả lời là có, và tôi vốn đã từ bỏ việc chiến đấu một mình rồi, nhưng cậu đừng coi đó là câu trả lời thích hợp.”
Cô nói đúng. Tôi sẽ không coi đó là câu trả lời, Adlet nghĩ. Rồi cậu lại hỏi, “Có thật là khi ở với tôi, cô muốn được sống không?”
Fremy cúi gằm xuống đất, mặt đỏ ửng cả lên. Rồi với ánh mắt đầy oán giận, cô ấy khẽ gật đầu.
“Vậy hãy cùng cố hết sức nhé. Chúng ta sẽ hạ gục Majin, và chúng ta đều sẽ sống sót.”
Fremy gật đầu. Rồi, cứ như cảm thấy nói chuyện thế là đủ, hoặc chắc là vậy, cô ấy ngoảnh mặt đi.
Rồi ngay lúc đó, Adlet thấy một người tới đền thờ từ phía pháo đài.
“Chuyện gì vậy Adlet?” Fremy hỏi. Nhưng ngay sau đó cô cũng để ý thấy người đó.
Một cô gái đang tiến tới. Vóc người nhỏ nhắn và trùm trong giáp sát, cô ấy đang sải bước tới chỗ họ, tạo ra những âm thanh rền rĩ khi di chuyển.
Nhận ra âm thanh lạ, Mora và những người khác cũng ra khỏi đền. Goldof cũng ngẩng đầu lên và nhìn cô gái.
“Ah, um, xin lỗi.”
Cô gái cúi đầu xuống chào. Cô đang đeo một cặp kính nhỏ, trông rất hiền lành và rụt rè, cứ như một chú cún con vậy. Bộ giáp dày chẳng phù hợp với cô chút nào.
“...Rolonia?” Adlet hỏi.
Cô gái ngẩng đầu lên. Và khi nhận ra cậu là ai, khuôn mặt cô ấy đột nhiên bừng sáng.
“Ad-kun! Lâu ngày không gặp! Vậy ra cậu thật sự được chọn à.”
“Lâu ngày không gặp.... đúng vậy nhỉ, nhưng...” Adlet lưỡng lự.
Rồi cô gái tiến tới bắt tay, và mặc dù chẳng hiểu mô tê gì, cậu vẫn bắt tay lại.
“...Cô gái này là ai?” Fremy từ đằng sau hỏi.
Đột nhiên cô gái thả tay ra và để ý thấy chung quanh. Cô lại cúi đầu xuống.
“Tôi... tôi xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân” Cô gái... Rolonia, cứ hết ngẩng lên rồi lại cúi xuống. “Tôi là Saint of Fresh Blood (máu tươi – năng lực có vẻ kinh dị), Rolonia Manchetta! Tôi xin lỗi vì đã tới trễ!”
“Rolonia, Tại sao cô lại ở đây?” Mora hỏi.
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Mora. “Mora-san, tôi đã tới trễ, tôi rất xin lỗi. Nhưng khi tôi cố tìm mọi người thì sương mù hiện ra và tôi chẳng tài nào đi vào sâu được.”
“Nhưng đó không phải ý tôi...”
“Um.... Tôi biết tôi không đủ mạnh để làm Lục hoa Dũng sĩ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Adlet nuốt một ngụm nước bọt, xương sống của cậu căng lên, và lúc đó, cậu cảm thấy đôi chân đang run rẩy không thể khống chế được.
“Cô cho chúng tôi xem bằng chứng được không?” Mora hỏi.
“Ờ... ừ. Nó đây; bằng chứng chứng tỏ tôi là Lục hoa Dũng sĩ.” Khi cô nói, Rolonia gỡ tấm giáp ngực ra và cho họ thấy dấu ấn ở gần cổ áo. Nó giống hệt dấu ấn mà Adlet và những người khác có.
Dấu ấn chứng tỏ thân phận Lục hoa.
“Um, tôi xin lỗi, nhưng nãy giờ tôi vẫn cứ thắc mắc,” Rolonia nói khi nhìn những người đồng đội xung quanh đang rùng mình ớn lạnh.
“Tại sao lại có bảy người ở đây?”
Trước câu hỏi của Rolonia, chẳng ai có câu trả lời.
#
Giờ Adlet đã hiểu rằng trận chiến với Nashetania vẫn chỉ là khúc dạo đầu thôi. Trận chiến đích thực bây giờ mới bắt đầu.
1 Bình luận