• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 01: Nàng “Hoàng tử” trường Jakuzakura (Phần cuối)

11 Bình luận - Độ dài: 1,118 từ - Cập nhật:

「Vãi chưởng? Được thật luôn!?」

Ngay lúc tôi vừa báo lại ý của Tachibana, một tiếng hú long trời lở đất phát ra từ đám con trai, khác hẳn với mấy tiếng mà nữ sinh bên Jakuzakura hay làm mà tôi thường nghe thấy ở Siberia.

Nơi tôi đang ngồi là lớp 2-1, trường cao trung nam sinh Soutaka.

Sau hơn một năm trời không biết đến hơi gái, đám con trai giờ đây bùng nổ trong vui sướng, vài người còn bắt đầu mơ tưởng đến cuộc sống tình ái màu hường hậu lễ hội.

「Ờ, được mà. Hôm qua tao nhờ Tachibana rồi cô ấy cứ bảo để cổ lo, chắc vậy.」

Giờ nghỉ trưa tới, mấy thằng bạn cùng lớp cũng tới quây bàn tôi luôn. Thậm chí hình như còn có mấy ông bạn từ các lớp khác kéo sang để hóng, khiến phòng học lớp tôi giờ chẳng khác cái chợ vỡ là mấy.

「Thế tức nghĩa là lễ hội năm nay sẽ có con gái bên Jakuzakura qua xem hả? Như năm của các tiền bối á?」

Takeda từ lớp 3 (đúng không nhỉ?) dí sát cả cái điện thoại của cậu ta vào mặt tôi. Trên màn hình là ảnh một đôi nam nữ đang khoác vai nhau. Cậu con trai thì mặc đồng phục thể dục trường Soutaka trong khi bạn nữ thì đang trong bộ đồng phục trường Jakuzakura. Có vẻ như họ đã tình cờ gặp được nhau và thành đôi ngay trong lẽ hội trường. Trông đáng ghen tị thật đấy,

「Chắc là thế. Tao cũng chỉ biết đến vậy thôi.」

「Woahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Yamabuki!!! Chúng con đội ơn ngài suốt đời!!!!!!」

Cả phòng học lại rộ lên tiếng hú hét một lần nữa. Vài tên còn vui sướng quá độ mà ôm lấy nhau ăn mừng. Thường thì tôi sẽ nhìn đám này với con mắt đánh giá, nhưng thân cũng là một người cũng đã phải trải qua cái quãng thời gian đau khổ kia, tôi cũng hiểu cho tụi nó phần nào.

「À mà, cái nhỏ “hoàng tử” kia trông như nào thế? Tao chưa qua quán mày bao giờ nên chưa kịp nghía xem. Lúc nào nó cũng toàn nữ sinh bên đó nên tao cũng chẳng dám vào luôn.」

Matsuoka từ lớp 4 vừa ngồi lên bàn tôi vừa hỏi. Tôi với tên này từng học chung năm nhất nên cũng gọi là có chút thân quen. Giờ thì cậu ta đang được cơ cấu để trở thành chủ lực mới của đội bóng đá trường nhờ cái cơ thể cửu vạn của mình.

「Ờ đấy, mày nói tao cũng thấy tò mò. Bộ cổ đẹp trai đến thế cơ à?」

「Hình như tao từng thầy nhỏ ở ngoài ga rồi hay sao ý, trông oách xà lách vô cùng luôn.」

「Bạn tao từng học sơ trung với nhỏ kể là…」

Từng tiếng thảo luận cứ thế vang lên từ mọi hướng trong phòng học.

Đối với nam sinh trường Soutaka, “hoàng tử trường Jakuzakura” chính là người khiến họ tò mò nhất.

「Tao cũng không biết tả sao đâu nhưng mà… ừ, cô ấy đẹp trai thật.」

Điều đấy là hiển nhiên. Dù vậy, sau một tuần làm chung với Tachibana, tôi dần ngộ ra nhiều điều, rõ ràng nhất là việc mọi người gọi cô ấy là “hoàng tử” không chỉ vì ngoại hình mà là tất cả mọi thứ khác kìa. Từ vẻ ngoài, tính cách đến cả điệu bộ, tất cả chúng đều toát ra phong thái của một vị hoàng tử chính hiệu.

「Nhưng nhỏ là con gái mà? Kiểu, nếu mày có cơ hội ấy Yamabuki, mày có muốn hẹn hò với nhỏ không?」

Tôi không biết trả lời sao với câu hỏi của họ.

Chính tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được việc Tachibana sẽ hẹn hò với ai, huống chi là nam hay nữ. Tôi cũng chẳng tưởng tượng được việc cô ấy sẽ ở bên một ai đó và coi họ là người quan trọng nhất của mình. Nhỏ lúc nào cũng là tâm điểm của sự ngưỡng mộ tới mức có người yêu sẽ trở thành chuyện gây sốc.

--------------------

「Iori-sama đi cùng một đứa con trai á? Thật không vậy trời?」

「Thật mà! Tớ thấy tận mắt luôn đó Ririmu!」

Phòng chiếu bóng của Cao trung Jakuzakura, nơi vốn luôn là một nơi tĩnh lặng lại trở nên ồn ào đến lạ.

Căn phòng này cũng chính là trụ sở của “Hội kín những người ngưỡng mộ Iori-sama”. Dù nơi đây khá rộng rãi, nó lại bị lấp đầy bởi hàng tá nữ sinh chen chúc nhau bất chấp đã là giờ tan trường.

「Sao nữa? Sao nữa? Tên đó làm gì Iori-sama rồi?」

Một chị tiền bối đứng phía gần cửa, vừa tỏ ra ghê tởm vừa gặng hỏi. Mọi người trong phòng nín thở, dõi theo từng lời của cô năm nhất vừa nói.

「Ừ thì hai người họ tới ga rồi ai đi đường nấy thôi. Iori-sama còn vào trước mà.」

Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

「Ơ-ơn trời…」

「Nhưng mà…」

Cô bạn năm nhất kia bắt đầu do dự, bầu không khí căng thẳng lại bao trùm căn phòng.

「Nhưng sao?」

「Tớ… Tớ cũng đi cùng chuyến với Iori-sama hôm đó. Tớ chỉ ngồi kế bên thôi, tớ thề là tớ không làm gì khác đâu, kiểu như khiến ngài ấy để ý đến mình ấy!」

「Rồi rồi, thế sao nữa?」

Cô ấy nhớ lại chuyện ngày hôm qua, ngỡ như sống lại giấc mơ thành hiện thực. Dù mới chỉ học trường này mới một tháng, ngay từ lần đầu trông thấy Iori-sama, cô ấy đã hoàn toàn bị hút hồn.

Và rồi…

「Iori-sama ấy… chị ấy cười. Mà không phải nụ cười ngầu lòi mọi ngày đâu, trông như kiểu chị ấy đang hạnh phúc ấy.」

Cả phòng ngay lập tức nhận thấy sự nghiêm trọng trong chuyện này.

「Lúc ấy nhá, tớ thề là trông chị ấy cứ như một đứa con gái bình thường thôi vậy. Dù là hôm nay chị ấy vẫn cứ ngầu như thường thôi nhưng mà…」

Cô bạn năm nhất kia ngồi sụp xuống ghế như thể mất hết sức lực. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp phòng.

「...Giờ thì ta phải tra ra được tên đó là ai, rồi hẵng xử lý sau.」

Một nữ sinh năm ba dường như là người đứng đầu nói.

Thế rồi chẳng mất bao lâu, không một nữ sinh nào trong trường là không biết cái “tên đó” ở đây là ai.

Năm hai cao trung Soutaka, Yamabuki Natsuki.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ngày nào cũng gặp ở quán mà không biết ảnh. Đúng là 2 con mắt chỉ dán vào "Hoàng Tử" thôi :Đ. F for main
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hy sinh hàng chục nữ sinh hàng S để đổi lấy tomboy SSR cũng đáng
Xem thêm
@Asekei1709: TOMBOY phải là hạng UR :)))
Xem thêm
cầu mong chúa bảo vệ main, a di đà phật
Xem thêm
1 phút mặc niệm anh main :)))
Xem thêm
Quá đã, tem
Xem thêm
Cố lên bác ơi truyện đọc có vẻ thú zi phết, mà bác đọc raw nhật hay anh thế :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dịch từ nhật sang anh xong vừa dịch vừa check raw :)))
Xem thêm
@Asekei1709: má ơi bác khổ vậy đó hả :))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời