Sửa lại cách xưng hô của main với Iori là Tớ-Cậu nhé.
-------------------------------------
Chương 2: Mong muốn của hoàng tử. (Phần 1)
Một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Giờ đã là đầu tháng Năm và lễ hội Soutaka cũng đã đang trong các bước chuẩn bị cuối cùng.
Dù Tachibana đã trấn an tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi nhưng mà… liệu cổ có đến không nhỉ? Giả như cô ấy không tới, khéo toàn trường sẽ lao tới cho tôi một trận cũng nên. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy lòng dạ nôn nao rồi.
Điều tốt đẹp duy nhất trong tuần có lẽ là lượng khách ở Siberia đã bớt đông như hồi trước. Dường như sau khi vung tiền quá trán, khách hàng giờ phải ngậm ngùi nhìn chiếc ví thân yêu của mình cạn khô không còn một đồng. Mà cũng nhờ thế mà tôi với Tachibana mới có thời gian để tán nhảm trong ca làm.
「À mà nè…」
Tachibana lên tiếng trong khi kiểm tiền ở quầy. Lúc này đã là 9 giờ tối, khách khứa cũng đã ra về gần hết nên chỉ một lúc nữa là chúng tôi được phép ra về.
「Hình như tớ không có số của cậu thì phải.」
「Số của tớ á?」
Nhắc mới nhớ, chúng tôi vẫn chưa cho nhau số bao giờ. Với các nhân viên ở Siberia, nhất là những người làm trái ca với nhau thì việc có số liên lạc với nhau rất quan trọng, ít nhất là để đổi ca cho tiện nếu cần. Nhưng vì tôi chịu trách nhiệm việc dạy việc cho Tachibana và việc cả hai luôn làm chung ca nên chuyện đó trôi tuột khỏi đầu luôn.
「Ừ nhỉ. Cậu cũng đâu phải là người mới nữa đâu nên biết đâu sang tháng hai đứa lại làm khác ca nhỉ. Nếu vậy thì cũng nên trao đổi số thôi.」
「Khác ca? Có vấn đề gì với chuyện đó ư?」
「Huh? Ý cậu là sao?」
Tachibana bỗng dưng tỏ ra bất ngờ như thể cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện liên lạc để đổi ca vậy.
「Oh… Vậy là cậu sẽ thấy phiền nếu tớ gọi cậu vì chuyện khác sao?」
Giờ lại đến lượt tôi bị bất ngờ.
「Đâu… làm gì có…!」
Là ai chứ chính việc tôi đây có số của Tachibana mới khiến tôi bất ngờ đến thế. Kiểu, không phải ai khác mà lại là tôi ấy?
Tachibana khúc khích cười trước phản ứng của tôi.
「Thế thì tốt! Lát tan làm cho tớ tài khoản Ruin của cậu nhé?」
Nói rồi Tachibana lại quay qua kiểm tiền. Tôi cũng đã làm hết phần việc của mình nên chỉ đi lại quanh nhà hàng để giết thời gian.
…Dù đi lại chán chê, tôi vẫn không tài nào quên đi được vẻ mặt của Tachibana lúc nãy.
-----------------------------------
『Nay cậu rảnh không? Tan học đi Siberia uống trà với tớ nhé?』
Ngay ngày hôm sau, giữa giờ nghỉ sau tiết năm, người mà tôi ít ngờ tới nhất, Tachibana Iori đã nhắn tin cho tôi.
Vừa thấy tin tôi đã giật nảy lên trên ghế mà phát hoảng. Lỡ chẳng may có thằng nào tọc mạch ngó vào thì lớ ngớ lại hóa ra chuyện. Thế nên tôi phóng thẳng ra hành lang.
「Gượm đã… Ở Siberia á?」
Cả tôi và Tachibana đều không có ca làm hôm nay, tức nghĩa đây không phải chỉ là hẹn ra bàn chuyện công việc bình thường mà Tachibana thực sự rủ tôi đi chơi.
「Đùa hay thật vậy…?」
Tôi vừa mừng vừa bối rối, thậm chí còn có chút sợ… Lỡ như có ai bên Jakuzakura thấy thì…?
「Sao lại là mình…?」
「Êu Natsuki, chú em làm gì đấy?」
「Oái?」
Thằng Souta vừa đi về từ nhà vệ sinh gọi tôi khiến tôi giật mình mà suýt thì làm rơi cả điện thoại.
