Tập 01 (LN)
Chương 01:Nàng “Hoàng tử” trường Jakuzakura. (Phần 2)
8 Bình luận - Độ dài: 2,637 từ - Cập nhật:
Thoáng cái đã đến ngày đầu tiên Tachibana Iori đến làm việc.
「Chị đi kiểm tra mấy chi nhánh khác đây, bé người mới để chú lo nhé Natsuki.」
「Dạ…」
Chị quản lý rõ ràng là đang thấy vụ này hay ho đây mà. Thường thì việc dạy việc cho người mới sẽ do một anh phục vụ bàn đảm nhiệm, mỗi tội ổng lại đùn hết sang cho tôi. Kết cục là giờ tôi đang bồn chồn tới độ đứng ngồi không yên trong phòng nhân viên.
「Nào nào tôi ơi, làm việc là phải ra làm việc.」
Tôi cố nén xuống sự bồn chồn trong tâm trí.
Người mới là nam hay nữ thì sao chứ, mà có là “hoàng tử trường Jakuzakura” thì đã làm sao. Ừ thì tôi nhận là tôi có sốc khi biết cô ấy thực sự tồn tại nhưng chắc gì mấy cái lời đồn lung tung kia hoàn toàn là thật được chứ. Biết đâu Tachibana cũng chỉ là một người con gái bình thường như bao người khác thì sao. Mà nhỡ người hướng dẫn cho cô ấy là tôi lại cứ bồn chồn ấy, chẳng phải nó cũng sẽ khiến cô ngại theo thì cũng dở. Thế thì khác nào phản bội lại niềm tin của chị quản lý đâu.
「Mà làm gì có chuyện tất cả học sinh bên đó đều đổ rạp trước một người cơ chứ. Bảo là một gã thần tượng nam nghe còn khó tin, huống hồ gì là một đứa con gái.」
Dẫu biết là thời thế thế thời, kể cả vậy, nó vẫn quá là viển vông đi. Đến cả mấy bộ shoujo còn chẳng có ba cái tình tiết ảo lòi như thế. Mà mình đã đọc đâu mà biết được.
Đồng hồ chạy chậm đến chán. Cỡ mười lăm phút nữa là đến ca sáng rồi nên hẳn cô ấy sẽ tới bất kì lúc nào thôi.
Tôi soi lại mình trước gương một lần cuối rồi lấy cây lăn bụi lăn qua bộ đồng phục một lượt. Tôi phải chắc chắn rằng trên áo không còn một hạt bụi nào còn sót.
Trong ngành phục vụ, sự “Gọn gàng”, “Tươm tất”, “Sạch sẽ” “Kỉ luật” “sẵn sàng” luôn phải được đặt lên trên hết. [note68213]
Nhỡ tôi mà bỏ qua chúng, Tachibana có thể sẽ cho rằng「Qua loa cũng được」. Tôi chắc chắn sẽ không để cô ấy hạ thấp tiêu chuẩn như thế.
Vừa hay lúc tôi cất cây lăn về chỗ để, /cạch/, cánh của kim loại mở ra.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt cả hai chạm nhau.
「Tachibana Iori đây ạ, từ giờ tôi sẽ làm việc ở đây. Cho hỏi quản lý đâu rồi ạ?」
Đứng trước mặt tôi lúc này là một cô nàng “đẹp trai” đến khó tin.
---------------------
Nhìn chằm chằm vào người khác giới là không phải phép, điều ấy tôi biết nhưng tôi chẳng thể kìm lại được. Mong là cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi lần này.
Tachibana Iori chính là nhân vật học sinh trường Soutaka đang tò mò nhiều nhất.
「Như này đúng không?」
「Tốt đó, nhớ là rửa kĩ các kẽ tay đấy.」
「Hiểu rồi.」
Trong khi giám sát việc rửa tay, tôi tiện thể lén nhìn qua ngoại hình của Tachibana.
Cô ấy có một mái tóc ngắn, khiến tổng thể khuôn mặt trở nên giống với một đứa con trai nhưng lại được tô điểm bởi đôi mắt sắc xảo, tựa như đang tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa. Ngoài ra, cô ấy còn được trời phú cho một sống mũi cao, thanh tú cùng đôi môi hồng hào. Mặt cổ nhỏ tới mức tôi còn phải tự sờ mặt mình để so. Có thể nói, mọi điểm trên cơ thể cô ấy đều có thể gói gọn trong hai chữ “hoàn hảo”.
