Rokka no Yuusha
Ishio Yamagata Miyagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2: Cuộc tụ hội của Lục hoa

0 Bình luận - Độ dài: 11,807 từ - Cập nhật:

Chapter-two-title

1sửa

Adlet và Fremy tiếp tục tiến tới vùng đất Ma quỷ Than khóc. Sáu tiếng đã trôi qua kể từ lúc hai người gặp mặt tại ngôi làng đó và mặt trời đã leo cao trên đỉnh đầu. Họ cứ lầm lũi mà đi trên con đường núi non hoang vu, nơi chỉ có mỗi cỏ mọc giữa những khe đá. Sau khi sử dụng hết khả năng của mình để kiểm tra địa điểm trên bản đồ, họ nhận ra rút cục họ sẽ tới được vùng đất đó sau khi băng qua hai ngọn núi nữa.

“Trời hơi nóng, nhỉ?” Adlet hỏi Fremy, cô đang đi ngay trước mặt cậu.

Tuy nhiên, cậu chẳng nhận được câu trả lời nào.

“Cô có biết gì về khu vực này không, Fremy? Có phải vùng này nóng hơn chỗ khác không?”

Quả nhiên, cô ấy không đáp lại.

“Tôi chưa từng nghe về Saint of Gunpowder. Cô có thể làm được những gì?”

“...”

“Nếu cô là Saint of Gunpowder, vậy có phải là cô mang bom không? Nếu cô có thì cho tôi một ít đi.”

“...”

“Tôi không biết là có tồn tại một loại súng có thể giết Kyoma đấy. Ai là người làm ra nó vậy?”

Cứ thế, Adlet liên tục tìm cơ hội để nói chuyện với Fremy, hy vọng nó sẽ cải thiện mối quan hệ giữa hai người dù chỉ một chút. Nhưng mỗi lần cô ấy chỉ đáp lại bằng sự tĩnh lặng như đá tảng, và nó bắt đầu khiến cậu bực mình. Ấn tượng ban đầu về việc cô ấy trông hơi cô độc đã hoàn toàn tan biến. Giờ tất cả những gì cậu thấy là một cô nàng khó hiểu và tự coi mình là trung tâm một cách không biết xấu hổ.

“Trả lời cái coi. Cô nghĩ về tôi như thế nào?”

“Mặt dày và liều mạng. Cậu là một thằng ngốc lì lợm.”

“Vậy ra là cô vẫn trả lời...” Câu trả lời của cô ấy rút cạn hứng thú nói chuyện của cậu ta và từ đấy về sau cậu cũng quyết định im lặng mà đi.

Cậu nghĩ về chuyến đi của Nashetania. Nếu cô ấy đang hướng tới vùng đất Ma quỷ Than khóc thì tốt, nhưng nếu chẳng máy cô ấy lại đi tìm cậu ta thì cuộc tụ hội của họ sẽ bị trì hoãn mất. Và sau cùng thì cậu cũng rất lo lắng khi để cô ấy lại một mình.

“Nếu cậu lo lắng cho Nashetania thì sao cậu không quay lại đi?” Fremy hỏi, cứ như cô ấy đi guốc trong bụng cậu.

“...Không, tôi không lo lắng cho cô ấy lắm. Ít nhất thì cũng không bằng sự lo lắng tôi dành cho cô.”

Fremy khịt mũi. “Tôi không nghĩ Nashetania lại được chọn đâu. Nếu cậu và cô ta cũng được chọn làm Anh hùng, vậy Lục hoa hiện tại thật sự là không thể trông cậy được.”

“Không đúng. Quả thực Nashetania có hơi ngây thơ và thiếu kinh nghiệm, nhưng cô ấy là một chiến binh tuyệt vời.”

“Cô ta kiêu ngạo, và thiếu cả kinh nghiệm lẫn kĩ năng.”

“Nếu so sánh với tôi, người mạnh nhất thế giới, ai mà chả thiếu kĩ năng.”

“Nhảm nhí.”

Fremy và Adlet lại trở nên yên lặng. Họ đã băng qua một ngọn núi khác, nghĩa là sau ngọn núi tiếp theo, họ sẽ thấy được đích đến.

Nhưng khi tới gần đỉnh của ngọn núi thứ hai, Fremy đột nhiên nói, “Tôi có một yêu cầu.” Câu nói của cô làm Adlet giật mình. “Một thôi, được chứ?”

“...Là gì?”

“Sẽ đến lúc tôi và cậu phải giết nhau. Tôi không quan tâm chuyện cậu nghĩ gì, nhưng chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra,” Adlet khẳng định, nhưng Fremy lắc đầu.

“Làm ơn. Khi thời điểm đó tới, hãy nương tay với tôi. Kể cả nếu cậu chọn giết tôi bằng thanh kiếm của mình, đừng kết liễu tôi.”

“Yêu cầu kiểu gì vậy? Yêu cầu duy nhất tôi muốn nghe từ cô là lời đề nghị được chiến đấu bên cạnh tôi.”

“Cậu nghĩ cậu sẽ nghe được cái thể loại yêu cầu đó từ tôi sao?”

“...”

“Tôi không thể chết. Cho tới khi đôi bàn tay này hạ gục được Majin.”

Sau đó Fremy lại im bặt. Kể cả Adlet cũng chẳng thể nói thêm điều gì.

Tôi không thể chết. Những lời đó chứa đựng một quyết tâm tuyệt đối. Tuy nhiên, bên trong những từ ngữ đó Adlet cũng cảm giác được nỗi buồn mà cô ấy dường như không biết làm sao để bày tỏ.

Suy nghĩ của Adlet lại quay về với Nashetania. Khi cậu gặp cô ấy, bầu tâm trạng thật là tươi sáng và vui vẻ. Nhưng khi cậu ở với Fremy trái tim cậu cảm thấy đau nhói, cứ như ai đó tì lên ngực cậu vậy.

“...Đó là vùng đất Ma quỷ Than khóc.”

Hai người cuối cùng cũng tới được đỉnh núi. Và họ có thể thấy một khung cảnh mênh mông trải dài trước mắt.

Một khu rừng chạy dọc từ chân núi tới đại dương. Một con đường hẹp và quanh co xuyên sâu vào trong tâm khu rừng. Đằng xa là đại dương đen tối và nhô ra bên ngoài mặt nước là bán đảo Balca, hay được biết với cái tên khác là vùng đất Ma quỷ Than khóc. Đó là nơi Majin và Kyoma ngủ đông.

Adlet chỉ về một chỗ trên bán đảo.

“Điểm hẹn của chúng ta là nơi đại lục và bán đảo tiếp giáp.”

“Cậu và những người khác, không phải tôi.”

Cậu ta không thể thấy rõ toàn bộ bán đảo từ đỉnh núi. Hầu hết lãnh thổ được bao phủ bởi những ngọn đồi nhấp nhô và điểm xuyết bằng vài chấm rừng cùng thảm thực vật thưa thớt. Kì lạ là, cả bán đảo được bao trùm trong màu đỏ đậm.

“Màu sắc thật ấn tượng. Tôi tự hỏi đó có phải là chất độc của Majin không.”

Cơ thể của Majin sản sinh một chất độc đặc thù bao trùm cả vùng đất Ma quỷ Than khóc. Tất cả những sinh vật sống khác đều không bị chất độc ảnh hưởng, nhưng nếu con người chạm vào nó, họ sẽ chết trong vòng một ngày. Chỉ có một biện pháp để hạ gục nó và đó là được nữ thần định mệnh chọn làm Lục hoa Dũng sĩ và nhận được sự bảo hộ thần thánh.

Khi chất độc còn tồn tại, không ai ngoại trừ Lục hoa có thể tiếp cận nó. Nếu không phải do vậy thì số người tấn công nó đã không chỉ có sáu.

“Vậy, giờ sao?” Fremy hỏi. “Tôi không muốn gặp các Dũng sĩ khác.”

Adlet chỉ về chân núi và nói, “Tôi khá tò mò về pháo đài ở đằng kia.”

Có một pháo đài nhỏ tại chỗ cậu ta chỉ. Một nửa pháo đài đã bị thiêu rụi. Sau đó hai người xuống núi và vào bên trong tòa nhà. Mặc dù bên ngoài bị tổn hại, bên trong dường như vẫn có người.

Cảnh giác nhìn xung quanh, Fremy kéo mũ trùm đầu lên và che dấu ấn trên tay trái đi. Adlet thấy một người lính đang ngồi trước một máy bắn đá thủ thành.

“Nếu những Dũng sĩ khác ở bên trong, tôi sẽ chạy.”

“...Hiểu rồi.”

Adlet gật đầu và nói với người lính đang đứng canh.

“Xin lỗi! Lục hoa Dũng sĩ có ở bên trong không?”

“Không, họ tới hai ngày trước nhưng đã đi rồi. Cậu là ai?”

Cậu nhìn Fremy; lúc này, có vẻ như việc đi vào bên trong là không thành vấn đề.

“Tôi là Adlet Maia, một trong Lục hoa Dũng sĩ. Đây là.... đừng lo về cô ấy.”

Nghiêng đầu sang bên, người lính nhảy xuống khỏi nơi canh gác và mở cửa thành. Sau đó hai người đi vào trong pháo đài và Adlet dơ dấu ấn ra làm bằng chứng.

“Tôi rất vui vì cậu đã tới, Lục hoa Dũng sĩ. Có chuyện tôi phải nói với cậu. Cậu đi vào được không?”

“Chuyện gì vậy?”

“Rất quan trọng. Nó ảnh hưởng tới trận chiến sắp tới của cậu.”

Adlet khẽ liếc về phía Fremy. Cô ấy trông có vẻ cũng muốn biết về tin tức mà người lính muốn nói.