「Má, đừng có hù tao thế chứ.」
「Gì đây? Xem gì mà giấu kĩ thế? Hay là mày có người yêu rồi phỏng?」
「Đâu ra! Người ở chỗ làm nhắn thôi! Biến về lớp giùm.」
Tôi nhắn vội câu『Được thôi.』rồi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần.
-----------------------------
「Rủ cậu như này có đường đột quá không?」
Tôi cứ tưởng cậu ấy bịp cơ, thế mà đến thật kìa, ngồi ngay chỗ bàn bốn luôn.
「Không sao đâu. Xem ra Jakuzakura cho tan sớm hơn bên này nhỉ?」
「Chắc vậy, tớ cũng chẳng để ý lắm.」
Nghĩ lại thì hôm nữ sinh trường Jakuzakura tràn vào Siberia, mọi người đã đứng chật kín cả quán trước cả khi tôi và Souta tới.
Tôi ngồi xuống đối diện với Tachibana trong khi nhìn qua trong bếp. Chị quản lý đứng trong đó nhìn về phía chúng tôi mà cười. Bả có mấy khi tới đâu mà sao nay lại ở đây mới hay chứ?
「Natsuki, cậu có muốn ăn gì không?」
Tachibana vừa hỏi vừa nhìn bảng gọi món.
「Hmm… Chắc là có, nhưng nay tớ phải ăn cơm nhà rồi.」
「Thế thì gọi khoai chiên thôi nhỉ. Lúc tớ ngồi chờ ấy, chị quản lý có qua nói với tớ, bảo là chị sẽ đãi tụi mình một phần khoai siêu to khổng lồ đó. Tất nhiên là chị ấy bao rồi.」
「Oh, ra là cậu nói chuyện với bả trước rồi hả?」
Bảo sao chị ấy cười ghê vậy. Rõ ràng là biết tôi sẽ tới mà.
Ngay lúc Tachibana để lại cái máy tính bảng về chỗ đựng thì chị quản lý đi tới, tay cầm nước.
「Nước của hai đứa đây… hehehe.」
「Oi oi, chị cười kiểu gì vậy trời? Chả chuyên nghiệp gì cả.」
「Rồi rồi lỗi chị… Cứ thong thả nhé~.」
Chị ấy vừa cố kéo dài chữ “nhé” ra vừa cười toác cả miệng rồi rời đi.
Sau khi đã chắc chắn rằng chị quản lý đã đi hẳn vào bếp, tôi nhấp ngụm nước rồi vào thẳng vấn đề.
「Thế nay cậu gọi tớ ra đây có việc gì không?」
「Việc gì à…? Hmmm….」
Dù Tachibana vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, cách cô ấy nhìn tôi lại khiến tôi không hiểu được cô đang nghĩ gì. Mà phải công nhận là cổ trông như mấy người mẫu trên bìa tạp chí ấy, dù chẳng cần mất công tạo dáng gì cả.
「...Giả như tớ muốn nói chuyện với cậu thôi thì sao…?」
Tôi đứng hình.
Đến cả một kẻ với kinh nghiệm tình trường là con số không tròn trĩnh như tôi cũng thừa hiểu rằng đó rõ ràng là thính.
Cứ như thể Tachibana thực sự đang có ẩn tình gì với tôi chẳng hạn.
Biết đâu đấy được.
「“Giả như” ý là sao chứ?」
「Mặt đỏ hết luôn kìa. Cậu dễ ngại hơn tớ nghĩ đấy, Natsuki à.」
「Chứ còn sao nữa. Đố cậu kiếm ra ai không đỏ mặt khi nghe cậu nói thế đấy!」
Tôi chẳng tài nào hiểu được sao Tachibana lại có thể bình tĩnh như thế luôn ấy. Nghe có khác nào một lời tỏ tình đâu?
Mặt tôi nóng ran lên cả rồi. Tôi uống nước để làm dịu tình trạng của bản thân đi một chút, mỗi tội có uống mấy cũng đều vô dụng. Chẳng mấy chốc mà cốc của tôi đã cạn khô.
「Ủa Natsuki, cốc của cậu hết sạch rồi kìa. Muốn uống của tớ không?」
Tachibana chỉ vào chiếc cốc vẫn còn đầy nước của cô ấy.
「Kh…Không cần đâu…」
「Tại sao không?」
「Tại… ừ thì…」
Cậu chả uống một ngụm rồi còn gì nữa?
Đó rõ ràng là hôn gián tiếp mà?
