『Ê Yamabuki, chú mày qua quầy giao đồ cái được không? Món nào ra rồi thì giao luôn ra bàn cho khách luôn càng nhanh càng tốt nhá!』
「Vâng! Đợi cháu dọn bàn năm xong thì qua liền ạ! Tầm năm phút nữa sẽ có nhiều người gọi tráng miệng đấy nên bếp chuẩn bị dần đi nhé!」
『Hiểu rồi! Nhiều thế không biết nữa!』
Sau khi bị tiếng nhân viên bếp gào thẳng vào bộ đàm dội thẳng vào tai, tôi đáp lại bằng âm lượng y vậy rồi nhanh chóng chạy tới quầy giao đồ. Tại đó, đủ loại món ăn vừa được chế biến xong bày ra la liệt, vậy mà các phụ bếp vẫn phải làm liên tục không ngơi tay với cả tá món mới được gọi thêm.
Nơi tôi làm việc, “Nhà hàng gia đình Siberia, chi nhánh Shihou” đang đón một lượng khách lớn chưa từng có trong lịch sử hoạt động từ trước đến giờ. Tất cả các bàn không còn chỗ trống còn khu chờ xếp hàng thì chật cứng nữ sinh. Những người không thể tìm được chỗ xếp hàng thậm chí còn phải đứng tạm ở bãi đậu xe. Nhà hàng này chưa từng chứng kiến lượng khách lớn đến thế kể cả trong mùa thi.
Tôi liếc qua màn hình danh sách chờ, vẫn còn tới 37 nhóm đang xếp hàng.
…Đùa đấy à, đây là ngày thường chứ có phải cuối tuần đâu mà mãi chẳng ngớt thế kia.
「Để quý khách chờ lâu rồi! Đây là phần Jambalaya gà đặc biệt và bánh kếp caramel mật ong của bàn mình ạ!」[note68180]
「Đây rồi! Phần bánh kếp của mình nhé!」
「Từ từ đã Saori, bồ định ăn hết cái đống đó hả?」
「Ba mẹ tớ bảo nay họ không ăn nhà rồi. À, mình xin nhé!」
Có ba nữ sinh ngồi ở bàn số ba. Tôi đặt phần bánh kếp cho cô bạn kia, rồi liếc thấy phía trước một người khác có một cốc soda dưa, bằng phương pháp loại trừ, tôi đưa suất Jambalaya cho cô gái còn lại và nhận được cái gật đầu cảm ơn. Đoán đúng được mấy thứ nhỏ nhỏ ấy cũng phê thật đấy chứ.
「Um… bạn nhân viên ơi?」
Tôi đang định rời đi thì cô bạn đặt bánh kếp khẽ giơ tay gọi tôi lại, tôi cũng theo phản xạ mà nhìn qua đĩa bánh.
Khi khách hàng gọi nhân viên lại vào lúc này thì thường do đồ ăn có vấn đề.
「Dạ, có vấn đề gì sao ạ?」
Giao nhầm bàn à? Hay là có tóc lẫn vào đĩa?
Mấy lỗi vặt kiểu đấy cũng thi thoảng xảy ra khi nhà hàng chúng tôi phải phục vụ nhiều khách cùng lúc. Tất nhiên là chúng tôi vẫn luôn kiểm tra kĩ trước khi phục vụ khách rồi, song việc gặp phải lỗi vẫn không thể tránh khỏi được. Mấy thứ đó đôi lúc vẫn lọt qua mà tôi không kiểm soát được.
Thế nhưng, bạn khách nữ kia lại đỏ mặt mà cố lấy tóc che mặt mình đi.
「Ưm… Khi nào thì Iori-sama mới qua bàn này ạ?」
「Dạ?」
Tôi bất giác hỏi lại, rõ ràng là tôi không hề ngờ tới việc bị hỏi câu này.
「I-Iori-sama ấy! Người đằng kia kìa, kyaaaa!!!」
Cả ba cô gái đồng loạt la lên, vừa la vừa che mắt như không dám nhìn thẳng vào người đó.
Ánh mắt của họ hướng về phía cái người mang vẻ đẹp đến phi lý đang bước đọc nhà hàng. Mái tóc đen ngắn khẽ đung đưa theo mỗi bước đi, cơ thể mảnh mai tựa người mẫu được tôn lên trong bộ đồ phục vụ nam bó sát. Giả như có ai bảo là đang có đoàn làm phim ghi hình ở đây, không khéo tôi cũng tin thật.
À mà…
Cái “cậu” đó ấy, thật ra là “cô ấy” cơ.
Cô ấy tên Tachibana Iori, nữ sinh trường Jakuzakura, một trường nữ sinh trong khu vực. Đồng thời, cô ấy cũng là nhân viên mới của nhà hàng này.
「À, xin lỗi ạ… Chúng tôi không có kiểu phục vụ đó ở đây ạ.」
「G-gì chứ…! Không có cách nào khác hay sao trời?」
「Ừm thì… đây là nhà hàng gia đình thôi mà…」
Chẳng có gì tôi có thể làm để giúp bạn khách này cả, nhưng họ thì vẫn chẳng chịu từ bỏ mà cứ cố chấp nhoài người ra. Đúng cái lúc tôi sắp sửa cúi đầu xin lỗi họ thì có một giọng nói vang lên từ phía trên.
「Natsuki, sao thế?」
Đó là giọng của cái người mà mấy bạn nữ kia đòi gọi lại.
「KYAAAAAHHHHHHHHHH!!!!」
Cả ba cô gái hét toáng lên.
Tôi cứ nghĩ việc này sẽ làm phiền các khách hàng khác cho tới khi nhìn xung quanh, tất cả khách hàng trong đây đều là học sinh từ trường Jakuzakura. Tất cả họ kéo tới đây với cùng một mục đích.
Khi tôi quay lại nhìn ba nữ khách hàng, tất cả họ gần như tan ra tại chỗ với biểu cảm như vừa trúng tiếng sét ái tình mà nhìn Iori. Đĩa Jambalaya trên bàn cứ thế mà bốc khói trong tuyệt vọng như bị lãng quên.
「Mấy vị khách đây muốn trò chuyện với cậu hay gì đấy Iori-san. Có bận gì không?」
「Được mà. Giờ thì… Tôi có thể giúp gì cho các quý cô đây không ạ?」
Iori ngả người một cách hoàn hảo như một Idol chính hiệu, khiến mấy cô nàng mặt đỏ như luộc.
「Ah! T-tụi tớ là quạt cứng của cậu đó Iori-sama! Và, và… bộ suit đó… cậu mặc hợp lắm luôn á!」
「Cảm ơn nhé. Các bạn tới đây để gặp tôi sao?」
「D-dạ phải ạ! T-t-tụi tớ đều trong fan club của cậu đó, …」
Tôi cũng muốn hóng nốt xem mấy cô bạn kia tính nói gì nhưng giờ thì nhà hàng loạn cả rồi. Đám đông học sinh trường Jakuzakura đứng chờ phía ngoài cố rướn cổ hết mức có thể để ngắm Iori trong bộ đồ phục vụ.
Tôi chuyển sự chú ý về việc dọn dẹp bàn số năm. Vì chỗ mấy người kia chỉ cách có hai bàn nên tôi cũng loáng thoáng nghe được chút gì đó.
「Tên cậu là…?」
「Ah, um… S-Saori ạ!」
「Ra vậy. Cảm ơn vì đã tới đây hôm nay nhé Saori. Tôi thực sự rất vui được thấy cậu đấy.」
…Cô ấy cư xử cứ như mấy tên tiếp rượu phú bà vậy.
Như này có còn được coi là phục vụ bàn ở nhà hàng gia đình bình thường nữa không đây?
Bạn nữ có vẻ tên là Saori kia gục luôn tại chỗ giữa hàng tá lời than vãn「Chẳng công bằng gì cả!」từ mấy bàn xung quanh.
「Natsuki, ngoài đó bị sao thế!?」
「Nói thật nhá, trông chẳng khác gì bãi chiến trường cả. Nhưng được cái khách hàng họ đang phê tận nóc luôn rồi. Miễn là không có sai sót gì thì phục vụ chậm một chút cũng không sao đâu.」
「Được!」
Tôi vừa trả lời vừa lau bàn. Khăn giấy, gia vị — đủ cả, sàn — đã lau. Ngon lành rồi.
「Iori-san, bàn năm dọn xong rồi đây. Cậu ra dẫn khách vào đi nhé.」
Tôi gọi Iori trong khi cô ấy vẫn còn đang đứng phục vụ ba vị khách nữ kia. Với cái bầu không khí cùng bộ suit mang trên người, Iori càng lúc càng giống như một chàng hoàng tử thực thụ. Cái biệt danh “Hoàng tử trường Jakuzakura” lại lần nữa lướt qua tâm trí tôi.
「Chà, bị gọi mất rồi. Lát tôi sẽ trở lại với các cậu sau nhé.」
Iori rời đi để lại một cái nháy mắt lung linh rồi bước tới khu vực chờ cho khách.
Tôi quay lại nhìn ba cô gái, cứ ngỡ sẽ bị họ trách móc, ai dè họ chỉ mơ màng mà dõi theo bóng lưng của Iori, khuôn mặt rõ sự mê muội.
…Gì chứ.
Sao lại thành ra như này rồi?
Mới chỉ vài ngày trước thôi, Siberia vẫn chỉ là một nhà hàng gia đình như bao nhiêu chỗ khác.
Tôi vừa đi qua bàn khác, vừa hồi tưởng lại lần đầu tôi gặp Iori, khởi nguồn của mọi thứ lúc này.


3 Bình luận