“Cảm phiền theo tôi. Ah, quên mất không tự giới thiệu bản thân. Tên của tôi là Binh nhất Rowen trong quân đội Gwinvale. Hiện tại tôi là chỉ huy của pháo đài này.”

“Chỉ huy? Anh á?” Adlet buột miệng hỏi. Nhìn cách hành xử của anh ta, Adlet biết anh ta cũng khá mạnh, nhưng quân hàm của anh ta thì thấp tè và trang bị thì chả có gì.

“Mọi người đều đã chết. Bộ chỉ huy và kể cả tướng quân. Tất cả những người còn lại là tôi và những quân nhân trẻ hơn. Nhưng có thứ chúng tôi phải bảo vệ bằng mọi giá dù phải hy sinh tới tận người cuối cùng.”

Rowen bắt đầu đi và Fremy cùng Adlet theo sau anh ta vào bên trong pháo đài. Bên trong, mùi hôi thối tỏa ra từ xác người cùng xác vài con Kyoma lởn vởn trong không trung. Những tổn hại bên ngoài pháo đài còn xa mới bằng được bên trong.

“Nó ở đây.”

Tại trung tâm tầng lầu là một cánh cửa nặng bằng thép, và lối vào đằng sau dẫn tới một căn phòng dưới lòng đất. Dường như cả pháo đài được xây dựng chỉ để bảo vệ nơi này.

Được Rowen dẫn đường, hai người cứ đi sâu xuống lòng đất nơi có năm người lính đang đứng trong một căn phòng nhỏ. Một cái bàn thờ trong hình dạng mà Adlet chưa từng thấy trước đây đứng ngay giữa căn phòng.

“Đây là thứ mà anh nói là anh muốn bảo vệ à,” Adlet hỏi khi cậu chỉ về bàn thờ. Nhưng Binh nhất Rowen lắc đầu.

“Đây chỉ là bản sao của thứ chúng tôi phải bảo vệ. Làm ơn nhìn cái bản đồ này.”

Một bản đồ mô tả khu vực xung quanh vùng đất Ma quỷ Than khóc trải trên một cái bàn ở phía trước bàn thờ.

“Gwinvale đã chuẩn bị cho sự phục sinh của Majin và từ những nỗ lực đó chúng tôi đã tìm ra một phương thức để trợ giúp Lục hoa. Đó là thứ chúng tôi đang bảo vệ.”

Người lính chỉ tay về phía đại lục ở một bên bản đồ.

“Hiện tại Kyoma đang xâm lược đại lục trên diện rộng hòng tấn công Lục hoa. Tôi nghĩ cậu đã từng chiến đấu với chúng rồi. Nếu lũ Kyoma nhận ra cậu đang tiến vào vùng đất Ma quỷ Than khóc, vậy chúng sẽ thay đổi mục tiêu và trở về. Mục tiêu của chúng là hoàn toàn tiêu diệt tất cả Lục hoa Dũng sĩ. Chúng không nghĩ tới bất kì điều gì khác.”

“Tôi hiểu.”

“Vậy nên, trong điều kiện bí mật tuyệt đối, đức vua của Gwinvale nghĩ ra một phương pháp để chặn lối vào bán đảo lại sau khi Lục hoa tiến vào vùng đất Ma quỷ Than khóc.”

Sau khi nói vậy, người lính chỉ về phía ranh giới giữa vùng đất và đại lục.

“Đức vua mượn sức mạnh của Saint of Fogs (sương mù), Illusions (ảo ảnh) và Salt (muối) để tạo ra một tường chắn mạnh mẽ cản trở lũ Kyoma đi vào trong rừng. Nó được gọi là Rào chắn Ảo ảnh Sương mù.”

Một vòng tròn lớn được vẽ ra trên bản đồ quanh vùng lân cận cửa vào vùng đất Ma quỷ Than khóc. Đó chắc là để chỉ phạm vi của rào chắn.

Lũ Kyoma không thể băng qua biển. Và kể cả nếu chúng có muốn đi thuyền thì bờ biển quanh vùng đất đó được bao bọc bởi đá tảng, nghĩa là không có chỗ để đậu thuyền. Có những loại Kyoma có thể bay, nhưng cũng không nhiều. Nếu rào chắn có thể dựng lên quanh khu vực được khoanh tròn thì nó sẽ ngăn được một lượng đáng kể Kyoma tiến vào vùng đất Ma quỷ Than khóc.

“Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Vậy chúng ta đang bàn về loại rào chắn gì vậy?”

“Cậu sẽ không thể tiến vào, và cũng chẳng thể rời đi. Đó là mục đích tồn tại của nó. Khi nó được dựng lên, mọi thứ bên trong hàng rào sẽ bị bao trùm trong sương mù. Nếu ai đó cố rời đi họ sẽ có cảm giác rối loạn phương hướng và không lâu sau sẽ quay trở lại. Ngược lại, nếu có người cố đi vào trong màn sương từ phía bên kia, họ sẽ có cảm giác rối loạn tương tự nhưng cuối cùng lại thoát ra thành công.

“Tôi không hề biết một thứ như vậy đã được dựng lên đấy.” Adlet đánh mắt nhìn Fremy. Từ những gì cậu quan sát được qua vẻ mặt của cô ấy, có vẻ như cô cũng không biết gì về rào chắn.

“Rào chắn vẫn chưa được kích hoạt. Sau khi chúng tôi xác nhận cả Lục hoa đã đi vào vùng đất thì chúng tôi sẽ kích hoạt.”

“Các anh kích hoạt nó như thế nào?”

“Tại đây,” Rown chỉ về một chỗ trên bản đồ, cách pháo đài một đoạn.

“Có một địa phương thần thánh nơi chúng tôi sẽ kích hoạt nó. Ngôi đền được vây quanh bởi tường bảo vệ dựng nên bởi Saint of Salt để ngăn lũ Kyoma. Cậu không phải lo chuyện lũ Kyoma phá hoại nó.”

Vừa nghe, Adlet không thể nào không cảm thấy cực kì ngưỡng mộ người thiết lập ra kế hoạch này. Nó thực sự là rất hoành tráng.

Tiếp tục, Rown chỉ về nơi gần cửa vào lãnh địa Ma quỷ Than khóc.

“Một trong Lục hoa, Mora-sama, Saint of Mountain (núi) đang chờ ở đây. Khi cô ấy tới pháo đài vào hai ngày trước, chúng tôi đã kể cho cô ấy về lá chắn và thảo luận kế hoạch của chúng tôi.”

Một trong Lục hoa đang chờ. Những lời đó khiến Fremy hơi co rúm lại.

“Và rồi?”

“Khi cả sáu người tụ hội, theo kế hoạch Mora sẽ phóng một quả pháo khói lên. Khi chúng tôi xác nhận xong tín hiệu chúng tôi sẽ tới ngôi đền và khởi động rào chắn. Nếu chúng tôi bị Kyma tấn công trước khi tất cả anh hùng tụ họp, khi đó chúng tôi sẽ tạo tín hiệu khói từ nơi đây để báo rằng chúng tôi đã bị tiêu diệt.”

“Tại sao?”

“Khi chúng tôi phóng tín hiệu nghĩa là chúng tôi cần một Dũng sĩ tới ngôi đền và tự kích hoạt rào chắn. Sau khi thảo luận với Mora, đó là kết luận mà chúng tôi đi tới.”

“...”

Adlet không nói gì. Căn cứ vào những gì cậu vừa nghe được, người kích hoạt rào chắn sẽ không thể đi vào vùng đất Ma quỷ Than khóc từ bên ngoài. Có nghĩa là, một trong bộ sáu phải rút lui khỏi tiền tuyến. Kể cả vậy, rào chắn có vẻ vẫn đáng giá đủ để họ từ bỏ một trong Lục hoa.

“Tại ngôi đền có một cái bàn thờ y hệt thế này. Làm ơn nhìn qua nó.”

Rowen vẫy tay gọi Adlet và anh ta đứng trước bản sao. Nó được thiết kế đơn giản với một cái bệ đỡ và một thanh gươm thần thánh ở trung tâm. Ở bên trái là một phiến đá mỏng với những dòng chữ linh thiêng được ghi bên phải.

“Kích hoạt cũng đơn giản thôi. Chỉ cần cắm thanh kiếm vào để nó đứng trên bệ đỡ và đặt tay lên bàn đá. Rồi hô lên, ‘Sương mù hiện lên’.”

“Rõ rồi. Tôi sẽ nhớ kĩ, nhưng kích hoạt rào chắn là việc của anh cùng những người đồng đội.”

“Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ kể cả khi phải chết.”

Adlet vươn tay về phía Binh nhất Rown và với một nụ cười, anh lính cũng đưa tay ra bắt tay. Hai người nắm lấy tay nhau đầy kiên định. 

2sửa

Adlet cùng Fremy rời pháo đài và tiếp tục đi tới lãnh địa Ma quỷ Than khóc. Từ đây tới nơi hẹn gặp mà Mora, Saint of Mountain đang chờ cách khoảng ba giờ đi đường.

“Chúng ta gặp rắc rối rồi,” Adlet nói. Fremy đã hoàn toàn im bặt kể từ khi cô ấy nghe tin về rào chắn tới giờ.

“Rowen nói Mora đang chờ ở trước cổng lãnh địa. Và có lẽ Nashetania cũng đã gặp cô ấy tại chỗ đó. Nên tôi nghĩ cậu khó mà đi vào lãnh địa mà không khiến họ chú ý.”

“Đừng nói chuyện với tôi. Tôi đang suy nghĩ.”

Adlet nhún vai.

“Chà, sao chúng ta không gặp họ một lần nhỉ? Sau đó chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ xem nên làm gì.”

“Nếu đó là một câu chuyện tiếu lâm, vậy tôi không có cười đâu. Nếu tôi gặp những Dũng sĩ khác chúng tôi sẽ phải giết nhau.”