「Chẳng phải cậu biết thừa rồi à?」
「Đâu, cho tớ một lý do coi nào. Cậu đang khát mà, phải không?」
Tachibana vừa nói vừa nở một nụ cười không thể nào ranh mãnh hơn được nữa.
Biết ngay mà
Rõ là nhỏ đang chọc mình rồi.
Cơ thể đang nóng ran lên của tôi chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Thậm chí tôi còn bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kì.
「Tachibana… cậu đang chọc tớ đấy à?」
「Ấy, lộ rồi à?」
Tachibana lấy lại cốc rồi uống như buông xuôi trò đùa đã bị bại lộ. Phần cổ trắng ngần của cô ấy chuyển động theo từng ngụm nước.
「Là rõ. Nghe câu đó chẳng giống cậu gì cả.」
「Không giống tớ à? Xem ra tớ bị cậu soi kĩ hơn tớ nghĩ đấy nhỉ?」
「Tất nhiên, tớ lúc nào mà chả dõi theo cậu.」
Dù sao thì tôi cũng là người chỉ việc cho Tachibana kia mà.
Việc cô ấy có thích môi trường làm việc ở Siberia hay không dựa phần lớn vào tôi, nói là trách nhiệm của tôi cũng chẳng sai. Tôi cũng phải chăm sóc cô ấy thật cẩn thận để còn đáp lễ lại sự tin tưởng mà chị quản lý đã dành cho mình nữa mà.
「...Không ngờ cậu ấy lại lật kèo lại mình được thế. Cậu ấy mạnh hơn mình nghĩ rồi.」
「Huh? Sao thế?」
Tachibana cầm cốc bằng cả hai tay rồi đưa lên miệng như muốn che mặt mình đi. Chẳng phải cô ấy vừa mới uống một ngụm nước rồi mà nhỉ? Trông má cô ấy cũng có chút đỏ nữa, chắc là chỗ bàn này đang hơi ấm quá. Lát bảo chị quản lý giảm nhiệt độ xuống vậy.
「Để hai đứa chờ lâu rồi! Khoai chiên tới đây!」
Vừa nghĩ tới đã đến. Chị quản lý miệng cười toe toét, tay đặt phần khoai to ngang bốn phần thường lên bàn.
Nhiều vãi đạn…
「Em cảm ơn. À chị này, lát chị giảm nhiệt độ dùm em cái nhé? Tachibana đang thấy nóng hay sao ấy.」
Nghe tôi nói xong, chị quản lý quay qua nhìn Tachibana. Có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó nhưng chưa uống xong ngụm nước, thế là chị quản lý nói trước luôn.
「Ra thế… Được đấy Natsuki.」
「Là sao ạ?」
「Hong có chi đâu. Để chị giảm nhiệt cho hai đứa ha.」
Chị quản lý rời đi, trên môi vẫn là nụ cười phởn một cách kì lạ. Tôi cũng đến chịu không hiểu ý chị ấy là sao, nhưng chắc cũng chẳng quan trọng đến thế.
「Ầy, thế cậu gọi tớ ra đây làm gì nào?」
Tôi vừa bốc một miếng khoai vừa hỏi. Phần khoai được tẩm ướp với độ mặn vừa đủ, ăn cuốn không dứt được. Không ít người nghĩ là khoai chiên ai làm mà chả giống nhau nhưng thực chất cách rắc muối mới chính là điều tạo nên sự khác biệt. Nói không ngoa chứ khoai chiên do chính tay chị quản lý làm là ngon nhất quán.
Tachibana sau khi uống nước xong cũng đã bình tĩnh lại, má cổ cũng bớt đỏ đi.
「Cũng phải, giờ thì vào chuyện chính thôi. Kể cho tớ một chút về lễ hội trường Soutaka đi.」
「Lễ hội trường Soutaka á?」
「Đúng rồi. Năm ngoái học sinh trường tớ không qua tham gia phải không? Tớ có nhắc đến chuyện đó ở trường nhưng chỉ có các chị năm ba là biết thôi. Thế nên tớ nghĩ rằng cần có ai đó phổ cập lại cho các khóa sau.」
「À, nếu thế thì cứ để tớ. Cậu có gì cụ thể muốn tìm hiểu không?」
Việc Tachibana có kéo được nữ sinh trường kia tới tham gia hay không ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí chung của lễ hội. Nếu có thể giúp, tôi chắc chắn không từ chối.
「Xem nào… Chắc là mối quan hệ giữa hai trường đi. Tớ chỉ đăng kí vào đây thôi chứ chẳng biết gì nhiều cả.」
「Quan hệ hả? Ý cậu là sao hai trường có nhiều cặp đôi hay kiểu kiểu vậy à?」
「Phải đó. Kiểu trước khi vào trường thì cậu tưởng tượng đời cao trung của mình sẽ ra sao ấy Natsuki?」
Tachibana cũng nhón lấy một miếng khoai mà ăn. Liệu nụ cười kia là vì miếng khoai đó ngon, hay là cô ấy đang muốn nghe câu trả lời của tôi nhỉ? Mong là vế sau, mỗi tội câu trả lời của tôi lại chẳng hay ho cho cam.
「Xem nào… Thực ra thì có hơi ngại, nhưng nói thật là tớ đã nghĩ là mình sẽ có người yêu luôn cơ. Tại tớ cũng nghe kể là nhiều người kiếm được cặp tầm đầu xuân hoặc loanh quanh lễ hội ấy.」
「Hmm… Vậy là Natsuki bé nhỏ đây vào cao trung với biết bao mơ mộng để rồi vỡ mộng không lâu sau đó ha?」
Không hiểu sao Tachibana nghe xong lại tỏ ra rất thích thú, như thể cổ chẳng liên can gì ấy.
Dù rằng chính cô mới là nguyên do kìa…
Không, ý tôi không phải là cô ấy nên cảm thấy có lỗi hay gì đâu nhé. Cô cũng có làm gì sai đâu mà. Chỉ trách là cô quá ngầu đi.
「Lễ hội Soutaka này thực sự rất quan trọng với học sinh bên tớ. Dù sao nó cũng là cơ hội đẹp nhất để gặp nữ sinh trường Jakuzakura mà.」
Tôi nhấn mạnh vào việc nam sinh trong trường quan tâm tới lễ hội đến mức nào. Nếu Tachibana hiểu, hẳn cô ấy sẽ cố gắng hơn trong việc dụ người tới xem.
「Có mấy đứa còn tin rằng thà rằng dốc sạch thời gian rảnh vào việc tập chạy tiếp sức còn hơn là phí thời gian vào bài thi giữa kì cơ. Kiểu nếu mà may mắn thế nào mà tên đó trở nên nổi bật trên đường chạy, đường tình duyên của hắn cũng sẽ trải đầy hoa hồng luôn. Đến tớ cũng tin ba cái đó để rồi vắt hết sức ra mà tập chạy mỗi buổi chiều cơ mà.」
Giờ nghĩ lại, việc ôn thi rõ ràng là khôn ngoan hơn nhiều. Nhưng lễ hội kia có mị lực ghê gớm quá nên ai nấy cũng bị cuốn vào hết luôn.
「Thế cậu có giành được suất chạy lần đó không.」
「Có, bằng một cách nào đó thì vậy. Tớ cũng định tham gia cả năm nay nữa.」
Việc đấu loại giành vị trí cho năm nay rõ ràng là dễ hơn so với năm ngoái nhờ vào việc xáo trộn lớp, dẫn đến thành viên của câu lạc bộ điền kinh được dàn trải đều ra các lớp. Dù vậy, không thể loại trừ được việc lễ hội năm ngoái đã thất bại thảm hại nên nhiều tên có suy nghĩ kiểu「Chạy làm cái gì cho mệt nếu gái bên Jakuzakura không tới kia chứ?」rồi bỏ luôn.
「Thế nếu tớ mời được nữ sinh trường tớ tới xem thì cậu có khả năng sẽ kiếm được người yêu hả?」
「Ừm. Phần chạy tiếp sức là tâm điểm của lễ hội mà.」
Rõ ràng là tôi không thể bì lại được với Tachibana rồi. Nhưng nếu không có ai như năm ngoái, cơ hội vẫn sẽ hoàn con số không mà thôi.
Mong là năm nay sẽ khác.
「Tớ hiểu lễ hội này ý nghĩ đến mức nào với cậu rồi. Có lẽ nó cũng đã từng quan trọng như thế với nữ sinh Jakuzakura nhỉ.」
Tachibana vừa mới nãy vẫn còn cười tươi giờ lại trở nên nghiêm túc.
「Nếu nói về mối quan hệ giữa hai trường thì cũng còn liên quan tới các sự kiện khác nữa. Nghe đâu có vài năm hai trường tổ chức đi thực địa cùng một địa điểm với cùng ngày luôn cơ. Cảm giác như hai trường tuy hai mà một ấy.」
Nhân tiện thì chuyến thực địa tới trường tôi sẽ đi Kyoto, hóng tới mùa xuân năm sau thật đấy.
「Cả chuyến thực địa cơ à? Nghe tiện thật đấy. Giờ thì tớ đẽ tưởng tượng được hai trường gần gũi đến mức nào rồi.」
Tôi và Tachibana với ra đĩa khoai cùng một lúc, miếng khoai của hai đứa chạm nhẹ vào nhau trong đĩa sốt cà chua.
「Giờ tớ hỏi câu khác này. Nãy cậu bảo cậu vào Soutaka và mong có một cô bạn gái từ Jakuzakura nhưng…」
Nghe cô ấy nói huỵch toẹt ra như thế khiến tôi muốn mình teo đi mà biến mất luôn ngày tức khắc. Không hẳn là tôi mong mà nói đúng hơn là kì vọng rằng mình sẽ được vậy, mong là Tachibana hiểu điều ấy. So với mấy thằng bạn cùng trường thì tôi không vã đến thế. Nói chúng là có cũng được, mà không có cũng chẳng mất gì.
「...gu của cậu là như thế nào?」
「Huh?」
Câu hỏi của Tachibana làm tôi ngạc nhiên đến mức làm rơi cả miếng khoai trên tay.
「Kiểu gì cậu chả tưởng tượng về thời cấp ba của mình còn gì. Tớ tò mò không biết người con gái sẽ ở bên cậu trong tưởng tượng trông như nào đó.」
「Ờm… tớ có nhất thiết phải trả lời câu này không.」
「Có chứ, kể cho tớ đi xem nào.」
Tachibana đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ, có lẽ nói dối không phải là lựa chọn rồi. Cơ mà, chuyện này đâu có liên quan gì đâu… nhỉ?
「Sao lại…? Ý là, tự dưng hỏi thế có hơi…」
Tất nhiên là tôi có tưởng tượng rồi, nhưng gu con gái tôi thích thì không hẳn là có.
「Đừng có nói là trông như nào cũng được đấy nhé?」
「Tất nhiên là không rồi. Thế thì hạ thấp bạn nữ quá.」
Cái kiểu suy nghĩ「Có người yêu là được, mấy thứ khác không quan trọng.」rõ rằng không phải yêu. Đến cả những thằng vã nhất cũng không chọn bừa đối tượng như thế.
「Nhưng mà cụ thể thì…」
「Ví dụ nhé, ngay lúc này đây, chẳng phải đang có một nữ sinh Jakuzakura trước mặt cậu còn gì?」
Tachibana chen ngang lời tôi nói, mắt cổ nhìn thẳng vào mắt tôi.
「Nào thì có chung chỗ làm thêm này, rủ nhau đi ăn sau giờ học này, trước khi kịp nhận ra, cả hai đã dành không biết bao nhiêu thời gian với người kia. Cô gái trong viễn cảnh đó đang ngồi trước mặt cậu đấy. Tớ trong mắt cậu là người như nào vậy, Natsuki?」
Thời gian lúc đó như ngừng trôi.
Tôi gần như chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì khác, mọi thứ im lặng như thể chỉ còn tôi và Tachibana trên cõi đời này.
「À… ờm…」
Rõ là nhỏ đang trêu mình mà.
Cô ấy chỉ đang đùa như lần trước thôi. Biết thừa nhé.
「Hehe, mặt cậu đỏ hết rồi kìa.」
Dù biết là thế, tôi không thể cưỡng lại sự hiện diện mang tên Tachibana Iori này.
Người xưa có câu gì nhỉ?「Ếch bị rắn trừng mắt.」[note69172] à. Tôi muốn thay câu đó bằng「Nhân vật nền chết đứng trước ánh mắt người đẹp.」rồi nhét nó vào từ điển luôn quá. Được thế thì đúng tình cảnh hiện giờ luôn.
「Tớ nghĩ… cậu… rất đáng tin cậy? Chắc là… mong sau này vẫn sẽ được làm cùng cậu… nhỉ?」
「Đúng là Natsuki mà, né giỏi đấy.」
Tachibana nhấp ngụm nước, dùng phản ứng của tôi làm đồ nhắm.
Dù mặt bị cốc che mất song tôi biết chắc là nhỏ đang cười.


5 Bình luận