Tachibana cũng cao nữa, chắc cỡ đâu đấy 1m7, gần như cao bằng tôi luôn. Phần vạt váy đồng phục trường Jakuzakura được kéo cao, để lộ ra đôi chân dài miên man mà không kém phần thon gọn. Mắt tôi cứ dính vào chân cổ mất mấy giây mới dứt ra được.
「À, chỗ cổ tay ấy, chà ít nhất năm lần nhé.」
「Ấy, lỡ trớn rồi. Mà thế thì cũng tốt thôi ha?」
Tachibana vừa nói vừa giơ lên đôi bàn tay vừa mới được rửa sạch. Từng ngón tay trắng ngần, mảnh dẻ của cô ấy trông cứ như được tạc vậy. Và rồi khi cổ nhìn tôi tôi với khuôn mặt không góc chết kia, tim tôi bỗng trật nhịp trong phút chốc.
「Sạch rồi nè. Giờ thì… ta làm gì tiếp đây?」
Tôi cũng chịu. Bản thân tôi đã bao giờ chỉ dẫn người mới đâu mà biết.
「Chị quản lý không có đây à?」
Giọng của cô ấy hơi khàn song lại êm dịu một cách lạ thường, nghe cứ như của mấy anh ca sĩ nhạc sĩ ấy. Tựu chung lại là cực cuốn.
「Không may thay, người được giao chỉ dẫn cậu hôm nay là tôi.」
「Ra vậy. Còn tên cậu là… Yamabuki Natsuki hả?」
Tachibana ghé sát lại gần để đọc bảng tên của tôi khiến mùi hương tựa lá bạc hà của cô ấy phả vào mũi tôi.
「Ừ. Hân hạnh được gặp cậu, Tachibana.」
「Tớ cũng thế, Natsuki.」
Việc Tachibana gọi tôi bằng tên luôn khiến tôi bị bất ngờ. Nhỏ nở một nụ cười nhẹ rồi đem đồ của mình về phía tủ khóa.
「Tớ để đồ ở đây được không?」
「Cậu cứ tìm tủ nào trống mà để vào ấy.」
「Phòng cho nhân viên này to hơn tớ tưởng luôn đấy. Ra là “hậu trường” của một nhà hàng nó trông như thế này. Đúng là ngoài sức tưởng tượng mà.」
Tachibana nhìn quanh phòng với con mắt hiếu kì. Dù là người mới vào làm, trông cô ấy lại cực kì thoải mái. Trái ngược hẳn với tôi, người bị choáng ngợp bởi mọi thứ trong thời gian đầu. Hồi đó tôi mất tận một tháng mới quen được đấy.
「Ầy, đúng là tin chuẩn rồi…」
Nàng “hoàng tử” Tachibana Iori đây mang trên mình thứ hào quang đặc biệt đến phi lý. Tôi phải thừa nhận, đám con trai trường tôi không có tuổi so với cô ấy.
「Natsuki, lấy cho tớ bộ đồng phục với được không?」
Tachibana quay lại nói với tôi, mọi thứ từ động tác đến tư thế của cô ấy đều thực sự hoàn mĩ.
「À ừ nhỉ. Cậu mặc cỡ nào nhỉ? Chắc là S hoặc M đúng không?」
「Cậu mặc cỡ nào thế?」
「Hình như là M.」
Nói đoạn, cô ấy tiến lại gần, thản nhiên áp cánh tay của mình vào của tôi để so. Có vẻ như tay của tôi có phần dài hơn, nhưng hơn cái đó thì giải quyết được cái gì đâu.
「Nếu cậu mặc M thì chắc tớ là S. Tớ hợp mặc bó hơn mà.」
Tachibana mỉm cười.
Nụ cười ấy càng khiến tôi chắc chắn rằng chẳng thằng con trai nào có thể bì lại cô gái này cả.
---------------------------------
Cách học việc tốt nhất là trực tiếp xắn tay vào làm, ít nhất thì đó là kinh nghiệm mà tôi đúc kết được sau hơn một năm làm việc tại đây. Và giờ thì hai đứa tôi lại cùng đứng trước sảnh nhà hàng.
「Ra đây là chỗ để phục vụ khách. Nói thật nhá, tớ bắt đầu thấy căng thẳng rồi đấy.」
Thật á?
Suýt thì tôi lỡ mồm nói thẳng ra luôn, mà âu cũng tại Tachibana trông rõ là bình tĩnh ấy chứ. Cô ấy chứ tò mò nhìn xung quanh nhà hàng, thỉnh thoảng cũng đá qua cả mấy vị khách đang dùng bữa, trên mặt chẳng có vẻ gì là đang căng thẳng cả. Thế mà lần đầu tôi vào đây, chân tôi run như cây sấy luôn ấy chứ.