Với Adlet, chuyện đó khó mà xảy ra được. Chỉ có mỗi sáu người đồng đội và dù trong quá khứ họ có làm gì thì hiện tại họ cũng nên được xóa sạch mọi tội trạng và đồng tâm hiệp lực chứ? Với Adlet, cậu không quan tâm họ là kẻ cùng hung cực ác như thế nào. Để hạ gục Majin, cậu ta sẽ chấp nhận quá khứ của họ và coi họ là đồng đội.

“Tất nhiên tôi không định để bị giết mà không đánh đấm một trận ra trò đâu.”

“Đừng lo. Nếu chúng ta quay ra đánh lẫn nhau, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Cậu ta nói với giọng cợt nhả như đùa. Dù sao thì cậu ấy nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ nạt cậu ta và bảo cậu ta đừng có đùa. Tuy nhiên, biểu cảm trên mặt Fremy hơi thay đổi.

“...Adlet...cậu...”

Cậu cảm giác như đây là lần đầu tiên cô ấy gọi cậu bằng tên.

“Cậu là một người tốt.”

Lời cô thốt ra khiến cậu rất xấu hổ và hai gò má hơi ửng hồng lên. Cậu đang tự hỏi phải chăng cuối cùng thái độ Fremy cũng mềm mỏng hơn, nhưng ngay sau đó ánh mắt của cô ấy biến đổi, cứ như thể một cơn rùng mình ớn lạnh vừa chạy dọc khắp xương sống của cô.

“Đừng có khoe cái sự tốt bụng đó trước tôi. Nó chỉ khiến tôi muốn giết cậu thôi.”

Cậu đang định hỏi cô ấy vừa nói cái quái gì thế, nhưng ngay lúc đó cậu cảm thấy có thứ gì đó mang đầy sát khí đang lao tới từ phía sau họ và đẩy cô ấy sang một bên.

Một thanh kiếm màu trắng cắm sâu xuống lòng đất, ngay chỗ mà Fremy vừa đứng. Adlet quay lại và thấy Nashetania đang ở trong rừng.

“Adlet-san, tránh xa người đó ra!”

Fremy đứng dậy và nổ súng ngay tắp lực. Nhưng một lưỡi kiếm khác phi từ dưới đất lên và đánh chệch hướng đầu đạn. Rồi một hiệp sĩ mang bộ giáp màu đen khổng lồ đi ra từ trong rừng và đuổi theo Fremy. Tuy nhiên Adlet lại chạy ra đứng chắn ngay trên đường chạy của hiệp sĩ và dùng kiếm đánh bật ngọn giáo ra.

“Chờ đã, dừng lại! Đừng tấn công!” Adlet hét lên, nhưng Nashetania và hiệp sĩ khổng lồ không chịu nghe.

“Tôi bảo đứng sang một bên. Cậu có nghe được không hả?”

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Nashetania hét lên và tham gia vào trận chiến.

Fremy chĩa súng về phía Nashetania trong khi né một thanh kiếm khác của Nashetania lao lên từ dưới đất. Trong lúc đó Adlet cản hiệp sĩ đang cố tấn công Fremy từ đằng sau.

“Ngạc nhiên chưa? Tôi đã bảo rằng nếu chúng tôi gặp nhau chúng tôi sẽ giết lẫn nhau mà,” Fremy khinh bỉ nói.

Adlet đã biết rõ từ trước, nhưng cậu cũng đã nghĩ rằng cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với họ.

“Cậu đang cản đường đấy, Adlet.”

Hiệp sĩ khổng lồ vung cán giáo về phía Adlet. Tại sao anh ta lại biết tên mình nhỉ? Adlet nghĩ, nhưng cậu không có thời gian mà suy nghĩ về chuyện đó. Cậu đón cán giáo bằng thanh kiếm của mình và cả hai món vũ khí đều bị bật ra trước cơn chấn động. Nhưng, trong khi chúng đang bay ra sau, Adlet ném chỗ cát cậu đang cầm vào mắt của hiệp sĩ.

Không biết cô ấy có coi đó là một cơ hội không, nhưng vào lúc đó Fremy chĩa súng về phía kị sĩ khổng lồ. Nhưng Adlet bắn một hòn sỏi về phía cô ấy bằng đầu kiếm của mình, đâm trúng cổ của cô ấy.

Bốn người họ di chuyển không ngừng –– Nashetania và hiệp sĩ nhằm vào Fremy và Fremy liên tục phản công. Suốt quá trình đó, Adlet luôn cố cản trở các đòn tấn công của họ một cách tuyệt vọng.

Bắt đầu mất kiên nhẫn, Nashetania hét lên, “Adlet-san, sao cậu cứ xen vào vậy?”

Adlet hét lại còn to hơn, “Mọi người dừng lại! Cô ấy không phải là kẻ thù. Cô ấy là một trong Lục hoa!”

“Hử? Cậu nói cái gì cơ?”

Fremy và Nashetania dừng lại. Rồi hiệp sĩ kia nhanh chóng hoán đổi vị trí để cậu ta chắn trước Nashetania, cứ như để bảo vệ cô vậy. Adlet trực tiếp nhảy vào giữa ba người.

“Nhìn tay trái của cô ấy đi. Cô ấy là một Lục hoa Dũng sĩ, không phải là kẻ thù.”

Nashetania và hiệp sĩ khổng lồ nhìn Fremy rồi há hốc miệng khi họ để ý tới dấu ấn trên tay cô. Nhưng cả hai không hề định hạ vũ khí xuống.

“Cái...cái gì vậy Goldof?” Nashetania hỏi hiệp sĩ khổng lồ... Goldof.

“Tôi không hiểu. Tôi rõ ràng đã được bảo rằng Fremy quả thực là kẻ thù,” Goldof trả lời trong khi chĩa mũi giáo về phía Fremy.

“Này, tên khổng lồ đằng kia. Cậu là người đã lừa cô ấy à? Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả?” Adlet hỏi.

Nhưng Goldof không đáp lại, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Adlet.

“...Cậu là Adlet, người bỏ đi do có việc gì đó và bỏ công chúa lại phía sau?”

“Và cậu là người đã tức giận từ nãy tới giờ rồi. Trả lời câu hỏi của tôi đi, chết tiệt.”

Adlet và Goldof cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng rồi Nashetania tới trấn tĩnh hiệp sĩ lại từ đằng sau. Và để hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng, Adlet thận trọng nói, từ từ và nhỏ nhẹ.

“Đầu tiên, tôi sẽ hỏi cô trước, Nashetania. Tại sao cô lại tấn công Fremy? Cô ấy là đồng đội của chúng ta.”

“Cậu nhầm rồi, Adlet-san. Làm ơn tránh xa cô gái đó ra.”

“Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Tôi vẫn chưa hiểu được tại sao đây này.”

“...Adlet-san. Có lẽ cậu cảm thấy rất khó tin, nhưng cô gái đó là tên tội phạm Sát thủ Lục hoa.”

Adlet nhìn khuôn mặt của Fremy. Cô ấy không hề nao núng; cô chỉ đứng yên, sẵn sàng sử dụng súng, nhìn chằm chằm vào Nashetania.

“Lục hoa Sát thủ? Cô đang nói gì vậy?”

“Đó là tin tức đáng tin cậy mà Goldof thu thập được.” Goldof gật đầu chắc chắn để đáp lại những lời của Nashetania.

“...Fremy.”

Adlet nhìn khuôn mặt của Fremy. Đó chắc chắn là một lời nói dối, cậu nghĩ. Nhưng Fremy trả lời cứ như thể nó là sự thật hiển nhiên.

“Họ nói đúng.”

“...Cô... cô nói cái gì cơ?”

“Tôi đã bảo cậu rồi. Nếu tôi bảo cậu tại sao những người khác muốn giết tôi thì tôi và cậu cũng sẽ phải giết nhau thôi.” Đầu súng của Fremy vốn đang chĩa về phía Nashetania nay lại chuyển sang Adlet.

“Là nói dối, đúng không?”

“Đó là sự thật. Tôi đã giết Matola Wichita, Foudelka Holly, Asley Alan và rất nhiều chiến binh khác sở hữu sức mạnh để được chọn làm Lục hoa Dũng sĩ. Kể cả Goldof ở đằng kia và Nashetania cũng được liệt vào danh sách trừ khử. Nhưng cậu thì không được cho vào.”

Adlet nhớ lại lúc cậu nói chuyện với Nashetania.

“Cả Leura nữa... cô cũng giết Saint of the Sun sao?”

Fremy trông hơi bối rối.

“Saint of the Sun? Leura?... Tôi không biết chút gì về chuyện đó cả. Mặc dù bà ta cũng nằm trong danh sách trừ khử.”

“Chuyện đó không quan trọng, Mr.Adlet. Cô ta rất nguy hiểm. Xin hãy lại đây,” Nashetania nói, nhưng Adlet không hề rời mắt khỏi Fremy.

“Tại sao? Tại sao cô lại giết những ứng viên cho vị trí Lục hoa?”

“Không phải câu trả lời chỉ có một sao? Để hồi sinh Majin. Nếu tôi giết hết những chiến binh mạnh mẽ thì tất cả những người còn lại dù có được chọn thì cũng đều là những tay hạng gà,” cô đáp.

Adlet không biết làm sao để đáp lại, nhưng rồi Goldof điên tiết lên nói, “Giờ cậu hiểu chưa? Cô gái đó...Fremy là kẻ thù.”

Nashetania và Goldof tách ra hai bên trái phải. Rồi họ bắt đầu tiếp cận Fremy từ hai phía. Tuy nhiên Adlet lại chẳng thể di chuyển. Tên tội phạm Sát thủ Lục hoa cũng là một trong những Dũng sĩ mang dấu ấn Lục hoa. Nếu cả hai đều là sự thật hiển nhiên, cậu không biết phải tin vào cái gì nữa.

