Cuối cùng, giấc mơ được chung sống với Yuuto của tôi đã thành hiện thực.
Thì là, Yuuto hiện tại đã mãi mãi bị giam trong phòng tôi, nhưng đâu thể làm gì khác đâu nhỉ? Tôi hiện tại đang vô cùng hạnh phúc… Mỗi ngày chúng tôi có thể hôn nhau, đi tắm cùng nhau, ăn uống cùng nhau, và hai đứa tôi có thể dành hàng tiếng trời bên nhau, tôi còn được “yêu thương” Yuuto mọi lúc nữa… Nghĩ về điều đó thôi đã khiến cơ thể tôi run lên trong sung sướng rồi.
Yuuto, tụi mình sẽ bên nhau MÃI MÃI, phải không?
Hôm nay tôi đã "yêu thương" Yuuto suốt từ sáng.
Yuuto cứ không ngừng xin lỗi vì lý do gì đó, nhưng tôi vẫn cứ mặc vậy mà tiếp tục.
Gương mặt của Yuuto thật sự vô cùng dễ thương quá, tôi không kìm lại được mà tiếp tục hôn anh ấy. Và tôi được tiếp tục sống như vậy từ nay trở về sau. Tôi thật sự hạnh phúc quá.
Hôm nay tôi tiếp tục tấn công Yuuto.
Lúc ấy tôi nhận ra dây trói của anh ấy đã lỏng lẻo hơn một tí. Không thể nào đâu phải không?
Tôi tin tưởng Yuuto nhưng hãy cùng chờ xem nào. Đề phòng không bao giờ là thừa nhỉ?
Tôi chờ đợi ở cửa ra và Yuuto đã xuất hiện đúng như dự đoán.
Nhìn thấy tôi, gương mặt Yuuto tái đi và anh ấy ngã quỵ ngay tại chỗ.
Anh vừa thật sự muốn trốn thoát sao, Yuuto? Tại sao anh lại muốn trốn thoát? Nè, trả lời em đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?... Được ở bên Yuuto là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em ấy thế…Sao Yuuto lại không chịu hiểu chứ?
Nhưng tôi thấy mừng.
Hôm nay tôi đã cho thuốc vào cà phê sáng của Yuuto, và nhờ đó tôi có thể bắt được Yuuto ngay lập tức.
Tôi nghĩ tốt hơn hết từ hôm nay ngày nào cũng nên làm như vậy.
Cả hôm nay nữa, tôi đã phạt Yuuto vì cố trốn thoát. Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tôi…Nhưng tôi chắc chắn ngày đó sẽ tới, tôi chỉ cần phải kiên nhẫn thôi.
Và cuối cùng Yuuto đã chịu ngừng phản kháng.
Ahh, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi… Yuuto…
Ngày hôm ấy, chúng tôi cùng tận hưởng cơ thể nhau nhiều hơn thường lệ.
◇
Đã bao lâu kể từ hôm ấy rồi nhỉ…?
Gần đây cảm xúc của tôi có trở nên hơi bất ổn. Thay vì nghĩ rằng điều này là sao, tôi nhận ra mình có thể sống thoải mái cùng với Aya.
Không…điều này sai…Tôi cần phải ngăn Aya lại bằng cách nào đó…
“Yuuto, xin lỗi đã để anh phải chờ lâu rồi.”
Aya tiến lại gần tôi với một bộ đồ ngủ màu trắng nhìn xuyên thấu với biểu cảm khao khát và thèm thuồng.
“Vậy? Anh thấy sao Yuuto? Có hợp với em không?”
“...”
“Không nói gì tức là “Có” phải không? Cảm ơn anh! Em mừng quá!”
Aya ngồi lên người tôi một lần nữa nhưng lần này cô ném đi chiếc hộp đặt gần đầu giường.
“Tụi mình không cần thứ này nữa. Yuuto… Em yêu anh.”
Cảm giác như đêm hôm ấy dài hơn mọi khi…


21 Bình luận
Rr có mùi r