Full
Chương 11 Liệu anh sẽ trở thành của em và riêng mình em chứ?
14 Bình luận - Độ dài: 625 từ - Cập nhật:
Cảm giác như thể tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và ý thức của tôi cuối cùng cũng trở lại.
Tôi cố thuyết phục bản thân rằng những gì xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ… Tuy nhiên, những xích trói khắp tứ chi tôi và cảnh tượng cô bạn thuở nhỏ của tôi hoàn toàn khỏa thân nằm trên ngực tôi phủ định hoàn toàn điều đó…
“Chào buổi sáng, Yuuto. Đêm qua vui thật quá ♡?”
Cô ấy nhìn tôi với gương mặt thỏa mãn.
Tôi không nhớ hoàn toàn những gì xảy ra hôm qua, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều: Aya đã tấn công và vắt kiệt hoàn toàn cơ thể tôi.
“Aya…Tháo thứ này ra đi…”
“Hông chịu đâu, em mà tháo ra, Yuuto sẽ lại cố chạy cho mà xem.”
“Tớ không chạy đâu, tớ hứa.”
“Dù Yuuto có nói vậy em vẫn không đồng ý đâu. Anh đã lừa dối và làm tổn thương em sâu sắc.”
Tôi hoàn toàn không có cách nào để phản biện lại điều đó.
Bởi vì tôi cảm thấy Aya đã quá phụ thuộc và tôi nên tôi đã cố tạo khoảng cách với cô ấy và nói dối. Thành thứ ra mọi thứ đều vì tôi mà chuyển biến tệ đi.
Tôi không còn gì để biện minh nữa.
“Hahh…. Mùi hương của Yuuto… Hơi ấm của Yuuto… Cơ thể của Yuuto…Phư phư phư… Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto! Yuuto!”
Tôi lạnh sống lưng khi tưởng tượng mình như một con ếch rơi vào tầm ngắm của một con rắn.
Nếu không vì chỗ xích này, tôi đã chạy vọt khỏi đây ngay lập tức…
“Tớ xin lỗi…vì tất cả… Xin cậu tha thứ cho tớ…”
Xin lỗi là những gì tôi còn có thể làm.
Là thứ duy nhất có thể cứu vãn tình huống.
“Yuuto… Em mừng vì anh đã hiểu ra. Được rồi,vì em rất tốt bụng nên em sẽ tha thứ cho anh.”
Khoảnh khắc nhẹ nhõm và hy vọng ánh lên trong tôi ngay lập tức vỡ tan khi đôi mắt của Aya chuyển thành màu đen tuyền và cô nhìn chằm chằm vào tôi.
“Đổi lại, Yuuto sẽ phải trao cho em tất cả của Yuuto.”
Aya nhẹ nhàng vuốt ve má tôi trong khi trưng ra một nụ cười mang đẫm vẻ điên loạn.
Sự tương phản giữa biểu cảm và hành động của cô ấy quá dễ để nhận ra, tôi không thể theo kịp những gì cô ấy đang nghĩ nữa.
“Yuuto… Liệu anh sẽ trở thành của em và riêng mình em chứ?”
“Cái đó…Tớ không thể.”
“Phư phư, em biết anh sẽ nói vậy mà. Nếu không thì Yuuto đã sớm thuộc về em từ đời rồi. Vậy nên em sẽ tiếp tục “yêu thương” tới khi Yuuto trở thành của em.”
Aya ngồi lên người tôi và xuýt xoa bụng tôi.
“Em phải phạt Yuuto tiếp thôi, để anh không bao giờ lừa dối em thêm lần nào nữa.”
“Tớ xin lỗi…! Aya, tha cho tớ…!”
“Ah, dù là khi sợ hãi Yuuto vẫn thật dễ thương quá. Nhưng không phải lo đâu, em chắc chắn sẽ biến anh thành một người không thể sống mà thiếu em thêm chút nào nữa.”
Sau khi thốt ra những lời đó, Aya bắn đầu ngấu nghiến đôi môi tôi và tôi nhận ra mình lại đang đầu hàng cô ấy thêm một lần nữa.


14 Bình luận
Lỡ cưới về chắc bị vắt ko còn j