Rồi những lời của Fremy xuất hiện trong đầu cậu.

“...Không!” Adlet hét lên, chạy tới chỗ Fremy đang phòng ngự.

“Adlet-san, tại sao?”

Adlet quả thực đã lo lắng không biết có nên ngăn họ lại không, nhưng Fremy đã nói cô sẽ không chết cho tới khi cô giết Majin. Và cậu tin rằng những lời đó không phải là nói dối.

“Nghe này Nashetania, Goldof. Nghe kĩ đây. Lục hoa Dũng sĩ không chỉ được chọn căn cứ vào sức mạnh của họ. Khao khát tiêu diệt Majin bằng mọi giá cũng được tính vào. Dù một người có mạnh tới mức nào, nếu hắn cố trở thành đồng minh của Majin thì hắn sẽ không thể được chọn trở thành một trong bộ sáu.”

“Nhưng cô ta...”

“Fremy... cô không định phục sinh Majin, đúng không?”

Fremy gật đầu.

“Và cô có lý do của riêng mình khiến cô muốn chiến đấu với Majin khi nó đã phục sinh.”

“...Đúng vậy.”

Adlet nhìn về phía Nashetania và dang tay ra.

“Cô hiểu không Nashetania? Cô ấy chắc chắn là Sát thủ Lục hoa. Nhưng tình thế đã thay đổi.”

“Cậu tin lời cô ta sao?”

“Tôi tin cô ấy. Và tôi cũng biết được chuyện này: khát khao tiêu diệt Majin của cô ấy vô cùng kiên định. Dù trước đây cô ấy là kẻ thù, nhưng bây giờ cô ấy chắc chắn là đồng minh.”

“...Nhưng...”

“Nếu cô muốn chiến tiếp vậy tôi sẽ theo phe cô ấy.”

Nashetania cân nhắc tình huống một lúc. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Goldof nói, “Tôi xin mạn phép được hỏi, thưa Công chúa, tên Adlet này có phải là một người thực sự đáng tin cậy không?”

“Cậu là người vừa mới tấn công tôi đấy. Nói nghe hay nhỉ?”

“Tôi ở đây là để bảo vệ công chúa. Bất cứ ai mang lại nguy hiểm cho công chúa đều là kẻ thù.”

“Tôi hiểu. Nhưng lúc này cậu có thể yêu cầu Nashetania bỏ kiếm xuống được không?”

“Adlet, gọi cô ấy là Công chúa!” Goldof nói, không hề che dấu vẻ tức giận.

“Hai người cứ cãi nhau để làm gì nhỉ? Tôi hiểu ý Adlet-san. Do cậu đã khăng khăng như vậy, tôi đoán là đành chịu thôi. Goldof. Cứ nghe theo những gì Adlet nói lần này đi,” Nashetania ra lệnh rồi bỏ kiếm lại vào trong bao.

Goldof cũng miễn cưỡng hạ thấp cảnh giác. Adlet thở dài một hơi thoải mái.

“Nhưng...xin hãy cẩn thận,” Nashetania tiếp tục. “Cậu rất cả tin.”

“Không sao. Dù sao tôi cũng là người mạnh nhất thế giới. Tôi sẽ không bị lừa đâu.”

“Tôi rất quan ngại về chuyện này đấy,” Nashetania đáp lại.

Adlet nhìn Fremy. “Mối lo bị giết của cô đã biến mất rồi, nên cô cũng hạ vũ khí xuống đi.”

“Chỉ bây giờ thôi,” Fremy nói, hạ vũ khí xuống và bỏ lại vào bên thắt lưng.

“Fremy-san. Tôi phải nói với cô thế này: dù tôi không tin cô, nhưng tôi tin Adlet-san.”

“Cô quả thực là một cô gái ngây thơ khi tin một gã như vậy.”

Mặc dù cả Nashetania lẫn Fremy đều đã hạ vũ khí xuống, bầu không khí giữa họ vẫn hết sức căng thẳng. Trong lúc đó, Goldof nhìn Adlet bằng đôi mắt tràn ngập sự thù địch.

Tình cảnh này khiến Adlet cực kì lo lắng, tới mức cậu cũng phải tự hỏi Lục hoa Dũng sĩ liệu có thể hạ gục Majin không đây.

3sửa

Cuối cùng bốn người họ cũng quyết định đi tới chỗ Mora đang chờ. Và do Fremy đã đồng ý đi cùng họ, Adlet trả lại cho Fremy cái túi cậu lấy của cô. Họ tiếp tục đi dọc trên con đường rừng; Nashetania và Goldof đi sát bên nhau, Adlet có hơi tách biệt với họ và Fremy thậm chí còn cách xa hơn do cô cố ý đứng tách ra khỏi những người khác càng xa càng tốt. Cứ như khoảng cách giữa những người bọn họ thể hiện khoảng cách giữa trái tim của mỗi người vậy.

“Này Fremy.”

“Cái gì?”

“Khi nãy tôi là người đã giúp cô đấy, cô không nghĩ cô nên nói vài câu biết ơn à?”

“Chẳng có lý do gì để cảm ơn cậu cả.”

Adlet nhún vai trước những lời lẽ lạnh lùng của Fremy. Rồi Nashetania hạ giọng xuống để Fremy không nghe trộm được. “...Adlet-san.”

“Sao thế?” Adlet hỏi lại, nhưng cô chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. “Tôi xin lỗi vì đã bỏ cô lại, nhưng đành chịu thôi. Tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu để Fremy chạy mất.”

Cô ấy chỉ nhìn cậu càng lúc càng lạnh lùng hơn. Adlet lại nhún vai.

“Chỉ mới nửa ngày thôi mà. Làm như cô và tôi thân nhau lắm ấy.”

“Cậu nói chuyện kiểu đấy à?” Nashetania đưa tay lên che miệng. Cô nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng thứ khác biệt lúc này là đôi mắt. Đôi mắt đó tràn ngập ác ý.

“Tôi chẳng quan tâm lí do cậu bám theo cô ấy là gì, nhưng cái lí do cậu đưa ra tệ quá đi à. Chà, Fremy-san quả thực là rất xinh đẹp. Ghen tị quá đi.”

“...Oy!”

“Được rồi, được rồi, tôi biết mà. Tất cả đàn ông trên thế giới này đều yêu kiểu con gái khiến họ muốn dang rộng vòng tay che chở, huh?”

“Về chuyện đó, Nashetania...”

“Rồi rồi. Hai người đi kiếm chỗ mà âu yếm thủ thỉ tâm tình đi. Hmph.” Sau khi nói những lời đầy châm biếm, cô tránh xa ra khỏi Adlet.

“...Cô có thật là công chúa không vậy?”

“Câu hỏi này tôi nghe rất nhiều lần rồi, nhưng đúng, tôi là công chúa đấy.” Nashetania ngoảnh mặt đi.

Cô ấy làm sao vậy trời?

Bầu không khí giữa bọn họ thật nặng nề. Fremy cố ý lờ tịt bọn họ, và Goldof thì cứ nhìn chằm chằm vào Adlet, cứ như thể cậu ta không vui khi thấy cậu nói chuyện với Nashetania vậy. Vậy nên Adlet tự hỏi cái kiểu không khí này không biết có kéo dài tới tận khi họ tới chỗ cái người tên Mora đó đang đợi không đây, và nó chỉ tổ khiến tâm trạng cậu thêm u ám.

Nhưng chính xác là tại sao mà Goldof lại cứ nhìn chằm chằm vào mình nhỉ? Adlet tới bên cạnh cậu ta và cố nói chuyện với cậu. “Vụ lộn xộn khi nãy khiến chúng ta vẫn chưa giới thiệu bản thân cho đàng hoàng, nhưng tôi hi vọng từ giờ về sau chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tôi là người mạnh nhất thế giới, Adlet Maia.”

“Ah.” Giọng của Goldof nghe sặc mùi hiểm ác.

“Sát thủ Lục hoa, Fremy. Cậu đuổi theo cô ấy từ trước tới giờ đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tôi hiểu cậu không thấy hài lòng với tình hình hiện tại, nhưng cố gắng làm quen với nó đi. Ít nhất cũng nên hiểu được chúng ta đang ở trong tình cảnh như thế nào.”

“Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của Công chúa.”

Lạ thật. Cậu ta dường như chẳng giận Fremy lắm. Và nếu không thì tại sao cậu ta lại ghét mình nhỉ?

“Tôi đã làm gì không hay tại kì đại hội à? Tôi khiến mấy vị tiền bối nhà cậu bị thương à? Cậu có cần tôi xin lỗi không?”

“Không, cậu chẳng cần xin lỗi đâu.”

Những ví dụ kể trên dường như chẳng có cái nào là lí do cả. Vậy nguyên do là tại sao chứ? Trong lúc cậu đang cân nhắc hết mọi khả năng, Goldof quyết định nói thầm với cậu để Nashetania không nghe thấy.

“...Adlet. Sao cậu lôi kéo được công chúa vậy?”

Mọi thứ trong đầu Adlet kêu cái ‘tách’ khi Adlet nghe thấy câu đó. Sau đó cậu hết nhìn Goldof rồi lại ngoái lại nhìn Nashetania, đọc vẻ mặt của hai người họ.

“Tại sao? Cậu lo lắng về việc tôi và cô ấy trở thành bạn à?”

“Lo...lo lắng á? Tôi không có...”

“Thoải mái đi. Không phải như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu cứ đi lo lắng mấy chuyện không đâu như vậy thì cô ấy sẽ cười cậu đấy.”

“...Uh, cậu đang nói gì vậy. Đừng có nói linh tinh, đồ ngốc.”

Cậu ta quả nhiên là một gã đơn giản. Có vẻ như sự thật rằng cậu và Nashetania đang trở thành bạn bè là thứ duy nhất khiến cậu ta không thoải mái. Mặc dù có vẻ ngoài đối lập, cậu ta vẫn chỉ là một chàng trai 16 tuổi. Bên trong cậu ta vẫn chỉ là một cậu bé.

“Hãy cố gắng hết sức bảo vệ công chúa. Trên đường đi cô ấy nói rất nhiều, nhưng có vẻ như cô ấy rất tin tưởng ở cậu. Cậu là người duy nhất có thể bảo vệ cô ấy,” Adlet nói.

“Tất nhiên rồi, đó là việc chỉ có tôi có thể làm.”

Mặc dù đó chỉ là lời khen mang tính nịnh hót mà thôi nhưng vẻ mặt của Goldof như muốn nói cậu cũng không phải là hoàn toàn không hài lòng. Cậu chàng thật là dễ dụ. Và trên phương diện này cậu ta khác hẳn Nashetania và Fremy.

“...Nhưng kẻ thù lại không tới,” Goldof lẩm bẩm.

Tất nhiên rồi, Adlet nghĩ.

Mọi chuyện vẫn quá yên bình. Tại sao họ vẫn ở đây tán dóc linh tinh dù cho đang đứng rất gần vùng đất Ma quỷ Than khóc, nơi Kyoma trú ngụ nhỉ? Và sự thật đó khiến cậu càng lúc càng cảm giác điểm gở sắp tới.

Ngay lúc đó, Fremy, người nãy giờ cứ cắm mặt mà đi và chẳng nói tiếng nào bỗng nhiên nói, “Lạ thật.”

Ba người họ quay sang và nhìn thấy Fremy đang nhìn lên trên bầu trời phía sau cô.

“Những con Kyoma biết bay đã bay vòng tròn trên vùng trời phía sau chúng ta được một lúc rồi.”

Adlet lôi một cái ốc nhòm từ túi áo ngực ra và nhìn về phía Fremy chỉ. Quả thực có một lượng lớn sinh vật trông như chim đang bay vòng tròn.

“Chúng không đông lắm nên chẳng có gì phải lo lắng cả,” Nashetania nói.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, nơi đó là...” Adlet ước tính khoảng cánh giữa họ và lũ Kyoma bằng mắt và so sánh nó với bản đồ khu vực trong đầu cậu. “Không ổn rồi. Đó là chỗ đền thờ Rào chắn Ảo ảnh sương mù.”

Cả bốn người ngay lập tức trở nên căng thẳng. Binh nhất Rown đã nói rằng một khi ở bên trong rào chắn, lũ Kyoma sẽ không thể tới gần những vị Anh hùng. Kể cả vậy, tình huống này vẫn khiến họ quan tâm. Adlet nhìn Fremy. “Cậu có thể bắn được chúng từ đây không?”

“Khó lắm. Tôi phải tới gần hơn.”

“...Chúng thả cái gì đó xuống,” Goldof lẩm bẩm.

Lũ Kyoma dường như nhổ thứ gì đó từ trong miệng chúng ra. Và ngay sau đó tiếng gầm như sấm dậy đi kèm với khói nổ vang trên bầu trời.

“Adlet-san. Đó là thứ gì vậy?” Nashetania hỏi.

“Bom...Lũ Kyoma đang thả bom xuống đền thờ.”

“Bom á? Đừng đùa chứ.”

Adlet cũng sốc không kém gì cô. Cậu biết có những loài Kyoma có trí tuệ, nhưng cậu chưa từng cân nhắc khả năng có một con có kĩ năng và nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ.

Nashetania nhìn Fremy và hỏi, “Cô là Saint of Gunpowder. Liệu đây có phải là kiệt tác của cô không?”

“Tôi không biết gì về chuyện này cả.”

“Mặc kệ đi, đi thôi!”

Bốn người chạy thục mạng trở về trên con đường họ tới. Ngôi đền cách đó khoảng mười lăm phút lộ trình nếu họ chạy với vận tốc tối đa. Nhưng sau khi chạy khoảng năm phút, họ thấy một đàn Kyoma đang đứng chắn đường họ. Họ không thấy loại Kyoma này trước đây, lúc họ đi qua khu vực này, vậy nên hiển nhiên là lũ Kyoma định giữ họ lại trong rừng.

“Mở đường máu xông ra khỏi chỗ này đi! Goldof!”

Trước thanh âm của công chúa, Goldof cúi thấp xuống, thu hẹp thân thể hết mức có thể. Rồi như một viên đạn khổng lồ, cậu ta lao tới phía một con Kyoma. Vừa xoay mũi giáo, cậu ta vừa dồn toàn bộ trọng lượng vào vũ khí của mình và đâm vào đầu một con Kyoma to như con gấu nhưng lại có cái đầu bé như một con côn trùng. Con Kyoma đó phải nặng hơn Goldof gấp mười lần là ít, vậy mà nó vẫn bị thổi bay ngược ra sau mười mét.

Goldof cố gắng nhảy bổ vào lỗ hổng trong đội hình mà cậu vừa tạo ra, nhưng một con Kyoma hình con hổ đứng một bên và hét gầm lên, “Tới-rồi. Bắ... bắt chúng!”

Lũ Kyoma cùng một lúc vồ tới phía Goldof, người đang dẫn đầu cuộc tấn công.

Cậu ta thật thiếu kiên nhẫn. Adlet nghĩ, trong lúc đó thì những con Kyoma hổ bám sát những con khác để bao quanh họ từ mọi phía. Những con Kyoma này hoàn toàn khác so với lũ chỉ biết cắm đầu mà lao tới. Nếu chúng hiểu được tiếng người, vậy chúng sẽ có đủ thông minh để xây dựng chiến thuật bao bọc mạn sườn. Chúng hẳn đã sống tương đối lâu đây.

Goldof đập mạnh về phía lũ Mimic đang tấn công họ từ tứ phía còn Nashetania, trong lúc bọc hậu cho cậu, tung đòn kết liễu lũ Kyoma mà cậu hạ được. Adlet và Fremy cũng đang bị tấn công từ mọi phía, khiến cho Adlet phải ném cái hộp sắt đeo trên lưng xuống và đánh trả.

Trận chiến trở nên hỗn loạn, ngăn cản không cho bất kì vị dũng sĩ nào ra khỏi vòng tròn của tụi Kyoma để quay về phía đền thờ.

“Adlet-san. Xin hãy tới đền thờ. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này,” Nashetania nói, trong lúc cô chặn một đòn tấn công từ con Kyoma hình sói

“Ah, được rồi. Tôi đoán sau cùng thì việc đưa chúng ta ra khỏi tình huống nguy ngập cũng là nhiệm vụ của tôi. Này Fremy, Goldof, nhìn kĩ vào. Tôi là người mạnh nhất thế giới.”

“Đủ rồi. Đi lẹ lẹ đi!”

Thực ra cậu ta cũng không phải là đang đùa, trên thực tế cậu đang thực sự nghĩ cách thoát hiểm trong lúc nói chuyện.

“Nashetania, Goldof, Fremy! Tấn công về hướng ngôi đền với tất cả những thứ các cậu có thể.”

Nashetania và Goldof gật đầu. Và mặc dù vẻ mặt Fremy không xê dịch tí ti nào nhưng có vẻ như ít ra cô ấy cũng chấp nhận sự điều khiển của cậu.

Goldof đâm mũi giáo tới và đẩy lùi một con Kyoma. Rồi Nashetania triệu hồi một thanh kiếm để xuyên thủng con Kyoma đằng sau nó. Và Fremy bắn một con Kyoma khác đang đứng trước mặt Adlet.

“Hoàn hảo.”

Adlet đuổi theo một thanh gươm được Nashetania triệu hồi và ném một mũi phi tiêu tẩm độc về phía con Kyoma cuối cùng tới tấn công cậu. Khi mũi phi tiêu vô hiệu hóa con Kyoma đó, Adlet thoát ra khỏi vòng tròn kẻ địch và chạy về phía ngôi đền.

“Chúng tôi trông cậy vào cậu đấy.”

“Để đó cho tôi!”

Do Nashetania và những người khác đều đang giúp cậu giữ chân kẻ địch tại vùng vịnh, Adlet không cần phải đưa ra thêm mệnh lệnh nào nữa. Lũ Kyoma không chỉ không đuổi theo cậu nữa, mà có vẻ như chúng cũng không địch tổ chức một màn tập kích khác nhằm vào cậu.

Sau khi chạy hết tốc lực trong khoảng mười phút, những tiếng động huyên náo từ chiến trường đã tắt lịm. Và không lâu sau cánh rừng mở ra và hiển lộ một ngôi đền.

“Đây rồi.”

Adlet tạm ngừng và kiểm tra ngôi đền. Có vẻ như lũ Kyoma thả bom xuống đền đã bỏ đi. Tuy nhiên, cái mùi của thuốc súng thì vẫn còn nồng nặc ở đây.

Ngôi đền trông nhỏ hơn nhiều so với dự kiến, chỉ to bằng một ngôi nhà phổ thông. Nhưng bức tường đá bao quanh nó trông vững chãi một cách lạ thường.

Toàn bộ điện thờ được vây quanh bởi khoảng 20 cây cột màu trắng. Đây hẳn là tầng phòng ngự của Saint of Salt dựng lên để lừa lũ Kyoma đi. Bên ngoài khu vực là vô số vết chân do rất nhiều chủng loại Kyoma để lại, nhưng bên trong đường ranh giới do những cây cột tao nên thì chẳng có một dấu chân nào. Hình như lũ Kyoma không đi qua những cây cột muối kia được.

Từng phần trên thân cột đều lỗ chỗ những vết lõm do bom mìn để lại và trên điện thờ còn có cả những vết cháy sém, nhưng dường như không có quả bom nào tạo thành thương tổn trí mạng.

Chắc là không có nạn nhân nào đâu, cậu ta nghĩ vậy, nhưng rồi cậu lại tìm thấy một người phụ nữ ngã xuống bên cạnh một trong những cây cột muối.