「Nào, để tôi dẫn cậu đi thăm quan một vòng đã nhé. Nhớ theo sau đó nghe chưa?」
「Đã rõ, phiền cậu rồi.」
Tôi dẫn Tachibana đi một vòng quanh nhà hàng, chỉ cho cậu ấy xem qua quầy gọi đồ, quầy thu ngân và số của các bàn. Toàn bộ việc này không tốn thời gian như tôi nghĩ.
…Ừ thì, té ra lại chẳng phải thế.
Nói thật, ai mà ngờ được mấy thứ kiểu này cơ chứ?
Tachibana đang đi theo tôi thì đột ngột đứng lại rồi nhìn về phía bàn 15, nơi có hai vị khách nữ trong bộ đồ công sở, dường như vừa mới tan sở đến đây. Ngay lúc Tachibana quay qua nhìn, mặt họ đỏ như gấc. Nhìn cái biết ngay là họ đang ngắm ai luôn.
Tachibana lúc này đang mặc bộ đồ phục vụ nam của quán. Nếu chỉ nhìn qua, à không, có nhìn kĩ thì trông cô ấy chẳng khác gì mấy gã trai đẹp mã cả. Giờ mặc cái bộ này vào, khéo chẳng ai lại nghĩ cổ là nữ luôn.
「Đáng yêu thật.」Tachibana khẽ nói rồi vẫy nhẹ tay về phía hai nữ khách hàng.
Cô ấy khen hai người phụ nữ trưởng thành là「Đáng yêu」cứ như họ là trẻ con không bằng ấy. Theo lẽ thường thì như thế có khác nào vô lễ với khách hàng đâu… hay là không nhỉ?
Ngay khi được Tachibana vẫy tay, hai người phụ nữ kia “phát nổ” tại chỗ.
「Uầy…」
Nhìn là biết thứ cảm xúc nào vừa mới chạm đỉnh trong đầu hai vị khách kia. cả hai đều run rẩy, một cô thì lấy tay che miệng, cô còn lại gục luôn tại chỗ.
Như này thì bảo sao Soutaka vẫn cứ mãi chìm trong cái mùa đông lạnh lẽo từ lúc ấy.
「Hmm, khéo làm phục vụ lại là thiên phú của tớ ấy chứ.」
「Không không không. Chẳng ai phục vụ kiểu đấy trong nhà hàng đâu.」
「Ủa là sao?」
Tachibana nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. Khó để biết được là nhỏ này đang đùa hay đang thấy khó hiểu thật. Quả là khi bạn đẹp thì bạn nói gì nghe cũng xuôi.
「Việc của cậu không có bao hàm việc vẫy tay như thế với khách đâu. Trông cứ như mấy gã tiếp rượu cho phú bà ấy. Mấy cái tên phục vụ hộp đêm ấy.」
「Tiếp rượu hả, nghe cũng hay đấy chứ.」
Lại nữa rồi, vẫn cứ cái kiểu nói nửa đùa nửa thật khó hiểu đấy. Mà nhỡ cô ấy có làm ba cái công việc kiểu đấy thì chẳng mấy mà kiếm bộn.
「Mà thôi, giờ thì ta bắt đầu thôi nhỉ?」
「Ừ, đấy mới là mục đích chính mà. Đầu tiên là tác phong phục vụ đã nhé.」
Tôi chỉnh trang lại mình rồi dẫn Tachibana ra phía lối vào. Dù đang không phải giờ cao điểm, tôi đang phải để nhân viên khác cân cả phần của mình nên phải nhanh còn quay lại làm việc.
「Trước tiên là chào khách nhé. Tôi sẽ làm mẫu trước còn cậu giả làm khách nhé, ổn không?」
「Được.」
Tachibana ra khỏi cửa rồi quay lại, tiếng chuông gió vang lên, báo hiệu rằng có người tới.
Tôi bật chế độ làm việc ngay khi nghe thấy nó.
Như được lập trình từ trước, miệng tôi tự động tạo thành một nụ cười. Bao nhiêu suy nghĩ về việc Tachibana đẹp đến phi lý nhanh chóng trượt ra khỏi đầu. Giờ đây, tôi chỉ đơn thuần coi người trước mặt mình đây là một khách hàng như bao người khác.
「Mời vào ạ, cho hỏi bạn đi mấy người ạ?」
「À, ừm… chắc là hai ạ.」
「Vâng, là hai khách đúng không ạ? Vậy thì mời bạn đi lối này.」
Tôi giơ một tay lên rồi dẫn Tachibana tới một bàn nhỏ kế cửa sổ, từng tiếng bước chân của cô ấy lọt vào tai tôi.
「Mời quý khách ngồi ạ. Chúc bạn tận hưởng khoảng thời gian ở đây.」
Khi tôi ngẩng đầu lên, Tachibana nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì. Tôi vừa làm gì lạ lắm à?
「Natsuki này, trông cậu cứ như một người hoàn toàn khác luôn ấy.」
「Thật á?」
Ừ thì tôi vừa mới vào chế độ phục vụ mà, nhưng làm gì khác bình thường đến mức đấy đâu.
「Khác hẳn luôn, cậu còn cười nữa mà.」
「Nụ cười là điều cần thiết để phục vụ tốt cho khách hàng mà. Cậu cũng sẽ phải cười khi tiếp khách đấy.」
「Cứ để tớ. Cười là điểm mạnh của tớ mà.」
Nói rồi, Tachibana nở một nụ cười rạng rỡ như lấy thẳng từ mấy cuốn tạp chí thời trang ra vậy.
Tất nhiên là nó đẹp rồi nhưng phần nào lại rất không ổn.
Nụ cười kiểu đó không phải để tiếp khách mà để đốn tim con người ta cơ. Giả như cô ấy lỡ cười như thế với hai vị khách kia, chẳng biết mọi thứ sẽ loạn đến mức nào.
------------------------------
Thú thật thì tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng để cho Tachibana phục vụ khách ngay luôn đâu. Việc vẫy tay với khách hàng như thế với tôi thực sự khá kì. Cả cách nhỏ nói chuyện cũng có phần đặc biệt nữa. Liệu cô ấy có làm theo chỉ dẫn của tôi hẳn hoi được không đây?
…Thế mà lại khác nhé.
「Mời vào ạ. Nay bạn đi mấy người nhỉ?」
Tachibana chào tôi với một nụ cười tươi tắn, ấm áp. Phong thái của cô ấy cũng khác hoàn toàn. Điều này khiến tôi bị ngỡ ngàng một chút.
「À… ba người.」
「Ba người đúng không ạ? Lối này ạ.」
Tachibana quay người lại và dẫn tôi đi với điệu bộ lịch lãm. Tôi theo sau vừa thấy khó tin vừa thầm thán phục.
Cô ấy thực sự phục vụ một cách hoàn hảo dù chỉ mới nhìn tôi làm mẫu đúng một lần, thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Hầu hết mọi người sẽ nhớ mình phải nói gì song lại quá căng thẳng để thực hành một cách trơn tru trong vài lần đầu.
「Mời ngồi ạ.」
Tachibana khẽ cúi người. Tôi chờ đến khi cô ấy ngẩng lên rồi mới vỗ tay tán dương.
「Tuyệt lắm đó Tachibana, hoàn hảo luôn.」
「Thật ư, mừng thật đó.」
Cô ấy lại quay trở lại cái phong thái hoàng gia kia rồi.
「Tôi không ngờ là cậu lại thay đổi một cách tự nhiên như thế luôn đấy. Cứ tưởng cậu sẽ giữ cái điệu bộ hoàng tử kia toàn thời gian luôn chứ.」
「Oh?」
Tôi vừa dứt câu, ánh mắt của Tachibana ánh lên vẻ tinh nghịch.
Chết dở.
Trước cả khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã đặt một tay lên vai tôi mà ngả lại gần, áp môi lại gần sát tai tôi.
「Nếu cậu thích thì tớ sẵn lòng chiều mà…」
「!?」
Giọng nói trầm ấm của cô ấy như xâm chiếm màng nhĩ tôi, khiến toàn thân tôi run lên trong thoáng chốc. Tôi theo phản xạ lùi về sau. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức tôi không kịp trở tay.
Tôi chỉ biết là tim mình vừa lỡ nhịp.
Đến khi tôi hoàn hồn trở lại và nhìn về phía Tachibana, nhỏ ấy chỉ đứng đó cười như mấy thằng nhóc nghịch ngợm vừa chơi khăm người khác.
「C-chỉ được làm mấy trò đó với bạn cậu thôi đấy! Còn không thì cứ như kia mà làm, biết chưa?」
「Rồi mà, rồi mà.」
Lúc đó, có trời mới biết được mấy lời nói bất cẩn kia của tôi sẽ gây ra chuyện gì sau này.


8 Bình luận