“Này, sao thế?”

Adlet vội vàng chạy tới. Người phụ nữ mặc đồng phục của tu sĩ đạo Shinto và lưng của cô ta bị bỏng nghiêm trọng.

“Chờ ở đó, tôi tới giúp cô đây.” Adlet nói, lấy tay dựng cô ta ngồi dậy. “Đừng lo! Vết thương của cô không sâu đâu!” Cậu vừa nói vừa tìm một trong những chiếc túi của cậu để kiếm thuốc trị thương.

“Nhanh-lên,” người phụ nữ nói, chỉ tay về phía ngôi đền.

“Nó không sao rồi! Đừng cử động.”

“Nhanh.... nhanh lên, cậu sẽ không tới kịp mất... làm ơn...”

Adlet nghiến răng. Không có thuốc, cậu chẳng thể làm gì cho cô ta cả. Ước gì mình mang theo cái hộp sắt. Trong đó có chứa băng y tế và thuốc trị bỏng.

“Tôi không sao... nhìn nghiêm trọng thế thôi chứ... tôi là Saint.”

“Đừng chết.”

Adlet nhẹ nhàng tựa đầu cô gái xuống đất, rồi chạy qua những cái cột muối và đứng trước điện thờ.

Cổng ngôi đền bị khóa bởi một cái ổ khóa rất cứng cáp. Adlet đút thanh gươm của mình vào lỗ khóa và cố vặn nó mở ra, nhưng cái ổ khóa chẳng mảy may xê xích.

“Chết tiệt, có ai nói nó bị khóa đâu. Mày chờ đó,” Adlet gọi người phụ nữ. “Chìa khóa!”

Người phụ nữ lắc đầu. Thấy vậy, Adlet lấy ra một gói chất nổ dính từ trong túi, gắn nó vào ổ khóa và kích nổ.

Sau một tiếng ‘bùm’, ổ khóa mở ra. Và ngay sau đó, hai người lính xuất hiện từ bên trong. Cả người họ mặc giáp từ đầu đến chân và trên thân giáp có rất nhiều lưỡi kiếm vươn ra, hai người đuổi theo Adlet.

“Cái gì thế này?”

Hai người lính chạy thẳng tới chỗ cậu, nhưng họ di chuyển không được nhanh lắm. Cậu ta chẳng cần dùng tới vũ khí bí mật của mình; cậu chỉ cần lấy cán kiếm gõ vào đầu họ. Nhưng khi mũ giáp của họ rớt xuống, Adlet nhận ra rằng họ không có đầu.

“Cái quái gì thế này?”

Cậu cố hỏi người phụ nữ mặc trang phục Tu sĩ đạo Shinto xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng ngay lúc đó một tiếng cười man rợ vang vọng khắp không trung.

“Akyakyakyakya,,” Người phụ nữ nằm đó nãy giờ đột nhiên cười ghê rợn, vặn vẹo thân mình và dễ dàng cong người về phía cậu. Một cái sừng nhô ra từ đầu của cô ta và khuôn mặt cô ta biến thành mặt của một con khỉ gớm guốc.

Adlet biết cô ta là ai. Cô ta là một con Kyoma có thể biến hình. Sư phụ của cậu đã từng kể cho cậu nghe rằng chỉ có một ít loài Kyoma có thể biến thành hình dạng người hay động vật, quả nhiên chúng thực sự có tồn tại.

“Ngươi!”

Con Kyoma biến hình đột nhiên chạy đi. Cậu bắt đầu đuổi theo mụ ta nhưng không lâu sau lại ngừng lại. Kiểm tra tình trạng của ngôi đền lúc này quan trọng hơn. Nhưng khi cậu quay lại ngôi đền, cảm giác nguy hiểm đột nhiên chạy dọc sống lưng cậu.

“Cái quái...?”

Cứ như cả thân thể bị ném xuống hồ nước đá, không khí như lạnh đi trong giây phút đó.

Rồi từ từ, một màn sương mù dâng lên từ trên mặt đất. Đầu tiên nó dâng từ chân tới ngực cậu, rồi dâng lên tới đầu và trong nháy mắt nó đã bao trùm lên tất cả mọi thứ.

Adlet nhớ lại những lời mà Binh nhất Rowen đã nói: Sau khi rào chắn được kích hoạt, cả khu rừng sẽ bị bao phủ trong sương mù.

Cả người Adlet bắt đầu run rẩy. Lần này không chỉ tinh thần của cậu cảm thấy nguy hiểm, dường như cả cơ thể cậu cũng thấy vậy.

Sau khi rào chắn được kích hoạt, không ai được phép đi vào bên trong nữa.

Adlet đi vào trong điện thờ nhỏ và nhìn lên bàn thờ đặt giữa trung tâm tòa nhà.

Và những người ở bên trong sẽ không thể thoát ra được. Cả con người và Kyoma đều chịu tác động y hệt nhau.

Rowen đã nói rằng nếu ai đó đặt tay lên phiến đá chứa sức mạnh của thần và đặt thanh gươm báu lên bệ đỡ thì rào chắn sẽ được kích hoạt.

Và Adlet nhìn thẳng về phía thanh kiếm đặt trên bệ đỡ.

“...Mình không di chuyển nó,” Adlet lẩm bẩm. “Là ai? Là ai đã kích hoạt rào chắn?”

Adlet lao ra khỏi đền thờ và chạy quanh chỗ đó và hét lên. Rồi cậu ấy thổi cây sáo hấp dẫn lũ Kyoma ra và dùng ống nhòm quan sát chung quanh.

“Adlet-san!”

Sau một hồi Nashetania xuất hiện, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng và vẻ mặt càng lúc càng đanh lại khi cô chạy về phía Adlet. Không lâu sau Goldof và Fremy cũng tới.

“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại kích hoạt rào chắn!?” Cô hét lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy giận dữ. Lặng cả người, Adlet đáp, “...Không, không phải tôi. Ai đó đã kích hoạt rào chắn rồi biến mất trong nháy mắt.”

“Nói dối.”

“Tôi không nói dối. Trong chớp mắt, họ thực sự đã biến mất trong chớp mắt.”

Đôi môi Nashetania run rẩy, còn Goldof thì trừng mắt nhìn về phía cậu. Kể cả Fremy cũng không biết phải nói sao.

Chuyện này không thể xảy ra được. Họ đã bị bẫy sao?

“Dù sao thì mọi người cứ vào bên trong đã.” Adlet nói và bốn người vội vã chạy vào trong đền.

4sửa

Nashetania nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên bệ đỡ với đôi mắt hoang mang. Rồi cô thử đặt tay lên thanh kiếm, và sau đó kiểm tra lại lưỡi kiếm và bệ đỡ.

“Rào chắn đã được kích hoạt. Không thể tin được. Ai đã làm chuyện này?” Nashetania nói, khó khăn lắm mới thốt được ra khỏi miệng.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra,” Adlet nói, lắc đầu.

“Trước mắt chúng ta phải kéo rào chắn xuống đã,” Goldof nói. “Xin lỗi.” Rồi cậu tiến lại chỗ đền thờ và tháo thanh kiếm ra. Tuy nhiên, họ không thấy được bất kì sự thay đổi nào với lớp sương mù lơ lửng xung quanh họ.

“Không có tác dụng à? Công chúa, cô biết cách tháo rào chắn ra không?”

“Tôi cũng không biết. Nhưng phải có-“

“Để đó cho tôi,” Adlet xen ngang.

“Cậu biết gì sao?”

“Lục hoa đời trước cũng tạo một rào chắn tương tự. Họ hẳn đã gỡ rào chắn xuống như thế này.”

Adlet cứa lưỡi kiếm vào tay, cắt rách da, và nhỏ máu của cậu lên kiếm và trên bệ đỡ.

“Rào chắn tan biến,” Adlet hô lên, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Tiếp đó Nashetania nắm lấy thanh kiếm. “Rào chắn tan biến! Rào chắn biến mất! Dừng lại! Dừng màn sương mù lại! Ta là chủ nhân của rào chắn.”

Cô thử hết cụm từ này tới cụm từ khác, nhưng rút cục rào chắn vẫn không biến mất. Rồi cuối cùng, cứ như đã chán phải chờ đợi, cô bắt đầu đập cái bệ đỡ và phiến đá bằng cán kiếm, khiến thanh gươm báu nứt ra và đập bể phiến đá.

“Bình tĩnh nào, Nashetania. Nóng vội chả giải quyết được gì cả,” Fremy nói từ đằng sau bằng chất giọng lạnh lùng. “Gã Rowen ở pháo đài hẳn phải ở gần đây thôi. Anh ta chắc đã tới đây do vụ nổ.”

“...Đúng vậy. Tôi xin lỗi.” Nashetania trông rất xấu hổ, nhưng rồi cô ra lệnh, “Goldof, cậu ở đây bảo vệ ngôi đền. Cả cậu nữa Fremy.”

Và rồi cô cùng Adlet rời khỏi ngôi đền và bắt đầu đi tìm Rowen.

#

Họ đã tìm gần ba mươi phút, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Vậy nên họ quay trở lại đền thờ. Cả Rowen lẫn những người lính của anh ta hoặc là chưa từng tới chỗ này, hoặc họ đã bị giết rồi.

“Ta nên làm gì bây giờ? Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, Saint Mora nọ sẽ bị cô lập mất.”

“Quan trọng nhất là chúng ta không thể rời khỏi đây.”

Bốn người họ đối mặt với nhau và thảo luận tìm cách thoát ra khỏi hiểm cảnh này, nhưng chẳng kiếm được ý tưởng gì hay ho cả.

“Tiếng ồn gì vậy?” Phía trước đền thờ, ai đó cất tiếng nói.

Bốn người ngước lên và thấy một cô gái đang đứng trước cánh cổng vỡ nát của ngôi đền. Cô gái có ngoại hình rất kì lạ. Cô trông chỉ khoảng 13 đến 14 tuổi, mặc một chiếc váy ren ca rô, và đội một chiếc mũ của chú hề. Ngoài ra, cô còn đang cầm một nhánh cỏ đuôi cáo xanh nõn và vắt chéo chiếc ba lô cùng bi đông đựng nước qua vai. Trông cứ như cô bé bị lạc đường giữa buổi picnic vậy.

“Um, anh khổng lồ kia ơi,” cô bé nhìn Goldof và nói.

“Anh tìm thấy Sát thủ Lục hoa rồi à? Và đằng kia chắc hẳn là Công chúa-sama của Piena rồi.” Lần này cô bé nhìn Nashetania. Cô bé nói chuyện rất hồn nhiên vô tư lự, cứ như cô chẳng hề biết được cô đang gặp phải tình huống như thế nào. “Hai người được chọn là Lục hoa đúng không?”

“Em là ai?” Adlet hỏi.

Cô bé mỉm cười và nói, “Rất vui được gặp anh, anh chàng với cái thắt lưng buồn cười. Em là Saint of Swamps (đầm lầy), Chamo Rosso. Và Chamo cũng được chọn làm Lục hoa.” Rồi cô bé kéo mép váy lên, lộ ra dấu ấn Lục hoa trên đùi.

“Một đứa bé như thế này á?” Adlet lẩm bẩm.

Chamo Rosso, Saint of Swamps. Không có ai kiếm sống từ những trận chiến mà không biết tên cô. Cậu còn nghe đồn sức mạnh của cô còn vượt xa Nashetania. Và cô không chỉ là chiến binh mạnh nhất trong lứa tuổi của mình, mà còn được vinh dự trở thành chiến binh mạnh nhất trong lịch sử, ngoại trừ Saint of the Single Flower. Tuy nhiên, mặc dù Adlet không biết sức mạnh cô sử dụng là gì, cậu chưa từng nghĩ rằng cô lại là một cô bé.

“Anh là ai?” Chamo hỏi cậu.

“Anh? Anh là Adlet Maia, người mạnh nhất thế giới. Cũng như em, anh cũng được chọn làm Lục hoa.”

“Mạnh nhất thế giới? Em tưởng đó là Chamo?” cô bé đáp.

“Quả thực người ta hay nói vậy, nhưng thực ra em không phải đâu. Người mạnh nhất thế giới thực ra chính là anh.”

“Em chả hiểu anh đang nói gì.” Chamo nghiêng cổ sang một bên.

Bằng giọng đùa cợt, Adlet nói, “Anh phải xin lỗi rồi. Anh lỡ lấy mất danh hiệu mạnh nhất thế giới từ em mất rồi. Chà... trở thành người mạnh thứ hai cũng là đáng kinh ngạc rồi, nên em nên thấy thỏa mãn đi.”

“Hoey,” Chamo phát ra một âm thanh kì lạ và khoanh tay lại suy nghĩ. Rồi sau một hồi, cô bé vỗ tay và nói, “Ah, em biết rồi. Người này là một gã ngốc.”

“Cậu ấy hơi kì quặc, nhưng rất đáng tin cậy. Cứ yên tâm,” Nashetania nói, ngắt quãng cuộc nói chuyện của họ khi cô tiến lại.

Đó là lúc Adlet chú ý tới Fremy đằng sau cậu. Từ nãy tới giờ mặt cô vẫn trông rất lúng túng, nhưng bây giờ thì mặt cô trắng bệch ra và đôi môi thì run rẩy nhè nhẹ.

Chamo nhìn cô và nói, “Lâu ngày không gặp, Fremy. Sao cô lại ở đây?”

Adlet đang định hỏi xem họ biết nhau không, nhưng Fremy lúc này đang co rúm lại đầy sợ hãi.

“Chà, Fremy, chúng ta sẽ nói chuyện về cô sau. Giờ, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?”

Khi Chamo táy máy cành cỏ đuôi cáo trên tay, một nụ cười kì quái nở trên môi cô bé.

#

Nashetania và Adlet thay phiên nhau kể cho Chamo về những sự kiện đã dẫn họ tới ngôi đền này. Chamo không dừng chân tại pháo đài chỗ Binh nhất Rowen, nhưng hình như cô có biết đôi chút về Rào chắn Ảo ảnh Sương mù. Tuy nhiên, cô cũng nói rằng cô không nắm rõ về nó đủ để nghĩ ra biện pháp tháo gỡ rào chắn.

Trong khi họ nói chuyện, thỉnh thoảng Adlet lại nhìn về phía Fremy. Cô yên lặng đứng bên thềm điện thờ. Cậu khéo léo không đụng chạm tới chủ đề về Chamo và mối quan hệ giữa hai người.

“Hmm. Tôi hiểu. Chúng ta gặp một chút rắc rối rồi đây.”

Một chút á? Adlet nghĩ.

“Chà, cũng được thôi. Nhưng, trước mắt, chúng ta giết Fremy được chứ?” Chamo nói, cứ như thể đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Và phản ứng lại, Fremy rút súng ra.

“Chờ đã!” Adlet nhanh chóng lao ra giữa hai người.

Chamo nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác. “Sao anh lại can thiệp vào?”

“Anh mới là người phải hỏi xem em nghĩ cái gì vậy. Bọn anh vừa giải thích rằng Fremy là đồng đội của chúng ta cơ mà.”

“Anh nói nghe lạ ghê. Cô ấy là Sát thủ Lục hoa. Cô ấy cũng là người kích hoạt rào chắn.”

Chamo cầm ngọn cỏ đuôi cáo vuốt ve trên miệng, nhưng rồi Nashetania túm lấy cổ tay của cô bé.

“Chờ đã Chamo-san. Khi rào chắn được kích hoạt thì Fremy vẫn ở cùng bọn chị mà. Cô ấy không thể là người kích hoạt nó.”

“Ah, được rồi. Nhưng chuyện này thì không liên quan tới chuyện đó, nên thả tay em ra.”

“Không.”

Chamo nhìn Nashetania bằng đôi mắt tràn ngập vẻ giận dữ. “Tại sao chị lại ra lệnh cho Chamo? Chị là một người vĩ đại sao? Bộ chị là công chúa chắc?”

“Ừ, đúng là vậy.”

“...Nói mới nhớ, đúng là vậy thật. Vậy, chúng ta làm sao bây giờ?” Với nụ cười chua xót nở trên môi, Chamo nhún vai.

“Chamo, có chuyện gì xảy ra giữa em và Fremy sao?” Adlet hỏi, nhưng người trả lời không phải là Chamo, mà lại là Goldof, người yên lặng đứng xem từ nãy tới giờ.

“Chamo đã từng đấu với Fremy trước đây.”

“Ý cậu là sao?”

Tiếp lời của Goldof, Chamo bắt đầu kể. “Khoảng nửa năm trước, Fremy đã chĩa súng nhắm về phía Chamo. Thú cưng của Chamo ngay lập tức bảo vệ Chamo, nhưng quả thực là mém chết. Rồi Chamo và Fremy đánh nhau, nhưng Fremy cuối cùng lại chạy trốn mất. Đây là lần đầu Chamo không kết liễu được kẻ cô muốn giết. Chính vì vậy Chamo cực kì giận dữ.” Sát khí như cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể cô bé.

“Từ lúc đó tới giờ Chamo vẫn luôn nghĩ rằng Chamo phải giết Fremy. Vậy nên sẽ không là vấn đề gì to tát nếu giết cô ấy.”

Adlet lắc đầu và Nashetania không chịu thả cổ tay Chamo ra. Một bầu không khí hỗn loạn treo lơ lửng trước đền thờ.

“Chamo-san. Chờ một chút đã. Đầu tiên chúng ta phải giải quyết chuyện phân giải rào chắn,” Nashetania nói.

“Công chúa và anh khổng lồ mới là người phải giải quyết vụ rào chắn. Trong lúc đó, Chamo sẽ xử lý chuyện Fremy.”

“Nashetania nói đúng đấy, Chamo. Năm người chúng ta ở đây, vậy tức là Mora, người đến trước chúng ta đang ở một mình. Vì cô ấy, chúng ta nên ưu tiên việc hạ rào chắn xuống.”

Adlet và Nashetania tiếp tục thuyết phục Chamo kiềm chế bản thân lại, nhưng rồi một giọng nói khác phát ra từ cổng đền thờ. “Không cần phải lo cho tôi.”

Mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra và thấy một cô gái cao lớn đứng tại cổng vào. Cô ấy trông khoảng tầm tuổi hai lăm, hai sáu. Đôi mắt cô ấy đầy mạnh mẽ và cách cư xử có vẻ rất nghiêm túc. Mái tóc đen xõa sau lưng và cô mặc bộ đồ nữ tu đạo Shinto màu xanh nước biển. Cộng thêm cả đôi tay cầm hai tấm giáp sắt, trông như thể chúng vừa là vũ khí vừa là tấm khiên.

Chỉ cần đứng đó thôi là Adlet biết cô ấy là một chiến binh rất khác thường.

“Lâu rồi không gặp, Công chúa Nashetania, Chamo. Và tôi đoán người đứng đằng kia là Goldof-dono. Mọi người khỏe chứ?” Cô gái đi vào trung tâm ngôi đền. “Tôi là Saint of Mountain (núi), Mora Chester. Tôi là đầu lĩnh của tất cả các thánh đường trên thế giới. Xin được các bạn giúp đỡ.”

Kể cả sau khi Mora xuất hiện, Nashetania cũng không thả tay Chamo ra. Tuy nhiên, Mora tiến tới, đứng giữa hai người họ, tách họ ra.

“Hình như đang có một cuộc tranh luận ở đây. Chamo, đây không phải là lúc tự coi mình là trung tâm.”

“...Mora-obachan, Chamo chẳng làm gì sai cả.” (obachan ở đây là cô/dì nhé)

“Vậy sao? Cô sẽ nghe em giải thích sao. Giờ thì trật tự.”

Trước sự can thiệp của Mora, Chamo bất đắc dĩ phải im lặng. Adlet cảm thấy thật yên lòng khi một người trông có vẻ đáng tin cậy đã xuất hiện. Và giờ, cùng với sự có mặt của cô ấy, tất cả sáu dũng sĩ Lục hoa đã tụ hợp.

“Giờ chúng ta quay lại vấn đề chính nhé? Tại sao rào chắn lại bị kích hoạt vậy?”

“Em e là chúng ta đã mắc bẫy của kẻ thù,” Nashetania đáp.

“Hẳn là vậy. Lũ Kyoma đã rất thành công lấy gậy ông đập lưng ông.”

“Huh? Chuyện này đâu có phức tạp tới vậy. Chỉ cần chúng ta biết cách gỡ rào chắn ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết,” Adlet nói.

“Ừ, đúng vậy... chàng trai trẻ?” Và cứ như cô vừa nhớ ra gì đó, cô nhìn quanh khuôn mặt của từng người một. “Hình như có một kẻ xâm nhập đã chen được vào hàng ngũ của chúng ta. Là ai vậy?”

Tất cả mọi người ngoại trừ Mora trông rất bối rối.

“Chờ đã. Ý cô là sao?”

“Tôi chả có ý gì cả, không phải chúng ta bị thừa ra một người sao?”

Cô ta đang nói gì vậy? Adlet nghĩ, trong lúc đó thì một giọng nói khác phát ra ở chỗ cửa vào ngôi đền.

“Meow? Ở đây có vẻ đông nhỉ. Chúng ta đã tập hợp đủ chưa vậy?”

Một chàng trai lạ đi vào đền. Cậu ta có mái tóc bù xù, che hết cả mắt và vẻ ngoài nhếch nhác, khiến Adlet khó mà đoán ra được tuổi của cậu ta. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi làm từ sợi gai dầu, quần dài và giày da mềm. Nếu ai đó lấy đi thanh đao cong nata treo bên hông, cậu ta sẽ trông như một người hết sức bình thường. Và cứ như để trêu đùa, một cái đuôi mèo được gắn ở sau mông chiếc quần dài của cậu ta.

Chàng trai nhìn vào bên trong ngôi đền với nụ cười tinh nghịch.

“Meowy, có nhiều mỹ nữ trong Lục hoa nhỉ. Tự nhiên mình cảm thấy hừng hực khí thế ghê.”

“...Anh là ai?” Nashetania hỏi.

Nhưng thay vì để chàng trai đó trả lời, Mora nói, “Để tôi giới thiệu cậu ta. Tôi chỉ vừa gặp cậu ta vào hôm qua. Đây là Hans Humpty. Cậu ta là một trong Lục hoa.”

Cô ấy đang nói cái gì vậy? Không phải tất cả Dũng sĩ đều ở đây rồi sao?

“Có vẻ như ai đó đã mang tới một người không phải trong bộ sáu. Ai trong số các bạn không phải là Lục hoa?”

Adlet không hiểu gì cả. Tất cả những gì cậu biết là họ đang ở trong một tình huống kì quặc và ngớ ngẩn. Cả Nashetania và Goldof đứng sững như trời trồng. Cô nàng vô cảm Fremy và kể cả em gái bình tĩnh Chamo giờ cũng không giấu được sự bối rối, không tài nào hiểu được tình hình hiện tại.

“...Tất cả mọi người chìa dấu ấn ra,” Adlet nói và đưa dấu ấn trên tay phải ra.

Rồi Fremy giơ dấu ấn ở mu bàn tay phải ra cho mọi người xem. Tiếp đó Nashetania kéo áo giáp xuống, lộ ra dấu ấn gần xương đòn. Và theo sau cô, Chamo vén váy lên, lộ ra cặp đùi với dấu ấn in trên đó.

“Chuyện...chuyện gì thế này?” Mora ngơ ngác.

“Goldof, còn cậu thì sao? Tôi vẫn chưa thấy dấu ấn của cậu,” Adlet nói. Để đáp lại, Goldof cởi giáp vai bên phải ra và dơ tay lên trời. Dấu ấn Lục hoa lồ lộ trên vai cậu.

Nhìn năm dấu ấn rõ mồn một của năm người, vẻ mặt của Mora và Hans đông cứng lại rồi đột nhiên nhận ra họ vừa nhìn thấy cái gì.

“Mora-san, Hans-san, làm ơn chìa dấu hiệu của hai người ra.”

“Meow, meow, cái gì đây?” Hans cởi áo sơ mi, khoe thân trên ở trần, và lộ ra dấu ấn trên ngực phải, quanh chỗ trái tim.

“...Mora-san, dấu ấn của cô.”

“Không thể nào. Chuyện gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Ánh mắt mọi người chuyển về phía Mora. Cô ấy cởi cúc áo trên bộ đồ Shinto ra, quay lưng lại và kéo áo xuống. Tại chính giữa lưng cô, kẹp giữa hai xương vai là một dấu ấn Lục hoa không trật đi đâu được.

“Có bảy người sao?” Nashetania kinh ngạc lẩm bẩm.

Hoang mang một lúc, Mora hét lên, “Kiểm tra lại đi. Không thể nào có tận bảy Lục hoa Dũng sĩ được.”

Sau đó bảy người kiểm tra dấu ấn của người khác. Lần lượt từng người một, họ kiểm tra sự khác biệt trong kích thước và ánh đỏ nhàn nhạt trên dấu ấn. Nhưng tất cả dấu ấn của họ đều giống nhau và không có một tí ti khác biệt nào.

Cả bảy người không nói được lời nào, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“...Có chắc là không thể có bảy người được chọn làm Dũng sĩ không?” Adlet lẩm nhẩm.

“...Chàng trai trẻ à. Trong quá khứ, Saint of the Single Flower chia năng lượng của bà thành sáu phần và truyền thừa lại cho thế hệ sau,” Mora trả lời. “Mỗi chiến binh thừa kế một trong sáu mảnh đó, và đó là lí do chỉ có Sáu Dũng sĩ.”

“Vậy nói cách khác, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”

“Chỉ có đúng Sáu dũng sĩ. Nhiều hơn hay ít hơn là không thể.”

“Nhưng ở đây chúng ta có bảy người,” Fremy nói.

“Được rồi, có bảy người thật. Nhưng vậy tức là sao?” Không ai trả lời câu hỏi của Mora.

“Meoahahaha,” Sau một hồi, tiếng cười lớn đột nhiên vang vọng trong đền thờ. Người cười là chàng trai lạ mặt, Hans, người tiến vào đền thờ cuối cùng.

“Có gì đáng cười sao?”

“Meow. Chuyện đó có gì khó hiểu đâu. Nói đơn giản, ở đây có một kẻ mạo danh,” Hans nhanh nhẩu nói.

“Vậy, chủ đề lúc này là tại sao có một tên mạo danh ở đây,” Mora nói.

“Một trong số chúng ta là kẻ thù à, meow?”

Adlet im bặt. Thực ra nói thế cũng chưa chắc.

“Có lẽ nữ thần vận mệnh nghĩ sáu người là không đủ và bà ta thêm một người nữa. Có thể lắm chứ?” Nashetania nói, mặc dù nghe cái giọng của cô thì chẳng tìm ra tí tự tin nào trong đó.

“Nhưng nếu vậy, đáng lẽ chúng ta phải được báo chứ? Nếu chuyện là vậy, chúng ta cũng không thể biết được trừ khi nữ thần vận mệnh trực tiếp nói, meow.”

Adlet nhận ra những gì Hans nói nãy giờ chính là lời giải thích logic nhất.

“Một trong số chúng ta là kẻ mạo danh. Và kẻ đó không chịu bước ra. Vậy nếu đó không phải là kẻ thù vậy hắn là cái quái gì chứ? Nếu có lý do nào khác, tôi muốn được nghe, meow.”

Hans vừa nói vừa nhìn khuôn mặt của từng người. Mồ hôi lạnh thậm chí còn lấm tấm trên trán anh ta. Adlet và những người khác đều tiến lại và nhìn nhau. Nhưng cũng như Adlet và Hans, tất cả vẻ mặt của họ đều chỉ có bối rối và sợ hãi.

Một trong số họ là kẻ thù, vậy mà từ vẻ mặt của họ, chẳng ai biết được đó là ai.

#

Mình đến phải phá ra cười mất, người đang lẩn trốn trong bảy người họ nghĩ thầm. [Kẻ đó] đang cố giả vờ bối rối khi [kẻ đó] nhìn thẳng vào Lục hoa Dũng sĩ.

Tất cả đều là kế hoạch của [kẻ đó] và mọi thứ đang diễn ra một cách hoàn hảo đúng như những gì [kẻ đó] dự đoán. Với dấu ấn giả, [kẻ đó] đã trà trộn vào trong Lục hoa. Rồi [kẻ đó] lừa sáu người vào trong rào chắn và khóa chặt họ trong rừng. Cứ như mọi chuyện đều theo đúng kịch bản sắp xếp trước, toàn bộ kế hoạch của [kẻ đó] đã thành công triệt để.

Mọi chuyện diễn ra quá mức đơn giản và về phía bộ Sáu, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn trong họ.

Vậy nên từ giờ về sau, kẻ xâm nhập dự kiến tiếp tục dấu kín nhân dạng của mình và bắt đầu hạ Lục hoa từng người một. Chuyện này quá sức đơn giản. Và mục tiêu đầu tiên của [kẻ đó] là Adlet Maia. Cậu ta là người đầu tiên [kẻ đó] sẽ giết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận